Thứ Tư, 11 tháng 10, 2017

VĂN ĐOÀN ĐỘC LẬP: ĐÒI ĐỘC LẬP CHO VĂN, HAY ĐÒI DÙNG VĂN ĐỂ TUYÊN TRUYỀN CHÍNH TRỊ?

Loa Phường
 Kết quả hình ảnh cho văn đoàn độc lập
Vào ngày 03/03/2014, trên Internet xuất hiện một văn bản mang tên “Tuyên bố vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam”. Văn bản do ông Nguyên Ngọc đứng tên, thay mặt một Ban Vận động bao gồm 61 người. Trong bản danh sách các thành viên Ban Vận động, ngoài ông Nguyên Ngọc là người được xếp đầu tiên, 60 thành viên còn lại đều được đánh số theo thứ tự alphabet. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng người soạn bản tuyên bố không phải là ông Nguyên Ngọc, mà là ông Hoàng Hưng.
Toàn văn bản tuyên bố, và danh sách các thành viên Ban Vận động có thể tìm thấy ở đây:
Tuy nhiên, vào thời điểm tôi viết bài này, tức tháng 10 năm 2017, chỉ còn 55 thành viên Ban Vận động có tên trong danh sách. Trong thực tế, trong suốt quá trình tồn tại của Văn đoàn Độc lập, danh sách thành viên này thường xuyên thay đổi khi có người gia nhập và rời bỏ tổ chức. Sáu người xin rời khỏi Ban Vận động, là Nguyễn Duy, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Quang Lập, Trần Kỳ Trung, Trần Huy Quang, Đỗ Minh Tuấn, Lê Hồng Nga, Đỗ Lai Thúy… đã được cẩn thận gạch tên khỏi danh sách, bao gồm cả bản danh sách gốc của những người từng ký tên bên dưới bản tuyên bố của ông Hoàng Hưng. Trong khi đó, ông Bùi Ngọc Tấn vẫn tiếp tục có tên trong danh sách thành viên của Ban Vận động, dù ông đã mất.
Qua cung cách lưu trữ thông tin này, có thể thấy rằng trong sinh hoạt nội bộ của Văn đoàn Độc lập, sự thật lịch sử không quan trọng, khả năng tham gia sinh hoạt trong thực tế của mỗi thành viên cũng không quan trọng lắm, cái thật sự quan trọng là thái độ chính trị và thái độ chọn phe của các thành viên.
Phân tích “Tuyên bố vận động thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam”, ta có thể rút ra bốn nhận xét về tổ chức này.

Một: ngay từ buổi đầu thành lập Văn đoàn Độc lập Việt Nam đã có chủ trương chính trị hóa văn chương. Văn đoàn Độc lập không chấp nhận một quan điểm khá phổ biến ở thế giới phương Tây, và ngay cả ở Trung Quốc hiện đại, rằng ngay cả khi không phục vụ một lí tưởng, đảng phái hay phong trào chính trị nào, thì nghệ thuật cũng tự có những giá trị riêng của nó. Thay vào đó, họ cho rằng văn chương phải được biến thành công cụ, thành thứ vũ khí để phục vụ những lí tưởng chính trị mà họ theo đuổi, những tổ chức chính trị mà họ tham gia. Bản tuyên bố thể hiện rõ điều này, khi lấy “thức tỉnh tương tri và bồi đắp đạo đức xã hội” làm chức năng của văn chương, và lấy “phục hưng văn hóa dân tộc”, theo định hướng của “những giá trị nhân bản căn cốt” làm vai trò của văn chương Việt Nam sau ngày thống nhất. Trong thực tế, quan điểm của Văn đoàn Độc lập không khác quan điểm của đảng Cộng sản. Cũng như Văn đoàn Độc lập, đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng văn chương, nghệ thuật chỉ có giá trị nếu “phục vụ cách mạng”, “phục vụ công cuộc đấu tranh của dân tộc”, “phục vụ đời sống nhân dân cần lao”…, rằng “tiếng hát” phải ”át tiếng bom”, “ngòi bút” phải “làm đòn xoay chế độ”. Quan điểm của Văn đoàn Độc lập cũng trùng khớp với quan điểm “văn dĩ tải đạo” của các nho sĩ và triều đình phong kiến Việt Nam xưa. Tuy nhiên, nó lại rất xa lạ với tinh thần tự do, hoài nghi chính trị và tôn thờ cái đẹp của thời Phục hưng ở châu Âu, cũng như với thái độ của những ngòi bút đưa văn hóa phương Đông đến đỉnh cao như Lí Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Lí Thanh Chiếu…
Hai: Văn đoàn Độc lập cho rằng năng lực sáng tác của nghệ sĩ chủ yếu do tình thế chính trị và thái độ chính trị của họ tạo nên. Cụ thể, trong bản tuyên bố thành lập, họ cho rằng văn chương Việt Nam yếu kém là do người cầm bút “thờ ơ đối với trách nhiệm xã hội, vô cảm trước thời cuộc, và nghiêm trọng hơn nữa là thiếu độc lập tư duy (với chính quyền)”. Họ cũng cho rằng sự sáng tạo của người cầm bút bị “đè nặng”, các tài năng bị “làm mờ nhạt và tắt lụi” là do “các quyền cơ bản của con người bị vi phạm trầm trọng”. Văn đoàn Độc lập kết luận: “Không có những quyền tự do tối thiểu đó thì không thể có một nền văn học đàng hoàng”. Tiếc thay, những nhận định của họ không khớp lắm với thực tế của lịch sử văn chương thế giới. Họ không thể giải thích vì sao văn chương Việt Nam thời nay kém hơn hẳn giai đoạn 1930 – 1945, trong khi nhờ trật tự xã hội mới và Internet, các cây bút Việt Nam đang được hưởng một mức độ tự do và khả năng tiếp cận thông tin lớn hơn trước nhiều. Họ cũng không thể giải thích vì sao trong 20 năm trở lại đây, phương Tây không có bất cứ một tác phẩm văn chương nào đạt tầm vóc của một tác phẩm kinh điển, dù thừa mứa “dân chủ” và “nhân quyền”, trong khi Shakespear ra đời khi cả thần quyền lẫn quân quyền còn đang đứng vững.
Ba: Văn đoàn Độc lập có ý muốn áp đặt quan điểm chính trị của họ lên toàn bộ nền văn chương Việt Nam nói riêng, và văn hóa Việt Nam nói chung, dù không có đủ hiểu biết để làm việc này. Cụ thể, ở phần đầu bản tuyên bố, họ viết rằng văn hóa Việt Nam phải lấy “những giá trị nhân bản” làm “căn cốt”, trong khi “những giá trị nhân bản” là một khái niệm phát sinh từ văn hóa phương Tây, và chưa có nghiên cứu nào khẳng định rằng “căn cốt” của văn hóa Việt Nam là “những giá trị nhân bản”. Tiếp đó, trong phần sau của bản tuyên bố, Văn đoàn Độc lập thể hiện rõ hơn quan điểm của mình, khi tuyên bố rằng nền văn chương “đích thực” mà họ muốn xây dựng phải bao hàm bốn giá trị: “nhân bản, dân chủ, hiện đại, hội nhập với thế giới”. Nói cách khác, trong nền văn chương “đích thực” này sẽ không có chỗ cho thơ Đường, vì thơ Đường không “nhân bản”. Nền văn chương “đích thực” cũng không có chỗ cho các tác phẩm cổ điển từ mọi nền văn hóa, vì tính cổ điển và tính hiện đại mâu thuẫn với nhau. Thủy Hử, Tam Quốc, Tây Du, ách Diễm ca trong kinh Cựu ước hay Bình Ngô Đại Cáo của Việt Nam cũng không có chỗ đứng trong nền văn chương “đích thực” này, vì những tác phẩm đó không “dân chủ”. Mai này, nếu có vị nào định làm thơ như Nguyễn Bính, vị đó cũng sẽ không có chỗ trong nền văn chương “đích thực” của Việt Nam, vì thơ Nguyễn Bính chỉ xây dựng vẻ đẹp của nông thôn Việt Nam chứ không có ý định “hội nhập với thế giới”. Nói tóm lại, trong nền “văn chương đích thực” trong quan niệm của Văn đoàn Độc lập, không có chỗ đứng cho hầu hết di sản văn chương của Việt Nam và thế giới. Đó là điều hiển nhiên xảy đến khi một tổ chức cố dùng quan điểm chính trị của mình để định hướng một nền văn chương.
Bốn: Văn đoàn Độc lập cho rằng để cho ra đời những tác phẩm có giá trị, nhà văn phải được ai đó “tạo điều kiện” để có những “mối liên kết lành mạnh”, để “nâng đỡ và thúc đẩy nhau trong công việc, hỗ trợ nhau trong khó khăn”. Nói cách khác, trong mắt Văn đoàn Độc lập, nghệ sĩ sẽ không thể có sáng tác hay nếu không sinh hoạt đoàn thể, không gia nhập tổ chức, không nhận viện trợ kinh tế. Quan điểm của Văn đoàn Độc lập không ăn nhập với thực tế lịch sử, vì trong những cây bút kinh điển trên thế giới, hình như chưa có cây bút nào khẳng định rằng tài năng của họ nảy nở nhờ sinh hoạt đoàn thể hay nhận viện trợ. Tuy nhiên, quan điểm này lại rất gần với quan điểm của đảng Cộng sản, rằng văn chương phải có Đảng lãnh đạo mới khá. Ngoài ra, có thể nhìn nhận rằng quan điểm của Văn đoàn Độc lập không ăn khớp với đời sống sinh hoạt và sáng tác của chính các thành viên Ban Vận động Văn đoàn Độc lập. Bởi từ ngày Văn đoàn Độc lập thành lập tới nay, không thành viên nào của tổ chức này cho ra đời được một tác phẩm có giá trị. Trước kết quả thực tế đó, ta phải giải thích rằng Văn đoàn Độc lập không tạo được “mối liên kết lành mạnh” giữa các thành viên? Hay ta phải giải thích rằng nếu tổ chức này tập hợp toàn những cây bút bất tài, ưa ỉ lại và đổ lỗi cho xã hội, thì dù có “các mối liên kết lành mạnh” giữa họ hay không, họ cũng không thể cho ra đời những tác phẩm đáng giá?
Từ bốn nhận xét trên, có thể thấy khi thành lập Văn đoàn Độc lập, Hoàng Hưng và Nguyên Ngọc đã thành lập một Hội Nhà văn Việt Nam mới, để thay thế Hội Nhà văn Việt Nam hiện nay. Cũng như Hội Nhà văn hiện nay, Văn đoàn Độc lập nhìn văn chương như một vũ khí chính trị, nhằm phục vụ những mục đích chính trị mà họ đặt ra, và có dự định đem quan điểm chính trị của mình đi định hướng văn chương cả nước. Cũng như Hội Nhà văn, Văn đoàn Độc lập đánh giá các cây bút dựa trên quan điểm chính trị của họ, chứ không phải dựa trên tài năng. Cũng như Hội Nhà văn, Văn đoàn Độc lập tạo ra một cộng đồng văn chương loay hoay với những sinh hoạt đoàn thể - theo kiểu hội nghị hội thảo, hội hè, bút chiến và làm cơ cấu giải thưởng để tranh hơn thua - thay vì dành thời gian tập trung vào sáng tác. Và trong thực tế, trong những năm vừa qua, Văn đoàn Độc lập và Hội Nhà văn Việt Nam đã căng thẳng giành giật với nhau từng nhà văn một.


Previous Post
Next Post

post written by:

21 nhận xét:

  1. Mấy nhà văn tự lập ra cái gọi là văn đoàn độc lập gì đó thấy mà khôi hài, công việc chính thì trả lo cứ ùa theo các trào lưu hội này, nhóm kia. Người ta tôn trọng nghệ sĩ bởi những sáng tác, tác phẩm để đời, giàu tính nhân văn chứ không phải bởi tham gia một hội có tên tuổi hay hoạt động phong trào nhiệt tình.

    Trả lờiXóa
  2. Lại một trò mang đậm tính "ao làng" của lũ râm chủ. Kiểu lấy cái oai để giới thiệu người khác, để họ bị lừa theo kiểu hội nhóm này to lớn lắm, oai phong lắm. Kì thực nó ngoe nguẩy lắm chứ oai phong chi cái tên cơ chứ. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, đời luôn là thế, cái tên mỹ miều đến mấy mà bản chất bên trong xấu xí thì chẳng bao giờ được chấp nhận cả. Âu có những ai thiếu hiểu biết và bị mờ mắt bởi đồng tiền mà thôi

    Trả lờiXóa
  3. Một tổ chức nữa lập nên, cho thấy chúng đang rất cố gắng phát triển tên tuổi và hình bóng này. Một nỗ lực cứu thua cho những gì đã qua của các nhà râm chủ. Khi các hoạt động chống phá càng lúc càng thất bại và là những bước suy tính đau đầu của chúng. Nhưng với cái tổ chức mới này, chắc chắn chúng sẽ có được hình ảnh mới, một hình ảnh của sự đoàn kết lại những con người thảm bại, đấu tranh cho lý lẽ xưa cũ đem đến cái thảm bại, và rồi thảm bại sẽ đến với cái tổ chức này thôi

    Trả lờiXóa
  4. Đã có hội nhà Văn Việt Nam rồi ấy thế nhưng những nhà văn như Nguyên Ngọc có bất mãn với tổ chức lại lập ra một nhóm gọi là "Văn đoàn độc lập Việt nam" với âm mưu thành lập một tổ chức phản động có những bài viết xuyên tạc không đúng về chế độ Đảng cộng sản cũng như kích động lôi kéo người dân. Nhiều người sau khi tham gia xong đã cảm thấy hối hận vì đã nỡ vội tin tưởng vào những con người không nên tin và chẳng đáng tin.

    Trả lờiXóa
  5. Mục đích của Văn Đoàn độc lập này là gì. Đó chính là tập hợp các nhà văn để viết các tác phẩm chống đảng, chống nhà nước hay là viết các tác phẩm để đời. Bước đi sai của nhà văn Nguyên Ngọc đã xóa tan sự nghiệp văn học của ông ấy rồi!

    Trả lờiXóa
  6. Những con người tham gia vào "Văn đoàn độc lập Việt Nam" đều là những con người bị say sóng vì tiền, hay đều là những con người có chút kiến thức rồi tự cho mình là tài, khi được bơm mớm, kích động một chút là "máu điên chính trị" nổi lên cộng với được trả công hậu hĩnh vậy là họ chạy theo tiếng gọi của những thế lực phản Quốc mà không biết rằng việc mình làm là vô cùng sai trái, tất cả mọi người đều lên án, phản đối từ bạn bè, người thân, người dân toàn Đảng, toàn xã hội... Họ đánh mất quá nhiều mà không nhận ra ư?

    Trả lờiXóa
  7. "Văn đoàn độc lập Việt Nam" Cũng lại là một Hội nhóm do những nhà rận chủ nghĩ ra và kêu gào thành lập, ở đây hội tụ những con người có chút kiến thức văn chương nhưng mang trong mình âm mưu, mục đích chống lại Đảng, Nhà nước nên hội tụ lại và sáng tác những bài văn, bài viết nhằm chống phá Chính Quyền, Xã hội chủ nghĩa. Hưởng nhuận bút bằng những đồng đô la nhưng họ có biết đổi lại cái đó họ mất đi nhiều thứ còn quý hơn vàng. Quay đầu lại vẫn còn chưa muộn nếu không muốn mình sống đến lúc chết vẫn cô đơn hiu quạnh không ai nể phục, kính yêu mà thậm chí còn xa lánh, ghét bỏ.

    Trả lờiXóa
  8. Tất nhiên việc những nhà văn tham gia “Văn đoàn độc lập Việt Nam” thì sự mất sẽ nhiều hơn. “Văn đoàn độc lập Việt Nam” thực chất chỉ là một tập hợp của các đối tượng chuyên viết, sáng tác các tác phẩm đi ngược với lề lối văn chăng và truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam. Ẩn mình đằng sau đó là việc thành lập tổ chức phản động chống đối lại công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Thật may mắn là một số trí thức đã nhận rõ được âm mưu này của các đối tượng nên nhanh chóng không tham gia Văn đoàn độc lập Việt Nam nữa. Dù có hơi muộn nhưng đây cũng là một quyết định đúng đắn để các trí sỹ này sớm trở lại con đường, sự nghiệp văn chương đúng đắn.

    Trả lờiXóa
  9. Trong xã hội hiện đại hôm nay với nhiều sự nhận thức và nhìn nhận khác nhau thì chúng ta thấy rằng không ai và không bất cứ điều gì có thể ép buộc mỗi người có suy nghĩ hay hành động theo chiều hướng khác cả. Tuy nhiên , với một tổ chức như "văn đoàn độc lập" thì chúng ta cần phải đấu tranh với những hành vi lợi dụng văn học để chống phá chính quyền nhân dân

    Trả lờiXóa
  10. Khi không có tài, hoặc muốn phá cách đi theo cái hướng không được chấp nhận thì những nhà văn mới đi theo "Văn đoàn độc lập Việt Nam”. Thực chất chỉ là một tập hợp của các đối tượng chuyên viết, sáng tác các tác phẩm đi ngược với lề lối văn chăng và truyền thống văn hóa dân tộc Việt Nam. Họ có nơi để thỏa mãn sự tự do của mình, nhưng đó chỉ là cảm giác, ngược lại, họ đang bị lợi dụng mà không hay

    Trả lờiXóa
  11. Một bài học cho chúng ta: cần và nên cân nhắc trước khi hành động xem đâu là niềm tin chuẩn và đâu là niềm tin mù quáng. Ý chí chính xác hay ý chí ảo vọng xa vời, kẻo không sẽ bị lợi dụng và con đường chống phá, hại nước, hại dân, hại bản thân mình. Vô tình trở thành con bài trong tay nhiều "ZÂM CHỦ" lợi dụng làm công cụ

    Trả lờiXóa
  12. Đây được xem là một bài học đắt giá cho tất cả chúng ta, không riêng gì những người đã từng dính dáng tới "Văn đoàn độc lập Việt Nam". Một bài học cho chúng ta rằng, chúng ta cần và nên cân nhắc trước khi hành động xem đâu là niềm tin chuẩn và đâu là niềm tin mù quáng. Ý chí chính xác hay ý chí ảo vọng xa vời, kẻo không sẽ bị lợi dụng và con đường chống phá, hại nước, hại dân, hại bản thân mình. Vô tình trở thành con bài trong tay nhiều "ZÂM CHỦ" lợi dụng làm công cụ.

    Trả lờiXóa
  13. Tôi luôn thấy đáng tiếc cho những người tài năng mà tài năng ấy không được sử dụng vào việc phát triển nền văn học văn hóa nước nhà. Những người ấy, không thể phủ nhận họ có tài văn chương, không phải ai cũng có thể dùng ngòi bút của mình để cất tiếng nói, đáng tiếc thay, tiếng nói của họ không đại diện cho quần chúng nhân dân, mà lại phục vụ những mưu toan thấp hèn, quanh quẩn trong cơm áo gạo tiền, để rồi đánh mất ngòi bút quang minh. Quá đáng tiếc

    Trả lờiXóa
  14. Vậy, thử hỏi những người thành lập hội mà có tư tưởng phản Đảng, lật đổ lịch sử như vậy thì cái hội ấy có trong sáng, lành mạnh như mục tiêu mà nó đề ra hay đơn thuần đó chỉ là những lời“mị dân, chỉ là tổ chức của tập hợp những người chống chế độ, chống đất nước và hơn hết chỉ là để kêu gọi nhân dân đứng lên lật đổ chính quyền một cách công khai, hợp pháp.

    Trả lờiXóa
  15. Lại một trò mang đậm tính "ao làng" của lũ râm chủ. Kiểu lấy cái oai để giới thiệu người khác, để họ bị lừa theo kiểu hội nhóm này to lớn lắm, oai phong lắm. Kì thực nó ngoe nguẩy lắm chứ oai phong chi cái tên cơ chứ. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn, đời luôn là thế, cái tên mỹ miều đến mấy mà bản chất bên trong xấu xí thì chẳng bao giờ được chấp nhận cả. Âu có những ai thiếu hiểu biết và bị mờ mắt bởi đồng tiền mà thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chả cần biết như thế nào, chứ nghe thấy văn đoàn này kia mà chả thấy văn thơ đâu, toàn thấy đòi hỏi quyền lợi các kiểu, bao giờ cũng có 2 chiều, anh muốn có quyền lợi thì anh cũng phải thực hiện nghĩa vụ củ mình. Chưa kể đến hội nhà văn mà toàn nói chuyện chính trị, kiểu treo đầu dê bán thịt chó, tên với hoạt động chả liên quan gì

      Xóa
  16. Chẳng qua ông Nguyên Ngọc thất sủng cùng lũ bậu xậu,nên bất mãn mà khai sinh ra cái gọi là văn đoàn độc lập để ông Ngọc lại được làm đại ca.Ông nói băng đảng ông lớn mạnh,mà chẳng thấy có sách truyện nào ra đời.Ông Ngọc đành chuyển dựng những thây ma cũ hoặc của bọn chống cộng hải ngoại ra ca ngợi.Ông trao giải nọ giải kia,rồi không từ thủ đoạn nào nói xấu cả các anh hùng liệt sỹ có công cứu nước cứu dân.Ông còn mạnh miệng:rằng sang năm(không rõ năm nào)sẽ họp ở dinh thống nhất.Thế mới nực cười.

    Trả lờiXóa
  17. Cái này thì quá rõ rồi, văn đoàn độc lập thực ra cũng chỉ là chiêu trò của đám rận chủ thôi, cũng như các hội nhóm khác mà đám rận chủ lập ra cũng chỉ để nhằm giải ngân số tiền chúng được nhận cho hợp pháp và để có danh nghĩa hoạt động chống phá, lôi kéo người tham gia để rồi lại tuyên truyền tư tưởng chống phá, thù hằn, xuyên tạc thực trạng dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam mà thôi

    Trả lờiXóa
  18. Tôi gọi đây là Câu lạc bộ hoa tàn nhị héo, tập hợp những nhà văn hết đát và bất mãn, quanh năm suốt tháng chẳng thấy ra được tác phẩm nào nên hồn, chỉ toàn thấy xuyên tạc, kích động, bôi xấu chính quyền. Bức xúc nhất là hành vi xuyên tạc, bôi nhọ danh dự của anh hùng lịch sử Võ Thị Sáu cách đây không lâu. Thật buồn là trong số đó có cả Nguyên Ngọc - tác giả của "Rừng xà nu" nổi tiếng một thời. Nhắc đến Nguyên Ngọc, theo tôi được biết, ông này đang ở trong căn biệt thự to đẹp lắm, hướng ra biển ở Phú Quốc. "Cơm áo không đùa với khách thơ" mà sao ông này có tiền mua nhà đẹp thế? :3

    Trả lờiXóa
  19. Ban vận động Văn đoàn Độc lập ra mắt ngày 3-3-2014 với 61 thành viên, và có bản tuyên ngôn rất ghê gớm. Dư luận đã phản ứng gay gắt, nhiều thành viên khôn ngoan như Nguyễn Duy, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Quang Lập, Trần Kỳ Trung, Trần Huy Quang, Đỗ Lai Thúy sau màn đánh trống ghi tên ầm ĩ đã nhanh chóng xin rút lui nhẹ nhàng. Ban vận động Văn đoàn Độc lập chỉ còn lại những gương mặt hùng hổ nhiều tuổi đời nhưng ít tác phẩm như Phạm Đình Trọng, Châu Diên, Dương Tường, Ngô Thị Kim Cúc… Lẽ ra, với khởi đầu hụt hẫng như vậy thì Ban vận động nên tự giải tán cho đẹp lòng thiên hạ, nhưng người cầm đầu là ông Nguyên Ngọc vẫn muốn cố đấm ăn xôi.

    Trả lờiXóa
  20. Thành phần của “Văn đoàn”, gồm nhà văn Nguyên Ngọc, cùng nhiều cây bút khác là thành viên Ban vận động như Bùi Chát, Bùi Minh Quốc, Bùi Ngọc Tấn, Dương Tường, Đặng Tiến, Đỗ Lai Thúy, Đỗ Trung Quân, Giáng Vân, Hoàng Hưng, Nguyễn Duy, Nguyễn Huệ Chi, Nguyễn Quang Lập, Phạm Đình Trọng, Phạm Xuân Nguyên, Lưu Trọng Văn, Võ Thị Hảo, Vũ Thư Hiên.v.v.. Với thành phần này, Văn đoàn không chỉ là tập hợp các nhà văn Việt Nam ở trong nước mà còn có có sự tham gia của các nhà văn ở hải ngoại, trong đó có cả nhà văn Vũ Thư Hiên, được coi là kẻ đào tẩu muộn màng.
    Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trong thành phần ô hợp ấy có những cái tên mà dư luận xã hội thường lên án vì chuyên vu cáo xuyên tạc hoặc đả kích chế độ như: Hà Sĩ Phu Nguyễn Quang Lập, Bùi Minh Quốc, Nguyễn Huệ Chi…Việc để những nhân vật tai tiếng trong “Văn đoàn” này là một trò câu viu, liên kết trong ngoài hoặc quảng bá thương hiệu với giới zân chủ hải ngoại, mặt khác là để tạo hiệu ứng ủng hộ trong xã hội.

    Trả lờiXóa