Loa Phường
Qua vụ đại nhạc
hội ở công viên nước Hồ Tây, chứng kiến nghiệp vụ khai thác thông tin, phản biện
báo chí của mấy báo thương mại nổi danh như Zing, Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Pháp luật
…mà thấy nản quá đi.
Ai cũng biết các anh chị phóng viên ở Hà Nội đông đảo lắm, hùng hậu lắm, nên cứ có sự vụ gì ở đây thì các anh các chị bu như kiến, dễ hiểu thôi mà, khách hàng ở đất này tiềm năng dồi dào như thế, cơ hội đong view mỡ màng như vậy. Nhưng chứng kiến từ đầu chí cuối thấy trình xử lý thông tin, chất lượng thông tin của các anh các chị đáng sợ thiệt:
- Vụ việc xảy
ra, các anh các chị chỉ biết đưa đúng cái tên sự vụ kiểu giật tít cướp giết hiếp,
chả thấy bài báo nào tạo ấn tượng kiểu “phóng sự hiện trường” hay “khám phá hiện
trường”, “đi tìm nhân chứng” ,… ở đâu hết. Nhìn chung chả thấy các anh chị tạo
được “giá trị” gì trong vòng 24h xảy ra vụ việc, tất cả đều thụ động ngồi nhà
hóng xem đào bới được gì từ ”dư luận” hay chờ ăn sẵn tới buổi họp báo. Xã hội
chả thấy các anh các chị “giúp” thông tin về hậu quả, nguyên nhân, kỹ năng
phòng tránh đầy rẫy trên báo chí nước ngoài, hay giúp gì được cho chính quyền
trong xác định căn nguyên, truy tìm thủ phạm liên đới, chả thấy đi tìm lời giải
từ lổ hổng quy trình, văn bản pháp luật…là những thứ người ta cần làm rõ, cần
rút kinh nghiệm, cần cảnh báo xã hội và chính quyền gì cả.
- Sau buổi họp
báo các anh các chị la lên được đúng bản đồng ca :”Ai chịu trách nhiệm”, sao
chưa thấy ai chịu trách nhiệm…. Lối hành xử đó khả khác gì chứng minh các anh
các chị chỉ giỏi la làng và giật tít trong sự bất lực. Cảm nhận người đọc thì
thấy rõ là các anh chị đang gây dư luận đấu tố chính quyền che chở, bít bùng
thông tin, không có hướng nào để “vạch lá tìm sâu” cả.
- Hài nhất là
vớ được tin ông Phó Chủ tịch Hà Nội đi thăm hỏi “dân hư” của ông ấy thoát chết
trong bệnh viện thì các anh các chị ca bản đồng ca nhất loạt “có nên thăm
không”, “nên hay không nên”…, giật tít như thể người ta đã phát hiện scandal
nào vậy. Đọc vị thấy rõ ý đồ của “nhà đạo diễn kịch bản” đang mớm cho giới bần
nông chửi bới, hoài nghi, móc máy thông tin lá cải trong sự cay cú vì chưa túm
được ai phải chịu trách nhiệm.
Biết nói gì với
trình độ làm báo của các anh các chị đây nhỉ?
- Chẳng đem lại
cái gì tử tế hay lợi ích gì thiết thực cho xã hội như kỳ vọng hết, ngoài việc
“hướng” cho dân chúng cách chửi bới vô trí, xách động bi quan, tiêu cực nhắm
vào chính quyền Hà Nội – nơi đã diễn ra sự cố, có thể chỉ xuất phát từ tâm lý
đong view, hoặc không loại trừ sự sâu xa nhằm thế lực “tạo sóng”, “nuôi sóng” vừa
kiếm view vừa gieo giắc sự hoang mang, rối loạn cho xã hội.
- Chẳng có
giá trị nào nào với hệ thống chính trị và cải tạo xã hội cả. Vì các anh các chị
không thể chứng tỏ bất cứ năng lực nào trong việc “tìm hiểu sự thật”, cảnh báo
hệ thống, “định hướng dư luận tích cực” hay “xây dựng chính sách” hay “đấu
tranh sai phạm” gì hết. Nói thẳng là các anh chị chỉ biết gây hấn và khiến cho
giới quan chức, dân chúng sáng mắt ra, lần sau có làm gì chớ “dây” đến kền kền
cho lành.
Nói chung,
phí công dân chúng hóng tin của các anh các chị, thôi đi kiếm tin trên mạng đọc
còn hơn; phí công hệ thống đào tạo nghiệp vụ cho các anh các chị. Còn nói thẳng
toẹt ra là mấy khoản đầu tư triệu đô được các quỹ phương tây giải ngân qua các
hội thảo, huấn luyện kỹ năng qua mấy hội nọ nhóm kia hóa ra rẻ tiền và chất lượng
thấp thật. Hay phải chăng chỗ đó chỉ là nơi để móc nối, liên kết các các anh
các chị tạo “sóng dư luận” theo kịch bàn được đạo diễn từ “trung tâm nghiệp vụ”
nào đó !?!
Mấy cái tờ báo chí được gọi là có tiếng bây giờ thực chất cũng không được như ngày xưa nữa, toàn chạy theo trào lưu, thây sự việc xảy ra là nhảy bổ vào giật tít đủ kiểu với những thông tin ngoài lề chứ khoogn bao giờ chịu đào sâu tìm hiểu vấn đề nên dẫn đến việc người dân vào 10 tờ báo đọc nội dung nhưng không thấy có gì khác là thế, không tạo được bản sắn riêng cho mình, ngoài cái tên ra đúng thật là không thấy có gì khác giữa các tờ báo này
Trả lờiXóa