Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

VÌ SAO ĐÁM ZẬN QUAN TÂM ĐẾN ÔNG PHẠM QUANG NGHỊ THẾ?
Nhạn Biển

 Bí thư Thành ủy, Phạm Quang Nghị, Mỹ, John McCain, Biển Đông, giàn khoan, Hải Dương 981
         Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị gặp thượng nghị sĩ John McCain
                        tại trụ sở Quốc Hội Mỹ ngày 22/7. Ảnh: TTXVN


Chuyến thăm Mỹ của ông Phạm Quang Nghị “đột ngột” được TTXVN loan tin ngày 23/7 tức sau 2 ngày, lập tức kích thích hệ thống truyền thông phe zận chủ nã pháo “như cơn lên đồng” tập thể.

Chúng sử dụng kỹ xảo quen thuộc mà chuyến đi nào của quan chức cấp cao Việt nam nào chúng cũng đem ra xài như: không được phía Mỹ đón tiếp “trọng thị, tương xứng”, “bí hiểm” vì báo chí đưa tin không kịp thời, nhận định ông nọ ông kia sang Mỹ để tìm kiếm sự ủng hộ cho vị trí tương lai…

Tương tự chuyến đi này, Bộ Ngoại giao Mỹ đứng ra mời, nhưng chỉ có Thứ trưởng thay mặt tiếp đón đang là tình tiết được chúng khai thác nhiều hơn cả để “bình phẩm” bôi nhọ sứ mệnh chính trị trong chuyến đi của ông Nghị.

Những nội dung trao đổi với các quan chức cấp cao đều đưa tin rất hạn chế, chủ yếu là phát huy kết quả đạt được trong Tuyên bố chung giữa Chủ tịch Trương Tấn Sang và Tổng thống Obama, thúc đẩy giao thương, quảng cáo thành tựu phát triển kinh tế-xã hội Việt Nam, nhưng rõ ràng điều làm chúng cay cú nhất, không phải là những nội dung liên quan đến chuyến đi mà là “tư cách đại diện Đảng Cộng sản Việt Nam” để thăm Mỹ của ông Nghị

Trước giờ mang danh là Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị – trung tâm quyền lực Nhà nước, ông Phạm Quang Nghị ít được đám zận, chống Cộng hải ngoại quan tâm đến, ngoài chuyện chúng chưởi ông ba lăng nhăng vì không được biểu tình. Nhưng chuyến đi Mỹ vừa qua của ông Nghị lại trở thành “tâm điểm” bình luận, trở thành mục tiêu vận dụng mọi ngôn từ hằn học nhằm chửi rủa, mạt sát nhằm vào ông này. Các cây bút, “nhà báo tư do” đều đồng thanh phán nọ kia đầy tính chửi rủa, mát sát cho hả cơn điên như JB Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Xuân Diện, Bauxite Việt Nam…

Nếu ông Nghị là Chủ tịch Thành phố, Bộ trưởng Ngoại giao thì chắc chúng sẽ không vận dụng ngôn từ “cay nghiệt” đến thế, nhưng đường đường ông lại là Bí thư Đảng bộ Hà Nội, có thể xem như “đặc phái viên” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến đi mà ai cũng thấy rất nhiều chuyện quốc gia đại sự được đem ra bàn bạc với chính giới Mỹ này. Đây thực sự là khúc xương chặn ngang họng, không thể tống ra nổi của các con chiên cuồng Mỹ này. Họ không thể chấp nhận được hiện thực rằng Mỹ lại “chấp nhận” bắt tay với lãnh đạo cao cấp  của Đảng Cộng sản mà trong lịch sử, Mỹ đã từng mượn cớ “ngăn chặn làn sóng đỏ” ở Châu Á TBD, tạo dựng nên chế độ bù nhìn VNCH, phiêu lưu vào cuộc chiến tốn kém nhất trong lịch sử chiến tranh để tiêu diệt mầm mống “cộng sản” ở Việt Nam. Bản thân chúng ngày ngày hóng chờ những can thiệp, hậu thuẫn từ Mỹ và đồng minh để lật đổ Đảng cộng sản và thể chế chính trị hiện hành. Việc chính quyền Obama bắt tay với Đảng cộng sản, thậm chí trước đó một số bang của Mỹ còn có luật “thiếu tính khả thi” là không tiếp Đảng viên Đảng cộng sản tới Mỹ (điều đó đồng nghĩa với bang đó chẳng bao giờ tiếp đón bất kỳ quan chức cấp cao nào của Việt Nam), thực tế từ nhân viên ĐSQ, quan chức ngoại giao, cán bộ đi học, giao lưu… từ Việt nam qua Mỹ tuyệt đại đa số là đảng viên cả. Chuyến đi dẫn đến cơn ác mộng không bao giờ chúng dám nghĩ tới, nay có nguy cơ trở thành hiện thực – đó là sự hợp tác giữa Đảng cộng sản với các đảng chính trị ở Mỹ, chủ yếu là 2 đảng Cộng hòa, Dân chủ.

Tin có giá trị nhất mà ít rận dám bình phẩm, đó là ngày 22/7, sau chuyến thăm Mỹ 1 ngày của ông Nghị, “Ngày 22/7, Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã thông qua thỏa thuận hợp tác hạt nhân dân sự với Việt Nam, trong bối cảnh Washington đang tìm cách mở rộng quan hệ với Hà Nội.” cùng với cuộc gặp quan trọng khác giữa ông Phạm Quang Nghị với Chủ tịch tạm quyền Thượng viện Mỹ Patrick Leahy tại Quốc hội Mỹ - một ví trí tương đương Chủ tịch Quốc hội Việt Nam tiếp đón một đại diện Quốc hội Thủ đô, khó có sự trọng thị nào lớn hơn !?!. Đặc biệt là thỏa thuận hợp tác hạt nhân, đồng nghĩa với con đường tiến đến xóa bỏ bán vũ khí sát thương cho Việt Nam ngày càng gần (có ý nghĩa về mặt hình thức). Đành rằng, thỏa thuận này đã được Bộ Ngoại giao hai bên chuẩn bị trước, nhưng lại được thông qua sau đúng cái ngày mà ông Nghị, đại diện Đảng CSVN đến Mỹ.

Với những động thái này cho thấy, chuyến đi của ông Nghị có vẻ như mở ra củng cố hợp tác giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Chính phủ Mỹ, ý nghĩa chính trị của nó không hề hiện lên qua những thông tin báo chí ngắn gọn. Tương lai mà xuất hiện chuyến thăm của Tổng bí thư Đảng CSVN tới Mỹ thì xem như chấm dứt ảo mộng “tranh thủ Mỹ lật đổ thể chế chính trị” mà chúng đã cất công làm mấy chục năm qua. Đó mới là thảm họa, không như vài dòng tự sướng của Phạm Chí Dũng rằng: “nền dân chủ” của Mỹ sẽ đến với Việt Nam sau chuyến đi này, có vẻ như muốn che lấp đi những bình luận hằn học, phẫn nộ của đồng bọn “kém trình báo chí” hơn ông ta.


Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Sự chuyên chế của nhân quyền và các hệ lụy của tự do ngôn luận
Nhạn Biển

Một trong những tiêu chí của Nhân quyền đó là quyền tự do ngôn luận. Quyền tự do ngôn luận được hiểu một cách đơn giản là quyền được tự do bày tỏ ý kiến của người dân. Người dân hiện nay có 3 cách phát ngôn, bao gồm: trò chuyện trong đời sống, các kênh truyền thông chính thống, các kênh truyền thông xã hội. Quyền tự do ngôn luận là một trong những vấn đề ở Việt Nam xưa nay vẫn bị rất nhiều quốc gia theo mô hình nhà nước dân chủ chất vấn và công kích. Nguyên nhân của sự công kích này đến từ việc các cơ quan vô chính phủ điều tra về tình trạng tự do ngôn luận tại Việt Nam chỉ lấy các thông số từ phe chống đối chính quyền như Đảng Việt Tân, Hội Anh em Dân chủ, Mạng lưới Blogger 258 và The Voice cùng với nhiều tổ chức kém ảnh hưởng hơn.

Trong một thời gian dài, thành viên của các tổ chức này luôn mượn danh nghĩa phản biện xã hội để liên tiếp tung ra những thông tin sai lệch sự thật, thậm chí là bịa đặt và hoang đường nhằm hai mục đích: thu hút sự chú ý trên các kênh truyền thông của họ và tấn công trực diện vào uy tín của chính phủ và Đảng Cộng Sản Việt Nam. Các kênh truyền thông của các tổ chức chống chính quyền luôn cần có một áp lực câu view bởi các nhà đầu tư của họ cần nhìn thấy các số liệu người đọc và số lượng bài chửi bới cao. Tình trạng này có thể thấy trên tất cả các trang như RFA, VOA, các Blog cá nhân và chính thức của Mạng lưới Blogger 258, Blog Thông tấn xã Vàng Anh, Fanpage Nhật ký yêu nước, Fanpage Hội Anh em Dân chủ... Để đảm bảo các yêu cầu của các nhà đầu tư, họ không ngần ngại bóp méo sự thật, sử dụng các ngôn từ cay độc, vô văn hóa đến mức có thể gọi là bạo lực ngôn từ.

Đối tượng công kích của họ bao gồm: các lãnh đạo Đảng Cộng Sản và nhà nước Việt Nam; đội ngũ An ninh và Công an Việt Nam; các cá nhân có niềm tin trung thành với Đảng và nhà nước; thậm chí họ không ngần ngại bôi nhọ cả truyền thống và lịch sử Việt Nam.
Lãnh đạo Đảng và Nhà nước là đối tượng bị bôi nhọ nhiều nhất, đặc biệt trên các báo như Tổ Quốc, Thông Luận, sau đó là Nhật ký Yêu nước, Thông tấn xã Vàng Anh. Thậm chí gần đây, các Đảng viên của Đảng Việt Tân còn lan truyền trên mạng xã hội như blog và facebook một thông tin dối trá trắng trợn về chủ tịch Hồ Chí Minh giữa lúc Trung Quốc đang có những biểu hiện xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Họ tung tin rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là điệp viên của Trung Quốc có tên là Hồ Tập Chương cài vào chính phủ Việt Nam lúc bấy giờ. Đây là một hành vi chia rẽ chính phủ và dân chúng Việt Nam. Đội ngũ An ninh và Công an thường xuyên bị sỉ nhục, thóa mạ trên facebook trong những lúc họ đang thực thi pháp luật. Bức xúc với những phát ngôn này, dư luận trên facebook đã thực hiện những quy định về tự do và trung thực thông tin bằng cách report những facebooker đưa thông tin sai sự thật.

Tự do ngôn luận là một quyền tất yếu nhưng nó cần phải được cân bằng với việc tôn trọng các quyền bảo mật thông tin cá nhân, tôn trọng danh dự cá nhân, văn hóa truyền thống và an ninh quốc gia. Nếu đề cao quyền tự do ngôn luận lên trên tất cả những vấn đề trên thì thậm chí tự do ngôn luận còn đi ngược lại với các tiêu chí về nhân quyền mà Liên Hiệp Quốc đeo đuổi. Lạm dụng quyền này, các phe chống đối nhà nước không chỉ hạ nhục những cá nhân họ không ưa thích, ngang nhiên đánh phá các facebooker trung thành với tổ quốc mà còn tung tin gây mất đoàn kết trong dân chúng nhằm làm giảm uy tín của chính phủ và Đảng Cộng Sản Việt Nam.`

Cách đây gần chục năm, khi Wikileaks xuất hiện, vấn đề tự do ngôn luận buộc phải đặt trong một tổng thể với nhiều vấn đề xã hội khác. Wikileaks là một trang tin do các nhà báo, nhà hoạt động đối lập người Mỹ, Úc, Trung Quốc, Đài Loan... thành lập. Jullian Assange  - một nhà báo, nhà hoạt động Internet người Úc điều hành trang web này. Wikileaks đã công bố rất nhiều bí mật quốc gia của Hoa Kỳ và nhiều chính phủ trên thế giới. Jullian Assange trở thành tội phạm bị truy nã tại nhiều quốc gia như Hoa Kỳ, Anh, Thụy Điển. Amazon.com cũng bị chính phủ Hoa Kỳ gây áp lực để ngưng cung cấp hosting cho Wikileaks. Rõ ràng, khi đối mặt với An ninh quốc gia, vấn đề tự do ngôn luận sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối, mà ngay cả các chính phủ của các nước dân chủ cũng không thể đảm bảo tuyệt đối được.

Trong các quy định về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc có khẳng định các quyền con người cần được tôn trọng ở mọi quốc gia, nhưng các quyền đó không thể xâm phạm vào An ninh quốc gia và pháp luật hay truyền thống văn hóa được. Một sự chuyên chế của nhân quyền sẽ gây ra những đổ vỡ về văn hóa và trật tự xã hội vượt ra khỏi tầm kiểm soát của các nhà hoạt động nếu không biết kết hợp nhuần nhuyễn với các giá trị khác của cộng đồng. Nguy hiểm hơn, nhân quyền có thể trở thành chiêu bài cho các tổ chức chống đối nhằm lật đổ chính quyền. Bởi thế, các tiêu chí nhân quyền và tự do ngôn luận khi đưa ra để phán xét tình trạng xã hội cần phải có các phương pháp đánh giá mới tổng thể hơn, trung thực hơn và đa chiều hơn.

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

NIỀM HÃNH DIỆN CỦA CÁC ZÂN CHỦ GIA XỨ VIỆT
Nhạn Biển

Hàng ngày bạn lên các trang cá nhân của các zân chủ gia xứ Việt bạn sẽ gặp rất nhiều niềm tự hào hãnh diện…khó có thể mô tả theo cách hiểu thông thường! Tôi xin kể một vài niềm hành diện đó:
1. Siêu nhân Nguyễn Lân Thắng, Phạm Đoan Trang, Trịnh Hữu Long và các bạn bè trong đám tiếm danh “Mạng lưới blogger Việt Nam” rất tự hào vì đã sang đến Thái Lan, đi chu du khắp châu Âu, Bắc Mỹ, tham gia hành trình cùng với  các dân biểu, tổ chức nặng “ác cảm” với đất nước và dân tộc Việt Nam như Freedom House, RFA, Loretta Sanchez, Việt tân…đến “tố cáo” với Quốc hội các nước “văn minh” về tình trạng hạn chế về nhân quyền xứ Việt, cầu viện họ đến giám sát, chỉ bảo, thậm chí dạy dỗ, khai sáng….

2. Thành phần không xuất ngoại được vì lý do An ninh quốc gia thì hàng ngày hàng ngày hóng xem có chính trị gia, dân biểu Mỹ, phương Tây, đại diện quan sát viên, đặc phái viên của Liên Hiệp Quốc … nào vào Việt Nam không để gửi “báo cáo nhân quyền về Việt Nam” cho các vị ấy đính kèm với danh sách các “đồng đội” của họ đang trong “trại cải tạo” vì đủ thứ tội lật đổ chính quyền, trốn thuế, lừa đảo, gây rối trật tự công cộng, xâm phạm lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân…như lê Quốc Quân, Bùi Hằng, Dũng Aduku, …để đề nghị các vị ấy trong các cuộc "đàm đạo" với cơ quan chính phủ Việt nam đề nghị trả tự do cho các “tù nhân lương tâm” nọ.
Thành phần blogger hot hơn như Nguyễn Ngọc Như  Quỳnh (tức Mẹ Nấm), Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Đan Quế… thì luôn khoe khoang, trưng ảnh được tiếp xúc với nhân viên các Đại sứ quán phương Tây với những lời động viên đường mật, khuyến khích họ đấu tranh “vì nhân quyền” cho xứ "man di" Việt. Mỗi khi định ra đời một tổ chức, triển khai dự án nhân quyền gì mới, họ đều tìm đến các ĐSQ này để “vận động quốc tế” ủng hộ. Tất nhiên các vị đại diện phương Tây đâu có tiếc gì lời ủng hộ, khuyến khích họ, chỉ tiếc là mất công động viên họ, giới thiệu quỹ hỗ trợ dân chủ nọ kia hết năm nọ qua năm kia mà vẫn phọt phẹt, chưa nên cơm cháo gì, chưa làm được mấy cách mạng các loại hoa như Đông Âu, hay như Ai Cập và mấy nước Bắc Phi, Trung Đông, Ukcraina hiện nay.
3. Thành phần zân chủ gia Cờ vàng hải ngoại thì (chắc chán chuyện “hậu thuẫn” cho zân chủ nội địa vì gửi cho lắm tiền toàn thấy nhậu nhẹt, bù khú, chẳng thấy động đậy được cái gì, có mỗi chuyện biểu tình chống Trung Quốc cũng chẳng làm nổi, suốt ngày thấy khai trương tổ chức mới…) rất tự hào hết năm nọ qua năm kia khoe lá cờ 3 sọc. Niềm tự hào rất đơn sơ kiểu như “ Cờ vàng 3 sọc của tổ tiên được treo hiên ngang ở Canada, Úc, Mỹ...”, được chính quyền địa phương một số nước thừa nhận “đại diện cho cộng đồng thiểu số người Việt” ở đó, rùi so sánh, dè bỉu lá cờ máu không được “phổ biến” ở “nhà người khác” ấy như họ.
4. Tự hào xin được tiền hải ngoại. Trước đây họ không bao giờ dám công khai niềm tự hào này, nhưng từ khi đất nước mở cửa, kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế thì họ không dấu giếm niềm hãnh diện đã “thu hút” được nguồn tiền từ “bà con Cờ vàng” và các quỹ dân chủ nước ngoài đổ vào túi họ. Họ cho rằng từ Chủ tịch Hồ Chí Minh đến chính quyền to nhỏ lớn bé đều phải đi “xin” tài trợ thì hà cớ gì họ không có được quyền “xin” tiền làm “cách mạng dân chủ”. Thậm chí vài zân chủ gia có máu mặt như Nguyễn Tường Thụy, Thúy Nga, Bùi Hằng, Nguyễn Lân Thắng…còn vênh váo, thách thức cộng đồng mạng khi bị lên án là có ai giỏi mà xin được tiền như họ không? Niềm tự hào này còn được Thánh nữ Lê Thị Công Nhân xem đó là “bổn phận” của hải ngoại đối với những con người “thiểu số” như chúng (có vẻ như chúng tự xem mình là nhóm cần hỗ trợ đặc biệt như người khuyết tật chăng) với đại ý rằng, tôi đấu tranh dân chủ như thế này thì xã hội có trách nhiệm nuôi dưỡng tôi, đã trở thành “kinh điển” của phong trào zân chủ xứ Việt
Còn nhiều niềm tự hào, hãnh diện khác lắm. Như Phạm Thị Đoan Trang sung sướng vì xóa được comment dài  của “dư luận viên” trên trang Nhật ký yêu nước. Các zân chủ gia nổi danh vì vượt ngưỡng 5000 friend và đông người theo dõi trên facebook (tất nhiên ngoài phần đông đám Cờ vàng hải ngoại thì không ít là các blogger không ưa họ, kết bạn để “theo dõi” và phản đối, chửi rủa chúng). Và tất nhiên niềm tự hào không nhỏ của họ là khoe hôm nay block FBer nào treo cờ đỏ sao vàng, FBer nào là “dư luận viên” hay được FBer nào được cho là “an nình chìm” ,….
Mỗi con người đều có thứ để tự sướng về bản thân, song có lẽ với những niềm tự hào, hãnh diện về những thứ như trên của các zận chủ Việt có khiến cho những người có lòng tự tôn dân tộc thấy ngỡ ngàng, quái lạ không ?

Bộ mặt thật của giáo sư Chu Hảo và các trí thức tự cho mình là "cấp tiến"
Nhạn Biển


GS. Chu Hảo 

(Chuyện bên lề của buổi Seminar "Khảo luận thứ 2 về chính quyền" của John Locke do NXB Tri Thức và nhóm Tinh thần Khai Minh tổ chức)

Có rất nhiều trí thức tự cho mình là cấp tiến hay lai vãng đến các Hội thảo của Nhà xuất bản Tri Thức. Ở đây, họ được "chém gió" về dân chủ, về tinh thần Khai Sáng và tự vỗ về mình là các trí thức cấp tiến, mở đường và khai sáng cho cả dân tộc. Giáo sư Chu Hảo là người đứng đầu đám trí thức cấp tiến này, và vẫn được biết tới như một người uy tín, thiết tha yêu tri thức và có trình độ học vấn cao, được cộng đồng công nhận như một nhân vật thuộc giới tinh hoa hiếm hoi ở Việt Nam. Thế nhưng, trong buổi Seminar gần đây tại 53 Nguyễn Du về chủ đề "Khảo luận thứ 2 về chính quyền" của John Locke, ông ta đã lộ bộ mặt thật của mình.

Buổi thảo luận này do nhóm "Tinh thần Khai Minh" cũng là một nhóm công chức muốn chen chân vào giới trí thức dù không đủ trình độ, chấp nhận làm tay sai cho Chu Hảo và nịnh bợ phe cánh của ông ta bằng cách mượn cuốn "Khảo luận thứ 2 về chính quyền" để tuyên truyền cho nhân quyền, xã hội dân sự và đặc biệt là Cách mạng bạo lực để giải thể nhà nước. Buổi Seminar có sự tham gia của rất nhiều độc giả trẻ tuổi ham hiểu biết. Nhưng họ không ngờ rằng hóa ra đây không phải là buổi giới thiệu và trao đổi về sách mà đây là một buổi tuyên truyền chính trị.

Trong suốt thời gian đầu của buổi Seminar, các diễn giả bao gồm giáo sư Nguyễn Đăng Dung và 3 thành viên của nhóm Tinh Thần Khai Minh say sưa ca ngợi John Locke như một nhà tư tưởng vĩ đại nhất. Họ đặc biệt đề cao việc John Locke đưa ra các khái niệm nhân quyền, xã hội dân sự và quyền sở hữu đất đai. Quyền sở hữu đất đai này ngay lập tức được giáo sư Dung và giáo sư Hảo đá sang Luật sở hữu đất đai và các quy định trong Hiến pháp. Rồi sau đó, họ ngầm khẳng định rằng nhà nước Việt Nam không đạt các tiêu chuẩn của John Locke bởi thế, nhà nước Việt Nam là một đất nước độc tài và lạc hậu. Họ cho rằng, nước Mỹ được như ngày hôm nay chủ yếu là do đã áp dụng tư tưởng của John Locke.

Bộ mặt thật của Chu Hảo và phe cánh của ông ta chỉ lộ rõ khi bị chính những bạn trẻ chất vấn. Có 2 phần hỏi được đưa ra đã gây chấn động các trí thức này. Các câu hỏi này bao gồm các ý sau: Đâu là hạn chế của John Locke? Ở trên thế giới ngoài Mỹ ra còn các quốc gia nào áp dụng John Locke? Nếu ở Mỹ, quyền sở hữu đất đai được tôn trọng thì chính phủ Mỹ đã áp dụng John Locke ra sao trong vấn đề đất đai của người da đỏ? Quyền sở hữu đất đai liệu có phải là nguyên nhân dẫn đến chủ nghĩa thực dân hay không? Những câu hỏi này đều bị giáo sư Chu Hảo và đám trí thức, công chức tự cho mình là cấp tiến và chủ trương khai sáng kia gạt phắt đi, thậm chí có ông còn cho rằng đó là những câu hỏi "xúc phạm đến người đã khuất".

Mục đích "tẩy não" công chúng biểu lộ rõ ràng trong trường hợp này. Qua đây ta có thể thấy giáo sư Chu Hảo không những tham vọng thâu tóm giới trí thức mà còn mong muốn chi phối tư tưởng của giới trẻ. Để đạt mục đích này ông ta đã vứt hết tư cách của một trí thức tinh hoa, không còn tôn trọng sự trung thực của kiến thức, không tôn trọng tự do ngôn luận, tự do tư tưởng, không giữ tinh thần khách quan khoa học. Và vì thế, giá trị nhân phẩm của ông ta cũng sụt giảm ngay trước mắt giới trẻ.

Ông ta đã sai lầm khi từ chối trả lời những câu hỏi này. Ngay sau đó, nhiều bạn trẻ đã bỏ về sớm. Nhiều độc giả trẻ khác cảm thấy không thỏa mãn vì đó mới là những điều họ cần biết chứ không phải mớ lý thuyết suông. Những kẻ bất chính và đầy âm mưu như ông và phe cánh của ông chỉ sớm chuốc lấy thất bại mà thôi.

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

SEMINAR "KHẢO LUẬN THỨ 2 VỀ CHÍNH QUYỀN" CỦA JOHN LOCKE - GIỚI THIỆU SÁCH HAY TUYÊN TRUYỀN CHỐNG PHÁ NHÀ NƯỚC
Nhạn Biển
Khảo luận thứ hai về chính quyền


Hôm qua, 14h00 ngày 25 tháng 7 tại Hội trường tầng 3 VUSTA, NXB Tri Thức và nhóm "công chức bị tẩy não" Tinh Thần Khai Minh đã tổ chức buổi giới thiệu cuốn sách"Khảo luận thứ 2 về chính quyền" của John Locke. Đúng như dự đoán trong bài "Ẩn ý tuyên truyền nổi dậy trong "Khảo luận thứ 2 về chính quyền" của John Locke" đăng trên Loa Phường ngày 20/7, buổi Seminar này thật sự đã trở thành một buổi tuyên truyền chống phá nhà nước.

Như giáo sư Chu Hảo nói, John Locke là một triết gia có ảnh hưởng lớn tới thời kỳ Khai Sáng và đặt nền móng đầu tiên cho các giá trị chính trị của Châu Âu. Trong các phần trình bày của mình, nhóm "công chức bị tẩy não" cùng với ông giáo sư Luật khoa bất đắc chí Nguyễn Đăng Dung, bên cạnh nêu lên các đóng góp của John Locke thì đặc biệt nhấn mạnh vào các ý sau:

- John Locke là một triết gia rất tiến bộ vì ông là người đầu tiên nhấn mạnh Nhân Quyền. Ông thừa hưởng tư tưởng của Kito giáo, cho rằng mọi con người đều là con của Chúa, nên đều tốt đẹp và xứng đáng được đối xử bình đẳng và được tôn trọng quyền lợi của mình.
- Đóng góp nền tảng của John Locke là quyền sở hữu đất đai, ông ta cho rằng mọi người đều có quyền sở hữu đất đai của mình. Quyền sở hữu đất đai này hiện giờ chính là điểm bất hoàn thiện của Hiến pháp mới sửa đổi. Quyền sở hữu đất đai này được quy định trong Hiến pháp Mỹ và được thực thi trên chính đất Mỹ.
- Người dân phải ý thức được quyền lực của mình và đặc biệt phải nhận thức được về xã hội dân sự, về quyền được giải thể chính quyền, kể cả bằng phương pháp bạo lực. Họ cũng không ngần ngại xa gần rằng chính phủ Việt Nam hiện nay không thực thi đúng quyền lập pháp và hành pháp. Nếu liên hệ với luận điểm về sự giải thể chính quyền thì công chúng có thể thấy sự kích động này là hoàn toàn có cơ sở. Nhiều trí thức ở đấy như ông Đào Tiến Thi - biên tập của NXB Giáo dục, thày Trung khoa Triết trường Nhân Văn... cổ vũ cho những tư tưởng này của John Locke.

Cũng trong buổi này, có nhiều ý kiến phản biện hoặc những câu hỏi khó đều bị gạt đi để giữ sự hoàn hảo của một buổi tuyên truyền. Nếu với tư cách là một NXB phải giới thiệu sách thì diễn giả phải nêu rõ không chỉ ưu mà nhược điểm. Thế mà khi có người nghe đặt câu hỏi về nhược điểm thì các diễn giả và một số trí thức lại từ chối câu hỏi này vì sợ "phạm húy". Các câu hỏi khác về tính ứng dụng của học thuyết này trên đất Mỹ ảnh hưởng được bao nhiêu. Có người phản biện các vấn đề về nhân quyền là trái quy luật tự nhiên bởi luật cạnh tranh sinh tồn mới là luật tự nhiên thật. Ý kiến này cũng bị bác bỏ. Một câu hỏi khác khá thú vị cũng bị bác bỏ là trên thế giới có bao nhiêu nước đạt được đến lý tưởng của John Locke rồi? Dù rất bối rối nhưng các diễn giả đều đi đến kết luận là không nên trả lời những câu hỏi dạng này. Một quan điểm nữa đáng lo ngại trong ảnh hưởng của John Locke đó là chính việc sở hữu đất đai là mầm mống cho chủ nghĩa thực dân. Quan điểm này cũng không được hưởng ứng,..

Nếu đây chỉ là một buổi giới thiệu sách thì Giáo sư Chu Hảo cần gì phải đứng ra bảo đảm và lái hướng nội dung. Giáo sư Chu Hảo, giáo sư Nguyễn Đăng Dung và Tinh thần Khai Minh hoàn toàn bác bỏ các quan điểm trái chiều. Trong khi chính họ là những người hô hào dân chủ và tự do ngôn luận. Chính họ đã vi phạm những giá trị mà họ đang cố gắng nhồi nhét vào Việt nam.

Nhóm Tinh thần Khai Minh cho biết, họ sẽ dần dần làm các buổi giới thiệu các tác gia thời Khai Sáng và cuối các tháng lẻ trong năm.Với tuyên ngôn hùng hổ như vậy, nhóm Tinh thần Khai Minh với sự giật dây là GS Chu Hảo, sẽ còn tiếp tục sứ mệnh "khai sáng" cho dân tộc Việt bằng cách nhồi cho họ rất nhiều kiến thức không có giá trị sử dụng.

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

NGUYỄN THỊ HUẦN “DÂN OAN” SỐNG NHỜ “DÂN CHỦ”
Nhạn Biển

 


Nguyễn Thị Huần qua giới thiệu của Lê Thanh Tùng (lấy thông tin từ các “dân oan” cùng sống chết ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng nhiều năm với Huần) là “dân oan quê Vĩnh Phú trước tham gia quân đội CSVN sau đó do thời con gái đã hoang thai trong đơn vị quân đội nên bị kỷ luật đuôi ra khỏi đơn vị, thị về quê không đất, không nhà nên đi khiếu kiện… Sau đó, thị và con đã bỏ hẳn quê lên Hà Nội để kiếm tiền bằng mọi cách để tồn tại kể cả đón khách ở vườn hoa.” Tuy nhiên qua bàn tay nhào nặn thiện nghệ của Trần Khải Thanh Thủy mô tả trong bài Nguyễn Thị Huần nạn nhân điển hình thì bà Huần sinh năm 1955 tại làng Vàng, xã Hoàng Ðan, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, từng là thanh niên xung phong, làm công nhân quốc phòng nấu ăn cho quân đội bị suy nhược cơ thể, suy giảm 31 % sức lao động nên bị đuổi ra khỏi quân đội (?) cùng những đứa con “vô chủ”, mất nhà (nhà chiếm dụng của xã bị tịch thu giao cho người khác) nên sinh sống cùng gái bán hoa hết thời ở Hà Nội và cư ngụ vĩnh viễn ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng nuôi 2 con…là một “dân oan” – nạn nhân chế độ đầy hấp dẫn, ly kỳ, khốc liệt !!!

Phần I đã cho thấy, số phận long đong của Huần khi bị trở thành tốt thí trong cuộc chiến tranh giành “thị phần” trong Hội Bầu Bí tương thân, nay xin biên tiếp…

PHẦN II: NGUYỄN THỊ HUẦN, SINH NGHỀ TỬ NGHIỆP

Với sự gắn bó lâu năm, Nguyễn Thị Huần đã kinh qua đủ các chiêu kiếm tiền từ dân chủ. Huần cũng từng được các báo chí "cuốc tế" như RFA phỏng vấn, vận động "cuốc tế" cấp cứu “dân oan” và các zân chủ gia khốn cùng dưới sự “thống trị của độc tài”, mỗi khi có dự án dân chủ nào mới, Huần lại được các zân chủ mớm lời, giống như bài trở lời phóng vấn RFA này (http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/suppor-locl-vict-dissi-activ-07062014060509.html).

Thực sự, sống ký sinh vào các zân chủ từ lâu, nên Nguyễn Thị Huần cũng hổ báo chẳng kém gì. Chịu khó google về chủ đề “Nguyễn Thị Huần, dân oan gian xảo” sẽ có cả kho tư liệu để khai thác về các chiêu trò kiếm ăn của Huần,  và lý giải vì sao là gái bán hoa hết thời, Huần vẫn nuôi được các con sung túc nhờ “dân chủ”.

Về “chiến tích” ăn bẩn của Huần thì lừng lẫy chẳng kém bất cứ “zân chủ gia” nào, cũng “ăn chặn” các nhà zân chủ siêu đẳng, như: “Chính Nguyễn Thị Huần đã lừa lấy chiếc máy vi tính + máy in của cụ Chính khi cụ có nhã ý trao lại cho đại diện dân oan để đánh máy đơn từ khiếu kiện. Sau đó thị ép cụ Chính trên giường bệnh phải viết giấy là cụ đã bán cho thị nhằm chiếm đoạt luôn chiếc máy tính và máy in này vĩnh viễn để khỏi dân oan đòi. Tiếp đó cuối tháng 11 đầu tháng 12/2007 thị lại mò đến nhà ông  Hồng Hà ở 62 phố Ngô Quyền HN để tỉ tê nhờ ông viết thư trực tiếp giới thiệu với ông Trần Khuê trong Sài Gòn xin trợ giúp một chiếc máy ảnh để hoạt động phục vụ dân oan như Kim Thu. Khi có được thư tay do ông Hồng Hà viết ông Trần Khuê tin ngay và cấp cho một máy ảnh kỹ thuật số trị giá 4,2 triệu đồng + 500 000 VNĐ tiền tầu xe cho thị trở về Bắc. Ông Trần Khuê còn căn dặn thị Huần: "Sau này nếu không dùng nữa thì cô phải trao lại cho ông Hồng Hà để đưa cho dân oan khác sử dụng đấy nhé. Đây là máy để phục vụ công việc chung chứ không phải cho riêng ai cả…”. Sau khi mang về nhà, thị Huần đã biến báo thành của riêng mình mỗi khi có ai hỏi đến. Kim Thu do ăn cắp được của dân oan có được tiền đã bố thí cho thị Huần hơn 1 triệu để biến thị thành tay sai và dàn dựng cho thị lên phát biêu chửi bới bẩn thỉu anh Nguyễn Khắc Toàn trên mang rất vô học, mất dậy và tục tĩu…trên WEB của Tường Thắng.” (nguồn http://kbchaingoai.wordpress.com/2011/10/01/chan-t%C6%B0%E1%BB%9Bng-va-b%E1%BB%99-m%E1%BA%B7t-c%E1%BB%A7a-n%E1%BB%AF-quai-dan-oan-le-th%E1%BB%8B-kim-thu/ )

Đọc các bài Trần Khải Thanh Thủy và phe cánh Nguyễn Khắc Toàn tố nhau cho thấy, Nguyễn Thị Huần cũng chẳng “chung thủy” với “zân chủ” nào, cũng nhận tiền tố cáo ngược cả “thầy” Trần Khải Thanh Thủy một thời.

Vậy nên khi đọc những lời thanh minh của Huần sau khi bị Thúy Nga và “dân oan” khác tố tội quả rất khó đỡ. Chung quy cũng là “sinh nghề tử nghiệp”, khi nào các “dân chủ” còn cần thì “dân oan” còn có nhiều "nguồn thu”, khi nào “dân chủ” lợi dụng, đấu đá, chém giết nhau, “dân oan” lại được trưng dụng trong các màn đấu đá ly kỳ, còn khi dân chủ hết bài, hết võ thì “dân oan” bị đem ra “thí tốt”. Còn “dân oan” cũng chẳng vừa, cứ nghiêng bên nọ ngả bên kia, miễn kiếm được tiền vì cũng thuộc làu làu các mánh mung của các “dân chủ”.

Sau màn kịch “nghi vấn ăn tiền bẩn” trong Hội Bầu bí tương thân này, nếu vợ chồng Lê Thị Công Nhân không cứu được đệ tử thì chắc Huần phải sống những ngày đen tối, ai sai gì làm nấy. Tuy nhiên, biết đâu có ngày lại được đám Nga – Thụy cho ít tiền tố ngược vợ chồng Nhân Quyền cũng nên. Biết đâu gặp “hung hóa lành”, Huần trở thành “nhân chứng” minh định cho ai ăn sạch, ai ăn bẩn trong cuộc chiến giữa các đại gia zân chủ phe Nhân Quyền và Thụy Nga. Vậy là “chuyện tình” Thủy - Toàn trong “Hội dân oan” lại được tái diễn trong “Hội Bầu bí tương thân”.

Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

NGUYỄN THỊ HUẦN “DÂN OAN” SỐNG NHỜ “DÂN CHỦ”
Nhạn Biển
 
      

Nguyễn Thị Huần qua giới thiệu của Lê Thanh Tùng (lấy thông tin từ các “dân oan” cùng sống chết ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng nhiều năm với Huần) là “dân oan quê Vĩnh Phú trước tham gia quân đội CSVN sau đó do thời con gái đã hoang thai trong đơn vị quân đội nên bị kỷ luật đuôi ra khỏi đơn vị, thị về quê không đất, không nhà nên đi khiếu kiện… Sau đó, thị và con đã bỏ hẳn quê lên Hà Nội để kiếm tiền bằng mọi cách để tồn tại kể cả đón khách ở vườn hoa.” 

    Tuy nhiên qua bàn tay nhào nặn thiện nghệ của Trần Khải Thanh Thủy mô tả trong bài Nguyễn Thị Huần nạn nhân điển hình thì bà Huần sinh năm 1955 tại làng Vàng, xã Hoàng Ðan, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, từng là thanh niên xung phong, làm công nhân quốc phòng nấu ăn cho quân đội bị suy nhược cơ thể, suy giảm 31 % sức lao động nên bị đuổi ra khỏi quân đội (?) cùng những đứa con “vô chủ”, mất nhà (nhà chiếm dụng của xã bị tịch thu giao cho người khác) nên sinh sống cùng gái bán hoa hết thời ở Hà Nội và cư ngụ vĩnh viễn ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng nuôi 2 con…là một “dân oan” – nạn nhân chế độ đầy hấp dẫn, ly kỳ, khốc liệt !!!

PHẦN I : VÌ SAO NGUYỄN THỊ HUẦN BỊ NẠN TRONG “VẤN NẠN ĂN TIỀN BẨN” CỦA HỘI BẦU BÍ TƯƠNG THÂN

     Trong bài viết dài phơi bày chân dung dân chủ sống nhờ dân oan Trần Khải Thanh Thủy của Lê Thanh Tùng, đệ tử ruột của Nguyễn Khắc Toàn dài hơn 20 trang đã khắc họa sống động bà Nguyễn Thị Huần thời đó cùng phe cánh với Nguyễn Thị Kim Thu, Đặng Thị Thông, Nguyễn Kim Nhàn, Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Thanh Giang, Nguyễn Phương Anh thường xuyên giăng bẫy ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng “tiếp nhận” hồ sơ các đoàn khiếu kiện, chuyển cho Trần Khải Thanh Thủy “chế biến” thành các “áng văn thơ chống Cộng” thổi phồng vụ việc, kiếm nhuận bút khủng và đánh động, vuốt ve “tinh thần chống Cộng” của các ông bà hoài niệm Cờ Vàng hải ngoại để họ lại rút hầu bao quyên góp đổ về cho Thủy. Sau khi đánh động “tinh thần yêu nước thương nòi” của bà con xa xứ, Thủy lại thông qua những “dân oan chuyên nghiệp” như Kim Thu, Huần tỉ tê, mời mọc những người dân khiếu kiện tìm đến vườn hoa Mai Xuân Thưởng  trả lời phỏng vấn “đài báo quốc tế”, kể lể oan khuất, chứng minh “người thật việc thật”, đem lại doanh thu cho “cò mồi” như Thủy, Huần gấp bội từ tiền công phỏng vấn cho đến tiền quỹ hỗ trợ “dân oan”. Tất nhiên, những thương vụ như vậy, Thủy luôn chia chác cho Huần theo tỉ lệ nhất định. Không lạ khi những “dân oan” như Huần, Kim Thu được Thủy xin từ hải ngoại, trang bị đầy đủ máy chụp ảnh, ghi âm, điện thoại, thẻ nhớ… thiện chiến không thua gì nhà báo, phóng viên chính thống.
 
     
      Vậy nên khi “thầy” TKTT lâm nạn (bị phe Nguyễn Khắc Toàn, Lê Thanh Tùng, Hồ Thị Bích Khương) đánh cho tơi tả, thì những “dân oan” như Huần phải xả thân cứu chủ, đứng ra làm “nhân chứng sống”, dựng video, clip cực kỳ hoàn hảo tố cáo Toàn, Tùng, làm sạch mặt cho Thủy trước các đài báo, quỹ chống Cộng hải ngoại.






       Sau khi TKTT đánh người hàng xóm gây thương tích, bị đi tù thì Huần mất chỗ dựa, bấu víu vào Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Thanh Giang, văn phòng luật sư Thiên Ân của Nguyễn Văn Đài (trong đó có Lê Thị Công Nhân) để hành nghề “dân oan”. Đội này “sang chảnh” hơn, nên hễ có có đoàn khiếu kiện nào mới, “dân oan chuyên nghiệp” như Huần lại phải lục tục dẫn đến “đại bản doanh” của các vị trên kể lể, phỏng vấn, đơn thư tố khổ tố nạn, nhờ quốc tế giải quyết “oan khuất” cho…Mỗi lần “dẫn khách” như vậy, Huần đều được các “dân chủ gia” kia trả thù lao tùy theo khả năng “kiếm ăn” của họ.

       Bởi vậy không lạ khi Nguyễn Phương Anh giải nghệ, Nguyễn Thanh Giang hết thời, Nguyễn Văn Đài giờ leo lên đẳng cấp “xã hội dân sự” kiếm fund từ các quỹ đầu tư dân chủ như NED thì Lê Thị Công Nhân được nhiễm nghiên “thừa kế” toàn bộ bậu xậu “dân oan” như Kim Thu, Huần… này. Nghe nói đám này lượn lờ quanh nhà Công Nhân ở Khu Tập thể VPCP ở phố Phương Mai như đi chợ hàng ngày.

        Hội Bầu Bí tương thân là sự kết hợp của các “dân chủ gia” có tiếng, Lê Thị Công Nhân sau thời gian “quy y”, “ở ẩn” vì bị người yêu cũ của Ngô Duy Quyền cùng phe cánh đối lập là Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Khắc Toàn đánh cho thân bại danh liệt, phải nương nhờ “bóng” của những kẻ nát rượu như Nguyễn Tường Thụy, viết chữ nghĩa không ra hồn như Trần Thị Nga và một số bậu xậu của Việt tân gây dựng “Hội Bầu bí tương thân”. Vậy nên khi Hội này ăn nên làm ra trong bối cảnh các hội nhóm cạnh tranh “dân oan” khác đều thất thế , tan rã, và vợ chồng Nhân Quyền muốn thao túng toàn bộ hội này, ra tay diệt Nguyễn Tường Thụy trước (bằng việc thông qua Huần bóc mẽ Thụy ăn chặn 90% một khoản tiền hỗ trợ) nên dẫn đến việc Thúy Nga chơi lại Huần vụ mượn tay các phe cánh “dân oan” (vốn thuộc phe Nguyễn Khắc Toàn trước đây như Thích Đàm Thoa – còn gọi là sư Thoa) tố cáo các chiêu kiếm tiền của Huần ( xem các bài Hội BBTT và nghi vấn ăn tiền bẩn trên page Đồng hành với No-U). Giờ thì Huần đau hơn bò đá, kêu khóc vợ chồng Công Nhân cũng không dám đứng ra bảo trợ cho phe cánh. Nếu vợ chồng Công Nhân bị mất đi  Nguyễn Thị Huần thì xem như đám Nguyễn Tường Thụy, Thúy Nga cũng vô hiệu hóa “cánh tay phải” đắc lực, không dễ cài được cánh tay khác vào Hội này khi các zận chủ đã đến nước “cạn tàu ráo máng”, lột mặt nhau cho thiên hạ xem.
(Còn tiếp Phần II: Nguyễn Thị Huần, sinh nghề tử nghiệp)
ĐẠI CHIẾN TRONG HỘI BẦU BÍ TƯƠNG THÂN
Nhạn Biển

Chưa bao giờ cụm từ " đâm sau lưng chiến sĩ " được các anh chị zân chủ dùng nhiều để than vãn về nhau như vậy. Hội Bầu bí tương thân (BBTT) gắn với chuyện tiền nong, xem ra lại nhộn nhịp và sôi động màn chém giết nhau nhất.


Sau khi Nguyễn Tường Thụy bị đồng bọn khui ra thêm con số 0 để biến số tiền "động viên" dân khiếu kiện từ 200.000 thành 2 triệu, đã cay cú chửi bới đám đồng bọn bán tin cho "dư luận viên" hại danh tiếng, uy tín với kiều bào hải ngoại của lão, quyết dứt áo rời bỏ Hội BBTT, đầu tư vào dự án Hội Nhà báo độc lập, hy vọng sớm tậu được vài cái phân (fund) dưới sự hậu thuẫn của Việt Tân. Thì nay, hội này nổ ra cuộc chiến giữa phe Thúy Nga và vợ chồng Nhân Quyền, qua việc vạch mặt đệ tử ruột của Công Nhân là Nguyễn Thị Huấn ăn chặn tiền từ " dân oan "

Việc Nguyễn Thị Huần nhập nhèm tiền bạc từ thời Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Khắc Toàn kinh doanh lãnh địa dân oan đã đầy rẫy, rồi các zân chủ gia đó để chứng minh đứa nào gian giảo hơn đứa nào đã bỏ tiền mua chuộc những dân sống bằng nghề "oan" này ra làm chứng cho mình. Nay trận địa nuôi dưỡng đội quân " dân oan" này như chiếc bánh bị chia nhỏ cho nhiều hội nhóm. Số lượng hội nhóm thì tăng lên vòn vọt, song zân chủ gia và zân oan thì vẫn tần ấy gương mặt mòn vèn vẹt, anh chị nào mạnh thì nuôi được nhiều zân oan theo mình.

Khả năng Huần được vợ chồng Công Nhân nuôi dưỡng, kéo vào o bế Hội BBTT.Chính Huần là người tố cáo Nguyễn Tường Thụy vụ nhập nhèm 2tr thành 200 nghìn, khiến nhóm này chia đôi chiến tuyến, nay Thúy Nga trả thù cho ông anh nát rượu nên bày trò này chơi lại phe cánh Nhân - Quyền. Bởi vậy xem ra cuộc chiến sẽ chưa thể chấm dứt khi một phe chưa chịu khuất phục phe kia.






Qua cuộc chiến giữa Trần Khải Thanh Thủy với Nguyễn Khắc Toàn, giữa Bùi Hằng với phe cụ Lê Hiền Đức, nay là giữa phe Nhân Quyền với Thúy Nga, Tường Thụy, mới thấy các zân chủ gia thời nào cũng phải bám vào, nuôi dưỡng, duy trì " lực lượng dân oan" để có vốn liếng xin tiền, giải ngân, xin fund, từ đó hình thành đội quân "dân oan chuyên nghiệp" sống, ăn ngủ ở " trận địa" là văn phòng tiếp dân TƯ, nhận trợ cấp tứ xứ, rất thuộc các mánh mung làm tiền của các zân chủ gia.

Chủ Nhật, 20 tháng 7, 2014

Ẩn ý tuyên truyền nổi dậy trong "Khảo luận thứ 2 về chính quyền" của John Locke
Nhạn Biển
Khảo luận thứ hai về chính quyền


Cuốn sách "Khảo luận thứ 2 về chính quyền" của John Locke được xuất bản và ấn hành bởi NXB Tri Thức, do ông Lê Tuấn Huy dịch. John Locke là một nhà triết học chính trị nổi tiếng vào thời trước Khai Sáng. Ông là một trong số các học giả đặt nền móng cho các thiết chế dân chủ phương Tây hiện nay. Mặc dù mục đích của cuốn sách này là chống lại chế độ quân chủ phương Tây, nhưng đã được một số trí thức hiện nay lợi dụng để tuyên truyền, cài cắm các ý tưởng về lật đổ chính quyền, thay thế chính quyền hiện hành bằng mô hình chính trị mà John Locke đề xướng. Đứng đằng sau các hoạt động này chính là Giáo sư Chu Hảo, dịch giả của cuốn sách và một số trí thức thân thiết cùng phe nhóm với ông.

Dịch giả của cuốn sách này là ông Lê Tuấn Huy. Ông đã có bài viết trên pro&contra (http://www.procontra.asia/?p=3710) có tên: "Cơ quan lập pháp và sự tan rã của xã hội: nhìn từ John Locke". Bài viết này là "Viết cho việc Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XIII thông qua Hiến pháp sửa đổi".  Trong bài viết này, ông đã khẳng định:


"Do vậy, đối với Locke, lập pháp bị hoán đổi là nhóm nguyên nhân đầu tiên khiến chính quyền bị giải thể. Có bốn biểu hiện khiến cơ quan này rơi vào tình trạng đó: 1. Quốc vương đặt ý chí độc đoán của mình cho lập pháp công bố; 2. Quốc vương cản trở lập pháp nhóm họp; 3. Quốc vương khiến cho cử tri hoặc cách tuyển cử bị hoán đổi mà không có sự châp thuận của nhân dân; và 4. Lập pháp khiến nhân dân rơi vào cảnh khuất phục ngoại bang". Bốn điểm mà ông Lê Tuấn Huy liệt kê ở trên đều là 4 điểm mà các tổ chức chống Cộng hiện nay đang quy kết cho chính quyền Việt Nam lâm thời nhằm mục đích sau cùng là "chính quyền bị giải thể". Việc đưa ra các ý kiến này trong bối cảnh Hiến pháp chuẩn bị được sửa đổi vào năm 2013, ông Tuấn Huy đã thể hiện rất rõ ý định của mình. Không chỉ có thế, ông còn ủng hộ John Locke trong việc cổ vũ dùng bạo lực để "giải thể chính quyền" : "Với giải pháp đó, không phải Locke cổ xúy cho loại bạo lực tuyệt đối. Ông nói rõ rằng học thuyết của mình, chủ trương quyền lực nơi nhân dân, mới chính là cái để ngăn ngừa bạo loạn, vì chính quyền phải biết rằng nó phải bảo toàn sở hữu của mọi người, nếu không, nhân dân sẽ phải thực hiện quyền thiết lập một cơ quan lập pháp mới (§226).Nổi loạn của người dân là điều răn đe mà Locke muốn nhà nước phải biết để tránh, để không buộc nhân dân phải đi đến giải pháp cuối cùng, sau khi chính quyền đã làm loạn trước bằng việc xâm đoạt những thứ mà nó phải bảo vệ cho họ." Đây không đơn thuần chỉ là một cách hiểu, đây là một cách thức mượn lời các tư tưởng gia phương Tây để dẫn dắt tầng lớp trí thức đi theo xu hướng lật đổ chính quyền mà họ mong muốn.

Giáo sư Chu Hảo vốn là một trong những người khởi xướng Diễn đàn Xã hội Dân sự cùng với Tiến sĩ Nguyễn Quang A và nhà văn Nguyên Ngọc. Ba người này chia nhau điều hướng và dẫn dắt các trí thức, trong đó Nguyễn Quang A dẫn dắt phe chống Cộng cực đoan, Nguyên Ngọc dẫn dắt văn nghệ sĩ, còn Chu Hảo dẫn dắt tầng lớp nghiên cứu và học thuật. Với nhiệm vụ này, thông qua việc in sách và tổ chức các sự kiện đình đám tuyên truyền về dân chủ kiểu Mỹ, Chu Hảo cố gắng nhồi nhét các tư tưởng này vào đầu các độc giả đam mê kiến thức của NXB Tri Thức. 

Cuốn "Khảo luận thứ 2 về chính quyền" là một trong số những cuốn như vậy. Sắp tới đây, với danh nghĩa của NXB Tri Thức và VUSTA, giáo sư Chu Hảo, thông qua một nhóm công chức bị tẩy não về chính trị, cuồng tín dân chủ kiểu Mỹ và có xu hướng bất mãn, có tên là Tinh thần Khai Minh sẽ tổ chức một buổi giới thiệu cuốn sách này tại Hội trường tầng 3 của VUSTA. Trong buổi hội thảo này, họ giả vờ giới thiệu sách nhưng chủ yếu là để tuyên truyền các thông điệp chính trị của mình, đó là về "xã hội dân sự". Tác phẩm này của John Locke có điểm cốt lõi là các giá trị về dân quyền và Xã hội dân sự:

 “Xã hội dân sự là một trạng thái hòa bình giữa những người sống trong đó, loại trừ được khỏi trạng thái chiến tranh nhờ vai trò của người phân xử.”  (tr.276). Người phân xử (thiết chế chính quyền) không loại trừ tự do của cá nhân, mà bảo vệ anh ta. Đối nghịch với đó là nền quân chủ chuyên chế: “nền quân chủ chuyên chế [...] thật sự mâu thuẫn với xã hội dân sự, và vì thế không hề là hình thức của chính quyền dân sự. Vì mục đích của xã hội dân sự là để tránh những phiền phức của trạng thái tự nhiên, và nó cũng chính là phương cách giải quyết cho những phiền phức tất yếu theo cùng với trạng thái này, ở việc mỗi người đều là quan tòa cho trường hợp của riêng mình, bằng cách thiết lập một thẩm quyền được nhận biết mà mỗi người của xã hội dân sự đều có thể cáo kiện đến do có bất kỳ tranh cãi có thể nảy sinh, và đó là thẩm quyền mà mọi người trong xã hội phải tuân thủ. Nơi đâu mà những con người bất kỳ không có một nơi có thẩm quyền như vậy để cáo kiện đến hầu có được quyết định cho sự khác biệt bất kỳ nào đó giữa họ, nơi đó người ta vẫn sống trong trạng thái tự nhiên, và vì thế mỗi người họ là một quân vương chuyên chế đối với những người sống dưới quyền thế của họ.” (tr.128-129 - Trích "Khảo luận thứ 2 về chính quyền").

John Locke cho rằng muốn "giải thể chính quyền" thành công thì cần phải có tư tưởng Cách Mạng triệt để, sẵng sàng thay cái cũ bằng cái mới, một khi cái cũ đã lỗi thời. Tư tưởng của John Locke không có sự thỏa hiệp hay hòa hợp, ông cho rằng thực hiện Cách mạng (bỏ cũ thay mới) không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của người dân. “Nhân dân có quyền hành động với tư cách quyền lực tối cao và tự mình tiếp tục công việc lập pháp, hoặc dựng lên một hình thức chính quyền mới, hoặc vẫn theo hình thức cũ đó nhưng được đặt vào tay những con người mới, theo những gì họ cho là tốt đẹp". 


Có phải rằng ông Chu Hảo, dịch giả Lê Tuấn Huy và nhóm Tinh Thần Khai Minh đang muốn kích động điều này từ những người đến tham dự. Được biết, sự kiện này  được các Admin của nhóm Tinh thần Khai Minh mời rộng rãi, số lượng lên tới hơn 1400 người, và nhờ chia sẻ trên các group cộng đồng trên facebook, các website cung cấp thông tin sự kiện. Trong khi đó, hội trường tầng 3 của NXB Tri Thức chỉ chứa được từ 80 đến 100 người. Các đoạn trích dẫn về dân quyền, mô hình phân quyền... được đưa liên tục trên event của facebook. Nếu không phải là một cuộc tuyên truyền chính trị mà chỉ đơn giản là một buổi hội thảo giới thiệu sách, thiết nghĩ nhóm Tinh Thần Khai Minh không cần thiết phải làm như vậy.

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

CHỦ NGHĨA TƯ BẢN, CÓ ĐÁNG ĐỂ BÊNH VỰC??
Nhạn Biển


Ông Nguyễn Ngọc Lanh vừa đưa ra bài viết "Thoát Trung hay thoát gì", thể hiện rõ thái độ sẵn sàng biến Việt Nam thành sân sau cho phương Tây đổ rác, thì mới đây đã bộc lộ thẳng thừng xu hướng của mình trong bài "Vài suy nghĩ vụn về Chủ nghĩa tư bản nhân ngày 14-7" (đăng trên trang bauxite Việt Nam).

Ông cũng tỏ ra biết tiếng Anh bằng cách giải thích "tư bản" có gốc là "capital", mặc dù ông cố gắng tô vẽ cho Chủ nghĩa tư bản, nhưng cũng không tránh được bản chất của Chủ nghĩa tư bản là sự tư hữu. Sự bất ổn của chủ nghĩa tư bản là đề cao tư hữu cá nhân thái quá và cho rằng sự tư hữu quan trọng hơn lợi ích công. Để thúc đẩy cho sự sở hữu tư lên đến cực đỉnh, lý thuyết Tân Tự do của Hayek đã trở thành tư tưởng chủ đạo tại Hoa Kì và các nước thân Mỹ. Chủ nghĩa Tư Bản mà một nhánh trong đó là Tân Tự Do đã gây ra hiện trạng tập đoàn hóa theo kiểu cá lớn nuốt cá bé. 

Ở thời của Marx, khi Chủ nghĩa tư bản mới ở giai đoạn phát triển đầu tiên, ông đã tiên đoán được sự bành trướng của các ông chủ tập đoàn lớn. Thời đó, do phương tiện kỹ thuật còn thô sơ, nên các tập đoàn bóc lột nhân công là chủ yếu. Khi phương tiện kỹ thuật được cải tiến, nhân công thất nghiệp, năng suất sản xuất cao và cuối cùng là tự nhiên trở thành đối tượng bị bóc lột. Chính họ gây ra ô nhiễm môi trường, tạo ra các bệnh dịch mới, gây nên biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên. Lòng tham không đáy khiến họ vơ vét không ngừng cho bản thân. 

Một hình thức bóc lột tinh vi hơn cũng được chủ nghĩa tư bản thực hiện, vượt qua cả trí tưởng tượng của Marx. Hiện nay, thay vì bóc lột nhân công lao động, họ bóc lột người tiêu dùng. Họ đưa ra một vòng tuần hoàn như sau: nhân công lao động có lương cao sẽ mua hàng nhiều hơn và đắt hơn, những hàng hóa này không phải thực sự là thứ người dân cần nhưng nhờ vào truyền thông quảng cáo để kích cầu, đưa ra các khoản cho vay để người dân sống cả đời trong nợ nần, rồi cuối cùng là trở thành nhân công chăm chỉ cho họ. Rốt cuộc, tiền của họ lại về với họ, và người dân tay trắng vẫn là tay trắng. Đối với các nước ở thế giới thứ ba, các nước tư bản thuê nhân công rẻ mạt, vứt toàn bộ những ngành sản xuất độc hại, gây ảnh hưởng đến môi trường sống trong đất nước của họ, tới những nước này. Đó là lý do tại sao Âu Mỹ vẫn là những quốc gia sạch sẽ, trong lành, hòa bình, nhân ái... Nhưng thực ra đó chỉ là cái vỏ ngoài. Họ đã đẩy hết chiến tranh, ô nhiễm, bệnh tật, đối nghèo, tệ nạn... đến các nước như Châu Phi, Mỹ Latin, Châu Á... 

Những người như ông Lanh chỉ nhìn thấy cái vẻ bề ngoài của chủ nghĩa tư bản mà không tìm hiểu sâu thêm đằng sau vỏ ngoài bóng nhoáng ấy là tội ác chất chồng. Sự đề cao tư hữu đã tạo ra hai lối suy nghĩ sau: Một là: Ai tham lam, yêu tiền hơn, người ấy sẽ có tài sản lớn hơn. Hai là: Pháp luật sẽ bảo vệ những người nhanh tay chiếm được tài sản. Những người sùng tín Tân Tự Do còn đề xuất việc bãi bỏ thuế thu nhập và thuế doanh nghiệp vì cho rằng tiền do họ kiếm ra, sao phải đóng góp vào lợi ích chung. Ông Lanh đã bị nhầm lẫn giữa kiểu chiếm hữu hoang dã và hình thức dân chủ.

Khi ông Obama đưa ra các chính sách đề cao lợi ích cộng đồng bằng việc đẩy mạnh phúc lợi xã hội tại Hoa Kỳ, ông đã suýt nữa bị lật đổ. Các tập đoàn đã đe dọa ông bằng việc rút hết nguồn ngân quỹ hỗ trợ chính phủ Hoa Kỳ. Sự kiện này đã cho thấy bộ mặt thật của các nước tư bản. Hiện nay các nước Bắc Âu đã xây dựng nhà nước trên mô hình xã hội chủ nghĩa kết hợp với chủ nghĩa tư bản, và được gọi bằng cái tên "dân chủ xã hội". Ở đó, sở hữu tư và sở hữu công, lợi ích tư và lợi ích công kết hợp hài hòa với nhau. Đó cũng chính là đường lối "phát triển nền kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa xã hội" mà Đảng và chính phủ đã đề ra. Xã hội phương Tây hiện nay đã tiến xa rất nhiều rồi, trong khi ông Lanh vẫn còn ngồi ôm vài quyển sách từ thế kỷ 17, 18 thì thật đáng buồn cho ông. Nếu thoát Trung mà đi theo con đường ông đề xuất thì chúng tôi vô cùng lo lắng cho tương lai của Việt Nam.
Sự cáo buộc trắng trợn của giáo sư Tương Lai với chính quyền Việt Nam
Nhạn Biển 



Ông giáo sư Tương Lai đã có một bài viết có tên "Nước xa không cứu được lửa gần", và cả bài viết là một loạt các trích dẫn của danh nhân cùng với các câu thành ngữ. Có lẽ, với danh phận giáo sư, ông phải trích dẫn để tỏ ra nhiều chữ. Tất cả những câu chữ đao to búa lớn của ông đều nhằm mục đích: Buộc tội chính quyền Việt Nam hiện thời là bắt tay với Trung Quốc.

Ông cho rằng: "Bộ máy toàn trị áp đặt chế độ “chuyên chính vô sản” lên guồng máy vận hành xã hội, bằng mọi phương tiện của truyền thông đại chúng, của văn hóa giáo dục, trong chừng mực nào đó, quả thực đã thành công trong việc ru ngủ, đầu độc não trạng của một bộ phận không ít dân chúng mơ hồ về “nước” và “lửa”, về bạn và thù...Tự ru ngủ vì ảo tưởng về chuyện “bốn phương vô sản đều là anh em” vì cùng chung một ý thức hệ, cũng còn vì “sự kiêu ngạo cộng sản” đã khiến cho những người lãnh đạo của một thời quên mất truyền thống ứng xử của ông cha, đã không có được bản lĩnh như người Nhật, biết nuốt nỗi đau Hiroshima và Nagasaki vào lòng để tranh thủ thực lực của một quốc gia duy nhất vào buổi ấy có đủ điều kiện kinh tế và nhất là khoa học và công nghệ giúp một nước Nhật kiệt quệ có thể đứng dậy và chấn hưng." Đây là sự vu khống trắng trợn của ông Tương Lai hướng mũi nhọn về chính quyền Việt Nam. Tất cả những điều ông nói không hề được lưu trong bất cứ văn bản nào, cũng không có bất cứ báo chí nào chính thống đưa lên. Đó chỉ là sự tưởng tượng của ông để bao biện cho âm mưu tiếm quyền mà ông và các trí thức bất đắc ý đang thực hiện. Chính quyền Việt Nam cũng chưa bao giờ ngăn cản các giá trị "tự do, dân chủ, nhân quyền" như ông nói trong bài viết. Không bao giờ các giá trị lý tưởng lại có thể bị ngăn cấm. Nhưng những thế lực nhân danh các giá trị ấy để gây rối loạn xã hội thì cần phải bị ngăn cản.

Về vấn đề chọn đồng minh chiến lược, ông Tương Lai cũng quá lập lờ. Sao ông không nói thẳng ra là ông đang muốn Việt Nam trở thành đồng minh chiến lược của Mỹ, cứ phải nói gần nói xa là "nước xa" với "lửa gần". Việc hô hào dân chủ, nhân quyền của ông và đồng sự trong nhóm Bauxite chẳng qua cũng chỉ để ve vãn Mỹ trở thành đồng minh của Việt Nam. Nhưng hi vọng ông Tương Lai nhớ đến bài học Việt Nam Cộng Hòa. Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa thời đó là đối tác chiến lược của Mỹ, thậm chí là thuộc địa của Mỹ. Nhưng hậu quả ra sao? Nước Mỹ đã bỏ rơi Việt Nam Cộng Hòa như thế nào!

Ông có nói đến chuyện Việt Nam không phải muốn mà được. Hẳn ông cũng thấy Việt Nam được Mỹ và Liên Hiệp Quốc dọn đường cho vào UPR, và sắp sửa sẽ là TPP. Dù muốn hay không, Việt Nam cũng đã được Mỹ chọn làm đối tác chiến lược, kể cả Việt Nam có không cải cách thể chế theo hướng Mỹ mong muốn. Sự mềm dẻo của ngoại giao không đơn thuần chỉ bằng ngôn từ, mà còn bằng hành động, chứ không phải lúc nào cũng bô bô cái mồm giảng giải về đồng minh với tình hữu nghị như ông Tương Lai.

Bài viết rất dài dòng, ngôn từ rất nhiều hàm ý, nhưng rút lại thì vẫn là những điều "biết rồi khổ lắm nói mãi". Hơn nữa, câu văn của ông không mạch lạc, ý tứ không logic. Bài viết của ông, không thể tin được, lại là của một giáo sư, một trí thức được xếp vào hàng cấp tiến. Trước đây, khi các vấn đề dân chủ, nhân quyền chưa được hô hào nhiều như bây giờ, chẳng ai biết Tương Lai là ai. Chuyên môn của ông không đủ để có danh tiếng trong giới trí thức và cộng đồng. Nhưng từ khi có các cuộc biểu tình, có trang Bauxite Tây Nguyên, ông nổi lên như một trí thức yêu nước. Hóa ra "yêu nước", "dân chủ, tự do, nhân quyền" lại trở thành cái mác để những trí thức vô dụng đeo lên để khoe mẽ danh tiếng với xã hội? 

Tôi cũng muốn nhắn với ông câu thành ngữ "nước xa không cứu được lửa gần", ở đây có thể bó méo diễn giải thành: những lý tưởng xa vời mà ông không đủ trình độ để đạt đến như "yêu nước", "dân chủ, tự do, nhân quyền" không cứu được việc uy tín của ông ngày càng giảm sút đâu. Lửa cháy đến nơi rồi, mong ông đừng chém gió bằng hoa ngôn nữa, mà nên chấn chỉnh lại đầu óc của chính mình.