Thứ Ba, 16 tháng 5, 2017

Kỳ 2: Linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã vi phạm luật lệ của giáo hội với những dẫn chiếu cụ thể nào?

Sao Làng Tám
Kết quả hình ảnh cho nguyễn ngọc nam phong
Nguyễn Ngọc Nam Phong

Loan báo Lời Chúa là sứ mạng hàng đầu của linh mục. Để tác vụ Lời Chúa đạt nhiều kết quả, linh mục cần dành ưu tiên cho chứng tá đời sống, nó biểu lộ sức mạnh của tình yêu Thiên Chúa và làm cho lời rao giảng thêm tính thuyết phục. Bổn phận người rao giảng là truyền thông Lời Chúa để giúp mọi người hoán cải và nên thánh. Vì thế, không được giải thích tuỳ tiện hay làm sai lệch hoặc thay đổi nội dung sứ điệp, nhưng luôn cố gắng diễn đạt cách trung thực để Lời Chúa được đón nhận, thấu hiểu và thi hành. Làm sao cho bài giảng tạo được mối liên hệ giữa Lời Chúa với cử hành bí tích và với đời sống cộng đoàn. Bằng cách ấy, Lời Chúa thật sự trở thành nơi nương tựa và nguồn sống của Hội Thánh. Hơn nữa, cũng đừng quên mục đích huấn giáo và khích lệ của bài giảng. Mục đích của bài giảng là truyền thông sứ điệp của Chúa Kitô cho các tín hữu. Do đó, linh mục cần phải cố gắng tạo ra sự truyền thông tốt nhất, và tránh bất cứ lời nào có thể gây ra sự cản trở cho việc các tín hữu chấp nhận và thẩm thấu sứ điệp ấy vào đời sống của họ. Bài giảng được coi như là thành phần của phụng vụ Lời Chúa, và được đặt sau các bài đọc Sách thánh. Vai trò của bài giảng là chú giải Lời Chúa nhằm giúp các tín hữu nắm bắt sứ điệp của các bài đọc trong bối cảnh cụ thể hôm nay.

Khi nói về trách nhiệm của các linh mục trong việc loan báo Tin Mừng, Giáo Luật điều 757 nói rất rõ: "Các Linh mục có nhiệm vụ riêng là phải loan báo Tin Mừng của Chúa. Đây là nhiệm vụ bắt buộc, nhất là các cha sở và những linh mục khác được uỷ thác việc coi sóc các linh hồn".
Ðiều 762: “Xét vì dân Chúa được tụ họp do Lời Thiên Chúa hằng sống, Lời mà các tư tế có nghĩa vụ phải tuyên giảng, cho nên những thừa tác viên có chức thánh hãy quý trọng nhiệm vụ rao giảng; thực vậy, việc công bố Tin Mừng của Chúa cho mọi người là một trong những bổn phận chính yếu của họ”.
Ðiều 767: (1) Trong những hình thức giảng thuyết, nổi bất nhất là bài giảng giải thánh lễ vì là phần chính của phụng vụ và dành riêng cho Linh Mục hay Phó Tế. Trong bài giảng ấy, phải làm sao để suốt một năm phụng vụ có thể trình bày các mầu nhiệm đức Tin và khuôn khổ đời sống Kitô giáo dựa vào bản văn Thánh Kinh.
Hiến Chế Về Phụng Vụ Thánh (Sacrosanctum Concilium) - Chương II đoạn 52 phần nói về bài giảng: “Bài giảng căn cứ vào Thánh Kinh để trình bày các mầu nhiệm đức tin và những qui tắc cho đời sống Kitô giáo trong suốt chu kỳ năm phụng vụ, rất đáng được coi như một phần của chính Phụng Vụ. Hơn nữa, trong những Thánh Lễ được cử hành những ngày Chúa Nhật và lễ buộc có dân chúng tham dự, không được bỏ giảng, nếu không có lý do hệ trọng”
Theo quy tắc tổng quát Sách lễ Roma đoạn 65, 66 “Bài giảng là thành phần của Phụng vụ và rất được khuyến khích , vì cần thiết để nuôi dưỡng đời sống Kitô giáo. Phải diễn giải hoặc một khía cạnh của các bài đọc Thánh Kinh, hoặc các bản văn nào khác thuộc phần chung hay phần riêng của Thánh lễ ngày đó, có liên hệ tới mầu nhiệm được kính nhớ, hay nhu cầu đặc biệt của thính giả .
Thông thường bài giảng hoặc do chính linh mục chủ tế, hoặc một vị đồng tế được ngài ủy thác, đảm nhiệm. Đôi khi, cũng có thể tùy nghi trao cho một phó tế, nhưng không bao giờ giao cho một giáo dân . Trong những trường hợp đặc biệt và có lý do chính đáng, Đức Giám Mục hoặc một linh mục khác, hiện diện nhưng không thể đồng tế, cũng có thể giảng.
Vào các ngày Chúa nhật và lễ buộc, trong mọi Thánh lễ cử hành có cộng đoàn tham dự, phải giảng và không được bỏ, trừ khi có lý do quan trọng; còn các ngày khác cũng nên giảng, nhất là các ngày trong tuần mùa Vọng, mùa Chay và mùa Phục sinh, và trong các lễ khác cũng như các dịp có khá đông người tới nhà thờ .
Sau bài giảng, nên giữ thinh lặng một khoảng thời gian vắn.” (x. QCTQ 65-66).
Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong Tông Thư Khởi Đầu Ngàn Năm Mới ngài viết: "Lời Chúa phải trở nên một sự gặp gỡ ban sự sống, theo truyền thống xa xưa và luôn vững chắc về việc đọc Sách Thánh (lectio divina), cho phép rút ra từ bản văn Thánh Kinh Lời Hằng Sống, là lời chất vấn, hướng dẫn và hình thành cuộc sống chúng ta" (Tông thư Khởi Đầu Ngàn Năm Mới số 39).
Năm 1980, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã nêu lên tầm quan trọng cũng như định hướng cho mọi tín hữu về giá trị của Lời Chúa trong cuộc sống: "Yêu mến Thánh Kinh không chỉ thể hiện qua việc phổ biến sách Thánh Kinh, mà còn là siêng năng đọc Lời Chúa trong đời sống và cho đời sống cụ thể của mình. Nói cách khác, đọc Lời Chúa không những để hiểu về Chúa mà còn để tìm hướng đi cho cuộc đời" (Thư chung 1980, số 8).
Qua những phân tích ở trên, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã mặc nhiên làm trái luật lệ của giáo hội một cách công khai, liên tục và tự mặc cho mình một chiếc áo, hoặc một vỏ bọc “Đấu tranh cho công lý và hòa bình”. Vậy đâu là chân lý?
Mục đích của Ủy ban Công lý và Hòa Bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (UBCLHB) là gì?
Mục đích của UBCLHB hướng tầm nhìn đến các tín hữu Công giáo Việt Nam để giúp họ thấu hiểu và thể hiện công lý và hoà bình trong đời sống theo mẫu gương Chúa Kitô và giáo huấn xã hội của Hội Thánh Công giáo. Nhờ đó họ thăng tiến toàn diện con người và làm phát triển cộng đồng xã hội nhằm mục tiêu: (1) Bảo vệ nhân phẩm và sự sống con người, nhất là những người nghèo khổ, yếu kém trong xã hội, khỏi những bất công và bất an do người khác gây ra. (2) Xây dựng cộng đồng xã hội phát triển theo những nguyên tắc nền tảng của Học thuyết Xã hội Công giáo để đạt được công lý và hoà bình. (3) Cổ vũ tình liên đới để phát triển các mối quan hệ tốt đẹp giữa các dân tộc trong gia đình nhân loại. (4) Bảo vệ môi trường sống trong sạch và lành mạnh để đạt được sự ổn định và an bình. Sứ mạng của UBCLHB là trợ giúp HĐGMVN thực hiện các chương trình cổ vũ cho công lý và hoà bình theo tinh thần Học thuyết xã hội Công giáo cũng như cộng tác với các cá nhân, tổ chức để thể hiện công lý và hoà bình trong cộng đồng xã hội. UBCLHB hoạt động theo những nguyên tắc đạo đức Kitô giáo và Giáo huấn Xã hội Công giáo. Phương thức chủ yếu là giáo huấn xã hội: Tổ chức các khoá hội thảo, huấn luyện, buổi gặp gỡ, toạ đàm để đào sâu, phổ biến, áp dụng học thuyết xã hội của Hội Thánh Công giáo cho cá nhân và cộng đồng. LNhư vậy, khi tổ chức các lễ Công lý và Hòa bình tại nhà thờ Thái Hà, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã cố tình đánh tráo khái niệm, đánh tráo phương thức hoạt động của UBCLHB từ việc hội thảo, gặp gỡ, toạ đàm thành lợi dụng tòa giảng lời Chúa trên nhà thờ để tán phát tư tưởng chống đối chính quyền, xuyên tạc sự thật, vu cáo chính quyền đàn áp tự do, dân chủ, nhân quyền, cổ súy các hoạt động của các đối tượng chống đối đã bị nhà nước Việt Nam xét xử theo đúng của pháp luật và được quốc tế công nhận với vỏ bọc đấu tranh cho Công lý hòa bình.
Đâu là phương thức đúng khi tổ chức các hoạt động Công lý và Hòa bình?
Bàn về mối tương quan giữa Giáo Hội và Chính quyền, có thể nói đến tương quan giữa Giáo Hội và Chính quyền dân sự là tương quan trong đó cả hai bên tôn trọng sự độc lập chính đáng của nhau, đồng thời hợp tác với nhau nhằm phục vụ con người cách tốt đẹp nhất. Giáo Hội tôn trọng quyền bính hợp pháp và chính đáng của Nhà Nước.  Chúa đã dạy: 1 Mọi người hãy vâng phục các bậc cầm quyền, vì chẳng có quyền nào không đến từ Đức Chúa Trời; họ được ngài ban quyền hành tương đối.  Thế nên, người nào chống lại bậc cầm quyền là chống lại sự sắp đặt của Đức Chúa Trời, ai chống lại sắp đặt đó sẽ bị kết án.  Bậc cầm quyền không phải để người làm lành sợ, mà là người làm dữ sợ. Vậy, anh có muốn khỏi sợ bậc cầm quyền không? Nếu thế, hãy luôn làm điều lành, anh sẽ được họ khen;  vì họ là người phục vụ Đức Chúa Trời để mang lại lợi ích cho anh. Nhưng nếu anh làm điều dữ thì hãy sợ, vì họ dùng gươm không phải là không có mục đích. Họ là người phục vụ Đức Chúa Trời để trừng phạt kẻ làm dữ.  Thế thì có lý do chính đáng để anh em phải vâng phục, chẳng phải vì sự trừng phạt ấy thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm.  Cũng bởi lý do đó mà anh em nộp thuế, vì họ là tôi tớ Đức Chúa Trời để phục vụ công chúng và luôn thi hành trách nhiệm của mình.  Hãy trả cho mọi người điều mình phải trả, nộp thuế cho người mình phải nộp thuế, đóng phí cho người mình phải đóng phí, sợ người mình phải sợ, kính trọng người mình phải kính trọng. (Rô-ma 13:1-7).
Sự tôn trọng này phát xuất từ sự nhìn nhận tính độc lập chính đáng của những thực tại trần thế như Công đồng Vaticanô II minh định : “Nếu sự độc lập của các thực tại trần thế được hiểu là các thụ tạo và các xã hội đều có những định luật và giá trị riêng mà con người phải khám phá dần dần, sử dụng và điều hoà, thì đòi hỏi sự độc lập như thế là một việc hoàn toàn chính đáng. Đó là điều không những người đương thời đòi hỏi, mà còn phù hợp với ý muốn của Đấng Tạo hoá”. Cũng vậy, “Giáo Hội tôn trọng sự tự trị chính đáng của trật tự dân chủ và không mang danh nghĩa nào để ủng hộ ưu tiên cho giải pháp này hay giải pháp kia, liên quan đến định chế hay hiến pháp”. Do đó, Giáo Hội không can thiệp vào các vấn đề kỹ thuật, cũng không đề xuất hay thiết lập những hệ thống hoặc những mô hình tổ chức xã hội. Đó không phải là sứ mạng mà Đức Kitô muốn trao cho Gíao Hội. Theo Đức giáo hoàng Bênêđitô XVI, sự phân biệt giữa Nhà Nước và Giáo Hội như thế là thành phần trong cấu trúc nền tảng của Kitô giáo. Giáo Hội tôn trọng và nhìn nhận sự phân biệt và tự trị này, coi đó là tiến bộ lớn của nhân loại và là điều kiện nền tảng cho sự tự do của Giáo Hội cũng như cho việc Giáo Hội chu toàn sứ mạng cứu độ phổ quát giữa các dân tộc. Giáo Hội không hề muốn thay thế Chính quyền, nhưng chỉ mong rằng trong tinh thần đối thoại và hợp tác tôn trọng nhau, Giáo Hội có thể góp phần mình vào đời sống của đất nước, nhằm phục vụ tất cả mọi người dân. Trong khi tham gia cách tích cực, theo như vị trí dành cho mình và theo ơn gọi đặc thù của mình, Giáo Hội không bao giờ miễn trừ cho mình việc thực hành bác ái xét như các hoạt động có tổ chức của các tín hữu, và, đàng khác, không bao giờ có một tình trạng mà trong đó người ta lại không cần tới bác ái của mỗi Kitô hữu, bởi vì con người, ngoài công bình ra, vẫn cần và sẽ còn cần tới tình yêu (Tđ. Thiên Chúa là tình yêu, s. 29).
Là một linh mục tất lẽ dĩ ngẫu, linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong phải hiểu được điều đó và phải có nghĩa vụ thực hiện. Nhưng ngược lại, vị linh mục này đã lợi dụng việc tổ chức các lễ này như một công cụ cá nhân để ngày càng cuồng ngôn, thậm chí còn kêu gọi giáo dân hãy “sám hối tập thể” như một phương thức kêu gọi lật đổ chính quyền, coi thường cả pháp luật và giáo luật, gây chia rẽ đoàn kết nhân dân, làm mất uy tín của Công đồng Công giáo.
Thay lời kết: Việc một linh mục vi phạm giáo luật và các quy định của giáo hội phải bị xử lý là việc làm hết sức bình thường trong giáo hội. Các sai phạm của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã quá rõ ràng cần phải được xử lý kịp thời.
Các Đấng bản quyền cần có quyết định kỷ luật thích đáng với những bài giảng loạn ngôn của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, không thể để loại linh mục này làm ô danh đạo Chúa! 


Previous Post
Next Post

post written by:

5 nhận xét:

  1. Lịch sử cũng đã xác thực những bài học cay đắng về tham vọng thế tục, can thiệp quá đáng vào chính trị của các tôn giáo, trong đó có Công giáo. Những tư tưởng cực đoan như linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong chỉ làm méo mó đi hình ảnh người Công giáo trong nhận thức của nhân dân, trong thiện cảm của chính quyền và cũng chính nó làm cho cả tín đồ Công giáo cảm thấy lạc lõng, bị cô lập trong lòng dân tộc.

    Trả lờiXóa
  2. Là môt linh mục, Nam Phong biết rõ về cấu trúc một bài giảng đạo là như thế nào và cũng nắm trong lòng bàn tay chức năng, mục đích của Ủy ban Công lý và Hòa Bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, chi nên việc làm trái những điều trên là chuyện bình thường khi mà Nam Phong đã chủ tâm như vậy. Quan trọng là chúng ta đang chờ những động thái của Giáo hội trước những hành động của Nam Phong, đó là câu hỏi đang bị bỏ ngỏ.

    Trả lờiXóa
  3. Việc một linh mục vi phạm giáo luật và các quy định của giáo hội phải bị xử lý là việc làm hết sức bình thường trong giáo hội. Các sai phạm của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã quá rõ ràng cần phải được xử lý kịp thời. Các Đấng bản quyền cần có quyết định kỷ luật thích đáng với những bài giảng loạn ngôn của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, không thể để loại linh mục này làm ô danh đạo Chúa!

    Trả lờiXóa
  4. Việc một linh mục vi phạm giáo luật và các quy định của giáo hội phải bị xử lý là việc làm hết sức bình thường trong giáo hội. Các sai phạm của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong đã quá rõ ràng cần phải được xử lý kịp thời.
    Các Đấng bản quyền cần có quyết định kỷ luật thích đáng với những bài giảng loạn ngôn của linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong, không thể để loại linh mục này làm ô danh đạo Chúa!

    Trả lờiXóa
  5. linh mục Nguyễn Ngọc Nam Phong phải hiểu được điều đó và phải có nghĩa vụ thực hiện. Nhưng ngược lại, vị linh mục này đã lợi dụng việc tổ chức các lễ này như một công cụ cá nhân để ngày càng cuồng ngôn, thậm chí còn kêu gọi giáo dân hãy “sám hối tập thể” như một phương thức kêu gọi lật đổ chính quyền, coi thường cả pháp luật và giáo luật, gây chia rẽ đoàn kết nhân dân, làm mất uy tín của Công đồng Công giáo.

    Trả lờiXóa