Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Tạ Phong Tần và giấc mơ đến Mỹ thành công

Loa Phường

                   Tạ Phong Tần

 Chúc mừng bà Tạ Phong Tần đến thiên đường trong mơ từ lâu của mình. Cách thức và lộ trình ra đi y hệt Hải Điếu Cày, nhanh chóng, bí mật đến phút chót như thể sợ hãi sẽ bị “thế lực” nào đó biết chuyện, cản trở vậy. Đón bà Tần ở sân bay là nhóm CLB Nhà Báo Tự do lúc này toàn Việt Tân gộc. Xác nhận từ người thân cô Tần là đầu tháng, ĐSQ Mỹ cử người đến gặp, “yêu cầu” bà Tần đi Mỹ định cư và bà Tần đã đồng ý nhưng chưa biết ngày giờ nào khởi hành, sau khi bà Tần ra đi thành công, người nhà bà Tần mới dám tiết lộ (?). Như vậy, sau Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Văn Hải, Trần Khải Thanh Thủy,… đến nay có thêm bà Tạ Phong Tần được Chính phủ Mỹ và Việt Nam thỏa hiệp đưa thẳng từ nhà tù đến nước Mỹ “bí mật”, “nhanh gọn”.


Tạ Phong Tần (1968) quê ở Bạc Liêu, xuất thân là một nữ sĩ quan công an, chuyển ngành sang Sở Du lịch Bạc Liêu nhưng bị đuổi việc vì ăn cắp tài liệu cơ quan. Từ đây, bà này chính thức tham gia “đấu tranh dân chủ”, thành viên của CLB Nhà Báo Tự Do, và bị bắt vào 9.2011 về tội tuyên truyền chống nhà nước với án 10 năm tù. 
Trái với cách đưa tin phản ánh sự việc của VOA, BBC, RFA, Dân làm báo giật tít “Blogger Tạ Phong Tần bị trục xuất khỏi Việt Nam” (không biết ai có thể trục xuất cô này, Việt Nam hay Mỹ hay tự cô Tần tìm cách “trục xuất” mình?) cùng với quảng bá về “thành tích đấu tranh” của cô ta:
“Blogger Tạ Phong Tần là một trong những sáng lập viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do. Vì những hoạt động cho tự do báo chí và bảo vệ chủ quyền, năm 2011 chị đã bị bắt và đến năm 2012 chị bị kết án 10 năm tù vì tội "tuyên truyền chống đối chế độ".
Trong thời gian Blogger Tạ Phong Tần ở Tù, bà Đặng Thị Kim Liêng, mẹ của chị đã tự thiêu ở phía trước của cơ quan chính phủ tỉnh Bạc Liêu để phản đối các cáo buộc đối với con gái của mình.
Vào năm 2011 tổ chức Human Rights Watch đã trao chị giải thưởng Hellman-Hammett dành cho các ngòi bút can đảm bất chấp đàn áp chính trị. Đến tháng 3/2013, blogger Tạ Phong Tần được ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry vinh danh là một trong số mười phụ nữ kiệt xuất và dũng cảm trên thế giới, với giải thưởng Phụ Nữ Quốc Tế Dũng Cảm nhân ngày 8/3, đánh dấu Ngày Phụ nữ Quốc tế.
Chị cũng từng được Index on Censorship, tổ chức quốc tế chuyên bảo vệ quyền tự do bày tỏ quan điểm và quyền tự do báo chí có trụ sở tại London, Anh Quốc trao Giải thưởng Báo chí 2013. Đây là giải thưởng hằng năm nhằm vinh danh những nhà văn, nhà báo, blogger trên thế giới bị đàn áp vì dám phơi bày thực trạng xã hội và đấu tranh cho công lý, nhân quyền, và dân chủ.”


Trước đó, bà Hồ Lan Hương – người đã từng cưu mang bà Tạ Phong Tần cho biết, từ năm 2007 khi còn làm nhân viên trong công ty của bà Hương, Tạ Phong Tần “đã bao lần gửi đơn xin tỵ nạn ở Mỹ từ máy tính công ty mình. Đéo được chửi um. Giờ thì được rồi đó. Sang đó giống bà điên kia luôn”, ám chỉ bà Tần đã nhiều lần viết đơn xin tỵ nạn lúc còn mới tham gia vào CLB Nhà báo tự do, bị từ chối đã rất cay cú, sau 8 năm, “nhờ” bị tống vô tù mà “giấc mơ Mỹ” của bà Tạ Phong Tần đã thành hiện thực. Đồng thời bà Hương cũng phủ nhận việc mẹ bà Tần tự thiêu trước UBND để phản đối các cáo buộc với con gái mình như đám zân chủ và truyền thông chống cộng đang loan tin, thực chất liên quan đến bức xúc khiếu kiện đất đai (liên quan đến thư tuyệt mệnh của bà mẹ không hề đả động đến con gái đang trong tù), còn bà Tần từng ngược đãi mẹ đẻ, đuổi bà mẹ rất “mất dạy” (?). Chắc chắn khi đến Mỹ, dư luận sẽ được nghe bà Tạ Phong Tần “đáp” lại những tiết lộ về “động cơ đấu tranh” của bà Hương đối với bà Tần. Với “thành tích” chọc ngoáy, phá hoại sự nghiệp của bà Hương và các anh chị zân chủ khác, bà Hồ Lan Hương kết tội bà Tần là “mật vụ” cài vào phá hoại “phong trào dân chủ”, nay dọn dẹp trong nước xong xuôi thì ra hải ngoại phá nốt!?!

Các anh chị “đấu tranh dân chủ” khác ngoài lời chúc mừng đều đính kèm sự luyến tiếc vì “mất một người đấu tranh trong nước” cùng lời động viên bà Tần “sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đấu tranh”. Hẳn nhiên, đến đây dư luận có thể mường tượng lý do gia đình bà Tần giữ bí mất về cuộc “trục xuất” này đến phút chót, có lẽ vì sợ bị “phá đám” chăng?!?

 Tởm nhất là Nguyễn Văn Đài, từng có bài viết tuyên bố ai muốn được “xuất khẩu đi Mỹ” như Hải Điếu cày thì cứ “đấu tranh dân chủ” chối chết sẽ có cơ hội, nay bài cũ lặp lại, hô hào ai muốn được như bà Tần thì tìm đến ông ta, cứ “đấu tranh dân chủ” sẽ được cả thế giới tôn vinh, vào tù không chịu đựng được thì cứ xin là Mỹ sẽ chiếu cố!!!

Một zận chủ trẻ măng khác thì ca ngợi, nước Mỹ nhờ đón toàn những người như lính VNCH, các nhà “đấu tranh dân chủ” ở Việt Nam nên mới phát triển được như thế, Việt Nam đã tự tuột mất “vốn quý” của mình!!! Chẳng biết “bộ trưởng giáo dục” Cù Huy Hà Vũ, bà “luật sư triệu triệu dân oan” Bùi Kim Thanh, bà “nhà văn dân oan” Trần Khải Thanh Thủy, “nhà báo trốn thuế” Nguyễn Văn Hải….là vốn quý đến cỡ nào, chỉ cần Mỹ gật đầu là Việt Nam xuất khẩu ngay và luôn. Hiềm một nỗi chẳng nhân dân nào luyến tiếc và trách cứ chính phủ về điều này, ngoại trừ mấy mống người tự nhận “đấu tranh dân chủ” lên mạng ta thán vì thấy mình ngày càng cô đơn, thiệt thòi, bị giam hãm trong “nhà tù lớn”, mất quyền tự do xuất ngoại…

Chứng kiến quá trình “trục xuất” của Hải Điếu Cày, Tạ Phong Tần cho thấy, các “nạn nhân” đều có chung niềm khát khao thoát khỏi “nhà tù nhỏ” bất chấp thủ thuật, thủ đoạn, không hề lưu luyến “dân tộc” mà họ dám “xả thân” đấu tranh nhân danh “yêu nước”. Mỹ được tiếng vì “cưu mang nạn nhân cộng sản”, Việt Nam hạnh phúc tống tiễn thành phần “lạc lõng”, nạn nhân mừng rỡ vì đến được với “thiên đường mơ ước”, bộ phận Cờ vàng hải ngoại và các anh chị đấu tranh zân chủ trong nước sung sướng vì “thành quả đấu tranh” của mình đã thành công… Ai ai cũng “sướng” vậy mà còn ca thán nỗi gì! Có lẽ “nỗi buồn” lớn nhất với các zận chủ ở lại là con đường đến “thiên đường” nước Mỹ “gian nan” quá chăng?





Previous Post
Next Post

post written by:

4 nhận xét:

  1. Quá tốt. Đất nước đã tống khứ thêm được một kẻ vọng ngoại, vô ơn bạc nghĩa, người không ra người, ngợm không ra ngợm . Đỡ tốn một phần tiền của nhân dân phải nuôi bọn báo cô này. Mừng cho Đất nước.

    Trả lờiXóa
  2. Loa Phường và Hiền Lê cũng muốn đi Mỹ quá,nhưng chưa được đúng không ? cố lên,không sao,rồi sẽ được thôi mà ! chúc may mắn nhá !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cả tao nữa ,tao cũng muốn làm chó mĩ ,nhưng có phải tụt quần chạy như lũ chúng mày năm bảy lăm không hứ ?

      Xóa
  3. Tưởng ai xa la hóa ra lại là chị Tạ tồi tệ. Chị phắn sang đó đất nước lại bớt được phần gánh nặng nuôi báo cô chị suốt thời gian qua. Đời chị rồi cũng sẽ gặp anh Tàn thôi. Chúc mừng chị nhé.

    Trả lờiXóa