Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam (viết tắt MLNQVN), tên tiếng Anh là Vietnam Human
Rights Network (viết tắt VNHRN), tự nhận là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận, được thành lập vào tháng 11/1997 tại “thủ
phủ chống cộng” Little Saigon ở Mỹ. Nhóm người lập ra nó đều là đại diện các
hội đoàn chống cộng “khét tiếng” ở hải ngoại, là cựu binh VNCH còn hằn thù quá
khứ như Nguyễn Thanh Trang, Lê
Minh Nguyên, Ngô Văn Hiếu, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Lâm Thu Vân, Nguyễn Thị Hồng
Liên, Nguyễn Quốc Khải, Đoàn Việt Trung v.v...
Về danh nghĩa, họ tuyên bố “tập
hợp một số cá nhân và đoàn thể tranh đấu và bảo vệ quyền con người cho người
dân Việt Nam dựa trên tinh thần của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và các văn kiện quốc tế nhân quyền khác”.
Về hoạt động thực chất, là
truyền thông ủng hộ “các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam” như ra bản tin nhân
quyền, báo cáo nhân quyền, giải thưởng nhân quyền hàng năm, vận động chính phủ
Mỹ và các nước ủng hộ họ, tổ chức hội họp để cổ vũ “nhà hoạt động nhân quyền
trong nước” và “trợ giúp về tài chánh và y tế cho các nhà hoạt động nhân quyền
gặp khó khăn”.
Nghe có vẻ như họ đề cao “giá
trị nhân quyền quốc tế” và đấu tranh đòi giá trị này cho người dân Việt Nam,
nhưng vì sao họ luôn bị báo chí trong nước lên án, chỉ trích.
Chỉ trích nhiều nhất là nhắm vào các giải
thưởng nhân quyền mà họ giành cho những người mà họ cho là “nhà hoạt động nhân
quyền Việt Nam”. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và hàng loạt báo khác như
báo CAND, Công an TP HCM, …nhận định những "giải thưởng nhân quyền"
ấy không hề biểu lộ chút giá trị nào như tên gọi của chúng, những cá nhân nhận
giải toàn là những kẻ vi phạm pháp luật, phản bội hoặc chống phá chế độ, Đảng
CSVN và Nhà nước VN. Việc trao thưởng bị
báo này nhận định là để kích động những phần tử vi phạm pháp luật, lừa đảo
chiếm đoạt tài sản của người dân thông qua các hoạt động chống phá nhà nước
ngày càng liều lĩnh chống chính quyền như con thiêu thân. Những giải thưởng này
được trao theo kiểu xếp hàng đến lượt chứ không hề có tiêu chí rõ ràng trong
xét duyệt (2,3)
Đánh giá về tổn chức này, báo CAND cho rằng
Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam là "tổ chức phản động lưu vong người
Việt…chuyên núp dưới chiêu bài "dân chủ, nhân quyền"… vu cáo, xuyên
tạc chống phá Nhà nước Việt Nam." Báo này cho rằng những người đứng
đầu VHRN lợi dụng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” để chống phá trong nước. Việc
những người này chỉ hoạt động bên Mỹ mà không có bất kỳ hoạt động nào trong nội
địa khiến cho những báo cáo của họ về tình hình Việt Nam không thể chính xác và
khách quan. Báo này cho rằng chiêu thức lợi dụng “dân chủ, nhân quyền” để chống
phá trong nước đã bị lỗi thời khi nhân dân Việt Nam ngày càng hiểu biết về kiến
thức nhân quyền cũng như mục đích thực sự đằng sau những hành động của VNRN (4)
Về
các báo cáo nhân quyền hàng năm của MLNQVN được báo chí trong nước cho rằng đều
xuyên tạc tình hình nhân quyền, dân chủ, tự do ở Việt Nam. Nguồn tin được lấy
một cách không khách quan khi những người được hỏi chỉ thuộc nhóm những người
vi phạm pháp luật Việt Nam.(5,6,7)
Những đánh giá này có khách quan hay không?
Thứ nhất, nhìn vào danh sách người điều hành
MLNQVN, đều là người ủng hộ cờ vàng ba sọc của chế độ VNCH đã chết, ủng hộ tổ
chức khủng bố Mặt trận Hoàng Cơ Minh trước đây và Việt tân hiện nay hay các tổ
chức khác có mục tiêu công khai lật đổ chế độ hiện hành. Điều đó có nghĩa là
MLNQVN đang đấu tranh khôi phục chính thể VNCH đã bị xóa sổ hoạt toàn, tìm cách
lật đổ thể chế, bộ máy Nhà nước hiện thời. Toàn cá nhân và tổ chức chống VN như
vậy để quy tụ bào một tổ chức mang danh nghĩa “bảo vệ nhân quyền” thì nói tổ
chức này mượn vỏ bọc “nhân quyền” để chống phá, lật đổ Nhà nước CHXHCN Việt Nam
không hề sai, không hề oan chút nào.
Thứ hai, nhìn những cá nhân mà MLNQVN đưa tin
hàng ngày, trao giải thưởng nhân quyền và hỗ trợ tài chính đều là những người
có mục tiêu chống lại chế độ chính trị Việt Nam hiện thời, bất kể cách thức và
phương thức cực đoan, khủng bố, khiếu kiện vô lý, như họ ủng hộ và bảo vệ cho
nhóm Đồng thuận như Lê Đình Kình và đồng bọn dùng phương thức “bắt cóc”, “bạo
động” chống lại công an, chính quyền sở tại, gọi là “nhà đấu tranh quyền đất
đai”, chẳng hạn. Họ trao giải thưởng bà Cấn Thị Thêu, Trần Ngọc Anh, Trần Thị
Nga…đều là những kẻ không có văn hóa, ăn tục chửi bậy, hành xử thô thiển, hô
hào bạo lực, cực đoan, không có viễn kiến, không có định hình đấu tranh cho giá
trị nhân quyền xa xôi, chỉ là tìm cách gây gổ với nhân viên công quyền làm “thành
tích đấu tranh”, là sự hạ thấp, làm vấy bẩn cái gọi là “đấu tranh dân chủ, nhân
quyền” có văn hóa, có nhân văn mà con người cần hướng tới.
Thứ ba, báo cáo nhân quyền của tổ chức này thực
chất thu thập tất cả thông tin hạ thấp, bôi nhọ chính quyền là chính, bảo vệ và
đòi trả tự do cho những cá nhân có hoạt động chống lại chính quyền, không đếm
xỉa nguồn gốc, miễn là đạt tiêu chí này, thì đều hiện diện và sắp xếp vào các
thư mục trong báo cáo nhân quyền. Nó khác hẳn với tên gọi là “báo cáo” thông
thường, tức đánh giá cả thành tựu và hạn chế, nguyên nhân hạn chế, nguyên nhân
thành tựu. Nó càng xa lạ với cái gọi là “nhân quyền” khi chỉ không hề quan tâm
đến những giá trị an sinh xã hội, tiến bộ xã hội, chỉ tiêu phát triển kinh tế,
nâng cao mức sống, trình độ học vấn cho dân chúng, mà chỉ nhắm đến “quyền chính
trị” như không có đa đảng, tuyệt đối hóa việc xử lý những kẻ vi phạm pháp luật
vì chống lại thể chế chính trị, quy kết việc xử lý mấy trăm cá nhân này là bằng
chứng “đàn áp tự do ngôn luận”, “không có tự do biểu tình”, “tự do internet”…bất
chấp 99,9999% dân số còn lại đang hưởng thụ và hài lòng với chính thể. Việc báo
cáo nhân quyền của MLNQVN bị lên án là “thiếu khách quan”, là chiêu trò núp
danh “nhân quyền” để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Nhà nước Việt Nam không
hề sai chút nào.
Nói thẳng thắn ra, tổ chức MLNQVN hoạt động không
khác gì Việt tân và hàng trăm đảng phái chính trị tự phong đòi lật đổ chính thể
hiện hành của Việt Nam bằng mọi cách thức. Điểm khác nhau duy nhất là các tổ
chức kia công khai mục tiêu thay đổi chế độ chính trị hiện nay thì MLNQVN chọn
đóng vai làm “nhà từ thiện” cổ vũ, ủng hộ bằng tài chính, bằng tuyên truyền,
bằng vận động các nước và cơ chế quốc tế để “bảo vệ” các đối tượng hiếm hoi
trong nước dám công khai chống lại chính quyền mà thôi.
Trong khía cạnh luật pháp thì kẻ khủng bố và kẻ
tuyên truyền ủng hộ khủng bố, gây quỹ, góp tiền ủng hộ khủng bố đều là tội phạm
khủng bố như nhau, sự khác nhau là chọn “khủng bố” theo cách thức của mình mà
thôi. MLNQVN cũng vậy, nó khác với tổ chức khủng bố Việt tân là nó chỉ quyên
tiền, ủng hộ, cổ súy các đệ tử, thành phần dân chúng trong nước tham gia Việt
tân bị xử lý, còn Việt tân thì đóng vai nhà tuyển lựa, lôi kéo, cấp lương nuôi
dưỡng đám dân chúng làm việc cho Việt tân mà thôi.
(2) http://congan.com.vn/?mod=detnews&catid=942&id=483192
(7) http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Tinh-hinh-nhan-quyen-Viet-Nam-da-bi-xuyen-tac-post177809.gd
Chiêu bài quá quen thuộc của bọn phản động lưu vong núp bóng các tổ chức phi chính phủ, tổ chức hoạt động " dân chủ" " nhân quyền" hòng công kích về nền dân chủ của nước ta, đấu tranh đòi lập lại chế độ VNCH
Trả lờiXóaTổ chức MLNQVN hoạt động không khác gì Việt tân và hàng trăm đảng phái chính trị tự phong đòi lật đổ chính thể hiện hành của Việt Nam bằng mọi cách thức.
Trả lờiXóaáo cáo nhân quyền của tổ chức này thực chất thu thập tất cả thông tin hạ thấp, bôi nhọ chính quyền là chính, bảo vệ và đòi trả tự do cho những cá nhân có hoạt động chống lại chính quyền, không đếm xỉa nguồn gốc, miễn là đạt tiêu chí này, thì đều hiện diện và sắp xếp vào các thư mục trong báo cáo nhân quyền.
Trả lờiXóabáo cáo nhân quyền của tổ chức này thực chất thu thập tất cả thông tin hạ thấp, bôi nhọ chính quyền là chính, bảo vệ và đòi trả tự do cho những cá nhân có hoạt động chống lại chính quyền, không đếm xỉa nguồn gốc, miễn là đạt tiêu chí này, thì đều hiện diện và sắp xếp vào các thư mục trong báo cáo nhân quyền.
Trả lờiXóa