Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Chuyện ông Hải Điều Cày và đôi dép tổ ong xuất khẩu đến Hoa Kỳ!

Nhạn Biển



Ông Hải Điều Cày mới được xuất khẩu thẳng dọt từ nhà tù – địa ngục cộng sản tới thẳng thiên đường tự do Hoa Kỳ trong niềm vui  và sự chào đón của cộng đồng Cờ vàng ở sân bay Los Angeles. Cả đoàn người chen nhau chiêm ngưỡng vị anh hùng chống Cộng trong lòng họ, tranh nhau ghi được vài lời cảm nhận “nhớ thương” những tù nhân còn đang trong nhà tù cộng sản và hớn hở với tuyên bố “Tôi sang đây để đấu tranh cho ngày trở về” của Điều Cày. Hình ảnh đôi dép tổ ong trắng mà Điếu Cày mang là chi tiết được khai thác đậm nét, ví von như “bi kịch” hay “số phận trớ trêu”, là nhân chứng cho sự “đàn áp phi nhân tính của cộng sản”. Họ cho rằng, Hải Điếu Cày là “Con tin để đổi lấy TPP và vũ khí” cho Việt Nam, nhưng việc anh phải mặc áo cộc, đi dép tổ ong là “quá kém cỏi trong các ứng xử mang tầm quốc tế”, bla, bla..






1.Nghĩ chuyện để được ra đi…

Điếu Cày được đem đến Mỹ được cho là kết quả “đấu tranh dân chủ” của cộng đồng Cờ Vàng, là chiến thắng đáng tự hào mà họ cần PR rầm rộ nhất có thể. Hầu như hệ thống truyền thông Cờ Vàng được kích hoạt hết công suất để PR cho chiến thắng này.
 Nhưng một blogger nổi tiếng khác, Beo Hồng cho biết, quy trình xuất khẩu những “tù nhân lương tâm” này thực chất phụ thuộc vào phía Mỹ: muốn nhận không hay nhận theo kiểu cách nào? Tức phía Việt Nam luôn muốn “tống khứ” những đứa con tinh thần của nền dân chủ Mỹ đi càng nhanh càng tốt, càng đỡ phải “cải tạo” chừng nào tốt chừng ấy, nhưng cái chính là Mỹ có chịu nhận không và khi nào họ mới chịu nhận. Quy luật cho thấy, cứ trước mỗi hiệp định sắp ký kết, cứ trước mỗi chuyến thăm viếng quan trọng nào đó…phía Hoa Kỳ mới bắn tiếng và chấm chọn lấy 1 anh chị nổi nổi nào đó. Thế là cả Chính phủ Việt Nam đã “nhượng bộ” và Hoa Kỳ đã giải tỏa “dư luận” thành công.
Không ít anh chị zân chủ sau khi ra tù đều khoe khoang việc mình được phía chính quyền gợi ý “xuất khẩu” nhưng từ chối, ở lại đấu tranh rất oai và nhận được sự ngưỡng mộ đáng kể. Nhưng kỳ thực, lòe nhau và đánh bóng bản thân mà thôi, chẳng qua là phía Mỹ chưa ok, chứ Mỹ mà Ok, hiếm có anh chị nào chịu từ chối đến “thiên đường trong mơ” của mình cả. Nghe nói Cù Huy Hà Vũ mừng rơi nước mắt khi ra được đến sân bay.
Một thủ tục bắt buộc đối với mỗi công dân muốn được hưởng “ân xá” này theo luật Việt Nam là các tù nhân phải ký đơn xin, cam kết đủ kiểu mới đủ bộ “hồ sơ” tiến hành thủ tục. Như vậy, chắc Mr Cù và Mr Điếu Cày đã ký tá khá nhiều đơn thư xin khoan hồng, đơn xin đi Mỹ để đủ tiêu chuẩn xét được “xuất khẩu”. Nếu nghĩ lại lúc viết, ký đơn xin dạng này, không hiểu những lúc nổ như ngô rang khi được tiếp đón ở xứ sở tự do nọ, Mr Cù hay Mr Điếu Cày có thấy “rằn vặt”, “ngượng ngùng”? 

2. Sự tiếc nuối và ngộ nhận sau mỗi chiến sỹ dân chủ ra đi…

Một thủ lĩnh của Phong trào Con đường Việt Nam (PTCĐVN) đã vội vàng gợi ý chủ đề: Điếu Cày sẽ làm gì để đấu tranh dân chủ cho quê nhà? bởi chắc anh này đang day dứt cho tuyên bố sẽ đấu tranh để trở lại quê nhà của Điếu Cày khi cả cộng đồng đấu tranh dân chủ đang bế tắc, dự không biết mấy chục năm nữa cộng sản CHỊU sụp giùm cho họ. Cái ý tưởng đó không khác mấy so với các chủ đề rầm rộ trên truyền thông dân chủ cuốc tế và lề trái lúc Cù Huy Hà Vũ ra đi: Làm sao để đấu tranh dân chủ được ở hải ngoại? Các chuyên gia dân chủ nội ngoại đua nhau hiến kế mà thực chất là an ủi, vỗ về nhau đừng vội nản chí, đừng vội  mất niềm tin vào mấy anh chị dân chủ mới được “xuất khẩu” – đang được ví von là thành quả đấu tranh của họ?
Trên tường facebook chị Sông Quê đăng lên hai câu thơ…đắng lòng “dân chủ”
  Phương tây rối rít Điếu Cày
Khói tan xứ tuyết, mắt cay quê nhà...

 Ông Lê Quốc Tuấn (PTCĐVN) có bài nghĩ vụn, cho rằng, việc các anh chị “tù nhân lương tâm” cứ xuất ngoại kiểu này thì đến lúc nào đó lại…cạn nguồn, “Hà Nội chỉ nhượng bộ, trả tự do cho những tù nhân lương tâm vì sức ép, vì mặc cả buộc phải thực hiện trong thương lượng với chính phủ các nước phương Tây chứ hoàn toàn không vì một thiện chí muốn thực sự thay đổi chính sách ở trong nước”,  “các mặc cả lớn như việc tháo gỡ lệnh cấm vận vũ khí sát thương, việc phê chuẩn cho Việt Nam vào TPP, nhiều người không giấu được sự thất vọng và chê trách khi Hà Nội tiếp tục đạt được những gì họ muốn chỉ bằng những tháo gỡ vặt vãnh, qua quít về quyền con người cho người dân mình…” . Bài viết kết thúc trong buồn tủi “nếu người Việt Nam còn tiếp tục chịu đựng, đến lúc các nước phương Tây sẽ thấy họ lẻ loi trong việc cứ đi đòi hỏi Hà Nội những điều mà ngay chính người dân không màng đến…”. Cay đắng hơn là cô Đoan Trang với bài khá ngổ ngáo, bức xúc “Đòi quyền ư? Đòi cái gì?” vẫn chất giọng “bề trên” lên án sự lệch hướng của phong trào dân chủ là cứ đâm đầu vào đòi tự do cho tù nhân nọ tù nhân kia trong khi không chú tâm vào tạo thực lực thực sự, là đi đúng với mong muốn của chính quyền cộng sản.(Cá rằng, cô Đoan Trang với cách hành văn này, bề ngoài vẫn được trọng vọng nhưng bên trong thì hà sa “dân chủ gia” muốn đâm toạc cổ họng của cô ả cho hả giận :v)
Với tốc độ tiến triển quan hệ Mỹ - Việt như hiện nay, các anh chị “đấu tranh dân chủ” đã ngộ ra rằng, chúng chỉ là con bài, con rối  cho “tiêu chuẩn kép” về dân chủ, nhân quyền, chẳng có tí kilo nào cản trở lợi ích của Mỹ khi thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Việc một vài tù nhân chính trị được xoa dịu đến với “thiên đường tự do” và nhanh chóng sau đó chìm nghỉm đi cho thấy, cách xuất khẩu tù nhân đến Mỹ hiệu quả gấp nhiều lần giữ và cải tạo họ trong nhà tù cũng như sau khi ra tù ở Việt Nam. Sau mỗi cú xoa dịu dư luận như thế, hai ông ngoại giao Mỹ - Việt dường như “đồng cảm” hơn và hiểu nhau hơn trong việc ứng xử với các “tiêu chuẩn quốc tế” về dân chủ, nhân quyền mà Mỹ đang khởi xướng kia. Chỉ có các “dân chủ gia” bị gạt ra rìa và chưa ngừng tự sướng với nhau về việc họ là công cụ đổi chác lấy việc bỏ cấm vận vũ khí hay TPP.

3. Hình ảnh đôi dép tổ ong của Điếu Cày được xuất khẩu qua Mỹ giống như hiện trạng nham nhở, bản chất sự vật, hiện tượng sau khi bị lật tẩy, cởi bỏ tấm áo dân chủ, nhân quyền mỹ miều, bởi những con người đang chìm trong mộng mị dân chủ kia không chịu thừa nhận rằng: nhà tù cộng sản cấp cho Điếu Cày đôi dép và chính trị gia nào đó của Mỹ đã đón rước, tháp tùng, đưa đôi dép đó hàng vạn dặm, qua nhiều nước đến xứ sở mà Điều Cày mơ ước, đem Điếu Cày và đôi dép trả về cộng đồng Cờ vàng của ông ta – một hệ lụy mà Mỹ đang phải gánh lấy sau năm 1975 và giờ phải đối phó với họ như với chính tiêu chuẩn dân chủ, nhân quyền do họ đẻ ra. Đến bao giờ cái cộng đồng Dân chủ-Cờ vàng đó chấp nhận nhìn sự việc từ cả hai mặt của hiện tượng, cũng như chấp nhận họ chỉ là thứ công cụ nhất thời của chính trị gia phương Tây?

Previous Post
Next Post

post written by:

21 nhận xét:

  1. QUÁI LẠ!
    Từ trước tới nay mình chỉ nghe có xuất khẩu hàng hóa, xuất khẩu lao động. Nay lại nghe có xuất khẩu phạm nhân (HẢI phạm tội chống phá nhà nước XHCN). QUÁI !
    Theo tác giả, thì VN luôn muốn tống khứ những đứa con tinh thần theo nền dân chủ Mỹ để khỏi phải cải tạo. Ủa, có phải vậy không ta? LẠ!
    Nếu muốn tống khứ họ đi càng nhanh càng tốt thì cần gì phải bảo họ làm đơn này nọ? QUÁI !
    Trước mỗi hiệp định sắp ký, Mỹ chọn một anh nào nổi nổi nào đó ... và chính quyền VN nhượng bộ. Ý tác giả nói VN nhượng bộ để được ký hiệp định sao? LẠ !
    Cái QUÁI LẠ gì đang xảy ra thế nhỉ ?
    BA CỦ SU HÀO XIÊN MỘT ĐŨA.
    ĐEM VỀ NƯỚNG MỌI, VỨT HEO ĂN!

    Trả lờiXóa
  2. Nhà nước VN cho Hải điếu cày đi Mỹ theo diện " đoàn tụ Việt tân" đấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hóa ra tiếng nói của đảng Việt Tân trên thế giới lớn thật nhỉ. Vậy mà đảng ta cứ bảo là họ chỉ là một nhóm tí tẹo chẳng ai biết đến!

      Xóa
  3. Xưa có buôn vải, buôn cá, buôn thịt động vật....
    Nay xứ VN lại nổi tiếng vì buôn tù!

    Trả lờiXóa
  4. Nhạn biển muốn đi Mỹ như Điếu cày không ? không dấm đâu hả,người Mỹ (gốc Việt) mà thấy nhạn biển bay phất phơ ở Mỹ là họ bắt bâm làm mấm liền !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ôi những người con lưu lạc nơi đất Mõ,
      Hãy cố gắng cày nốt cuộc đời này...

      Xóa
  5. TRUYỀN ĐƠN TỐ CÁO.
    NHÂN VẬT SỐ MỘT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG NHẬN HỐI LỘ 100 LƯỢNG VÀNG ĐỂ DUNG TÚNG BAO CHE CHO NHỮNG TỘI ÁC CƯỚP CỦA - GIẾT NGƯỜI.
    Hộp thư spam nay đã có 3802 số lần xem trang.

    Trả lờiXóa
  6. Mỹ nó mà thả cửa cho dân Việt thì có mà đi hết, à xin lỗi gần hết. Các ông có tin không.

    Trả lờiXóa
  7. => Bay vào bờ đi Nhạn biển ơi,nhạn đã bay quá xa bờ rồi đấy,sợ đến lúc muốn vào bờ thì đã muộn !!!

    Trả lờiXóa
  8. A,đoạn kết của đấu tranh là đi Mỹ. Chấm hết.

    Trả lờiXóa
  9. Chả khi nào thấy mấy anh dâm chủ khi sang "bến tự do" phát tác gì ngoài việc tăng cân béo ụt và ngồi thở.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trần Khải Thanh Thủy sang bển một hồi là chửi loạn, nhưng là chửi Việt tân cơ đấy nhá.

      Xóa
    2. Người ta bảo ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đúng thật.

      Xóa
  10. Có dép tổ ong đi là may rồi. Điếu cày toàn phá hoại, có làm điều gì tốt cho xã hội đâu mà đòi hỏi nhể.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúng bàn cho có chuyện, lôi cả chuyện nhỏ tẹo ra. Mai nó bàn cả chuyện quần chip cũng nên. hehe

      Xóa
  11. Cờ vàng ra đón. lộ cái mặt phản động mẹ nó rồi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bung bét ra, ai cũng biết Điếu Cày là tay trong Việt tân rồi nên chả cãi được đành công khai. Trước đây cãi như chém chả.

      Xóa
  12. Đúng là quân phản trắc, phản động. Bợ đít Việt teo được mấy hôm là teo.

    Trả lờiXóa
  13. Phản bội, quay lưng với Tổ Quốc đều là thằng mất dạy, bất trung, bất hiếu. Chả bố mẹ nào dạy con như thế.

    Trả lờiXóa
  14. Tiếng Việt tuy không giàu từ như tiếng Anh,tiếng Pháp nhưng có những thứ được diễn tả thật đúng,cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng : buôn dân bán nước.

    Trả lờiXóa
  15. Được tống sang Mỹ mà coi như tự hào lắm. Thật là nhục nhã thay, bị đuổi khỏi quê hương đất nước mà còn sủa bậy. Bị đuổi đi như thế mà không biết nhục thì không hiểu nổi tên này có còn là con người không, có còn nhân tính không. Thôi thì cho hắn biến đi cho khuất mắt.

    Trả lờiXóa