Thứ Tư, 31 tháng 1, 2018

Khi Đoan Trang bàn về nghề báo và mạt sát đồng nghiệp

Loa Phường
           Kết quả hình ảnh cho đoan trang blogger
        Đoan Trang cùng cốt cán Việt Tân
Trong bài viết “Thời mạt nghệ”, blogger Đoan Trang đã dành câu từ cay đắng, tủi thân, căm ghét, dưng dửng và đi đến mạt sát đồng nghiệp từng gắn bó với Đoan Trang qua các tờ báo. Đọc hết bài viết này, tất nhiên bên cạnh bức tranh đen tối, bi quan của ngành báo từ góc nhìn của Đoan Trang, người ta cũng thấy rõ lý do vì sao cô ta rời xa nghề báo - thứ mà cô ta khinh rẻ là “tin còi”, nhuận bút thê thảm và tương lai khó khăn cho hoài bão của cô ta.
Viết về cái sự bạc bẽo, phác họa bức tranh đen tối của nghề, Đoan Trang không hề sai: lương thấp đối với người mới ra trường và để trụ được ở HN, nhuận bút quá thấp với 10 ngàn đến 20 ngàn một tin, dẫn đến phóng viên phải “mánh khóe”, phải “vặt cổ doanh nghiệp”…tức là trái với lương tâm nghề nghiệp của mình. Rồi khi nghề báo bị ảnh hưởng với “cơ chế thị trường” thì phải “giật tít” đến bệnh hoạn, phải “cướp, giết, hiếp” và chạy theo săn tin những quan chức “dân túy” để “câu view”, để rồi nghề báo bị xã hội khỉnh rẻ, chính người trong nghề cũng thấy xấu hổ. Nhưng sau những dòng có vẻ như “chia sẻ” với nghề thì “giải pháp” duy nhất của cô này là các nhà báo phải “tự do báo chí”, sỉ nhục họ đáng kiếp như vậy vì không dám đấu tranh cho “tự do báo chí”. Đọc bài viết sẽ thấy sặc mùi độc địa, vẽ ra bức tranh đen tối thóa mạ đồng nghiệp nhằm bao biện rằng, con đường Đoan Trang đi đòi “tự do báo chí” là “đúng đắn”, khinh rẻ đồng nghiệp của cô không dám.
Còn nhớ, Đoan Trang từng viết về lý do dân Đông Đức lật đổ chính thể và theo Chính phủ Tây Đức nhanh chóng vì cuộc sống xa hoa, vật chất đầy hưởng thụ và phát triển ở bên kia bức tường. Cô cũng từng viết về cảm giác tự ti khi bước chân đến hành lang Nhà trắng và ấn tượng về người Mỹ lịch thiệp, cảm thông với sự vụng về, quê mùa của cô. Cô cũng tự hào khoe biệt thự xa hoa, tráng lệ mà mình được cư ngụ trong thời gian nhận học bổng Chính phủ Mỹ dành cho cô. Cô cũng tự hào khoe với đệ tử Phạm Lê Vương Các khi nhân viên ngoại giao Mỹ khen cô là “tài sản quý của nước Mỹ” … Với con mắt và nhãn quan như vậy, Đoan Trang “thương” cho thân phận người làm báo ở Việt Nam và cố công tìm đến “làm thuê” cho những nơi xứng đáng với cô ta.  Ở đó, tiền công nhuận bút cho mỗi bài hay mỗi lần trả lời phỏng vấn phải 100-200 USD/bài, như RFA, BBC, VOA. Nếu đem so sánh trong nước thì đúng là một trời một vực! Còn nếu nhận làm việc cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, cộng tác viên chuyên nghiệp cho các tờ báo trên, tất nhiên lương thấp nhất cũng phải 1000 USD/tháng, đúng là sức làm việc cả năm so với đồng nghiệp trong nước. Từ góc nhìn và mức thụ hưởng nhờ “đấu tranh tự do báo chí”, hay thực chất là phải chống sự lãnh đạo của ĐCSVN thì lợi ích đem lại cho cô quả thực “đáng đồng tiền bát gạo”.
Nhưng phàm ở cuộc sống này, các cụ xưa nói không sai, “gieo nhân nào gặt quả ấy”, cái gì cũng có “giá” của nó. Để nhận học bổng từ Chính phủ Mỹ, Đoan Trang phải có quá trình “đấu tranh dân chủ”, được lọt vào mắt xanh của họ, được họ chấm chọn để “đào tạo” thành nhân tố của “phong trào dân chủ Việt nam”. Nếu cô không về nước, không thề nguyện “quyết tử” với “cộng sản” thì liệu có thể “trở thành tài sản quý của nước Mỹ”? Nếu bản thân cô không lăn xả vào “phong trào chống cộng” trong nước và những bài báo của cô không sặc sụa mùi “chống cộng”, mùi “hận thù”, mùi “ác cảm” với lãnh đạo, thể chế, xã hội trong nước hiện nay, thì liệu cô có nhận được những hợp đồng ngàn đô và nhuận bút trăm đô kia?
Cô có quyền chê bôi đồng nghiệp đang vật vã với “tin còi” và “nhuận bút còi”, nhưng những người lao động chân chính ở đâu chả “vật vã” như thế? Cô có quyền khinh rẻ đồng nghiệp chạy theo “thị trường” làm nghề báo suy thoái, nhưng những tờ báo, trang tin cô đang cộng tác bị đồng bọn của cô tố trên mạng, cho thấy cô đang phải nặn ra các tác phẩm ca ngợi nó là chuẩn mực báo chí tự do như “Nhật ký yêu nước”, “Dân làm báo” thì cô có dám đưa nội dung những bài viết “chống cộng rẻ tiền” đó cho đồng nghiệp cũ của mình đọc/đánh giá về nhân phẩm nghề báo của cô không? Cô tự cho mình đang đấu tranh cho “tự do báo chí”, liệu đó có phải là thứ “tự do” đang có trên các báo BBC, VOA, RFA mà dân chúng Việt Nam và đồng nghiệp của cô đều thấy rõ, nó được sản xuất, nuôi dưỡng nhằm mục đích gì, nói trắng phớ ra là phải “tẩy não” dân Việt “chống cộng” và kích động dân chúng Việt Nam “chống Tàu cho Mỹ, Âu”…
Tiếc cho một thứ tài năng mà cô có được (chắc chắn cô sẽ phủ nhận công lao của Đảng, Nhà nước đã tạo ra những ngôi trường danh tiếng như Amsterdam, Đại học Ngoại thương – nơi cô trưởng thành và tự hào bạn bè toàn những người giỏi giang). Giờ đây, đồng nghiệp của cô đang vật lộn kiếm đồng tiền nuôi sống bản thân thì cô đang nhục nhã vì giấc mộng “thống trị” phong trào “đấu tranh dân chủ” bất thành, bị đồng bon tẩy chay, bóc mẽ. Bản thân phong trào đó chỉ thu hút toàn những thành phần ô hợp, dẫu cho cô đào tạo đến trăm lần không khá lên được, đang xuống dốc không phanh, chết vì Trump, chết vì công cuộc chống tham nhũng thành công của Đảng. Bản thân cô thì ngày ngày, giờ giờ bất an vì chờ công an đến “phá hoại” sự nghiệp “đấu tranh cho tự do báo chí” của cô và cái ngày cô còn được “tự do” chưa biết đến bao giờ, cái ngày cô bước chân đến vành móng ngựa ngày càng ngắn. Những thứ đó, đồng nghiệp của cô không phải lo, nhưng ngược lại nó đang vắt kiệt tâm sức, biến cuộc sống của cô giữa trang viết và cuộc đời thực là 2 bức tranh đối lập: một bên cương sức thúc giục đồng bọn quyết tử chống cộng, một bên thì vật vã lo cho số phận và tương lai đen tối của mình!
Đó là cái giá của kẻ “bán nước cầu vinh” đó Đoan Trang.

Loa Phường
Previous Post
Next Post

post written by:

11 nhận xét:

  1. “Gieo nhân nào gặt quả ấy”, cái gì cũng có “giá” của nó. Để nhận học bổng từ Chính phủ Mỹ, Đoan Trang phải có quá trình “đấu tranh dân chủ”, được lọt vào mắt xanh của họ, được họ chấm chọn để “đào tạo” thành nhân tố của “phong trào dân chủ Việt nam”. Nếu cô không về nước, không thề nguyện “quyết tử” với “cộng sản” thì liệu có thể “trở thành tài sản quý của nước Mỹ”? Nếu bản thân cô không lăn xả vào “phong trào chống cộng” trong nước và những bài báo của cô không sặc sụa mùi “chống cộng”, mùi “hận thù”, mùi “ác cảm” với lãnh đạo, thể chế, xã hội trong nước hiện nay, thì liệu cô có nhận được những hợp đồng ngàn đô và nhuận bút trăm đô kia?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đoan Trang là ai, chắc hẳn nhiều người trong số chúng ta đều có cùng câu hỏi này khi được nghe những gì cô ta nói, tại sao cô ta lại có những tư duy kiểu này, có phải thật sự vì tình cảm đối với quốc gia, dân tộc không. Xin thưa rằng không hề, Đoan Trang là thành viên của tổ chức The Voice – Thực chất là cánh tay nối dài của tổ chức khủng bố lưu vong Việt Tân trong nội địa, đó chính là nguyên nhân giải thích vì sao cô ta lại có thể có những phát ngôn như vậy.

      Xóa
  2. Đoan Trang từ hồi đi theo Hội AEDC để viết mấy tác phẩm, bài báo về tự do nhân quyền cũng được lĩnh thù lao kha khá, nên quay lại nhìn những nhà báo với mức tiền cho từng bài quá ít ỏi, Trang tỏ ra miệt thị và cũng lấy lý do để biện minh cho việc nhà báo "làm tiền" doanh nghiệp. Nhưng không biết Trang nghĩ sao, chứ viết bài cho đám dân chủ là hại nước, hại dân vậy mà Trang cũng cầm bút và tự bắt mình hầu hạ đám dân chủ ư.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói về Đoan Trang thì ai cũng biết ả ta chỉ mang danh “nhà đấu tranh dân chủ”, ả không làm được gì cho dân mà chỉ giỏi cặp kè với những “nam dân chủ” và đã không ít lần, nhờ ả mà bản chất của “hội dân chủ” được bộc lộ.Không chịu nhìn nhận vào thất bại của mình và lũ rận chủ, Đoan Trang vẫn tìm mọi cách để gỡ gạc lại thể diện cho bè lũ của dân chủ cuội. Người dân họ nhận thấy được bản chất của bọn rận chỉ là lũ chống phá gây rối chính quyền nhân dân. Bọn này chẳng thể giúp được gì cho dân cho nước

      Xóa
  3. Cái thời còn văn hay, chữ tốt được nhận nhiều tiền hoa hồng từ anh em thì không thấy ca thán nửa lời. Giờ văn thì hết chỉ còn mấy câu chửi đổng mà người ngoài không ai nghe thì chỉ còn nước đem mạt sát anh em, bạn bè - những người trước đây cùng chung chí hướng. Kết quả quá bạc bẽo đối Đoan Trang - nhà dân chủ bán nước cầu vinh.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói về Đoan Trang thì ai cũng biết ả ta chỉ mang danh “nhà đấu tranh dân chủ”, ả không làm được gì cho dân mà chỉ giỏi cặp kè với những “nam dân chủ” và đã không ít lần, nhờ ả mà bản chất của “hội dân chủ” được bộc lộ.Không chịu nhìn nhận vào thất bại của mình và lũ rận chủ, Đoan Trang vẫn tìm mọi cách để gỡ gạc lại thể diện cho bè lũ của dân chủ cuội. Người dân họ nhận thấy được bản chất của bọn rận chỉ là lũ chống phá gây rối chính quyền nhân dân. Bọn này chẳng thể giúp được gì cho dân cho nước

      Xóa
  4. Con mụ Đoan Trang này không vào tù thì còn làm loạn xã hội này nhiều lắm, muốn ra đường bị mọi người cho ăn đấm hay sao mà dám phát biểu liều như thế. Ai là bầy súc vật? Tự nhìn lại mình xem nhân phẩm và đạo đức đến đâu mà dám mở miệng khinh bỉ người khác, nhục mạ cả dân tộc này. Cô ta không xứng đáng là người Việt Nam và nếu muốn hưởng thứ tự do dân chủ viển vông của cô ta thì hãy vào tù mà hưởng thụ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Những giọng điệu của Đoan Trang kinh tởm như chính vẻ bề ngoài của ả vậy. Với một khuôn mặt chi chít mụn bọc, xấu không tả nổi, nhìn đã muốn ói rồi, thế nhưng nghiễm tưởng phẩm cách sẽ kéo lại phần người cho ả nhưng cái phẩm cách của ả còn thối nát hơn khuôn mặt của ả nhiều, đúng là 1 kẻ xấu từ trong ra ngoài, phần con ngự trị hết phần người của ả.

      Xóa
  5. Đoan Trang là ai, chắc hẳn nhiều người trong số chúng ta đều có cùng câu hỏi này khi được nghe những gì cô ta nói, tại sao cô ta lại có những tư duy kiểu này, có phải thật sự vì tình cảm đối với quốc gia, dân tộc không. Xin thưa rằng không hề, Đoan Trang là thành viên của tổ chức The Voice – Thực chất là cánh tay nối dài của tổ chức khủng bố lưu vong Việt Tân trong nội địa, đó chính là nguyên nhân giải thích vì sao cô ta lại có thể có những phát ngôn như vậy.

    Trả lờiXóa
  6. Những con người như Đoan Trang cần phải xem xét lại bản thân của mình bởi vì những hành động của cô toàn là những hành động mà nhằm kích động chống đối đảng và nhà nước ta. các cụ đã dạy rồi "cái nết đánh chết cái đẹp", nhưng với em Trang thì "cái nết" và "cái đẹp" chẳng buồn đánh nhau bởi làm gì có mà "đánh". Nhất dáng, nhì da nhưng mặt của em thì có mưa bảy ngày vẫn còn chỗ chứa, dáng của em thì đến quả mít cũng chào thua, hành động ngu ngốc không thể nào chấp nhận cho được

    Trả lờiXóa
  7. Từ lâu rồi Đoan Trang không còn tư cách bàn về nghề báo, Trang bán rẻ ngòi bút của mình cho đám chống cộng cực đoan, Trang viết theo đơn đặt hàng hòng bôi nhọ chính quyền Việt Nam. Trang không còn giữ được tính khách quan, trung thực trong bài viết của mình thì lấy tư cách gì mạt sát, chê bai người khác.

    Trả lờiXóa