Loa Phường
Vụ xả súng hôm 24/5 đã là
vụ xả súng thứ 27 tại trường học ở Mỹ trong năm nay, theo Education Week. Vụ
việc xảy ra chỉ hơn một tuần sau khi 10 người thiệt mạng trong một siêu thị ở
khu dân cư chủ yếu là người da đen ở Buffalo, New York. Sau đó, một tay súng
khác tấn công nhà thờ của người Đài Loan ở California, làm một người chết và 5
người bị thương. Tuy nhiên, hy vọng về luật mới thắt chặt khả năng tiếp cận
súng là rất nhỏ. Trước đó, sau vụ xả súng khiến 20 trẻ nhỏ và 6 người lớn thiệt
mạng ở trường tiểu học Sandy Hook ở Newtown, Connecticut 10 năm trước, ý tưởng
này đã không thành tại Thượng viện Mỹ, với tỷ lệ phiếu chỉ đạt 54-46, không đạt
con số 60 phiếu cần thiết. Tình trạng này đã khiến dân chúng Mỹ lần nữa phẫn nộ
cực điểm.
Ron Jacobs một nhà báo tự do Mỹ, từng có nhiều
bài viết lên án chủ nghĩa tư bản mới đây có bài viết “Hãy cấm những khẩu súng
chết tiệt”, bày tỏ phẫn nộ trên báo điện tử
CounterPunch lên án quyền tự do súng đạn ở Mỹ và bóc trần bản chất nền dân chủ
Mỹ sau vụ thảm sát mới đây.
Sau khi lên án tình trạng tự do và thói quen sử
dụng súng đạn của người Mỹ từ khi còn nhỏ, Ron Jacobs bày tỏ phẫn nộ về tình
trạng đáng nguyền rủa là những vụ thảm sát nhắm vào trẻ em trong ngôi trường
của chúng, những người đi lễ trong nhà thờ và những nơi chúng mua sắm của người
Da đen và Latino … xảy ra với tần suất tương đối thường xuyên ở Hoa Kỳ. Tuy
nhiên, điều đáng nguyền rủa hơn nữa là có rất nhiều chính trị gia về cơ bản ủng
hộ căn bệnh xã hội này. Cứ mỗi lần thảm họa xảy ra, những chính trị gia
lại đua nhau đưa ra những tuyên bố thất vọng về sự đổ máu và thảm kịch, nhưng
họ chắc chắn không làm điều gì chết tiệt để kết thúc bị kịch đó. Trong tâm
trí của họ, không có gì phải làm về những người đàn ông bước vào một trường học
mặc áo chống đạn và mang theo một kho vũ khí phù hợp hơn với một người lính xâm
lược và giết chết vài chục người. Sau đó, một lần nữa, các chính trị gia
tuyên bố rằng cũng không có gì phải làm về việc thuê những người đàn ông trẻ
tuổi, trang bị cho họ tận răng và đưa họ đi đá vào cửa của những gia đình
vô tội và giết tất cả mọi người bên trong. Đó là nền dân chủ của Mỹ, chết
tiệt. Hãy đối mặt với nó nếu không nó sẽ giết bạn.
Đây là một
quốc gia được xây dựng dựa trên bạo lực và quyết tâm tồn tại bằng bạo lực hoặc
hạ gục cả thế giới bằng bạo lực. Nó liên tục bác bỏ các cuộc đàm phán hòa
bình ủng hộ chiến tranh, các phương pháp tiếp cận tội phạm bất bạo động có lợi
cho cảnh sát giết người và biên giới mở có lợi cho việc thực thi biên giới được
quân sự hóa. Rồi nó khóc khi những đứa con của nó bị giết. Sau đó, nó
bán nhiều súng hơn. Đó là một nơi chật chội để sống và hầu hết cư dân của
nó không có manh mối nào về mức độ xoắn.
Ron Jacobs cho
rằng, giữa bốn mươi tỷ đô la vũ khí sẽ được hỗ trợ cho quân đội Ukraine để
chống lại một cuộc chiến mà lẽ ra và có thể được giải quyết bằng một chút thỏa
hiệp hoặc những vụ thảm sát những đứa trẻ trong trường bởi một thanh niên mười
tám tuổi. Hãy chấm dứt việc bán, sản xuất và nhập khẩu những vũ khí này.
Hãy cắt giảm việc bán tất cả đạn dược và nói với những người phản đối điều này -
đó là công cụ cho mọi tội ác của những kẻ sử dụng vũ khí này –dẫn đến những cái
chết cho những đứa trẻ ở Uvalde, Texas hay những người mua sắm trong Siêu thị
hàng đầu ở Buffalo, NY.
Người ta có
thể giết người, nhưng người có vũ khí tấn công sẽ giết rất nhiều người. Việc
kết thúc sản xuất, nhập khẩu và bán sẽ làm giảm số lượng các vụ giết người theo
một cách rất có thể đo lường được.
Có thể nói, nước Mỹ giàu có, văn minh,
được coi là hình mẫu cho toàn thế giới về mô hình chính trị, dân chủ ổn định,
thế nhưng theo thống kê thì mỗi ngày có tới 30 người tử vong vì súng đạn. Điều
trái khoáy là việc này hoàn toàn có thể ngăn chặn nếu họ đạt được sự thống nhất
về mặt chính trị giữa các đảng phái để đưa ra những dự luật dứt khoát nhằm kiểm
soát việc sử dụng súng đạn, thế nhưng đây luôn luôn là điều bất khả thi. Các
chính trị gia giống như Tổng thống Biden luôn đưa ra những bài phát biểu xúc
động, đẫm nước mắt, nhưng họ gần như chẳng thể có phản ứng gì. Chủ tịch Hạ viện
Mỹ Nancy Pelosi mới đây chỉ trích một số thành viên quốc hội vì đã đưa ra
“những lời lẽ sáo rỗng sau vụ xả súng trong khi phản đối mọi nỗ lực cứu người”.
Đồng thời, kêu gọi đã đến lúc tất cả thành viên quốc hội phải chú ý đến ý chí
của người dân Mỹ.
Bất chấp số nạn nhân của
súng đạn ngày càng tăng lên, số người kêu gọi kiểm soát súng đạn có vẻ ngày
càng nhiều hơn thì một bộ phận lớn chính trị gia luôn kiên quyết phản đối việc
này. Hiệp hội súng ở Mỹ có tới 5 triệu thành viên và trở nên đầy quyền lực, số
súng bán ra ngày một tăng. Năm 2016 các thống kê cho biết hiệp hội này còn
quyên góp gây quỹ 55 triệu USD cho các ứng cử viên tổng thống và quốc hội. Tờ
Lefigaro dẫn một báo cáo của Bộ Tư Pháp Mỹ ngày 17/5 cho biết các công ty sản
xuất súng tại Mỹ đã tung ra thị trường hơn 139 triệu khẩu súng thương mại trong
20 năm qua, trong đó bao gồm 11,3 triệu khẩu vào năm 2020. Một số chính trị gia
còn “lý luận” rằng các vụ xả súng chỉ diễn ra ở những nơi cấm súng đạn, và nếu
có súng người dân sẽ an toàn hơn.
Tiếng khóc của những người cha, người mẹ các em chết vì súng đạn ngày hôm nay rồi sẽ chìm vào quên lãng, tương tự như hàng chục, hàng trăm vụ xả súng đã qua ở Mỹ. Ở nước Mỹ, cứ mỗi khi có sự kiện lớn là lại phải “thắt chặt an ninh”, đề phòng khủng bố. Năm 2013, một kẻ khủng bố đã đánh bom cuộc thi chạy quốc tế Boston Marathon, tại quảng trường Copley, ở thủ phủ Boston của bang Massachusetts khiến 3 người chết, 180 người bị thường. Điều đáng nói sự bất lực đã diễn ra từ rất lâu nhưng cái động lại chỉ còn là tức tưởi.
Đúng như một bình luận của trang tin điện tử Việt Nam: Đó là sự bất lực của “dân chủ”!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét