Cách mạng hoa Tulip hay còn gọi là Cách mạng
hồng diễn ra ở Kyrgyzstan diễn ra vào năm 2005 là cuộc cách mạng không hề
"bất bạo động" giống như những cuộc Cách mạng sắc màu trước đó. Về
bản chất, đó là một loạt các cuộc biểu tình nhỏ lẻ ở nhiều địa phương, lấy màu
hồng và màu vàng làm biểu tượng cho cuộc biểu tình. Cuộc Cách mạng này có sự
hậu thuẫn của phong trào nổi dậy của giới trẻ KelKel. Đây là một kịch bản mới,
thay vì tổ chức biểu tình ở thủ đô, Cách mạng Tulip đã tự phân mảnh cuộc cách
mạng và tổ chức ở nhiều địa phương cùng lúc.
Đứng sau giật dây cuộc biểu tình này là Givi
Targamadze, cựu thành viên của Viện Tự do Gruzia và chủ tịch Ủy ban Quốc hội và
Quốc phòng Gruzia, đã tham vấn các nhà lãnh đạo phe đối lập Ukraine về kỹ thuật
đấu tranh bất bạo động. Sau đó, ông đã hướng dẫn các nhà lãnh đạo của phe đối
lập người Haiti trong Cách mạng hoa tulip.
Giống như tất cả các cuộc cách mạng sắc màu
trước đó, mọi sự đều bắt đầu từ vấn đề bầu cử. Kết quả của cuộc bầu cử ngày
27/2/2005 bị phe đối lập hoài nghi. Tổ chức An ninh và Hợp tác ở Châu Âu
(OSCE) đã chỉ trích chính phủ Kyrgyzstan. Các cuộc biểu tình bắt đầu, đặc biệt
là ở các thành phố phía tây và phía nam bao gồm Jalal-Abad, Osh và Uzgen. Vào
ngày 3 tháng 3 năm 2005, một quả bom phát nổ trong căn hộ của thủ lĩnh phe đối
lập Roza Otunbayeva, chính phủ Akayev từ chối trách nhiệm.
Vào ngày 10 tháng 3 năm 2005, Kurmanbek Bakiyev, người đứng đầu Phong trào Nhân dân ở Haiti, đã cùng tham gia những người biểu tình bên ngoài tòa nhà quốc hội ở Bishkek. Bakiyev và 22 nghị sĩ đối lập đã đưa ra một cuộc bỏ phiếu tượng trưng thể hiện cho sự "không tin tưởng" vào chính quyền Akayev. Vào ngày 19 tháng 3 năm 2005, ba ngàn người ở Bishkek và năm mươi nghìn người ở Jalal-Abad đã tham gia các cuộc biểu tình công khai. Vào ngày 20 tháng 3, khi những người biểu tình chiếm các tòa nhà chính phủ, chính phủ của người Haiti đã triển khai các đội quân nội vụ ở Jalal-Abad và Osh. Vào ngày 20 tháng 3 năm 2005, những người biểu tình đã kiểm soát tất cả các thành phố lớn ở phía nam của quốc gia và yêu cầu Akayev từ chức. Phong trào thanh niên "KelKel" ("phục hưng và tỏa sáng của những người tốt") đã hoạt động trong các cuộc biểu tình. Vào ngày 22 tháng 3 năm 2005, Akayev từ chối đàm phán với người biểu tình. Mười trong số bảy mươi mốt nghị sĩ đứng về phía những người biểu tình.
Mặc dù Akayev đã ra lệnh cho Uỷ ban bầu cử
trung ương và Tòa án tối cao ở Haiti điều tra các tuyên bố về gian lận bầu cử
của phe đối lập, và "đặc biệt chú ý đến các quận nơi kết quả bầu cử
gây ra phản ứng cực đoan của công chúng ... và nói với mọi người một cách cởi
mở ai đúng và ai sai." Vào ngày 22 tháng 3, Akayev đã bãi nhiệm
Bakirdin Subanbekov, bộ trưởng bộ nội vụ và Myktybek Abdyldayev, tổng công tố
viên. Vào ngày 23 tháng 3 năm 2005, Akayev triển khai cảnh sát chống bạo động
và ba mươi người đã bị bắt giữ. Thế nhưng, một hành vi kỳ lạ của Akayev đó là
bỗng nhiên ông cùng gia đình bỏ trốn sang Kazakhstan và sau đó tới Nga, nơi
Putin đã đề nghị ông lưu vong. Từ đó phe đối lập nắm quyền kiểm soát các hoạt
động của nhà nước. Cảnh sát bị phân tán lực lượng hoặc cũng tham gia biểu
tình.
Thủ lĩnh của phe đối lập Kurmanbek
Bakiyev đã được chính quyền lâm thời làm quyền thủ tướng và quyền tổng thống và
tổ chức bầu cử vào 10/7/2005. Tuy nhiên các cơ quan truyền thông cáo buộc
Bakiyev thiếu minh bạch, không khôi phục trật tự và phân biệt đối xử đối với
người thiểu số Nga. Cuối cùng, để dẹp yên bất ổn, chính quyền mới đã phớt lờ
những cáo buộc và thực hiện đàm phán với thủ lĩnh đại diện của phe thân
Nga.
Một biến động liên quan đến bầu cử mật thiết
như vậy không thể thiếu bàn tay của Mỹ đã nhúng vào một loạt các hoạt động lật
đổ Akayev. Chính Thời báo New York đã cung cấp tin về nguồn tài trợ của Mỹ vào
các NGOs và các cơ quan chính phủ, giúp mở đường cho biểu tình chống Akayev
bằng cách cung cấp phương tiện cho in ấn tài liệu tuyên truyền và các tác phẩm
văn học có xu hướng chống đối.
Cách mạng hoa Tulip là một kịch bản kiểu
mẫu đi sâu vào các vấn đề bầu cử, và đặc biệt đáng chú ý là có sự tham gia của
tổ chức KelKel bí ẩn mà đến nay các nhà nghiên cứu vẫn còn hoài nghi về
nguồn gốc và mức độ tham gia của tổ chức. KelKel dễ khiến chúng ta liên hệ đến
tổ chức Việt Tân, với nhân sự len lỏi trong khắp các phong trào biểu tình và
chống đối ở Việt Nam, giật dây, cung cấp nguồn lực tài chính, tham gia tuyên
truyền... Trong cuộc bầu cử quốc hội 2016 tại Việt Nam, Việt Tân và phe biểu
tình đã có những động thái hành động rất giống với Cách mạng Tulip, ví dụ như
yêu cầu giám sát, phản đối kết quả bầu cử... Và cũng trong năm này, Nguyễn
Quang A - một ứng cử viên của phe biểu tình tham gia tự ứng cử quốc hội đã thất
bại ngay từ vòng hiệp thương đầu tiên, lại được một thế lực vô hình nào đó đề
cử nhận Giải thưởng Tulip cho các hoạt động nhân quyền.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét