Loa Phường
Việc blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc
Như Quỳnh đưa cả gia đình từ nhà tù với mức án 10 năm tới thẳng đi Mỹ với lý do
chính trị là “nhân đạo” nổ ra cuộc đàm luận sôi nổi về lý do, cách gọi bà này
đi Mỹ bởi nó liên quan trực tiếp tới việc định nghĩa về động cơ,mục tiêu, cách
thức “đấu tranh dân chủ” không chỉ của riêng “Mẹ Nấm” mà của cả “phong trào dân
chủ” trong nước.
Bởi vậy dễ hiểu khi những người
bên ngoài “phong trào dân chủ” hay thường xuyên lên án động cơ, bản chất cơ hội,
vụ lợi phía sau của những “nhà dân chủ” trước nhiều chứng cứ được phía cơ quan
tố tụng đưa ra và từ thực tế họ chứng kiến màn đấu tố, thủ sát, tranh giành ảnh
hưởng,đua nhau đâm đơn xin tỵ nạn từ chính các “nhà dân chủ” trong nước. Bản
thân blogger Mẹ Nấm vốn luôn tuyên bố sẽ không rời bỏ Việt Nam, sẽ ở lại đến
cùng vì “sự nghiệp và lý tưởng đấu tranh dân chủ”, thường xuyên tự ca ngợi con
đường và lý tưởng mình đã chọn lựa là đúng đắn thì việc cô vội vã rời bỏ đất nước
cùng với mẹ già và 2 con sau quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng (mẹ và 2 con của cô đã
đầu tư học tiếng Anh từ rất lâu) cùng quá trình các “đồng nghiệp” trong Mạng lưới
blogger Việt Nam của cô tự bộc lộ về “hành trình gian nan” nhiều năm để đưa cô
ra khỏi nhà tù đến Mỹ… đủ để bất cứ ai dù lương thiện nhất về tư duy không thể
không tin rằng: bản thân “Mẹ Nấm” và những người trong cùng “tổ chức” của cô
này đã có sẵn phương án 2 nếu như thành viên của họ bị đi tù, và họ có sẵn kịch
bản truyền thông dọn đường!
Bởi vậy dễ hiểu trước ngày Mẹ Nấm
đi sang Mỹ, gia đình cô và cả ekip chuyên lo việc này hoàn toàn im lặng đến giờ
G, bất chấp thực tế để chuẩn bị chuyến đi khép kín như vậy họ phải chuẩn bị
công phu để hoàn tất rất nhiều giấy tờ, thủ tục pháp lý, tài chính… làm sao ăn
khớp giữa người đang ở trong tù với thân nhân và đồng đội bên ngoài. Thậm chí
khi thông tin này bị một ông Trần Nhật Phong ở hải ngoại tiết lộ trên facebook
do lấy được nguồn tin từ phía chính giới Mỹ đã lập tức bị dàn truyền thông zân
chủ bịt miệng, phủ nhận, vùi dập không để lan truyền.
Ngay khi Mẹ Nấm vừa lên máy bay,
lập tức hàng loạt bài viết được tung ra để “minh định” cho động cơ phải ra đi
cũng như rất nhiều tên gọi được đặt cho chuyến đi này, nào là “trục xuất”, “sự
cưỡng ép ra đi”, “xả thân vì lý tưởng”,”chấp nhận ra đi vì con thơ”, … đều nhằm
ca ngợi sự hy sinh cuộc chiến đấu vì gia đình, rằng bị cộng sản dùng bản án hà
khắc cưỡng ép ra đi, rằng ra khỏi nhà tù mới có cơ hội tranh đấu tiếp… Trong số
cách gọi đó, ấn tượng nhất là cách gọi “Những người đi đày” của nhân viên tổ chức
Ân xá quốc tế và nhóm Luật Khoa tạp chí.
Xem link
https://www.luatkhoa.org/2018/10/nhung-nguoi-di-day/
Lý giải cho cách gọi này, họ lấy
dẫn chứng từ các nhà hoạt động zân chủ các nước Hồi giáo khắc nghiệt “những nhà
hoạt động bị trục xuất khỏi quốc gia của mình thường sống trong một nỗi sợ hãi
về cái chết chính trị cận kề”, “trở thành người không quốc tịch”, tiếc nuối “từng
có những ngày sôi nổi trong những cuộc biểu tình, được các nhà báo phỏng vấn,
và có hẹn với các nhà ngoại giao nước ngoài”,“mất tiếng nói và sự ủng hộ từ cơ
sở”, “mất đi cái vị trí đạo đức mà mình từng có” và đương đầu với cuộc sống “vật
vã để kiếm đủ tiền cho một miếng pizza…không bị vô gia cư”. Tiếc rằng, những dẫn
chứng này đến từ phía các nhà hoạt động ở những nước Hồi giáo nơi mà họ nhìn
môi trường và điều kiện “đấu tranh dân chủ” của những nhà hoạt động Việt Nam với
con mắt ngưỡng mộ và ghen tuông!
Hơn nữa, ai cũng thừa hiểu rằng,
cuộc sống của kẻ tỵ nạn chính trị không phải ai cũng may mắn sau khi hết thời
gian nhận bảo trợ của Chính phủ, nếu không biết tận dụng lợi thế được học hành,
tìm kiếm việc làm ổn định và nỗ lực hòa nhập cộng đồng thì tương lai đi lượm
rác, ngủ ngoài đường như Bùi Kim Thành hay mấy nhà hoạt động Hồi giáo kia là tất
yếu. Nhưng dù sao, cuộc sống của Mẹ Nấm cũng như những ông bà zân chủ trước đó
có mác tỵ nạn chính trị ít rủi ro hơn rất nhiều so với những người dân phiêu
lưu trốn ra nước ngoài mưu sinh không có sự bảo trợ từ Chính phủ nước sở tại. Dễ
hiểu, người Việt khi trốn ra nước ngoài mưu sinh thường dựa vào lý do chính trị
để tìm kiếm cơ hội đổi đời đã là thực tế quá phổ biến.
Đồng thời những người đưa ra quan
điểm này đã cố tình phủ nhận thực tế rằng, phần lớn các nhà hoạt động zân chủ ở
VN đều kỳ vọng đến nơi mà họ cho là thiên đường tự do là nước Mỹ, Châu Âu. Họ
không hề giấu giếm quan điểm “ở VN đến cái cột đèn biết đi cũng không ở lại” để
thấy được khát vọng “giấc mơ Mỹ” đã chiếm dụng toàn bộ động cơ đấu tranh dân chủ
của họ và lý giải vì sao hầu hết các anh chị zân chủ đều cố gắng tạo “số má” để
xếp hàng xin tỵ nạn ở đại sứ quán Mỹ, Tây Âu. Rất nhiều các anh chị zân chủ
chưa kịp tạo số má đang ấp ủ giấc mơ Mỹ ở trước trụ sở UNDP ở Thái Lan.
Hơn nữa, tác giả của “sáng kiến” này tránh né
đề cập đến khát vọng của “Những người đi đày” này hầu hết đều nuôi hy vọng có
thể trở về đất nước, trở thành “lãnh tụ” nếu như con đường họ chọn được dân
chúng trong nước ủng hộ và “cách mạng” thành công. Nhìn vào bất cứ ông bà zân
chủ nào bị “đi đày” nào vừa qua chúng ta đều thấy rõ niềm vui hân hoan, tuyên bố
hùng hồn và sự chúc mừng chân thành từ đồng đội của họ với hy vọng họ đừng từ bỏ
sự nghiệp,lý tưởng “đấu tranh dân chủ” khi đã đạt được mục tiêu đến “thiên đường
trong mơ”.
Bởi vậy mọi cách gọi đều là sự
bao biện, đều là nhằm cứu vãn uy tín, sự suy giảm tự nhiên về số lượng và chất
lượng của “phong trào dân chủ” trước làn sóng ra đi tìm “thiên đường” của họ
thay vì tìm cách ở lại để “đấu tranh dân chủ”. Nếu những anh chị zân chủ kia
nhìn thấy rõ viễn cảnh được dân chúng ủng hộ, chế độ sẽ sụp đổ liệu họ có ra đi
để tự làm “mất tiếng nói và sự ủng hộ từ cơ sở”, “mất đi cái vị trí đạo đức mà
mình từng có”, mất đi cơ hội được các nhà báo nước ngoài hay chính trị gia Tây
phương săn đón, mất đi cơ hội nhận các dự án bằng đô la cho các hoạt động “đấu
tranh dân chủ”? Đơn giản vì họ không nhìn thấy tương lai, không thấy hy vọng
thành công, hoặc thấy thất vọng và không tìm thấy “niềm tin” ở “phong trào dân
chủ” hoặc nhà hậu thuẫn, nhà tài trợ hoặc đơn giản là không thể kìm nén khát vọng
đến đất nước hào nhoáng với phúc lợi xã hội đáng mơ ước nên tìm mọi cách kiếm tấm
vé tỵ nạn chính trị.
Nhìn gia đình và người thân của mụ rận chủ nguyễn ngọc quỳnh như cu cút ra đi thù tôi lại nhớ đến tuyên bố của ả ta Mẹ Nấm vốn luôn tuyên bố sẽ không rời bỏ Việt Nam, sẽ ở lại đến cùng vì “sự nghiệp và lý tưởng đấu tranh dân chủ”. Thế nhưng cuối cùng cũng chui lũi ra đi. thực ra thì mụ ta và lũ rận chủ có đấu tranh vì nhân chủ quyền gì đâu tất cả cũng chỉ là vì lợi ích của bản thân bọ chúng mà thôi.
Trả lờiXóaCái đám dân chủ không thể để cho nó lộng hành như vậy được! Người dân chúng ta cần phải thấy được bản chất thực sự của bọn chúng!
Trả lờiXóaNói là đi đày thì lại khổ cho chúng nó quá! Như con mẹ Nấm chẳng làm mọi cách để được "đi đày" đây. Mồm thì cứ ra rả là hoạt động vì nhân quyền, nhưng kêu gọi được bao nhiêu cũng hốc vào mồm hết, lạ gì.
Trả lờiXóa"Đi đày" như con mẹ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thì đám dân chủ chả mừng quá! Gớm! Để xem được bao lâu, để xem được bao lâu rồi phải chạy vội!
Trả lờiXóaĐể rồi xem đám Mỹ nó có đá văng sớm hay không nhé! Con mụ này sang đấy rồi thì chẳng còn giá trị lợi dụng nào nữa cả! Để rồi xem bị đá văng như thế nào!
Trả lờiXóaNếu những anh chị zân chủ kia nhìn thấy rõ viễn cảnh được dân chúng ủng hộ, chế độ sẽ sụp đổ liệu họ có ra đi để tự làm “mất tiếng nói và sự ủng hộ từ cơ sở”, “mất đi cái vị trí đạo đức mà mình từng có”, mất đi cơ hội được các nhà báo nước ngoài hay chính trị gia Tây phương săn đón, mất đi cơ hội nhận các dự án bằng đô la cho các hoạt động “đấu tranh dân chủ”
Trả lờiXóa