Loa Phường

Nguyễn Thúy Hạnh kỷ niệm ngày nhân quyền
Ngày Quốc tế
nhân quyền năm nay, không khí u ám, buồn tẻ đã bao trùm cả phong trào dân chủ
quốc nội lẫn hải ngoại.
Thực tế cho
thấy, ngày này thường là dịp các tổ chức, hội đoàn “đấu tranh dân chủ hải
ngoại” biểu dương lực lượng, gây quỹ ủng hộ phong trào trong nước, thu hút sự
chú ý chính giới, dân biểu nước ngoài tới Việt Nam, vận động họ can thiệp trả
tự do cho số “tù nhân lương tâm” trong nước. Tuy nhiên nhìn toàn cảnh, ở Mỹ có
chừng 40 người già trẻ, các đài truyền thông tụ tập ở trung tâm Sanjose, khoảng
hơn 20 người trước trụ sở Ủy ban nhân quyền Liên hiệp quốc; ở Pháp vài người
chăng cờ vàng ở một góc khuất trước tháp Effel; Ở Đức thì khá hơn, chừng 40-50
người diễu hành cờ vàng. Tất cả họ đều giương khẩu hiệu đòi dân chủ, nhân quyền
cho Việt Nam với các tù nhân của họ trong tù.
Ở trong
nước, dịp này thường là cơ hội cho các hội nhóm gắn mác xã hội dân sự hội họp,
liên hoan ăn mừng, kỷ niệm, ra mắt tổ chức, hoặc mời các nhân viên Đại sứ quán
Tây phương đến nghe báo cáo thành tích “đấu tranh dân chủ” trong năm qua của
hội nhóm mình. Xôm hơn thì chọn dịp này để biểu tình với băng rôn, khẩu hiệu,
phát tài liệu cho người đi đường quảng bá về tổ chức của mình, thăm viếng nhau
thể hiện sự đoàn kết… Nhưng năm nay, không khí thê thảm vô cùng. Hà Nội có Trương
Văn Dũng, Nguyễn Thúy Hạnh cầm khẩu hiệu đòi tự do dân chủ trước ngã tư. Ở Sài
Gòn, Võ Hồng Ly độc diễn lề đường. Xôm hơn là có một hai nhóm nhỏ, ngồi
trong phòng kín giương băng rôn "hoành tráng" để gửi cho báo đài nước
ngoài làm truyền thông. Duy nhất có nhà thờ Thọ Hòa của linh mục Nguyễn
Duy Tân, các linh mục và giáo dân, nhà zân chủ tụ tập về cầu nguyện và hát vài
bài đòi Đảng trả quyền cho “dân”.
Có thể, tình
trạng này là hiệu ứng hậu APEC? Hậu quả của thay đổi chính sách của chính
quyền Trump? Sự cắt giảm ngân sách đột ngột của NED và các tổ chức cách mạng
màu từ NGO nhân quyền? Sự suy thoái và rã đám của “phong trào dân chủ trong
nước”? Sự chệch hướng và lão hóa của phong trào cờ vàng hải ngoại?
Dù nguyên
nhân thế nào thì rõ ràng, ngày “đại lễ” của phong trào zân chủ năm này thật thê
lương. Thành thực phân ưu!
Hậu quả của thay đổi chính sách của chính quyền Trump? Sự cắt giảm ngân sách đột ngột của NED và các tổ chức cách mạng màu từ NGO nhân quyền? Sự suy thoái và rã đám của “phong trào dân chủ trong nước”? Sự chệch hướng và lão hóa của phong trào cờ vàng hải ngoại?
Trả lờiXóanhìn toàn cảnh, ở Mỹ có chừng 40 người già trẻ, các đài truyền thông tụ tập ở trung tâm Sanjose, khoảng hơn 20 người trước trụ sở Ủy ban nhân quyền Liên hiệp quốc; ở Pháp vài người chăng cờ vàng ở một góc khuất trước tháp Effel; Ở Đức thì khá hơn, chừng 40-50 người diễu hành cờ vàng. Tất cả họ đều giương khẩu hiệu đòi dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam với các tù nhân của họ trong tù.
Trả lờiXóaMột xu hướng bi thảm và thê lương của phong trào dân chủ, thời điểm suy thoái đang cận kề, có lẽ vì những thay đổi trong chính sách của Mỹ, khi mà ngài Tổng thống không còn mặn mà với các hoạt động xã hội như dân chủ, nhân quyền thì cũng đồng nghĩa tiền sẽ không được rót vào đây nhiều như trước. Cho nên, lễ kỷ niệm của anh em dân chủ làm gì có tiệc, có cỗ.
Trả lờiXóaNhìn thấy hình ảnh thưa thớt, không liên hoan linh đình của đám dân chủ Việt nhân dịp kỷ niệm ngày đại lễ nhân quyền năm nay đủ biết là sự đói kém của phong trào như thế nào. Chắc không có kinh phí cấp rót thì phong trào sẽ đi xuống vực sâu và tàn lụi trong thời gian tới.
Trả lờiXóaNgày này thường là dịp các tổ chức, hội đoàn “đấu tranh dân chủ hải ngoại” biểu dương lực lượng, gây quỹ ủng hộ phong trào trong nước, thu hút sự chú ý chính giới, dân biểu nước ngoài tới Việt Nam, vận động họ can thiệp trả tự do cho số “tù nhân lương tâm” trong nước. Tuy nhiên nhìn toàn cảnh, ở Mỹ có chừng 40 người già trẻ, các đài truyền thông tụ tập ở trung tâm Sanjose, khoảng hơn 20 người trước trụ sở Ủy ban nhân quyền Liên hiệp quốc; ở Pháp vài người chăng cờ vàng ở một góc khuất trước tháp Effel; Ở Đức thì khá hơn, chừng 40-50 người diễu hành cờ vàng. Số lượng thật là "hung hãn và đông đảo" đấy!
Trả lờiXóaNăm nay, không khí thê thảm vô cùng. Hà Nội có Trương Văn Dũng, Nguyễn Thúy Hạnh cầm khẩu hiệu đòi tự do dân chủ trước ngã tư. Ở Sài Gòn, Võ Hồng Ly độc diễn lề đường. Xôm hơn là có một hai nhóm nhỏ, ngồi trong phòng kín giương băng rôn "hoành tráng" để gửi cho báo đài nước ngoài làm truyền thông. Duy nhất có nhà thờ Thọ Hòa của linh mục Nguyễn Duy Tân, các linh mục và giáo dân, nhà zân chủ tụ tập về cầu nguyện và hát vài bài đòi Đảng trả quyền cho “dân”.
Trả lờiXóaNgày Quốc tế nhân quyền năm nay, không khí u ám, buồn tẻ đã bao trùm cả phong trào dân chủ quốc nội lẫn hải ngoại bắt nguồn từ nguyên nhân bắt đầu là nguồn lực kinh tế của chúng đã bị thụt giảm khi những con rận chủ ở hải ngoại không tìm được những con chiên béo bở hơn để chúng lợi dụng.
Trả lờiXóaĐây là hậu quả của việc thay đổi chính sách của Trumlp rồi, hehe Việt Nam - Hoa Kỳ xích lại gần nhau thì Trulmp và cách chính khách khác của Hoa Kỳ chẳng thèm quan tâm đám zân chủ cuội này đâu ấy mà
Trả lờiXóaChưa năm nào u ám như năm nay, một năm thất bại của phong trào zân chủ, mọi năm vào ngày này tượng đài Lý Thái Tổ lại nhộn nhịp, đông vui năm cơ, năm nay chả bóng ma nào hehe, chắc năm nay bọn nó đói ăn rồi, đến nỗi Thảo Teresa tuyên bố giải nghệ cơ mà
Trả lờiXóa