Thứ Ba, 14 tháng 11, 2017

Phải chăng các nhóm Công giáo chống Cộng Việt Nam đã đặt hàng Đoan Trang viết báo cáo ?

Loa Phường 
Kết quả hình ảnh cho Đặc biệt về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng Heiner Bielefeldt


 Trong bản báo cáo, “tổ nghiên cứu” mà Đoan Trang đại diện đã nhiều lần tuyên bố rằng bản báo cáo của họ “là một sự nối tiếp báo cáo của Báo cáo viên Đặc biệt về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng Heiner Bielefeldt vào tháng 7/2014 về tình hình tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam”. Một phần đáng kể trong nội dung bản báo cáo của “tổ nghiên cứu” Đoan Trang, trong thực tế, cũng chỉ trích lại những gì Bielefeldt đã viết. Như vậy, đối với “tổ nghiên cứu tôn giáo” của Đoan Trang, báo cáo năm 2014 của Bielefeldt chắc chắn phải có một ý nghĩa đặc biệt, và liên quan trực tiếp đến lý do khiến họ viết bản báo cáo nối tiếp này. Ta hãy bắt đầu điều tra từ điểm đó.
Từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 7 năm 2014, ông Heiner Bielefeldt, báo cáo viên đặc biệt về vấn đề tự do tôn giáo của tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, đã thăm Việt Nam để điều tra về tình hình tự do tôn giáo. Nhìn một cách tổng thể, thì cuộc điều tra này của Bielefeldt có liên quan đến Công giáo hơn bất cứ một tôn giáo nào khác ở Việt Nam. Sự liên quan trước hết nằm ở lai lịch của người điều tra. Theo thông tin trên Wikipedia, thì từ năm 1981 đến 1989, Heiner Bielefeldt đã học triết học và thần học Công giáo ở đại học Bonn và đại học Tubingen, Đức. Như vậy, chuyên môn gốc của Bielefeldt không phải là nhân quyền, mà là Công giáo. Do nền tảng này, khi điều tra về tình hình tôn giáo ở Việt Nam, Bielefeldt đương nhiên có khuynh hướng tìm những hội đoàn chống Cộng có liên quan đến Công giáo để làm người cộng tác hoặc bên trung gian, thay vì nhờ cậy vào các tôn giáo khác. Người ta thấy, một trong những cộng tác viên đầu tiên mà Bielefeldt tìm đến là Vũ Quốc Dụng, chủ tịch Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế, một tổ chức chống Cộng của người Việt tại Đức.
 Ngày 4 tháng 8 năm 2014, khi trả lời phỏng vấn RFI, Vũ Quốc Dụng đã cung cấp cho tờ báo này một bản tường thuật rất chi tiết về diễn biến của cuộc điều tra (1). Qua câu trả lời của Dụng, có thể thấy ông nắm rất rõ lộ trình của đoàn Bielefeldt khi thăm Việt Nam, những chuyện mà họ gặp trên đường, và quan điểm, cảm nhận của họ khi chuyến thăm kết thúc. Như vậy, chắc chắn ngay từ đầu, Dụng đã cộng tác chặt chẽ với Bielefeldt trong việc liên lạc và tổ chức chuyến đi này.
Tìm thêm thông tin, chúng tôi được biết các hoạt động chống Cộng của Vũ Quốc Dụng đã gắn với khẩu hiệu “tự do tôn giáo” từ lâu. Dụng nằm trong số những nhà chống Cộng đầu tiên tỏ ra quan tâm đến Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo - một trong hai văn bản mà “tổ nghiên cứu tôn giáo” của Đoan Trang tập trung công kích trong báo cáo của mình, vì coi chúng là tiền thân của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016. Cụ thể, ngày 30 tháng 10 năm 2004, một tổ chức chống Cộng tại Đức mang tên “Phong trào Giáo dân Việt Nam Hải ngoại” tổ chức hội thảo về Pháp lệnh Tín ngưỡng Tôn giáo 2004, được công bố trước đó không lâu (2). Trong hội thảo này, Vũ Quốc Dụng nằm trong số những đại diện hội đoàn tham gia phần tham luận. Như vậy, Vũ Quốc Dụng và Heiner Bielefeldt đã liên lạc và cộng tác chặt chẽ với nhau để hoàn thành bản Báo cáo về tự do tôn giáo ở Việt Nam
Khi trả lời phỏng vấn báo chí, Bielefeldt đã cẩn thận giấu lộ trình chuyến đi của ông, và danh tính của những nhân vật chống Cộng mà ông tiếp xúc. Tuy nhiên, nhờ sự mau mồm của Vũ Quốc Dụng và nhiều vị giáo chức trong nước, chúng tôi đã xác định được một phần lớn lộ trình của đoàn điều tra Bielefeldt. Cụ thể:
- Ngày 21 tháng 7, ngay khi vừa đến Việt Nam, đoàn tiếp xúc với một số “nhân chứng” tại Hà Nội (1). Danh tính của các “nhân chứng” này không được nêu.
-Sau đó, ngày 22 hoặc 23, đoàn đi Tuyên Quang để gặp các đại diện của “giáo phái Dương Văn Minh” người H’mong (1).
-Ngày 24, sau khi trở về Hà Nội, đoàn gặp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, là tổ chức Phật giáo chính thống ở Việt Nam (3).
-Ngày 25, sau khi bay đến TP.HCM, tại trụ sở Dòng Chúa Cứu Thế, đoàn gặp đại diện các tôn giáo trong Hội đồng Liên tôn (bao gồm Công giáo, Tin Lành, Hòa Hảo, Cao Đài), và một số nhà chống Cộng (1) (4). Theo tiết lộ của ông Phạm Chí Dũng trên BBC, thì những nhà chống Cộng có hẹn với Bielefeldt bao gồm Phạm Chí Dũng, Nguyễn Đan Quế, Dương Thị Tân (vợ Điếu Cày), Phạm Bá Hải, và hai mục sư Tin Lành là Nguyễn Hoàng Hoa, Nguyễn Mạnh Hùng (5).
Cùng ngày, đoàn gặp Thích Quảng Độ và một số đại diện khác của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ở thiền viện Thanh Minh (6). Vì một trong số các đại diện này đã bay từ Huế vào để góp mặt, có thể thấy cũng như cuộc gặp với Hội đồng Liên tôn ở Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, cuộc gặp này đã được chuẩn bị khá kĩ lưỡng từ trước.
- Ngày 26, đoàn gặp các đại diện của giáo phái Baha’I, một giáo phái đã được chính phủ Việt Nam công nhận (7).
- Ngày 27, đoàn đến Vĩnh Long để gặp giáo phái Cao Đài (1).
- Ngày 28, đoàn đi An Giang để gặp giáo phái Phật giáo Hòa Hảo.
Cùng ngày, trên đường trở lại Tp. HCM, đoàn tạt qua Đồng Tháp để gặp vợ chồng Nguyễn Bắc Truyển, cùng là tín đồ Hòa Hảo (1).
- Ngày 29 và 30: đoàn đi Kon Tum và Pleiku, có lẽ đều để gặp các đại diện của các giáo phái Tin Lành H’mong (1).
Theo tuyên bố của Bielefeldt, thì chuyến đi An Giang ngày 28, cùng chuyến đi Kon Tum và Pleiku vào ngày 29 và 30 đã phải thất bại vì bị các lực lượng chức năng ngăn cản.
Nhìn vào lịch trình trên, có thể thấy cuộc gặp ở Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn là cuộc gặp có thành phần tham gia đa dạng nhất. Vì báo cáo của Bielefeldt chứa khá nhiều thông tin về giáo phái Hòa Hảo, dù chuyến thăm giáo phái này ở An Giang đã thất bại, có thể đoán rằng ông đã nhận được những thông tin đó thông qua Nguyễn Bắc Truyển hoặc Hội đồng Liên tôn. Nguyễn Bắc Truyền là nhân viên Văn phòng Công lý – Hòa bình thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, và Hội đồng Liên tôn chọn Dòng Chúa Cứu Thế làm nơi hẹn gặp Bielefeldt.
Ngày 9 tháng 8 năm 2014, Hội đồng Liên tôn gửi một bức “thư cảm ơn” cho Bielefeldt. Trong thư, họ đưa ra một số thông tin và kiến nghị mà họ muốn Bielefeldt đưa vào bản báo cáo. Nội dung thư cho thấy người soạn thảo có hiểu biết rất rõ ràng về luật tôn giáo ở Việt Nam, biết rõ mình muốn gì, và biết sử dụng nhân quyền như một công cụ để đạt được những mục đích đó.
Bức thư của Hội đồng Liên tôn đưa ra ba kiến nghị:
- Các tổ chức tôn giáo phải được đăng ký tư cách pháp nhân.
-Các tổ chức tôn giáo phải có quyền tư hữu đất.
-Các tôn giáo “phải được tham gia vào việc giáo dục học đường và quần chúng”, “phải có quyền mở trường học ở mọi cấp, từ mẫu giáo đến Đại học (như đã có tại miền Nam trước năm 1975, trong chế độ Việt Nam Cộng Hòa)”, "phải có quyền sở hữu nhà xuất bản riêng, cơ quan báo chí riêng, đài phát thanh và đài truyền hình riêng (như đã có trước năm 1975)".
Ngoài ra, họ cũng đòi hỏi rằng các học viện tôn giáo phải được toàn quyền quyết định chương trình và nhân sự giảng dạy.
Có thể thấy ba kiến nghị này đã ảnh hưởng đáng kể đến nội dung bản báo cáo sau đó của Bielefeldt. Mới đây, bản báo cáo của “tổ nghiên cứu tôn giáo” Đoan Trang cũng tiếp tục nhắc lại những kiến nghị đó. Trong đó, kiến nghị số 3 được đặc biệt nhấn mạnh. Nhưng kiến nghị này có lợi cho ai?
Những chức sắc tôn giáo ký tên dưới bức thư của Hội đồng Liên tôn đến từ năm tổ chức tôn giáo, là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Công giáo và Tin Lành. Chắc chắn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không đóng góp nhiều cho nội dung bức thư, vì trước đó, ngay ngày 31 tháng 7, họ đã sốt sắng gửi cho Bielefeldt một thư đứng tên “Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam” để đưa ra các yêu sách riêng của họ (8). Số yêu sách này rất khác, và không liên quan đến các yêu sách trong thư của Hội đồng Liên tôn.
Trong bốn tổ chức tôn giáo còn lại, Cao Đài và Hòa Hảo chưa bao giờ tỏ ra có hiểu biết về pháp luật. Tin Lành đông nhưng manh mún, và các “nhà hoạt động” có kiến thức luật của họ, như Nguyễn Văn Đài, thường không biết rõ mình muốn gì ngoài tiền. Trong khi đó, Văn phòng Công lý – Hòa bình của Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn là một tổ chức chuyên tư vấn luật cho các nhóm khiếu kiện tập thể và các nhà chống Cộng. Ngoài ra, trong năm tổ chức tôn giáo của Hội đồng Liên tôn, Công giáo là nhóm duy nhất đã và đang sở hữu các cơ sở giáo dục, xuất bản, báo chí, phát thanh và truyền hình (online) riêng, dù những cơ sở này không được luật pháp Việt Nam công nhận. Vì vậy, nếu các yêu sách trong bức thư của Hội đồng Liên tôn được thông qua, Công giáo là bên có lợi trước hết. Họ cũng liên tục bám đuổi mục tiêu hợp pháp hóa các hoạt động đó: năm 2016, họ chính thức mở học viện Công giáo đầu tiên ở Việt Nam sau năm 1975 (9). Kết hợp các bằng chứng, chúng ta đi đến kết luận rằng bức thư của Hội đồng Liên tôn đã do bên Công giáo soạn, để làm lợi cho Công giáo.

Như vậy, có thể thấy yếu tố Công giáo đã xuất hiện dày đặc trong chuyến thăm Việt Nam của Heiner Bielefeldt, và chi phối nội dung bản báo cáo của ông này. Khi Đoan Trang và “tổ nghiên cứu tôn giáo” tuyên bố rằng sản phẩm mới của họ “là một sự nối tiếp” báo cáo của Bielefeldt, ta không thể không nghi ngờ rằng các nhóm Công giáo chống Cộng Việt Nam đã đặt hàng Đoan Trang viết báo cáo.
Previous Post
Next Post

post written by:

26 nhận xét:

  1. Yếu tố Công giáo đã xuất hiện dày đặc trong chuyến thăm Việt Nam của Heiner Bielefeldt, và chi phối nội dung bản báo cáo của ông này. Khi Đoan Trang và “tổ nghiên cứu tôn giáo” tuyên bố rằng sản phẩm mới của họ “là một sự nối tiếp” báo cáo của Bielefeldt, ta không thể không nghi ngờ rằng các nhóm Công giáo chống Cộng Việt Nam đã đặt hàng Đoan Trang viết báo cáo.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe đâu, thiên hạ đồn có những người làm cái nghề gọi là “nghề dân chủ”. Tưởng đâu làm nghề đó phải có trình độ học vấn thế nào, có tài giao tiếp, thuyết phục ra sao. Ai ngờ rằng, tiêu chuẩn cho những người được gọi là “nhà dân chủ” chỉ là “rất ồn ào, to mồm và cứng đầu”. Mà tiêu chuẩn cao để làm gì khi họ cũng chỉ có việc “chửi tất cả mọi thứ gì chúng thấy ngứa mắt”. Nói như Đoan Trang, cái gì Nhà nước làm chúng cũng chửi, cũng phê phán, thậm chí là phê phán thậm tệ. Động cái gì là chúng cũng la ó, ném đá.

      Xóa
    2. Không hiểu tại sao cứ mỗi lần đọc bài viết nào đó của nhà “dân chủ” Phạm Đoan Trang tôi lại có cảm giác buồn nôn kinh khủng. Buồn nôn không chỉ một phần là vì cái mặt mụn, cái nhân cách chó cắn khi sẵn sàng quăng bộ phận sinh dục lên mặt người đối diện mà còn buồn nôn vì những ngôn từ, luận điệu mà nhà “dân chủ” này phun ra.

      Xóa
    3. Không ai còn xa lạ với cái tên Phạm Thị Đoan Trang, không ai còn không cảm thấy ghê tởm khi đứng trước mụ đàn bàn mặt chằng chịt, chi chít mụn kia sẵn sàng cho người đối diện ăn đủ thứ đặc sản trên đời. Lần này Đoan Trang cũng chẳng khác các lần khác, vẫn giở cái giọng kinh tởm đó. Y lấy cái quyền mạt sát nhân dân Việt Nam, y cho mình cái quyền để so sánh nhân dân Việt Nam như là súc vật. Nếu theo cái luận điệu đó của y thì súc vật bao gồm cả người như y.

      Xóa
  2. Đoan Trang cũng không phủ nhận sự thối nát của làng dân chủ với “toàn một lũ dâm đãng, trai gái lăng nhăng”, “nhận tiền nước ngoài để sống phè phỡn nữa”. Bởi chính Đoan Trang cũng là một “đĩ dân chủ” có tiếng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. đúng thể, nhân cách, đạo đức chả ra gì nhưng lại luôn thở ra đòi đấu tranh cho những điều cao cả, lớn lao, bản thân những kẻ tự phong dận chủ thì toàn là đầu trộm đuôi cướp cả với nhau

      Xóa
    2. Tiêu chuẩn cho những người được gọi là “nhà dân chủ” chỉ là “rất ồn ào, to mồm và cứng đầu”. Mà tiêu chuẩn cao để làm gì khi họ cũng chỉ có việc “chửi tất cả mọi thứ gì chúng thấy ngứa mắt”. Nói như Đoan Trang, cái gì Nhà nước làm chúng cũng chửi, cũng phê phán, thậm chí là phê phán thậm tệ. Động cái gì là chúng cũng la ó, ném đá.

      Xóa
  3. Nếu là chửi trong vô thức, trong sự bực tức rồi nhận ra cái phút “bản năng động vật”ấy và thấy xấu hổ thì hẳn là họ vẫn còn là con người của xã hội văn minh. Thế nhưng chúng hùa nhau “tát nước theo mưa” kiểu bầy đàn, “thường lợi dụng Internet để hùa vào với nhau, liên kết lại chửi hội đồng Đảng và Nhà nước” thì không thể tha thứ. Và chính Đoan Trang cũng không phủ nhận sự thối nát của làng dân chủ với “toàn một lũ dâm đãng, trai gái lăng nhăng”, “nhận tiền nước ngoài để sống phè phỡn nữa”. Bởi chính Đoan Trang cũng là một “đĩ dân chủ” có tiếng. Chắc chắn rằng những “nhà dân chủ” không thể là người đại diện để đấu tranh vì nhân dân, vì đất nước. Tất nhiên, người dân sẽ không chấp nhận sự tồn tại của những kẻ tự xưng là “nhà dân chủ” kia trong cuộc sống của họ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nếu Đoan Trang mà được sử dụng để làm rõ thêm khái niệm dân chủ thì bản chất của nhà dân chủ sẽ được thể hiện một cách rõ ràng sắc nét rồi. đó là những kẻ ích kỉ, chỉ biết đến bản thân, suy nghĩ thì nông cạn nhưng thích thể hiện, hám lợi nhưng lại thích chỉ trích người khác

      Xóa
  4. một đám gọi là “bọn dân chủ”. Bọn này rất ồn ào, to mồm, và cứng đầu cứng cổ. Gần như bạ cái gì nhà nước làm, chúng cũng phê phán, chỉ trích, và gọi đấy là “phản biện”. Chính sách gì của nhà nước, chúng cũng vặn vẹo, rồi la ó phản đối, ném đá, đến nỗi đã có nhiều người mô tả bọn chúng là cái lũ chỉ biết “auto chửi”. Cậy có Internet và mạng xã hội nên chúng nó bắt đầu liên kết lại, chúng nó hùa nhau “tát nước theo mưa”, chửi hội đồng Đảng và Nhà nước. Chúng nó chẳng còn coi Đảng và Bác ra cái quái gì. Đời tư của chúng thì be bét, toàn một lũ dâm đãng, trai gái lăng nhăng. Đã thế, nghe đâu chúng còn nhận tiền nước ngoài để sống phè phỡn nữa.”

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cho đến thời điểm này thì Đoan trang vẫn chẳng làm được điều gì mới mẻ và đáng dấu ấn. Vẫn chỉ là đi theo chân đàn anh đàn chị với những chiêu trò ngớ ngẩn

      Xóa
  5. ai quan tâm đến những hoạt động mà đoan trang cũng như những nhà dân chủ đã và đang làm trong những năm gần đây thì đủ hiểu được bản chất của chúng là như thế nào. nhìn những cuộc biểu tình, những cuộc kêu gọi chống phá chính quyền là biết được bản chất của chúng

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. nam cao có Chí Phèo vì dòng đời xô đẩy mới phải làm trò rạch mặt ăn vạ không đc thành ng lg thiện, thành ra “thích thì chửi” nên người ta thương nhiều hơn trách. Còn trong hiện thực, những “nhà dân chủ” lại tự biến mình thành một cái máy chỉ biết “auto chửi”, tự mình vứt bỏ sự lương thiện của mình như một kẻ vô văn hóa thì ai có thể chấp nhận được.

      Xóa
  6. Phạm Đoan Trang còn lấy những chuyện như phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhứ nguồn” của chính quyền và nhân dân Việt Nam ra để chế giếu, dè bỉu. Theo Phạm Đoan Trang thì nếu Việt Nam thay đổi chính thể, chính thể mới của những người “dân chủ” lên cầm quyền thì sẽ không có những phong trào “mị dân” đó.

    Trả lờiXóa
  7. Trên thực tế, những “nhà dân chủ” tự xưng thì luôn coi mình là “nhà đấu tranh dân chủ” nhưng đó chỉ là những luận điệu rởm và giả cầy thì đúng với bản chất của họ hơn. Những vấn đề dân chủ thật sự thì họ vắng mặt nhưng với những vấn đề xã hội mang tính hiệu ứng thì họ ra mặt để kiếm ăn và nhận những đồng tiền bẩn từ bên ngoài vào nhằm thỏa mãn những nhu cầu đến kinh tởm của mình. Bản chất những dân chủ Vn hiện tại là thế.

    Trả lờiXóa
  8. chính Đoan Trang cũng không phủ nhận sự thối nát, nhơ nhớp của làng dân chủ: “toàn một lũ dâm đãng, trai gái lăng nhăng”, “nhận tiền nước ngoài để sống phè phỡn nữa”. Bởi chính Đoan Trang cũng là một “đĩ dân chủ” có tiếng cơ mà... Chắc chắn rằng những “nhà dân chủ” không thể là người đại diện để đấu tranh vì nhân dân, vì đất nước. bọn chúng đại diện cho những gì xấu xa, bẩn thỉu đang ngày đêm tìm cách tàn phá đất nước này

    Trả lờiXóa
  9. Chỉ cần có tiền thì Đoan Trang nhạc nào mà chả nhảy được, vốn dĩ ả đã là kẻ có tư tưởng chống đối nên khi được các nhóm dân chủ và những người dân chủ phương Tây đặt hàng thì quả là Đoan Trang thêm mừng và lại vừa có tiếng, cũng như vừa có miếng.

    Trả lờiXóa
  10. Đoan Trang đã hợp tác chặt chẽ với nhóm Công giáo Việt và một số tổ chức phản động ở nước ngoài để chống phá. Những lời lẽ và những tác phẩm của Trang đọc mà sực mùi của những kẻ bịa đặt về tình hình tôn giáo ở Việt Nam. Không nên để những tác phẩm này lưu hành vì có nhiều nội dung sai.

    Trả lờiXóa
  11. Cuộc gặp ở Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn là cuộc gặp có thành phần tham gia đa dạng nhất. Vì báo cáo của Bielefeldt chứa khá nhiều thông tin về giáo phái Hòa Hảo, dù chuyến thăm giáo phái này ở An Giang đã thất bại, có thể đoán rằng ông đã nhận được những thông tin đó thông qua Nguyễn Bắc Truyển hoặc Hội đồng Liên tôn. Nguyễn Bắc Truyền là nhân viên Văn phòng Công lý – Hòa bình thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, và Hội đồng Liên tôn chọn Dòng Chúa Cứu Thế làm nơi hẹn gặp Bielefeldt.

    Trả lờiXóa
  12. Những chức sắc tôn giáo ký tên dưới bức thư của Hội đồng Liên tôn đến từ năm tổ chức tôn giáo, là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài, Công giáo và Tin Lành. Chắc chắn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không đóng góp nhiều cho nội dung bức thư, vì trước đó, ngay ngày 31 tháng 7, họ đã sốt sắng gửi cho Bielefeldt một thư đứng tên “Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam” để đưa ra các yêu sách riêng của họ (8). Số yêu sách này rất khác, và không liên quan đến các yêu sách trong thư của Hội đồng Liên tôn.

    Trả lờiXóa
  13. Có thể thấy yếu tố Công giáo đã xuất hiện dày đặc trong chuyến thăm Việt Nam của Heiner Bielefeldt, và chi phối nội dung bản báo cáo của ông này. Khi Đoan Trang và “tổ nghiên cứu tôn giáo” tuyên bố rằng sản phẩm mới của họ “là một sự nối tiếp” báo cáo của Bielefeldt, ta không thể không nghi ngờ rằng các nhóm Công giáo chống Cộng Việt Nam đã đặt hàng Đoan Trang viết báo cáo.

    Trả lờiXóa
  14. Trong bản báo cáo, “tổ nghiên cứu” mà Đoan Trang đại diện đã nhiều lần tuyên bố rằng bản báo cáo của họ “là một sự nối tiếp báo cáo của Báo cáo viên Đặc biệt về tự do tôn giáo hay tín ngưỡng Heiner Bielefeldt vào tháng 7/2014 về tình hình tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam”. Một phần đáng kể trong nội dung bản báo cáo của “tổ nghiên cứu” Đoan Trang, trong thực tế, cũng chỉ trích lại những gì Bielefeldt đã viết. Như vậy, đối với “tổ nghiên cứu tôn giáo” của Đoan Trang, báo cáo năm 2014 của Bielefeldt chắc chắn phải có một ý nghĩa đặc biệt, và liên quan trực tiếp đến lý do khiến họ viết bản báo cáo nối tiếp này. Ta hãy bắt đầu điều tra từ điểm đó.

    Trả lờiXóa
  15. yếu tố Công giáo đã xuất hiện dày đặc trong chuyến thăm Việt Nam của Heiner Bielefeldt, và chi phối nội dung bản báo cáo của ông này. Khi Đoan Trang và “tổ nghiên cứu tôn giáo” tuyên bố rằng sản phẩm mới của họ “là một sự nối tiếp” báo cáo của Bielefeldt, ta không thể không nghi ngờ rằng các nhóm Công giáo chống Cộng Việt Nam đã đặt hàng Đoan Trang viết báo cáo.

    Trả lờiXóa
  16. Từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 7 năm 2014, ông Heiner Bielefeldt, báo cáo viên đặc biệt về vấn đề tự do tôn giáo của tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon, đã thăm Việt Nam để điều tra về tình hình tự do tôn giáo. Nhìn một cách tổng thể, thì cuộc điều tra này của Bielefeldt có liên quan đến Công giáo hơn bất cứ một tôn giáo nào khác ở Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  17. Đoan Trang viết báo cáo là đúng vì vừa có tiền, vừa có tiếng, sao Trang lại không làm. Vốn dĩ đã có tư tưởng chống đối nay lại có cơ hội chắp bút để viết những điều mà bấy lâu Trang chưa có dịp thể hiện nên những điều trong báo cáo đó hoàn toàn là những ngôn ngữ dưới ngòi bút xuyên tạc của Trang.

    Trả lờiXóa
  18. Chứ còn gì nữa, viết báo cáo về tôn giáo có tiếng tăm này, thể hiện mình là "giới đấu tranh trí thức", cuối năm vớ vẩn lại có giải "nhân quyền" gì đó, và quan trọng hơn hết là được rất nhiều tiền. Viết lách là nghề của con Đoan Trang, tất nhiên nghề chính của nó là cave.

    Trả lờiXóa