Bộ Lịch sử Việt Nam mới phát hành không dùng cụm từ “ngụy
quân, ngụy quyền” khi nói về chính quyền và quân đội Việt Nam cộng hòa đã chính
thức bị ngừng phát hành để các cơ quan liên quan xem xét. Trước đó, trên
mạng Internet loan truyền thông tin, một Trung tướng quân đội kiến nghị phải
thu hồi bộ sách lịch sử này. Dư luận đã phản ứng quyết liệt ngay khi bộ sử ra
đời và được báo Tuổi trẻ PR, nhân mạnh một trong những điểm mới của nó là không
dùng từ "nguy quân, ngụy quyền" chỉ chính quyền và quân đội VNCH vì
"tôn trọng sự thật khách quan". Loa phường xin trao đổi thêm về một
góc nhìn của dư luận xung quanh quan điểm trên từ bộ sử này.
Nội
dung tại trang 191 các “Sử gia” của Viện Sử nước nhà viết”: “ Với “Viện trợ” và các “cố vấn” Mỹ, Ngô Đình
Diệm đã biến một đội quân tay sai do
Pháp để lại gồm 179.997 quân chính quy và 37.000 quân phụ thuộc, biên chế cao
nhất là “Chiến đoàn lưu động” thành một lực lượng quân sự mạnh mang tên “Quân
đội Việt Nam Cộng Hòa” ……Để có thể xây dựng quân đội Sài Gòn thành một đội quân
hiện đại trung thành với Mỹ, đủ
sức đối phó với phong trào yêu nước của nhân dân ta ở miền Nam, Mỹ và chính
quyền Sài Gòn đã rất coi trọng…”. Khi đối chiếu với các giai đoạn lịch sử
trong cùng thời điểm, người đọc không khỏi băn khoăn về thứ “tiêu chuẩn kép”
của các “Sử gia” do GS Phan Huy Lê chủ biên khi viết về lịch sử nước nhà.
Lịch sử về Việt Nam từ 1945 đến 1988 chỉ có chống xâm lược,
đó là cuộc chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ 1945 đến 1988, cuộc chiến
chống Mỹ cứu nước từ 1954 đến 1975, cuộc chiến biên giới Tây Nam chống họa diệt
chủng Polpot từ 1975 đến 1989 và cuộc chiến tranh biên giới chống quân xâm lược
Trung Quốc từ 1979 đến 1988. Như vậy từ 1945 đến 1988 trên đất nước Việt Nam
chỉ có các cuộc chiến tranh của nhân dân Việt Nam với đế quốc và bành trướng, không có nội chiến. Nếu nói nội chiến
phải nói như cuộc chiến giữa ĐÀNG TRONG với ĐÀNG NGOÀI, hoặc loạn 12 xứ quân
thời Đinh Bộ Lĩnh…
Còn đây, tại cuốn lịch sử đầu tư công phu, các sử gia gọi
“Đội quân” do Pháp dựng lên là “TAY SAI”, còn đội quân của Ngô Đình Diệm do Mỹ
dựng lên là “Quân đội Việt Nam Cộng Hòa”, không phải TAY SAI của Mỹ ?. Phải
chăng, cùng một bản chất và một hệ quy chiếu, các “sử gia” đã TIỀN – HẬU BẤT
NHẤT hay áp dụng TIÊU CHUẨN KÉP để “viết sử”?
Nếu cho rằng, thay đổi cách gọi để kế thừa các vấn đề pháp
lý đòi Hoàng Sa – Trường Sa và thực hiện hòa giải Dân tộc thực chất là bao
biện. Liệu có hoang tưởng hay hoang đường khi thay đổi cách gọi trong lịch sử
thì Trung Quốc hay Liên hiệp quốc sẽ giúp VN đòi Trung Quốc trả lại Hoàng
Sa-Trường Sa cho Việt Nam? Chúng ta có cả mớ bản đồ, dữ liệu lịch sử, đấu tranh
ngoại giao…phản ánh chủ quyền không tranh cãi về HS-TS là của VN, không cần đến
cách thay đổi cách gọi này. Còn nếu chấp nhận sự đánh đổi này, tức thừa nhận
tại thời điểm 1954 – 1975 chính quyền SG không phải do Mỹ dựng nên, không phải
tay sai của Mỹ & “ngang vai” với Chính phủ VNDCCH khai sinh ngày 02/9/1945,
tức đồng nghĩa với nhìn nhận sau:
Thứ nhất, thừa nhận cuộc chiến 1954 – 1975 là NỘI CHIẾN.
Người hưởng lợi lớn nhất là Mỹ vì thoát tội XÂM LƯỢC. Người hưởng lợi tiếp theo
là những con dân nước Việt lầm lỡ hay vì động cơ nào đó theo giặc giết hại đồng
bào mình, thực chất là theo lý tưởng “đấu tranh cho tự do, dân chủ” chống lại
“cộng sản” là lý tưởng cao đẹp của họ, không phải là SAI LẦM.
Thứ hai, VNCH chỉ thua năm 1975, đồng nghĩa với việc gián
tiếp thừa nhận “phong trào phục quốc” ở hải ngoại là “chính nghĩa”.
Nên nhớ ở hải ngoại đang có hàng chục Chính phủ lưu vong, trong đó có Chính phủ
Đào Minh Quân, Chính phủ Việt Tân…với đủ bộ sậu có thể hoàn chỉnh thành bộ máy
Nhà nước toàn dân gốc Việt, nếu được sự ủng hộ của quốc tế hoàn toàn có quyền
hợp pháp “lấy lại đất Tổ”!!!
Thứ ba, các Anh hùng – Liệt sỹ - Các cựu chiến binh
trở thành kẻ đi xâm lược VNCH một đất nước “không phải là tay sai” của Mỹ
Xin bonus thêm những tuyên bố, đánh giá về chính quyền VNCH
từ chính chop bu của Mỹ và “Chính quyền VNCH” đó:
- Hồi ký của Bộ trưởng ngoại giao Mỹ Kissinger nói
về chiến tranh
Việt Nam , thừa nhận, phần lớn thất bại ở Việt Nam
do chúng ta (người Mỹ) gây ra cho chính mình, trước hết ta đã đánh giá quá thấp
sự kiên trì lỳ lợm của các nhà lãnh đạo CS Hà Nội. Ông đánh giá cuôc chiến một
cách bi quan, nó kết thúc bằng cảnh Sài Gòn thất thủ ô nhục, ông ta than vãn
cho những nỗi niềm đau khổ của lớp thế hệ Mỹ trong khi cuộc chiến kéo dài.
Kissinger nói trọng tâm chính sách Hoa Kỳ hồi ấy là để bảo vệ sự sống còn của
miền Nam VN đã thất bại, Người Mỹ đã không khuất phục được kẻ thù, Hoa Kỳ muốn
đàm phán nhưng Hà Nội chỉ muốn chiến thắng.
- Tổng thống đệ nhị cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu từng phải cay
đắng thú nhận: “Nếu Mỹ mà không viện trợ
cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau
3 giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập!”.
- Ông Tướng Nguyễn Cao Kỳ đã đúc kết toàn bộ cuộc chiến Việt
Nam giai đoạn này là “Vì thực
chất các chế độ ở miền Nam chỉ là những “chế độ tay sai” [client regimes],
những chế độ được Mỹ dựng lên làm tiền đồn chống Cộng, mới đầu được Mỹ ủy nhiệm
chống Cộng cho Mỹ, sau Mỹ nhảy vào chống Cộng lấy, chống không nổi rồi lại
“Việt Nam hóa” cuộc chiến, ủy nhiệm lại cho VNCH chống Cộng để đi đến kết cuộc
là “tan rã”” và ông thú nhận rằng: "Ông" Mỹ luôn luôn đứng ra
trước sân khấu, làm "kép nhất". Vì vậy ai cũng cho rằng thực
chất đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi
là những kẻ đánh thuê”
Như vậy mọi chuyện xoay quanh sự lùm xùm về việc tái bản cuốn lịch sử Việt Nam đã rõ. Qua câu chuyện này cũng là một bài học cho những người viết sử, nghiên cứu sử của nước nhà. Khách quan là gì, là những gì dân tộc đã trải qua và ông cha ta đã đổ máu để dựng xây chế độ này, chứ không phải khách quan là sự thừa nhận những thứ không xứng đáng, không chính nghĩa.
Trả lờiXóaKhông hiểu ông Phan Huy Lê khi thay đổi cụm từ “ngụy quân, ngụy quyền” (chế độ tay sai bán nước) sang tên gọi mới là “Chế độ Sài Gòn” và “Quân đội Sài Gòn”…ông có nghĩ đến những người lính giải phóng quân Miền Nam, những người đã mãi mãi ngã xuống để thống nhất hai miền đất nước không. Không thể giải thích việc làm này với việc làm mềm hóa đi giai đoạn đau thương của dân tộc được, rõ ràng việc làm này sẽ bóp méo đi sự thật lịch sử. Thế hệ sau sẽ nhìn nhận vấn đề này như nào đây ?
Trả lờiXóaCái gì mà “Chế độ Sài Gòn” và “Quân đội Sài Gòn” chứ! Mềm hóa lịch sử là cái quái gì. Nhân dân Việt Nam đã hi sinh biết bao xương máu để tiêu diệt cái thứ cò vàng ba sọc kia, thống nhất hai miền Nam Bắc. Điều này các nhà sử học phải biết rõ hơn ai chứ. Thiết nghĩ những nhà quản lý cần xem xét lại Bộ Lịch sử này. Lịch sử không thể bị thay đổi vì bất cú lý do nào! Đáng buồn cho một thằng già mà lại không nắm được lịch sử Việt
Trả lờiXóaThực sự việc viết những sự kiên trong lịch sử là một trong những minh chứng cho thấy những người người Việt Nam đã tin tưởng giao phó cho các ông, nhưng việc các ông lợi dụng việc đó để tác động, chi phối là hoàn toàn không thể nào chấp nhận được đâu
Trả lờiXóaNên mời Ông GS Sử học Nguyễn Mạnh Quang bên Mỹ về chỉ dạy cho đám Phan Huy Lê thế nào là phương pháp nghiên cứu lịch sử. Hậu quả nhãn tiền của đám Tiến sỹ dỏm là đây.
Viết sử mà không căn cứ một căn cứ nào thì rõ ràng đó là việc phản bội lai những gì quá khứ đã thực hiện, chế độ ngụy quân, ngụy quyền hiện nay đang có nhiều vấn đề, nếu như chúng ta chỉ biết im lặng để cho những bản viết này được thông qua thì rõ ràng đó là sự nhạo báng vào lịch sử rồi. Đó là một điều mà chúng ta không thể chấp nhận được!
Trả lờiXóaViết sử mà lại mang tính chủ quan vào thì không thể là viết sử nữa rồi. Phải gọi là kể chuyển sử thì đúng hơn, vì ở đó tác giả có thể nêu lên quan điểm cá nhân của mình, còn việc chấp nhận hay không là việc của người đọc. Riêng với tiểu sử không trong sạch như vậy, ông Phan Huy Lê không có tư cách để hùng hồn tuyên bố những dữ kiện lịch sử mình nêu ra đảm bảo tính khách quan đượcLịch sử là thứ tồn tại trong tâm thức của mỗi người, là niềm tự hào của dân tộc, tuy nhiên không phải cái gì cũng theo ý mình được. Thế mới biết, ngay đến một nhà lịch sử có tiếng, có nhiều cống hiến cuối cùng vẫn không thể vượt qua nổi tư duy của chủ nghĩa xét lại và đưa cả tình riêng vào trong sử sách.
Trả lờiXóaSự thật lịch sử đó các ông viết sử giai đoạn này vì sao đổi trắng thay đen , ai cho phép các ông khẳng định chế độ VNCH là một thực thể tồn tại 21 năm ở miền Nam song song cùng chế độ VNDCCH ở miền Bắc. Các ông đã đánh tráo lịch sử đánh đồng giữa một chế độ vì dân vì nước với một chế độ tay sai hết cho Pháp lại cho Mỹ ... VNCH đã được đồng bào VN yêu nước trong suốt 21 năm đều gọi là chế độ tay sai , bán nước gọi tắt là lũ ngụy quân, ngụy quyền . Để phản biệt rõ ở Việt Nam chỉ có một chính quyền của dân, do dân và vì dân đó là chính quyền VNDCCH do Chủ tịch HCM lãnh đạo, còn các chính quyền khác đều là ngụy quyền.
Trả lờiXóaSự sai lệch về lịch sử này thật ra không đáng buồn. Bởi đây là những điều mà các thế lực thù địch ngoại bang ngày ngày ra rả tuyên truyền, tiêm vào đầu những tay sai đắc lực của chúng, cũng là chiêu bài chúng dùng để phá hoại, chống đối nhà nước ta. Điều đáng buồn một cách xót xa nhất ở đây là sự sai lệch lịch sử đó lại được thừa nhận, được phát ngôn từ lời của những giáo sư làm sử hàng đầu của nước Việt. Xót xa, chua cay thay, đáng buồn cho một thế hệ quá đi anh em ạ!
Trả lờiXóaThật đáng buồn cười khi chính những người làm sử, những người đứng đầu về sử lại có những suy nghĩ lệch lạc về cách làm sử. Đáng buồn thay. Với những vị giáo sư như vậy, với những quan điểm như vậy khi truyền thụ lại kiến thức cho bao thế hệ sinh viên, học sinh sẽ dẫn tới một hậu quả nghiêm trọng tới mức nào chứ? 1 trò sai chỉ là một cá nhân sai, thầy có thể sửa. Nhưng 1 thầy sai thì sẽ là một lớp người chịu ảnh hưởng từ cái sai đó. Không sửa sai nhanh, hậu quả khó lường.
Trả lờiXóaKhi mà những sự thật rõ ràng phản ánh tất cả mọi thứ một cách khách quan nhất thì lại được một số giáo sư tiến sĩ có tư tưởng xét lại để rồi khiến cho dư luận lại lên sóng, gạch đã. Có một sự thật không bao giờ thay đổi được là chính chính quyền Nguyj đã nhát gan làm tay sai chó săn cho Mỹ, cầm súng chĩa vào đồng bào của mình. Quả thật là đáng lưu tâm!
Trả lờiXóaViệc công nhận chính quyền Việt Nam Cộng hòa là một chính quyền hợp danh không đem lại giá trị về chính trị, bởi bản chất của đám cờ vàng, ngụy quân, ngụy quyền không muốn hòa giải, trong tâm chí của họ luôn luôn mang nặng thù hằn, sẵn sàng lật đổ chế độ tại Việt Nam khi có cơ hội. Việc thừa nhận chính quyền Việt Nam Cộng hòa sẽ không mang lại kết quả đấu tranh trên bàn đàm phán với Trung Quốc, ngược lại sẽ là cơ hội về tính pháp lý cho đám cờ vàng kích động biểu tình gây rối trị an.
Trả lờiXóaThật quan ngại khi mà người viết sử bị tình cảm chi phối. không biết có phải vì điều này không hoặc vì thiện cảm với người anh của mình không mà khiến cho GS Phan Huy Lê phá bỏ mọi quy tắc thông thường, dẫm đạp lên những điều từng do chính mình viết ra để “mưu đồ” thừa nhận “Việt Nam Cộng hòa” dưới một tên gọi mới… Dù ai cũng hiểu đó là điều đi ngược lại với lịch sử! Hay nói cách khác, yếu tố tình riêng rất có thể đã được đưa vào một bộ lịch sử dày đến 15 tập do những nhà khoa học sử đầu ngành biên soạn – Nơi mà lẽ ra sự vô tư, yêu cầu của khoa học, sự thật, khách quan phải đặt lên hàng đầu!
Trả lờiXóaBộ Lịch sử Việt Nam mới phát hành không dùng cụm từ “ngụy quân, ngụy quyền” khi nói về chính quyền và quân đội Việt Nam cộng hòa đã chính thức bị ngừng phát hành để các cơ quan liên quan xem xét.
Trả lờiXóaTôi nghĩ rằng nên dừng xuất bản bộ sách này, vì nhiều chỗ tôi không thấy ổn. Người viết như đang cố phủ nhận lịch sử, mà xen vào đó là sự công nhận chế độ ngụy quân ngụy quyền. Như vậy rất đáng lo ngại!
Tướng Nguyễn Cao Kỳ đã đúc kết toàn bộ cuộc chiến Việt Nam giai đoạn này là “Vì thực chất các chế độ ở miền Nam chỉ là những “chế độ tay sai” [client regimes], những chế độ được Mỹ dựng lên làm tiền đồn chống Cộng, mới đầu được Mỹ ủy nhiệm chống Cộng cho Mỹ, sau Mỹ nhảy vào chống Cộng lấy, chống không nổi rồi lại “Việt Nam hóa” cuộc chiến, ủy nhiệm lại cho VNCH chống Cộng để đi đến kết cuộc là “tan rã”” và ông thú nhận rằng: "Ông" Mỹ luôn luôn đứng ra trước sân khấu, làm "kép nhất". Vì vậy ai cũng cho rằng thực chất đây là cuộc chiến tranh của người Mỹ và chúng tôi là những kẻ đánh thuê”
Trả lờiXóaTổng thống đệ nhị cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu từng phải cay đắng thú nhận: “Nếu Mỹ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau 3 giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập!”.
Trả lờiXóaĐúng vậy, chế độ được sinh ra, được nuôi dưỡng dưới bàn tay của Mỹ, không có Mỹ thì chúng đã bị chết ngay từ khi mới sinh rồi!
Nội dung tại trang 191 các “Sử gia” của Viện Sử nước nhà viết”: “ Với “Viện trợ” và các “cố vấn” Mỹ, Ngô Đình Diệm đã biến một đội quân tay sai do Pháp để lại gồm 179.997 quân chính quy và 37.000 quân phụ thuộc, biên chế cao nhất là “Chiến đoàn lưu động” thành một lực lượng quân sự mạnh mang tên “Quân đội Việt Nam Cộng Hòa” ……Để có thể xây dựng quân đội Sài Gòn thành một đội quân hiện đại trung thành với Mỹ, đủ sức đối phó với phong trào yêu nước của nhân dân ta ở miền Nam, Mỹ và chính quyền Sài Gòn đã rất coi trọng…”. Khi đối chiếu với các giai đoạn lịch sử trong cùng thời điểm, người đọc không khỏi băn khoăn về thứ “tiêu chuẩn kép” của các “Sử gia” do GS Phan Huy Lê chủ biên khi viết về lịch sử nước nhà.
Trả lờiXóaTôi chắp tay tôi lạy các sử gia 1 vái, các ông viết thế này thì thế hệ các em tôi, con cháu chúng tôi sẽ hiểu về lịch sử đấu tranh giữ nước và bảo vệ đất nước như thế nào đây?Đầu các ông có bị điên không hả? Tôi chẳng cần biết các ông là ai, nhưng đọc đoạn này tôi hiểu các ông chẳng có tí nghiên cứu nào, các ông chỉ là một lũ ăn hại, đi mua bằng cấp.
Lịch sử về Việt Nam từ 1945 đến 1988 chỉ có chống xâm lược, đó là cuộc chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ 1945 đến 1988, cuộc chiến chống Mỹ cứu nước từ 1954 đến 1975, cuộc chiến biên giới Tây Nam chống họa diệt chủng Polpot từ 1975 đến 1989 và cuộc chiến tranh biên giới chống quân xâm lược Trung Quốc từ 1979 đến 1988. Như vậy từ 1945 đến 1988 trên đất nước Việt Nam chỉ có các cuộc chiến tranh của nhân dân Việt Nam với đế quốc và bành trướng, không có nội chiến. Nếu nói nội chiến phải nói như cuộc chiến giữa ĐÀNG TRONG với ĐÀNG NGOÀI, hoặc loạn 12 xứ quân thời Đinh Bộ Lĩnh…
Trả lờiXóaKissinger đã thừa nhận rằng phần lớn thất bại ở Việt Nam do chúng ta (người Mỹ) gây ra cho chính mình, trước hết ta đã đánh giá quá thấp sự kiên trì lỳ lợm của các nhà lãnh đạo CS Hà Nội. Ông đánh giá cuôc chiến một cách bi quan, nó kết thúc bằng cảnh Sài Gòn thất thủ ô nhục, ông ta than vãn cho những nỗi niềm đau khổ của lớp thế hệ Mỹ trong khi cuộc chiến kéo dài. Kissinger nói trọng tâm chính sách Hoa Kỳ hồi ấy là để bảo vệ sự sống còn của miền Nam VN đã thất bại, Người Mỹ đã không khuất phục được kẻ thù, Hoa Kỳ muốn đàm phán nhưng Hà Nội chỉ muốn chiến thắng.
Trả lờiXóaThế thì ví do gì mà những kẻ viết cuốn sách này lại không gọi ngụy quân, ngụy quyền.
Tôi cho rằng đang có một âm mưu lớn lật đổ chính quyền của cái lũ giáo sư lịch sử ở đây. Nếu thừa nhận cuộc chiến 1954 – 1975 là NỘI CHIẾN thì người hưởng lợi lớn nhất là Mỹ vì thoát tội XÂM LƯỢC. Người hưởng lợi tiếp theo là những con dân nước Việt lầm lỡ hay vì động cơ nào đó theo giặc giết hại đồng bào mình, thực chất là theo lý tưởng “đấu tranh cho tự do, dân chủ” chống lại “cộng sản” là lý tưởng cao đẹp của họ, không phải là SAI LẦM.
Trả lờiXóaNhân dân Việt Nam đã hi sinh biết bao xương máu để tiêu diệt cái thứ cò vàng ba sọc kia, thống nhất hai miền Nam Bắc. Điều này các nhà sử học phải biết rõ hơn ai chứ. Thiết nghĩ những nhà quản lý cần xem xét lại Bộ Lịch sử này. Lịch sử không thể bị thay đổi vì bất cú lý do nào! Đáng buồn cho một thằng già mà lại không nắm được lịch sử Việt
Trả lờiXóa