Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

Kỷ luật ông Chu Hảo, có gây ra làn sóng đảng viên xin ra khỏi Đảng?


Loa Phường

Ngày 25/10/2018, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương công bố, đề nghị kỷ luật giáo sư Chu Hảo do ông Chu Hảo với cương vị Giám đốc, Tổng biên tập, chịu trách nhiệm chính về việc Nhà xuất bản Tri thức xuất bản một số cuốn sách có nội dung trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, vi phạm luật Xuất bản, bị cơ quan chức năng xử lý, thu hồi và tiêu hủy và có những bài viết, phát ngôn có nội dung trái với Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho các vi phạm, khuyết điểm của ông Chu Hảo là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, tác động xấu tới tư tưởng xã hội, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.
Kết quả hình ảnh cho Chu Hảo

Sau khi thông tin ấy được phát đi, lại nghe nói có một số người tự nguyên xin ra khỏi Đảng để bày tỏ quan điểm bảo vệ ông Chu Hảo khiến dư luận băn khoăn phải chăng kết luận, đề nghị xử lý kỷ luật ông Chu Hảo của Ủy ban kiểm tra Trung ương là chưa thỏa đáng, chưa thuận lòng dân và liệu có làn sóng đảng viên xin ra khỏi đảng?

Những người phản đối thì cho rằng, bây giờ xã hội đã phát triển, dân chủ ngày càng được phát huy, mở rộng, nên Đảng cộng sản của ông Trọng cần có thái độ nhìn nhận “thoáng” hơn về vấn đề mà lâu nay cứ cho đó là “nói xấu đảng và chế độ”, “trái với quan điểm đường lối của Đảng”… Ông Chu Hảo chỉ là dám nói lên những điều cần nói, dám cho xuất bản những tác phẩm có những chi tiết phế phán mặt trái của chế độ XHXN ở Liên Xô và Đông Âu dưới góc nhìn của học giả phương Tây. Một số khác có ý trách móc về phán quyết của Ủy ban kiểm tra trung ương, tỏ ra tiếc nuối cho ông Chu Hảo vì hơi “thoáng” một chút về tư tưởng, và “liều” một chút về hành động mà dẫn đến nông nổi này.

Số ủng hộ thì cho rằng, một người có học vị học hàm cao như ông Hảo, lại làm cán bộ cấp bộ lâu năm, rồi làm giám đốc một nhà xuất bản có uy tín thì không thể có nhận thức “non nớt” khi cho xuất bản một số tác phẩm chứa đựng quan điểm lệch lạc với đường lối chung của Đảng, ảnh hưởng tới công tác tuyên truyền cộng sản. Những cuốn sách ấy và một số phát ngôn gây ảnh hưởng không tốt tới tư tưởng xây dựng chế độ cộng sản ở Việt Nam. Do vậy, cần xử lý nghiêm khác đối với ông Chu Hảo để làm gương, kịp thời uốn nắn và ngăn chặn những hành động tương tự có thể xảy ra ở một số nhà xuất bản khác và ở những trí thức khác kiểu tương tự như vậy.

Từ sự kiện Chu Hảo, nhiều tâm tư “vỉa hè” của một số người trong Đảng và ngoài Đảng cũng cho rằng, cán bộ, đảng viên đã một thời cống hiến cho đảng cộng sản và nhà nước Việt Nam, khi đương chức thì không dám nói gì vì sợ va chạm sợ mất lợi ích; nhưng khi nghỉ hưu lại nói đủ điều, thậm chí trái ngược với phát ngôn khi đương chức. Đấy là chủ nghĩa cá nhân, cơ hội rồi còn gì. Đã viết đơn xin vào Đảng, thề non hẹn bể trước cờ đảng, rồi lên chức này chức nọ cũng từ trong cơ cấu của Đảng thì nên trước sau như một, phải bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, phì chính trừ tà. Là trí thức, hiểu biết nhiều càng phải nhận thức rõ điều ấy!

Thế mới thấy từ 25/10 đến nay, mới có hơn chục người, rặt toàn những gương mặt vốn “bỏ Đảng” từ lâu, nay chỉ là chọn “thời cơ” để công bố mà thôi. Thêm một vài gương mặt lạ hoắc, hóa ra là rặt thành phần bị kỷ luật, bị xử lý, bị loại ra khỏi quân đội, cơ quan, tổ chức.

Tôi cũng nghe nói, các ông bạn chí cốt của Chu Hảo rất muốn “quy tụ” chỉ cần một chục gương mặt thôi, cùng ký chung vào một cái tuyên bố bỏ đảng để tạo sức nặng và ảnh hưởng truyền thông, nhưng đã hơn 2 tuần trôi qua, họ bất lực vì không thể làm nổi việc này, chỉ biết than thở, bất lực. Thất vọng vì cứ tưởng ông Chu Hảo là trí thức có uy tín, ảnh hưởng lại chọn phương thức thay đổi chế độ chính trị bằng cách thức chuyển đổi ôn hòa, phi bao lực mà không dấy được làn sóng bỏ Đảng nên khá nhiều cây bút zân chủ, cờ vàng quay sang lên án, phê phán, thậm chí khích tướng, sỉ vả giới đảng viên cực đoan, mất kiên nhẫn.

Xem ra mục tiêu, khát vọng cao nhất của “phong trào dân chủ” là lôi kéo nhiều người bỏ đảng theo họ sau khi đã chọn mặt gửi vào một vài gương mặt trí thức, lão thành cách mạng như ông Lê Hiếu Đằng, Tương Lai và nay là Chu Hảo, trải qua hàng chục chiến dịch, vẫn dậm chân tại chỗ.

 


Previous Post
Next Post

post written by:

10 nhận xét:

  1. Xét về con số 14 người rời khỏi Đảng trong thời gian vừa qua so với số Đảng viên hằng năm bị xem xét kỷ luật, khai trừ ra khỏi Đảng là rất nhỏ. Con số 14 nó to tát ở đây là vì trong số 14 người đó đã có những người là những đảng viên gương mẫu, là những người có tầm ảnh hưởng lớn tới lĩnh vực, ngành mà họ công tác. Tuy nhiên, trong chiến lược “diễn biễn hòa bình” của các thế lực thù địch, sự không tu dưỡng rèn luyện mình dẫn đến “tự diễn biến, tự chuyển hóa” thì từ lâu họ đã không còn được coi là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam một cách nguyên nghĩa nữa rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Trong 14 đảng viên tuyên bố “bỏ Đảng”, “công khai ra khỏi Đảng” thì điểm chung của họ là công bố việc ra khỏi Đảng trên các trang mạng, tự xem mình không còn là đảng viên trước khi cấp ủy có thẩm quyền quyết định. Không những vậy, đây phần lớn đều là những người vi phạm những quy định những điều đảng viên không được làm gần như liên tục và có hệ thống.

    Trả lờiXóa
  3. một số người đã có những tuyên bố, bài viết, trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài…thể hiện quan điểm trái ngược, xuyên tạc tình hình đất nước, thậm chí vận động lập nên các tổ chức đối lập như nhà văn Nguyên Ngọc với Văn đoàn độc lập.

    Trả lờiXóa
  4. để tạo dựng thành phong trào “bỏ đảng”, hành động của 14 con người trên được bọn phản động rồi rân chủ coi là “thức tỉnh” “tiến bộ”… Thậm chí chúng đưa ra dự báo từ đây, việc công khai bỏ đảng sẽ chính thức bắt đầu và tác động sâu sắc đến các đảng viên còn lại

    Trả lờiXóa
  5. Rõ ràng, từ một việc bình thường, đám rân chủ đang cố “nâng” lên thành một biến cố, một “dấu hiệu” cho sự sụp đổ. Trong khi xét về lý, về tình thì những con người trên từ lâu không còn xứng tư cách đảng viên, và việc ra khỏi Đảng là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng việc chủ động rời khỏi Đảng đã cho 14 con người trên một cái danh hão, được ca tụng như “thức thời”, “can đảm”…

    Trả lờiXóa
  6. Nói về mặt tổ chức cũng như quyền công dân, việc xin vào Đảng là quyền của mọi công dân khi đáp ứng được điều kiện cụ thể thì việc xin ra khỏi Đảng cũng là quyền của mọi đảng viên khi mà họ cảm thấy không còn tha thiết với lý tưởng, mục tiêu của Đảng hoặc bản thân tự thấy không còn đáp ứng được các yêu cầu của Đảng thì việc xin ra khỏi Đảng cũng là thể hiện sự tự trọng của đảng viên đó, cũng là sự tôn trọng Đảng.

    Trả lờiXóa
  7. Đã qua hơn 2 tuần từ ngày GS Chu Hảo bị xem xét kỷ luật, tính thêm cả ông Chu Hảo thì có “hẳn” 15 người bỏ Đảng. Cái phong trào tưởng như rất rầm rộ lại có nguy cơ chết yểu, để chữa cháy thậm chí RFA phải điểm danh hẳn từ năm 2013 để có đủ thêm được 1 vài cái tên có chất lượng khi bỏ Đảng.

    Trả lờiXóa
  8. Ai đó có thể lo lắng, ai đó có thể băn khoăn về danh sách 14 người trên, về việc kỷ luật ông Chu Hảo, về phản ứng của nhân dân và đảng viên nhưng xin các bạn hãy lưu ý rằng, các ý kiến phản đối “rầm rộ”, phản ứng “mạnh mẽ” chỉ có trên các trang mạng phản động, các trang facebook cá nhân của đám rân chủ. Còn nhân dân, còn đảng viên cho đến giờ vẫn tin, vẫn luôn ủng hộ công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

    Trả lờiXóa
  9. Việc 15 con người trên ra khỏi Đảng, thậm chí có thêm 1 vài cái tên nữa cũng sẽ không làm ảnh hưởng đến sức mạnh của Đảng. Thậm chí chúng ta có thể coi đây như một sự đào thải, thành lọc có tính tự nhiên trong quá trình phát triển.

    Trả lờiXóa
  10. Lịch sử Đảng đã chứng minh, trong những lúc hoàn cảnh ngặt nghèo, những kẻ cơ hội chính trị, thoái hóa biến chất, lệch lạc về nhận thức đã rời bỏ Đảng thậm chí còn nhiều hơn số từ 2013 trở lại như RFA thống kê đến nay. Nhưng qua các cuộc thử thách này, Đảng giữ lại trong mình những đảng viên trung kiên nhất, cách mạng nhất. Điều đó đã giúp Đảng ta đứng vững trong 88 năm qua và lãnh đạo thành công đất nước trong 73 năm qua.

    Trả lờiXóa