Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

LÃNH ĐẠO CHÍNH QUYỀN TP. HÀ NỘI ĐI THĂM NHỮNG BỆNH NHÂN BỊ SỐC MA TÚY, SAO LẠI PHẢN ỨNG?

Loa Phường


Phó Chủ tịch UBNDTP Hà Nội Ngô Văn Quý và lãnh đạo Sở Y tế 
thăm nạn nhân bị sốc thuốc cấp cứu tại bệnh viện và các bác sĩ điều trị

Tại lễ hội âm nhạc điện tử diễn ra tại Công viên nước hồ Tây (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ) chiều ngày 16/9 mang tên "Du hành tới mặt trăng" theo như điều tra ban đầu đã có một số bạn trẻ cố tình sử dụng Ketamin dẫn đến bị "sốc thuốc" khiến 07 người chết, 05 người còn lại đang được điều trị, cấp cứu. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của dư luận, làm tốn khá nhiều giấy mực của các tòa soạn với câu hỏi được đặt ra là "Trách nhiệm thuộc về ai?". Như ở loạt bài trước, Loa Phường đã mong mọi người bình tĩnh, không bị kích động đợi đến khi cơ quan công an điều tra làm rõ sự tình thì tự mọi người sẽ có được câu trả lời chính xác và khách quan nhất. Tuy nhiên, ngỡ tưởng chừng sự việc sẽ dừng lại ở đó để tất cả chúng ta có thể tập trung khắc phục hậu quả, tìm ra những kẻ “tuồn” ma túy vào trong sự kiện để trừng trị thích đáng trước pháp luật… nhưng dư luận và cộng đồng mạng lại được phen sôi sục trước hành động của ông Phó Chủ tịch thành phố Ngô Văn Quý và lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đến thăm số nạn nhân bị sốc thuốc đang được điều trị, cấp cứu kia.
Về việc này nhiều người có quan điểm khác nhau, người ta cho rằng, những con nghiện thì cần gì phải quan tâm, thăm nom chúng làm gì? đến thăm số nghiện ngập kia thì khác gì ủng hộ bọn ăn chơi, đua đòi, có người mạnh miệng hơn thì nói chúng là bọn đàn đúm, làm cho xã hội bất ổn cần chết nhiều hơn chứ không dừng ở 7 mạng, chứ không lại làm khổ người khác hoặc nói “các ông ấy thăm là để đánh bóng tên tuổi, không quan tâm đúng chỗ, tại sao không đến thăm các nạn nhân trong vụ cháy ở đường Đê La Thành mà lại đến thăm và tặng quà cho những kẻ "hư hỏng" ấy... Về việc này theo quan điểm cá nhân xin có vài điều như sau:
Khi chúng ta đang hướng tới xây dựng một xã hội văn minh lấy pháp luật làm gốc, dựa trên nền tảng đạo đức, tình người thì theo tôi, việc đến thăm của ông Ngô Văn Quý chứa đựng tính nhân văn rất lớn. Hãy bỏ qua cái nhìn tiêu cực, ma túy đá có thể làm cho con người ta trở nên thân tàn ma dại, con người ta có thể làm ra những việc cực kỳ độc ác không thể tha thứ nhưng chuyến thăm này không phải mục đích như vậy và chúng ta không nên đánh đồng việc thăm chính là việc cổ vũ việc sử dụng ma túy, tệ nạn. Vì sao?
Vì ngay lúc này, UBND thành phố Hà Nội và đến Phó Thủ tướng cũng đều chỉ đạo cơ quan Công an điều tra sự việc, xử lý nghiêm những người vi phạm chứ không có chuyện nể nang, bao che cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào vi phạm, vậy có cổ súy không ạ? Hành động của ông Quý không có gì khác nhằm gửi thông điệp nhắn nhủ đến những con người lầm lỡ kia hãy tỉnh táo lại, đối mặt với lỗi lầm để làm lại cuộc đời. Về góc độ khác, ta hãy đặt vào hoàn cảnh của gia đình nạn nhân và ngay chính nạn nhân để thử cảm giác nếu tất cả quay lưng, chê trách, xỉ vả, tẩy chay… thì họ sẽ nghĩ như nào? Và ngược lại, nhận được sự động viên thì sao? Tất nhiên họ sẽ có động lực hơn để giáo dục con cái vì họ biết chính quyền này sẽ không bỏ mặc họ trên con đường giáo dục con cái, người vi phạm sẽ thêm phần trách nhiệm khi nghĩ đến sự kỳ vọng không chỉ của gia đình mà còn cả của xã hội. Các bạn có thể nói rằng đó là hành động đánh bóng tên tuổi hay để thể hiện không đúng chỗ này kia nhưng hãy tỉnh táo mà suy nghĩ những gia đình kia họ thật sự cần sự động viên và chia sẻ của cộng đồng nhất là sự thông cảm nữa, không chỉ họ mà những người nghiện đang có quyết tâm làm lại cuộc đời cũng mong điều ấy, chúng ta đừng vì những hậu quả mà nghiện hút đem lại để hắt hủi, xa lánh, đẩy họ đơn độc chiến đấu với cái chết trắng kia, như những tư duy cũ trước đây. Chúng ta có thể không liên quan đến họ nhưng mỗi tiếng nói tích cực thì sẽ thành dư luận tích cực của xã hội giúp họ vượt qua mặc cảm! Đừng lúc nào cũng nói đến “bình đẳng, bác ái” nhưng đến lúc cần thể hiện bằng hành động thì các bạn lại nhổ toẹt vào những điều các bạn rêu rao!

Đó là về tình, còn về lý thì đây cũng là một cách thể hiện trách nhiệm của chính quyền với những người vừa trải qua biến cố nhưng may mắn sống sót, họ có quyền được nhận sự động viên, có quyền được nhận cả phê bình, góp ý để thay đổi. Các cá nhân cũng vừa xảy ra một biến cố định mệnh, họ có quyền được quan tâm, sẻ chia như chính quyền Quận Đống Đa bố trí chỗ ăn nghỉ, hỗ trợ thức ăn, nước uống cho những gia đình bị hỏa hoạn sớm ổn định cuộc sống chứ?... ở đây họ có thể không cần tiền, chỗ ăn nghỉ nhưng họ cần sự ĐỘNG VIÊN, CHIA SẺ, CẢM THÔNG. Chính quyền mà không quan tâm người dân của mình thì đó là một chính quyền hỏng, mà ngay lúc đầu chẳng phải chính báo chí và cộng đồng mạng đã rất thương xót cho những người này sao? chẳng lẽ sau một vài ngày khi biết họ chơi ma túy đá thì họ không còn là công dân, là con người nữa sao?
Có lẽ nói thể là để đủ cho các bạn hiểu việc làm dâu trăm họ nó khó khăn lắm, và đó là những điều không phải lãnh đạo nào cũng sâu sắc nghĩ được, hiểu được!
Trên đây là những điều giải thích vì sao ta nên ủng hộ cách làm của ông Quý và Sở Y tế Hà Nội, nhưng theo tôi dưới góc độ là công dân thì tôi xin góp ý với ông Quý rằng, ông làm dư luận nổi điên là vì ông đến thăm thì được chứ ai lại dúi cái phong bì tiền thì phản cảm quá, vì tiền đó là tiền ngân sách, tiền của dân, sao lại dúi tiền phong bì ngân sách nhà nước là tiền thuế của dân đóng vào để cho những đứa trẻ HƯ HỎNG đó, chúng sẵn sàng vung cả tạ gạo (600.000đ/vé thường, 3.200.000đ/vé VIP) của người nông dân vào những cuộc vui chơi thác loạn, chúng đâu có biết quý trọng đồng tiền. Nên ông hãy tự kiểm điểm trước nhân dân chuyện này sao cho đúng với lương tâm. Làm lãnh đạo có quyền ký duyệt kinh phí điều đó là quyền lợi của nhân dân trao cho ông nhưng đó cũng chính là trách nhiệm với tiền, niềm tin của người dân, riêng tôi thì ông Quý nên tự kiểm điểm và đóng lại số tiền kia vào quỹ. Trân trọng!


Previous Post
Next Post

post written by:

1 nhận xét:

  1. Việc các lãnh đạo TP Hà Nội đến thăm và tặng quà cho con nghiện ma túy bị sốc thuốc, phải nhập viện điều trị là việc làm thiếu tính nhân văn, thậm chí thiếu ý thức chính trị không thể nào biện minh được. Biện minh cho việc làm của các vị ấy là ngụy biện.

    Trả lờiXóa