Loa Phường Blog

Kêu gọi giới chống đối áp dụng phương thức tuyên truyền "mới", do Amnesty International vạch ra

Loa Phường

Vào ngày Quốc tế Nhân quyền 10/12/2018, Luật khoa Tạp chí đã đăng một bài phân tích dài, mang tên "Gieo niềm hy vọng, thay vì sự sợ hãi – một cách truyền thông mới về nhân quyền". Bài này do Thomas Coombes (Giám đốc Quan hệ Công chúng của tổ chức Amnesty International) viết trước đó tròn 1 năm, và được dịch bởi bút danh Trâm Huyền của Luật khoa Tạp chí.

Đầu bài viết, Coombes than phiền rằng các "tổ chức nhân quyền" đang đưa quá nhiều "cảm xúc tiêu cực", "sự bi quan" và "nỗi sợ" vào các thông điệp truyền thông. Những cảm xúc này sẽ khiến quần chúng trung lập thấy bất an, co mình lại, không thay đổi quan điểm và không hành động. Để thay đổi hiện trạng đó, Coombes đề nghị giới hoạt động áp dụng một chiến lược truyền thông mới, theo 3 hướng như sau:

Thứ nhất, họ sẽ tập trung truyền đạt cảm xúc tích cực thay vì cảm xúc tiêu cực, điều mình ủng hộ thay vì điều mình chống lại, giải pháp thay vì vấn đề, sự hy vọng thay vì nỗi sợ, viễn cảnh tương lai thay vì hiện trạng và quá khứ.

Thứ hai, thay vì chỉ tuyên truyền bằng những chuyên gia về nhân quyền hoặc những "ngôi sao" trong giới hoạt động, họ sẽ gia tăng tuyên truyền bằng một mạng lưới những "con người đời thường", có nhiều điểm chung với quần chúng trung lập ở địa phương.

Thứ ba, thay vì tranh luận về mặt lý lẽ với người nghe, họ sẽ thuyết phục người nghe bằng các truyện kể về quá trình thay đổi tư tưởng, quá trình đấu tranh của bản thân mình, hoặc của những cá nhân bình thường khác trong xã hội, để tạo ra sự "đồng cảm".

Trong tuần qua, bài viết này đã tạo được hiệu ứng dư luận đáng kể. Nó đã thu được khoảng 590 lượt Like và 101 lượt Share trên trang Facebook của Luật khoa Tạp chí.

Công bằng mà nói, thì chiến lược tuyên truyền mới mà Coombes đề nghị cũng có 2 điểm hay. Thứ nhất, nó khiến giới chống Cộng nhớ đến phép lịch sự tối thiểu, thay vì chỉ đăng lên mạng những lời chửi bới. Thứ hai, nó khiến giới chống Cộng phải động não tìm giải pháp, thay vì chỉ biết công kích các giải pháp của chính phủ.

Tuy nhiên, chiến lược này có 3 hạn chế.

Hạn chế đầu tiên là thực ra nó không mới. Chiến lược này đã được đề cập đến trong cuốn "Từ Độc tài đến Dân chủ" của Gene Sharp, và được áp dụng trong nhiều cuộc "cách mạng đường phố" ở Đông Âu, Bắc Phi và Trung Đông. Ngoài ra, các chiến lược tuyên truyền tương tự cũng được sử dụng bởi một số giáo phái và nhóm bán hàng đa cấp từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, sau khi nhiều nhóm bán hàng đa cấp bị nhìn như bọn lừa đảo, và các cuộc "cách mạng đường phố" không mang lại tự do, thịnh vượng cho Bắc Phi và Trung Đông, chiến lược này đã tạm thời rơi vào quên lãng.

Hạn chế thứ hai của lối tuyên truyền này là nó không trung thực. Khi người ta chối bỏ các "cảm xúc tiêu cực" và phóng đại các "cảm xúc tích cực", họ che giấu một nửa cảm nhận và nhân cách của mình. Khi người ta tập trung vào viễn cảnh tương lai thay vì các fact trong quá khứ và hiện tại, họ sẽ không hiểu thực trạng xã hội và dòng nhân quả kết nối các sự kiện. Khi người ta tuyên truyền bằng cách kể truyện đời tư để khơi gợi sự "đồng cảm", họ che giấu bức tranh toàn cảnh mà chỉ các số liệu thống kê, các ghi chép lịch sử hoặc các phóng sự lớn mới có thể chỉ ra. Lối tuyên truyền này khiến cả người nói lẫn người nghe trở nên thiếu hiểu biết, và không thể ra các quyết định đúng.

Hạn chế thứ ba của lối tuyên truyền này là nó vượt quá năng lực của các nhà dân chửi người Việt. Trong những năm gần đây, cảm xúc chủ đạo của dư luận chống Cộng là hận thù và bực tức. Chẳng nói đâu xa, ngay biên tập viên Phạm Đoan Trang của Luật khoa Tạp chí còn phát ngôn như sau:


Vậy khi tuyên truyền, giới chống Cộng nên tập trung vào "cảm xúc tiêu cực" hay "cảm xúc tích cực", hiện trạng hay viễn cảnh, chuyện đại sự hay chuyện đời tư?

Thay vì nghĩ thêm những mẹo vặt để tuyên truyền, có lẽ đã đến lúc họ tập trung nói sự thật - thứ không phải lúc nào cũng ủng hộ họ.

4 nhận xét:

  1. thay vì tranh luận về mặt lý lẽ với người nghe, họ sẽ thuyết phục người nghe bằng các truyện kể về quá trình thay đổi tư tưởng, quá trình đấu tranh của bản thân mình, hoặc của những cá nhân bình thường khác trong xã hội, để tạo ra sự "đồng cảm".

    Trả lờiXóa
  2. Haha, nghe có vẻ mang tầm chiến lược quy mô rộng lớn đây, xem lũ zận có tiến bộ gì không chứ cứ áp dụng mấy trò cũ thì chán ghê, chửi bới xàm ngôn trên mạng chán rồi bày đặt biểu tình các kiểu. Nhưng tội làm mãi mà cũng chả ăn thua gì @@

    Trả lờiXóa
  3. Các ông sử dụng đủ các loại tuyên truyền thì cũng có thế mãi thôi, toàn ở bên Mỹ, bám đít Mỹ rồi bốc phét trời đất Về Việt Nam , vậy có ai mà tin được lời các ông nói chứ đừng nói đến việc các ông tác động được đến tư tưởng người dân, Khuyên các ông một câu nên làm người lương thiện đi, tiền ít cũng được.

    Trả lờiXóa
  4. Nếu giới chống cộng mà tập trung nói sự thật thì làm gì có ai chơi với chúng nữa, phải xuyên tạc đi thi mới có cái mà viết ra chứ, chẳng qua là xuyên tạc theo hướng nào thôi mà

    Trả lờiXóa

Loa Phường

Khẩu hiệu

LIÊN HỆ ĐẶT QUẢNG CÁO

LIÊN HỆ ĐẶT QUẢNG CÁO
Gửi tin nhắn qua Mail: loaphuongblog2015@gmail.com; chúng tôi sẽ liên hệ và thỏa thuận

Translate (Dịch sang ngôn ngữ khác)

Bài đăng phổ biến

Thống kê

Fanpage

Lưu trữ Blog