Loa Phường
Lướt mạng tình cờ nghe một facebook nhắc lại kỷ niệm hãi hùng về những năm tháng được làm hàng xóm với một chị Tuyết - biểu tình viên chuyên nghiệp của phong trào No-U do ông Tiến sỹ Nguyễn Quang A khởi xướng ở Hà Nội nhiều năm về trước.
Hình ảnh chị Tuyết và những người bạn của chị này quen
lối sinh hoạt phóng đãng, bầy đàn cùng với phong cách sống thích thú “uy hiếp”
hàng xóm, “khủng bố” chủ nhà trọ của chị khiến hàng xóm của chị sau khi được giải
thoát hơn một năm rồi vẫn chưa thể “quên” nổi.
Mời các bạn thưởng thức những nét vẽ sinh động về chị của một facebooker. Hàng xóm của chị biết rõ chị và hoạt động của chị trong các “phong trào dân chủ” khi nhìn thấy bộ sưu tập trang phục “đủ các chiến dịch” của chị, nhưng vẫn ngậm hột thị, không dám bóc mẽ chị bởi họ biết rõ chị “là nhà hoạt động” và sợ lối hành xử “Chí Phèo” của chị và đồng đảng của chị.
Bảo sao, các anh/chị “dân chủ” ở đâu, dân làng đều “nhớ”
đến thế. Bảo sao các anh các chị rất muốn làm “chính trị gia dân cử”, đòi bầu cử
tự do nhưng lại sợ “vòng gửi xe” đến thế. Cứ đến cái vòng “trưng cầu dân ý” nơi
cư trú là các anh các chị lại la làng rằng an ninh, chính quyền địa phương “đấu
tố”, “chèn ép”, “giăng bẫy” … Thậm chí nhiều anh, nhiều chị viện cái cớ đó, bỏ
luôn không dự buổi bỏ phiếu lấy tín nhiệm ở nơi cư trú đó nữa.
Văn hóa, chính trị Việt Nam nó vậy đấy, không theo
Tây, theo Tàu nào đâu. Đảng viên, dân biểu nào cũng bị dân cư nơi cư trú giám
sát, sát hạch cả, không qua được cái vòng đó, đừng mơ tiến thân ở đâu. Hàng năm
cán bộ, đảng viên đêu có cái khoản đánh giá Chi bộ nơi cư trú, được xem như điều
kiện xét, phân loại cán bộ, đảng viên nữa đó. Ông/bà nào cũng phải làm gương, mẫu
mực, chỉn chu, không là đừng mơ màng xa xôi gì.
Nhìn cái màn này, lại nhớ sang năm đến mùa bầu cử Đại
biểu Quốc hội nữa rồi, liệu ông Nguyễn Quang A còn phát động chiến dịch ứng cử
cho đồng đảng các “nhà hoạt động dân chủ” nữa không nhỉ? Khóa này ông và đồng đội
ông có định vác đơn đến từng nhà hàng xóm vận động họ đồng ý cho mình qua vòng
gửi xe nữa không khi hàng xóm nói cả đời chẳng biết ông là ai, ông ở đâu, ông
có đóng góp gì cho cộng đồng đâu mà đòi chúng tôi ủng hộ, thì dơ lắm!
Chân dung của chị Tuyết No-U đúng là được dựng lên một cách vô cùng sinh động qua con mắt của chị hàng xóm, đúng là chị sống thế nào thì chẳng cần phải nói, hàng xóm láng giềng những người sống xung quanh chị đều biết cả. Nếu đến cả những người sống gần mình còn không thể gây thiện cảm nổi thì thử hỏi chị Tuyết còn có thể đi vận động quần chúng nào theo chị đây.
Trả lờiXóaĐến những Đảng viên, dân biểu cũng bị dân cư nơi cư trú giám sát, từng hoạt động, lời ăn tiếng nói, cử chỉ của hộ đều không qua nổi mắt dân, huống chi là chị Tuyết No-U luôn có những hoạt động bất hảo như này. Có thể thấy hàng xóm người ta sợ chị, nhưng cũng ghê tởm và ghét chị lắm, bởi chị là một con mẹ lăng loàn và một người hàng xóm vô ý thức vô cùng.
Trả lờiXóaTưởng biểu tình viên chuyên nghiệp của phong trào No-U nó thần thánh như nào, hóa ra chỉ là một con mụ lăng nhăng. Chị Tuyết sống thế nào thì hàng xóm đều biết hết cả, như vậy thì chị đừng mong lôi kéo được người hàng xóm nào đi biểu tình với cái phong trào No-U của chị. Những việc làm thất đức và vi phạm pháp luật đều chỉ nhận được sự khinh bỉ của xã hội.
Trả lờiXóaChắc không chỉ riêng chị hàng xóm này, mà nhiều người sống xung quanh chị Tuyết cũng vô cùng bức xúc trước sự vô ý thức của chị và những gã tình nhân, nhưng lại không dám lên tiếng vì họ sợ chị là một "nhà hoạt động dân chủ", có quan hệ với nhiều kẻ vi phạm pháp luật nên họ chỉ biết ngậm đắng nuốt cay,may là vẫn có người hàng xóm này lên tiếng vạch mặt.
Trả lờiXóaBảo sao cá nhà rận chủ đi đến đâu đều để lại những ấn tượng sâu đậm cho người dân đến thế, chẳng phải là thứ ấn tượng tốt, tình thương mến thương, mà là ấn tượng về những kẻ chỉ giỏi võ mồm nhưng sống chẳng ra sao. Hóng những bài phốt khác về đám rận chủ nữa, những câu chuyện đời tư dơ bẩn của bọn này thực sự là một thức ăn tinh thần để giải trí.
Trả lờiXóa