Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Nguyễn Ngọc Già nhập kho....
Nhạn Biển
Theo Huy San (blogger Huy Đức) loan tin và được xác nhận, cây bút “chống cộng cực đoan” bậc nhất của RFA và Dân làm báo, luôn điên cuồng đi đầu trong các cuộc tấn công thóa mạ các quần chúng yêu nước chống rận chủ là Nguyễn Ngọc Già đã bị công an TP Hồ Chí Minh bắt khẩn cấp ngày 27/12/2014. Blog của Châu Xuân Nguyễn cũng đã nhanh chóng loan tải tin này (http://chauxuannguyen.org/2014/12/28/tin-cuc-nong-nguyen-ngoc-gia-da-noi-got-nguyen-quang-lap/#more-227106 )

Theo báo Công an nhân dân đưa tin: Ngày 27/12, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt, khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đình Ngọc, 48 tuổi, hộ khẩu thường trú tại căn hộ 2EP1 - 11 (G11 - 4) Skygarden 1, khu phố 6, phường Tân Phong, quận 7, TP Hồ Chí Minh. Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của Nguyễn Đình Ngọc để xử lý theo quy định của pháp luật.


Thông tin trên báo Công an Nhân dân




Facebook của Huy Đức

Những blogger, facebooker quen thuộc trên mạng đều không lạ lẫm gì cây bút Nguyễn Ngọc Già này. Ông ta ngoài việc có thể sản xuất đến hàng trăm bài viết “chống phá Nhà nước” cực đoan, giọng điệu cay nghiệt bậc nhất RFA và Dân làm báo – vốn được xem là những trang chống Nhà nước Việt Nam một chiều hạng rẻ rách bậc nhất, còn là chuyên gia tấn công những người dân có quan điểm ủng hộ chính quyền dữ dội bậc nhất (sinh viên Hoàng Thị Nhật Lệ, ông Trần Nhật Quang, blog Beo Hồng…đều từng bị ông ta phỉ báng, chửi rủa, thách đố).

 Nguyên nhân dẫn đến con đường chống phá này được chính ông ta từng thừa nhận trong bài “Tôi biết ơn Việt Nam Cộng hòa”, cho biết sự uất hận với chế độ xuất phát từ người cha bị “cộng sản” (quân đội giải phóng miền Nam) xử tử và con cái (tức anh chị ruột ông này dù là cộng sản nằm vùng như ông ta nói) sau đó bị nhiều nghi ngờ, thẩm vấn, còn lại phần lớn gia đình, họ tộc ông ta đều là gia đình có công với cách mạng như “Tôi có ba người chú ruột đều được "phong liệt sĩ". Cả ba người đều chết thời Pháp. Bà nội tôi được "tặng" "bà mẹ Việt Nam anh hùng". Tôi có hai người cậu ruột, trốn ngoại tôi để đi tập kết năm 1954. Hai người cậu ruột khác lại làm trong chế độ Việt Nam Cộng hòa. Hai người cậu này đều có chức phận vào thời bấy giờ. Tôi có một người chị ruột làm trong nhà thương và "thân cộng" lúc đó. Một người anh ruột là sĩ quan thuộc quân lực Việt Nam Cộng hòa  (nhưng thật ra là VC nằm vùng), một người anh ruột khác là hạ sĩ quan cũng thuộc quân lực Việt Nam Cộng hòa (thuần túy là lính, không quan tâm và tham gia vào chính trị, cũng như không phải VC nằm vùng). Tôi có vài người anh, chị ruột nữa, họ là dạng "cách mạng 30/4". Một số bà con thân thuộc nội ngoại khác, người thì ở trong "khu", người lại chống Cộng triệt để. Vài người khác, người thì là quân nhân, người nữa lại là công chức của Việt Nam Cộng hòa  v.v...”

Nguyễn Ngọc Già tự hào vì cha mình là người hiếm hoi trong dòng tộc đã “phản bội” lại truyền thống yêu nước và bị “cộng sản” xử tử, không bị “lấm lem” bởi truyền thống gia đình “cách mạng”.
Nguyễn Ngọc Già từng có bài viết khoe khoang về tại sao an ninh ko bắt được mình tại: http://chauxuannguyen.org/2014/12/11/nguyen-ngoc-gia-lam-sao-de-khong-bi-bat/. Trong đó Nguyễn Ngọc Già có viết là facebook của ông ta không kết bạn với ai và viết báo với phương châm : “Tôi chọn con đường cô đơn trong tự do tư tưởng để đi…Càng ít người biết, bạn càng an toàn, một khi bạn chưa chuẩn bị bước ra.” (HT).
Hiện lực lượng Cờ vàng, fan của Châu Xuân Nguyên đang đặt nghi vấn Vũ Đông Hà (Dân làm báo) là kẻ bán đứng Nguyễn Ngọc Già vì chỉ có Vũ Đông Hà mới có thông tin cá nhân, địa chỉ email và facebook của ông Nguyễn Ngọc Già, bán cho phía chính quyền, khiến thời gian gần đây luôn bị tấn công đột nhập. Một số nghi ngờ công an tung tin vịt, nhưng đã có người tìm cách liên lạc với Nguyễn Ngọc Già đều thất bại nên hầu hết đến nay đều tin, chính xác ông này đã bị công an truy lùng và bắt đi.

Xin chia buồn với RFA Tiếng Việt đã mất đi cây bút cứng cựa, luôn “giúp” RFA truyền tải đi thông điệp chống cộng cực đoan nhưng được “giải mã” rũ bỏ trách nhiệm pháp lý bằng câu “bài viết không mang quan điểm của RFA”. Mong rằng, công an nhanh chóng làm rõ chân tướng, bổ sung vào danh sách những kẻ bị Interpol truy lùng nằm trong cái ổ RFA tiếng Việt, Dân làm báo qua việc đấu tranh, khai thác, xử lý Nguyễn Ngọc Già.

Thứ Năm, 25 tháng 12, 2014

No-U biểu tình lại bị người dân phản đối
Nhạn Biển
 Ngày 25/12/2014, nhóm No-U Hà Nội lại hô hào biểu tình “đòi công lý cho tử tù Nguyễn Văn Chưởng”. Bất chấp việc Trần Thị Nga, Đặng Phương Bích, Nguyễn Lân Thắng, Lã Việt Dũng, Bạch Hồng Quyền, Lan Le… hô hào suốt đêm trên facebook, khi đến giờ hẹn lác đác chưa đến 20 mống rặt toàn gương mặt quá đỗi quen thuộc như Lã Dũng, Phương Bích, Nguyễn Kim Chi, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hồng Phong… Tụ tập chưa đầy 20 phút, lặng lẽ giăng băng rôn, chẳng buồn hô hào, tự động giải tán, Nguyễn Lân Thắng đứng phía Bờ Hồ mặt thiểu não, buồn như đưa đám. Đặng Phương Bích than thở thấy “cô độc và mệt mỏi” sau biểu tình vì chẳng ai còn buồn “hô vùng lên” với bà ta nữa. Hài nhất là lần này, đám NO-U không được gặp những gương mặt “dư luận viên” quen thuộc mà lại là người phụ nữ ăn mặc lịch lãm, đẹp lão phê phán gay gắt cả đám từ già trẻ lớn bé.





Người phụ nữ đang vạch mặt Phương Bích

Một facebooker Hung Dang cho biết, người phụ nữ này trên tay “cầm xấp giấy tờ bảo đang đi công việc nhưng thấy bất bình nên vào chống đối lại những người biểu tình”.Bà Nguyễn Kim Chi tường thuật rằng “Chị này lớn tiếng mắng chúng tôi là những kẻ" bôi xấu hình ảnh thủ đô..." Chị nhào tới đánh anh Trương Văn Dũng vì dám cả gan chụp ảnh chị. Tóm lại chị rất hung hăng vì xung quanh chị là công an đứng đầy và trước mặt chị là mấy xe cảnh sát đang đậu sẵn... Nhìn thấy chị biểu diễn lập trường dành cho nhà nước mà thấy tội nghiệp cho cái đầu bê tông của chị. Chị la to lên rằng :" Chuyên oan sai thì nói ở tòa án. Các người không được gây rối ở chỗ đông người.." Mọi người bảo chỉ muốn vả vào miệng chị ta. Nhưng anh em nhắc nhau không mắc mưu chúng nó. Đánh chị ta là họ có cớ bắt mình đánh người. Kệ, chó cứ sủa, khách bộ hành cứ đi..” Không những vậy, người phụ nữ này còn dùng tay muốn giật tấm băng rôn lớn “CÔNG LÝ CHO TỬ TÙ NGUYỄN VĂN CHƯỞNG” do đám No-U chuẩn bị, khẩu chiến với Đặng Bích Phượng…

Hiện chưa có clip nào về cuộc đối thoại, lên án đám biểu tình của người phụ nữ trên, nhưng trên các facebook của đám biểu tình thì tràn ngập dòng chửi bới, xỉ nhục, …bà này như để xả bức bối vì biểu tình thất bại thảm hại, công an chẳng thèm động tay chân mà tự tan, đồng bọn chán nản biểu tình không tham gia dù số tích cực hô hào hết sức. Không chỉ chế ảnh, chúng gán cho người phụ nữ đó là Võ Khánh Linh, là mẹ Hoàng Thị Nhật Lệ, bồ của Trần Nhật Quang, vợ bé của cựu giám đốc Công an Hải Phòng (tướng Ca)... Thậm chí ông “nhà văn” Nguyễn Đình Ấm còn kêu gọi “điều tra xem mụ này tên gì, quê quán, nhà cửa ở đâu, bố mẹ, chồng, con họ hàng là gì. Những người lương thiện hãy nhớ lấy cái mặt này để tìm ra nó.Ghê tởm cái giọng nó chẳng khác Trần Nhật Quang. Hôm nay về thế nào chẳng được bồi dưỡng cân đường hộp sữa....”

Buồn thật, chúng đã tránh né ngày Chủ nhật để tránh đối đầu với các “dư luận viên” am hiểu về rân chủ thì nay không tránh được người dân biết việc, đi qua nhìn thấy bày tỏ phản ứng dữ dội. Kiểu này đúng là đi đâu cũng không thoát được…tai mắt của dân, chắc các biểu tình viên No-U Hà Nội chỉ còn nước húp cám sống qua ngày thôi!




Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Lê Thị Công Nhân có khốn nạn nhất ?
Nhạn Biển



"Thánh nữ" Lê Thị Công Nhân


Nguyễn Tường Thụy và cô "con gái nuôi" Phương Uyên

Page Đồng hành với No-U lại mới tung ra bài viết “Nguyễn Tường Thụy gọi Lê Thị Công Nhân là con khốn nạn” cho biết, ông Thụy đang đi khắp nơi rêu rao rằng Lê Thị Công Nhân là “mất dạy nhất trong lũ mất dạy”, “khốn nạn nhất trong lũ khốn nạn”, vận động mở ra quỹ tương thân khác với các chấy thức nhằm trả đũa cho việc bị đánh bật ra khỏi Hội Bầu bí tương thân và bị bôi nhọ ăn bẩn tiền “dân oan”.

Dư luận bình phẩm rằng, người viết hay người tung những thông tin này ra chắc chắn phải trong nội bộ Hội Bầu bí tương thân mới “đi guốc trong bụng” ông Thụy đến thế. Và đây là cách họ mượn việc bạch hóa để phá vỡ mưu đồ của ông Thụy. Hẳn những người này đang lo sợ ông Thụy kéo bè cánh, chó cùng dứt rậu, phá vỡ nồi cơm của chúng?
Đây là năm ông Thụy phải tả xung hữu đột ở cả Hội Bầu bí tương thân lẫn Hội nhà báo độc lập mặc dù ông chỉ làm phó hội. Ngô Nhật Đăng – cậu em ăn ở với ông Thụy cùng đám Việt tân trong những ngày đi điều trần về tự do báo chí để mở đường cho Hội nhà báo độc lập ra đời giờ quay lại giọng điệu y hệt Lê Thị Công Nhân, đều rêu rao ông Thụy là kẻ nát rượu. Phàm đã là kẻ đánh mất lý trí và ham mê rượu chè thì nhân cách và tư cách đâu còn gì đáng xem trọng!
Mà công nhận những Hội hè mà ông Thụy tham gia đều ăn nên làm ra, đều “tiền vào như nước” và cũng vì thế đều đánh nhau sứt đầu mẻ trán, cạn tình ráo máng như hổ báo tranh mồi vậy.
Nay ông Thuy đi phơi bày, chửi bới Lê Thị Công Nhân – biểu tượng Thánh nữ hết đát của đám Cờ vàng một thời kể chẳng có gì ngoa. Cô tình địch Danchuleak đã phơi bày hết những trò lừa tình lừa tiền,  thói ăn nói ngông cuồng ngạo mạn đã giết chết cả cặp vợ chồng “xứng đôi vừa lứa” mang danh Nhân Quyền rồi. Chẳng cần mũi tên hòn đạn nào nữa thì cô ta không thể nào tự tin khoe “nhân cách” được nữa. Nhưng càng đi tố cáo thì có vẻ như viên đạn lại quay ngược trở lại khi dư luận được phen đối chiếu với kẻ hiểu rõ “người cộng tác” của mình đến vậy mà vẫn bấu víu vào kiếm dăm ba đô la xanh, khi "bể cơm phá mánh" thì quay lại chửi, xem ra nhân cách của ông Thụy còn tệ hại/tởm lợm hơn cô ta rất nhiều.
Ngay đến kẻ mà ông Thụy chửi là “thằng đầu bò” Trương Văn Dũng tuy không có tài “văn hay chữ tốt” nhưng biết thân biết phận, chọn nghề ăn vạ kiếm đô cũng chưa từng mang tiếng đi “tranh ăn” với “dân oan”, đi xúc xiểm đàn bà, đi bôi xấu đồng bọn…trong khi tư cách của mình còn giẻ rách hơn vạn lần như ông Thụy.
Xem ra không chỉ nát rượu mà “lão già” Nguyễn Tường Thụy còn nát cả nhân cách. Cái phong trào dân chủ toàn dựa vào những “ngôi sao sáng” này thì không nát như tương mới là lạ!



Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

Giá trị dân chủ Mỹ bị lung lay tận gốc rễ?
Nhạn Biển

Hiện trường vụ 2 cảnh sát bị 1 thanh niên da đen bắn chết
Sau sự việc sự việc một cảnh sát da trắng (Darren Wilson) bắn chết một thanh niên da màu (Michael Brown) được tuyên trắng án, đến vụ một cảnh sát da trắng khác (Daniel Pantaleo) siết cổ đến chết một người da màu tên là Eric Garner không mang vũ khí đến chết, các vụ bạo loạn nổ ra khắp nơi, hàng ngàn người bị bắt, nay lại thêm một tay súng đã bắn chết hai sĩ quan cảnh sát của Thành phố New York trước khi tự kết liễu đời mình trong một cuộc phục kích táo bạo tại Brooklyn vào chiều ngày 20/12…, báo chí thế giới những ngày qua dành đủ những cụm từ như “Dao sắc không gọt nổi chuôi”, “tảng băng ngầm của nền dân chủ”, Rối loạn ở Ferguson bộc lộ nạn chia rẽ chủng tộc ở MỹNước Mỹ “chia đôi” sau vụ án Ferguson

Có thể nói công lý ở Mỹ trở thành trò hề, bình đẳng trở thành thứ hàng xa xỉ. Hành pháp Mỹ, lập pháp Mỹ bó tay vì không thể can thiệp vào tư pháp, tổng thống Mỹ bó tay không giải quyết vấn nạn cho dù ông có là người da đen, cảnh sát Mỹ ngày càng được trang bị tối tân như quân đội tác chiến ở nước ngoài để đối đầu với dân mình…càng chỉ gây ác cảm và đẩy hận thù giữa lực lượng trị an với dân chúng lên các đỉnh cao mới. Vụ việc anh thanh niên bắn chết hai cảnh sát Mỹ rồi tự kết liễu đời mình để trả thù vụ Ferguson đánh dấu nên dân chủ Mỹ rơi vào bi kịch nguy hiểm mới mà muốn giải thoát khỏi nó, nước Mỹ phải xem xét lại mọi giá trị gốc rễ mà lâu nay họ vẫn tôn sùng.

Cảnh sát Mỹ được dạy từ khi bước chân vào nghề cách thức tối ưu bảo vệ tính mạng của mình khi đối đầu với “dân”, luật pháp Mỹ được thiết kế tối ưu hóa bảo vệ sự vững mạnh của thiết chế cũng như nhân viên công lực. Đó thực sự là nền dân chủ súng đạn dựa trên nền tảng văn hóa cowboy!

Tiếp nối sau các scandal về Kiwileak, Cựu nhân viên tình báo Edward Snowden tiết lộ bí mật về hệ thống giám sát toàn cầu của Mỹ, hồ sơ CIA tra tấn khiến tù nhân dựng chuyện đầy khủng khiếp nhưng không bị tư pháp cứu xét… khiến cả thế giới nhìn Mỹ và nền dân chủ của nó như con quái vật, giới chức Mỹ rơi vào tình thế khó xử trong quan hệ đối ngoại bởi bấy lâu nay nước Mỹ vẫn hay tự “vỗ ngực” coi mình là dân chủ, văn minh nhất nhì thế giới, và vin nhiều cớ khác nhau để “châm” nước này “chọc” nước kia về vấn đề nhân quyền. Việc Mỹ dỡ bỏ cấm vận Cuba vừa qua càng như mồi lửa khiến thế giới được dịp so sánh ưu việt của hai hình thái xã hội đối cực nhau này để nhìn nhận về chân giá trị dân chủ nào mới là đích thực, nền tảng văn hóa nào mới là vững bền, khát vọng thực sự của con người nằm ở đâu…
Đúng như vị Giám đốc Viện quốc tế các quốc gia Alexei Martynov bình luận:“Hệ thống Hoa Kỳ được thiết kế bằng cách mà khi các tình huống tương tự xảy ra trong nước, chính phủ không có kịch bản nào khác ngoài sự đàn áp tàn bạo. Điều đó có thể dẫn đến cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ rất nghiêm trọng trên khắp nước Mỹ, thậm chí có thể khiến Tổng thống Obama buộc phải sớm từ chức.”

Bi kịch ông Obama từng tiên đoán qua hàng loạt cuốn sách best seller như “Giấc mơ Mỹ” làm nên tên tuổi, góp phần không nhỏ cho thành công của ông về khát khao “hòa giải” những mâu thuẫn khoét sâu phân hóa nước Mỹ giống như hai chính đảng Cộng hòa và Dân chủ, cũng giống như nước Mỹ đang đối mặt với thế giới giữa hai khuynh hướng ủng hộ và chống đối nước Mỹ.


Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

PHONG TRÀO CON ĐƯỜNG VIỆT NAM VÀ TẬP HỢP DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN ĐANG  SỈ NHỤC GIỚI TRÍ THỨC
Nhạn Biển
Ngày 19 tháng 12 năm 2014, trong khi các văn nghệ sĩ, trí thức cả nước đang đưa tang nhà văn Bùi Ngọc Tấn ở Hải Phòng thì Phong trào Con đường Việt Nam công bố một bài viết có tính sỉ nhục giới trí thức Việt Nam: "Vì sao các trí thức Việt Nam không gia nhập tổ chức chính trị" (https://www.facebook.com/quyenconnguoi/photos/a.390279137693775.88572.386595591395463/734012193320466/?type=1&theater). Người viết là một thành viên của Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên Ở thời điểm này, bài viết này không những mang tính chất xúc xiểm, thể hiện rõ tâm lý hèn hạ, bực bội vì không thể lôi kéo giới trí thức tham gia vào Phong trào Con đường Việt Nam hay Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên; mà còn cho thấy những kẻ vô đạo đức không hiểu câu "nghĩa tử là nghĩa tận", tuy không nói thẳng ra, nhưng rõ ràng mũi nhọn tấn công vào nhà văn Bùi Ngọc Tấn và những người cùng quan điểm với ông.
 Ba lý do bài viết "Vì sao các trí thức Việt nam không gia nhập tổ chức chính trị" mà tác giả đưa ra đều cực đoan và thiên kiến, không có thành ý, nghiêng về mục đích hạ thấp uy tin của giới trí thức trong nước. Được biết, các tổ chức chính trị như Phong trào Con đường Việt Nam và Tập hợp Dân chủ Đa nguyên đã nhiều lần muốn tiếp cận các trí thức, lôi kéo họ tham gia vào tổ chức của mình, nhưng thất bại, thậm chí còn không thể thực hiện các đối thoại có giá trị vì sự ít học và tiểu nhân của những kẻ tự xưng là "thủ lĩnh chính trị".
 Bực tức vì điều này, họ đã chửi rủa giới trí thức Việt Nam là hèn nhát. Đây là lý do đầu tiên bài viết đưa ra. Họ cho rằng nhiều trí thức đã rất hèn nhát khi lên tiếng phản biện độc lập, mà phải tham gia vào các tổ chức như họ mới có sức mạnh. Đây là luận điệu lôi kéo, lừa mị một cách kém nhận thức mà họ đưa ra:"Càng tham gia vào một tổ chức có uy tín, chặt chẽ và đông đảo thành viên chừng nào càng an toàn chừng đó.". Nhưng Phong trào Con đường Việt Nam và Tập hợp Dân chủ Đa Nguyên có tự hỏi mình xem là mình có đủ "uy tín, chặt chẽ và đông đảo" hay không? Hay chỉ là lũ đầu đường xó chợ, ô hợp, bị mua chuộc bởi bọn phản quốc và ngoại bang? Đây mới chính là lý do thật sự khiến các trí thức không muốn tham gia các tổ chức chính trị như Việt Tân, Phong trào Con Đường Việt Nam và Tập hợp Dân chủ Đa nguyên. Cho dù có đưa ra luận điệu đẹp đẽ đến đâu thì các tổ chức này cũng không che đậy được bản chất bán nước cầu vinh của mình.  Vậy mà bài viết dám lên án các trí thức là  “không yêu nước” và “thiếu hiểu biết về chính trị do không chịu học hỏi”. Vậy bán nước như các tổ chức vừa nêu tên trên thì được gọi là yêu nước? "Chịu khó học hỏi" hay làm quân cờ cho ngoại bang sử dụng để gây rối loạn nước ta?
Qua bài viết, chúng ta có thể hiểu là Phong trào Con đường Việt Nam đang cố lôi kéo người vào tổ chức của mình. Cuối bài viết, họ đã đặt ra các câu hỏi: "Đọc xong bài viết này, quý vị có muốn tham gia một tổ chức chính trị nào không? Tại sao? Quý vị có cho rằng Con Đường Việt Nam là một tổ chức chính trị?". Thật nực cười! Đọc xong bài viết thì ai cũng thấy rằng những tổ chức như thế này chẳng đáng tham gia, đã muốn ngửa tay cầu xin sự thương hại nhưng vẫn tỏ ra sĩ diện lên giọng dạy đời. Những bài viết như thế này đã nói lên tất cả những gì thuộc bản chất của tổ chức này.


Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Đám đệ tử của VOICE Trịnh Hội ăn theo sự vụ Bọ Lập
Nhạn Biển
Ngay sau khi Bọ Lập bị tạm giữ, không chỉ có nhóm “nhân sỹ trí thức” dây máu ăn phần, chụp lấy cơ hội làm bản kiến nghị đòi trả tự do cho Bọ Lập bất chấp gia đình Bọ Lập phản đối, đám đệ tử Việt Tân trong nước, tất nhiên cũng đứng ngồi không yên, nghĩ cách lợi dụng vụ việc này để quấy động, biết đâu lại có thể làm được quả biểu tình vốn lâu nay bế tắc.



Một trong những sản phẩm nhanh chóng ra đời phụ họa cho “phong trào đòi trả tự do cho Bọ Lập” là page Những người bạn của Bọ Lập được lập ra ngày 15/12/2014, khi chúng xác định chắc chắn Bọ Lập đã bị khởi tố, không được thả về, khởi động một dự án “đấu tranh nhân quyền” mới. Để dễ dàng hình dung lộ trình “dự án” này, bạn đọc nên tham khảo quy trình như đám zận chủ đã làm với vụ page “Yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế Hãy từ chức” ăn theo các dịch bệnh, vấn nạn ngành y, khi có cao trào hay sự kiện là hô hào biểu tình như vụ dịch sởi vừa qua.

Dễ dàng nhận ra điều nay khi nhìn ngay danh sách được tag vào lúc trang page này khai sinh, dặt toàn đám Trịnh Hội và đám đệ tử trong Phong trào con đường Việt Nam như Vi K Trần, Hoàng Triết, Đinh Nhật uy, Nguyễn Công Huân, Nguyễn Lân Thắng …

Chúng nhận định rằng, Bọ Lập có lượng fan lớn qua lượng view ở blog Quê Choa, lại được giới “nhân sỹ trí thức” lâu nay chán các hội nhóm zân chủ ủng hộ, việc ăn theo sự kiện này hứa hẹn nhiều “dự án”, “sáng kiến” về nhân quyền để nuôi dưỡng trước mắt và lâu dài, nhất là trong tình trạng “phong trào” bế tắc, cụt vốn vì Trung Quốc tạm thời chưa quấy rối Biển Đông, vụ Bùi Hằng xem như sập tiệm vì thiên hạ chán ngán cách a dua, tạo dựng hình tượng zân chủ kiểu “máu trên máu dưới”, kinh tế mãi chả chịu khủng hoảng để có thể xảy ra biến cố “phá kho thóc Nhật” như mộng tưởng của Lê Công Định…Sự việc chính quyền bắt, xử lý Bọ Lập là nhà văn có tiếng được xem như cơ hội ngàn vàng không thể bỏ lỡ lúc này.

Thế nên, dù Bọ Lập tuyên bố rút tên khỏi Văn đoàn độc lập nhưng các “nhân sỹ trí thức” quyết không từ bỏ danh nghĩa “bạn hữu”, bất chấp gia đình chưa muốn “làm loạn” mà nhảy vào ăn hôi. Đám hậu duệ Việt Tân cũng lợi dụng các “nhân sỹ trí thức” đang tuôn xả thơ văn ca tụng Bọ Lập, nhất là những người có tiếng tăm như Ngô Bảo Châu để làm “nguồn” nuôi dưỡng dự án “Những người bạn của Bọ Lập”, khởi xướng trò giương biển gửi thông điệp đòi trả tự do cho bọ Lập mà lâu nay đám đệ tử VOICE, Dân làm báo như MLBVN, PTCĐVN…vẫn làm để khởi phát chiến dịch để avartar, banner trên facebook nhằm “thổi lửa” trên không gian mạng, nếu không phát động được biểu tình thì ít nhất cũng nuôi dưỡng “dự án” được đến các phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm xử Bọ Lập để “trình diễn” lực lượng như kiểu phiên tòa xử Bùi Hằng vừa qua.

Tất nhiên các chiến lược gia như Người Buôn Gió Bùi Thanh Hiếu cũng tư vấn cho các nhà zân chủ trong nước cách thức “nuôi dưỡng” vụ việc này bắt buộc phải khích lệ được chính thân nhân Bọ Lập “tham chiến”, nếu không mọi sự a dua, ăn theo đều trơ trẽn, lố bịch…

Cùng xem các “nhân sỹ trí thức” và đám sai nha Việt Tân diễn trò gì và diễn được đến đâu với dự án “đòi trả tự do cho Bọ Lập” và đòi xóa bỏ Điều 258, 88 BLHS


Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Lê Công Định đã chiến thắng à?
Nhạn Biển





Đúng vào ngày xử phúc thẩm Bùi Hằng, Lê Công Định ngoài việc gửi lời chúc cầu an đã truyền đi thông điệp rất “nhân văn”: bày tỏ tiếc nuối với cái chết trong tù của ông Vũ Hồng Tố, người từng cùng với nhóm Pháp luân công Nguyễn Doãn Kiên  phá lăng Bác, giật đổ tượng Lê Nin bất thành. Ông Định cho rằng, phải “sống sót vào giây phút quyết định mới là người chiến thắng?” và “Hình ảnh một chiến sĩ cách mạnh bất khuất, kiên cường và hy sinh anh dũng chỉ để tuyên truyền và làm đau lòng người thân của mình thôi. Hình ảnh ấy đã xưa và có phần cực đoan. Chính trị hiện đại đã khác. Hãy chọn làm một nhà chính trị, hơn một nhà cách mạng”. Đây chính là thông điệp mà ông Định muốn gửi gắm những người như Bùi Hằng, Trần Huỳnh Duy Thức và biện hộ cho sự “hèn nhát” của bản thân?


Lê Công Định nhận tội trên truyền hình
Sau cuộc trình diện lên phường định kỳ hàng tháng, ông Định kể lại buổi làm việc và cho rằng, những bài viết của nhà báo Vũ Hợp Lân, blog Loa Phường, Đông La là “thiếu trung thực, thiếu đầu óc và thiếu văn hóa”. Sự đánh giá tất nhiên thuộc về người đọc, nhưng khá thú vị khi ông cho rằng ông không quan tâm đến nhưng bài viết đó, tức ông Định tránh né tiếp tục đối thoại với anh cán bộ phường về những nội dung trong các bài viết đó. Trên thực tế, ông Định đã nhanh chóng đáp trả lấy bài báo của nhà báo Vũ Hợp Lân với lời thách thức ảo tưởng được “đối thoại” công khai trên mặt báo? Trong bài đáp trả, ông Định cho rằng, nhờ bài báo Nhân dân trên đã PR miễn phí cho hình ảnh của ông ta? Thật mâu thuẫn giữa lời nói và hành động, kẻ có tư duy “trung bình” cũng đọc vị ông Định thật dễ dàng!
 Nay ông Định muốn cổ súy cho cách nhìn nhận “một nhà chính trị” là phải biết “sống sót vào giây phút quyết định mới là người chiến thắng” và xót thương cho những kẻ chọn cách đấu tranh theo kiểu “bất khuất, kiên cường và hy sinh anh dũng”. Cám cảnh cho đám fan hâm mộ không có não trên facebook của ông Định. Không biết có kẻ nào trong đó vừa cổ súy cho hình ảnh Bùi Hằng, đám “Trâu bò” nào đó hùa nhau cả trăm người cố xông pha đến các phiên tòa xử Bùi Hằng trước vòng vây lực lượng trị an để ca ngợi, suy tôn “giá trị” Bùi Hằng mà bấm LIKE ngay lời nhắc nhở, thông điệp của ông Định không? Tất nhiên trong số người bấm LIKE có Nguyễn Tiến Trung!
Còn nhớ ông Định vừa bị bắt chưa ấm chỗ trong nhà giam đã lên tivi thành khẩn nhận tội, xin khoan hồng. Không biết rằng liệu có nhờ sự thành khẩn với công an mà nhóm của ông được đổi tội danh từ Điều 88 lên Điều 79 BLHS và chưa vụ án nào chứng cứ của CQAN được các ông thừa nhận, xác nhận mạch lạc, đầy đủ như thế. Chưa vụ án chính trị nào từ trước đến nay, công an có chứng cứ thuyết phục đến thế. Đáp lại lời cầu xin được về chăm sóc mẹ già, làm lại cuộc đời, ăn năn hối cải mặc dù là kẻ cầm đầu, “Tổng bí thư Đảng Dân chủ Việt Nam” mà mức án của Lê Công Định ở mức quá thấp, khiến Lê Thăng Long “ghen tị” vì mình chỉ “liên quan” mà lĩnh đến 3 năm tù!. Đồng thời nhờ sự cộng tác nhiệt thành, lập công chuộc tội mà Lê Công Định được giảm án nhiều lần và ra tù trước thời hạn gần 2 năm. Quá trình cải tạo, Định, Trung được hưởng đặc ân, không phải đi trại cải tạo gian khổ, không phải lao động vất vả mà được ở nơi tạm giam với điều kiện vật chất tốt hơn đồng bọn chán vạn lần, được cán bộ an ninh, trại giam thường xuyên “thăm hỏi”, đối xử ân cần, tử tế. Nay ông Định cho rằng ông mới là "người chiến thắng, bảo toàn mạng sống, ra tù lại tiếp tục làm …nhà chính trị?"
Có lẽ ông ta đã chiến thắng thật khi “lừa” được chính sách khoan hồng, lập công chuộc tội của Nhà nước thật!!!
Gạt bỏ yếu tố cá nhân, năng lực, trình độ, nhân cách của các “chính trị gia Việt Nam”, song nhìn lý tính có lẽ tôi chưa từng thấy trên thế giới này có nhà chính trị gia nào thành công và thắng lợi hay được tôn vinh nhờ đi theo lộ trình và truyền tải thông điệp này của ông Định?
Vậy nên, nếu ông Định mà chứng kiến những người Việt khi xưa chịu đựng sự tra tấn tàn khốc của phong kiến Trung Hoa, thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, chắc chắn ông sẽ “cười khẩy” cho sự điên khùng của họ và chẳng tội gì không làm bù nhìn cho Trung Hoa, tay chân cho Pháp, làm lính ngụy cho Mỹ để “bảo toàn mạng sống”? Kết cục lịch sử đó, hẳn ông sẽ vẫn tự sướng như đám Cờ Vàng bên kia quả địa cầu?
Nay chắc chính quyền và công an Việt Nam nên nhờ ông Định “giải ngố” cho giới chính trị gia  thực dụng như Mỹ và phương Tây được “khai sáng” tư tưởng cách mạng của ông Định, họ vẫn cổ súy tôn vinh những người sống chết “chống Cộng” đến hơi thở cuối cùng mà không nghĩ đến “lãng phí” nhân lực nhỉ?
Thật may, thế hệ cha ông Việt Nam làm lên những trận oanh hùng trên sông Bạch Đằng, Điện Biên phủ, ngày Giải phóng 30/4/1975, chọn con đường làm cách mạng với giặc chứ không làm chính trị gia bàn phím như Định, nếu không số phận Việt Nam hiện nay đã khác!
Tất nhiên trong status khác Định lại tấn công ông Tổng Bí thư đã thua cả Hồ Quý Ly khi chưa chịu khai pháo với Trung Quốc giữ chủ quyền biển đảo? Cùng so sánh sự việc trong bản chất một con người sẽ thấy một Lê Công Định là “anh hùng bàn phím” chính hiệu! Xong có lẽ nếu chiểu theo định nghĩa về thế nào là một “chính trị gia” thì gắn nó với kẻ không có lý tưởng, không có sự kiên định theo đuổi lý tưởng, chưa đánh đã khai, sẵn sàng uốn lưỡi bẻ bút trong mọi tình huống như Lê Công Định, xem ra thật xa xỉ!
Vậy mà không hiểu sao vẫn tồn tại một đám hàng nghìn fan hâm mộ chầu trực ở nhà Định vậy nhỉ? Chắc đây là thời của bàn phím lên ngôi hoặc việc mua bán like đang rất thịnh hành trên thị trường “đấu tranh dân chủ”?





Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị nghi ngờ bất minh?
Nhạn Biển
Vừa qua, lợi dụng việc các cơ quan tố tụng ở Phú Yên đề nghị Đoàn Luật sư Phú Yên xem xét tư cách luật sư Võ Anh Đôn – người đang bảo vệ quyền lợi cho vụ án 5 công an Phú Yên dùng nhục hình với nạn nhân Ngô Thanh Kiều vì cho Luật sư này có phát ngôn xúc phạm đến quan chức đứng đầu ngành tư pháp Phú Yên thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nhanh chân thảo “Thư ủng hộ LS Võ An Đôn”, vận động đám zân chủ ký thư tập thể. Quá trình ký tên, Quỳnh đề nghị cung cấp số CMTND để khẳng định bản ký tên của mình là “có giá trị” chứ không phải mấy thư ký tên chỉ có tên, chức danh, địa vị,...lâu nay các “nhân sỹ trí thức” hay đám zân chủ vẫn làm và nhiều lần bị tố cáo mạo danh, bịa đặt...







Tuy nhiên, những kẻ ghen ghét với Quỳnh trong làng zân chủ thì cho rằng, việc thu thập và công khai CMTND của Quỳnh là rất nguy hiểm, tiếp tay cho những kẻ xấu tấn công vào các tài khoản cá nhân trên mạng hay tài khoản ngân hàng...(Mời xem bài Blogger Mẹ Nấm Gấu bị tố hãm hại đồng bọn)


Nguyễn Xuân Diện tuyên bố, nếu biết trước Quỳnh là người khởi xướng vụ ký tên này thì sẽ không tham gia và tẩy chay các hoạt động do Quỳnh khởi xướng. Điều đó có nghĩa, ông Diện cho mình đã bị lừa bịp ký tên vào Thư ủng hộ LS Đôn (hiện chữ ký của Diện ở vị trí số 36), âm thầm nói xấu, hạ bệ cô blogger Mẹ Nấm Gấu này sau lưng (Mời xem bài Nguyễn Xuân Diện tuyên bố sẽ không tham gia các hoạt động do blogger Mẹ Nấm Gấu khởi xướng)
Trên facebook của Quỳnh đã công khai lên án những kẻ gièm pha, nói xấu, đặt điều nghi ngờ cô ta, tuyên bố nếu ai muốn rút tên cứ việc nói với cô ta. Không biết đã có ai nhắn nhủ rút tên khỏi vụ ký thư ủng hộ kia hay không, nhưng rõ ràng là sau gần 10 ngày vận động, số người ký tên cả trong và ngoài nước hiện mới được chừng 150 người. Một việc làm có vẻ như vô hại, thậm chí được xem là đúng đắn bày tỏ sự ủng hộ với một luật sư có dấu hiệu bị chèn ép, bản thân Quỳnh khá nhạy bén, nhưng hẳn là do sự phá hoại từ Nguyễn Xuân Diện và vô khối những người thuộc nhóm No-U cùng Diện hay Người Buôn Gió, Bùi Hằng...mà xem ra vụ ký thư này của blogger Mẹ Nấm Gấu thất bại thảm hại.

Có lẽ vậy, nên trong nhiều ngày nay, cô này luôn post lên facebook chia sẻ như bị cô lập, bị đồng bọn đặt điều là “con rắn độc”, “hai mang”, những người “đồng hàng” với cô ta trong Mang lưới Blogger Việt Nam” cũng bị rơi vào số phận tương tự. Xem ra, cái đáng sợ nhất với Quỳnh không phải là việc bị công an chính quyền ngăn cản (cô ta thường lấy việc bị đàn áp thể hiện đẳng cấp, vai trò, ảnh hưởng, bản lĩnh với đồng bọn) mà chính là việc bị tấn công bằng các chiêu nham hiểm từ chính đồng bọn. Xem ra với một nhúm người trong “làng nghề dân chủ” được sự hậu thuẫn của cả lực lượng Cờ Vàng, các chính khách Mỹ, Phương Tây mà chửa làm nên trò chống gì nhưng hãm hại, chơi xỏ, triệt hạ nhau thì sôi động vô cùng


Khôi hài về cái gọi là “Tài liệu Mật của Việt Cộng Báo cáo trong cuộc họp mặt kiều vận”
Nhạn Biển
Những ngày gần đây, các facebooker zân chủ như Nguyễn Lân Thắng, Hoàng Dũng,...hay các trang web như Dân làm báo đua nhau đăng tài, bình luận về Tài liệu Mật của Việt Cộng Báo cáo trong cuộc họp mặt kiều vận”(1), từ đó có hàng trăm “zân chủ bàn phím” chia sẻ, lan truyền cùng việc tuôn xả lời chửi bới Đảng cộng sản nham hiểm, độc tài, phi nhân tính...
Kỳ thực chỉ cần dùng và xử lý tốt công cụ Google không khó để thấy được đây là tài liệu giả hoàn toàn, cách sản xuất không khác mấy với Tài liệu Kiwileak tiết lộ về hội nghị Thành đô bán nước made by Kami – ông chủ trang Tin tức hàng ngày.


Đến nay, chắc ông Nguyễn Tâm Bảo, tác giả của “tác phẩm” này không ngờ rằng “Tài liệu Mật của Việt Cộng Báo cáo trong cuộc họp mặt kiều vận do ông biên soạn đăng trên mục Phiếm luận của Đàn Chim Việt lại trở thành “chứng cứ” tố cáo tội ác của Đảng Cộng sản hữu hiệu và được cả “phong trào dân chủ” khai thác triệt để để “chống Cộng” mạnh đến thế.
Chuyện là, trong bài viết “Từ cái gọi là “báo cáo mật” đến con đường dân chủ hôm nay” đăng trên Thông luận ngày 24/9/2008 (2), tác giả Việt Hoàng đã minh bạch xuất xứ, bản chất tài liệu này là một trong những sản phẩm của “nhà chủ bàn phím” Nguyễn Tâm Bảo - cây bút quen thuộc của Đàn Chim Việt. Mục đích “tài liệu mật” này nhằm “bôi bác đảng cộng sản như là một đảng lưu manh và lắm thủ đoạn” nhưng thực chất là nhằm “chỉ ra những yếu kém của phong trào dân chủ đối lập. Thiếu tổ chức, làm chính trị theo kiểu nhân sĩ, lắm lãnh tụ mà thiếu quần chúng, lãng mạn, xa rời thực tế, hình thức… là những điểm yếu của phong trào dân chủ”.
Tội nghiệp cho các con bệnh zân chủ quốc nội nghiện “tài liệu tuyệt mật” của Đảng Cộng sản Việt Nam để cho bọn zân chủ quốc ngoại cho đu dây hết lần này đến lượt khác mà vẫn chưa chán, chưa nản.
Bái phục!




Phạm Hồng Sơn lại chửi GS Nguyễn Huệ Chi
Nhạn Biển
Trong bài viết ca ngợi Bùi Thị Minh Hằng sau phiên tòa phúc thẩm, Phạm Hồng Sơn – từng đi tù về tội Gián điệp đã chửi xéo cái sự HÈN của một vị giáo sư danh tiếng khi so sánh bản lĩnh chống Cộng của Bùi Hằng, mà đọc qua, ai cũng dễ dàng nhận ra, đó là chính là chủ trang Bauxite Việt Nam Nguyễn Huệ Chi

Phạm Hồng Sơn 


GS Huệ Chi
Nguyên văn đoạn này là “Trong Đèn cù, Trần Đĩnh đã khái quát cái hèn của người dân Việt Nam trong thời xã hội chủ nghĩa là: “’nhân dân anh hùng không sợ bom đạn’ lại thua Thằng Hèn – Hèn vì nhân dân ta khiếp sợ quyền lực, khuất phục từ tổ trưởng trở đi”. Nhưng có những thực tế còn thảm hại hơn nhiều. Một lần đi ủng hộ bị cáo trong một phiên tòa, vô tình tôi được gặp một vị Giáo sư danh tiếng cũng đi ủng hộ, thật là vinh dự và vui mừng vô cùng. Nhưng khi bị công an xua đuổi, cả nhóm phải tản ra khỏi khu vực “cấm”, vị Giáo sư hốt hoảng nói với mấy người đi bên cạnh: “Này, đừng đi cùng nhau, không họ lại cho là có tổ chức đấy!” Ngày hôm sau, bài tường thuật về việc đi dự tòa của vị Giáo sư đó tràn ngập khắp mạng, tôi đọc và thấy đúng là bài viết thuộc đẳng cấp giáo sư, rất chữ nghĩa và khí phách.
Đó là phiên tòa xử Cù Huy Hà Vũ, một trong những phiên tòa hiếm hoi mà GS Huệ Chi cùng nhiều “nhân sỹ trí thức” tham dự đông đủ. Nguyên nhân cũng bởi vì, Cù Huy Hà Vũ và Huệ Chi là cặp bài trùng, Huệ Chi dựa vào gia thế của Mr Cù  và cái mồm phát biểu tới bên của Cù để “bảo hộ” cho nhóm Bauxite Việt Nam, nên khi Cù gặp nạn thì tất nhiên ông ta và các “nhân sỹ trí thức” tham gia nhóm Bauxite ấy phải tụ tập đông đủ, khí thể để thể hiện “ân tình”, “sống chết có nhau”.
Sau phiên tòa, GS Huệ Chi viết bài tường thuật chi tiết ông ta và vai trò, chí khí của các “nhân sỹ trí thức” ủng hộ Cù tại bên ngoài phiên tòa qua bài Này đây, quang cảnh bên ngoài phiên xử phúc thẩm Cù Huy Hà Vũ . Đọc kỹ bài này, người ta dễ hiểu vì sao Phạm Hồng Sơn lại “thù ba năm giờ mới trả”:
Đứng được một lúc khá lâu tôi thấy cũng chẳng bao nhiêu lăm người. Cả môt quãng đường rộng phía trước mặt Toà án, rộng như một quảng trường, vắng hoe, công an đã chăng dây bốn phía nên xe cộ qua lại không được, bên góc này chỉ là một nhúm người chúng tôi và trước mặt là công an. Tôi nhìn lại thì nào có mấy ai đâu: cô Cù Thị Xuân Bích với tấm biển “Anh tôi vô tội” giương lên trước mặt, nhà văn Võ Thị Hảo đứng sát bên cô, nhà phê bình Paul Nguyễn Hoàng Đức, rồi một người phụ nữ giọng miền Nam mang trên tay hai bó hoa hồng nói với tôi : “Em ở miền Nam ra”, một người nữa trẻ như cô mặc áo dài xanh, một số hơn chục người khác nữa đứng gần quanh, tôi không biết tên cũng không có nét nào đặc biệt để miêu tả, dăm ba người cầm máy ảnh, có khi là phóng viên tự do... có vậy thôi. Tôi hơi băn khoăn không rõ chàng Buôn Gió và BS Phạm Hồng Sơn đã lẩn đi đâu mất rồi, về sau mới biết Lái Gió thì đã được một anh hói đầu mời khéo vào một quán café câu lưu ở phía đường Dã Tượng, còn BS Phạm Hồng Sơn vẫn an toàn ở đâu đó chứ không bị hốt lên xe như lần trước. Đứng một chốc, nghe điện thoại của TS Nguyễn Quang A gọi. Anh đến sớm hơn chúng tôi nhưng cũng đã bị bị đuổi dạt sang đường Dã Tượng và đang ngóng xem chúng tôi ở đâu. Tôi chỉ đường cho anh và chỉ khoảng mười phút sau anh đã có mặt ở chỗ chúng tôi.
Đọc kỹ để thấy, ông Huệ Chi có ý “khen” Phạm Hồng Sơn “ lẩn” và “an toàn” khi bị “đàn áp” căng thẳng, không giỏi /hăng/nhiệt tình bằng ông ta và nhiều người khác!
Nay, Phạm Hồng Sơn mượn việc ca ngợi Bùi Hằng vạch mặt ông Huệ Chi đầy cay nghiệt. Xem ra giữa đám “dân chủ” và “nhân sỹ trí thức” chỉ là bằng mặt, còn sau lưng thì chửi nhau như chó với mèo, nay thì “xổ toạc móng heo” ra luôn.


Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Bàn về chiến thuật của Mỹ trong âm mưu thay đổi chế độ các nước?
Nhạn Biển
Sau sự kiện “Phong trào chiếm Trung tâm” ở Hồng kong, trang “Nghiên cứu toàn cầu” ngày 23/11/2014 cho biết “Mỹ đang sử dụng những cách thức và biện pháp “thay đổi chế độ” hết lần này đến lần khác để đảm bảo sự thống trị của họ, như sử dụng các xung đột khu vực, thiết kế các cuộc cách mạng màu cho phù hợp với các lợi ích của họ. Trung Quốc đang là mục tiêu của các nỗ lực nhằm thay đổi chế độ tại cả Tân Cương và Hong Kong” Bài báo cho biết thêm, những gì diễn ra ở Hông Kong vừa qua đang đi theo mô hình rất quen thuộc của các âm mưu thay đổi và gây bất ổn chế độ mà Mỹ thiết kế, và Bắc Kinh biết rõ điều đó.
Trung Quốc rút ra 12 bước mà Mỹ đang sử dụng để làm thay đổi chế độ các nước như sau:
(1) Cử các nhân viên tình báo của CIA, MI6 và các tình báo viên khác như sinh viên, du khách, tình nguyện viên, thương gia và phóng viên đến những quốc gia mục tiêu.
(2) Thành lập các tổ chức phi chính phủ (NGO) dưới chiêu bài nhân đạo để đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền nhằm thu hút những người ủng hộ tự do.
(3) Thu hút những kẻ phản bội địa phương, nhất là các học giả, chính khách, nhà báo, quân nhân… thông qua hối lộ hay đe dọa những người có phần nào “vết nhơ” trong cuộc sống của họ
(4) Nếu quốc gia mục tiêu có công đoàn thì hối lộ các công đoàn đó
(5) Chọn một chủ đề hấp dẫn hay màu sắc cho cuộc cách mạng như Mùa Xuân Prague (1968), Cách mạng Nhung (Đông Âu, 1969), Cách mạng Hoa hồng (Georgia, 2003), Cách mạng Cedar (Lebanon, 2005), Cách mạng Cam (Ukraine), Cách mạng Xanh (Iran), Cách mạng Hoa nhài, Mùa Xuân Arab và phong trào Chiếm Trung tâm ở Hong Kong
(6) Bắt đầu phản đối vì bất kỳ lý do gì để kích động cách mạng. Các lý do đó có thể là nhân quyền, dân chủ, chính phủ tham nhũng hay vi phạm bầu cử, bằng chứng không quan trọng
(7) Viết các biểu ngữ phản đối bằng tiếng Anh để người Mỹ nhìn thấy và lôi kéo sự tham gia của các chính khách và người dân Mỹ
(8) Để các chính trị gia tham nhũng, trí thức và các thủ lĩnh công đoàn tham gia các cuộc phản đối và kêu gọi những người tức giận cùng tham gia
(9) Các phương tiện truyền thông chính thống Mỹ và châu Âu hỗ trợ tiếp tục nhấn mạnh rằng nguyên nhân của cách mạng là do bất công và nhờ thế giành được sự ủng hộ của đa số
(10)  Khi toàn thế giới đang theo dõi, hãy thực hiện một hành động quân sự hoặc bán quân sự bí mật và chính phủ mục tiêu sẽ sớm bị bất ổn và mất đi sự ủng hộ của người dân
(11) Bổ sung những phần tử gây rối bạo lực để khiêu khích cảnh sát sử dụng vũ lực, điều sẽ khiến chính phủ mục tiêu bị mất sự ủng hộ của các nước khác và sẽ bị cộng đồng quốc tế tước bỏ sự hợp pháp.
(12)  Đưa các chính khách tới Mỹ, Liên minh châu Âu (EU); và LHQ đưa kiến nghị để các chính phủ phải đối mặt nguy cơ chịu các lệnh trừng phạt kinh tế, các vùng cấm bay, các cuộc không kích và thậm chí cả một cuộc nổi dậy vũ trang

Nếu 12 bước trên không có hiệu quả, khi đó Mỹ sẽ tìm một cớ để can thiệp về quân sự và lật đổ chính phủ mục tiêu bằng bạo lực. Nhưng trên thực tế, 12 bước trên đã được chứng minh là rất hiệu quả. Vì thế, không phải các nước đã bị lật đổ bởi những phong trào dân sự tự phát. Ngược lại, các cuộc “cách mạng” đó được lập kế hoạch và âm mưu một cách cẩn thận. Việc lật đổ một quốc gia bằng các phương tiện của bất ổn dân sự là rẻ hơn nhiều so với đưa quân đến tấn công và phá hủy quốc gia đó. Đó là lý do giải thích tại sao Mỹ đang tiếp tục áp dụng 12 bước trên để chống lại các nước mà Mỹ coi là kẻ thù của họ.
Liên hệ với những gì đang diễn ra ở Việt Nam, chúng ta thấy rất rõ lộ trình này của Mỹ đang được thực hiện tuần tự và kết hợp tất cả cùng một lúc, cụ thể:
- Người Mỹ, phương Tây đang đẩy mạnh hợp tác Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực. Để ý các hoạt động của nhóm zân chủ sẽ thấy, luôn có lượng phóng viên thường trực “tham gia và phản ánh” các hoạt động của họ, viết bài ca ngợi họ trên các báo chí phương Tây. Các Đại sứ quán, các NGO, các Chính phủ Mỹ, Phương tây công khai dành những khoản tiền kiểu như “Quỹ dân chủ” cho các tổ chức NGO, các nhóm nghiên cứu chính sách (kiểu như IDS trước đây), các nhóm đào tạo luật sư, nhà báo, kinh tế gia theo trường phái của họ...thậm chí cả các viện nghiên cứu của Nhà nước về các vấn đề như cải cách, sửa đổi pháp luật, hoạch định chính sách dài hơi về kinh tế-văn hóa-xã hội...
Chứng kiến thực tế vừa qua cho thấy, khuynh hướng “thân Mỹ” trở thành thịnh hành, phát triển bùng nổ trong giới phóng viên báo chí, luật sư, giáo dục....ở Việt Nam hiện nay. Mỹ đang gây sức ép Việt Nam phải cho hình thành các Công đoàn độc lập báo vệ quyền lợi công nhân, lạo động xong là bước vào các bước cuối cùng của “quy trình” nêu trên.
- Các NGO phát triển bùng nổ ở trong nước. Bên cạnh các NGO về từ thiện, thì vô khối những NGO về giáo dục, đời sống, nhân quyền...đều được rót tiền qua các cơ chế tài chính như World Bank, NGO nước ngoài. Xin trích dẫn một dạng NGO như Quỹ của gia đình Phùng Liên Đoàn từng tài trợ cho Bauxite Việt Nam nhiều lần, vừa qua đã công khai thông báo khoản viện trợ trên 200.000 USD cho các nhóm từ thiện, nhân quyền. Trong danh sách các nhóm từng được nhận tài trợ từ quỹ triệu đô này, vô khối nhóm của đầu lậu BPSOS Nguyễn Đình Thắng (Mỹ), đội Việt Tân ở Đài Loan CAMSA, nhóm Cánh Buồn của ông Phạm Toàn, No-U Fc...và vô khối những “tổ chức XHDS” như Hội nhà báo độc lập, VOICE của Trịnh Hội, nhóm truyền thông của Trần Quang Thành ở Ba Lan... (đều của Việt Tân) đang nộp xin tài trợ năm 2015 (http://boxitvn.blogspot.com/2014/09/quy-khuyen-hoc-viet-my-vasf-va-trung_28.html ). Xem trên các diễn đàn mạng vừa qua, dễ thấy các nhóm “XHDS” ở Việt Nam phát triển bùng nổ trong khi nhân sự là những gương mặt quen thuộc sắp xêp anh nọ là xếp trong tổ chức này, là thành viên trong tổ chức khác, thực chất là sự vẽ vời phục vụ các dự án (fund) khác nhau xin tiền từ các “Quỹ dân chủ” đã được chính giới phương Tây, các đầu nậu hải ngoại phím cho từ trước.
Thông qua “fund” cho các hội nhóm này, Mỹ thò bàn tay thâu tóm các thủ lĩnh phát triển thành viên “thân Mỹ”, nòng cốt tạo nhân tố/triển khai các cuộc “cách mạng” màu mè nếu có cơ hội trong tương lai
Các nhóm này ngày càng có khuynh hướng “hướng ngoại” trong hoạt động, như kiểu được đưa ra nước ngoài đào tạo, huấn luyện, tham gia các sự kiện nhân quyền (gắn với dự án của các NGO quốc tế), trước khi kết thúc là phải hoạch định kế hoạch hoạt động khi về Việt Nam; đưa các nhân chứng là “các nhà hoạt động dân chủ”, “thân nhân nhà dân chủ” bị bắt, xử lý vì Vi phạm pháp luật Việt Nam đi điều trần, vận động chính khách, dân biểu, nhân dan các nước Mỹ, Phương Tây thù ghét chính quyền Việt Nam, cấm vận chính sách kinh tế xã hội, tẩy chay hàng hóa...; triệt để khai thác hoặc tạo các “điểm nóng” để “quy nạp” vào tấn công chính quyền, đòi hỏi tha đổi đường lối, chính sách, chế độ theo kiểu phương Tây, tất cả các thông tin “điểm nóng”, diễn biến ra sao đều được các “nhà đấu tranh dân chủ” này dịch ra tiếng Anh để “truyền thông quốc tế”, thu hút, cung cấp dữ liệu cho các “tổ chức nhân quyền quốc tế” hay “chính giới” các nước lên tiếng tố cáo, can thiệp, thu hút phản ứng nhân dân, báo chí Mỹ, phương Tây vào cuộc, quan tâm, rồi từ đó tác động ngược vào truyền thông trong nước, thành QUY TRÌNH tạo sức ép quốc tế, tạo sự thù địch quốc tế đối với Chính phủ Việt Nam hiện nay...
Mỹ và phương Tây đang thực hiện chính sách xâm lược tổng thể bằng cả văn hóa, tư tưởng, chính trị, kinh tế đối với Việt Nam và rõ ràng đã có thành công, tiết kiệm chi phí gấp vạn lần so với xâm lược bằng quân sự truyền thống, còn hiệu quả rõ ràng là tối ưu hơn hẳn.
Tất nhiên, so với chính sách xâm lược mà Trung Quốc đang thực hiện với Việt Nam nguy hiểm không kém gì Mỹ. Trở thành “nô lệ” của bất cứ nước nào đều là thảm họa đánh mất chủ quyền. Vấn đề là người Việt Nam phải làm gì để giữ được độc lập, chủ quyền trước lợi ích bá quyền của họ và đừng đề họ biến nước ta thành con bài, thành chiến trường mua chuộc lợi ích của nhau trên đầu trên chốc chúng ta, rơi vào số phận hoang tàn như Ukcraina.