Thứ Sáu, 31 tháng 10, 2014

Ngành công an lập công lớn trong xứ lý vụ án Anh Ba Sàm
Nhạn Biển

Theo Bản Kết luận điều tra “Vụ án Nguyễn Hữu Vinh cùng đồng bọn lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân“, được cho là do Cơ quan An ninh Điều tra của Bộ Công an lập ra bị tung lên mạng, nếu là đúng, cho thấy, vụ án này ngành công an đã lập công lớn, chứng cứ sắc lẹm, là cú sốc đối với Chị Ba Sàm và đồng bọn của ông Vinh.
 
Nguyễn Hữu Vinh
Đinh Ngọc Thu

Bản Kết luận điều tra này đã chứng minh đầy đủ, chi tiết quá trình phạm tội của ông Vinh trong vai trò chủ mưu, cầm đầu, điều hành blog Diễn đàn XHDS, Chép sử việt, từ việc đăng ký ngày giờ nào đến quy trình bảo mật bằng 2 số điện thoại của chính ông Vinh, đến việc ông giao nhiệm vụ cho các nhân viên làm gì, làm đến đâu, vai trò đồng phạm hay tiếp tay cho từng hành vi phạm tội của ông Vinh như thế nào, đến mức độ nào, cho đến việc công an “chấm chọn” các bài viết tiêu biểu về “độ chống phá Nhà nước” để thẩm định nội dung, mức độ xuyên tạc, đo đạc hậu quả  của nó…đều rành rẽ, chắc như đinh đóng cột.

Bản Kết luận điều tra này còn cho thấy, mặc dù 2 bị can chính là ông Vinh, cô Thúy không nhận tội, không khai báo nhưng mọi chứng cứ đều hiển hiện …nét căng như sony!!! Điều này chứng tỏ, lực lượng truy tìm tội phạm trên mạng Internet của ngành công an rất trưởng thành và chuyên nghiệp khi đã phát hiện, túm được thóp của một “đồng nghiệp” dày dặn về nghiệp vụ an ninh được cả ngành công an lẫn Việt Tân huấn luyện bài bản với kỹ năng bảo mật cự phách từ Mỹ như vậy!

Bởi vậy khi Bản Kết luận điều tra này tung lên mạng, chỉ rặt thấy lời khen của phía “lề trái”, tiêu biểu như bình luận của facebook Tin không lề được Dân Luận đăng lại: “Đặc biệt, bản KLĐT này hoàn toàn không có chữ nào nhắc tới trang Ba Sàm, hay cái tên Ba Sàm, mà chỉ nói về DĐ Xã hội Dân Sự và trang Chép Sử Việt. So với các bản KLĐT trước đây, trong các vụ án xét xử các nhà bất đồng chính kiến khác, các chi tiết trong bản KLĐT này không thấy những chi tiết mập mờ như "cấu kết với 1 số phần tử nước ngoài", "thế lực thù địch"..."”. Yếu tố duy nhất đang được blog Anh Ba Sàm (do chị Ngọc Thu ở Mỹ đang điều hành) và “chuyên gia xuyên tạc bản án” Người Buôn gió Bùi Thanh Hiếu khai thác để “tấn công” ngành công an là “Bản Kết luận Điều tra này không có chữ nào nhắc tới trang Ba Sàm, mà chỉ nói về DĐ Xã hội Dân Sự và trang Chép Sử Việt, hoàn toàn khác với các thông tin mà báo chí đã đăng tải trước đây. Hoặc là các nhà báo đã bịa đặt thông tin, vu khống, trong những bài báo liên quan đến vụ này, hoặc nếu báo chí dựa vào nguồn tin của an ninh để viết bài, điều đó có nghĩa là cơ quan an ninh bắt người trước, sau đó tìm chứng cứ để hợp thức hóa sau vụ bắt giữ?” Xem ra đây là đòn bới móc khá yếu ớt.
Điểm lại tin tức chính thức của phía An ninh điều tra thông báo với báo chí ngay sau khi bắt Anh Ba Sàm này đều được đăng thống nhất trên hàng loạt báo mạng từ TTXVN, Thanh Niên, ... trong ngày 5.5.2014 chỉ có dòng tin duy nhất “Theo Cơ quan An ninh điều tra, cả hai người trên đã có hành vi đăng tải các bài viết trên mạng Internet nội dung xấu, thông tin sai lệch làm giảm uy tín, mất lòng tin trong nhân dân về cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội, công dân, quy định tại Điều 258 - Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an tiếp tục làm rõ hành vi sai phạm của Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy để xử lý theo quy định của pháp luật.”, điều này chứng tỏ cơ quan công an đã truy đúng hướng, có quá trình điều tra kỹ lưỡng trước khi bắt, khám xét các bị can. Duy chỉ có báo Người Đưa tin đến tận ngày 12/5/2014 đưa vài thông tin không rõ nguồn, nói là được tiết lộ từ “quá trình khám xét, bắt khẩn cấp, cơ quan chức năng phát hiện Vinh và Thúy đang liên lạc qua Email với các trang mạng nước ngoài, trong đó có phần tử chống đối Nhà nuớc tại nuớc ngoài. Cơ quan chức năng cũng thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ rõ ràng”, trong đó có nhắc đến blog Anh Ba Sàm được lập từ năm 2009.
Như vậy, bản Kết Luận điều tra đã không nhắc đến blog Ba Sàm mà hầu hết đám rận chủ đều đang nghĩ đến, lại được “khoanh vùng” trong phạm vi 2 blog Dân quyền và Chép sử Việt. Lý do này khả năng xuất phát từ việc blog Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh chỉ là “kẻ hợp tác”, còn “đồng phạm” với ông Vinh là Ngọc Thu và Việt Tân đều ở Mỹ. Việc lập ra, điều hành, bảo mật hoàn toàn từ nước ngoài, không “thuận lợi” cho việc xử lý, trong khi bản chất, hành vi phạm tội của Anh Ba Sàm đã được củng cố quá vững chắc qua 2 blog kia rồi. Hơn nữa, đồng phạm trong vụ blog Anh Ba Sàm tuyền là công dân Mỹ, việc xử lý đương nhiên là không khả thi. Xem ra, với chứng cứ vụ án này, Chị Ba Sàm đang vò đầu vứt tai, chưa nghĩ ra cách nào để kêu giùm cho Anh Ba Sàm…ngoài cách duy nhất là đòi xóa Điều 258 BLHS!!!
Mong rằng vụ án của Anh Bà Sàm sớm được đưa ra xét xử và quá trình xét xử, hy vọng Tòa án không bỏ sót các “đồng phạm” tiếp tay, cổ súy cho blog Dân Quyền là nhóm “Diễn đàn xã hội dân sự” toàn các nhân sỹ chấy thức như Nguyễn Quang A, Chu Hảo, Nguyên Ngọc…



Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

Thương cho Điếu Cày?
Nhạn Biển



Nguyên do khởi đầu là từ clip Chúc mừng Điếu cày đến Mỹ của Người Việt TV, ở phút 1:22 -1:25 có một thanh niên cố chen đến gần, dúi vào tay Điếu Cày lá Cờ Vàng, Điếu Cày nửa cầm nửa không và một ông Bộ Ngoại giao tháp tùng Điếu Cày gạt ông kia ra, ông Nguyễn Nhơn , xưng là một cán bộ Quốc gia Hành Chánh Việt Nam Cộng hòa viết bài “Một chi tiết nhỏ-Một vấn nạn lớn” diễn giải cho đó là hành động biểu thị thái độ của ĐIếu Cày là “không phải là theo khuynh hướng, lập trường của Việt Nam Cộng Hòa” “không đứng cùng trong tập thể cộng đồng Việt Nam Cộng hòa”. Dân làm báo và các anh chị rận nội, ngoại bu vào biện hộ cho Điếu Cày, quá trình đó khơi lại cuộc đấu khẩu miên man giữa rận nội và ngoại quanh chuyện lá cờ.
Rận ngoại, tiêu biểu như cô Tôn Vân Anh ca ngợi lá cờ vàng là biểu tượng quy tụ, đoàn kết cộng đồng người Việt 40 chống Cộng suốt 40 năm qua và bày tỏ niềm tin “ĐC mới là người thấu hiểu tình cảm và lòng yêu nước của những người tôn vinh cờ vàng” . Trước sự tôn vinh Cờ vàng mạnh mẽ của những người như cô Tôn Vân Anh này, vô khối bình luận kiểu như “Pháo Đài Sen Tôi dám cá là nếu giới VNCH vẫn giữ nguyên cách tuyên truyền phải sự dụng cờ vàng thì bảo đảm sẽ có thêm nhiều màu cờ khác nổi lên”. Một ông trung dung khác phán “Nguyễn Quốc Vũ Cứ tưởng vụ cờ vàng cờ đỏ bao nhiêu năm cãi nhau đã yên xuôi, không ngờ đến bây giờ vẫn là bước cản cho cuộc đấu tranh đòi dân chủ cho VN. Thật đáng tiếc. Đã chấp nhận dân chủ sao còn phân biệt màu cờ?” hay “Nguyễn Quốc Vũ Tôi thì nghĩ là miền Nam đã thất thủ vì là cờ vàng khi đó không đủ sức để tập hợp những người miền Nam đứng lên bảo vệ đất nước. Làm sao chúng ta có thể tin tưởng bây giờ nó đủ sức?” bị ném đá tơi bời …
Các rận nội cũng nhiệt tình tham gia vụ thanh minh thanh nga cho Điếu Cày này, nhất loạt đều khẳng định, Điếu Cày không bao giờ “từ chối” Cờ Vàng!!!
Trong bài viết về Blogger Điếu Cày và những khó khăn phía trước, trả lời cho câu hỏi “Tại sao có cùng mục tiêu tranh đấu, cùng một ước muốn xây dựng quê hương lại khó tìm sự đồng thuận trong cùng một cộng đồng với nhau như vậy?” cho thấy những ý kiến lo lắng cho số phận của Điếu Cày qua kinh nghiệm đau thương của Đoàn Viết Hoạt, Trần Khải Thanh Thủy như “Trong cộng đồng người Việt hải ngoại có rất nhiều vấn đề, có thể những người ở trong nước ra không quen thuộc với cộng đồng hải ngoại nhất là cộng đồng thuộc miền Nam của Việt Nam Cộng Hòa trước đây…” hay “Bản chất đám đông của hải ngoại cho thấy rất nhiều tổ chức đảng phái nọ kia là ỷ lại, dựa dẫm và triệt tiêu năng lực cái tôi của nhau. Tôi đã đi hết từ hội đoàn này sang một số tổ chức khác thì thấy người làm thì ít mà người ỷ lại, dựa dẫm thì nhiều. Có khi những người càng làm nhiều thì lại càng bị chỉ trích phê phán. Đây là đặc điểm cố hữu chẳng thể nào thay đổi trong một sớm một chiều được”. Một vài bình luận trên khắp các diễn đàn đều khuyên Hải Điếu Cày nên tranh thủ “ sẵn tình thân hữu hoặc đồng hương đang còn nồng ấm anh nên nhờ họ hoàn thành thủ tục cần thiết như đăng ký an sinh xã hội, làm ID, và cái cần nhất là đi học lái xe, rồi tìm cho mình một việc làm, rồi sau sẽ ra sao! mong anh tĩnh táo, vẫn là một ngọn đuốt không bao giờ tắt!”.
Trên các diễn đàn hải ngoại khác, đã có không ít lời kêu gọi, lo lắng cho Điếu Cày sắp rơi vào địa ngục độc tài Cờ Vàng “còn hơn cả Việt Cộng”!!@ .
Thương cho Điếu Cày 3    

Thương cho Điếu Cày 2

Thương cho Điếu Cày1


Trước tuyên bố của Điếu Cày sẽ đấu tranh cho ngày trở về của ông ta và tất cả kiều bào có mặt đón ông ta tại sân bay, FBHoàng Lê Vũ bình phầm “ngày đó có lẽ còn rất xa vời đối với Điếu cày, hãy nhìn những người đi trước mà mở mắt ra xem tương lai của họ ra sao: TGM Nguyễn Văn Thuận (đã chết ở Vatican), Nguyễn Chí Thiện (đã chết ở Mỹ), Vũ Thư Hiên, Bùi Tín, Trần Khải Thanh Thuỷ, Cù Huy Hà Vũ và nay là Điếu cày, tất cả đều đã rời bỏ tổ quốc bằng cách này hay cách khác, nhưng đều có cái chung là chưa một lần được trở về dù bất cứ lý do nào. Trong đó đã có người ra đi 15-20 năm và đến lúc chết vẫn tha hương. Không hiểu số phận Điếu cày có khác ???
Ông Nguyễn Thanh Giang và vô khối “dân chủ gia” trong nước sau thời gian sát cánh “chống Cộng” với cộng đồng Cờ Vàng đều than oán, thậm chí quay sang chửi rủa lại Cờ Vàng (Mời xem bài http://vokhanhlinh98.blogspot.com/2013/01/nguyen-thanh-giang-pha-co-vang-cuc-inh.html ). Nhưng dù sao ông Thanh Giang và các “dân chủ gia” khác vẫn còn ở trong nước, chẳng Cờ Vàng nào tìm đến biểu tình, la ó hay kiện cáo hay cúp lương gì ông ta, nhưng Điếu Cày thì khác, sống trong “bầu sữa” của họ, cư xử hớ hênh hoặc đôi khi do khách quan, không thể hiện sự cực đoan bằng họ là ngấm đòn.
Chúng ta có nên cầu phúc cho bác Điếu Cày không nhỉ?

Phong trào dân chủ mừng Quốc khánh VNCH!
Nhạn Biển

Mấy hôm trước lang thang trên mạng thấy một thành viên Mạng lưới Blogger Việt Nam có nick facebook là Tuyến Xích Lô – người khởi xướng phong trào “Nước nhà không bán” theo giới thiệu của Fb Mẹ Nấm Gấu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thông báo : “Ngày mai, các gia đình nên xum họp, nấu món ngon để đãi bạn bè, mừng ngày lễ lớn. Cầu cho đất nước qua cơn nguy biến, xây dựng thể chế dân chủ, dân an nước mạnh” làm mình giật thột, hôm sau thấy facebook của “phát ngôn viên” Dòng Chúa Cứu thế đăng ảnh liên hoan hàng chục ông bà zân chủ với chú thích “Mừng Quốc khánh Việt Nam Cộng hòa 26.10”. À, ra thế!


Tuyến xích lô tiếc thương VNCH  

Dòng Chúa cứu thế mừng Quốc khánh VNCH

Tìm hiểu về ngày này thì được biết, đây là ngày Ngô Đình Diệm phế truất Bảo Đại bằng một trưng cầu dân ý đầy gian lận với tỷ số tuyệt đối, thay thế Bảo Đại làm Quốc trưởng và tuyên bố “Quốc gia Việt Nam là một nước Cộng hòa” vào ngày 26 Tháng Mười 1955, sau này còn được gọi là Quốc khánh Đệ nhất Cộng hòa để phân biệt với chế độ Đệ nhị Cộng hòa đã lật đổ Ngô Đình Diệm trước đó.
Trong tâm tưởng các anh chị trong “phong trào dân chủ Việt Nam” ở trong nước này, chỉ có Đệ nhất Cộng hòa mới “tiêu chuẩn”, ngày tưởng nhớ Việt Nam cộng hòa của họ. Bởi vậy, vừa mới năm nào, cả dàn nữ lưu dân chủ Nguyễn Phương Uyên, Nguyễn Hoàng Vy, Đào Trang Loan…cùng Dòng Chúa Cứu thế kéo nhau đến mộ Ngô Đình Diệm làm lễ tưởng nhớ vô cùng long trọng. Sự kiện làm nức lòng các “hậu duệ VNCH” đang lang bạt khắp bên kia quả địa cầu!
Tất nhiên, các anh chị dân chủ trong nước không cô đơn, lạc lõng trong việc “ăn mừng” ngày Quốc khánh này, bên kia bán cầu, cộng đồng Cờ Vàng nhiều nơi cũng tổ chức tiệc mừng, làm lễ khấn trời đất long trọng không kém

quockhanhvnch1  

quockhanhvnch2


Trong bức ảnh chụp được nghi lễ “tưởng niệm Quốc khánh VNCH” ở Bolsa mà vợ chồng nhà báo Nguyễn Phương Hùng tận mắt chứng kiến, ghi lại phản ánh trong bài “Treo cờ làm gì ngày thanh toán lẫn nhau”. Ở vùng Missouri, các “Hậu Duệ VNCH” gửi thiệp mời rầm rộ ghi rõ “Thiệp Mời Tham Dự Kỷ Niệm Lần Thứ 58 Ngày Quốc Khánh VNCH và Tưởng Nhớ Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Chúa Nhật 26-10-2014”…
Chứng kiến sự hào hứng tưởng nhớ, kỷ niệm, ăn mừng Ngày Quốc khánh VNCH đệ nhị của các anh chị đang đòi đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, fber Nguyễn Lý Hiếu‎ đã có bài thơ “tặng” họ:

TỔ tiên ai cũng nên thờ

SƯ trong chùa cũng phải thờ mẹ cha
CHA mẹ vất vả nuôi ta
LŨ người phản động đúng là chó điên
PHẢN bội nòi giống tổ tiên
ĐỘNG rồ cả lũ nên quên cội nguồn
BA chín năm sống cúi luồn
QUE chống không có, phải buồn gối lê
VIỆT Nam có kẻ u mê
GIAN manh hở tí tiền chê không đành
BÁN đi hết cả thanh danh
NƯỚC nào rửa sạch tội danh chúng mày ?
CHÓ dại thì phải chết ngay
CHẾT cho đỡ bẩn đất này , biết chưa !
Việt Tân cố vớt vát cho chiến dịch "Thành đô"
Nhạn Biển

Cùng với chiêu bài dựng chuyện xuyên tạc “Hội nghị Thành Đô” là “bán nước” bị trơ trẽn, thất bại ê chề, đám đệ tử của Vũ Đông Hà bị “anh em dân chủ trong nước” tẩy chay sau vụ bại lộ việc đưa Yêu cầu bạch hóa Hội nghị Thành Đô, song có vẻ như Việt Tân và các yêu nữ vẫn tiếp tục cứu vãn danh dự bằng việc “tung hứng” nhằm chữa ngượng cho nhau?
Vũ Đông Hà tiếp tục sử dụng một số bút danh khác nhau viết những bài bảo vệ cho chiến dịch này, tiêu biểu như bài “Hội Nghị Thành Đô: đâu là sự thật?” ngày 25/10 vừa qua, dưới bút danh Minh Trí (Dân làm báo) vẫn khai thác thông tin “ảo” về wikileak, vẫn tổng hợp những “nghi vấn” dưới dạng câu hỏi mở từ hồi ký của các lãnh đạoViệt Nam – Trung Quốc về Hội nghị Thành Đô bất kể nó chẳng có tí dính dáng đến cái “thỏa thuận biến Việt Nam thành khu tự trị” …vẫn nhằm hướng tới khẳng định rằng năm 2020 khi người dân chứng kiến sự thực đó sẽ nổi dậy kiểu “Ta hãy chuẩn bị và chờ đợi cơ hội khác, xảy ra không biết lúc nào, tối đa 6 năm nữa. Lúc đó Hội nghị Thành đô trở thành một dịp may ngàn năm một thuở, có tính cách mầu nhiệm để kêu gọi 90 triệu con tim yêu nước đứng lên lật đổ chế độ CSVN”…Công nhận tài “tổng hợp”, “phân tích”, “kết luận” một vấn đề “nghi vấn” của Vũ Đông Hà thuộc tài năng hiếm có, một đẳng cấp đã được tôi luyện và trưởng thành mỗi ngày từ cái lò sản xuất tin rác của Dân làm báo. Thảo nào đến ngay những admin chip hôi của Nhật ký yêu nước cũng tẩy chay, khinh thường trình độ chống Cộng lá cải của Dân làm báo (một sản phẩm mà trung tâm tuyên huấn Việt Tân mất bao kỳ công tạo dựng nên).
Cùng với nó, mấy tờ báo cuốc tế – cơ quan ngôn luận “trung lập” của Việt tân tiếp tục phát đi và phụ họa bài phỏng vấn, bài viết nói về “hậu quả của Hội nghị Thành Đô” ông Dương Danh Dy – cựu ngoại giao Việt nam từng ở Trung Quốc cũng lại tung tin nhảm bắn đại bác không tới về “sự bán nước” nhằm gắn cái mác cho Hội nghị Thành Đô. Cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vẫn hồ hởi trích dẫn bài báo này để giương gân lên cốt với đồng bọn trong nước “Mình luôn tin là mình đi đúng hướng”. Đúng là bá đạo!

Mẹ Nấm Gấu vẫn ăn thua chiến dịch Thành Đô

Thông tấn xã Vàng Anh – một trang thông tin chống Cộng khác phải gọi những kẻ khởi xướng chiến dịch “Hiệp ước Thành Đô – chúng tôi muốn biết” là những “nhà thần kinh dân chủ”, so sánh sự dối trá của chiến dịch này với chiến dịch “Hải Điều Cày bị chặt tay” trong tù và tiết lộ, vì sự lên án chiến dịch của chúng mà họ bị dọa giết!
Khó mà nói khác rằng, Dân làm báo và Mạng lưới Blogger Việt Nam đang tự biến hóa thành “tập đoàn côn đồ dân chủ” hướng lái, thao túng, lũng đoạn, khủng bố “phong trào dân chủ Việt Nam” phải đi theo những dự án do chúng vẽ, dựng lên. Thật không may rằng, nhóm Diễn đàn XHDS và Bauxite Việt Nam với những cột trụ như Nguyễn Xuân Diện, Huệ Chi lại ngầm ủng hộ cách làm của chúng (Điều này thấy rõ qua vai trò của Xuân Diện hô hào, điều binh khiển tướng trong vụ đưa yêu cầu Bạch hóa Thành Đô hôm 15/10 và sự ưu ái cập nhật thông tin phản ánh hoạt động của MLBVN của Huệ Chi).

Bàn biểu tình 2


Bàn biểu tình


Với sức mạnh của lực lượng đông đảo những cốt cán zân chủ trong Dân làm báo hiệp đồng với “nhân sỹ trí thức” như trên, cái “phong trào dân chủ Việt” không thoái hóa, côn đồ, lưu manh hóa đi mới là lạ.

Nguyễn Xuân Diện - kẻ tôi cao trí thấp
Nhạn Biển

Nguyễn Xuân Diện

Lâu nay, Nguyễn Xuân Diện luôn là kẻ đi đầu bôi nhọ, tấn công bằng những trò tiểu nhân vào giáo sư Vũ Khiêu. Mới đây, khi GS Vũ Khiêu được Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao giải thưởng sáng tác Văn bia “Truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định”, Xuân Diện tiếp tục tấn công cụ qua vài bài cóp nhặt lên án tình trạng “văn bia” ở Việt Nam và gán ghép đổ lỗi đó cho Giáo sư Vũ Khiêu, kể cả việc không do cụ Vũ Khiêu làm ra.
Trước đó, những trò Xuân Diệu khai thác để thóa mạ GS Vũ Khiêu nhảm nhí không kém, như chuyện cụ mặc quần áo theo phong cách Trung Quốc trong lễ mừng đại thọ hay cụ đi viếng anh hùng Nguyễn Trung Trực trong khi còn đang có những tranh cãi về ngày mất… Toàn xỏ xiên kiểu bới bèo ra bọ, tiểu nhân bì ổi nhằm áp đặt và tấn công cá nhân GS Vũ Khiêu của Xuân Diện và đám chống Cộng ăn theo nói leo.
Trong bài viết “Trò hèn công kích cá nhân của Xuân Diện” tôi đã từng phân tích:
Xuân Diện xỏ xiên Giáo sư Vũ Khiêu vì đã mặc đồ theo phong cách Tàu và tỏ ý kỳ thị ông Vũ Khiêu. Đây là một trò tủn mủn của đám tiểu nhân vô dụng, mồm năm miệng mười tung tin vịt gây rối đoạn dư luận. Từ bao giờ mặc áo kiểu Tàu đã bị coi là phản quốc. Nó chỉ đơn giản là thời trang, hôm nay mặc cái này, ngày mai mặc cái khác. Không lẽ mặc quần áo phong cách Ả Rập trong một buổi nào đó thì tức là người ấy theo tổ chức khủng bố ISIS sao? Có lẽ anh Xuân Diện quen mặc áo NoU quá nên bị ám ảnh về việc đồng phục, cứ nghĩ rằng ai mặc quần áo giống nhau thì tức là cùng một lý tưởng? 

Hơn nữa, chỉ vì một bộ quần áo mà quy chụp cho Giáo sư Vũ Khiêu là chạy theo Trung Quốc, tôi thấy anh Xuân Diện không khác gì những kẻ cực đoan trong Cách mạng Văn hóa Trung Quốc. Mọi thứ nói ra mà dính líu đến Tàu đều có thể bị ngồi tù, bị tra tấn cũng nên. Cũng may là anh Diện không có chức sắc gì, nếu không thì không biết bao nhiêu người đã bị chịu tội oan vì cách nhìn nhận rất "Cách mạng văn hóa Trung Quốc" của anh. Tất cả những gì Xuân Diệu đang hô hào lý tưởng thì thật sự phẩm chất và con người của anh ta đang đi ngược lại: Không tôn trọng quyền tự do cá nhân và sẵn sàng xúc phạm nhân phẩm bằng việc lợi dụng quyền tự do ngôn luận của mình.

Anh Diện cho rằng giáo sư Vũ Khiêu đã đi viếng một giả của anh hùng Nguyễn Trung Trực. Nhưng đó chỉ là anh và một số đồng bọn của anh "cho rằng" như vậy, chưa có bằng chứng nào xác thực cả. Nguyễn Trung Trực là vị anh hùng vĩ đại của tỉnh Kiên Giang, mộ của ong ở đâu, người Kiên Giang phải biết rõ hơn ai hết. Trong khi đó ông Diện chỉ ngồi trong phòng giấy mà dám phán bừa. Anh Diện không có tư cách để lên giọng nhận xét ông Vũ Khiêu đã đi viếng đúng ngày hay sai ngày, đúng địa điểm hay sai địa điểm.

Bấy lâu nay, vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực vẫn được thờ cúng theo đúng truyền thống tại địa phương. Trò mèo bày đặt nghi vấn về sự sai lệch ngày sinh cũng như nhầm lẫn về vị trí mộ với một ngôi mộ của Tàu, là một chiêu trò để bôi xấu chính quyền bằng một câu chuyện ly kỳ, mục đích gán ghép chính quyền chạy theo Tàu. Nhưng trên thực tế, chính những người hô hào "thoát Trung" như anh Diện mới là những người có  lối suy nghĩ Tàu hơn ai hết

Tìm hiểu lý do vì sao Xuân Diện lại luôn túc trực tìm mọi cách bôi nhọ GS Vũ Khiêu đến vậy, hóa ra vô cùng đơn giản, chúng ta cùng xem sự nghiệp của giáo sư qua tổng hợp của trang wikipedia : “Từ năm 1958, ông đã viết gần 30 cuốn sách và tham gia biên soạn với tập thể chừng 30 cuốn nữa ở nhiều lĩnh vực: triết học, đạo đức học, văn học, nghệ thuật, văn hóa, xã hội, nghiên cứu và giới thiệu thơ văn và cuộc đời của một số thi hào... Nhiều tác phẩm của ông ca ngợi tư tưởng Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Các tác phẩm của ông về vấn đề văn hóa gồm: Đẹp (1963), Anh hùng và nghệ sĩ (1972), Cách mạng và nghệ thuật (1979). Tác phẩm lớn nhất là bộ sách ba tập, dày gần 1.500 trang, cuốn Bàn về văn hiến Việt Nam. Tác giả của nhiều công trình nghiên cứu, trong đó có "Cao Bá Quát" (1970), "Ngô Thì Nhậm" (1976), "Nguyễn Trãi" (1980), "Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng của người trí thức Việt Nam" (1980), "Bàn về văn hiến Việt Nam" (3 tập, năm 2000)”

Trang báo Báo điện tử của Chính phủ đánh giá: ““Giáo sư-Anh hùng Lao động Vũ Khiêu sinh ra tại làng Hành Thiện, xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định, một vùng đất có bề dầy truyền thống văn hiến và cách mạng. Giáo sư là cũng là người xây dựng, tổ chức bộ phận Mỹ học đầu tiên ở Việt Nam, là Viện trưởng đầu tiên của Viện Xã hội học, đặt nền móng cho sự phát triển của ngành xã hội học Việt Nam. 
Là người có kiến thức sâu rộng, uyên thâm, Giáo sư Vũ Khiêu đã viết hàng trăm tác phẩm, công trình khoa học lớn về chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và nhều lĩnh vực khác như triết học, đạo đức học, văn hóa, văn học - nghệ thuật, xã hội; tiêu biểu là công trình khoa học “Bàn về văn hiến Việt Nam” có giá trị lớn, góp phần quan trọng vào quá trình xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam” .
Riêng về những cống hiến cho nền văn hiến của Thủ đô, GS Vũ Khiêu để lại công trình đồ sộ được ghi nhận trong dịp kỷ niệm Thăng Long 1000 năm : “Dịp kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô phải kể tới là bộ sách “Văn hiến Thăng Long” gồm 4 tập, mỗi tập nặng trên dưới 2kg, dày 2.400 trang. Đây là cuốn sách ông đã lặng lẽ biên soạn gần 10 năm nay, chứa đựng tất cả những gì tinh tuý nhất, đặc sắc nhất của nền văn hiến Thăng Long. Không chỉ vậy, song hành với tập sách còn là tập bút ký, tiểu luận dày hơn 600 trang…
Hơn 70 đầu sách đã xuất bản đều là những công trình đồ sộ hiếm thấy trong lịch sử văn học nghệ thuật nước nhà. Nói về những đóng góp của Giáo sư với Hà Nội, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: “Nếu xếp các trang sách của giáo sư Vũ Khiêu đã viết về Hà Nội thì có thể dài tới 6 mét.”. 
Năm 2010, nhân kỉ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, giáo sư Vũ Khiêu đã được vinh danh là “Người công dân tiêu biểu của Thủ đô”. Khi đón nhận danh hiệu này, ông đã nói: “Với danh hiệu này tôi lại càng không thể cho phép mình nghỉ ngơi được nữa. Tôi sẽ dồn hết tâm huyết để tiếp tục phục vụ Tổ quốc, phục vụ Thủ đô”.
Với bề dày cống hiến cho cách mạng, văn hóa dân tộc cho đến nay tròn trăm tuổi, cụ vẫn dụng từng giây phút hiếm hoi còn lại của đời mình để lao động miệt mài cho nền văn hiến nước nhà. Tôi không dám so sánh, nhưng để nhìn rõ chân dung kẻ tiêu nhân bì ổi Nguyễn Xuân Diện, chúng ta thấy gì từ đóng góp của vị Tiến sỹ Hán Nôm này đối với nước nhà.
Theo wikipedia, Xuân Diện sinh năm 1970 (đã tròn 44 xuân xanh) có đóng góp khoa học duy nhất là cái luận án Tiến sĩ về"Nguồn tư liệu Hán Nôm với việc nghiên cứu ca trù", được ca ngợi là “đã nghiên cứu thấu đáo ca trù theo hướng một ngành nghệ thuật hàn lâm” và “ là một trong những người đã góp công sức vào sự kiện ca trù Việt được UNESCO công nhận là Kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại của nhân loại”. Tuy nhiên nói ngay đến lĩnh vực duy nhất có đóng góp này, Xuân Diện tạo ra quá đủ xì-căng đan rác rưởi về sự tiểu nhân và lưu manh giả danh trí thức của mình (Mời đọc một trong vô số bài viết về sự đóng góp cho cho ca trù của Diện http://trelangblogspotcom.blogspot.com/2014/09/nguyen-xuan-dien-trong-con-mat-cu-chanh.html )
Chẳng cần nói gì thêm, qua đó là đủ thấy Xuân Diện là kẻ thất bại trong nghề làm “trí thức” nên đua đòi theo phường “dân chủ” phèng la mong kiếm “danh tiếng” bù lại. Song lưu manh, tôi hèn trí thấp lại cứ đòi thể hiện tài xăm soi những cây cao bóng cả, đại thụ của trí tuệ nước nhà như cụ Vũ Khiêu chỉ vì cụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân kính trọng, tôn vinh càng phơi bày cho thiên hạ thấy nhân cách đốn mạt của hắn ta mà thôi.


Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Điếu Cày bị cưỡng bức và trục xuất khỏi Việt Nam?
Nhạn Biển



Đây là tuyên bố của Điếu Cày tại sân bay và tít bài chủ yếu trong những ngày qua của các xuyên tạc viên dân chủ kể từ khi người hùng Điếu Cày của họ được chính quyền Việt Nam tuyên bố “tha vì lý do nhân đạo” và Hoa Kỳ cảm ơn chính quyền Việt Nam và tuyên bố Điếu Cày “tự quyết định đến Mỹ” (https://www.youtube.com/watch?v=2NLL7mCwsYE ). Không chỉ lên án chính quyền “xuất khẩu” những “dân chủ gia” khỏi nhà tù, giới zân chủ lần này còn đồng thanh lên án Hoa Kỳ “tiếp tay” cho cộng sản tống tiễn người hùng của họ ra khỏi đất nước và cảnh báo chính quyền Obama sẽ sớm thấy hối tiếc với điều này. Xem ra “nhu cầu dân chủ” của họ khá to lớn và ngay cả chính quyền Hoa Kỳ nay cũng đã ngấp nghé trở thành “mục tiêu đấu tranh” của họ.

Như vậy khác với những lần trước đối với Trần Khải Thanh Thủy, Cù Huy Hà Vũ, chúng hân hoan với cách thức vận động đòi chính quyền các nước phương Tây gây sức ép Việt Nam thả “tủ nhân lương tâm” thành công và vui sướng chào đón các “anh hùng” của họ tại các sân bay của nước Mỹ. Lần này qua hàng loạt bài viết của “cây viết” và “thủ lĩnh” zân chủ nhưg Lê Quốc Tuấn – Phong trào Con đường Việt Nam, Nguyễn Văn Đài – HAEDC…, nhất là bài viết Đoan Trang hay Nguyễn Ngọc Già tập trung lên án “nước cờ sai của Hoa Kỳ” và giới “dân chủ”.

Trong khi Nguyễn Văn Đài châm biếm những kẻ như Cù, Điếu Cày rời bỏ “trận địa” và trào lưu “đấu tranh để được đi Mỹ” thì Đoan Trang thì lên án đám zân chủ đã hao phí tiền của, nhân vật lực cho cái việc đấu tranh “đưa tù nhân lương tâm ra làm công cụ để đổi chác” và “vừa gây hao tổn nguồn lực của giới đấu tranh dân chủ (nhất là cộng đồng người Việt ở hải ngoại), lại vừa phân tán, đánh lạc hướng sự tập trung của họ khỏi các vấn đề có tính chất tử huyệt của chế độ”, cho thấy đó là sự bế tắc trong cách thức đấu tranh, giúp cho chính quyền luôn “thắng”, nguy cơ khiến cho chính giới phương Tây sẽ có ngày bỏ rơi phong trào dân chủ Việt Nam. 

 Nguyễn Ngọc Già, một cây bút quen thuộc của RFA, Dân làm báo thì lên án Hoa Kỳ “đồng lõa” với chính quyền Việt Nam “cưỡng ép” Điều Cày xuất cảnh đã “chà đạp "Công ước quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị" mà cả hai quốc gia này đều phê chuẩn” và Hiến pháp của Việt Nam, lên án Hoa Kỳ báng bổ quyền con người của dân tộc Việt Nam “Từ hình ảnh "cứu vớt" lại bất chấp tự do tư tưởng và sự tự nguyện đến Mỹ của Điếu Cày (trong vai "người nhận ơn") vô hình chung, chính giới Hoa Kỳ đã đẩy Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam vào chân tường không lối thoát nào khác ngoài việc "lưu vong cưỡng bức". Một việc làm ngỡ "nhân đạo" nhưng đầy tính "bố thí". Đó không khác sự báng bổ vào Quyền Con Người của dân tộc Việt Nam.”
Tội nghiệp, đây là phản ứng nối tiếp lên án Hoa Kỳ sau các màn chửi rủa Hoa Kỳ đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương và hứa hẹn sẽ sớm thông qua TPP cho Việt Nam trong khi “nhân quyền chưa được cải thiện”. Không sớm thì muộn, chính quyền Hoa Kỳ sẽ trở thành “mục tiêu đấu tranh dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam” của “phong trào dân chủ” nếu cứ tiếp tục thúc đẩy quan hệ theo hướng đối tác chiến lược với chính phủ Việt Nam hiện nay, đồng nghĩa với việc tăng cường sức mạnh cho chế độ hiện hành và khiến cho viễn cảnh “lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản” của zận chủ ngày càng xa dần!

Các anh chị zân chủ, Cờ Vàng đang nhìn thấy số phận mình giống như VNCH khi xưa, chỉ là công cụ cho chính sách “tiêu chuẩn kép”, chỉ là đối tượng cần chiếu cố hưởng “ đối xử nhân đạo” sau khi phục vụ đắc lực cho “lợi ích Hoa Kỳ ở Việt Nam”. Đám tay chân Việt Tân, từ Lê Nguyên Hồng, nay là Đoan Trang, Lê Quốc Tuấn đều đồng thanh cảnh báo, đây là cách mà Hoa Kỳ hết kiên nhẫn với chúng. Hoa Kỳ từng nuôi dưỡng, cung phụng, đối xử hậu đãi hết mức với VNCH nhưng khi nó chứng tỏ đội quân bạc nhượng vô dụng thì bị Hoa Kỳ bỏ rơi, giống như “phong trào dân chủ Việt Nam” hiện nay, khi Mỹ và phương Tây đã hậu thuẫn hết mình mấy chục năm qua chỉ thấy kết quả là vô dụng toàn tập trong khi Trung Quốc ngày càng nguy hiểm, đe dọa lơi ích cường quốc số 1 của họ khiến cho họ phải chọn “đối tác” là chính quyền Việt Nam hiện nay còn hơn là đi phiêu lưu với đám vô vọng, không được dân chúng Việt Nam ủng hộ!
Cái chủ ý tuyên bố rõ ràng “Ông ấy đã tự quyết định đi Mỹ” của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được cộng đồng mạng Việt Nam đánh giá như là “MỘT CÚ TÁT NHƯ TRỜI GIÁNG VÀO MỒM BỌN ZẬN CHỦ Ở CẢ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC”. Nó lật tẩy toàn bộ bản chất “đấu tranh cho dân chủ Việt Nam” thực sự của những kẻ quyết liệt nhất …đều là đi Mỹ và phủ nhận mọi luận điệu vu cáo chính quyền Việt nam “cưỡng bức và trục xuất” Điếu Cày của chính Điếu Cày và đám xuyên tạc viên. Giờ đây, nỗi lo lớn nhất của các “tư tưởng gia dân chủ” là Mỹ và phương Tây chán nản và bỏ rơi chúng!

f
Nguyễn Hoàng Vi bị tẩy chay vì khởi xướng chiến dịch “Tôi muốn biết”?
Nhạn Biển
Nguyễn Hoàng Vi

Sau việc tổ chức cho đồng bọn đưa yêu cầu “Bạch hóa Hội nghị Thành Đô” thất bại thảm hại, ê chề, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh phải thay mặt Mạng lưới Blogger Việt Nam xin lỗi Hội dân oan vì đã bỏ rơi họ, còn Nguyễn Hoàng Vi lại tỏ thái độ cay cú vì bị đồng bọn tẩy chay, lên án.

Ngày 19/10, cô nàng An Đổ Nguyễn (tức Nguyễn Hoàng Vi) chửi đồng bọn là những kẻ “thích "chém" và thích "phán" hơn thực sự muốn làm” vì họ dè bỉu việc chụp hình, giương bảng “Tôi muốn biết” là hành động “chụp hình tự sướng” và không thiết thực, cũng như việc các cô nàng này tổ chức đến trụ sở Quốc hội trao yêu cầu “Bạch hóa Hội nghị Thành đô” mà cô nàng cho rằng đó là “một hành động thiết thực và chính đáng” thì không ai tham gia.  Mấy ngày sau đó, cô này tiếp tục xả stress bằng thể hiện thái độ “ghét trò đánh phá và tẩy chay” nhau từ “những người bịa đặt đánh phá mình” cô. Phía dưới mỗi status này luôn là sự a dua, phụ họa của hai cô Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Xem ra thay vì nhận ra sai lầm của mình, các cô này lại chỉ biết phẫn nộ với các “nhà đấu tranh dân chủ” khác bởi sự bất hợp tác, quay lưng của họ với những việc do các cô khởi xướng?

Trước đó, cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từng “phán” trên facebook việc mình khởi xướng chiến dịch “Hiệp ước Thành Đô- Chúng tôi muốn biết” là quyết định và hành động của các cô, yêu cầu đồng bọn không làm được gì thì đừng cản trở những người ít ra còn đang làm được cái gì đó có ích!!!

Ngay sáng ngày 15/10 thất bại đưa yêu cầu bạch hóa Thành Đô, Nguyễn Lân Thắng đã đăng đàn chê “phong trào dân chủ” suốt ngày chỉ lôi được mấy “ông già bà cả với lại dân oan xuống đường” và “có một nhúm người lê la hết sân này đến chiếu nọ mà đã tự hào”. Khá nhiều anh chị khác tung ra các bình luận chế giễu vụ đưa yêu cầu này, nhất là những tuyên bố vẫn tiếp tục chiến dịch trong khi tất cả chuyện trong nội bộ, kế hoạch bàn bạc đã bị lộ/phơi ra trước bàn dân thiên hạ.

Xem ra thất bại và bị tẩy chay này là NHÂN QUẢ tất yếu của các cô bởi dựa động cơ bất chính, gian xảo, lưu manh làm phương thức đấu tranh của mình.

1. Các cô này thừa biết Hội nghị Thành Đô là trò bịa đặt nhưng khi thấy thư từ kiến nghị của các đảng viên, hưu trí cũng như hoài nghi của thành phần “đấu tranh dân chủ” là cơ hội để khởi phát chiến dịch ăn theo trong bối cảnh bế tắc, chẳng biết làm trò gì. Dù sao các cô cũng đã thành công khi lôi kéo được hàng chục hội nhóm cũng giương bảng “Tôi muốn biết” ủng hộ trò lố này.
2. Khi bày trò đưa yêu cầu bạch hóa, các cô ngồi nhà, dùng tiền của Việt Tân Vũ Đông Hà bơm cho đẩy “đám ông già bà cả” dễ lửa phỉnh cùng “dân oan” lúc nào cũng sẵn sàng thực hiện các “nhiệm vụ”, đi đưa yêu cầu (Phạm Thanh Nghiên gọi họ là “chiến binh”), còn bản thân cô nào cũng có lý do “hợp tình hợp lý” để ngồi nhà làm “truyền thông”, rủi ro cho những người nghe theo các cô, phải chăng là vì họ “thích đối đầu”, “thích làm việc thiết thực” hay họ nhận tiền của các cô nên làm việc đó là đương nhiên?.
3. Cách thức đưa yêu cầu là do các cô này chủ động chọn địa điểm để gây rối, biểu tình, để có cớ lu loa chính quyền không nhận đơn, để có cớ tiếp tục thúc đẩy chiến dịch, trong khi các cô lại yêu cầu dân oan không làm bậy, không la ó chửi bới, không dùng “đạo cụ oan khuất” để “tự vệ” khi bị hốt trong quá trình biểu tình (như phản ánh của số dân khiếu kiện miền Nam). Rõ ràng muốn đẩy những người “hám lợi” kia vào chỗ “được” đàn áp để có “bằng chứng tố cáo tội ác cộng sản”. Sau khi làm nhóm bị lộ, cả trăm nhân mạng zận chủ bị phơi bày hết chuyện bì ổi, hiện nguyên hình là những kẻ nổi loạn trên mạng, Hoàng Vi vẫn nhơn nhơ xem đó là là chuyện không có gì?

Cái trò lấy “danh nghĩa đấu tranh dân chủ” để biểu tình, gây rối, động cơ đê tiện như vậy, khi bị lên án thì lu loa, chửi bới ngược trở lại. Đúng là bái phục cho “động cơ đấu tranh” và cách hành xử giữa “anh em”, “đồng đội” với nhau của đám zận chủ này

Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Hiện tượng Trần Nhật Quang
Nhạn Biển

Nhờ đọc bài dè bỉu, tấn công ông Trần Nhật Quang với thứ ngôn ngữ thổi phồng, chua chát, phỉ báng quen thuộc đối với ông Trần Nhật Quang của Bauxite Việt Nam mà tôi biết đến bài Võ Lừa của facebook Inra Sara phân tích và chứng minh ông Trần Nhật Quang là một mẫu hình “nghệ sĩ hậu hiện đại đích thực”. Những phân tích của “chuyên gia hậu hiện đại” này giải phẫu về “hiện tượng Trần Nhật Quang” khá sâu sắc, thú vị và…không kém phần hài hước, kịch tính.
Ông  Inra Sara cho rằng, ông Quang sử dụng “ngữ liệu “phòng lạnh” vô cùng phong phú được nghệ sĩ này sử dụng: “mô hình xã hội chủ nghĩa”, “nạn người bóc lột người”, “can thiệp thô bạo”… rồi thì “tư bản giẫy chết”, “dân chủ khát máu”” hay “ca tụng ca thiên đường Bắc Triều Tiên “không có thất học, không có thất nghiệp, không có vô gia cư, không có tình trạng ốm đau chờ chết như các phần còn lại của thế giới…”. Địa đàng ấy chính “là mô hình xã hội mà các nước Tư bản phương Tây đang phải hướng tới”! Đó không là một giễu nhại đầy hài hước sao!? Rồi thì anh đặt mình đối trọng với Tổng thống Mỹ, với Đại sứ Hoa Kỳ. Ông Obama nói/ tôi nói… Ông Đại sứ Mỹ tuyên bố/ tôi tuyên bố…”. Cùng với ngữ liệu đó cùng với kỹ năng “Thổi phồng, nhấn mạnh, lặp lại, e hèm, nghiêm trọng hóa, lập luận mâu thuẫn đầy chủ ý, bật cười, khua tay múa chân, tất tần tật. Và hãy ngắm khuôn mặt rất “kịch” của anh: vẻ cố gắng diễn ý đến nổi gân cổ của anh, đôi mắt láo liên liên tục chuyển tới chuyển lui, nhất là ở bề sau, chiều sâu ánh mắt ấy: đầy sự đùa cợt”. Thậm chí ông này còn cổ súy “Hãy “đọc” Trần Nhật Quang theo một hướng khác, bằng tâm cảm khác, thì tất cả sẽ đổi khác. Tinh thần giễu nhại hậu hiện đại lồ lộ trong hầu hết tác phẩm của nghệ sĩ này
Tiếc rằng Bauxite Việt Nam chỉ khai thác bài viết “Võ Lừa” này của ông  Inra Sara nhằm thóa mà, chửi bới, nhục mạ ông Quang theo lối trả thù của bà hàng tôm hàng cá cho hả dạ, mà không hề dám trích dẫn hay đưa tiếp những ý kiến của tác giả này bình luận, giải thích cho phát kiến “hiện tượng Trần Nhật Quang” này.
Trong bài viết Nói thêm về hiện tượng Trần Nhật Quang hay Minh giải cuối về hiện tượng Trần Nhật Quang, ông này có những kiến giải cho lập luận của mình, đáng chú ý như:
Yêu cầu trước tiên: đừng quan tâm TNQ là ai, anh ta có là con cờ hay công cụ chế độ không, mà ta chỉ cần làm việc trên VĂN BẢN.
1. Trần Nhật Quang CÓ Ý THỨC làm tác phẩm không? - Theo tôi: quá ý thức.
a. Đi giữa đoàn người biểu tình, bố trí quay hay bị quay lén không vấn đề, có chỉnh sửa hay không cũng không quan trọng, đưa Video clip đó lên mạng: đó là hành vi in và phát hành.
b. Cùng 2 người nữa đối thoại, bố trí ghi hình, phát lên mạng.
c. Đọc tham luận và ghi hình, rồi phát cũng thế.
d. Độc thoại và bố trí người ghi hình, đưa lên mạng: là in và phát hành.
Tất cả đều là hành vi đầy chủ ý. Lưu ý: chủ ý làm tác phẩm nghệ thuật
Hay
Về TNQ, chỉ xét riêng “Bắc Triều Tiên là mô hình xã hội mà các nước Tư bản phương Tây đang phải hướng tới”, tôi xem đây là tác phẩm của nghệ sĩ tâm thần phân liệt: vận dụng kiến thức thu nạp đâu đó, tưởng tượng và liên tưởng, lập luận rồi tự biện hộ, phủ định và khẳng định, khích lệ... Đây là tác phẩm thơ video độc đáo không thua kém bài thơ [chữ] của Phan Bá Thọ. Trong khi ở Phan Bá Thọ chỉ có chữ và chữ, còn tác phẩm “Bắc Triều Tiên” của TNQ có: chữ, hình và cả động tác cơ thể.
Nghệ sĩ sáng tạo nào mà không ít nhiều tâm thần phân liệt?
4. TNQ có phải là công cụ tuyên truyền của chế độ không?
Đây là câu hỏi hoàn toàn không cần thiết với tôi, dù tôi biết: nó rất hệ trọng với mọi người. Nhiều người xuất phát điểm từ ĐÂY, để nhận định nhân vật và “tác phẩm” TNQ.
Nếu là tuyên truyền thật, thì đó đích thị con bài hỏng: phát ngôn của TNQ đa phần PHẢN tuyên truyền; là điều không khó nhận ra. Nếu TNQ là hậu quả của tẩy não, nhồi sọ thành hoang tưởng, thì bản thân anh ta tố cáo nền giáo dục, chiến lược tuyên truyền, tổ chức xã hội… của chế độ. TNQ có thể hoang tưởng và dại dột, chớ người sử dụng anh ta không thể.
Các giả thiết trên không cần thiết với nhà phê bình.
Tôi chỉ làm việc trên văn bản, về những gì diễn ra trong tác phẩm của TNQ đã xuất bản và phát hành, mà không cần biết TNQ là ai. Tôi thấy đó là các sáng tác phẩm hậu hiện đại. Tôi nhận diện và phê bình chúng. Bài này chỉ là một trong những nằm trong hệ thống phê bình của tôi.
Xin nhắc lại, đối diện với tác phẩm này, đa số người “đọc” phản đối quyết liệt, phản đối và lên án. Còn hiểu tác phẩm TNQ như là cách nói ngược, là hiểu kiểu HIỆN ĐẠI, từ đó thấy nó rất có ích trong ý đồ tố cáo ngược điều mà tưởng như tác giả muốn ca ngợi. Riêng tôi, bằng con mắt hậu hiện đại, tôi hiểu khác: đó là cách thế GIỄU NHẠI CAO CẤP
.”
Có thể nói dưới góc độ một nhà nghiên cứu nghệ thuật, ông Inra Sara đã mổ xẻ, phân tích đến tận sâu nhất tài “nghệ sỹ”, cái “giễu nhại cao cấp” ẩn giấu sau tác phẩm (clip) mà ông Trần Nhật Quang “trình diễn”.
Không ít những người căm ghét ông Trần Nhật Quang (cả phía chống Đảng lẫn số ủng hộ Đảng) chế giễu ông gần giống “hiện tượng Lệ Rơi”, “thảm họa của ngành tuyên giáo của Đảng” hay “con tinh trùng khuyết tật”…Tuy nhiên, ai cũng thấy thích thú, nghiện, thậm chí trông ngóng những clip của ông được tung ra. Nhà đầu tư kênh Viet Vision từng không giấu giếm tham vọng  khai thác “hiện tượng Trần Nhật Quang” như hình thức kinh doanh chiến lược. Thực tế, chứng minh rằng, ông chủ Viet Vision có “tầm nhìn xa trông rộng”, sâu sắc không kém ông Inra Sara, cùng với cách giật tít, câu view gây sốc sau chưa đầy 1 tháng ra mắt, Viet Vision trở thành kênh hót, nóng bỏng và thành công về mặt kinh doanh trực tuyến hiếm có từ trước đến nay.
Khi đem những thắc mắc này hỏi một số người bạn thường xuyên tiếp xúc với ông Trần Nhật Quang như Hoàng Thị Nhật Lệ, Hoa Hồng Vàng, KyBo, Thanh Niên Cộng sản, Phích Nước Nóng, Võ Khánh Linh… họ đều lấy làm khoái trá, tiết lộ: Nếu mọi người xem kỹ clip Tuyên bố 7 điểm của Trần Nhật Quang về vụ Bùi Hằng, đáp trả Tuyên bố của ĐSQ Mỹ mới đây chẳng hạn, mới thấy hết “ý đồ” châm chọc, chế giễu, khôi hài của ông Quang. Còn nữa, ông Quang công khai cho biết, ông đặc biệt thích thú châm chọc cho đám người mà ông gọi là rận chủ chửi bới, chúng càng chửi nhiều, càng hằn học ông càng khoái trá. Bạn bè của ông nhiều lần la lối, yêu cầu ông block những “rận chủ” chửi bới thô tục, bẩn thỉu, tán phát ảnh sex…nhưng ông đều nói: trừ khi nó xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp mới bị ông unfriend hay block (chặn), còn không cứ để đấy cho vui cửa vui nhà. Ông muốn chứng minh cho thiên hạ thấy bản chất của đám “rận chủ” ấy thể hiện rõ nét nhất qua sự hặn học, chửi bới của họ!!!
Dù người ta có mổ xẻ về ông như thế nào, nhưng rõ ràng, ý đồ của ông Trần Nhật Quang đã thành công. Ông đã khiến cho cả hệ thống truyền thông cuốc tế, cả những kẻ tự nhận là “nhân sỹ trí thức” như nhóm Bauxite Việt Nam hay “nhà báo độc lập” như nhóm ông Phạm Chí Dũng và vô vàn các anh chị “đấu tranh dân chủ” trong nước phải “điên cuồng” vì ông, phải nhọc công, nhọc sức xuất tiết ra tất cả tinh hoa, kỹ năng chửi bới, châm biếm…và trông ngóng xem ông còn “diễn” cái gì tiếp theo để…chửi tiếp!
Đến nay, điều thấy rõ nhất là, dù thích hay không thích, ghét hay căm ghét..thì tất cả đều không thể phủ nhận được hiệu ứng xã hội của “Hiện tượng Trần Nhật Quang”. Nhìn xa trông rộng hơn, không ai có thể phủ nhận rằng từ khi “hiện tượng Trần Nhật Quang” diễn ra, “phong trào dân chủ” đã thúc đẩy thành công việc hình thành “cộng đồng 3 củ” hay “tổ chức Dư luận viên” chính thức hình thành theo đúng phong cách "giễu cợt rận chủ"  ở cả hai miền Nam - Bắc.
Mời xem một số clip của ông Trần Nhật Quang: