Thứ Hai, 26 tháng 12, 2016

Bàn về bài "hiện tượng lặng lẽ" của Nguyễn Thông

Loa Phường
Cố nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương
Chuyện sau hội thảo khoa học về “Cuộc đời, sự nghiệp của cố nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương” nhân kỷ niệm 85 năm ngày sinh và 5 năm ngày mất của ông cùng với việc ông được truy tặng “Giải thưởng Đào Tấn – một giải thưởng danh giá cho những cá nhân có những thành tựu trong việc phát huy và gìn giữ văn hóa dân tộc Việt Nam” đang khiến đám zân chủ xỉa xói, theo kiểu chia sẻ, phụ họa cho bài "hiện tượng lặng lẽ" (không nổi tiếng khi còn sống) "Bộ Trưởng Trương Minh Tuấn vinh danh bố mình" (Ba Sàm). Nội dung chủ yếu đăng tải lại bình luận của fb Nguyễn Thông, cựu thư ký toà soạn báo Thanh Niên theo kiểu, ông này không có tác phẩm nào nổi tiếng cả, vinh danh nhờ có con trai là Bộ trưởng và những học giả, văn nghệ sỹ nổi tiếng tham gia hội thảo và ca ngợi ông Phương đều là "bút nô".



Cái đáng khinh bỉ của họ là trò "bỏ bóng đá người" luôn bị treo thẻ đỏ trên mọi sân bóng. Trong nghề viết thì đó là trò hạ đẳng, lờ tịt đi các công trình ông Trần Minh Phương để lại, mổ xẻ nó có đúng như nhận xét của các học giả, văn sỹ hay không, lại chỉ cắt phần ca ngợi của họ rồi gán cho đó là hạng "bút nô" như bài "Hiện tượng lặng lẽ" của ông Nguyễn Thông mới đúng là loại "bút nô", nhưng tiếc rằng chủ của ông không phải là chính quyền, nhân dân VN mà là đám zận chủ, là những kẻ thù của đất nước
 Xin trích về công trình khoa học được đem ra hội thảo của ông Trương Minh Phương "Nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương sinh tại Bình Định (1931 – 2011). Ông là điển hình cho nền văn học nghệ thuật đáng tự hào của dân tộc, một nền văn học nghệ thuật toàn tâm toàn ý phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Tổ quốc và của nhân dân. Nhạc sĩ, Nhà viết kịch Trương Minh Phương là một cán bộ văn hóa khiêm nhường, một nghệ sĩ đa tài lặng lẽ sống ở mảnh đất Bình Trị Thiên gần như trọn đời qua hai cả hai cuộc kháng chiến: Chống Pháp và chống Mỹ. Cả cuộc đời cống hiến cho đất nước, ông đã để lại cho thế hệ sau một khối lượng tác phẩm đồ sộ gồm: 128 ca khúc, gần 20 ca cảnh, kịch múa hát nhạc mới, 60 tác phẩm từ kịch ngắn, kịch dài, dân ca kịch tới tiểu phẩm sân khấu và 6 công trình nghiên cứu văn nghệ dân gian, tiêu biểu trong đó phải kể đến tuyển tập tác phẩm đồ sộ mang tên “Rừng hát” của ông do NXB Văn học công bố năm 2015 với gần 1400 trang giấy. Đó thực sự là một khối di sản nghệ thuật lớn"
"“Có thể nói, những tác phẩm kịch bản của Trương Minh Phương có đề tài đa dạng, nhiều chiều và cập nhật rất nhanh hơi thở của cuộc sống. Trong đó, những kịch bản có nội dung, đề tài, nhân vật về lực lượng Vũ trang chiếm một vị trí đặc biệt (…) Ông luôn đau đáu với đời, đấu tranh với cái xấu, cái ác; xót xa vì những số phận bất hạnh, hết lòng vun xới để cái tốt, cái thiện và cái đẹp được khoe sắc, toả hương”, nhà văn Đặng Vương Hưng cho biết"


"Phần lớn các kịch bản của ông đã được dàn dựng trên sóng phát thanh truyền hình, trên sân khấu của các đơn vị biểu diễn chuyên nghiệp, không chuyên, các nhà văn hoá ở nhiều tỉnh thành, địa phương trên cả nước"
Mời đọc thêm các bài phân tích về tác phẩm của cố nhạc sỹ http://infonet.vn/rung-hat-tuyen-tap-do-so-cua-co-nhac-si-minh-phuong-post160574.info

 Việc cố nhạc sỹ và nhà viết kịch đi theo dòng  văn hoá phục vụ  cách mạng đúng như con trai ông là Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá “Khi bắt đầu công tác tại mặt trận nghệ thuật, bố tôi luôn tâm niệm một câu nói của Bác Hồ: “Văn hóa là một mặt trận, văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận ấy, cây bút trang giấy chính là vũ khí chiến đấu”, và vì vậy trong các tác phẩm của ông đều dành trọn cho sự nghiệp xây dựng và phát triển Tổ quốc",  nên tác phẩm của ông dành cho tuyên truyền hướng đến quần chúng rất đỗi bình dị, dễ hiểu.  Chắc chắn, người cha như vậy đã góp phần tạo nên Bộ trưởng 4T sắc sảo, không tránh né bất cứ đề tài phỏng vấn "nhạy cảm" nào, trực diện đối đáp lại mọi luận điểm chống phá Nhà nước với lập luận sắc sảo, báo chí đều có thể phát live, không cần "chỉnh sửa" câu từ. Đồng thời ông Tuấn còn khét tiếng là "quan Công" mạnh tay chấn chỉnh làng báo, khiến dư luận đều đồng tình ủng hộ, dĩ nhiên ngoại trừ giới zân chủ, với họ, ông Tuấn bị cho như là "kẻ đàn áp tự do báo chí". Nên nay vớ được sư việc có vẻ nhạy cảm đã nhanh chóng trở thành đề tài để đám zận chủ xuyên tạc, tấn công ông Bộ trưởng.

Cái kiểu trích ý kiến rồi bình luận đưa đẩy, lái người đọc theo "định hướng" của mình rồi châm chọc đối với cây bút già đời như Nguyễn Thông đã là cái "nghề". Tôi còn nhớ, ông Nguyễn Thông vốn là thư ký toà soạn báo Thanh Niên mà dư luận từng đặt nhiều nghi vấn về "ổ rận" - nơi quá nhiều nhà báo đi bóc lịch hay bị tước thẻ hành nghề. Khi nhận quyết định nghỉ hưu, ông này hồ hởi khoe trên Facebook, từ nay tha hồ viết facebook, chém gió xả phanh (ý nói chả bị ai, thế lực nào chi phối ngòi bút), thế nhưng chả thấy "tác phẩm báo chí" nào ra hồn, rặt toàn comment, stt kiểu chửi chó mắng mèo, bình phẩm vuốt đuôi theo hiện tượng để có cớ thoá mạ chế độ chính trị, lãnh đạo các cấp của Đảng, ca ngợi đồng nghiệp bị "tuột xích", theo nghề zân chủ như Trương Duy Nhất, nhất là xúc phạm báo chí và đồng nghiệp không dám "tự do ngôn luận", đưa tin có chủ kiến, là cái loa của Đảng... Nói chung, chửi bới, đâm chọc kiểu gì ông cũng nói lấy được nhưng cái tài đức và cái giá trị của nghề báo là đưa thông tin nhiều chiều, đưa ra giải pháp giải quyết vấn nạn... làm nên giá trị người viết thì tiệt không bao giờ thấy ở cây bút này.
Trở lại chuyện nhạc sỹ- kịch sỹ Trương Minh Phương, không hiếm văn sỹ, nhạc sỹ.. sau khi chết mới được thiên hạ PR cho, còn sống thì trừ phi có cây bút là "tri kỷ", " đồng đội" mới PR cho nhau, bởi trong giới ấy ít ai chịu phục tài của nhau, anh nào cũng cho sản phẩm của mình là nhất. Đằng này ông Phương chọn nơi "thâm sơn cùng cốc" không đi lại chốn kinh kỳ, không có đội ngũ PR chuyên nghiệp, không có tài chính đầu tư cho ca sỹ, nghệ sỹ thổi các tác phẩm của mình... thì việc ông hết sức "lặng lẽ" là dễ hiểu. Muốn bình luận ông có xứng đáng hay không, nếu ông Thông và đám zân chủ phỉ báng tên tuổi, uy tín của văn nghệ sỹ nổi tiếng tham gia hội thảo đã mổ xẻ công trình của ông Phương thì cũng nên tìm đọc và mổ xẻ cho đến nơi đến chốn, đó mới là nhà báo chân chính. Còn kiểu nói lấy được, châm chỉa cho có bài để đám zận chủ tung hô, thì ông đáng tởm hơn từ "bút nô " kia rất nhiều.






Previous Post
Next Post

post written by:

22 nhận xét:

  1. Nguyễn Thông chính là kẻ chống phá Đảng, Nhà nước điên cuồng nhất. Cái ổ lều báo mang tên Thanh Niên.

    Trả lờiXóa
  2. Tên Lý thông này rất đáng được xem xét.Tên nô tài cho ngoại bang.Tên sủa đổng trong yên bình.

    Trả lờiXóa
  3. Tên Lý thông này rất đáng được xem xét.Tên nô tài cho ngoại bang.Tên sủa đổng trong yên bình.

    Trả lờiXóa
  4. những tác phẩm kịch bản của Trương Minh Phương có đề tài đa dạng, nhiều chiều và cập nhật rất nhanh hơi thở của cuộc sống. Trong đó, những kịch bản có nội dung, đề tài, nhân vật về lực lượng Vũ trang chiếm một vị trí đặc biệt (…) Ông luôn đau đáu với đời, đấu tranh với cái xấu, cái ác; xót xa vì những số phận bất hạnh, hết lòng vun xới để cái tốt, cái thiện và cái đẹp được khoe sắc, toả hương. Đúng là meod khen mèo dài đuôi

    Trả lờiXóa
  5. ông Thông và đám zân chủ phỉ báng tên tuổi, uy tín của văn nghệ sỹ nổi tiếng tham gia hội thảo đã mổ xẻ công trình của ông Phương thì cũng nên tìm đọc và mổ xẻ cho đến nơi đến chốn, đó mới là nhà báo chân chính. Còn kiểu nói lấy được, châm chỉa cho có bài để đám zận chủ tung hô

    Trả lờiXóa
  6. Cái kiểu trích ý kiến rồi bình luận đưa đẩy, lái người đọc theo "định hướng" của mình rồi châm chọc đối với cây bút già đời như Nguyễn Thông đã là cái "nghề". Tôi còn nhớ, ông Nguyễn Thông vốn là thư ký toà soạn báo Thanh Niên mà dư luận từng đặt nhiều nghi vấn về "ổ rận" - nơi quá nhiều nhà báo đi bóc lịch hay bị tước thẻ hành nghề.

    Trả lờiXóa
  7. Nếu ông Thông và đám “dân chủ” phỉ báng tên tuổi, uy tín của văn nghệ sỹ nổi tiếng tham gia hội thảo đã mổ xẻ công trình của ông Phương thì cũng nên tìm đọc và mổ xẻ cho đến nơi đến chốn, đó mới là nhà báo chân chính. Già rồi mà chưa đc ai biết đến cả , thấy đồng nghiệp của mình tài giỏi hơn mình thế là trâu buộc ghét trâu ăn thôi.

    Trả lờiXóa
  8. Trương Minh Phương có đề tài đa dạng, nhiều chiều và cập nhật rất nhanh hơi thở của cuộc sống. Trong đó, những kịch bản có nội dung, đề tài, nhân vật về lực lượng Vũ trang chiếm một vị trí đặc biệt (…) Ông luôn đau đáu với đời, đấu tranh với cái xấu, cái ác; xót xa vì những số phận bất hạnh, hết lòng vun xới để cái tốt, cái thiện và cái đẹp được khoe sắc, toả hương. Đúng là meod khen mèo dài đuôi

    Trả lờiXóa
  9. Với bản tính cố chấp, sự hẹp hòi và lòng đố kỵ, Nguyễn Thông - cựu Thư ký tòa soạn báo Thanh niên một lần nữa lại khiến người ta phải chú ý tới mình. Đã tới lúc gần đất xa trời rồi nhưng vẫn còn ham hố mấy cái vớ vẩn chẳng hiểu kết quả cuối cùng cho những con người như ông rồi sẽ đi đâu về đâu. Đáng buồn!

    Trả lờiXóa
  10. Gắn bó với phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ cách mạng của vùng đất Bình - Trị - Thiên trong nhiều thập kỷ, nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương (1930 -2011) được biết đến không chỉ là một cán bộ nhiệt tình, năng nổ, mà ông còn chứng tỏ là một nghệ sĩ đa tài. Ông không chỉ là một nhạc sĩ sớm thành danh, mà còn là một cây bút viết kịch tài hoa, giàu tâm huyết với 128 ca khúc, gần 20 ca cảnh, kịch múa hát nhạc mới, 60 tác phẩm từ kịch ngắn, kịch đài, dân ca kịch tới tiểu phẩm sân khấu và 6 công trình nghiên cứu văn nghệ dân gian.

    Trả lờiXóa
  11. Đề nghị có thêm giải thưởng Nhà báo lắm chuyện nhất để trao cho bác Nguyễn Thông này. Chả biết bác am hiểu chính sự cũng như về giới nghệ thuật thơ ca bao nhiêu nhưng bác phủ nhận giải thưởng Đào Tấn một cách "phũ phàng" thế thì đủ đánh giá tầm tri thức của bác đến đâu. Dù giải thưởng Đào Tấn không phải một giải thưởng lớn hay chính thống của nhà nước nhưng nó mang tính chất động viên nhiều hơn, khiến những nhà làm nghệ thuật như Trương Minh Phương cảm thấy yêu nghề mà cống hiến cho nghề nhiều hơn. Thế đấy chứ không như những tay nhà báo lởm, suốt ngày soi mói chuyện không đâu miễn sao đẻ ra được một bài viết dù chả ai thèm đọc

    Trả lờiXóa
  12. Người ta có tí thành tích ấy vậy mà cứ độ kị thế nhỉ.từ bé đến giờ, là người rất quan tâm đến đời sống văn nghệ, tôi chưa một lần nghe đến tên bác Phương, cả văn, cả nhạc, cả văn hóa dân gian, cả sân khấu, tức là tất cả" với ý tứ chẳng ai biết ông Trương Minh Phương là ai, công trạng ra sao mà cũng được giải thưởng Nguyễn Thông ạ.

    Trả lờiXóa
  13. Ông ta sẽ không biết là những việc làm cần thiết khi tuổi già đâu và chỉ với những điều mang lợi ích cá nhân mà động tới quyền lợi lợi ích một trật tự xã hội thì sẽ phải gánh chịu những điều gọi là cái kết cho họ , và ông không biết được điều tốt đẹp ở xã hội thì ông ta sẽ bị xã hội lên án mà thôi

    Trả lờiXóa
  14. Thực sự thì với bản tính cố chấp, sự hẹp hòi và lòng đố kỵ, Nguyễn Thông - cựu Thư ký tòa soạn báo Thanh niên một lần nữa lại khiến người ta phải chú ý tới mình. Không biết tích đức cho con cháu gì cả, có tuổi rồi không biết tận hưởng cuộc sống cuối đời để khi chết đi còn hương khói người khác nể, đằng này thì muốn bị mang tiếng xấu mãi sao.

    Trả lờiXóa
  15. Đến tuổi thế này rồi mà còn như thế thì rõ ràng quả là đáng tiếc cho một người như ông. Cuộc đời người đã phấn đấu cả đời đừng để những tiếng xấu cuối đời thành vết nhơ làm cho người ta nhớ mãi. Chẳng hay ho gì đâu. Đừng để con cháu mình ra ngoài ko được hiên ngang thoải mái, không được tôn trọng bởi người khác!

    Trả lờiXóa
  16. Ông nhà báo Nguyễn Thông này viết bài báo đó chứa đầy sự hằn học, ganh tị với những gì mà cố nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương được vinh danh. Thật tình tuy chưa rõ mục đích ông viết bài báo đó để làm gì nhưng cái cách mà ông viết báo như vậy là đi ngược lại với cái tâm của một nhà báo chân chính.

    Trả lờiXóa
  17. Nếu cố nhạc sĩ Trương Minh Phương không phải là cha của bộ trưởng bộ 4T Trương Minh Tuấn thì chắc câu chuyện chẳng có gì. Bọn chúng đang cố vẽ ra một màn kịch cậy chức cậy quyền để vinh danh cha mình của bộ trưởng. Định lấy mấy cái loại lý lẽ cùn để nhục mạ một bộ trưởng bộ 4T. Thật đúng là nực cười.

    Trả lờiXóa
  18. Giải thưởng Đào Tấn được trao cho nhạc sỹ, nhà viết kịch Trương Minh Phương là 1 sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với những cống hiến của cố nhạc sỹ Trương Minh Phương. Cho dù Bộ trưởng Trương Minh Tuấn có là con trai của cố nhạc sỹ Trương Minh Phương đi chăng nữa thì việc trao thưởng cho ông Phương cũng không liên quan gì đến ông Tuấn. Cách suy nghĩ của Nguyễn Thông thật ấu trĩ.

    Trả lờiXóa
  19. Nhạc sỹ, nhà viết kịch Trương Minh Phương đã có nhiều năm cống hiến cho sự phát triển của làng giải trí Việt vì vậy việc trao giải thưởng Đào Tấn cho ông là hoàn toàn hợp lý. Cái lối suy nghĩ của Nguyễn Thông thật sự rất ấu trĩ khi suy nghĩ vì Trương Minh Tuấn là con của ông nên mới có lối suy nghĩ như vậy.

    Trả lờiXóa
  20. Tôi đã đọc stt ấy và thất vọng về cách đặt vấn đề của nhà báo. Thất vọng vì trước đây tôi cũng có chút cảm tình về sự sắc sảo của nhà báo về các hiện tượng chính trị, văn hóa, xã hội VN. Vậy mà, khi nhìn nhận việc trao giải Đào Tấn cho nhạc sỹ, nhà viết kịch Trương Minh Phương thì Nguyễn Thông đã tự hạ thấp mình.

    Trả lờiXóa
  21. Nhạc sĩ, nhà viết kịch Trương Minh Phương là người có những đóng góp trong nền âm nhạc, nền kịch nghệ Việt Nam. Là người gắn bó với phong trào hoạt động văn hóa văn nghệ cách mạng của vùng đất Bình - Trị - Thiên trong nhiều thập kỷ. Ông được biết đến không chỉ là một cán bộ nhiệt tình, năng nổ, mà ông còn chứng tỏ là một nghệ sĩ đa tài. Ông không chỉ là một nhạc sĩ sớm thành danh, mà còn là một cây bút viết kịch tài hoa, giàu tâm huyết với 128 ca khúc, gần 20 ca cảnh, kịch múa hát nhạc mới, 60 tác phẩm từ kịch ngắn, kịch dài, dân ca kịch tới tiểu phẩm sân khấu và 6 công trình nghiên cứu văn nghệ dân gian. Đấy là kết luận hội thảo khoa học về ông do các nhà nghiên cứu đưa ra.

    Trả lờiXóa
  22. Nguyễn Thông thật đắng khinh bỉ, với cái kiểu trích ý kiến rồi bình luận đưa đẩy, lái người đọc theo "định hướng" của mình rồi châm chọc đối với cây bút già đời như Nguyễn Thông đã là cái "nghề".

    Trả lờiXóa