Loa Phường Blog

Cuộc tranh luận về quyền bỏ phiếu nhân việc bổ nhiệm ông Chu Ngọc Anh

 Loa Phường


Ngày 18/9/2020, Bộ Chính trị Việt Nam đã quyết định điều động ông Chu Ngọc Anh thôi giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ và nhận công tác tại Thành ủy Hà Nội, giữ chức vụ Phó bí thư. Sáng 25/9, tại kỳ họp thứ 16 HĐND Tp. Hà Nội, 100% đại biểu đã biểu quyết tán thành việc bãi nhiệm chức danh chủ tịch UBND Tp. Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Chung, và bổ nhiệm ông Chu Ngọc Anh trở thành tân chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021. Vì trong vô số tin đồn trước đó về các ứng cử viên Chủ tịch UBND TP Hà Nội sắp thay ông Chung từ thời điểm ông Chung bị đình chỉ công tác, có ông Chu Ngọc Anh, và vì ông Chu Ngọc Anh là ứng cử viên duy nhất trong cuộc biểu quyết, kết quả này được xem là có thể đoán trước.



Dễ hiểu trước và sau cuộc bỏ phiếu bầu ông Chu Ngọc Anh, giới chống đối đã tích cực bóp méo vụ việc này để công kích tính dân chủ và năng lực cán bộ của Nhà nước Việt Nam.

Điểm nhấn của hướng tuyên truyền này là một cuộc hội luận trên BBC tiếng Việt, có sự tham gia của Nguyễn Nguyên Bình, Mạc Việt Hồng, Nguyễn Lân Thắng, Hải Đăng… Ngoài ra, nó cũng hiện diện rộng khắp trong các bài viết trên mạng xã hội.

Những người tuyên truyền nói rằng nếu lãnh đạo thành phố được chỉ định bởi một tổ chức đảng, thay vì bởi lá phiếu của người dân, thì bộ máy chính trị sẽ không có tính dân chủ và không chọn được lãnh đạo có năng lực.

Cụ thể, về tính dân chủ, họ nói rằng vì ông Chu Ngọc Anh là ứng cử viên duy nhất của cuộc biểu quyết, việc biểu quyết chỉ là một “màn kịch”, một thủ tục để hợp thức hóa quyết định của Bộ Chính trị, chứ không thể hiện ý chí của người dân. Như vậy, dù Nhà nước Việt Nam dùng khẩu hiệu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, thực ra các quyết định về nhân sự của bộ máy chính trị không đến từ người dân, mà đều đến từ Đảng Cộng sản.

Về chất lượng lãnh đạo, họ nói rằng quy trình bổ nhiệm này khiến đa số nhân tài trong xã hội không có cơ hội tham gia guồng máy chính trị, do không phải là Đảng viên Đảng Cộng sản. Thêm nữa, việc áp dụng phân công thay cho bầu cử khiến các hình thức gian lận như mua chức, chạy chức, xu nịnh, đấu đá bè phái… dễ phát sinh.

Sau khi xem xét vấn đề, người viết xin đưa ra 2 ý kiến:

Thứ nhất, đúng là Nhà nước Việt Nam dành quyền quyết định các vị trí lãnh đạo quan trọng nhất cho một thiểu số trong xã hội, là Đảng viên ĐCSVN. Cần nhớ rằng Nhà nước Việt Nam không giấu điều này, vì vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã được thể hiện trong Điều 4 Hiến pháp. Đảng viên là quần chúng nhân dân ưu tú, vượt qua nhiều vòng sát hạch về năng lực, đao đức mới được đứng trong hàng ngũ này. Ứng cử viên cho các vị trí lãnh đạo quan trọng trong bộ máy Nhà nước do Đảng giới thiệu và được đem ra bầu cử, bỏ phiếu tín nhiệm hay không tín nhiệm. Việc bổ nhiệm và bỏ phiếu quyết định vị trí Chủ tịch UBNDTP Hà Nội không làm sai quy trình, thủ tục này.

Thứ hai, bàn về tính dân chủ của chế độ chính trị hiện nay trong bầu cử, cần nhớ rằng hầu hết các chế độ mang danh nghĩa “dân chủ” trong lịch sử đã dành quyền bỏ phiếu cho một thiểu số trong xã hội, thay vì cho tất cả mọi người. Cho đến trước thế kỷ 20, hầu hết các chế độ dân chủ chỉ dành quyền bỏ phiếu cho những người đàn ông có tài sản và biết đọc (thay vì cho người không có tài sản, không có học vấn và phụ nữ). Phụ nữ Mỹ chỉ có quyền bỏ phiếu từ năm 1920, và người da màu ở Mỹ chỉ được đảm bảo quyền này từ năm 1965. Dù vậy, vào thời điểm hiện nay, khả năng tác động đến kết quả bầu cử của các công dân Mỹ vẫn không giống nhau, vì chi phí truyền thông của các cuộc bầu cử ngày càng lớn, mà 1% cư dân giàu nhất nước Mỹ đang nắm giữ lượng tài sản tương đương toàn bộ tài sản của tầng lớp trung lưu Mỹ. Bức tranh này cho thấy tự do và bình đẳng trong chính trị không chỉ đến từ các lý thuyết chủ quan, mà còn phụ thuộc vào những biến số khách quan như điều kiện kinh tế, văn hóa, nhân khẩu học, và địa chính trị trong khu vực… Mức độ tự do chính trị ở Việt Nam hiện nay không quá đáng lo, phần vì nó đủ để xã hội tiếp tục phát triển, phần vì nó tương xứng với trình độ kinh tế, văn hóa mà Việt Nam đang có.

Thứ ba, về mặt thực tiễn, lời kêu gọi mở rộng quyền bỏ phiếu ở Việt Nam sẽ có rất ít sức nặng vào thời điểm này, vì 3 lý do:

 Lý do thứ nhất: đa số người dân Việt Nam thấy thế là không cần thiết, vì họ đang hài lòng với mô hình chính trị hiện tại. Đảng CSVN đang làm tốt sứ mệnh lãnh đạo đất nước.

Lý do thứ hai: ngay giới “hoạt động dân chủ” ở Việt Nam, dù mới là một bộ phận ít ỏi nhưng lại đang chứng minh cho dư luận thấy, cũng ra quyết định bằng tiền tài trợ, thay vì bằng lá phiếu.

Lý do thứ ba: bầu cử ở Mỹ đang dở như hạch. Chừng nào Chủ tịch nước Việt Nam còn tỏ ra có năng lực lãnh đạo hơn Tổng thống Mỹ, và một cơ sở ĐCS còn có tính dân chủ hơn những nhóm chống Cộng như NXB Tự Do, thì chừng đó lời kêu gọi mở rộng quyền bỏ phiếu ở Việt Nam còn thiếu tính thực tế.

1 nhận xét:

  1. Phân tích quá sát sao,quá hay, chỉ có mấy thằng dân chủ vớ vẩn mới đi xoi mói mấy chuyện vớ vẩn như thế. Tôi không khẳng định là chế độ chính trị ta là toàn diện, nhưng rất an toàn và đa số nhân dân hài lòng.Một nền chính trị, tự do dân chủ như Mỹ mà hỗn độn như cái chuồng lợn, không chấp nhận nổi. Việc lựa chọn ông Chu Ngọc Anh là hoàn toàn hợp lý, đủ năng lực, trình độ phẩm chất để đưa HN phát triển.

    Trả lờiXóa

Loa Phường

Khẩu hiệu

LIÊN HỆ ĐẶT QUẢNG CÁO

LIÊN HỆ ĐẶT QUẢNG CÁO
Gửi tin nhắn qua Mail: loaphuongblog2015@gmail.com; chúng tôi sẽ liên hệ và thỏa thuận

Translate (Dịch sang ngôn ngữ khác)

Bài đăng phổ biến

Thống kê

Fanpage

Lưu trữ Blog