Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

ÔNG PHAN ĐĂNG LONG ĐÃ NÓI ĐÚNG VỀ "CƯỚP CÓ VĂN HÓA"


Nguồn: Mõ Làng

Tại buổi họp báo do Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 3/3, ông Phan Đăng Long, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã chia sẻ quan điểm xung quanh một số lễ hội đầu năm 2015.

Ông Long cho rằng, khi bàn về các lễ hội, chưa nói đến việc phản ánh đúng hay không, thì nhiều khi báo chí lên tiếng phê phán lễ hội nhưng chưa có cơ sở lý luận, khoa học và thực tiễn. 



              Ông Phan Đăng Long - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết thêm, cướp hoa tre ở lễ hội đền Gióng là một phong tục từ xa xưa. 

“Trong lễ hội có tục cướp lộc. Đây là tục có từ xưa, quan niệm của dân làng là nếu ai cướp được lộc thì sẽ may mắn cả năm, sinh sôi nảy nở. Nhưng cũng cần lưu ý, chữ ‘cướp’ ở đây không phải là cướp giật mà cướp có văn hóa"

Nói thêm về một số lễ hội khác gây nhiều ý kiến trái chiều trong thời gian gần đây, điển hình là lễ hội chém lợn ở Bắc Ninh, hay tục đập trâu đến chết ở Phú Thọ… ông Long cho rằng: “Nếu những lễ hội trên mang tính dã man, chúng ta nên góp ý theo cách tìm ra giải pháp phù hợp, nên tìm ra cách cải tiến, có sự ‘di phong dịch tục’ cho hợp lý, đừng phê phán theo kiểu nhổ bỏ tất cả sẽ động chạm đến tâm linh tín ngưỡng của người dân".

Về vấn đề này tôi đã có viết trong bài: Chuyện lắm điều sau tết. Mới đây đọc bài của Nguyên Đức sau đây thì càng rõ thêm quan điểm "Ông Phan Đăng Long đã nói đúng":

"Nhận định chung của nhiều người, nhất là cư dân mạng, đều đánh giá một chiều, đó là những biểu hiện văn hóa suy thoái, hủ tục, cần bài trừ. Đến khi các cơ quan chức năng lên tiếng cải chính, phần lớn phản ứng của cộng đồng là.. đả kích

Tuy nhiên, thực sự phía sau những biểu hiện đó, nếu cộng đồng tìm hiểu sâu về các gốc rễ văn hóa địa phương, có cái nhìn khách quan hơn, sẽ có sự lý giải hợp lý để tạo giải pháp đúng.

"Cướp" trong lễ hội: Sân khấu hóa!

Trước đây, khi còn ngồi ghế giảng đường, người viết bài từng được Tiến sĩ Tôn Thất Bình (giảng viên Đại học Khoa học Huế) lý giải, có những tục lệ từ xưa ở nhiều vùng đất, nhất là ở miền bắc, dễ khiến người ta lầm tưởng là hủ tục.

Lịch sử cha ông bao đời, có không ít trang thấm đẫm máu và nước mắt, nhưng cũng có nhiều trang là sự hài hước. Đơn cử tục thờ Thành hoàng, có nhiều làng “vô phước” rước Thành hoàng là người ăn mày, nên mỗi năm sau Tết, cả làng phải dắt nhau đi ăn xin 3 ngày. Có làng thờ Thành hoàng là kẻ cướp, đến ngày giỗ phải tái hiện cảnh đánh nhau. Có vùng ghi dấu lịch sử chiến tranh, tranh đoạt của cải, tổ chức lễ hội lại phải giả sự kiện tranh đoạt lễ vật, cướp kiệu quà quý...

Bởi thế, không ít lễ hội dân gian trước đây, sẽ luôn có cảnh tranh tài cướp lộc, chen lấn đám đông, càng náo loạn càng vui, lễ vật bị cướp hết mới cho là điềm may mắn. Thậm chí có nơi, tổ chức đám tang, khi đưa linh cửu ra nghĩa địa, còn giả cảnh ma quỷ đến cướp hồn đoạt xác...

Những hình thức ấy, chính là gốc rễ cho hình thức “sân khấu hóa” sau này, khi con cháu đời sau chỉ mượn sự kiện để đóng kịch tái hiện hình ảnh cha ông. Mỗi sự kiện như vậy, cần được hiểu và thực hiện đúng, mới biểu hiện được ý nghĩa tích cực và giá trị văn hóa.

Biến tấu sai lầm

Đáng tiếc qua 2 cuộc kháng chiến đương đại, và giai đoạn cải tổ nông thôn miền bắc trước đây, các lễ hội, sự tích dân gian ấy đã không được duy trì tổ chức, bị cắt quãng khiến nhiều nơi mai một đi.

Hậu quả đến nay, khi một số địa phương muốn tạo dựng lại hình ảnh lễ hội từ xa xưa, đã có những hiểu biết, truy tầm gốc rễ không đúng, hoặc hóa mê tín dị đoan, hoặc biến thành nơi trục lợi thánh thần, dẫn đến sự nhiễu nhương, cần được chấn chỉnh.

Có thể chỉ ra 2 hình thức biến tấu sai lầm này.

Thứ nhất, do lợi dụng trục lợi từ các lễ hội, nên một số địa phương đã tự dựng nên những câu chuyện “thần thánh hóa”, biến một số hoạt động nghi thức thời phong kiến thành lễ hội, thậm chí lợi dụng để thu lợi bất chính.

Thứ hai, do hiểu biết không rõ gốc văn hóa, nên nhiều lễ hội, ở các sự kiện cần “sân khấu hóa”, khâu truyền thông kém đã dẫn đến nhiều nhầm lẫn tai hại. Có sự kiện “giả cướp kiệu” bị đám đông nhầm là cướp thật, hùa nhau vào gây hỗn loạn, thương tích. Có việc “giả tranh lộc” bị hiểu sai là được tự do tranh, gây ra cảnh gãy cây đổ tường...

Nguy hiểm hơn, thiếu hiểu biết về ứng xử văn hóa đã biến nhiều hoạt cảnh “sân khấu hóa” theo nghi lễ thành hành động đi quá đà... phản văn hóa.

Đáng nói là, với nhiều sự việc như vậy, do các bên tổ chức không biết xử lý tình huống, không trao đổi với báo chí, nên bị nhiều tờ báo hiểu sai, hiểu lầm thêm lớn. Với hiện trạng mạng xã hội tràn lan hiện nay, các thông tin thất thiệt, sai lệch ấy lại càng lan tỏa, càng làm khó cho công tác giải thích, đính chính vấn đề.

Cần phân định gốc văn hóa

Giải pháp chấn chỉnh tình trạng sai lệch thông tin cũng như biến tấu lễ hội sai lầm hiện nay, chỉ có thể là bám sát các vấn đề gốc rễ văn hóa, ghi nhận, phân tích một cách khoa học các sự kiện, lễ hội, kịp ngăn ngừa các biểu hiện trục lợi cộng đồng, ngụy tạo sự kiện, mê tín dị đoan và hủ tục man rợ.

Chính các địa phương có lễ hội cần “sân khấu hóa”, phải có cách giải pháp thông tin truyền thông đúng, tổ chức phù hợp kịch bản, nghiêm túc xử lý các tình huống mất trật tự an ninh, vạch mặt phần tử xấu gây dư luận.

Chính các cơ quan truyền thông, báo chí, phóng viên phải tìm hiểu thấu đáo các sự kiện lễ hội, mới có thể đấu tranh, hay góp phần thanh lọc thông tin không thỏa đáng, khi có các biểu hiện sự kiện lệch lạc diễn ra.

Chính cộng đồng người dân, du khách phải được vận động, tìm hiểu tích cực các thông tin thuộc về văn hóa tín ngưỡng, quanh các sự kiện lễ hội mà họ muốn tham gia, để họ hiểu và tích cực hợp tác, giữ trật tự bình yên.

Trên cơ sở đó, các cơ quan chức năng cần sớm quyết định lễ hội nào đáng bảo tồn, lễ hội nào đáng bỏ đi, hoạt động nào ở các lễ hội cần duy trì “sân khấu hóa” và những hoạt động nào ngụy tạo, ăn theo phải chấm dứt... Từ đó, mới mong chấn chỉnh được chất lượng các hoạt động lễ hội hiện nay".


Previous Post
Next Post

post written by:

8 nhận xét:

  1. Ngày tế, lễ với công dân nhiều nơi có văn hóa gần gũi với chúng ta như Nhật, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore… diễn ra thật thanh bình và giản dị. Vào lúc giao thừa, người Đài Loan, Nhật Bản cùng nhau quây quần trong nhà. Sáng sớm, họ tới chùa đánh chuông, cầu mong sự tốt đẹp cho đất nước và nguời thân. Mọi sự diễn ra thật bình dị, ấm áp và sang trọng. Họ tin vào những gì họ có và tin vào ngày mai, cho dù Nhật là quốc gia nằm ở chỗ vỏ Trái đất yếu nhất, chịu rủi ro cao nhất nhưng phong thái của họ toát lên một vẻ ung dung tự tại.
    Lễ hội là tấm gương phản chiếu thái độ sống của một dân tộc. Cứ đến ngày tết và các lễ sau tết, ngày thi cử thì cả đất nước ta sôi lên sùng sục. Mọi người đổ đến chùa chiền, miếu mạo để cầu xin sự phù hộ của thánh thần.
    Có rất nhiều người đi hàng chục ngôi chùa, rủ nhau trở thành hội đi chùa, tạo ra một mùa hành hương. Trong số đó có không ít quan chức nhà nước đi miếu, chùa bằng xe biển số xanh, nhất là các bà vợ của họ. Họ dâng sớ cầu xin đủ thứ trên đời, nào cầu an, cầu lộc, cầu tài, cầu tình, cầu duyên, cầu tự và cả những thứ “độc địa” khác nữa.
    Hàng triệu con người bỏ thời gian đi tới những nơi được coi là linh thiêng với thái độ hối hả, lo lắng, sợ sệt, tự ti chen lẫn khoe mẽ. Nhiều tỉ đồng tan thành mây khói nuôi dưỡng cho niềm tin mơ hồ nhưng rất mãnh liệt.
    Lễ hội ở các nơi trên thế giới có thể đông nhưng bát nháo như ở ta thì cực hiếm. Chúng đan xen rất nhiều thái cực và nhiều tâm thế. Ngoài ái, ố, hỉ, nộ ra thì còn biết bao nhiêu chuyện bi hài khác diễn ra trong lễ hội. Người hoan hỉ khi cướp được lộc thánh, người đau khổ vì cầu chưa xong đã mất tài sản, kể cả mất mạng.
    Giá như mọi người biết rằng “lộc thánh” như miếng vải có ấn triện đỏ đỏ, hoa tre là bùi nhùi ở đầu thanh tre, tiền của chúa là những miếng giấy bản được in mệnh giá thủ công,… nào đâu phải của “thánh”, của “chúa” mà chỉ là do một ai đó người trần mắt thịt tạo ra. Rất có thể trong số họ chả thiếu người bất hảo đã hà hơi thêu dệt nên ảo ảnh, được những người có thế lực tiếp tay đẩy lên thành thứ “thiêng”.
    Hối hả, giành giật, chen chúc, xô xát, chặt chém, lừa lọc, chửi bới, hối hận, cay cú, máu me,… là trạng thái tâm thần của lễ hội chúng ta. Từ “phụ mẫu của dân” đến tất cả con dân của một đất nước phải vịn vào thánh thần mà đi tới tương lai thì quả thật đất nước đang có vấn đề, vượt ra khỏi tâm linh trong sáng mà chuyển sang một trạng thái cực đoan khác. Không thể kéo dài tình trạng này được nữa, những người có trách nhiệm cần phải có nhận thức đúng, phải có thái độ đúng và hành xử đúng.

    Bác Hồ nói một quốc gia dốt là một quốc gia yếu, mà u mê là một biểu hiện của dốt nát. Một dân tộc dựa dẫm thánh thần không thể nào là một dân tộc mạnh khỏe.

    Trả lờiXóa
  2. TRUYỀN ĐƠN TỐ CÁO.
    NHÂN VẬT SỐ MỘT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG NHẬN HỐI LỘ 100 LƯỢNG VÀNG ĐỂ DUNG TÚNG BAO CHE CHO NHỮNG TỘI ÁC CƯỚP CỦA - GIẾT NGƯỜI.

    Trả lờiXóa
  3. Để những lễ hội diễn ra theo đúng thuần phong mỹ tục, đảm bảo cả tính tâm linh và có văn hóa thì cái quạn trọng nhất đó là ý thức tham gia lễ hội của mỗi người chứ chưa cần quy định, quy tắc nào cả

    Trả lờiXóa
  4. Sợ nhất mấy cái lễ hội chém lợn, cướp ấn,... cái truyền thống mới xuất hiện vài năm chứ ko phải lâu đời. Bởi vậy mới thấy phú quý sinh lễ nghĩa

    Trả lờiXóa
  5. Đi lễ chùa, đên, cái quan trọng nhất là cái tâm của mình có thành kinh hay ko? Chứ cứ cướp, giành giật thì còn gì là thành kính nữa

    Trả lờiXóa
  6. Cũng nên có các quy định chặt chẽ đảm bảo cho các lễ hội được diễn ra an toàn, đảm bảo tính thuần phong mỹ tục, và đảm bảo yêu tố tâm linh cho mọi người

    Trả lờiXóa
  7. Đầu năm là mùa của lễ hội, hết lễ hội này đến lễ hội khác, cần có quy định sao cho người tham gia lễ hội phải tuân thủ để có mùa lễ hội an toàn, văn mình, ko xa hoa, lãng phí. Cần làm chặt vài năm sẽ tạo được ý thức trong nhân dân.

    Trả lờiXóa
  8. Cướp như thế mới nguy hiểm đấy, chẳng biết thế nào mà lường trước được hậu quả mà phòng tránh cả, họ không làm sai luật nên cũng không cấm được, không làm gì được họ, cần có một quy chế chung về vấn đề này yêu cầu mọi người làm theo, có như vậy thì mọi việc mới tốt đẹp hơn được.

    Trả lờiXóa