Loa Phường
Bất cứ ai hiểu và theo
dõi các hoạt động của Phạm Đoan Trang kể từ khi đi tham gia các khóa huấn luyện
và làm nhân viên cho Trịnh Hội – VOICE và từ Mỹ trở về, đều thấy rõ động lực và
tham vọng rất lớn của Đoan Trang với hy vọng dạt dào, tràn trề về cách mạng
đường phố thành công như đã diễn ra ở nhiều nước Trung Đông, Bắc Phi hay ở
chính khu vực Đông Nam Á.
Đoan Trang hăm hở mở
các khóa huấn luyện kỹ năng “đấu tranh dân chủ”; hăm hở tổ chức các cuộc biểu
tình yêu cây, yêu cá, yêu “zân chủ lâm nạn”… ; cũng như tích cực gặp gỡ các
phái đoàn chính khách phương Tây để vận động họ đưa ra các chính sách, cách
thức can thiệp hậu thuẫn cho hoạt động của cô này và đồng bọn; tích cực củng
cố, thay máu các hội nhóm “đấu tranh dân chủ”, thậm chí đưa ra các “thiết chế”
để siết chặt kỷ luật đấu tranh cho phong trào dân chủ như vụ HIến chương 2015;
tích cực viết sách hướng dẫn cách thức hoạt động, viết truyền thông cho các
chiến dịch như Ứng cứ Đại biểu Quốc hội của ông Nguyễn Quang A hay đòi tự do
cho Anh Ba Sàm, hay Tẩy chay Tân Hiệp Phát câu kết với ISEE và các NGO về
XHDS…. Có thể nói, Đoan Trang là một trong những cây bút hiếm hoi và có sức làm
việc bền bỉ, nhiệt huyết hiếm có trong làng zân chủ. Vậy nên dễ hiểu, mỗi khi
làng zân chủ có sự cố, đều thấy bóng dáng Đoan Trang ra sức “chấn chỉnh” hoặc
“trấn an” hoặc “sốc lại động lực”, lắm lúc thấy Đoan Trang than thở khe khẽ
bằng tiếng Anh với đồng đội “Tôi đã kiệt sức rồi”.
Có lẽ cuộc đời không
màu hồng như Đoan Trang tưởng tượng khi về nước hay được phác họa “lộ trình”
khi về nước dấn thân, Đoan Trang nhanh chóng đi hết chặng đường thất bại này
đến thất vọng khác như chính bộc lộ trong một stt, đại khái, khi mới về nước hy
vọng lật đổ được thể chế, sau một năm thì hy vọng tổ chức được 1 cuộc biểu
tình, sau năm tiếp theo chỉ còn hy vọng không bị chụp mũ là mật vụ
hay tay sai an ninh… Cú sốc lớn nhất là khi Obama cũng như Đảng Dân chủ theo
đường lối thực hiện sứ mệnh dân chủ hóa thế giới và thao túng thể giới thất bại
mà thay bằng Trump với đường lối “nước Mỹ trên hết” lo vực dậy kinh tế Mỹ tuyên
bố không can thiệp vào chủ quyền hay giá trị dân chủ của các nước khác cùng với
niềm tin vào công cụ TPP điều chỉnh “lộ trình dân chủ cho VN” ra đi, kinh phí
và các dự án dân chủ bị cắt giảm đồng loạt và đột ngột, cả phong trào dân chủ
nội-ngoại điêu đứng khi phải “tự đứng trên đôi chân của mình”. Vậy là các zân
chủ gia lũ lượt đầu đơn cho ĐSQ Mỹ, EU, các tổ chức quốc tế xin tỵ nạn chính
trị với số lượng hồ sơ dày khủng khiếp, đến mức độ, làng dân chủ từ việc chấp
nhận đi hay ở thì giờ đây, khe cửa hẹp chỉ dành cho ai may mắn, ai làm truyền
thông tốt, ai lọt vào được mắt xanh của chính khách phương tây và đồng bọn chúc
mừng nhau giành được tấm vé tới “thiên đường mơ ước” một cách công khai, không lực
nào cản nổi thì Đoan Trang và lời thể nguyền chiến đấu trả ơn cờ vàng đã cưu
mang mình ở Mỹ, lời hứa sẽ đưa họ về cố quốc biến mất hoàn toàn, mà thay vào đó
là sự bi quan, thất vọng với chính thể trạng và não trạng của cái mà cô ta từng
đặt nhiều niềm tin và hy vọng là “phong trào dân chủ”
Bởi vậy từ vụ thư ngỏ
này, người ta dễ dàng suy đoán, những lý do được đưa ra để vận động Nguyễn Ngọc
Như Quỳnh, Trần Thị Nga ra đi không phải là để “thuyết phục” họ mà đối tượng
chính nhằm vào 2 nơi khác:
Thứ nhất, Đoan Trang cần đánh động các
chính phủ nước ngoài, các nhóm hải ngoại và các tổ chức quốc tế, để họ vận động
cho Quỳnh và Nga đi tị nạn, trong trường hợp chưa có nước nào đồng ý nhận họ.
Thứ hai, Trang dùng thư để thay đổi quan điểm của dư luận, sao cho dư luận
tin rằng khi các nhà chống Cộng xin đi tị nạn để thoát án tù, họ không hèn
nhát.
Một lý do khác, với
diễn biến từ chính Đoan Trang vừa qua, cho thấy phải chăng, bà ta đang mượn
việc chuẩn bị dư luận cho Quỳnh và Nga không phải vì quan tâm đến hai người
này, mà là để chuẩn bị dư luận cho chính bản thân. Không loại trừ khả năng
Trang đã nằm trong số xếp hồ sơ xin tỵ nạn ở ĐSQ Mỹ và đang mong chờ mình sẽ
giành được tấm vé tới “thiên đường mơ ước”, tháo chạy trước khi cái phong trào
dân chủ chết hoàn toàn. Ngay cả việc, Đoan Trang giành được cái gọi là giải
thưởng Homo Homini và liên tục tung tin mình bị công an bao vây, truy bắt,
trong khi thực tế, Đoan Trang vẫn chu du khắp đất nước, đi lại khắp nơi như đi
chợ, lên facebook chửi chính quyền hăng máu hơn, công khai dự định xuất bản
sách ồ ạt… như muốn khiêu khích, thúc giục để bị bắt vậy.
Tất nhiên, đây chỉ là
một giả thuyết chưa được xác minh. Nhưng nếu đây quả thực là kế hoạch của Phạm
Đoan Trang, thì những lời Trang viết về Đài, Vinh, Thức, Quỳnh và Nga đều là
những lời đạo đức giả.
Thái độ tích cực trong việc hô hào, kêu gọi sự ủng hộ cho những tù nhân Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga của Đoan Trang có lẽ cũng chỉ là cái cớ để đánh bóng tên tuổi của mình. Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng đây cũng là cách để "nhắc" các quan thầy hải ngoại quan tâm hơn nữa đến mình của cô ả zân chủ này.
Trả lờiXóathể hiện vẻ anh hùng sao, định đứng lên thể hiện mình như đàn anh, đàn chị bảo vệ che chở cho đàn em sao. Thân mình còn chưa lo được còn đi lo cho người khác nữa hả Đoan Trang ơi. Nên nghĩ đến người mẹ già mà hồi tâm chuyển ý đi, về nhà mà chăm mẹ già của mình, không đến một ngày nào đó không nhìn thấy mẹ lúc ấy có hối cũng không làm lại được đâu
XóaXin tỵ nạn cho chính bản thân có lẽ mới là mục đích chính cho những hoạt động gần đây của Đoan Trang. Và cái cớ vận động cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga được cho là không thể hợp lý hơn cho mục đích này của cô ta. Kết quả của hoạt động này đến đâu thì chưa rõ, nhưng chắc chắn một điều là hiện tại hai đối tượng mà Đoan Trang đang lợi dụng này vẫn đang tiếp tục trả giá cho hành vi vi phạm pháp luật của họ.
Trả lờiXóaNhư vậy, “phong trào đấu tranh” không nợ Quỳnh và Nga bất cứ điều gì hết, nên việc kể lể công trạng hai người này để khiến cho cả phong trào này “mắc nợ” họ và từ đó phải có trách nhiệm với họ, xem ra Đoan Trang đã đi ngược lại chính tôn chỉ do chính bà này đưa ra cũng như tuyên bố của Quỳnh, Nga, còn nếu không phải thực tâm như họ tuyên bố, thì phải hiểu rằng, với các nhà dân chủ, họ xem việc “đấu tranh dân chủ” là làm thuê, làm công cho xã hội, xã hội phải mắc nợ họ và lo mà trả ơn khi họ lâm nạn!
XóaCó lẽ cuộc đời không màu hồng như Đoan Trang tưởng tượng khi về nước hay được phác họa “lộ trình” khi về nước dấn thân, Đoan Trang nhanh chóng đi hết chặng đường thất bại này đến thất vọng khác như chính bộc lộ trong những phát biểu gần đây. Hai từ "thất bại" có lẽ sẽ được nhắc đến nhiều hơn nữa trong sự nghiệp dân chủ của cô ta.
Trả lờiXóaThích tự do không thích lại thích ăn cơm tù. Phạm Đoan Trang sẽ là một mắt xích quan trọng trong công tác tiến hành xử lí Nguyễn Văn Đài. Đây là lời cảnh tỉnh rõ ràng cho các nhà dân chủ khác. Việc bắt Phạm Đoan Trang sẽ tạo điều kiện để buộc tội và có căn cứ chứng minh buộc tội vụ Nguyễn Văn Đài và đồng bọn
XóaKhông loại trừ khả năng Trang đã nằm trong số xếp hồ sơ xin tỵ nạn ở ĐSQ Mỹ và đang mong chờ mình sẽ giành được tấm vé tới “thiên đường mơ ước”, tháo chạy trước khi cái phong trào dân chủ chết hoàn toàn
Trả lờiXóaMột cánh én không làm nên mùa xuân. Fb Huỳnh Ngọc chênh nói Đoan Trang đã hóa thành chim để bay đi. Nhưng là một con chim bị gãy chân, bay mỏi rồi có đậu lại được đâu không? Nước Mỹ thì xa vời vợi...
Trả lờiXóaTrước khi đi tù, bà Quỳnh thường nói rằng bà chỉ đấu tranh để bảo vệ quyền lợi của chính bản thân, chứ không đấu tranh vì bất cứ ai khác. Như vậy, “phong trào đấu tranh” không nợ Quỳnh và Nga bất cứ điều gì hết, nên việc kể lể công trạng hai người này để khiến cho cả phong trào này “mắc nợ” họ và từ đó phải có trách nhiệm với họ, xem ra Đoan Trang đã đi ngược lại chính tôn chỉ do chính bà này đưa ra cũng như tuyên bố của Quỳnh, Nga, còn nếu không phải thực tâm như họ tuyên bố, thì phải hiểu rằng, với các nhà dân chủ, họ xem việc “đấu tranh dân chủ” là làm thuê, làm công cho xã hội, xã hội phải mắc nợ họ và lo mà trả ơn khi họ lâm nạn!
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaChúng ta biết rằng, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, hay còn gọi là Mẹ Nấm đang phải chấp hành bản án 10 năm tù về tội “tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”. Trong khi Trần Thị Nga cũng đang phải chấp hành bản án 9 năm tù và 5 năm quản chế với tội danh tương tự. Như vậy, điều kiện đầu tiên và có tính quyết định đó là họ phải chấp hành xong bản án hình sự trên thì họ mới có thể ra nước ngoài sinh sống. Một vấn đề nữa đó là nếu họ có nguyện vọng ra nước ngoài sau khi chấp hành xong bản án thì phải có một nước thứ hai bảo lãnh và chấp nhận cho họ tị nạn. Vậy, nước nào sẽ chấp nhận cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Trần Thị Nga tị nạn? Chẳng nhẽ lại là Mỹ, Pháp...?