Thứ Sáu, 14 tháng 10, 2016

Bàn về bài “Bộ Công an nói gì về nghi án Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài” của Hoàng Trần

Loa Phường

Ngày 12/09/2016, Dân Làm Báo đăng bài Bộ công an nói gì về nghi án Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài? của Hoàng Trần. Bài viết tập trung đưa ra một số “chứng cứ” nhưng lại thất bại trong việc chứng minh những luận điểm cụ thể. Những “chứng cứ” được vứt ra trước mặt người đọc, bị người viết chắp vá lại để cho ra đời một thuyết âm mưu đầy lỗ hổng. Và giờ hãy cùng ngồi lại thưởng ngoạn những gì Hoàng Trần đã cố sức vẽ ra.
1.    Về những gì “Bộ công an nói”
Với tiêu đề “Bộ công an nói gì”, rõ ràng, người đọc thường kì vọng vào đó những thông tin chính thức và cụ thể. Tuy nhiên, toàn bộ bài viết chỉ đầy rẫy những “Nếu…” cho một kịch bản này hay một kịch bản khác.
Về thông tin “bộ công an” đưa ra cũng không phải thông tin được công khai từ cơ quan phát ngôn chính thức của Bộ mà chỉ có được qua một cá nhân là “thiếu tướng Lê Xuân Viên - cục trưởng cục Quản lý Xuất nhập cảnh (thuộc tổng cục an ninh, bộ công an)”. Dùng lời của một cá nhân để qui chụp cho cả một tổ chức, đây thực chất trò tung tin không xác thực nhằm làm lũng đoạn công cuộc điều tra của Đảng.
Không chỉ vậy, kể cả trong trường hợp thiếu tướng Lê Xuân Viên trả lời với báo giới rằng “chưa nắm được thông tin” thì cũng không có gì lạ. Bảo mật thông tin vốn luôn là vấn đề tối quan trọng và phải đặt lên hàng đầu, đặc biệt lại là khi phát biểu trước báo chí. Chỉ dựa vào vỏn vẹn mấy câu trả lời cho qua quýt mà kết luận Bộ Công An thuộc “dây” của Trịnh Xuân Thanh thì tư duy của Hoàng Trần thật chẳng khác nào đứa trẻ lên ba. 
2.    Về những gì Bộ Công an “làm”
Trong một bài viết có tiêu đề “Bộ công an nói gì”, người ta lại chỉ tìm được đúng 1 dòng cực ngắn cho những gì “Bộ Công An nói”, còn lại, Hoàng Trần liệt kê nhiều hơn những gì tự anh cho rằng Bộ Công An “làm”.
“Vào ngày 26/8/2016, mạng xã hội ồ ạt đưa tin nhà riêng của ông Trịnh Xuân Thanh tại khu biệt thự Ciputra, Tây Hồ - Hà Nội đã bị cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C.46), bộ công an ập vào khám xét.
Thông tin này còn nói rằng trước khi khám nhà, ông Thanh đã bị câu lưu hai ngày. Thậm chí, đã xảy ra “tranh cãi dữ dội” giữa viện kiểm sát và C.46 về quyết định bắt người. Lúc 23:30’, ông Trịnh Xuân Thanh được nói đã bị các điều tra viên dẫn giải và đưa đi.
Tuy nhiên, ngày 31/8/2016, bộ trưởng - chủ nhiệm văn phòng chính phủ, ông Mai Tiến Dũng bác bỏ thông tin về việc các cơ quan tố tụng tiến hành bắt giữ ông Thanh.
Đến ngày 6/9/2016, báo Thanh Niên xác nhận rằng cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang gọi điện thoại cho báo này để khẳng định thông tin “xin ra khỏi đảng”. Sau đó, trong một lá đơn dài 3 trang phổ biến trên facebook Người Buôn Gió, ông Thanh nói lý do bỏ đảng vì “không còn niềm tin vào tổng bí thư”. 
Xét về mặt nguồn gốc, tất cả những thông tin có trong bài đều là nguồn tin thứ cấp, lại không có bất cứ ảnh hay link nguồn nào làm bằng chứng. Thêm nữa, phần thông tin Bộ Công An làm gì lại lép vế vô cùng trước những thông tin khác (về Trịnh Xuân Thanh, về blog Người Buôn Gió, về Báo Thanh Niên,…). 
Trên thực tế, bài viết không hề đưa ra được một thông tin chính xác nào về việc Bộ Công An nói gì, làm gì. Mọi diễn biến được đề cập đến trong bài chỉ tồn tại dưới dạng “nghi án”, “có khả năng”, “nếu”,… Và với dạng thức này, một loạt các thuyết âm mưu được mở ra.
3.    Thuyết âm mưu dành cho “bộ công an”
Chỉ vì không tiết lộ thông tin điều tra và chưa bắt được Trịnh Xuân Thanh, Bộ Công An đã bị vu cho tội danh “bất tuân thượng lệnh tổng bí thư” và trở thành một “một thế lực đã tìm cách chống lại lệnh tổng bí thư để rồi sau đó bí mật giải thoát cho phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang”. 
Với thuyết âm mưu này, hai người bị xướng tên đầu tiên là “bộ trưởng CA Tô Lâm và người tiền nhiệm của mình - tức chủ tịch nước Trần Đại Quang”. Tô Lâm và Trần Đại Quang trở thành hai con cờ trong kịch bản đấu đá nội bộ, triệt hạ phe cánh mà Hoàng Trần vẽ ra. 
Đưa ra kết luận cho một chuỗi những “chứng cứ” đầu voi đuôi chuột và không xác thực bằng một câu chuyện tưởng tượng, như thế cũng đủ để người đọc tự quyết định xem có nên tin vào những gì Hoàng Trần viết hay không!
4.    Về nghề viết và lời khuyên cho Hoàng Trần
Là một người viết, ai cũng cần phải có trách nhiệm trước những thông tin mình cung cấp (đòi hỏi độ thực tế và chính xác cao), cũng như những câu chữ bản thân viết ra. Nhìn vào phân tích trên, ai cũng hiểu là Hoàng Trần đã vô trách nhiệm trong việc thực hiện yêu cầu đầu tiên. Tuy nhiên, việc thực hiện đòi hỏi thứ hai Hoàng Trần cũng không khá khẩm hơn. Một bài viết gần 1000 chữ mà Hoàng Trần mắc lỗi sai chính tả nghiêm trọng: Không viết hoa tên riêng, tên cơ quan đoàn thể, tên chức vụ (“bộ công an”, “tổng bí thư”,…). Không những vậy, Hoàng Trần còn mắc phải những lỗi soạn thảo văn bản cơ bản như không in đậm, in nghiêng tên báo,…
Việc không viết hoa có thể chứng minh một trong hai điều, hoặc cả hai, rằng hoặc Hoàng Trần không đủ trình độ bằng học sinh tiểu học, hoặc Hoàng Trần thiếu tôn trọng đến những tổ chức, con người được nhắc đến trong bài viết. Lỗi soạn thảo tái khẳng định: Hoàng Trần không xứng đáng để viết bất cứ thứ gì.
Dân Làm Báo đăng một bài viết thừa mứa lỗi chính tả, lỗi soạn thảo, thiếu bằng chứng thiết thực và lập luận khoa học, lại đầy rẫy những thuyết âm mưu nhằm bôi xấu danh dự, nhân phẩm người khác và kích động nảy sinh mâu thuẫn nội bộ; đặc biệt lại không đưa thêm bất cứ thông tin nào về Trịnh Xuân Thanh. Rõ ràng, đây chỉ là một bài đăng câu like rẻ tiền thông qua cách giật title vô trách nhiệm!


Previous Post
Next Post

post written by:

6 nhận xét:

  1. Dân Làm Báo đăng một bài viết thừa mứa lỗi chính tả, lỗi soạn thảo, thiếu bằng chứng thiết thực và lập luận khoa học, lại đầy rẫy những thuyết âm mưu nhằm bôi xấu danh dự, nhân phẩm người khác và kích động nảy sinh mâu thuẫn nội bộ; đặc biệt lại không đưa thêm bất cứ thông tin nào về Trịnh Xuân Thanh. Rõ ràng, đây chỉ là một bài đăng câu like rẻ tiền thông qua cách giật title vô trách nhiệm!

    Trả lờiXóa
  2. Khi không có bằng chứng cụ thể người ta thường lập luận một cách suy diễn, đó là cách tự nhiên để người ta chứng minh những điều người ta đưa ra. Vấn đề là cách làm đó chỉ giải quyết được phần như cầu của người nói, không quan tâm đến người nghe.

    Trả lờiXóa
  3. Mói mẹ luôn là trang danlambao không tôn trọng người nghe, cứ thích gì nói nấy, chả cần biết người ta nghe thế nào, phản ứng ra sao.

    Trả lờiXóa
  4. Bắt người phải đầy đủ căn cứ. chứng cứ chứ không thể vì chịu sức ép dư luận hay là vì thứ gì. Có thế mới gọi là pháp luật, sao không xem các nước khác đó, nhiều khi chứng cứ hở cảnh sát tức giận lắm nhưng đếu làm gì được.

    Trả lờiXóa
  5. Chém những thông tin theo hướng suy luận cá nhân đã thành quen nên trang dân làm báo mới cho đăng bài và tự sướng.

    Trả lờiXóa
  6. dâm trủ tự sướng là chiện phình phường, à quên dâm trủ tự chén chứ, heheeee

    Trả lờiXóa