Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Não trạng của những kẻ nô lệ!

Nhạn Biển

Gần đây, báo Quân đội nhân dân dành nhiều kỳ cho chuyên mục Nghệ thuật quân sự nói về những chiến thuật mà cha ông ta dùng để đánh giặc như “Dùng cung nỏ bắn hạ... máy bay - Quân đội nhân dân”, “Nghệ thuật đặt bẫy, dụ địch”.. đang trở thành mục tiêu “biếm họa”, xuyên tạc của các giới rận chủ từ Việt tân, Nhật ký yêu nước Mỹ, Dân làm báo…cho đến các anh chị dâm chủ trong nước. Thậm chí một số kẻ tự nhận là nhân sỹ chấy thức cũng tích cực vào cuộc “dè bỉu”, cho đây là tác phẩm sáng chế nhằm “kích động” nhân dân, quân đội chống lại các thế lực ngoại bang phương Tây!

Giải thích thực hư những chiến thuật này, nhiều bạn trẻ cùng một số bác Cựu chiến binh đã nêu trong facebook của họ. Bạn Linh Nguyễn cho rằng “khi sự sống và cái chết đối mặt liền kề nhau thì họ cần phải thích nghi và tìm cách vượt qua nó”, vậy nên nhân dân ta đã biến sử dụng vũ khí được chế biến từ cây tre, cây nứa như Thánh Gióng khi xưa thành cung nỏ đem lựu đạn đánh nhau với súng ống, máy bay hiện đại, hay người phụ nữ vác thùng đạn nặng gấp đôi cân nặng của chính mình để tiếp tế cho bộ đội trong sự kinh ngạc của kẻ thù… Về việc dùng cung nỏ bắn máy bay, trong lời bình “Lại tiếp tục ngu”, Linh Nguyễn lập luận:

 “Trước hết phải khẳng định một điều là vụ dùng cung tên bắn máy bay( bắn vào phi công máy bay trực thăng) là có thật, báo nước ngoài cũng đã đăng tin. Còn cái hình chèn trong bức ảnh trên trang Nhật ký yêu nước mẽo đó là ghép hình vào tít bài báo nhằm chế giễu báo quân đội,rồi từ đó nói cộng sản tuyên truyền láo.

Còn hình ảnh chúng chèn vào bài báo thực chất là " giàn thun cao su phóng lựu đạn " cái này dùng để tiêu diệt đồn bốt hoặc các chốt canh, cái này mình nhớ hình như nó ra đời ớ Nam bộ,trong điều kiện quân giải phóng phải chiến đấu với điều kiện thiếu thốn khó khăn, thiếu các trang vũ khí hiện đại, thì đó là một sự sáng tạo của cách đánh lấy nhỏ địch lớn, lấy ít địch nhiều của quân và dân ta.(đến hiện nay thế kỷ 21 rồi nhưng những tổ chức phiến quân trên thế giới vẫn còn áp dụng theo phương pháp này).

Như chúng ta đã biết lựu đạn dùng đế sát thương và tiêu diệt sinh lực địch,được trang bị chủ yếu cho bộ binh trong lúc đánh địch,nhưng các bạn biết đấy sức người thì có giới hạn, tầm ném của sức người giỏi lắm cùng tầm vài chục mét, thế nên khi công đồn đánh địch trong bốt gác nếu ớ cự ly xa thì ném không tới nơi, còn nếu vận động vào gần thì sợ sẽ lộ bí mật. Trong thời điểm đó chúng ta chưa có súng phóng lựu. 
Và phương án giải quyết đó là dùng giàn thun cao su "phóng" lựu đạn được ra đời. Giàn thun cao su bắn lựu đạn sử dụng được làm bằng hai dây lớn, buộc một mảnh bạt vào đuôi. Hai đầu dây cột vào một cây có hai chạc cao hơn đầu người (như kiểu súng cao su mà trẻ em thường chơi) kéo căng ra để quăng lựu đạn đã rút chốt sẵn. Phần mỏ vịt được quấn chặt bằng dây cao su và tính toán sao cho lựu đạn bay xa từ 100m đến 150m thì dây cao su mở hết.
Và trong kháng chiến không biết bao nhiêu đồn bốt địch bị bức rút và tiêu diệt cũng vì giàn ná thun này đấy.
Và tôi nhớ không nhầm thì"giàn ná thun" này từng được đoạn làm phim CHDC Đức thực hiện bộ phim tài liệu về chuyện du kích địa phương sáng chế ra lựu đạn dàn thun để tấn công, làm tiêu hao sinh lực đối phương. 
Bộ phim nói trên sau khi hoàn thành đã được chiếu tại nhiều nước, kể cả ở các nước Tây Âu.






Trên thực tế, chính quân đội Mỹ đã có hẳn cuốn sách nói về các “chiến thuật thời đồ đá” này của du kích miền Nam Việt Nam năm 1965 cũng với cách thức đối phó sau khi đã …ngấm đòn từ quân dân du kích miền Nam Việt Nam. Mời xem cụ thể tại link https://docs.google.com/file/d/0ByZ0veO3ayIjNVkwbVpyUmUyanc/edit. Đây mới chỉ là một phần rất nhỏ trong “kho” những chiến thuật du kích mà quân dân Việt Nam đã áp dụng làm nên nghệ thuật quân sự made in Việt Nam mà hiện nay các phiến quân du kích nhiều nơi trên thế giới đang học tập và luôn lấy bài học Chiến tranh Việt Nam nhằm đe dọa Mỹ và các nước phương Tây mỗi khi bị quân đội hiện đại này tấn công.

Thật tội nghiệp cho các con rận chủ yêu nước Mỹ! Đến giờ chúng vẫn chưa ngừng đau đớn và thắc mắc vì sao dân tộc Việt Nam lại từ chối “những nền văn minh của nhân loại”. Chính bởi cái não trạng đó mà chúng không thể chấp nhận được hiện thực quân dân ta đã sáng chế ra vũ khí thô sơ đánh thắng được quân đội hùng mạnh, hiện đại nhất thế giới như một minh chứng cho “văn minh đã thất bại trước sự man di, mọi rợ”. Cũng bởi vì thế mà chúng sẽ không bao giờ hiểu được vì sao một dân tộc đã chót sản sinh ra những kẻ lạc loài này lại vì cái khát khao “độc lập chủ quyền” mà đánh đuổi đi các ông thần hộ mệnh của chúng. Có cách nào thay đổi nổi NÃO TRẠNG những con rận chủ này không?


Thứ Năm, 25 tháng 9, 2014

TẠI SAO SCOTLAND KHÔNG DÀNH ĐƯỢC ĐỘC LẬP VÀ THÁI ĐỘ CỦA PHE CHỐNG CỘNG
Nhạn Biển



Sau buổi trưng cầu dân ý về việc dành lại độc lập của Scotland, rất nhiều ý kiến trái chiều đã xuất hiện. Nhiều người ca ngợi nước Anh văn minh, rất nhiều người khác cảm thấy tiếc cho Scotland. Đa phần phe "Rận chủ" đều thấy rất hả lòng hả dạ khi thấy Scotland không dành được độc lập. Đây là một điều nghịch lý khi so sánh sự kiện này với sự việc của Nga và Ucraina hay cuộc biểu tình của sinh viên Hồng Kông mới đây. Tại sao lại như vậy?

Trước hết phải xem xét, tại sao liên minh Anh - Mỹ sẽ không buông tha cho Scotland

Nếu Scotland độc lập, liên minh Anh - Mỹ sẽ mất một phần đáng kể trong sức mạnh quân sự và kinh tế của mình. Nếu Scotland ly khai, Vương quốc Anh sẽ mất ít nhất 8% dân số, tương ứng với khoản tiền thuế không nhỏ. Bên cạnh đó, phần lớn doanh thu dầu mỏ và khí đốt của Anh cũng nhờ vào việc Scotland vẫn là thuộc địa của Anh., chiếm tới 4,7 đến 9,5 tỉ USD/năm. Một khoản tiền khá lớn với nền kinh tế vốn đang ì ạch của Anh. Nhưng với Mỹ thì chủ chốt là vấn đề quân sự. Scotland chính là nơi có cảng bảo dưỡng tàu ngầm hạt nhân của Mỹ. Sẽ không lợi lộc gì nếu Scotland độc lập và Mỹ lại phải móc nối với một mối quan hệ ngoại giao hoàn toàn mới và không dễ gì để bắt tay. 

Nhưng đáng lo ngại hơn, độc lập của Scotland làm ảnh hưởng tới Diễn biến hòa bình và Âm mưu toàn cầu hóa do Mỹ kêu gọi. Việc đòi lại độc lập cho Scotland bị các nước thuộc Liên minh Anh Mỹ coi là "chủ nghĩa dân tộc cực đoan". Đây là một luận điệu lừa mị, nhằm làm lung lạc tinh thần độc lập của các nước nhỏ thuộc Liên minh này. Scotland mặc dù thuộc Anh nhưng có khả năng độc lập và chủ trương phát triển kinh tế địa phương, chống lại âm mưu xây dựng toàn cầu thành một đế chế tiền tệ và sản xuất đồng bộ của Mỹ. Vì thế, việc li khai của Scotland sẽ dẫn đến rất nhiều dân tộc khác thuộc liên minh này rời bỏ để tự do phát triển theo đặc tính của địa phương này. Nghiễm nhiên, mượn bàn tay của Anh, Mỹ không thể để tình trạng này diễn ra.

Tại sao phe chống Cộng không muốn Scotland độc lập

Phe chống Cộng không hề muốn Scotland độc lập, vì một nguyên nhân chính: Họ không muốn ông bầu cho phong trào dân chủ của mình là Anh và Mỹ bị ảnh hưởng đến sức mạnh. Bao biện cho điều này, họ đã lừa mị bằng luận điệu rằng : "Độc lập làm gì nếu không no đủ, hạnh phúc". Rồi họ liên tưởng đến cuộc Cách mạng dành độc lập của Việt Nam năm 1945 và cho rằng chúng ta không cần cuộc Cách mạng ấy.

Đây là một luận điệu phản động. Với lập luận như vậy, có lẽ không còn một quốc gia độc lập nào trên thế giới nữa mà chỉ còn một vài nước lớn đánh nhau để giành đất. Được biết, những người bỏ phiếu phản đối độc lập ở Scotland toàn người già và trẻ em, toàn những người chỉ thích ăn no ngủ yên, muốn khư khư giữ sự an toàn của mình. Bối cảnh hoàn toàn khác với trước Cách mạng tháng Tám, khi toàn dân ta chìm trong cảnh nô lệ, khổ sở vì nghèo đói do ách bóc lột.

Phe chống Cộng đang chuẩn bị luận điệu cho một tương lai trong trí tưởng tượng của họ. Một khi họ cướp được chính quyền, họ sẽ tiêu diệt toàn bộ những người Cộng Sản (như họ vẫn thường tuyên ngôn). Phe chống Cộng lúc bấy giờ sẽ dâng toàn bộ đất nước cho Mỹ, trở thành thuộc địa ở phương Đông cho Mỹ và thành bãi rác của đất nước này. Và lúc ấy, khi những người yêu nước lên tiếng đòi độc lập, họ sẽ lại lên giọng nhận định: "Chúng ta không cần độc lập vì đã được nước Mỹ nuôi như nuôi cừu".

Thứ Tư, 24 tháng 9, 2014

NGUYỄN XUÂN DIỆN VÀ CHUYỆN MỪNG THỌ CỤ VŨ KHIÊU
Nguồn: Tre làng

Ong Bắp Cày

http://2.bp.blogspot.com/-HmNv10S_rQs/VCEUvNInc3I/AAAAAAAAQYQ/tls9o6bgqDg/s1600/t%E1%BA%A3i%2Bxu%E1%BB%91ng.jpg
Chuyện mừng thọ cụ Vũ Khiêu lùm xùm trên mạng đã mấy hôm nay xuất phát từ TS Nguyễn Xuân Diện (Xuân Nhọ mõm). Phải nói thế này,"kính lão đắc thọ", và "kính già, già để tuổi cho" là truyền thống vàng son quý báu của người Việt cần trân trọng.

Việc tổ chức mừng thọ cho cụ Vũ Khiêu có thể có điều gì đó chưa ổn, cần rút kinh nghiệm, nhưng đem cái chưa ổn để thổi phồng, bóp méo, phục vụ cho mục đích xấu là điều rất không nên làm.

Trên trang của TS Nguyễn Xuân Diện có bài viết: "Thư giãn cuối tuần: chết cười về áo mũ đại thọ của "Quốc sư" Vũ Khiêu", chị đã đọc và không thể không lên tiếng.

Trước hết, đó là bài viết của một kẻ mất dạy, hỗn xược. Lôi một việc làm đẹp đẽ là "mừng thọ" ra để làm đối tượng dè bỉu, hạ nhục và chọc cười cho thiên hạ, rồi tự sướng lăn lộn bầy đàn với nhau không thể là hành động của người quân tử. Thực ra, chị đây tuy ít chữ nhưng chị đi guốc vào trong bụng của Xuân Diện. Đả kích GS Vũ Khiêu mới chỉ là cái bề ngoài do thói tị hiềm của kẻ tiểu nhân, còn bản chất là thông qua sự việc để đả kích các cơ quan, đặc biệt là cơ quan văn hóa đã tổ chức mừng thọ cho cụ để đong xèng mới là chuyện lớn.

Ở quê chị, gặp kẻ mất dạy như thế này, bọn đàn bà con gái sẽ cho mấy cái ba ba vào mặt, ngay và luôn.

Chị không hiểu vì sao Xuân Diện lại hằn học với cụ Vũ Khiêu đến thế, đặc biệt là những gì có liên quan đến Tàu. Ngay trong bài, Xuân Diện liệt kê những "thành tích" của cụ như: "Sửa gia phả, thừa nhận gốc Tàu"; "Bỏ họ Đặng lấy họ Vũ"; và "Mặc đồ Tàu, dùng đồ Tàu quá đáng".v.v..Cũng nói thật, chị không ưa Tàu, nhưng như bao người khác, chị vẫn bận đồ Tàu, sài hàng Tàu...Nhưng cần bảo vệ bờ cõi, chị sẵn sàng oánh dập mặt bọn chúng. Vậy nên, chuyện mặc hay sài đồ Tàu thì có gì mà ồn ĩ, có phỏng?

Chị hỏi Xuân Diện kia, việc sửa cho đúng và thừa nhận gốc gác tổ tiên của mình thì có gì là sai? Nguyên gốc của cụ là họ Vũ và nay cụ lấy lại thì có gì là không đúng? Cụ nay đã vào hàng "Bạch thọ" và "đã ở ngoài cái tuổi “tùy tâm sở dục” rồi thì mặc thế nào chẳng được"?

Xuân Diện viết: "Rồi người ta vô cùng ngỡ ngàng khi cụ ăn mặc bộ đồ giặc Tàu đời Mãn Thanh (đi với quần Tây) trong buổi lễ mừng thọ trang trọng, hoành tráng, do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định quê cụ tổ chức". Hehe, hóa ra Xuân Diện cũng là thánh soi cơ đấy.

Chị hiểu đơn giản thế này, "Chiếc áo không làm nên thầy tu". Ví như TS Nguyễn Xuân Diện, dẫu có mặc quần tây áo vét thì cũng không chắc đã chứng tỏ anh ta là đàn ông. Dẫu anh có thêm chữ "Hán Nôm" vào "cặc vi dít" thì người ta vẫn biết Diện không phải là tiến sĩ Hán nôm, mà người ta vẫn biết Diện là tiến sĩ ca trù. Tất nhiên, tiến sĩ dỏm hay tiến sĩ thật lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

Lại nói về trang phục của cụ Vũ Khiêu, TS Xuân Diện bắt bẻ chiếc mũ mà GS Vũ Khiêu đội là chiếc mũ "Mãn Thanh", bộ áo ngủ màu đỏ có chữ Tàu...Ơ hay, Tàu thì sao?

Chị hỏi: bộ quần áo "tây" Xuân Diện mặc có nguồn gốc từ đâu, và nó có phải trang phục truyền thống của Việt Nam? hãy nhìn xem các nhà sư, các linh mục sử dụng trang phục nào? Cảnh sát, bộ đội đang đội cái mũ kê-pi thì nó ở đâu ra? Liệu rằng tất cả những thứ anh đang mặc có phải là trang phục truyền thống của người Việt? Tất nhiên là đ** phải rồi. Vậy nên, cụ Vũ Khiêu có mặc áo dài khăn đóng hay quần tây mũ Thanh cũng chả nói lên điều gì cả Xuân Diện thân mến ạ. Về khoản chọc ngoáy này, Xuân Diện chỉ xứng làm học trò mạt của Lập què, Chênh lệch, hay Tường Thụy mà thôi, đ** hơn, thật đấy.

Cái ngu và rất ngu của Xuân Diện là ở chỗ gán bất cứ thứ gì liên quan đến Tàu để hạ bệ GS Vũ Khiêu. Nếu như thế thì Xuân Diện học chữ Hán làm gì nhỉ, Hoành phi câu đối có cần vứt đi chăng? Ca trù có câu thơ chữ Hán cũng nên phế?

Chị còn nhớ, khi Xuân Diện với tư cách là TS ca trù làm MC ở ĐSQ Pháp với chương trình “Ca trù: Cuộc gặp gỡ của âm nhạc và thi ca” đã nói:“Trong một bài thơ hát nói bao giờ cũng có một câu thơ chữ Hán.” Tất nhiên, câu này của Diện thể hiện sự kém cỏi tri thức khoa học về Ca trù. Câu đúng là: "trong một bài hát nói, thường có một câu thơ chữ Hán". Ngay lập tức nghệ sĩ Thuý Hoà đã hát một bài hát nói của cụ Nguyễn Văn Ái (Cụ tổ 7 đời của CLB Thái Hà) để vả vào miệng kẻ hay nói láo. Và nếu như ca trù vì câu thơ chữ Hán mà bị quy chụp là thân Tàu, thì liệu rằng nó có còn tồn tại và rằng cái bằng tiến sĩ kia của Diện liệu có còn được công nhận?

Thực ra, Xuân Diện cố gắng chọc ngoáy, hỗn hào với các bậc trượng phu về bản chất là đang cố tạo ra sự kiện "đốt đền" để hi vọng nổi tiếng. Nhưng chị nghĩ hiệu ứng ngược sẽ là tai tiếng. Người đời sẽ gọi đó là thằng vong bản, là loại tháo chạy té re về tư tưởng hay tâm hồn.

Nhắc lại, về quyền lợi, ở đây không ai cấm TS Nguyễn Xuân Diện và những con lừa bại não, nâng bi, kèn sáo bất cứ ai, hay coi thường ai, nhưng không có nghĩa là họ được phóng uế bừa bãi khắp nơi, vì đây là thế giới của loài người.

Suy cho cùng, qua bài viết chỉ chứng tỏ Xuân Diện định PR cho bản thân chứ không phải là lôi vụ mừng thọ cụ Vũ Khiêu ra làm trò cười. Chiêu này của Xuân Diện chỉ là chiêu học mót Ngọc Truynh cởi truồng, nhưng nhân cách của hắn không thể nào so sánh với Ngọc Truynh được, bởi Ngọc Truynh có cái thật tâm và đem lại cảm hứng nghệ thuật cho người khác. Chị nói thế là chân tình, Xuân Diện cũng đừng tỏ ra khó chịu như chị em phụ nữ bị rong kinh hành, và cũng đừng gầm rú lên như Hằng Bùi tụt quần ăn vạ.

Chị nghĩ, TS Nguyễn Xuân Diện cũng nên xem lại nhân cách của mình, hãy tu tỉnh và cống hiến cho Ca trù, chớ nên trơ trẽn bẩn tưởi đến độ bị người dân phỉ nhổ và gọi là "Xuân Nhọ Mõm".
-----------
Mời bấm vào đây để đọc thêm:

CHIẾN LƯỢC ĐẬP PHÁ NỀN ĐIỆN ẢNH VIỆT NAM
Nhạn Biển


Đây là câu chuyện ít người biết đến về những âm mưu đằng sau số phận của các đạo diễn điện ảnh miền Bắc hiện nay. Tôi sẽ không bao giờ kể ra câu chuyện này nếu không xảy ra sự kiện bộ phim "Sống cùng lịch sử" về cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp của đạo diễn Thanh Vân phải ngừng chiếu vì phòng vé không thu được lợi nhuận. 

Lợi dụng tình huống khó khăn này, phe chống Cộng lập tức nhẩy vào chế giễu bất chấp nỗi đau của những người hết lòng tâm huyết với nghề. BBC ngay lập tức có bài phỏng vấn đạo diễn Thanh Vân, nhưng BBC đã chơi đểu ông một cách rất ác ý. Thay vì nêu ra thực trạng kinh phí thấp ảnh hưởng đến việc truyền thông, quảng bá, BBC cứ cố ép ông Thanh Vân khẳng định rằng việc làm phim này phải chịu sự kiểm duyệt của nhà nước. Nhưng rất tiếc BBC đã phải thất vọng. Không dừng ở đấy, BBC tiếp tục phỏng vấn Phạm Xuân Nguyên, một trí thức bất đắc chí, không biết làm gì ngoài "chém gió". Ông này tiếp tục hùa theo phe chống Cộng để bôi xấu nền nghệ thuật nước nhà. Ông cho rằng nhiều tác phẩm điện ảnh gần đây đều ế chỏng ế chơ là vi khâu kiểm duyệt. Xin ông nhớ cho, gần đây ngành điện ảnh đã có những khởi sắc về chính sách, khiến các đạo diễn tự do sáng tác hơn. Các tác phẩm cũng được đầu tư kỹ xảo và quy mô hơn, nội dung được làm kỹ lưỡng. Vậy đâu là nguyên nhân cho việc này?

Ông Thanh Vân đã nêu ra thực trạng rằng do không có tiền đầu tư quảng bá bằng các hãng phim tư nhân. Nhưng đó chỉ là bề mặt của vấn đề. Đa phần các hãng phim tư nhân đều có cổ phần của hải ngoại. Một số nhà làm phim hải ngoại khi đổ bộ về Việt Nam muốn nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường trong nước, và muốn vậy, họ phải đạp đổ tất cả các tượng đài trong giới Điện ảnh trong nước. Tất cả những đạo diễn lớn như Đặng Nhật Minh, Phi Tiến Sơn... đều đã từng là nạn nhân của âm mưu này. Những nhà làm phim hải ngoại ấy, mua chuộc báo chí tập kích, bôi nhọ những đạo điễn lớn. Bên cạnh đó, cài người tham gia các diễn đàn về Điện ảnh, tạo dư luận bài xích.

Một đạo diễn trẻ tuổi rất bức xúc cho biết, rõ ràng các nhà làm phim hải ngoại không cho các đạo diễn lớn của miền Bắc đường sống. Vào Sài Gòn làm phim, họ chỉ được phân cho làm phim truyền hình. Các phim lớn đều rơi vào tay những đạo diễn ăn xổi từ hải ngoại về, không nắm được gì khác ngoài thợ công nghệ. Đó là lý do tại sao Điện ảnh Việt Nam ngày càng suy yếu, phim bán vé chạy toàn phim thị trường ăn cắp ý tưởng của nước ngoài; những bộ phim hay đều chết chìm trong im lặng. Không những thế, các nhà làm phim hải ngoại còn mua chuộc báo chí dùng truyền thông để hạ uy tín các đạo diễn chính thống trong nước, thống lĩnh các hệ thống phát hành phim lớn bằng tiền bạc.

Điều kỳ lạ là tại sao các nhà làm phim này không hợp tác với đạo diễn miền Bắc thay vì triệt hạ họ? Nguyên nhân chính không phải ở chỗ các nhà làm phim này cần làm phim hay, họ có mục tiêu chính là đánh đổ nền điện ảnh chính thống. Đây là một chiến lược được tính toán kỹ lưỡng và thực hiện chỉnh chu, mà có thể do chính Đảng Việt Tân đứng đằng sau để làm. Mất đi sức mạnh trong giới điện ảnh, chính quyền sẽ suy giảm quyền lực rất nhiều. Bởi thế, điện ảnh là thứ những kẻ chống Cộng đang tìm mọi cách để chiếm lĩnh thị trường Việt Nam.

Nhìn tổng thể sẽ thấy đạo diễn Thanh Vân chỉ là một trong những nạn nhân của chiến lược này. Bộ phim về tướng Giáp của ông, nếu không nhờ bài báo cho biết rằng đang bị ế, thì các khán giả không biết gì về nó. Nguyên nhân là do không đọc được tin tức về bộ phim từ các báo mạng, truyền thông xã hội, hay thậm chí còn không nhìn thấy cái banner quảng cáo nào. Như vậy ta có thể thấy, bộ phim "Sống cùng lịch sử" đã bị dìm hàng ngay từ đầu.

Từ trước đến nay, mải đối phó với mảng biểu tình, mảng điện ảnh cũng bị bỏ quên. Đã đến lúc cần xốc lại nền điện ảnh nước nhà bằng một chính sách hạn chế quyền ảnh hưởng của các nhà sản xuất phim hải ngoại hay kiểm soát tệ nạn bài xích cá nhân trên các kênh truyền thông.Hiện trạng này cần nhanh chóng giải quyết, nếu không đời sống giải trí của người dân chỉ loanh quanh chuyện ma, gái điếm, đồng tính mà quên dần đi những bài học ý nghĩa đức thật của cuộc sống.
 XUÂN DIỆN LẠI PHƠI BÀY BẢN CHẤT HÈN HẠ
Nhạn Biển


Xuân Diện

Bấy lâu nay không có sự kiện gì để xuống đường biểu tình và câu view cho blog của mình, các blogger đấu tranh "Dâm chủ" bắt đầu chuyển hướng sao chiêu bài công kích cá nhân. Mới đây trên Blog của "nhà nghiên cứu" Nguyễn Xuân Diện có đăng một bài GS AHLĐ vào Nam dự đám giỗ và dâng hương cho người lạ  công kích giáo sư Vũ Khiêu với những giọng điệu châm chọc và hèn ha.

Xuân Diện xỏ xiên Giáo sư Vũ Khiêu vì đã mặc đồ theo phong cách Tàu và tỏ ý kỳ thị ông Vũ Khiêu. Đây là một trò tủn mủn của đám tiểu nhân vô dụng, mồm năm miệng mười tung tin vịt gây rối loạn dư luận. Từ bao giờ mặc áo kiểu Tàu đã bị coi là phản quốc. Nó chỉ đơn giản là thời trang, hôm nay mặc cái này, ngày mai mặc cái khác. Không lẽ mặc quần áo phong cách Ả Rập trong một buổi nào đó thì tức là người ấy theo tổ chức khủng bố IS sao? Có lẽ anh Xuân Diện quen mặc áo NoU quá nên bị ám ảnh về việc đồng phục, cứ nghĩ rằng ai mặc quần áo giống nhau thì tức là cùng một lý tưởng? 

Hơn nữa, chỉ vì một bộ quần áo mà quy chụp cho Giáo sư Vũ Khiêu là chạy theo Trung Quốc, tôi thấy anh Xuân Diện không khác gì những kẻ cực đoan trong Cách mạng Văn hóa Trung Quốc. Mọi thứ nói ra mà dính líu đến Tàu đều có thể bị ngồi tù, bị tra tấn cũng nên. Cũng may là anh Diện không có chức sắc gì, nếu không thì không biết bao nhiêu người đã bị chịu tội oan vì cách nhìn nhận rất "Cách mạng văn hóa Trung Quốc" của anh. Tất cả những gì Xuân Diện đang hô hào lý tưởng thì thật sự phẩm chất và con người của anh ta đang đi ngược lại: Không tôn trọng quyền tự do cá nhân và sẵn sàng xúc phạm nhân phẩm bằng việc lợi dụng quyền tự do ngôn luận của mình.

Anh Diện cho rằng giáo sư Vũ Khiêu đã đi viếng mộ giả của anh hùng Nguyễn Trung Trực. Nhưng đó chỉ là anh và một số đồng bọn của anh "cho rằng" như vậy, chưa có bằng chứng nào xác thực cả. Nguyễn Trung Trực là vị anh hùng vĩ đại của tỉnh Kiên Giang, mộ của ông ở đâu, người Kiên Giang phải biết rõ hơn ai hết. Trong khi đó ông Diện chỉ ngồi trong phòng giấy mà dám phán bừa. Anh Diện không có tư cách để lên giọng nhận xét ông Vũ Khiêu đã đi viếng đúng ngày hay sai ngày, đúng địa điểm hay sai địa điểm.

Bấy lâu nay, vị anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực vẫn được thờ cúng theo đúng truyền thống tại địa phương. Trò mèo bày đặt nghi vấn về sự sai lệch ngày sinh cũng như nhầm lẫn về vị trí mộ với một ngôi mộ của Tàu, là một chiêu trò để bôi xấu chính quyền bằng một câu chuyện ly kỳ, mục đích gán ghép chính quyền chạy theo Tàu. Nhưng trên thực tế, chính những người hô hào "thoát Trung" như anh Diện mới là những người có  lối suy nghĩ Tàu hơn ai hết.

Thông qua bài viết này, ta có thể thấy Xuân Diện bộc lộ bản chất tiểu nhân của mình. Đây là chiêu bài Xuân Diện học được từ những tổ chức chống Cộng cực đoan như Việt Tân và từ các  cây bút hèn hạ của tập san Tổ Quốc do Nguyễn Thanh Giang đứng đầu. Đây là luận điệu thường thấy để vừa câu kéo người đọc một cách rẻ tiền, lại vừa thực hiện mưu đồ cắn trộm chính quyền Việt Nam đương thời. Trò này xưa cũ và mất giá lắm rồi, nếu muốn giữ danh dự của một trí thức, anh Diện đừng cố học đòi theo bọn lưu manh nữa.

Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

NGUYỄN TƯỜNG THỤY....

Nguồn Tre làng


Ong Bắp Cày

Chị thấy mấy tay như Nguyễn Tường Thụy, Đinh Hữu Thoại... vẫn lên giọng đạo đức, rằng thì là làm báo không soi mói đời tư, rằng thì là mà không được xúc phạm người khác.v.v...Thế mà trong bài viết của hắn trên trang cá nhân cũng như của "Hội nhà báo độc lập", hắn viết "thằng công an", con "phụ nữ"...Hóa ra "thằng zân chủ lõ đít và "thằng nhà chúa" lòi zom mõm cũng đều thối như nhau.

Chị với tư cách là một người đàn bà thấy chúng thật tởm, và rất tởm. Hôm nay chị sẽ lược lại bài viết cũ về Thụy với gái, hôm khác sẽ nói về Đinh Hữu Thoại mặt đen như củ chuối.

Các bạn cũng có thể thấy Thụy, dù đi bất cứ nơi đâu, khi tự sướng, bao giờ cũng ôm lấy một em theo phương châm lớn bùi bé mềm. Và nó không chỉ phản ánh thói dâm đãng của cá nhân anh ta, mà còn lột tả một phương cách làm zân chủ của đám lưu manh chữ nghĩa. Với chúng, đũng quần đàn bà đôi khi lại là nơi để chúng ẩn mặt nhớt nhèm. 

Vụ Phương Uyên lén lút đi khỏi nơi cư trú để đến với Thụy tại Hà Nội đã lâu, nhưng nó vẫn nóng hôi hổi như ngô nướng đút túi quần. Mình khoái câu của bạn Phạm Phương trên FB mô tả cảnh một nhúm lơ phơ đàn ông động đực nhưng bất lực nhìn rận con Phương Uyên bị áp giải lên máy bay, tống khứ về quê. Có lẽ đó là từ đúng và chính xác nhất để mô tả đám Nguyễn Tường Thụy, Trương Văn Dũng, Nguyễn Tường Tâm đã làm với Phương Uyên, nhưng đội lốt việc chống bạo quyền.

Thú thực, lúc đầu chị cũng hơi ngạc nhiên với chiêu thức của các "nhà dân chủ" này. Vì sao họ phải lôi trym, cu, vú, bướm vào hoạt động dân chủ? Vì sao họ lại chọn vú Phương Uyên mà không phải là Hằng Bùi? Có lẽ sự già nua, quá đát, sập xệ và vô học của Hằng Bùi không thể làm nên tiếng nổ, trong khi đó Phương Uyên có thừa. Vì lẽ đó, Phương Uyên được chấm chọn làm vật tế thần. Không biết đám giang hồ vặt như kiểu mẹ con nhà Uyên có nhận ra rằng, họ chỉ là một con rối trong trò chơi đong xèng với màu sắc dân chủ?

Nguyễn Tường Thụy đăng trên Blog của mình bài "Vụ án Thanh Trì 25/9/2013 (IV): Chân dung kẻ sàm sỡ Phương Uyên". Nội dung chả có cái mẹ gì ngoài dăm ba tấm ảnh vô giá trị chứng minh, kèm thêm đường link lên Facebook của Nguyễn Thùy Trang cho người xem cảnh quay chậm vụ lót lá chuối tống khứ loại cặn bã về nơi sản xuất. 

Chị đã bỏ ra cả tiếng để xem, nhưng tuyệt đối không thấy bất cứ một tình tiết nào dù là nhỏ nhất chứng minh anh chàng áo đen sọc trắng nắn xôi Phương Uyên, thay vào đó là cảnh cưỡng chế một cá thể giống cái vào khu vực cách ly. Tất nhiên, đó là quy định của pháp luật, và nó có thể được áp dụng ngay cả với những cá thể ebola khác.

Trong đoạn mô tả hội thoại giữa Thụy và Uyên cũng chủ yếu nói đến đoạn "Bóp vú" này. Những câu nói ráo hoảnh không cảm xúc, theo quy trình đã tố cáo hai diễn viên zân chủ. Chị thật, nhìn mặt là biết liền, trong đoạn hội thoại, mặc dù đại từ nhân xưng được sử dụng là bố con, nhưng ai cũng biết loại người như Thụy thì tin thế đéo. Bất lực cái đầu, nhưng cái mồm bú liếm của ông ta vẫn chưa bất lực, và nó vẫn có thể làm cho Phương Uyên lên mây lên gió. 

Thực ra không phải thời điểm này, người ta mới thấy Thụy và các chiến hữu của mình rất khoái khai thác cảnh Uyên hay ai đó "bị nắn xôi", với tần xuất sử dụng từ "bóp vú" tăng đột biến, bên cạnh đó là việc cố tìm cho ra bằng được hình ảnh để chứng minh. Có lẽ bạn Phạm Phương, anh Trần Quang Khải nói đúng, với Thụy, đó là cơn động đực của kẻ bất lực.

Chuyện của Nguyễn Tường Thụy, Nguyễn Tường Tâm, Trương Văn Dũng làm chị nhớ đến lời phán của anh Khệnh trên mạng về sự mặc cảm của đàn ông, đại ý là mặc cảm của đàn ông chính là sự yếu sinh lí, họ trốn tránh vào những việc nghe có vẻ vĩ đại như làm zân chủ, đong xèng, hoặc họ tìm đến phò như 1 cứu cánh về sự thay đổi hình dáng sinh học của những con bim bím để tạo cú huých về cảm xúc... 

Sự thật là, những người khoẻ mạnh và sinh lí nồng nàn, thường ít khi viết về hành vi của kẻ bóp vú đứa con (nuôi) của mình như Thụy, thay vào đó, họ đau khổ và buồn bã. Nhưng Thụy lại khác, có thể điều đó làm thỏa mãn một phần cơn hoang tưởng bại não của ông ta.

Cuối cùng, chị thấy chả có gì là lạ khi Nguyễn Tường Thụy phải tìm đến chuyện bóp vú hay ôm gái để cầu cứu cho cuộc đời của ông ta. Chỉ bóp vú thôi vẫn chưa đủ, mà phải là bóp vú "nữ sinh viên yêu nước" mới có cơ níu kéo vài cái còm của những kẻ tò mò. Nhưng, chiêu này quả là sốc, độc, lạ. Nguyên nhân dẫn đến hành động kì quái, bất thường của Nguyễn Tường Thụy chính là sự bất lực ở cái đầu, cả đầu ở trên và đầu buông thõng do quá đát ở đâu đó.

Lạ cho cái trò đời, làm dân chủ mà phải đi cầu viện cả kẻ tâm thần đã nhục, nay lại tìm cách chui đũng quần đàn bà như Phương Uyên (câu của nhà văn trẻ Phạm Phương) thì liệu có ngửi được không?


Bon nợt cho các bạn ảnh Thụy chụp với gái. Đố các bạn Thụy khoái em nào nhất?


  











Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

NHÀ THƠ NGUYỄN TRỌNG TẠO SAO LẠI MÙ QUÁNG ĐẾN MỨC NÀY?

Nguồn Tre làng

Ong Bắp Cày

Thành thực mà nói, chị là người mê Tạo lắm lắm, anh tài hoa trong thơ và cả trong nhạc nữa. Chị mê Tạo vì cái tình cái ý trong "con sông quê". Gái mê trai tài cũng chả có gì là xấu phải không?

Thế rồi chị thất vọng. Càng về già Tạo càng ngẫn. Có lẽ khi ngẫn người ta hay nổ. Nếu đúng như thế thì chị cũng không trách Tạo đâu, chị buồn. Chả phải một mình chị ngạc nhiên đâu, những người một thời mê Tạo cũng phải ngạc nhiên và thất vọng về anh, có lẽ Tạo mắc chứng hoang tưởng chính trị mất rồi. Giá như anh (chị vẫn muốn gọi anh như thế) chuyên tâm vào thơ vào nhạc thì hay biết bao! Giá như anh đừng nổ...

Còn nhớ, Tạo đã từng nổ vang trời về 20 blogger chuẩn bị nhập kho, rồi anh lại động cỡn viết bài "Tôi không muốn Thủ tướng khóc" khiến dư luận ỉ eo cả tháng. 

Chẳng biết tự bao giờ, một Trọng Tạo bơ phờ đang hổn hển cố leo dốc chính trị trong sự tuyệt vọng. Chẳng biết hào quang nào làm anh lóa mắt, buông đàn cầm gươm chiến đấu với cối xay gió và tự huyễn hoặc mình là hiệp sĩ chính trị. Đã có lần Tạo so sánh mình với Nguyễn Khoa Điềm trong bài viết "Hai bài thơ nhân dân của Nguyễn Khoa Điềm và Nguyễn Trọng Tạo". Cũng trong gian ấy, Tạo có những hành vi rất không bình thường, luôn làm ra vẻ mình là người quan trọng. Lúc thì Tạo khoe gọi điện cho ông trung tướng CA đến nhậu rồi yêu cầu: “Chú nên lưu ý cho anh 2 trường hợp đang bị giam trong tù là Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ và Sinh viên Nguyễn Thị Phương Uyên, đó là 2 người anh thấy nên quan tâm tốt hơn”. Lúc thì nhắn tin cho ông tướng công an ấy bảo “em nhớ lưu ý CH Hà Vũ con ông Huy Cận chút nhé – anh Tạo”. Lúc thì Tạo ngồi uống rượu với ông bộ trưởng nọ, ông tướng kia đàm đạo thế sự. Rõ rằng, Tạo là một nhân vật quan trọng, là huynh đệ với giới chóp bu chính trị đến mức suồng sã.

Thời gian trôi đi, cứ ngỡ mọi chiện đã qua sẽ không lặp lại, nhưng hôm nay, một entry bên nhà bác Giao đã lại làm chị rụng rời chân tay. Chị buồn và đau.

Nguyên văn bên nhà bác Giao là thế này: Lại là đùa nghịch ác ý rồi ! Xemở đây.

Cái này chép nguyên từ fb của Nguyễn Trọng Tạo, vừa mới có.

Đầu tiên, nhà thơ xứ Nghệ thắc mắc là tại sao lại có cái này, thật hay không:


Sau đó, bạn đọc đã giúp ông, và ông đã hiểu là cái thật thế này cơ:


Bác Giao vốn là người nho nhã nên mới nói vậy. Thực ra, chị thấy Tạo lú lẫn và mù quáng mất rồi.

Anh ơi, hãy úp mặt vào sông quê để rửa đi nỗi nhục này.
Hội nhà báo độc lập tan nát là tại …cộng sản.



Nhạn Biển


Lướt trên các diễn đàn, trang web “lề trái”, blog các anh chị zân chủ cho đến truyền thông cuốc tế BBC, RFA mấy hôm nay đều rôm rả bình phẩm về nguyên nhân cũng như tìm cách giải quyết vấn đề tan hoang, tan rã của Hội Nhà báo độc lập. Đúng vậy, muốn giải quyết được vấn đề thì phải xác định được nguyên nhân, từ đó mới có giải pháp, khôi hài thay, tất cả các bên đều đồng thanh: TẠI CỘNG SẢN!

NNĐ và PCD
Phạm Chí Dũng và Ngô Nhật Đăng

Mở màn là phe cánh Ngô Nhật Đăng, Trần Quang Thành, Phạm Thành, Nguyễn Hoàng Đức…cho đến linh mục Lê Ngọc Thanh đều nhất loạt bằng nhiều cách thức từ tấn công trực diện đến bóng gió xa xôi, đều cho là Phạm Chí Dũng là an ninh, mật vụ của cộng sản. Số này phác họa lên “lộ trình” đánh phá Hội nhà báo độc lập là: Chính quyền thông qua con bài Phạm Chí Dũng cài cắm sẵn vào Hội quân xanh quân đỏ, để thông qua bỏ phiếu dân chủ loại dần những “người tranh đấu” ra khỏi tổ chức, làm nhiễu loạn, phá hoại các hội nhóm xã hội dân sự. Ngô Nhật Đăng còn xác định, cây bút Liên Sơn – tác giả bài “Bàn một chút về “mộng mị dân chủ” là nhóm 4 người gồm Phạm Chí Dũng, 1 ở Đà Lạt (đích thị nhắm vào cụ Bùi Minh Quốc) và 02 ở Hà Nội (không rõ có phải là Nguyễn Tường Thụy và JB Nguyễn Hữu Vinh không vì mấy bữa nay thấy bộ ba Đăng-Vinh-Thụy khẩu chiến tưng bừng trên facebook nhà nhau).

PCD là mật vu


Phạm Chí Dũng kiên quyết không lộ mặt khẩu chiến, nhưng cứ liên tục trực tiếp hoặc giao cho 2 ông Bùi Minh Quốc, Nguyễn Tường Thụy luận phiên sản xuất Thông báo số 5,6,7 thể hiện “nỗ lực” giải quyết êm gọn phe cánh linh mục Lê Ngọc Thanh và Ngô Nhật Đăng, người thì tự nguyện tuyên bố rút, người thì bị khai trừ.
Đồng thời, những người thân thiết với phe Phạm Chí Dũng liên tục tung ra các lập luận, dẫn chứng chứng minh Ngô Nhật Đăng là cộng sản 100%. (Mời xem hàng loạt bức ảnh minh họa phía dưới đây).








Cùng với việc xác lập chứng cứ chứng minh phe này, phe kia là cộng sản, phe trung lập ở ngoài cũng rôm rả bàn bạc, xác định nguyên nhân tan rã của Hội Nhà báo độc lập là do họ bị ảnh hưởng bởi cách thức điều hành “dân chủ tập trung” hoặc “tập trung dân chủ” của cộng sản. Tiêu biểu như bình luận của tác giả Nguyễn An Dân trong bài Người tranh dấu dân chủ chưa dân chủ , xin trích “Những chuyện lùm xùm vừa qua trong Hội Nhà Báo Độc Lập, suy cho cùng chính là do họ đang thực hiện theo cách “dân chủ tập trung” khi các quyết định do Ban Chủ Tịch đưa ra, các hội viên góp ý cũng không được tiếp thu và chú trọng (Các góp ý theo tôi là đúng đắn-thiết thực của các ông Hà Sỹ Phu, Mai Thái Lĩnh, Lê Ngọc Thanh…khi còn là hội viên). Tiêu biểu nhất của hình thái “dân chủ tập trung” trong Hội này là về quyết định khai trừ ông Ngô Nhật Đăng ra khỏi Hội, sau khi Ban Chấp Hành đưa ra bỏ phiếu toàn thể. Với 18 hội viên ủng hộ giữ lại Ngô Nhật Đăng cùng 2 người ủng hộ giữ luôn tư cách ủy viên quản trị-tổng cộng 20 người, 19 người ủng hộ khai trừ, 12 phiếu không có ý kiến. Kết quả đó cho thấy các ý kiến đề nghị giữ ông Đăng là hội viên là đa số, nhưng Ban Chủ Tịch vẫn quyết định khai trừ ông Đăng dù đó chỉ là ý kiến của thiểu số. Như vậy về sau quần chúng có còn tin tưởng Hội Nhà Báo Độc Lập sẽ dân chủ hơn Hội Nhà Báo do đảng lập ra ?”
Đấy là những thứ được các nhà zân chủ bàn luận công khai, còn riêng trong facebook, nhóm kín thì nó lại là, đại loại kiểu thể này:
  • Ông Paul Nguyễn Hoàng Đức: “Sự việc đơn giản thế này thôi,…Trang website ông cũng nắm. Còn miếng bánh nhỏ hơn ông nên buông cho người khác hưởng với chứ..”



JB Nguyễn Hữu Vinh: “…đến lúc Hội nhà báo độc lập không cho lấy tiền hội trả nhuận bút cho fb hắn ta lấy làm của riêng thì mới đổ bài cùn…”



Thực ra kể cả có lật tẩy ra nguyên nhân “tan nát vì …tiền” hay không thì cũng đều tại cộng sản cả, bởi những con người này không hít khí trời, không học dưới mái trường, không quen cách làm việc…do cộng sản tạo ra thì họ cũng không có choảng nhau tan nát tình đồng đội vì tiền thế kia đâu, bà con nhỉ?