Thứ Bảy, 15 tháng 4, 2017

Kỳ 1: Con đường đấu tranh dân chủ của ông Nguyễn Thanh Giang

Loa Phường
Nguyễn Thanh Giang
Tìm hiểu về ông Nguyễn Thanh Giang không hề khó, chỉ cần vào thư viên “Nguyễn Thanh Giang online” do nhóm Đối Thoại tài trợ là có đủ “bộ sưu tập” về ông được xây dựng rất bài bản, chuyên nghiệp, hiếm có một vị “đấu tranh dân chủ” nào ở Việt Nam lại có “thư viện” tập hợp được đầy đủ, phân loại chi tiết như vậy. Thư viên này do chính tay ông Giang xây dựng, chọn lọc tài liệu đưa lên

Ông sinh năm 1936, tức hiện đã 82 tuổi, nguyên kỹ sư địa chất, hiện có gia tài rất lớn, gồm nhiều nhà đất, biệt thự, nhà vườn…Đọc về Tiểu sử của ông, người đọc sẽ choáng ngợp về hàng chục chữ “đầu tiên” trong tổng kết sự nghiệp của cả đại gia đình ông và bản thân ông, như “Ông là người đầu tiên phát hiện khả năng chứa Uranium của địa tầng than Nông Sơn,  là người tự thiết kế và lắp ráp phòng thí nghiệm Cổ từ đầu tiên ở Đông Nam Á ”, “Năm 1980, ông là nhà khoa học Việt Nam đầu tiên trong ngành địa chất được một tổ chức khoa học kỹ thuật của Liên Hiệp Quốc (CCOP) mời đọc báo cáo về Cổ từ học trong một Hội thảo Quốc tế ở Kuala Lumpur. ... ông là nhà khoa học Việt Nam XHCN đầu tiên đọc báo cáo khoa học tại Thủ đô Hợp chủng quốc Hoa Kỳ”, “Nguyễn Giang Vũ, con trai ... là một trong bốn nghiên cứu sinh Việt Nam xã hội chủ nghĩa đầu tiên tại Hoa Kỳ và đã lấy bằng thạc sỹ ở đại học Texas A&M.” .. Nếu ai có dịp lần “đầu tiên” gặp ông, sẽ được nghe ông khoe không biết mệt mỏi về các thứ “đầu tiên” này, đặc biệt là không thể thiếu màn so sánh tài năng của ông với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nào là luận án của ông Trọng nếu ông Giang viết thì chỉ cần 1 tuần hoặc 1 tháng là xong, nào là nếu ông là ông Trọng thì ông sẽ thế nọ, thế kia...
Đọc các bài viết khác về “sự nghiệp” do ông tự PR hoặc viết cho người khác đứng tên giùm thì ông rất hay khoe khoang về “đồng nghiệp” với Chủ tịch nước Trần Đức Lương, cho rằng nếu quan lộ của mình thuận buồn xuôi gió thì Chủ tịch nước đã là thá gì!!!

Kiểm chứng các thành tích đầu tiên kia của ông ở thời đại không có Internet thì thực khác nào “mò kim đáy bể”. Nhưng có một vài tình tiết người viết dễ dàng kiểm chứng  qua các bài viết khác, qua ông nhà văn Hoàng Tiến – đồng bọn nói về ông là không khớp với “lý lịch” này, như mẹ ông chỉ là giúp việc cho gia đình cha đẻ của ông và sinh ra ông, chứ tiệt không có màn “ly dị” nào. Ông tiệt nhiên không đề cập “quy trình” trở thành tiến sỹ, bởi ông chỉ là phó tiến sỹ, nhưng được hợp thức hóa danh vị tiến sỹ. Ông cũng không khoe khoang là Viện sỹ Viện hàn lâm Hoa Kỳ đầu tiên của Việt Nam vì bị bóc mẽ chỉ là “Viện sỹ 100 USD” (tức cứ quyên góp 100 USD là được cái Viện nọ cấp giấy công nhận viện sỹ danh dự)...Trong các cái “đầu tiên” của ông, tôi chịu khó đọc cuốn sách của ông mới thấy, ông đi họp lần đầu tiên ở Mỹ cùng cả đoàn nhà khoa học tên tuổi “Năm 1989 tôi được mời sang dự Hội nghị Địa chất Quốc tế lần thứ 28 ở Washington D.C. Lần này thủ tục trong nước khá dễ dàng vì có ông Phạm Quốc Tường- Thứ trưởng Bộ Công nghiệp nặng làm trưởng đoàn. Cùng đi có ông Nguyễn Khắc Vinh – viện trưởng Viện Địa chất và Khoáng sản và ông Trần Mạnh Quảng ”. Thế là cũng đủ cho thấy, ông rất xính và luôn cố phải giành cho được chữ “đầu tiên” khi nói về các công việc, sự nghiệp của bản thân và gia đình. 

Còn con đường đến với “nghề đấu tranh dân chủ” của ông là sau khi ông nghỉ hưu. Trước đó, ông là người yêu Đảng, luôn muốn vào Đảng, nhưng vì lý lịch và người cha đang lưu vong ở Mỹ nên tổ chức Đảng đã không chào đón ông. Tôi từng nghe trong sinh hoạt tập thể, ông hát những bài ca ngợi Đảng mà rung rưng nước mắt. Có lẽ ông cho rằng Đảng đã phụ ông, ông tài năng như vậy mà không được cất nhắc, nên khi đã về hưu ông quyết tâm “thà một phút huy hoàng chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”.


Lộ trình đến với “nghề dân chủ” của ông hoàn toàn khác với các nhà đấu tranh khác, khi chỉ còn ăn lương hưu, khi không còn khả năng thăng tiến gì, ông mới chính thức gia nhập “nghề” mới này. Dù sao, hơn 30 năm hoạt động cũng đủ để ghi dấu ấn mà ông luôn tự hào rằng, ông là lão thành dân chủ của Việt Nam hiện nay!
Previous Post
Next Post

post written by:

16 nhận xét:

  1. cái nghề dân chủ nó đã được những con người ham tiền biến cái lương tâm và lòng yêu nước của mình như là sự đùa vậy phải làm sao để cho những con người tốt đẹp trở thành những điều dễ kiếm tiền vậy , còn có pháp luật đấy , ông ta rồi cũng sẽ đi vào tù để nhận ra sự hối hận của mình thôi

    Trả lờiXóa
  2. nếu như ông ta đấu tranh đến hơi thở cuối cùng mà nhận ra là mình đã sai lầm khi à bán mình cho tiền để rồi hối hận không kịp đừng có vì tiền mà bán đi lương tâm và lòng yêu nước của mình đi nó không đáng như thế đâu những kẻ này cần phải thức tỉnh đi

    Trả lờiXóa
  3. Ông sinh năm 1936, tức hiện đã 82 tuổi, nguyên kỹ sư địa chất, hiện có gia tài rất lớn, gồm nhiều nhà đất, biệt thự, nhà vườn…
    Hix, đúng là tham gia làm thành viên của bọn dân chủ nên thu nhập cũng khá. Chứ nếu chỉ là làm công ăn lương bình thường thì có mà đợi đó.

    Trả lờiXóa
  4. Lộ trình đến với “nghề dân chủ” của ông hoàn toàn khác với các nhà đấu tranh khác, khi chỉ còn ăn lương hưu, khi không còn khả năng thăng tiến gì, ông mới chính thức gia nhập “nghề” mới này. Dù sao, hơn 30 năm hoạt động cũng đủ để ghi dấu ấn mà ông luôn tự hào rằng, ông là lão thành dân chủ của Việt Nam hiện nay
    Tự hào theo kiểu mèo khen mèo dài đuôi!

    Trả lờiXóa
  5. Còn con đường đến với “nghề đấu tranh dân chủ” của ông là sau khi ông nghỉ hưu. Trước đó, ông là người yêu Đảng, luôn muốn vào Đảng, nhưng vì lý lịch và người cha đang lưu vong ở Mỹ nên tổ chức Đảng đã không chào đón ông. Tôi từng nghe trong sinh hoạt tập thể, ông hát những bài ca ngợi Đảng mà rung rưng nước mắt. Có lẽ ông cho rằng Đảng đã phụ ông, ông tài năng như vậy mà không được cất nhắc, nên khi đã về hưu ông quyết tâm “thà một phút huy hoàng chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm”.
    Loại này đúng là loại ăn cháo đái bát. được đảng và nhà nước cho ăn học thành tài, nuôi nấng thành người. Đến lúc cuối đời lại giở mặt. đúng là khốn nạn!

    Trả lờiXóa
  6. Những nhà nghiên cứu khoa học chân chính khong có tính khoe khoang phô trương. Đối chiếu với ông Nguyễn Thanh Giang thấy không giống nhau.

    Trả lờiXóa
  7. Nếu ông Giang có ý kiến khác ông ta phản biện lại quan điểm đường lối bằng những lý luận khoa học ở những diễn đàn đóng góp thì mọi chuyện lại khác chứ không phải như thế này. Nói vậy để thấy rằng, ông ta quá đề cao cái tôi nên dẫn đến chuyện ông ta có những hành vi phản động chống phá...

    Trả lờiXóa
  8. Đọc mà thấy thằng cha Nguyễn Thanh Giang này rồ quá, tự bê đít không biết ngượng.

    Trả lờiXóa
  9. Zân chủ là tự khen tự sướng và tự sáng tác bịa đặt mọi chuyện, kể cả chuyện của bản thân...

    Trả lờiXóa
  10. Bất mãn vì cho rằng người tài như ta mà không được trọng dụng dẫn đến phá phách chứ có méo gì đâu. Lúc về hưu thì chính thức hết cửa nên quậy mạnh hơn để cho mọi người thấy ta không vô dụng đâu...

    Trả lờiXóa
  11. Người như lão Giang là không có bản lãnh, yếu đuối.
    Túm lại là không ra gì.

    Trả lờiXóa
  12. Đã nghiên cứu khoa học rồi mà nói năng làm các việc như lìn!

    Trả lờiXóa
  13. Nếu không có những việc làm trái khoáy phản động thì ông Giang này được xã hội tôn trọng phết đấy, tự dưng lại hết khôn dồn ra dại.

    Trả lờiXóa
  14. Kiểu này là bị thần kinh chập mạch!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thần kinh déo gì, lão này mắc bệnh huyễn hoặc bản thân, phá theo kiểu để gây sự chú ý, để thấy mình là trung tâm chú ý của thiên hạ...

      Xóa
    2. Thần kinh déo gì, lão này mắc bệnh huyễn hoặc bản thân, phá theo kiểu để gây sự chú ý, để thấy mình là trung tâm chú ý của thiên hạ...

      Xóa