Thứ Hai, 27 tháng 4, 2015

Nghi án cây xanh và sự hiểu biết của những kẻ tuần hành vì cây xanh

 Thi Nguyễn

Câu chuyện về Cây xanh đang rì rầm, đầy thị phi.
Sự thật hiển nhiên là có một số kẻ sử dụng chủ đề Cây xanh để chống phá chính quyền.
Bạn hãy tra Gúc ba từ “yêu cây xanh” và sẽ thấy tôi nói hoàn toàn có cơ sở. Trong những nhóm hay trang, kể cả trang cá nhân trên fb có liên quan đến cây xanh, bạn sẽ thấy người ta khoái trá thế nào khi gây khó khăn, trêu tức ..và vân vân … đối với chính quyền. Bạn sẽ không thể nào tìm thấy một sợi nhỏ cái gọi là “tình yêu” đối với cây xanh đối với toàn bộ thời lượng các bài viết. Chỉ có tuyên truyền cách chống phá và liên quan đến chống phá.
Trừ những kẻ Biểu tình viên, ăn vạ viên, … tại sao một bộ phận các bạn trẻ có văn hóa lại hùa theo một cách hồ hởi như vậy? Và họ đang tin tưởng một cách chắc chắn rằng họ đang là những người cấp tiến, rằng chính quyền đang “khuất tất” trong vụ án Cây xanh kia.
Một nguyên nhân rất lớn là cái sự Ngu.
Ngay khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Hồ Chủ tịch đã kêu gọi toàn dân diệt giặc dốt. Trong lúc bộn bề gian khó, tứ bề thọ địch (các thánh làm ơn xem lịch sử giai đoạn này nhé – 1945-1946) thì có ba tên giặc được nêu ra để diệt: giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Theo thứ tự ưu tiên thì thấy ngay Giặc ngoại xâm thậm chí xếp hàng sau giặc Dốt.
Có lẽ cho đến tận ngày nay, hơn nửa thế kỷ trôi qua, điều này vẫn không hề lạc hậu.
Dông dài một chút là cũng có lý do của nó. Tôi viết bài này không hề có ý cho những No-U hay các chuyên gia tổ chức biểu tình đọc. Với họ, bất cứ “cái gì” cũng là cái cớ để tạo biểu tình. Tôi chỉ muốn cung cấp thêm thông tin cho những người có nhu cầu tìm hiểu về cây xanh và vụ án cây xanh, để hiểu rằng họ đang làm gì khi tham gia vào cái trò hề Tuần hành vì cây xanh mỗi sáng chủ nhật quanh bờ hồ.
Vài nét về cây xanh và cây xanh Hà Nội
Vào nhưng năm 60, Bác Hồ phát động tết trồng cây với câu khẩu hiệu có lẽ dân Việt ai cũng biết:
“Mùa xuân là tết trông cây
Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.
Hồ Chủ tịch đặc biệt quan trọng cây xanh và việc trồng cây xanh. Trong những di huấn của Người có lời dạy:
“Vì lợi ích mười năm phải trồng cây
Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”.
Như vậy Người coi trọng việc trồng cây và ví nó với giáo dục con người.
Hưởng ứng lời dạy của Hồ Chủ tịch, các phong trào trồng cây được quần chúng nhân dân tham gia rầm rộ. Các cụ phụ lão, các đội thiếu niên, thanh niên … rất hăng hái. Chỉ sau 10 năm những con đường (quốc lộ, tỉnh lộ, liên xã, liên huyện, liên thôn ở nông thôn, đường phố trong đô thị) cây sóng hàng đôi, bắt đầu xòe tán.
Ngày nay, đôi khi trên những con đường liên huyện ở đồng bằng bắc bộ ta gặp những hàng cây đẹp như mơ.
Phố xá có bóng mát của cây. Hà Nội xanh mát bóng cây. Người Hà Nội có quyền tự hào về điều đó.
Thơ ca vô tình hay cố ý cũng đã làm cho tâm thức người ta gắn bó với những thứ mà người ta chưa hề có. Nhiều bạn trẻ yêu hoa sữa có lẽ nguyên nhân không nhỏ từ “hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm” hay “phố Quang Trung đường Nguyễn Du những đêm hoa sữa thơm lừng” … Phượng vĩ gắn với tuổi học trò, mùa hoa đỏ làm nên bao điều kì diệu trong văn học. Chúng ta có cả một thành phố Hoa phượng đỏ. Ngày bé tôi ở nhà cha mẹ, phố tôi trồng toàn cây phượng, tụi nhóc thường hãnh diện gọi là Phố phượng. Mùa ve kêu, hoa phượng nở đỏ rực, rất đẹp.
Và đây cây xà cừ huyền thoại. Những cây xà cừ tới hai người ôm. Có những cây người ta xây bó vỉa dưới gốc tới vài mét vuông. Lá xà cừ xanh đậm, tán lá dày đặc, tạo nên một vùng che phủ râm mát. Trừ những cành bị sâu, mục, cành xà cừ dẻo, dai khó gãy. Những mùa bão, cành gãy, bạn mang về làm củi, nếu chặt mà ko chẻ ngay để vậy khi khô nó quánh lại thì chỉ còn cách để nguyên cây nấu bánh chưng. Rễ xà cừ ăn nông, có những sợi rễ bò nổi trên mặt đất như con trăn hay tạo nên những cái sống trâu, rất nghệ thuật.
Những người yêu môn chụp ảnh thường rất thích mùa xà cừ rụng lá (gần hết mùa này đấy ạ). Mỗi đợt gió nổi lên, lá vàng rụng như trút, bay nghiêng rồi trải trên mặt hè, phố. Đẹp như “mùa thu” của Lê Vi Tan.
Đối với bằng lăng. Một cây bằng lăng khi mùa hoa, trông như một lọ hoa lớn. Những tuyến phố trồng bằng lăng, khi hoa nở thật bắt mắt. Rực rỡ như bức tranh màu nước.
Còn nữa, cây sấu. Người HN hoặc ai đến HN đều không thể chê được các sản phẩm từ quả sâu. Đơn giản từ bát nước rau muống luộc dầm sấu, đến các loại ô mai sấu, nước giải khát sấu … Và cây sấu gắn với tuổi thơ “dữ dội” của nhiều người. Nó, cũng như cây bàng vậy.
Những năm sau này, những người làm cây xanh HN đã có nhiều nghiên cứu, thực hiện, đóng góp vào việc làm đẹp bộ mặt đường phố bằng cây xanh. Những con đường mới mở, dù ngoại ô hay trong phố, dù khu đô thị mới hay khu dân cư cũ, đường làm đến đâu, cây xanh bám theo đến đó. Cây được trồng theo tuyến phố, có quy hoạch và nhanh chóng đóng góp màu xanh, bóng mát, cải tạo không khí ô nhiễm nội đô, như lá phổi trong thành phố. Nguyễn Chí Thanh, Trần Đại Nghĩa, Lê Thanh Nghị … là những con phố mới mở như vậy.
Nếu nói đến sự nghiêm túc và gắng công của các nhà “cây xanh” bạn hãy đến khu đô thị Mỹ Đình, Xa La hay bất cứ khu đô thị nào bạn sẽ cảm nhận và cảm thấy mang ơn họ về vẻ đẹp mà những khu đô thị này mang lại. Ngay tại phố Trường Chinh đang mở rộng, tuyến phố mở đến đâu đã thấy cây xanh có mặt đến đó. Sớm nhất có thể. Một sự cố gắng, rất kiệm lời. Đường như ta nợ họ một lời khen ngợi.
Tuy vậy, chỉ sau 5 năm khi những hàng cây khép tán, nhìn lại, cây xanh Hà Nội có vấn đề, có lỗi. Những người có chuyên môn hẳn họ đã nhìn nhận được. Một kế hoạch cải tạo, thay thế có lẽ đã được tiến hành vì thế.
Lỗi như thế nào?
Vào những năm sáu mươi và tiếp đó vài chục năm, xây dựng VN hầu như không có thay đổi lớn. Phố xá Hà Nội chủ yếu những ngôi nhà hai, ba tầng hoặc cấp 4, thấp, bé nằm khiêm nhường bên và những con phố nhỏ. Những cây sấu, bằng lăng, hoa sữa, xà cừ là điểm nhấn của tuyến phố.
Vài chục năm trở lại đây, bạn hãy nhìn và nhớ lại (với những người ở HN hai chục năm trở lên). Mặt phố giờ đã là những ngôi nhà 4, 5 tầng trở lên (đối với phố cũ). Người ta xây dựng những ngôi nhà vài ba số nhà tạo thành những tòa nhà 9 tầng. Chủ nhân những tấc đất tấc vàng này thường tận dụng từng tầng cao được phép, chưa kể những sai phạm khi cố gắng vượt tầng. Đột nhiên cây xanh trở nên bất hợp lý. Trước kia tán nó che mát mái nhà thì nay bỗng nhiên nó bịt mặt người ta lại. Và dây nhợ nhàng nhịt các loại như điện sinh hoạt, điện thoại, cáp truyền hình, cáp in tè nẹt, điện thoại cố định … bị cành gãy cho đi cả loạt khi mưa bão. Hàng năm người ta phải tổ chức chặt cành vào trước mùa bão, khá tốn kém và phiền hà cho giao thông.
Vì lý do tuổi thọ sinh học nên tất cả những cây trồng từ “ngày ấy” chỉ còn xà cừ, sâu là sống được đến ngày nay, vẫn khỏe mạnh và “bắt mắt”.
Những cây xà cừ “cổ thụ” với tấm thân quá nặng nề, tán lá dù đã được chặt khá cẩn thận, tuy nhiên “tuổi cao sức yếu” nên mỗi khi trái gió trở trời, cụ lại đổ kềnh ra, gây thiệt hại khó lường về người và của của con cháu. Việc cưa cành của cụ hàng năm cũng khá tốn công sức (đương nhiên quy ra tiền của cũng ối). Có bạn nào ở HN chưa từng một lần phải dừng lại để rồi chứng kiến cảnh người ta chặt cành của cụ). Gọi là cành chứ nó to chả kém gì cây hàng chục năm tuổi ạ. Cụ tuy thân gỗ chắc chắn nhưng rễ lại ăn nông và cấu tạo chùm. Cụ già rồi, rễ cụ nó chết còn cái gốc trơ trọi nên nó ko vững. tuy oái oăm thay cái phần lá thì cụ vẫn dày đặc, xanh rì, nặng trĩu. Và cụ cũng chỉ chết bất thình lình khoảng vài năm trở lại đây, thời cụ trẻ trai thì không thấy con cháu phàn nàn gì. Cái này gọi là tuổi thọ sinh học.
Cũng già như cụ xà cừ là cụ Sấu. Chả biết sao người ta lại cụ là Sấu (viết thì giống chứ nói thì giống y chang, dân bắc kì không phân biệt xờ nhẹ, sờ nặng). Tôi thấy cụ quá đẹp. Lá, thân, cành, rễ, quả đều đẹp. Do rễ cọc nên cụ khá vững chắc. Cụ sống ngần ấy năm mà chưa điều tiếng gì với con cháu cả. Khiêm nhường, nhưng tên cụ làm nên thương hiệu của Hà Nội đấy. Có người HN định cư ở TP khác rất muốn trồng một cây sấu trong đất nhà. Vậy nên dường như cụ được các nhà quy hoạch trân trọng và quan tâm lắm. Có vẻ như phố nào có cụ người ta sẽ tiếp tục trồng thêm hàng con cháu thay thế những cây thuộc họ, loài khác. Thế cơ mà.
Những cây khác như bằng lăng, phượng, sữa … đều có “lỗi”.
Lỗi của sữa là quá thơm. Cái mùi “nồng nàn” đêm đêm của nó khiến cư dân không chịu nổi. Tôi không nhớ Vũng tàu hay Đà Nẵng đã từng phải chặt mấy trăm cây sữa. Khi trồng là bởi cái “nồng nàn” đêm đêm của nó, khi chặt bỏ cũng bởi nó quá “nồng nàn”, nhân dân không thưởng thức nổi. Dân ở đây kép nhau đi “kiến nghị” chứ ko tuần hành.
Lỗi của phượng là cành la đà và nhiều nhánh quá. Tán cây ấy chỉ phù hợp với sân trường. Thân phượng lại hay mục, chết cành, giòn nên cũng dễ gãy.
Bằng lăng chỉ phù hợp với những thị trấn hay đường nông thôn hoặc những đường đi bộ, đường nội bộ khu đô thị. Nó cho bóng mát nhưng chân “ngắn” quá, ko phù hợp với phố lớn và cả phố nhỏ ở HN.
Tóm lại, với cây cổ thụ thì chỉ nên ở khu bảo tồn cây xanh, công viên, hoặc đầu làng.
Sửa lỗi thế nào?
Không biết người ta sẽ sửa lỗi thế nào, bởi các nhà biểu tình cũng có ý đúng, họ nên công khai quy hoạch cây xanh. Dân biết có thể góp ý cho đẹp hơn, dân biết để … tự hào trước.
Theo thiển ý của tôi, với các đường phố hiện đại ngày nay nên chọn cây xanh có thân cao, thẳng, tán hình tháp. Với hình thức như vậy mặt phố thoáng, các biển hiệu, quảng cáo có đất diễn, an toàn và thuận tiện cho cư dân sinh sống tại đó.
Bỏ những loại cây như phượng, bằng lăng, sữa, điệp … (mấy loại cây có hoa này đẹp nhưng chiều cao cây không phù hợp) ra khỏi các tuyến phố có dân cư; có thể trồng ở những đường đi bộ không có nhà ở.
Những người Trồng cây đã làm gì?
Bạn hãy nhớ lại phố Huế trước đây và đi thăm Phố Huế ngay bây giờ, để cảm nhận sự khác biệt của nó sau khi những cây xà cừ bị “đốn hạ”. Một Phố Huế hoàn toàn thay đổi diện mạo. người ta vẫn giữ lại thi thoảng những cây xà cừ có thân thắng, tán vừa phải. Những cây khác được thay thế bởi cây mỡ (nói luôn là cây mỡ cho khỏi tranh cãi). Cây mỡ thân thẳng, khi trưởng thành cao tới hai chục mét, tán lá hình tháp. Một tuyến phố thoáng đãng, biển hiệu, biển quảng cáo, biển hướng dẫn giao thông “được quyền lộ diện”. Theo tôi, với Phố Huế là một thành công.
Ngày nay khoa học phát triển, không còn cảnh trồng "mười cây chết chín một cây gật gù". Các cây mới trồng đều đã có vanh tới 50cm, cao vài mét. Các phố mới trồng cây vì thế chỉ cần qua hai mùa xuân là có tán đẹp.
Những người tụ tập vì sự kiên Cây xanh nói gì?
Dạo qua các “nhà hàng” trên fb tôi chỉ thấy người ta chỉ ra cách thức làm thế nào cho chính quyền “sợ hãi”. (viết đến đây tôi rất muốn dùng mấy từ của teen để xả phát). Họ chụp ảnh “tự sướng” để khoe khoang “thành tích” của họ. Tôi không hề thấy mấy người này có một hành vi, cử chỉ nào thể hiện cho tình cảm đối với cây xanh. Mùa này hanh khô, hàng ngày thành phố phải dùng rất nhiều nước và công cho việc tưới những cây mới trồng, giá như họ ủng hộ mỗi người một xô nước chẳng hạn. Hay nắng nôi oi ả thế này, các công nhân xén tỉa cây (ngay trên bờ hồ đó) cặm cụi làm việc. Giá như họ giúp một giờ lao động để nhổ cỏ, xén cây, trồng hoa, cỏ … Mấy ngày nữa, vào hội, họ có thể cùng với các lực lượng khác bảo vệ,  gìn giữ những thảm cỏ khỏi sự giẫm đạp của nhân dân. Họ không làm như vậy.
Họ đặt những câu hỏi: chặt được bao nhiêu gỗ, bán được bao nhiêu tiền, cất gỗ ở đâu … một cách vu vơ và ngớ ngẩn trên mạng. Đó là tình yêu giành cho cây xanh của họ. Một tình yêu cũng ngớ ngẩn và bốc mùi như các thứ loại tình yêu khác mà họ thể hiện bấy nay.
Cây mỡ và cây vàng tâm
Nếu bây giờ bạn tra Gúc thì bạn sẽ được một kết quả khác hẳn kết quả trước đây vài tháng, trước khi có sự kiện cây xanh. Wk tiếng Việt mở đã được sửa lại cho phù hợp với cách nghĩ và viết của một số người nào đó.
Cuộc chiến truyền thông quả là đang đến hồi gay cấn.
Gỗ Vàng tâm, thực ra không phải là tên gọi một loại cây riêng biệt. Nó dùng để gọi tất cả các loại gỗ có ruột vàng. Mỡ là một trong những loại gỗ vàng tâm. Cây dổi cũng là gỗ vàng tâm. Những cây này thân mộc, họ lan (mộc lan). Những cây gỗ vàng tâm quý là mộc lan trong rừng sâu, lâu năm, phần tâm (lõi gỗ) rắn, mịn thớ, màu vàng.
Vậy cây mỡ dùng làm giấy hay là gỗ dùng làm đồ gia dụng như vàng tâm? Cây mỡ được trồng làm kinh tế. Trong vòng vài năm nó lớn nhanh, được thu hoạch và làm giấy. Đó là cách thức người ta sử dụng nó. Còn cây mỡ trong rừng lâu năm, thân gỗ (lõi) đặc, cứng và mịn (tom gỗ nhỏ, từ chuyên môn), màu vàng thì được dùng làm đồ gia dụng (gọi là gỗ vàng tâm).
Như cách thức sử dụng cây keo. Keo trồng 3 năm thu hoạch làm giấy. Trồng lâu hơn làm cột chống, lâu nữa xẻ làm ván sàn. Vậy là tùy vào tuổi gỗ mà người ta sử dụng.
Như vậy, nếu trồng cây mỡ làm cây đô thị, sau 50 năm sẽ thu hoạch được gỗ quý, không phải gỗ xà cừ (gỗ vớ vẩn, không có giá trị kinh tế). Những tên biểu tình kia đừng để di chúc lại cho con cháu đi biểu tình nhé.
Kết luận:
1.Khi phát động tết trồng cây, Hồ Chủ tịch dạy “vì lợi ích mười năm phải trồng cây”. Chắc không phải đơn thuần là lấy bóng mát. Theo tôi, thu hoạch gỗ xà cừ và thay thế cây mới là hợp lý. Trồng tiếp cây xà cừ cũng được nhưng sau 30 năm thì thu hoạch gỗ cho an toàn.
2. Cải tạo lại quy hoạch cây xanh cho phù hợp với sự phát triển của thành phố là tất yếu. Những kẻ cản trở là bảo thủ, thiếu hiểu biết và là vật cản sự phát triển của xã hội, tất yếu sẽ bị loại bỏ.
3. Mấy thằng cuồng cờ vàng nhảy vào tuần hành vì cây xanh là sao nhỉ, khó hiểu quá. Cây này cộng sản trồng, nay cộng sản thu hoạch, cải tạo, thay thế hay gì gì là toàn quyền cộng sản nhé. Đừng hàm hồ.
4. Mấy tên biểu tình kia có tên nào trồng cây hay tưới cây ở HN ko? Những người trồng cây ngày ấy bây giờ vẫn còn sống, những người hiện vẫn ngày ngày trồng cây họ buồn cười mấy người lắm đấy.
P/s: Tụi lố này nó nói chặt 7.000 cây. Sao nó điêu thế mà mũi không mọc dài chọc vào mõm nó nhỉ.
Previous Post
Next Post

post written by:

7 nhận xét:

  1. Thi Nguyễn quá ngụy biện,bài viết như một bài luận văn xa lắc xa lơ so với thực tế,nhiều chỗ đến độ nực cười !

    Trả lờiXóa
  2. Bọn chúng được trả tiền để làm thế thì chỉ có mỗi nhiệm vụ là làm loạn thôi chứ sao nữa, cây xanh chỉ là phụ còn mục đích chính của bọn đó gây mất ổn định chính trị , gấy sức ép lên chính quyền, hô hào người dân làm loạn.mục đích chỉ có vậy thôi.

    Trả lờiXóa
  3. Bọn chúng tính toán quá bài bản, biết sửa nội dung wiki theo định hướng của chúng nhằm định hướng sai dư luận. Không phải dạng vừa đâu. Cơ mà, những việc làm này chỉ che mắt được bộ phận nhỏ người dân thiếu hiểu biết chứ ko thể che mắt tất cả. Hãy nhớ đấy.

    Trả lờiXóa
  4. Ngay khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, Hồ Chủ tịch đã kêu gọi toàn dân diệt giặc dốt. Trong lúc bộn bề gian khó, tứ bề thọ địch thì có ba tên giặc được nêu ra để diệt: giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm. Nhưng ở thời điểm bây giờ, khi giặc đói không còn, giặc ngoại xâm cũng vậy thì cần nhất là diệt giặc dốt, cái đám ăn không ngồi rồi đi phá hoại đất nước là cần phải diệt đầu tiền

    Trả lờiXóa
  5. Nhà nước mình ngon được 99% nhân dân tin yêu và ủng hộ - thì sợ gì mấy tên "phản động" này chớ,cần gì phải đưa công an canh giữ từng tên một như thế ! ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. ba que nếu được nhân dân ủng hộ thì đâu có nặc núp bàn phím chửi đổng .Công an mà làm mạnh tay thì tù cho chết cả nút ,chứ đâu để chúng nó đi chống chính quyền mà zui zẻ vậy

      Xóa