Chủ Nhật, 10 tháng 9, 2017

Vì sao ông Tương Lai tuyên bố bỏ Đảng lại bị đám dân chủ đả kích và mạt sát?

Loa Phường
Kết quả hình ảnh cho giáo sư tương lai
 ông Tương Lai
Trái ngược với những người tuyên bố bỏ đảng trước đây thường được làng zân chủ và truyền thông nước ngoài tuyên truyền rùm beng, dựa vào đó để hô hào lên “phong trào bỏ đảng” đối với các đảng viên đang theo Đảng. Vậy mà sự việc ông Tương Lai, tức Nguyễn Phước Tương – nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học tuyên bố bỏ Đảng đúng vào ngày lễ Quốc Khánh 2/9 lại bị chính các đồng đảng, đồng bọn của mình mạt sát, chửi rủa không thương tiếc. 


Ông dịch giả Phạm Nguyên Trường là một trong những người đầu tiên mạt sát cái tuyên bố “bỏ Đảng của Nguyễn Phú Trọng trở về với Đảng của Hồ Chí Minh” của ông Tương Lai bằng bình phẩm “tôi cứ tưởng ông là người có chữ, nhưng hóa ra ông chỉ biết mặt chữ chứ không hiểu nghĩa. Chán”, trong phần comment ông Trường nói rõ hơn ý tứ của mình, rằng cái tuyên bố “bỏ Đảng” này của ông Tương Lai thực chất là “bình mới rượu cũ”, hàm ý họ tưởng ông Tương Lai đã thực sự “bỏ Đảng” từ lâu, hóa ra ông ta lừa đồng bọn, vẫn còn lưu luyến, gắn bó với Đảng, không dám ly khai thực sự.
Nguyễn Lân Thắng cũng ngoa ngoắt không kém. Anh này vừa mạt sát “đảng của ông Tương Lai” và hành động đi hai hàng của ông Tương lai kiểu “Nhảy khỏi đoàn tàu đang chạy mà vẫn túm lấy cái dây buộc vào cửa toa thì rất là thiếu trí tuệ ông Tương Lai ạ”.
Phần đông đám zân chủ thì châm biếm ông Tương Lai theo kiểu “rất mong bước tiếp theo ông sẽ phục hoạt đảng lao động” như để chứng tỏ quyết tâm “bỏ đảng” là có thật. Phía sau những hàng châm chỉa đó là đủ những từ tục tĩu, mạt sát, chửi bới, thóa mạ ông Tương Lai không khác nào kẻ thù của “phong trào dân chủ”. Ngay cả truyền thông nước ngoài, dù phỏng vấn ông Tương Lai về quyết định này đều cố tình cài nội dung đả kích ông ta đã dám “bỏ Đảng” mà vẫn không chịu “đoạn tuyệt” với nguồn gốc của Đảng.

Chứng kiến cao trào tổng sỉ vả ông Tương Lai, khá nhiều “thân hữu” của ông Tương Lai đã lên tiếng cầu xin đồng bọn “hãy tôn trọng quyền tự do chính kiến” của ông Tương Lai, tiêu biểu trong đó là Nguyễn Quang A và Lê Công Định. Điểm chung của khuynh hướng bảo vệ này cho rằng “dù có vẫn còn hơn không”, “nên ủng hộ mầm mống này của đa nguyên chính trị”, “nên thực dụng”, “kêu gọi đoàn kết”. Lê Công Định thậm chí còn bao biện, ca tụng cho thủ đoạn “bỏ đảng Nguyễn Phú Trng và theo Đảng Hồ Chí Minh” của ông Tương Lai sẽ “giúp hàng ngàn người cộng sản phản tỉnh rời bỏ hàng ngũ đảng cầm quyền để lập nên một đảng đối lập, khiến có thể làm suy yếu và phân liệt đảng độc tài hiện nay, tại sao chúng ta không ủng hộ dù không đồng tình?”. Có vẻ như Lê Công Định là kiện tướng về khoản chế tác “bãnh vẽ”, “mơ mộng”, “ảo tưởng” về uy tín ảnh hưởng hay tầm vóc của ông Tương Lai đối với nội bộ Đảng cộng sản hiện nay sau những gì mà ông này đã thể hiện.
Dư luận đều cho rằng, ông Tương Lai là phiên bản của Bùi Tín, Phạm Xuân Nguyên, hay hàng tá những “đảng viên phản tỉnh” khác mà thôi. Từng cống hiến cho Đảng để mưu cầu danh vị. Nhưng khi cho rằng, Đảng sẽ “tan vỡ” hoặc nhận thấy Đảng không còn trọng dụng mình nữa, hoặc khi mình đã “hết thời” thì chạy sang hàng ngũ đối lập với hy vọng làm thủ lĩnh của phong trào đối lập đó cho xứng với “tầm vóc” của mình. Những người này ban đầu đều được hàng ngũ “đối lập” kia tung hô, cổ vũ lên 9 tầng mây theo tư tưởng “thực dụng” của Lê Công Định. Nhưng chẳng bao lâu, khi hết vai trò hoặc khi những vị này đòi làm “thủ lĩnh” lãnh đạo họ hoặc không chịu “đoạn tuyệt” với quá khứ của mình, vẫn ca ngợi quá trình cống hiến cho Đảng, không dảm đào mả tổ tiên và tổng sỉ vả đồng đội, chiến hữu xưa kia của mình… thì lập tức, sẽ ăn đủ những lời chụp mũ, thóa mạ, thậm chí lôi “tội lỗi theo cộng sản” thời trước ra “kết án” không thua gì “tòa án binh”. May mà “cách mạng dân chủ” chưa thành, chứ nếu thành công thì e rằng số phận những kẻ cơ hội, phản tỉnh hay nói theo ngôn ngữ của Nguyễn Thanh Giang là “trở cờ” như ông Tương Lai còn bi thảm hơn rất nhiều.


Previous Post
Next Post

post written by:

10 nhận xét:

  1. Có lẽ bộ mặt của ông Tương Lai đã được đám dân chủ bóc mẽ, chúng cũng hiểu rằng ông là người cơ hội, là kẻ hai mặt và dù có đầu quân cho ai thì sớm hay muộn ông ta cũng vì quyền lợi mà lật mặt. Có lẽ ông Tương lai là kẻ ba mặt thì đúng hơn, những kẻ như vậy thì bị ném đá là đúng rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Buồn cho những giáo sư hết tuổi lao động thì quay sang lao động kiểu khác. Thế mới thấy lòng dạ con người không biết thế nào mà lần. Được nhà nước tạo điều kiện cho ăn học,phát triển bản thân. Đến lúc về già thì quay ra cắn. Đúng là giúp vật vật trả ơn, giúp người người trả oán.

    Trả lờiXóa
  3. Trái ngược với những người tuyên bố bỏ đảng trước đây thường được làng zân chủ và truyền thông nước ngoài tuyên truyền rùm beng, dựa vào đó để hô hào lên “phong trào bỏ đảng” đối với các đảng viên đang theo Đảng. Vậy mà sự việc ông Tương Lai, tức Nguyễn Phước Tương – nguyên Viện trưởng Viện Xã hội học tuyên bố bỏ Đảng đúng vào ngày lễ Quốc Khánh 2/9 lại bị chính các đồng đảng, đồng bọn của mình mạt sát, chửi rủa không thương tiếc.
    Nói làm gì với lũ này, nó đi nhận tiền của kẻ khác thì phải theo chúng nên bọn trả lương nó bảo sao thì phải nói vậy thôi mà. Dân chủ cái gì, rận chủ thì có

    Trả lờiXóa
  4. Chiêu trò "Bình mới, rượu cũ" này của vị giáo sư hết thời Nguyễn Phước Tương không thể qua mắt được bè lũ dân chủ. Mặc dù cùng chung trí hướng, nhưng cách đánh bóng tên tuổi của ông Tương là điều khó có thể chấp nhận được của những tay rận chủ có số có má như Nguyễn Lân Thắng, Phạm Nguyên Trường

    Trả lờiXóa
  5. Có thể thấy phần đông đám dân chủ thì châm biếm ông Tương Lai theo kiểu “rất mong bước tiếp theo ông sẽ phục hoạt đảng lao động” như để chứng tỏ quyết tâm “bỏ đảng” là có thật. Phía sau những hàng châm chỉa đó là đủ những từ tục tĩu, mạt sát, chửi bới, thóa mạ ông Tương Lai không khác nào kẻ thù của “phong trào dân chủ”. Ngay cả truyền thông nước ngoài, dù phỏng vấn ông Tương Lai về quyết định này đều cố tình cài nội dung đả kích ông ta đã dám “bỏ Đảng” mà vẫn không chịu “đoạn tuyệt” với nguồn gốc của Đảng.

    Trả lờiXóa
  6. Dư luận đều cho rằng, ông Tương Lai là phiên bản của Bùi Tín, Phạm Xuân Nguyên, hay hàng tá những “đảng viên phản tỉnh” khác mà thôi. Từng cống hiến cho Đảng để mưu cầu danh vị. Nhưng khi cho rằng, Đảng sẽ “tan vỡ” hoặc nhận thấy Đảng không còn trọng dụng mình nữa, hoặc khi mình đã “hết thời” thì chạy sang hàng ngũ đối lập với hy vọng làm thủ lĩnh của phong trào đối lập đó cho xứng với “tầm vóc” của mình. Những người này ban đầu đều được hàng ngũ “đối lập” kia tung hô, cổ vũ lên 9 tầng mây theo tư tưởng “thực dụng” của Lê Công Định.

    Trả lờiXóa
  7. Để rồi xem, khi hết vai trò hoặc khi những vị này đòi làm “thủ lĩnh” lãnh đạo họ hoặc không chịu “đoạn tuyệt” với quá khứ của mình, vẫn ca ngợi quá trình cống hiến cho Đảng, không dảm đào mả tổ tiên và tổng sỉ vả đồng đội, chiến hữu xưa kia của mình… thì lập tức, sẽ ăn đủ những lời chụp mũ, thóa mạ, thậm chí lôi “tội lỗi theo cộng sản” thời trước ra “kết án” không thua gì “tòa án binh”. May mà “cách mạng dân chủ” chưa thành, chứ nếu thành công thì e rằng số phận những kẻ cơ hội, phản tỉnh hay nói theo ngôn ngữ của Nguyễn Thanh Giang là “trở cờ” như ông Tương Lai còn bi thảm hơn rất nhiều.

    Trả lờiXóa
  8. Chiêu này của ông tương Lai là chiêu "hạ cánh an toàn" đây mà, ông này chắc vẫn còn lợi ích từ Đảng, Nhà nước, còn "ăn cơm Cộng sản" nên mới thế có cái kiểu "vừa đấm vừa xoa". Nhưng làm gì có chuyện bọn zân chủ nó để yên cho ông đâu. Hai bên cắn nhau tôi thấy vui!

    Trả lờiXóa
  9. Từng cống hiến cho Đảng để mưu cầu danh vị. Nhưng khi cho rằng, Đảng sẽ “tan vỡ” hoặc nhận thấy Đảng không còn trọng dụng mình nữa, hoặc khi mình đã “hết thời” thì chạy sang hàng ngũ đối lập với hy vọng làm thủ lĩnh của phong trào đối lập đó cho xứng với “tầm vóc” của mình. Những người này ban đầu đều được hàng ngũ “đối lập” kia tung hô, cổ vũ lên 9 tầng mây theo tư tưởng “thực dụng” của Lê Công Định. Nhưng chẳng bao lâu, khi hết vai trò hoặc khi những vị này đòi làm “thủ lĩnh” lãnh đạo họ hoặc không chịu “đoạn tuyệt” với quá khứ của mình, vẫn ca ngợi quá trình cống hiến cho Đảng, không dảm đào mả tổ tiên và tổng sỉ vả đồng đội, chiến hữu xưa kia của mình… thì lập tức, sẽ ăn đủ những lời chụp mũ, thóa mạ

    Trả lờiXóa
  10. Lê Công Định thậm chí còn bao biện, ca tụng cho thủ đoạn “bỏ đảng Nguyễn Phú Trọng và theo Đảng Hồ Chí Minh” của ông Tương Lai sẽ “giúp hàng ngàn người cộng sản phản tỉnh rời bỏ hàng ngũ đảng cầm quyền để lập nên một đảng đối lập, khiến có thể làm suy yếu và phân liệt đảng độc tài hiện nay, tại sao chúng ta không ủng hộ dù không đồng tình?”. Có vẻ như Lê Công Định là kiện tướng về khoản chế tác “bãnh vẽ”, “mơ mộng”, “ảo tưởng” về uy tín ảnh hưởng hay tầm vóc của ông Tương Lai đối với nội bộ Đảng cộng sản hiện nay sau những gì mà ông này đã thể hiện.

    Trả lờiXóa