Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Michu - một phút huy hoàng rồi chợt tắt



Nguồn Soha


Dòng chảy tàn nhẫn của thời gian trôi đi, những giá trị cũ kĩ nhanh chóng phai mờ. Hỏi người hâm mộ bóng đá lúc này, ai còn nhớ cái tên Michu.




Michu tên thật là Miguel Perez Cuesta, anh sinh ngày 21/3/1986 tại trị trấn Oviedo, phía Bắc Tây Ban Nha. Không may mắn như những cầu thủ ngôi sao khác, anh chỉ được đào tạo và khởi nghiệp tại câu lạc bộ quê hương Real Oviedo nhỏ bé.
Thậm chí, thời điểm chàng trai 17 tuổi Michu bắt đầu được đưa lên đội 1, Oviedo còn đang lâm vào khủng hoảng phong độ trầm trọng khi rơi hạng 2 lần chỉ trong vòng 3 năm.

Michu - một phút huy hoàng rồi chợt tắt - Ảnh 1.
Michu những ngày đầu trong màu áo Real Oviedo. Ảnh: O-post.
Michu không mất nhiều thời gian để chứng minh giải đấu hạng 3 cùng với Real Oviedo là thiếu tương xứng với tài năng của anh. Sự thăng tiến đã đến.
Anh chuyển lên Segunda (giải hạng 2) vào năm 2008 dưới màu áo Celta Vigo. Và với 24 bàn thắng qua 3 mùa tại sân Balaidos là đủ để thuyết phục Rayo Vallecano đưa anh đến với hạng đấu cao nhất của Tây Ban Nha.
Ở La Liga, Michu như cá gặp nước. Được xếp chơi ở vị trí đá hộ công, anh ghi tới 15 bàn thắng vượt trên cả những Iniesta hay Xabi Alonso. 15 bàn thắng là một thành tích xuất sắc nếu biết rằng hơn 5 năm trước đó anh chỉ quen chơi bóng ở những hạng đấu yếu về chuyên môn.
Thế nhưng, những ngày tháng rực cháy nhất của Michu lại không nằm ở Tây Ban Nha mà đến từ Vương quốc Anh xa xôi, trong mùa đầu tiên cập bến Swansea.
Chói sáng trong mùa giải đầu tiên tại Anh
Một năm tươi đẹp ở Vallecano vẫn không khiến Michu được đánh giá cao. Bằng chứng là đội chủ sân Liberty chỉ mất 2 triệu bảng để có được sự phục vụ của chàng tiền vệ người Tây Ban Nha này.
Trong bối cảnh giá trị cầu thủ tăng với tốc độ phi mã, 2 triệu bảng ở năm 2012 rõ ràng chỉ dành cho cầu thủ hạng xoàng. Thế nhưng, những gì Michu thể hiện lại chẳng tầm thường một chút nào.
Huấn luyện viên Michael Laudrup ban đầu muốn Michu thi đấu ở vị trí tiền vệ công mà Gilfy Sigurdsson đã để lại khi chuyển đến Tottenham. Tuy nhiên, sau vài trận đấu, ngay lập tức vị thuyền trưởng người Đan Mạch nhận ra Michu ở Swansea là để đá tiền đạo cắm.
Michu là một sát thủ trong vòng cấm thực sự. Anh không có tốc độ hay một đôi chân xử lý điêu luyện. Khả năng chơi đầu và nhãn quan chọn vị trí mới là thứ vũ khí đáng sợ nhất của chàng cầu thủ cao kều này.
Thống kê cho thấy, trong số 22 bàn thắng trong mùa đầu tiên cho Swansea, có đến 19 bàn anh ghi được trong vòng cấm và 7 bàn thắng bằng đầu.

Michu - một phút huy hoàng rồi chợt tắt - Ảnh 2.
Thống kê mùa đầu tiên của Michu tại Ngoại hạng Anh. Ảnh: Whoscore.

Vào thời điểm đó, chẳng hàng hậu vệ nào tại Anh muốn đối mặt với chàng tiền đạo này. Arsenal là đội nếm trải rõ nhất điều này với 3 lần bị cháy lưới chỉ sau 2 lần đối đầu với Michu.
Thế nhưng, bàn thắng đáng nhớ nhất của Michu là ởmột buổi chiều tại Stamford Bridge. 
Trong trận bán kết League Cup 2012-2013, từ sai lầm của trung vệ Ivanovic, Michu đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp từ cái chân trái của mình từ đó dẫn lối cho chiến thắng bất ngờ 2-0 của Swansea.
Sau trận, Michu không thể kìm nén được xúc cảm: “Đây là trận đấu quan trọng nhất của đời tôi. Tôi rất vui vì những gì mình đã làm được. Tôi đang chơi thứ bóng đá hay nhất của đời mình”.

Michu - một phút huy hoàng rồi chợt tắt - Ảnh 3.
Đến nay, League Cup 2013 vẫn là danh hiệu duy nhất trong sự nghiệp của Michu. Ảnh: Getty Images.

Michu đã đúng. Những năm tháng ấy là khoảng thời gian vụt sáng nhất trong sự nghiệp chơi bóng của anh. Khi ấy, ai cũng tán dương Laudrup vì con mắt nhìn người. Còn Michu, anh không thiếu lời mời từ các đội bóng lớn của châu Âu.
Câu chuyện của Michu ngày ấy cũng tương tự hình ảnh của Jamie Vardy hiện tại vậy. Khởi đầu từ hạng đấu thấp kém nhưng rồi bằng nỗ lực bản thân đã vươn mình thành một ngôi sao sáng.
Ít ai biết được ẩn ý trong cách ăn mừng của Michu. Động tác đưa tay lên gần tai như đang lắng nghe một điều gì đó. Thực ra, màn ăn mừng đó đã có từ thời anh ở Celta Vigo. Trong một trận đấu, anh bị cổ động viên Granada cười nhạo sau khi sút trượt penalty.
Sau đó, khi có cơ hội trên chấm 11 m trong trận đấu gặp lại Granada, anh đã sút thành công. Anh thực hiện pha ăn mừng này để khẳng định với đám đông cổ động viên Granada đang lặng im rằng anh đã khác, anh đã nỗ lực và giờ đã tốt hơn trước rất nhiều.
Nhưng rồi nhanh chóng tàn lụi
Thế nhưng, vinh quang đã nhanh chóng rời xa Michu như khi nó tìm đến với anh vậy. Mọi điều tươi sáng đột nhiên đóng lại bởi chấn thương đầu gối dai dẳng của anh. Chấn thương đã cướp mất gần như toàn bộ mùa giải sau đó và khiến anh không còn tìm lại được phong độ của một năm trước đó nữa.
Không thi đấu, không đóng góp, truyền thông lãng quên Michu, cổ động viên cũng đã quen với tiền đạo Bony mới đưa về. Ít ai biết rằng, Michu trôi dạt sang tận Italy khoác áo Napoli theo dạng cho mượn và đến tháng 11/2015 mới kết thúc hợp đồng với đội bóng xứ Wales.
Bị lãng quên, Michu trở về nơi anh bắt đầu, nơi mọi người vẫn nhớ tới anh, thần tượng anh, đó là đội bóng quê nhà Real Oviedo. Tất cả đều biết ơn anh vì đã cùng Juan Mata và Santi Cazorla kêu gọi ủng hộ được 2 triệu euro giúp Real Oviedo vượt qua được thời khắc khốn khó về mặt tài chính.
Hồi năm ngoái, Michu có dịp trở về mái nhà Swansea năm xưa. Michu phát biểu trước đám đông với hoài niệm về quá khứ: “Tôi nhớ lắm. Tôi đã có mùa giải tốt nhất của mình tại đây. Tôi nhớ cổ động viên. Tôi nhớ đồng đội. Tôi yêu thành phố xinh đẹp này. Nếu tôi có thể có lại phong độ tốt nhất của mình, tôi chắc chắn sẽ trở lại đây thi đấu”.
Năm nay, Michu đã 31 tuổi và phong độ đã bị bào mòn quá nhiều do chấn thương. Anh còn không có một vị trí chính thức tại Real Oviedo.
Vậy nên, tất cả kỷ niệm đẹp có lẽ chỉ còn trong hồi tưởng của chàng cầu thủ người Tây Ban Nha mà thôi. Những nuối tiếc về niềm vinh quang còn dang dở mãi còn trong anh và một số ít ỏi còn nhớ được cái tên Michu.
Michu - thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm...

theo Zing.vn
Previous Post
Next Post

post written by:

1 nhận xét:

  1. những ai hâm mộ giải bóng đá ngoại hạng anh đều biết đến cái tên này, đặc biệt với tư cách là một Fan của ARSENAL thì mình càng thâm thía hơn sự nguy hiểm của cầu thủ này cùng với cách ăn mừng khá nghệ sĩ nhưng rồi chấn thương điều mà cầu thủ lo sợ nhất đã cướp đi tất cả nhưng dù gi anh cũng có thể tự hào với những đóng góp của mình, được mọi người công nhận

    Trả lờiXóa