Dù đã cố bao biện bằng bài viết thứ 2 về việc
không hề xuyên tạc bản chất cuộc chiến tranh này và đổ vấy cho khả năng đọc
hiểu “tiếng Việt của Huy Đức” của cộng đồng nhưng ông ta vẫn bị tẩy chay, lên
án mạnh hơn. Xem ra càng bao biện, thì càng có nhiều lập luận, phản bác nhằm
vào Huy Đức dữ dội và khúc triết hơn. Có lẽ sự phẫn nộ của người dân Việt Nam
đã lên đến đỉnh điểm khi có kẻ cả gan đặt tên lại cho cuộc chiến này, ý đồ đổ
vấy cho các lãnh đạo Đảng Cộng sản thời đó là “tội đồ” khiến một bộ phận“nhân
dân” Cam bài xích dân Việt, cả gan phủ nhận xương máu của hàng triệu quân nhân
tham gia cuộc chiến đó và cũng như thiệt mạng của hàng chục ngàn thường dân
Việt… Xét lại lịch sử cuộc chiến này, độ ngu của Huy Đức đã lên đến đỉnh
điểm. Xin trích một vài phản đối dù ở các góc nhìn, kể cả thành phần đối lập
rất sắc sảo của bạn đọc:
- Hân Chụt Nguyễn Cháu có quan điểm như này. Sau khi đọc
kha khá tài liệu về chiến tranh VN và 1 số nước trong khu vực. Cháu chỉ nhân ra
rằng. Không có cuộc chiến nào là chính nghĩa. Chỉ có lợi ích dân tộc là trên
hết. Tất cả các quốc gia trên thế giới. Dù theo đảng phái nào, đều đặt lợi ích
chính bản thân quốc gia họ lên trên hết, dù Mỹ, hay Nhật Bản hay Nga và chính
Việt Nam thì tất nhiên quốc gia vẫn là trên hết. Tất cả mọi quốc gia đều có thể
dẫm đạp lên quyền lợi của nước khác để mang lại lợi ích cho đất nước mình. Để được
như ngày hôm nay chẳng phải Singapore hay Hàn Quốc mà nhiều người đang ca ngợi
đã từng dẫm đạp lên nhân dân VN hay sao??? Vậy nên, dù sao cháu vẫn thấy dù bản
chất cuộc chiến như thế nào, nếu nó chiến thắng và đem về đc lợi ích cho dân
tộc thì đó là chính nghĩa. Còn nếu nó thất bại, hãy để lịch sử phán xét. Chúng
ta là con dân nước Việt, dù nói gì đi nữa, thâm tâm ai cũng hiểu rằng, dù chính
quyền có thể đang trong quá trình tìm hướng đi. Nhưng không phủ nhận đc nỗ lực
đang đưa VN phát triển tốt hơn được. Hãy khách quan và suy nghĩ tích cực. Điều
đó sẽ làm cuộc đời tốt đẹp hơn và mọi người yêu thương nhau hơn. Đúng ko ạ?
Những chuyện đã qua chẳng phải nên để nó qua đi hay sao?
- Chân Tâm Xin
hỏi tác giả rằng, báo chí có thực sự là nơi nói lên sự thật không? Báo chí có
phải là nơi nghiên cứu khảo cứu lịch sử hay điều tra các chuyên án thay cho cơ
quan công an không? Đối với tôi báo chí chỉ đơn giản là nơi nói lên các vấn đề
xã hội, và không phải là nơi phát ngôn của sự thật hoàn toàn 100%, tất cả đều
được thêm thắt, đều chịu sự quản lý của xã hội, định hướng của đất nước. Có ai
đó nói cái trang BBC là báo trung lập nói lên sự thật tôi chỉ cười mỉm vì biết
thừa nó phục vụ cho cái gì. Đơn giản báo chí là vậy tại sao tác giả lại quá
thắc mắc về 1 ngôn từ " đội quân nhà Phật, hay không phải Phật ", nếu
thực sự như thế thì đã sao, việc Polpot giết hại hàng chục nghìn đồng bào ta dã
man không đáng bị trừng phạt, khống đáng bị diệt tận gốc, không được phép ở đó
10 năm để trừ hậu họa cho dân tộc chăng?, hay ý tác giả muốn khẳn định là quân
đội Việt thực chất là xâm lược, mặc dù tác giả không thừa nhận nhưng tác giả
chẳng vui vẻ gì khi quân đội ta được ca ngợi, như vậy ý tác giả muốn gì đã rõ.
Đối với tôi có Phật hay không Phật không quan trọng, nhân dân Campuchia có gọi
hay không quan trọng, quan trọng là điều tốt đẹp mà chúng ta để lại, như vậy 1
câu nói dù là nói dối nhưng tốt đẹp thì có xá chi mà tác giả phải gay gắt phản
đối như vậy? Bất công xã hội đầy rẫy ra đấy tác giả có dám nói ra hết hay
không? " người đại diện sự thật " ?
- Ngọc Hải Lê Loại như ông,
sống đạp đổ lên xương máu đồng đội để viết bài câu like facebook thì
có tư cách gì mà nói mấy việc này? Buồn cho thế hệ cho cha ông
chúng tôi đã ngã xuống để những thằng xét lại lịch sử như ông còn
được sống !! Máu và nước mắt của nhân dân Ba Chúc của Nhân Dân
Phúc Quốc và hàng trăm địa danh khác khắp biên giới tây nam lại bị
những thằng xét lại như ông làm bẩn đi.
- Nguyen Quang Nguyen Tôi cũng như Truong Huy San cùng hàng
triệu đồng đội đã có mặt tại Campuchia trong thời gian ấy.
Tư cách
là người trong cuộc tôi muốn hỏi tác giả stt này và tất cả các vị đã đọc nó-
nếu như không có cuộc chiến ấy thì bây giờ có Hun sen và đất nước Campuchia như
hiện nay không? Và nếu không có cuộc chiến ấy VN bây giờ sẽ ra sao chắc chẳng
chính trị gia nào nói đc.
Không nên vì bất bình với cách làm báo của các bồi bút hiện nay hoặc vì đối lập với nhà cầm quyền Hà Nội mà làm cho mọi người hiểu sai lệch về cuộc chiến, hạ thấp giá trị xương máu của hàng triệu con người...
Không nên vì bất bình với cách làm báo của các bồi bút hiện nay hoặc vì đối lập với nhà cầm quyền Hà Nội mà làm cho mọi người hiểu sai lệch về cuộc chiến, hạ thấp giá trị xương máu của hàng triệu con người...
Cứu vợ
con tôi, gia đình tôi, tôi gọi là Nhà Phật thì đã sao?
Đánh đổ một đội quân, một chế độ tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại mà bị gọi là xâm lược hay cứu tinh thì đã sao?
Đánh đổ một đội quân, một chế độ tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại mà bị gọi là xâm lược hay cứu tinh thì đã sao?
Hơn ai
hết những người đã chấp nhận hy sinh, gian khổ, thiếu thốn đến tận cùng để loại
bỏ Khmer Đỏ, những kẻ tàn sát đồng loại, hiểu rõ mình không xâm lược. Bản chất
và tên gọi của cuộc chiến, lịch sử sẽ ghi nhận.
- An Hiền Ngọc Sáng nay đi uống cà phê, tôi đưa vấn đề
này hỏi một số sĩ quan cấp cao của quân đội Hoàng gia Campuchia đang nghiên cứu
sinh ở Việt Nam thì họ chỉ cười, một vị nói :" Người Việt các bạn có một
cái rất buồn cười là hay vặn vẹo về câu chữ, không chịu nhìn vào bản chất bên
trong, cứu cả nhà bạn thoát chết thì chả lẽ công đức đó không được coi là công
đức của nhà Phật ư?"
Tôi gặng hỏi : "Vậy anh có nghe bố mẹ hay ông bà kể lại là hồi đó người dân bên đó gọi chúng tôi là gì không? "
Tôi gặng hỏi : "Vậy anh có nghe bố mẹ hay ông bà kể lại là hồi đó người dân bên đó gọi chúng tôi là gì không? "
Anh nói
: "Chính ông nội tôi được cứu khỏi cái chết, cha tôi trở thành quân nhân
ngay sau khi gặp các anh, thực ra có nhiều cách gọi lắm chứ không chỉ là quân
nhà Phật đâu, mà có nơi gọi là người nhà trời "
Đoạn
anh ta cười , nói tiếp : "Nhưng thực sự xin lỗi anh, cũng có nhiều chuyện
không hay lắm nên có những nơi giữa cái ân và cái không bằng lòng cũng nhập
nhằng, thế nhưng gọi là quân nhà Phật, hay người nhà trời thì tôi xác nhận là
chính ông nội tôi và mẹ tôi thường hay nhắc đến nhiều lần trong lễ Tê vô đa, à
mẹ tôi còn gọi là quan quân của thần Tê vô đa đấy". Cậu nào cần xác minh
xin mời lên Đà Lạt, tôi sẽ bố trí cho mà gặp để nghe cho thủng lỗ nhĩ.
Câu nói của người lính Campuchia “cứu cả nhà
bạn thoát chết thì chả lẽ công đức đó không được coi là của nhà Phật ư” đã đủ
đáp trả bộ mặt nhơ nhuốc của Huy Đức. Câu nói của một bạn trẻ “dù bản chất cuộc chiến
như thế nào, nếu nó chiến thắng và đem về được lợi ích cho dân tộc thì đó là
chính nghĩa”. Phàm là kẻ thù đã giết hại hàng chục ngàn đồngbào mình dã
man, có dã tâm tiệt diệt dân tộc mình thì “không đáng bị trừng phạt, không đáng bị diệt
tận gốc, không được phép ở đó 10 năm để trừ hậu họa cho dân tộc chăng?,” Mượn lời (hay núp bóng)
những kẻ chống phá Viêt Nam từ CPC và ở Việt Nam phục vụ ngòi bút phản động của
mình, sẵn sàng chà đạp lên xương máu cha ông và lịch sử giữ nước của dân tộc,
dù có không bị pháp luật phán xét thì tòa án nhân dân đã kết tội ông rồi,
Trương Huy San!.
Sau hàng loạt bài viết của Trương Huy San thì tôi thấy hắn là một loại người không có não. Có lẽ ai làm việc, ai là hàng xóm của hắn thì chắc cũng sẽ tẩy chay và xa lánh hắn thôi. Vì một kẻ sống không biết thế nào là đúng, thế nào là sai, luôn cổ súy cho cái sai thì tốt nhất tránh xa, kẻo gần mực thì đen!
Trả lờiXóaTrương Huy San vốn là một nhà báo, nhưng cái tư duy, đầu óc của hắn thì là đầu của một kẻ vô lại. Sống không có đạo đức, không có văn hóa, không có tư duy. Loại này sống vì tiền, và ăn tiền của bọn phản động rồi nên giờ phải làm, phải làm con chó cho chúng nó, chúng bắt làm gì thì phải làm nấy thôi.
Trả lờiXóa