Thứ Sáu, 21 tháng 9, 2018

Tương quan cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung

Loa Phường
Thời gian qua, giới chuyên gia, học giả, truyền thông liên tục mở chủ đề thảo luận về cuộc chiến tranh thương mại, cuộc đối đầu giữa ông Trump và ông Tập, đại diện hình ảnh của cuộc chiến nảy lửa Mỹ-Trung đã khai pháo, hậu quả, ảnh hưởng, kết cục sẽ ra sao.
Kết quả hình ảnh cho cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung
Giới chuyên gia Mỹ nhiều năm nay đã xét lại chính sách với Trung Quốc từ các thời tổng thống trước và chung quan điểm cho rằng, trong mấy thập kỷ vừa rồi, Mỹ đã “nhầm tưởng” khi cho rằng hỗ trợ việc Trung Quốc phát triển kinh tế và hiện đại hóa đất nước thì có thể lôi kéo được Trung Quốc về phía các giá trị phương Tây, thế nhưng, Trung Quốc “muốn hình thành một thế giới chống lại các giá trị và lợi ích của Mỹ…; tìm cách thay thế Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nối dài cánh tay của mô hình kinh tế nhà nước và thay đổi trật tự khu vực theo ý đồ của mình”, v.v…Hầu hết các đồng minh đều đang đổ lỗi cho Mỹ trong việc “tiếp sức” cho sự lớn mạnh của Trung Quốc hiện nay, đến khi con hổ chờ thời đã bắt đầu đứng dậy thì họ mới nháo nhào, cuống cuồng lo đối phó, lo ngăn chặn, lo kìm tỏa.
Cuộc cạnh tranh diễn ra trên hầu hết các lĩnh vực. Về luật pháp, Mỹ-Âu và đồng minh đang tăng cường ban hàng luật để “kiểm soát đầu tư từ nước ngoài” thực chất là ngăn chặn các nhà đầu tư TQ “xâm lược” nước họ ở các địa hạt trọng điểm, đất đai, chính sách…. Về kinh tế, họ tìm cách đánh thuế thật nặng hàng hóa mà TQ có thế mạnh; các đồng minh Mỹ như Nhật, Hàn đều đang rút các cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc; phong tỏa những khu vực chiến lược TQ đang đầu tư để “cạnh tranh ảnh hưởng” như các quốc đảo trên Thái Bình Dương; cô lập, phong tỏa các quốc gia chấp nhận phụ thuộc/đồng minh với TQ như Campuchia… Về truyền thông thì khỏi bàn, TQ là mục tiêu tấn công số 1, VOA, RFA, BBA Việt ngữ, Lão ngữ, Cam ngữ, Miến ngữ,…thực chất đều là công cụ nhằm tấn công khuynh hướng “thân Tàu” và thúc đẩy khuynh hướng “bài Tàu, thoát Hán” của các nước vây xung quanh Trung Quốc hoặc có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi TQ. Các Viện Khổng tử đang được cổ súy đóng cửa khắp nơi. Về chính trị, Trump đã tính chuyện tách liên minh Triều Trung xong mới rảnh tay chiến Trung Quốc, rõ ràng là bước đi có chủ ý. Chiến lược Vành đai Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương chẳng qua là tên gọi khác đi của chiến lược hướng Đông thời Obama, đối trọng trực diện với chiến lược “Một vành đai, hai con đường” xuyên từ Á sang Âu của TQ mà thôi.
Nhìn cục diện cuộc chiến này, chưa thấy được bên thắng bên bại, mỗi phía đều có ưu thế riêng, về quân sự và chính trị thì Mỹ chiếm ưu thế nhưng về kinh tế và sức ảnh hưởng mềm thì chưa chắc. Ấn Độ đã tuyên bố không tham gia sáng kiến đối trọng với Sáng kiến “Vành đai và Con đường”, đồng nghĩa với việc từ chối đứng vào trục Mỹ-Nhật-Úc, mà trước đó Trump từng tuyên bố Ấn Độ sẽ là trung tâm của chiến lược an ninh mới!
Tuy nhiên Mỹ vẫn còn nhiều thế mạnh như các đồng minh, đối tác quan trọng bủa vây quanh TQ như Phi, Xing, Thái, Hàn, Nhật…; được một số nước trong khu vực ủng hộ sự hiện diện, nhưng vẫn nơm nớp lo ngại cả hai bên, muốn trung lập kiểu Việt, Ấn, Lào….
Phía TQ, rõ ràng ảnh hưởng kinh tế đối với các nước lân cận và khắp các khu vực từng là sân sau, từng phụ thuộc vào Mỹ và phương Tây ngày càng mạnh. Riêng khu vực Đông Nam Á, sáng kiến “Vành đai và con đường” của TQ đều được chào đón; Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực RCEP với mục tiêu gắn kết hầu hết các nền kinh tế Châu Á, tất nhiên không có Mỹ, ngày càng hiện thực; mức độ đầu tư của Mỹ cam kết 113 triệu USD so với cán cân thương mại Trung Quốc-ASEAN đạt mức 514 tỷ USD thì rõ ràng, sức mạnh của Mỹ giống như “gã tí hon” so với “người khổng lồ” là các dự án lớn của TQ phủ kín khắp ASEAN. Tình trạng các khu vực khác đang rơi vào thảm cảnh tương tự khi TQ đều tìm cách lấp mọi khoảng trống do Mỹ tạo ra và mất khả năng bao phủ.
Có nhiều ý kiến dự đoán, cuộc chiến Mỹ-Trung khả năng kéo dài 20 năm nữa trong thế giằng co bất phân thắng bại. Trong khi đó nhiệm kỳ của Tập Cận Bình chưa biết “điểm dừng” sẽ tạo thế mạnh, thống nhất, còn Trump thì giỏi lắm được thêm 1 nhiệm kỳ nữa là 6 năm là cùng, chưa biết tổng thống sau có giữ được “chí khí” đó trước “soft-power” của TQ nữa hay không.



Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: