Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

THƯƠNG THAY CHO ĐÁM VỌNG MỸ?
Nhạn Biển 

Sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan vào lãnh hải thuộc chủ quyền Việt Nam khiến đa số đám zân chủ trong nước và nhúm người Chống Cộng cho Mỹ sung sướng đến phát cuồng. Đám hải ngoại thì “tuyên bố “cơ trời đã đến”, thi nhau đọc “Bình Ngô đại cáo”, “Hịch tướng sĩ”, tin khẩn cấp và cãi nhau “Chống nội thù hay ngoại xâm trước?”, "Cứu đảng hay cứu nước",...” (Lữ Giang). Đám trong nước thì reo hò “muốn đoàn kết dân tộc bảo vệ chủ quyền phải từ bỏ ý thức hệ”, “muốn chống Trung Quốc phải liên minh quân sự với Hoa Kỳ và đồng minh”… Chúng ca ngợi Mỹ duy nhất xứng đáng là “ông vua” của thế giới, chỉ thừa nhận thế giới “đơn cực” là Mỹ, hãy cho Mỹ cơ hội “sám hối” vì đã bán đứng Việt Nam Cộng hòa, bán Hoàng Sa, Trường Sa cho Trung Quốc. Đám “tinh hoa zân chủ” là mấy ông chấy thức Bauxite Việt Nam, Diễn đàn Xã hội dân sự thì hào hứng, sung sướng nhận định: Mỹ lên tiếng ủng hộ Việt mạnh mẽ trên các diễn đàn Quốc hội, quốc tế hơn cả Philippines, Tổng thống Mỹ tuyên bố tiềm năng cân nhắc sử dụng quân sự bảo vệ giao thương hàng hải, một quan chức quân sự cao cấp của Mỹ bắn tiếng muốn tiến tới đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam…Các ông trí như Nguyên Ngọc thậm chí còn phập phồng lo lắng nếu cái giàn khoan ấy đột nhiên bỏ cuộc thì cuộc vận động “thoát Trung”, bám đít Mỹ không còn được  nhân dân, chính quyền chú tâm nữa. Phát ngôn viên của Diễn đàn XHDS, Nguyễn Chí Dũng có khá nhiều bài viết thể hiện sự cuồng nhiệt thái quá với Mỹ trong bảo vệ chủ quyền Biển Đông, bình luận về vụ đám phán định kỳ Nhân quyền Việt Mỹ đang chứng minh về sự thất bại trong “chính sách đu dây” trong quan hệ bang giao Việt Nam và tung ra tin đồn “đặt vào miệng” tướng lĩnh quân đội Việt Nam kiểu “không ít tướng lĩnh quân đội Việt Nam lại tin rằng chỉ có hạm đội 7 mới đủ sức hóa giải nỗi đe dọa từ hạm đội Nam Hải của Bắc Kinh”

Sự cuồng Mỹ đến độ một “học giả chống Cộng” là ông Lữ Giang phải la lớn “Mỹ bỏ rơi cả Biển Đông lẫn Ukcraina” rùi, thậm chí còn cảnh báo “Đã có sự phân chia Biển Đông?” với lập luận rằng, “chiến lược của Hoa Kỳ hiện nay là ngăn chặn sự lớn mạnh của cả Nga lẫn Trung Quốc. Nhưng có nhiều dấu hiệu cho thấy Hoa Kỳ quan tâm đến sự lớn mạnh của Nga hơn là Trung Quốc. Chiến thuật đang được áp dụng là tách Trung Quốc ra khỏi Nga bằng cách trao một phần Biển Đông cho Trung Quốc, còn Hoa Kỳ quay về Âu Châu để đối đầu với Nga. Liệu Hoa Kỳ có thành công trong cuộc chiến này không?”. Lập luận này không phải không có cơ sở khi vừa qua Mỹ đã “bỏ rơi” bãi cạn Scarborough cho Trung Quốc khi đứng ra làm trung gian yêu cầu quân đội TQ và Phi cùng rút khỏi khu vực tranh chấp, nhưng chỉ có anh Phi nghe lời Mỹ răm rắp, còn anh TQ nhanh chân khoanh luôn vùng lại cho quân chiếm giữ. Tội nghiệp anh Phi, giờ chỉ biết trông mong vào vụ kiện Tòa án quốc tế trong khi anh Trung không thèm theo kiện và hy vọng thế giới sẽ mất niềm tin và nhận ra anh Trung tham lam!?!
Trong bài báo “Nỗ lực của Philipines và thái độ đáng thất vọng của Mỹ” đăng trên báo Đất Việt (http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/no-luc-cua-philippines-va-thai-do-dang-that-vong-cua-my-3043417/) mới đây có đoạn “Như vậy, tất cả các quân cảng quan trọng, những căn cứ không quân của Philippines đều được dành tặng cho Mỹ, để không lực của họ tùy nghi sử dụng. Philippines đã khai thác đến mức tối đa chiến lược mượn tay nước ngoài đối phó với kẻ thù của mình.
Nhưng tướng Jeffrey Delgado cho rằng vẫn cần bàn bạc, thỏa thuận thêm giữa Washington và Manila về một số điều khoản. Thực chất, việc bàn bạc này không phải là ràng buộc quyền lợi của Mỹ tại Philippines đến đâu, mà là Mỹ sẽ giúp Philippines như thế nào trong cuộc đối đầu với Trung Quốc.
Ví dụ như Manila có được sử dụng khí tài của Mỹ, hoặc sẽ được Mỹ hỗ trợ, đào tạo như thế nào… Và quan trọng nhất, khi xảy ra chiến sự với Trung Quốc, Mỹ sẽ giúp Philippines như thế nào?
Bởi thực tế, những gì diễn ra ở một số địa điểm xung quanh quần đảo Trường Sa cho thấy Mỹ không hề nhiệt thành. Tại bãi cạn Scarborough (thuộc quần đảo Trường Sa, chủ quyền của Việt Nam, Philippines cũng tuyên bố chủ quyền), khi Trung Quốc đóng xuống gần 100 cọc bê tông để chuẩn bị xây công sự, Mỹ cũng chỉ phản đối qua các kênh quốc tế và ngoại giao.
Khi Trung Quốc ngăn cản tiếp tế đến cái tàu chìm mà Philippines dùng để giữ chủ quyền ở bãi Cỏ Mây, Mỹ cũng không có phản ứng cụ thể. Bản thân Washington cũng không nhất quán quan điểm khi tuyên bố sẽ không vì nước thứ ba mà tuyên chiến với Trung Quốc, nhưng sau đó lại cho rằng sẽ có những can dự trong một số trường hợp cụ thể.
Phải nói rằng cùng với những sự mở rộng quyền hạn của quân đội Mỹ ở căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình, Philippines đang cần nhất một sự can thiệp mạnh hơn, quyết liệt hơn của Mỹ với Trung Quốc, chứ không phải sẽ cho Mỹ đóng quân đến bao giờ, đóng quân bao nhiêu.
Phi là hình mẫu sẵn sàng giao tất cả chủ quyền cho Mỹ “tùy nghi định đoạt”, ngôn từ “đồng minh” bình đẳng với Mỹ giờ có lẽ trở nên xa xỉ với Phi. Trong bối cảnh và tầm nhìn về lịch sử, có thể nói quá ít người dân Việt giờ còn ngu ngơ để niềm tin vào các anh lớn này nữa. Một bạn đọc có tên là Hoàng Giang bình luận dưới bài báo trên: “Philipphin cần phải dưạ vào lực của mình là chính. Đừng mong chờ vào Mỹ. Họ chỉ hành động khi quyền lợi của họ thực sự bị đe dọa. Tàu khựa đang đưa ra nhiều mồi nhử mặc cả với Mỹ để Mỹ làm lơ cho chúng thôn tính biển Đông. Đây cũng là bài học cho mấy người cuồng Mỹ vẫn đang la làng cần liên minh với Mỹ. Nên nhớ rằng năm 1974, bọn Tàu chiếm Hoàng Sa nhưng các chiến hạm của hạm đội 7-đồng minh của Việt Nam Cộng Hòa không hề nhúc nhích.”.
Đừng mong chờ Mỹ ra tay khi quyền lợi của Mỹ chưa thực sự bị đe dọa. Hãy đặt lên bàn cân về những lợi ích mà Việt hay Phi có thể trao cho Mỹ so với những thỏa thuận chia sẻ lợi ích giữa Mỹ - Trung có thể đạt được trước khi giao phó sinh mệnh dân tộc cho người ta. Không có gì là lạ khi Việt Nam giành ưu tiên cho Nga ở quân cảng Cam Ranh, hợp tác toàn diện, chân thành với Nhật, dành nhiều tâm sinh lực củng cố quan hệ anh em với Cam, Lào, thúc đẩy hợp tác một khối đoàn kết ở ASEAN, thúc giục Mianmar dân chủ, mở cửa…
Trong bài viết kể trên ông Lữ Giang nhận định “Nhìn chung, ở Á Châu, Mỹ có quá nhiều quan hệ chặt chẽ về kinh tế với Trung Quốc nên bỏ rơi Biển Đông cho Trung Quốc. Ở Âu Châu, Liên Hiệp Âu Châu cũng gắn liền chặt chẽ về kinh tế với Liên Bang Nga nên không thể đoạn tuyện với Nga. Chỉ tội nghiệp các nước nhỏ, vì thiếu kinh nghiệm chính trị nên bị biến thành con bài thí”. Dù không đồng ý với ông Lữ Giang ở nhiều vấn đề khác, song riêng về chủ đề này, tôi lại đồng tình với sự khách quan trong đánh giá, nhận định tình hình của ông ta.
Có lẽ phải phong cho các nhà tranh đấu “dân chủ, nhân quyền”, các “nhân sỹ trí thức” Việt ngây thơ, cuồng Mỹ nhất thế giới chăng? Bài học về Ukcraina đang xảy ra trước mắt chưa khiến cho họ tỉnh ngộ. Bài học về Phi đi kiện Trung Quốc còn tiếp tục nghiên cứu, rút kinh nghiệm xem nên kiện vấn đề gì, kiện bằng cách thức nào, kiện vào thời điểm nào, chưa đến nỗi “phải làm ngay” như các trí đang ký tên hô hào kiểu như “đã đến lúc không thể không đánh” khi giàn khoan đó kéo vào chủ quyền lãnh hải Việt Nam. Thời gian đã chứng minh, cách thức giải quyết kiên quyết, có cương có nhu của Việt Nam thời gian qua chứng tỏ lãnh đạo Đảng CSVN hiện nay quá hiểu bản chất anh Trung Quốc. Đến ngay những blogger trẻ tuổi còn hiểu rằng “Việt nam sẽ là người rút gươm sau cùng và cũng là người tra gươm vào vỏ sau cùng”, tức VN chỉ nổ súng khi “bất khả kháng”, khi bị tấn công quân sự trước, nhưng sẽ là kẻ kết liễu kẻ thù như lịch sử ông cha đã chứng minh.
Bài học lịch sử và thực tế đã chứng minh, chỉ có tự lực tự cường bằng việc đứng trên đôi chân của mình để bào vệ chủ quyền; kết hợp với sự đoàn kết các nước cùng bị xâm hại hoặc đe dọa lợi ích như Nhật, Hàn, Phi, Malay, Sing; bắt tay tranh thủ các nước lớn như Nga, Mỹ, EU, Úc, Ấn trong việc tăng cường tiềm lực quốc phòng, kinh tế; trong khi vẫn phải duy trì “vừa hợp tác vừa đấu tranh” với anh láng giềng khổng lồ “đến chừng nào có thể” như chính quyền đang làm là hoàn toàn đúng đắn.
PHONG TRÀO “BỎ ĐẢNG” THẤT BẠI THẢM HẠI?
Nhạn Biển
Phong trào kêu gọi “bỏ Đảng về với nhân dân” được gọi dưới nhiều cái tên khác nhau tùy theo cá nhân, tổ chức trong hay ngoài nước hô hào. Những người trong nước thì gọi bằng cái tên như “phong trào thoát Đảng”, “phong trào ly khai Đảng”, nhưng người ở nước ngoài thì khoái dùng từ tấn công như “Phong trào xé thẻ Đảng – bỏ Đảng CSVN”.
Lời kêu gọi khởi xướng phong trào này đã được một số nhân vật từng bị Đảng kỷ luật, khai trừ như Bùi Minh Quốc hoặc không kết nạp Nguyễn Thanh Giang và một số nhà zân chủ từ trong huyết quản như Phạm Hồng Sơn cổ súy. Trước Đại hội Đảng XII, tận dụng nhiều cán bộ, lão thành, cựu chiến binh có bất mãn, ký kiến nghị tập thể tố cáo một số lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xuất hiện nhiều anh chị nhóm No-U, mấy ông Bauxite Việt Nam đã đi vận động các cụ tụ tập trước trụ sở Đảng xé/đốt thẻ Đảng nhằm gây áp lực, nhưng đều thất bại, vì một số cụ tuy tuyên bố hùng hồn lúc hăng tiết vịt, nhưng khi trở về nhà lập tức quên luôn cái đã thống nhất với nhau lúc chè chén. Tuy nhiên thời điểm này họ cũng vận động được ông Phạm Đình Trọng tuyên bố bỏ Đảng sau chuyến đi thăm con ở Mỹ được Việt Tân chăm sóc thụ hưởng những tháng ngày như ở “thiên đường nơi hạ giới” cùng với bịch thuốc “mãn nguyện” đem về.
Nhà zận chủ Phạm Hồng Sơn từng cất công vào Đà Lạt thực hiện phóng sự phỏng vấn 2 ông cựu quan chức bỏ đảng, từng là tiêu điểm trên hàng loạt trang thông tin lề trái trước đây, được cổ vũ khởi xướng khắp trang tin lề trái thời đó. Mãi đến cuối năm 2013, chớp lấy sự kiện ông Lê Hiếu Đằng, Phạm Chí Dũng tuyên bố bỏ Đảng (riêng ông Dũng thì tuyên bố bỏ Đảng sau khi bị bắt với kết tội tham gia Đảng DCVN và mấy đảng phái phản động ở hải ngoại), đi kèm với sự “phản ánh” sôi động, sự tường thuật nhịp nhàng của các trang tin cuốc tế như BBC, VOA, RFA, phong trào này tưởng như đã hồi sinh. Nguyễn Lân Thắng trả lời phỏng vấn trên BBC với hy vọng tràn trề sau việc hai ông Lê Hiếu Đằng và Phạm Chí Dũng rời bỏ Đảng: "Tôi nghĩ Đảng chưa bao giờ ở tình thế hiểm nghèo như thế này bởi những người trí thức tương đối có tiếng tăm, tương đối có uy tín ở trong xã hội, mà bây giờ họ tuyên bố ly khai khỏi Đảng, một cách chính thức”, "Đây là một tổn thất vô cùng lớn về mặt tính chính danh của Đảng, lúc này uy tín của Đảng không còn gì nữa, thực sự không còn gì nữa.". “Hành động của ông Lê Hiếu Đằng và ông Phạm Chí Dũng có thể cũng dẫn đến một phong trào ly khai khỏi Đảng một cách ồ ạt, diễn ra với một số lượng lớn, và lúc đó sự cầm quyền của Đảng sẽ bị lung lay một cách rất dữ dội."…Với cách thức phỏng vấn này khiến người ta liên tưởng phong trào này sẽ diễn ra “ồ ạt” và gây “tổn thất lớn cho Đảng”, đây là thứ cảm giác luôn được gieo rắc bài bản mỗi khi chiến dịch nào đó bắt đầu của cả zận nội và zận ngoại với sự hợp tác chặt chẽ từ mấy truyền thông cuốc tế kia. Nhưng thực tế hơn nửa năm qua, phong trào này ra sao?


- Ngay sau đó phong trào này có PR được một vài trường hợp ủng hộ phong trào này tuyên bố bỏ đảng như bác sĩ Nha Khoa Nguyễn Đắc Diên, cựu viên chức ngoại giao Đặng Xương Hùng. Trường hợp ông Đặng Xương Hùng nối gót Bùi Tín làm “cách mạng dân chủ Việt Nam” ở Thụy Sỹ hô hào rất mạnh, song chẳng ai buồn quan tâm đến lời nói của ông này vì ông ta đang trong cảnh xin suất tỵ nạn chính trị, không chém to kho mặn, mấy tổ chức như Việt Tân chống lưng thì chỉ còn nước ra nằm đầu đường xó chợ xứ người.
Đầu tháng 3 có thêm được một cựu viên chức bỏ đảng là ông Tống Văn Công, nguyên Tổng Biên tập báo Lao Động. Nhưng đọc “quá trình” dẫn đến tuyên bố bỏ Đảng của ông Tống thì chẳng nhà zận chủ nào hấp thụ và muốn PR nổi vì thực chất ông Tống viết kiểm điểm chưa thành khẩn nên có nguy cơ bị tổ chức cơ sở Đảng của ông ấy khai trừ. Bản thân ông Tống có vẻ như hờn dỗi, muốn để tổ chức Đảng cơ sở kia “khai trừ” ông ta chứ không phải do ông ta tự “từ bỏ khát vọng, cống hiến” suốt 55 năm qua của mình (Mời đọc Tống Văn Công, cựu tổng biên tập báo Lao Động tuyên bố bỏ đảng-Pháp Luật-Tin 24/7)

 Kiểu bỏ đảng của ông Tống minh chứng cho sự thất bại không kèn không trống của chiến dịch “trở về với nhân dân” kia!!!. Khác với sự hào hứng trước kia, zận chủ Đào Bá Duy bình loạn “Cựu Tổng Biên tập báo Lao Động đã từ bỏ Đảng Cộng Sản Việt Nam. Chào mừng ông đến với Việt Tân hoặc Đảng Bia, tuỳ ông chọn”, cả dàn No-U cùng cất lên tâm trạng giống tay Lê Dũng Vova “Già rồi mới bỏ, tôi chán các bố quá trời” . Không còn bất cứ lời ca tụng nào dành cho các cụ như trước đây nữa ngoài những lời mỉa mai, châm chọc.

- Sau đó có vẻ như chẳng kiếm được ai thêm, phong trào bỏ Đảng này mở rộng ra đến cỡ tuyên bố bỏ Đoàn của cô Nguyễn Phương Uyên. Nhưng rồi quanh đi quẩn lại thỉnh thoảng được khuấy lên bằng cách nhắc đến những tên tuổi đã bỏ Đảng trước đây rồi tự chìm nghỉm vì không tìm được thêm ai chịu “bỏ Đảng” từ chính trong hàng ngũ những người tự xưng “đấu tranh dân chủ” trong nước kia.

Được biết, đám zận chủ cũng đã rất nỗ lực khuấy động phong trào này. Họ đã hết cách để vận động cụ Lê Hiền Đức bỏ Đảng, dù hận cụ này lắm, nhưng vẫn phải núp váy cụ trong mỗi bận biểu tình gần đây. “Anh hùng” Nguyễn Xuân Diện bị triệu lên Sở Thông tin, truyền thông còn phải núp sau cụ Đức như tấm khiên chắn vậy. Bởi chúng biết, các cụ ấy chỉ có tác dụng lợi dụng, khai thác ra đối đầu với lực lượng chức năng, nên dù trong bụng “khinh rẻ” nhưng bề ngoài thì vẫn nịnh hót, tâng bốc các cụ như thánh cứu sinh y như đám Bôxit núp bóng cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, đám chấy thức trong Nam nấp bóng cụ Lê Hiếu Đằng!

Nghe nói, ngoài cụ Lê Hiền Đức, trong đám NO-U còn vài đảng viên nữa chưa chịu “bỏ đảng” dù đồng bọn đã hết chiêu khích tướng. Thậm chí có một thầy giáo trong No-U đã bị cộng đồng mạng phát hiện ra chuyên biểu tình, gây rối ở Phú Thọ có nick là Ngọc Phương Trinh cũng dùng nick ảo ẩn danh, không muốn cho nhà trường, học sinh biết việc "hành động yêu nước” của ông này.

Vậy xem ra, dù danh nghĩa “đấu tranh dân chủ” theo mô hình phương Tây, dù cố khoác tấm áo “chính nghĩa” nhưng các nhà zận chủ xứ ta gặp khó khăn rất lớn trong việc cảm hóa đồng bọn từ bỏ tổ chức Đảng - ý thức hệ đối lập, thù địch với chúng. Hài nhất là chúng vẫn phải bấu víu vào họ, sùng bái họ như “thần hộ mệnh” khi ra đường tiếp xúc với quần chúng, va chạm với cơ quan công quyền.

Đây là thứ thể hiện rõ nhất bản chất cơ hội, sự mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của đám rận. Rút cục chúng chỉ tìm được những người cơ hội, những kẻ hám tiền, thích hư danh, vô công dồi nghề, những tội phạm tha hóa tìm chỗ ẩn nấp dưới phong trào gắn mác “dân chủ, nhân quyền” được phương Tây cổ súy.

Thứ Bảy, 28 tháng 6, 2014

VÌ SAO HỌ ĐIÊN CUỒNG MỪNG RỠ , CHÀO ĐÓN “ANH THƯ NƯỚC VIỆT” RA TÙ!
Nhạn Biển

 

Đỗ Thị Minh Hạnh

Những ngày này, trên khắp các trang mạng Internet của đám zân chủ tràn ngập thông tin chào đón cô Đỗ Thị Minh Hạnh ra tù sớm. Đọc những dòng chúng ca tụng cô như “anh thư nước Việt”, “cánh chim báo bão”, “thiên thần trong bóng tối”…khiến tôi không thể không liên tưởng tới những lời có cánh tương tự dành cho cô Lê Thị Công Nhân trước đây với mỹ từ như “Thánh nữ”, “Viên Ngọc quý”... Nhưng ra tù không lâu đám này mới tá hỏa ra khi những “kỳ tích” về đời tư, sinh hoạt chăn chiếu vô đối, lừa lọc tình tiền siêu đẳng của Lê Thị Công Nhân bị bạch hóa! Tất nhiên cô Đỗ Thị Minh Hạnh không có được khoản thiên phú về nhan sắc hay những lời nói có trình độ “luật sư”, con gái quan chức cao cấp như cô Công Nhân, nên không được dành nhiều mỹ từ “sáng loáng” kêu "lanh canh" như vậy.

Họ ca ngợi, trông đợi ở cô Minh Hạnh chủ yếu về việc cô và 2 người bạn của cô đã tổ chức, kích động thành công cuộc đình công Nhà máy giày da Mỹ Phong từ 31/1 và ngày 1/2/2010 và là một trong 3 thành viên tuyên bố ra đời một tổ chức Công đoàn độc lập có tên “Phong Trào Lao Động Việt vào ngày 29/10/2008”. Sau khi 3 người này cùng nhóm Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân bị bắt, tổ chức này không còn ai “duy trì” hoạt động trong nước nữa. Họ tiếc nuối vì cuộc bạo loạn ở Đồng Nai, Hà Tĩnh đã không có “lãnh đạo Công đoàn” nào nắm bắt, chớp thời cơ, khai thác thành bạo loạn, lật đổ được vì cái sự “hẻo nhân lực”, “yếu kém” nhân sự của mình. Có 3 mống của “Hội Anh em dân chủ”, tay chân Việt Tân vừa loe ngoe đã bị bắt tại trận, chấm hết cho nỗ lực “khai thác lực lượng công nhân hùng hậu” bạo loạn. Họ đổ dồn sự thèm khát, tiếc nuối vào xây dựng “biểu tượng Đỗ Thị Minh Hạnh” như sự giải tỏa ức chế, bất lực.

Chỉ đạo trực tiếp toàn bộ dự án dạng Công đoàn độc lập này của ông Trần Ngọc Thành , kẻ cầm đầu "Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam" ở Ba Lan. Ông Thành này cùng nhóm cầm đầu các tổ chức chống Cộng cực đoan ở nước ngoài như Nguyễn Công Bằng, Đỗ Thành Công, Trịnh Thị Ngọc Anh..., đã liên kết với nhau triển khai "lộ trình dân chủ hóa cho Việt Nam" theo 3 bước, trong đó có bước "kích động quần chúng trong nước nổi dậy đòi tự do, dân chủ, nhằm thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam". Cuối năm 2009, chúng tổ chức hội nghị ở hải ngoại liên kết  4 tổ chức phản động lưu vong người Việt, gồm "Việt Tân", "đảng dân chủ nhân dân", "tập hợp công lý" và "Ủy ban bảo vệ người lao động Việt Nam" tại Malaysia để thành lập liên minh với danh xưng "Ủy ban phối hợp hành động vì dân chủ", nhằm tiến hành các hoạt động trong nước, lộ trình “là tán phát tài liệu phản động, kích động quần chúng - nhất là giới công nhân tại các khu công nghiệp đình công, biểu tình, phá rối an ninh trật tự, chống lại chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước rồi dần dà công khai hóa lực lượng để phá hoại Đại hội Đảng các cấp, tiến đến phá hoại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ XII”. Lộ trình này của chúng đã được Cơ quan An ninh Việt Nam kết luận có sự giúp sức của "Quỹ quốc gia yểm trợ dân chủ" (gọi tắt là NED), "Trung tâm quốc tế về đấu tranh bất bạo động" (ICNC), ở Mỹ, và "Trung tâm ứng dụng chiến lược, hành động bất bạo động" (CANVAS) ở Serbia, mà mục đích là cung cấp tài chính, kỹ thuật chuyên môn cho các nhóm người Việt lưu vong hải ngoại, để những nhóm ấy triển khai vào Việt Nam.

Nghe có vẻ rất bề thế, bài bản, hoành tá tràng. Nhưng thực chất “giải ngân” qua nhiều tầng, nhiều lớp từ nguồn gốc là các quỹ dân chủ Mỹ, đến tay các nhà “đấu tranh dân chủ” trong nước bị túm lại theo hình cái phễu, nên cả đám mới “sản sinh”, “nuôi dựng” được dăm mống “nhà đấu tranh Công đoàn” trong nước (xem như “lộ trình” kia đã phá sản hoàn toàn!!!).

Để chuẩn bị lộ trình kia, chúng đưa Minh Hạnh và 2 người bạn Chương, Hùng ra nước ngoài huấn luyện, cấp tiền, phương tiện để “nằm vùng” trong các nhà máy, khu trọ công nhân. Khi phát hiện mâu thuẫn, bất đồng chủ thợ là cấp tốc lên “dự án” đình công, biểu tình, rải tờ rơi. Tuy nhiên thủ đoạn lôi kéo người biểu tình theo kiểu ăn xổi, lừa phỉnh lẫn nhau, kiểu dùng “các bí danh trên mạng internet” để lôi kéo công nhân, “dùng tiền bạc để mua chuộc, hứa hẹn sẽ đưa ra nước ngoài học tập, lao động”…mà Hạnh và 2 người bạn kia đã kích động thành công một cuộc đình công nhỏ, và cũng sớm chết yểu khi “bất đồng” được giải quyết và công nhân giúp chính quyền túm gọn cả ban lẫn bệ của “Phong trào lao động Việt”. Tuy nhiên, dù sao thành tích của nhóm 3 “nhà hoạt động” này đã trở thành “kỳ tích” của cái dự án “lộ trình” hoành tá tràng đó.

Việc Đỗ Thị Minh Hạnh được tha tù sớm cũng nối tiếp thành công khi Việt Tân “đầu tư một dự án “đấu tranh đòi thả các nhà hoạt động dân chủ””, đã đưa cả đoàn thân nhân đến Quốc hội Mỹ, du ngoạn khắp các nước trên thế giới vận động trả tự do cho các “tù nhân chính trị”, tương tự như bà Trần Thị Lệ mẹ Lê Thị Công Nhân trước đây. Tất nhiên đi kèm với nó, các đầu nậu hải ngoại tận thu được nguồn quyên góp không hề nhỏ. Đây là lý do, nguồn gốc khiến đám Việt Tân, Dân làm báo reo vui điên cuồng như đứa trẻ được thưởng thứ kẹo mà chúng ưa thích, PR rầm rộ không kém tin Phương Uyên trước kia như là “chiến thắng” của đám zân chủ. Tức cái dự án “vận động chính giới” kia do Việt tân tổ chức đã thành công, chứ không công cốc, mở đường cho các cuộc quyên góp, vận động, vẽ các dự án tương tự khác, khiến cho những “nhà đấu tranh nhân quyền” hải ngoại không chết đói trước tình trạng bế tắc đường lối, lực lượng, tổ chức zân chủ trong nước như hiện nay.

Trên thực tế, kết quả của chuyến vận động “điều trình trước Quốc hội Mỹ” trên, chỉ có độc Đỗ Thị Minh Hạnh được tha tù vì nghe nói cô này bị ung thư vú, từng nhận tội, xin khoan hồng trước phiên tòa (nên được hưởng mức an dưới khung hình phạt). Như vậy, việc cô Hạnh được tha tù xem ra xuất phát từ chính sách nhân đạo giống như với tù nhân Đinh Đăng Định, hay Nguyễn Văn Lý vì mắc bệnh hiểm nghèo trong giai đoạn chấp hành án, chứ không hoàn toàn vì nhượng bộ trước sức ép từ “quốc tế” hay TPP như đám zân chủ đang tuyên truyền.

Hơn nữa, điều chúng mong đợi ở cô Minh Hạnh ra tù đúng vào thời điểm Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân trong nhóm Công đoàn độc lập trước kia đã khởi xướng phục hồi lại dự án Công Đoàn độc lập. Chúng hy vọng có thêm một lãnh tụ chính danh “Phong Trào Lao Động Việt” nữa để “thủ dâm” phục hoạt niềm tin, gây dựng cơ sở “nhân lực” cổ vũ cho một tổ chức Công đoàn sẽ hô hào công nhân biểu tình, bạo loạn trở lại. Quan trọng nhất, đây là cơ sở cho việc vận động các quỹ dân chủ Mỹ, phương Tây đầu tư trở lại cho dự án “Công đoàn độc lập” (từng thành công ở Ba Lan) đang dở kia.



NHỮNG BẤT ỔN TRONG KIẾN NGHI VÀ Ý KIẾN CỦA CÁC TỔ CHỨC DÂN SỰ VIỆT NAM TẠI UPR
Nhạn Biển

Bốn nhà hoạt động Nguyễn Quang A, Phạm Lê Vương Các, Nguyễn Thị Vy Hạnh và Trịnh Hữu Long tại Liên Hiệp Quốc

Quang A cùng đám dân chủ kền kền với âm mưu bôi nhọ dân tộc

Tiến sĩ Nguyễn Quang A cùng với một số đại diện của các tổ chức dân sự đã tham dự buổi họp UPR. Bài tường thuật cuộc họp này đã được đăng tải trên BBC Việt ngữ (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/06/140620_vietnam_upr.shtml ) với mục đích PR cho hoạt động của những nhóm này. Mặc dù được đánh bóng một cách kín đáo và khôn khéo, nhưng người đọc vẫn có thể thấy những bất ổn của các tổ chức dân sự đang tự cho mình là đấu tranh bảo vệ nhân quyền hiện nay.

Về việc đòi thả 4 tù nhân 

Các tổ chức dân sự và Tiến sĩ Nguyễn Quang A yêu cầu chính phủ Việt Nam phải thả 4 tù nhân vốn là thành phần đấu tranh dân chủ trong nhiều năm qua, trong số đó có luật sư Cù Huy Hà Vũ đang được chính phủ Việt Nam cho đi chữa bệnh tại Mỹ. Thế nhưng chính phủ Việt Nam không thể đồng ý với những yêu cầu này bởi vì các tù nhân này đã có những hành vi vi phạm pháp luật nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Những bằng chứng chứng minh họ cấu kết với Việt Tân - một đảng phái khủng bố âm mưu lật đổ chính quyền, thủ phạm của cuộc bạo loạn tại Bình Dương và Hà Tĩnh. Các đại diện của các tổ chức dân sự lần này đang lợi dụng vấn đề nhân quyền để bảo vệ các tội phạm quốc gia. Điều này không khỏi khiến dư luận nghi ngại về sự công tâm của các tổ chức dân sự vẫn được mời tham dự các phiên điều trần.

Vấn đề vi phạm nhân quyền là một vấn đề nghiêm trọng đối với một quốc gia. Việc chính quyền bắt giữ 4 tù nhân này liệu có vi phạm nhân quyền hay không thì những đại diện của các tổ chức dân sự biết rõ hơn ai hết. Dư luận trong nước không xa lạ với các thông tin về mối quan hệ gần gũi, mật thiết như đồng chí của 4 tù nhân và các đại diện của các tổ chức dân sự này. Họ đều tham gia  mạng lưới hoạt động của Việt Tân và có chung chí hướng là lật đổ chính quyền Việt Nam. Luật nhân quyền quốc tế phải dựa trên nguyên tắc không can thiệp vào nội bộ của các quốc gia, vì thế UPR chắc chắn không có thẩm quyền trong việc yêu sách chính phủ Việt Nam phải thả người một cách vô lý như thế. Bất cứ một nhà nước dân chủ nào ở trên thế giới cũng không thể chấp nhận dễ dàng thả các tù nhân có thể gây nguy hại đến An ninh quốc gia.

Thay đổi các điều luật

Cũng trong phiên điều trần này, các đại diện yêu cầu chính phủ Việt Nam bãi bỏ một số điều luật bị cho là ảnh hưởng đến tự do ngôn luận. Tự do ngôn luận là điều cần thiết nhưng không phải lợi dụng không gian tự do ngôn luận để tuyên truyền chống phá nhà nước. Hiện nay, môi trường tự do ngôn luận đã và đang ngày được rộng mở ở Việt Nam, đặc biệt là tự do Internet. Tất cả những lời các buộc về cấm tự do ngôn luận là điều không chính xác. Chính những tổ chức dân sự đang đến "đánh trống kêu oan" trước UPR vừa qua đều là những người được tự do trao đổi nhóm mà không có bất cứ sự ngăn cấm gì

Tại sao các tổ chức dân sự này lại đề cao tự do ngôn luận? Cách đây nhiều năm, những thành phần đòi hỏi tư do ngôn luận đều có liên quan đến Việt Tân. Việt Tân là tổ chức cần tự do ngôn luận hoàn toàn theo hướng "ai thích nói gì thì nói" với mục đích mở của cho Việt Tân được có tiếng nói chính thống trong nước. Tại sao Việt Tân cần tiếng nói trong nước? Bất cứ ai theo dõi các vụ việc ở Bình Dương và Hà Tĩnh sẽ rõ.  Việt Tân vẫn muốn tìm mọi cơ hội để tuyên truyền chống phá nhà nước và hô hào lật đổ chính quyền. Các điều luật bị coi là "hạn chế tự do ngôn luận" mà các tổ chức dân sự này yêu cầu bác bỏ, thực ra chính là những điều luật ngăn chặn việc tuyên truyền gây ảnh hưởng tới An ninh quốc gia.

Cũng trong phiên điều trần UPR này, các quan chức nhân quyền trên thế giới được nhìn thấy một phần chân dung của giới trí thức Việt Nam qua phát ngôn của Tiến sĩ Quang A. Ông Quang A nói rằng Đảng Cộng sản cũng không được cấp giấy phép. Đây là một nhận định trẻ con và xốc nổi.  Đảng Cộng Sản Việt Nam là Đảng cầm quyền duy nhất ở một nước Xã hội chủ nghĩa như nước ta. Đảng Cộng Sản Việt Nam cũng đã được sự thừa nhận của khối các nước Xã hội chủ nghĩa trên thế giới, và hơn hết, Đảng Cộng Sản được chính người dân Việt Nam chọn lựa để dẫn dắt dân tộc qua hai cuộc kháng chiến. Đảng Cộng Sản hoàn toàn chính danh. Và rõ ràng việc thành lập các Đảng khác cần phải có sự cho phép của chính quyền. Ông Nguyễn Quang A đã lờ tịt các đặc tính chính trị khác biệt giữa Việt Nam và các nước Âu Mỹ để cố tình bôi nhọ danh tiếng của Đảng Cộng Sản

Danh nghĩa thực sự của các tổ chức dân sự

Các tổ chức dân sự này không hề hoạt động dân sự. Họ là những nhà đấu tranh chính trị, những người định làm Cách mạng trong nhiều năm nay. Hoạt động của họ trong nước không hề bảo vệ người dân thường bị vi phạm nhân quyền mà chỉ tập trung vào bảo vệ những nhà hoạt động chính trị có âm mưu lật đổ chính quyền. Không một quốc gia nào có thẻ chấp nhận sự xuất hiện của các Đảng phái, hoạt động chính trị sẵ sàng làm mọi việc để tuyên truyền.

Như đã nói ở trên, các tổ chức dân sự như Diễn đàn  xã hội dân sự hay Mạng lưới Bloggers 258... là những tổ chức hoạt động chính trị, triệu tập đám đông để thực hiện một cuộc Cách mạng. Bởi thế, việc tự gọi mình là "tổ chức dân sự" ở những nhóm này là "treo đầu dê bán thịt chó". Vì vậy, các tổ chức dân sự này không đủ tư cách để tham dự UPR quốc tế.

Điều buồn cười là lời kêu gọi của luật gia Trịnh Hữu Long, hi vọng rằng người dân sẽ thông cảm với các tổ chức dân sự đang đi đòi nhân quyền này. Nếu là những hoạt động chính đáng thực sự do dân, vì dân thì có lẽ người dân đã chấp nhận hoàn toàn. Các tổ chức này trong thời gian qua, tự họ đã bêu xấu chính mình, khi không hề hoạt động nhân quyền mà chỉ lo tuyên truyền chống phá nhà nước. Các tổ chức dân sự này đã được thành lập và tuyên bố hùng hồn trên Internet, vậy thì phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước dân chứ không phải nhỏ nước mắt ăn vạ như trẻ con.

Các đại diện các tổ chức dân sự tham dự UPR của Việt Nam lần này cần phải được xem xét khách quan. Tôi hi vọng lần sau UPR sẽ không chỉ mời những đại diện này thông qua những mối quan hệ rất cá nhân, mà còn mời cả các tổ chức xã hội dân sự khác. UPR muốn có thông tin nhiều chiều về nhân quyền, cần phải có những đại diện không bị định kiến hay dẫn dắt bởi các Đảng phái, có vậy, không khí lành mạnh của UPR mới được tôn trọng

Thứ Ba, 24 tháng 6, 2014

SỰ KHỐN NẠN CỦA ĐÁM CAFÉ NHÂN QUYỀN!


Nhạn Biển

Sau buổi café nhân quyền “stop police skilling civilians” của Mẹ Nấm Gấu Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và vợ chồng Paulo Thành Nguyễn bị vỡ lỡ, công an, báo chí vào cuộc vạch trần, sự việc tưởng chừng như đã bẽ bàng với chúng, nhưng không, đúng như phương châm sống chúng rêu rao “dẫm đạp nên dư luận”, chúng tiếp tục dùng thủ đoạn bỉ ổi, táng tận lương tâm để lôi kéo thân nhân gia đình nạn nhân Ngô Thanh Kiều phục vụ cho “dự án nhân quyền” còn dang dở, thậm chí sẵn sàng phá nát gia đình người ta để đạt được mục đích!

Qua cuộc tranh cãi giữa 5 người: Mẹ Nấm Gấu, vợ chồng Paulo Thành Nguyễn - Trịnh Kim Tiến, chị Tuyết Ngô và chị Tâm, sự thật trắng đen cũng như sự khốn nạn của chúng đã được phơi bày đến tận cùng.

Ngay khi nạn nhân Ngô Thanh Kiều chết trong đồn công an, đã có 2 thanh niên là bạn của đám MLBVN này đến nhà chị Tuyết đòi “giúp đi kiện”. Sau buổi café nhân quyền kia đến nay, chị Tuyết đã than thở trên báo Pháp luật TP Hồ Chí Minh về sự khốn khổ, phiền nhiễu của gia đình khi bị hết đám nọ, đám kia xưng danh “đấu tranh dân chủ, nhân quyền” quấy nhiễu, nhằm mượn lời của các chị tố cáo chế độ, chính quyền là chủ yếu. Chị Ngô Thị Tuyết (Tuyết Ngô) là người tỉnh táo, nhận thấy rõ mưu đồ bất lương, bất chính của đám mang danh “đấu tranh nhân quyền” nên đương đầu không khoan nhượng với chúng. Bởi vậy, hiện nay từ diện “người cần lợi dụng” bất thành, chị Tuyết trở thành mục tiêu tấn công, bôi lem, dựng chuyện sỉ nhục, thậm chí bỉ ổi đến tận cùng khi chúng vu cáo chị Tuyết “nghi ngờ” luật sư Võ An Đôn - người đang hết lòng bảo vệ tận tình cho nạn nhân, chúng còn lôi kéo em dâu chị Tuyết - vợ nạn nhân Ngô Thanh Kiều trở thành kẻ chống chính quyền. Chắc chúng hi vọng sẽ dựng nên Trịnh Kim Tiến thứ hai, sẵn sàng lê la khắp nơi xúi bẩy các nạn nhân, vu cáo với các Đại sứ quán, tổ chức nhân quyền nay kia bôi nhọ thể chế, chính quyền như chúng đang làm?

Sự việc bắt đầu khi vợ chồng Paulo Thành Nguyễn, Trịnh Kim Tiến và  Mẹ Nấm Gấu lập được dự án và xin được tiền cho vụ café nhân quyền về tình trạng “công an giết dân” thì chúng mới thay nhau tỉ tê với chị Tâm, chị Tuyết, mời mọc, nịnh nọt họ vào Nha Trang tham gia Hội những người bị công an đánh chết với hứa hẹn sẽ tìm vốn giúp gia đình làm ăn không tính lãi, bao mọi chi phí cho cả gia đình ở Nha Trang. Chị Tuyết thấy các “nhà báo” này cứ lo lắng hỏi gia đình chị vào đây có bị công an theo dõi không, có bị công an hỏi han gì không khiến chị Tuyết sinh nghi nên đã báo cho “chồng bạn chị (Tuyết) lái xe cho công an tp Nha Trang”, dẫn đến cuộc café Nhân quyền bị vạch vòi chân tướng. Hận chị Tuyết đã làm bể mánh dự án “nhân quyền” này khiến chúng tiếp tục lôi kéo chị Tâm, kích bác gây mâu thuẫn trong gia đình này xung quanh việc giữ tiền khắc phục hậu quả từ phía một bị cáo. Chuyện chị Tâm có thể không vừa ý, mãn nguyện về cách giải quyết vụ việc trong nội bộ gia đình là chuyện hết sức bình thường, nhưng chúng liên tục kéo hội đồng tấn công chị Tuyến theo kiểu, chị Tuyết chỉ là “anh chị em không liên quan gì về quyền lợi và nghĩa vụ pháp luật hết”, “chỉ có vợ chồng hoặc con của đương sự” mới toàn quyền định đoạt số tiền bồi thường. Theo dõi toàn bộ cuộc đối thoại này sẽ thấy rõ, chúng khoét sâu vào vấn đề “nội bộ gia đình” này để tấn công chị Tuyết, cố tình đẩy chị Tuyết và em dâu vào thế mâu thuẫn, đối chọi nhau, thậm chí mong muốn sự bất hòa, kiện cáo.

Và đây là những gì chị Tuyết vạch trần và dạy dỗ bọn chúng:

- Việc đám này bới móc chị Tuyết “không có quyền và nghĩa vụ liên quan đến vụ em án em trai chị”, chị trả lời cho chúng rõ, từ đầu vụ án cả bố mẹ, em dâu (lúc đó mang thai) ủy quyền cho chị đại diện gia đình đi khiếu kiện, mời luật sư, vận động báo chí lên tiếng. Chị “châm chích”, mỉa mai chúng, chúng (dựa vào việc lôi kéo được em dâu chị) đòi “loại bỏ” chị ruột của nạn nhân để “ tham gia phiên tòa” thay chị chăng !?! Lố bịch hết cỡ nói! (Trong một status khác thủ thỉ với em dâu chị Tuyết, cô Mẹ Nấm này hẹn sẽ vào dự phiên tòa ngày 24/6/2014 tới đây ???)


- Về việc chúng vu cáo, bịa đặt chị nhận tiền bị cáo để viết đơn xin bãi nại vụ án, chị đập tơi tả, vạch trần thói ti tiện, tiểu nhân hèn hạ, chỉ biết đến đồng tiền chà đạp lên nhân phẩm và danh dự người khác của chúng (lời bình của chị Tuyết, tác giả hiệu đính cho dễ đọc):

 “Tuyết Ngô Mẹ Nấm này không biết Mẹ Nấm lượm đâu cáíi thông tin Tuyết này biểu Tâm nhận tiền viết giấy bãi nại vậy? Móc không đúng chỗ nhé, vậy mẹ Nấm kêu Tâm vào đây lên tiếng đi. Tuyết này phục liền. Mẹ Nấm có biết thì thưa thì thốt, còn không biết thì dựa cột mà nghe đây…vụ này không vì 1 một Ngô Thanh Kiều mà tao còn làm vì 90 triệu dân và làm để chứng minh quyền và mạng sống con người là quan trọng là quí giá, làm vì công bằng xã hội, vụ án này đến giờ tao còn đề nghị khởi tố nhiều người nên tao chả ngu gì mà nhận tiền viết giấy bãi nại...gia đình tao chỉ nhận tiền những người nào họ hối lỗi, họ khắc phục để có tình tiết giảm nhẹ phần nào tội họ gây ra cho gia đình và xã hội, đó cũng là tính chất nhân đạo của con người mày hiểu chưa. Tao còn có bác sĩ, luật sư, những người hiểu biết pháp luật trên cả mọi miền đất nước ủng hộ tao giúp đỡ tao về mặt pháp lí ,vậy tao đâu ngu mà đi nhận tiền viết bãi nại ? …đó là tiền cha mẹ vợ con và người thân Kiều có quyền được luật pháp bù đắp về tinh thần về vật chất mà họ đã gây ra,chứ ko phải cái loại kềnh kềnh chuyên ăn xác thối /quơ quét xuyên xỏ cả hệ thống chính quyền, bọn bay thử hỏi vì sao bọn bay bị công an Khánh Hòa bắt trong khi gia đình tao có mặt ở đó công an ko bắt ? Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng”.

Tuyết Ngô còn chuyện này con mẹ Như Quỳnh kia, mày kêu tao nhận tiền ông Lê Đức Hoàn im miệng, xin lỗi mày nhé, tao chưởi phải đúng chỗ đúng nơi …chứ không phải ra đường họ hắt mắm tôm vô mặt, ở nhà họ ném đá vô nhà, đi đâu sợ công an, sợ dân nơm nớp. Cái chuyện ông Hoàn ông đem tiền ổng xin lỗi là quyền ổng, còn nhận tiền tha thứ hay không là quyền gia đình tao, mày hiểu chưa /1 người nói không ham tiền là nói dối, nhưng ham những đồng tiền chính bản thân lao động chân chính hoặc tiền người ta giúp đỡ bằng tình thương thật sự, tiền rõ lai lịch nguồn gốc, chứ loại tiền bẩn thỉu bằng cách xuyên tạc chính quyền vào báo RFA, tao khinh và tao quăng vào mặt bọn mày chứ đừng nó ham”.

Tuyết Ngô … chị xin lỗi những loại tiền cà phê nhân quyền kia chị nhổ vào mặt, và khi nói chuyện nhiều lần chị cứ nghĩ hội những người bị công an đánh cũng giống hội những người đồng hương họ giúp nhau khi khốn khó, nếu mình từ chối lòng tốt người ta thì có lỗi, và cũng vì muốn mấy nhỏ đi du lịch cho biết, vậy bọn nhà nhân quyền lúc mời sao không nói nhân quyền ,vì cái từ nhân quyền bị nhà nước lột bản chất lâu rồi . Cũng nhờ các nhà nhân quyền thương cảm mà cháu tôi sợ cái cảnh các nhà nhân quyền gây lộn với xã hội đen và công an mời lên xe khóc thét

Tuyết Ngô thôi đừng biện luận ,đừng vu khống ,vậy Thành (Paulo Thành Nguyễn) có biết ai gọi công an Nha Trang vào ngày 19 tháng 5 không? Chị sẽ cho Thành biết nhé, chồng bạn chị lái xe cho công an tp Nha Trang đấy. Chắc Thành cũng không ngờ đúng không . Và cũng vì cảnh giác công an thái quá mà chị biết được mục đích, chị còn biết Thành đứng sau báo RFA và khi công an bắt tụi Thành, các nhà hải ngoại không gọi được nên gọi vào số máy em Tâm, vì Tâm không dám trả lời nên đưa chị trả lời đấy .Và chị còn biết lòng tốt giúp người của Thành vì cái gì nữa kia . Chuyện gia đình chị, em có dùng chiêu khích nghìn lần cũng không ăn thua gì đâu vì chuyện chị làm vì gia đình chị cả xã hội công nhận và riêng luật sư Đôn, chị là người mời chứ Tâm chả biết, vậy có tin thì mới mời . Còn nghi hay không, em ở ý nghĩ người khác sao em biết. Và chị còn biết vì sao khi em chị chết, gia đình chị bị kích động nữa kìa ,và 2 thanh niên bạn em đến nhà giúp đi kiện khi nhà đề nghị giúp kinh phí thì lặn 1 hơi 2 năm mới tái xuất…Chị cũng là người nhà nạn nhân nhưng chị khác em ở chỗ biết ai đúng ai sai chứ không vơ đũa cả nắm . Giả sử không có công an thì bữa ngày 19/5 chị bị chủ khách sạn giữ lại vì không có tiền trả và phải dẫn mấy nhỏ ra đường ăn xin vì không có tiền về và giả sử không có chính quyền kịp thời vạch mặt thì chưa chắc gì Tâm nhận được số tiền gửi trả, vì nếu em trả thì đã trả đêm vào rồi /chính miệng em sẽ lo chi phí vậy khi vào sao phải bắt tắc xi chờ 20 phút và sáng mấy nhỏ đói chị phải đi mua bánh mì .Và chị còn khác em ở chỗ là không lợi dụng vì người nhà mà đi quậy phá chính quyền, họ làm sai thì có luật pháp, chỗ này xử chưa công minh thì còn cấp cao hơn,vậy chuyện tiền bạc gia đình chị sao Tâm ko lên tiếng,vì Tâm nó hiểu khoản nào cần dùng lo cho con và 2 năm nó cũng đã cầm tổng cộng trăm triệụ, và con nó em định thay Kiều hay sao em hỏi khoản tiền này , xin lỗi em nhé vì Tâm chị nó lo con nó chưa hết, nó không có thời gian nghĩ đến người khác và càng không nghĩ đến loại đục nước béo cò như em đâu”.

- Còn đây nữa, chị Tuyết đã vạch rõ thủ đoạn, động cơ đám dân chủ nhân quyền này “quan tâm”, xúm xít quanh gia đình chị là lợi dụng nội dung vụ án nhằm lồng ghép nội dung kích động chống phá chế độ, bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước để lấy tiền đô bẩn thỉu như video mà chị phát hiện ra:

 “Tuyết Ngô còn đây là những gì và vì sao tao muốn nói vì tao thấy bọn bay quá lợi dụng cái chết em tao. Tại sao họ lại lợi dụng những bài báo này, lợi dụng tiếng nói gia đình tôi, lợi dụng sự quan tâm bức xúc xã hội, lồng ghép những hình ảnh xuyên tạc này bôi nhọ hình ảnh vị lãnh tụ cả nhân loại tôn kính, bôi nhọ hình ảnh những nhà lãnh đạo cấp cao. Phải chăng những hình ảnh này đổi lấy những đồng tiền đô bẩn thỉu? Các người hãy vào video nầy xem để hiểu vì sao tôi phải lên tiếngwww.youtube.com/watch?v=4eisT2U6Mzo

Tuyết Ngô Mẹ Nấm nè chỉ có loại người không cha không mẹ, không được giáo dục nuôi dưỡng đàng hoàng , chỉ biết tiền là trên hết, người ta có lợi dụng kêu viết giấy bãi nại thì người ta kêu cái loại người như trên kìa, còn tao chẳng có công an nào dám đề nghị với tao chuyện bãi nại cả em. Tao chết tao hơn ai hết chứng kiến hàng trăm vết thương trên người nó và còn hơn ai hết biết tội ác người ta gây ra cho nó, tao mà không làm không kiên quyết thì vụ này chìm xuồng từ lâu từ lâu rồi, bọn bay đừng có móc xác chết của em tao ra ăn, ăn không được bị tao cản rồi đặt điều ,…,gia đình tao nghèo, tao chỉ thích yên ổn, bọn bay làm sao lợi dụng được tiền bạc, lợi dụng được vật chất từ gia đình tao, cái bọn bay thèm rỏ dãi và muốn lợi dụng là xác chết của em trai tao kìa ,lấy xác chết của nó để rêu rao xuyên tạc chống phá cả hệ thống chính quyền,còn ác nhân thất đức kêu tao vào Nha Trang hòng lợi dụng sự bức xúc căm phẫn của tao ,lấy tiếng nói của tao lồng vào xác chết của em tao xuyên tạc bôi nhọ chính quyền bán cho bọn lưu vong phản quốc hải ngoại lấy tiền đô chia nhau ăn ,tao không có ngu si đến mức để bọn bay lợi dụng được … .tao khuyên bọn bay 1 điều sống còn để lại cái đức cho con ,vì tao thấy con bay thiệt thòi vì không có cha chăm sóc, bọn bay còn làm điều ác có ngày bóc lịch đấy mẹ Nấm ạ, tao nghèo thật nhưng tao ko ngu đến mức ko biết cái bọn bay định lợi dụng . Tao chắc chắn 1 điều là việc làm này bọn bay không phải làm vì những cái chết trong đồn công an,và bọn bay bức xúc vì những cái chết đấy chưa được sáng tỏ mà chẳng qua bọn bay giả nhận giả nghĩa trích ra vài đồng tiền từ việc làm chính trị xuyên tạc chống phá nhà nước kia rồi cầm những xấp tiền đô la phục vụ cho mưu cầu cá nhân của bọn bay, không phải người dân nào bức xúc người dân nào oan là chúng bay cũng lợi dụng được đâu,vụ án em tao tao phải là người bức xúc là người đau nỗi đau của những người bị chết bất thường hơn bay chứ . Nhưng tao sẽ bằng cách khác để nói lên điều này và nói vì cái tiêu cực còn tồn tại để xã hội tốt đẹp hơn ,chứ ko phải thất nhân lợi dụng để mưu cầu vụ lợi cho bản thân . Hạng người như chúng bay tao khinh tao không thèm nói , nhưng bọn bay tưởng tao ngu tưởng tao đần ko biết được bản chất thâm độc của bọn bay . Hành động bọn bay làm còn ác hơn cầm dao giết người cướp của. Tao khuyên bọn bay 1 câu quay đầu là bờ.” (Phần lên tiếng này chị Tuyết Ngô mới post đêm qua đã bị nhân vật Mẹ Nấm xóa ngay vào đầu giờ sáng hôm nay, nhưng tác giả đã kịp chụp lại J )

Về tài đeo bám, xỏ xiên, mè nheo của đám Kim Tiến, Như Quỳnh này đúng là hạng mặt dầy phải xách dép, nhưng chúng không ngờ, chúng càng thổ lộ tâm can thì càng được nghe những bản tố cáo, vạch mặt đanh thép, sắc sảo của chị Tuyết Ngô, càng phơi bày cho dư luận thấy bản chất của mình.



Những tố cáo, lập luận sắc sảo của chị Tuyết đã bóc trần chân dung, nhân cách khốn nạn sống động nhất từ trước đến nay của đám MLBVN này, đồng thời chị còn chứng minh cho chúng thấy, một người dân chân chất, nghèo như chị và gia đình, lao động chân chính khinh ghét, phỉ nhổ vào đám người bán mình cho thế lực ngoại bang đến mức nào. Hy vọng qua những tranh luận, bóc trần hành động của bọn chúng của chị Tuyết sẽ cảnh tỉnh người em dâu của chị đang bị cả đám này tỉ tê, dụ dỗ, lôi kéo bằng những lời ngọt ngào, tưởng như chân tình của chúng. Mong chị Tâm hãy tỉnh ngộ, đừng để chúng đưa chị vào “mê cung” nhân quyền, từ bất nhẫn trong vụ án chồng mình quay sang trở thành người chống chính quyền, dần dần tha hóa như Trịnh Kim Tiến và bọn chúng thì thật sự đáng tiếc.



Mong rằng có nhiều người dân vạch mặt các thủ đoạn làm tiền bất chấp thủ đoạn của  bọn chúng tay sai phản động, bán nước này như chị Tuyết. Thực lòng xã hội cần những người dám đấu tranh đến cùng vì lẽ phải, quyền lợi chính đáng, cho sự công bằng như chị nhưng lại luôn tỉnh táo không để mình bị biến thành công cụ cho bọn cơ hội, làm tiền “nhân quyền” chống phá đất nước, tiếp tay cho các thế lực ngoại bang mưu đồ lật đổ thể chế, chính phủ như khát khao hơn 40 năm qua của chúng. 

Thứ Hai, 23 tháng 6, 2014

VÀI LỜI VỚI NGƯỜI BUÔN GIÓ: AI MỚI “NHỤC HƠN BỌN CHÓ, LỢN” ?
Nhạn Biển

        

       Thú thực là chẳng ai muốn nhắc đến Người Buôn gió nữa rùi, trong nước anh ta gần như rơi vào quên lãng: đồng bọn quên xừ mất thằng cha lưu manh biến hóa thành “nhà hoạt động dân chủ” rùi, “dư luận viên” cũng quên mất cây bút “tài hoa” của đám rận, chẳng ai nghĩ Người Buôn gió sẽ trở về cố quốc “sát cánh” hay “làm phiền” họ nữa sau khi khát vọng đến với trời Tây của anh ta thành hiện thực và anh ta đã đem theo cậu con trai duy nhất “rời bỏ” Việt Nam.

         Tuy nhiên, ngày ngày, như để nhắc nhở, nuôi dưỡng ấn tượng rằng, ta là nạn nhân chính trị, là nhà hoạt động…gì gì đang trên con đường “cách mạng”, nên anh ta vẫn ngóng vài bài viết, thả các comment theo sát tình hình chính trị Việt Nam qua…mạng Internet, cũng từ đó nhận định, phán xét xoay như chong chóng theo diễn biến những gì anh ta thu nhận và suy luận được. Anh ta thực sự thành thứ mà thiên hạ vẫn bình phẩm “loại anh hùng bàn phím”, bồi bút đúng nghĩa đen của nó, giờ chỉ biết dùng bàn phím để cổ súy, nâng bi cho đồng bọn, đâm bị thóc chọc bị gạo, mong ngóng giữ tên tuổi đừng bị quên lãng.



         Tôi chưa từng phủ nhận tài năng múa bút cũng giống như tài năng lưu manh trong mưu kế sinh nhai của anh ta, cũng định bụng sẽ “lãng quên” anh ta như thứ cặn bã, rác rưởi mà Thủ đô Hà Nội đã trút bỏ được. Nhưng vì trót đọc bài viết anh ta chửi rủa, mạt sát ông Nguyễn Văn Thọ, Việt kiều, nhà văn từ ở Đức trong bài Phát ngôn của Nguyễn Văn Thọ - Đảng CSVN hai lần thiên tài đánh thắng đế quốc với sự cay cú, hậm hực như chó dại lại khiến tôi không thể không nhắc lại tên anh ta như cái cách anh ta lên án những người Việt kiều trót nặng lòng yêu nước, sùng bái Đảng CSVN kia.

        Anh ta mô tả ông Nguyễn Văn Thọ là loại người “bợ Đảng”, khi trước đây ca ngợi Đảng đánh thắng 2 đế quốc, nay lại cổ súy Chiến tranh không phải trò đùa, từ đó cho rằng “Nhà văn Nguyễn Văn Thọ, một người đến nước Đức với danh nghĩa công nhân xuất khẩu nhờ biến cố Đông Âu mà Thọ ở lại thành VK, luôn một lòng tin vào đảng, sát cánh bên đảng của mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Nắng cũng như mưa, lúc đảng cần chiến tranh hay như lúc đảng cần hoà bình, Thọ đều đáp ứng được tuốt”,  cùng với giọng xúc xiểm “Chúng ta hãy chờ xem ở lần thứ ba này, đảng CSVN của Thọ sẽ thiên tài đến đâu trong việc '' thu giang sơn về một mối ''Xem đảng CSVN tranh thủ dư luận tiến bộ trên thế giới kiểu gì , xem họ hợp sức với các nước chung quyền lợi biển Đông ra sao, xem họ đưa TQ ra toà án quốc tế kiểu gì. Nếu những hành động này có thực bụng làm, có kết quả. Dĩ nhiên là ĐCSVN của Thọ tất có thêm lần thứ 3 thiên tài.Còn nếu nó không có kết quả, ĐCSVN của Thọ vẫn là thiên tài. Bởi chúng là bọn thiên tài về các giọng điệu.”

        Đọc thứ luận điệu châm chỉa của Người Buôn Gió, dù không đặt tên sự việc, gọi đích danh bản chất nhưng với cách lập luận lèo lá, lấp lửng, anh ta truyền rõ thông điệp cho người đọc thấy “dụng ý” xúc phạm, phỉ báng ông Thọ - người đặt niềm tin vào vai trò lãnh đạo, cuộc chiến bảo vệ chủ quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam – một điều mà Người Buôn Gió đang tìm mọi cách phủ nhận, tấn công điên cuồng.
Anh ta tỏ vẻ cao ngạo khi nói không nhắc đến đời tư ông Thọ, xem đó như là phương tiện tấn công “động cơ yêu Đảng” của ông ấy, nhưng lại dùng hình ảnh so sánh, ông Thọ là người rời bỏ đất nước “thời điểm nhạy cảm” là Đông Âu tan rã, nay lại quay lại “phò Đảng” và đi lại giữa Đức với Việt Nam như con thoi. Nhưng có điều nữa anh ta lại “lờ đi” khi không dám so sánh ông Thọ từng “tình nguyện đi bộ đội khi bom Mỹ ném quanh Hà Nội và cuộc chiến trực tiếp cầm súng đã làm tôi hết cả tuổi xanh.” từ năm 16 tuổi, trực tiếp chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh, thán phục Đảng CSVN đã giành được độc lập khỏi tay đế quốc hùng mạnh như Mỹ, nay khi tình trạng chiến tranh cận kề ông ta ủng hộ chủ trương của Đảng “kiên trì giữ hòa bình”, nhưng “nếu Trung Quốc tấn công vào đất nước, chúng tôi sẽ lên đường. Riêng tôi sẽ rời bỏ châu Âu trở về, mang sức tàn này góp thêm một hạt bụi trong cơn bão cuồng bộ của nhân dân để bảo vệ Tổ quốc.”. Với những gì ông Thọ đã trải qua, những gì ông ấy đã cống hiến cho đất nước, không ai hơn ông ấy và các cựu chiến binh chống Tàu, Mỹ được quyền lên tiếng Chiến tranh không phải trò đùa! Nếu phát ngôn đó đặt vào miệng những người chưa từng trải qua chiến tranh, đang hưởng thụ cuộc sống sung túc, an bình thì có thể đặt nghi vấn nào đó về động cơ. Bởi vậy, cái sự xúc phạm đến lòng yêu nước của ông Nguyễn Văn Thọ, bằng cả thủ đoạn hiểm ác vào cá nhân ông ấy, đã bóc lột đầy đủ bản chất “không bằng chó, lợn” của Người Buôn gió.
          Nói như vậy thật chưa thuyết phục lắm nếu không viện dẫn đến chính lập luận lèo lá thể hiện bản chất cơ hội, gian manh của con người này.
        Hãy xem, trước khi Trung Quốc đem giàn khoan dầu vào Việt Nam, trước khi cả bộ máy chính phủ đồng loạt lên tiếng tố cáo Trung Quốc, anh ta đã hết lòng phò trợ cho Bùi Hằng – kẻ luôn được anh ta xem như nữ anh hùng, người chị ruột rà đáng tôn sùng, ủng hộ phát ngôn gây sốc của Bùi Hằng “lập đàn cầu cho thầy nó đánh nó”, nay thì tự sướng rằng, bản chất Trung Quốc là như vậy, chúng chống Trung Quốc bao năm nay rùi là “sáng suốt”, chỉ có Đảng CSVN ngu muội bám lấy 16 chữ vàng kia để giữ ghế, giữ thể chế độc tài. Nay Đảng CSVN muốn giành được chủ quyền Biển Đông phải chấp nhận những yêu sách Mỹ, phương Tây, thả hết “tù nhân chính trị”, “từ bỏ độc tài” để được nhận sự trợ giúp quân sự đánh Trung Quốc. Nay từ giàn khoan HD 981, Trung Quốc đang leo thang, Đảng vẫn cố thủ “đấu tranh ngoại giao”, không dám “cắt đứt ngoại giao” với Trung Quốc, không dám từ bỏ “độc đảng” để bảo vệ chủ quyền… cho đó là “luận điệu ngụy tạo để biện minh lý do bán nước mà thôi. Lúc khác nói vậy còn được, giờ nước đến chân nói vậy thì rõ là hoãn binh để lo thân mình” và hô hào “Nên giờ đứa nào kêu gọi hòa bình, để yên ổn làm ăn, phát triển hùng cường ... đích thị là phản động, bán nước” được nêu trong bài viết gần đây “Nếu phải đánh nhau?”. Đấy là chân dung được lột tả đẩy đủ về “lòng yêu nước” của kẻ có tên Người Buôn gió cũng như đồng đảng “No-U”, mấy hội nhóm Diễn đàn XHDS, MLBVN… núp bóng “tổ chức XHDS” kia! Chúng mong Trung Quốc đánh Việt Nam để chứng minh chúng đúng, nay Trung Quốc gây hấn thật thì chúng đòi Chính phủ phải gây chiến, nếu không là hèn nhát, tức là trong mọi hoàn cảnh, Chính quyền đều hèn nhát kể cả nếu xảy ra chiến tranh, chúng nhận thức được TQ sẽ chiếm VN trong vòng một tuần thì cũng phải đánh để chứng minh…chưa bán nước! Chỉ có thể hiểu rằng chúng luôn mong Việt Nam phải bất ổn chính trị, phải trong tình trạng “ngàn cân treo sợi tóc” thì chúng – với lực lượng ít ỏi, hiếm hoi nhưng được Mỹ, phương Tây cưng nựng mới có cơ hội “lật ngược thế cờ”!
         Còn nữa, thứ “lưỡi không xương trăm đường lắt léo” của anh ta còn thể hiện rõ qua “diễn biến” bình luận trên FB về chuyến “ngoại giao” của Dương Khiết Trì. Ban đầu thì phụ họa cho Đảng CSVN đã bán nước, nhận bố con với giặc, chưa chịu cắt đứt quan hệ ngoại giao, vẫn tiếp đón, bla, bla, sau khi họ Dương về nước thì chửi Việt Nam thì lại nhận định họ Dương sang Việt Nam “không được như ý” (có nghĩa Đảng và Chính phủ ta chưa bán được nước cho Tàu) nên về chửi cho đã. Ai có thể cắt nghĩa được thứ tư duy “chó lợn” này, tôi xin bái phục!!!
          Thậm chí anh ta còn ca tụng “tấm gương” trị nước của ông Ủn xứ Triều Tiên ví ai đi đêm với Trung Quốc là “thịt công khai” luôn. Vậy thử hỏi cái thứ “dân chủ” anh ta đang nhọc công cổ súy là theo phương châm, cách thức trị nước kiểu “xã hội đen” miễn là được việc chắc?

            Quanh đi quẩn lại, kẻ từng là dân giang hồ, lấy ma túy, đâm thuê, chém mướn làm kế mưu sinh, nay có bọc đến mấy cái vỏ cũng không tước đi hết bản chất lưu manh, não trạng côn đồ của mình. Thật đáng sợ khi kẻ đó đang được “các thế lực nước ngoại” sử dụng tấn công lại dân tộc mình bằng tất cả thứ tư duy “lưu manh” mà anh ta nghĩ, sáng chế ra được, cổ súy và phổ quát cho đám đồng bọn của mình? Và bất cứ người dân nào nhận ra được chân dung của chúng, lên tiếng phản đối thì trong mắt chúng đều là “dư luận viên”, “bồi bút” của Đảng. Bản thân chúng chưa một lần tự soi gương rằng, chúng tự sướng “đấu tranh dân chủ vì dân tộc, vì đất nước” bao năm nay mà vẫn cô độc trên chính mảnh đất của mình, phải chọn phương thức tha hương, lưu lạc xứ người để “đấu tranh dân chủ cho dân tộc” tiếp, chẳng ai nghe, hưởng ứng chúng ngoại trừ mấy tay Cờ vàng và nhúm đồng bọn sùng bái VNCH, bu Mỹ trong nước, trở thành những Chí Phéo chửi đổng, lấy facebook làm “công cụ hành nghề”, lấy blog là phương tiện kiếm sống, lấy đô la làm “sinh lực đấu tranh”…thì chúng lấy cái gì làm “chính nghĩa”, lấy cái gì để “tự hào” và ai mới thực sự “nhục hơn bọn chó, lợn”  @@@

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

CHẤM HẾT CHO NÚP DANH "YÊU NƯỚC BẰNG BIỂU TÌNH"?
Nhạn Biển

Thông báo của đám No-U

Cuộc biểu tình chớp nhoáng của chừng chưa đến 20 mống No-U diễn ra trong vòng 5’ gây thất vọng …thê thảm cho những “nỗ lực đòi yêu nước cuối cùng” của họ. 

Hài hước thay khi cả đàn ra về than thở trên facebook “KHÔNG CÒN BẤT CỨ HI VỌNG NÀO GIỮA NGƯỜI DÂN VỚI CHÍNH QUYỀN trong vấn đề bảo vệ chủ quyền đất nước!” (Nhất Nam – Hội Anh em dân chủ), “Le Hung Dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa Dân và Chính quyền”, …Kinh khủng, đã bao giờ họ dành lời tử tế nào cho chính quyền, mở mồm là “bọn tay sai bán nước”, nay lại dở giọng hờn dỗi “người dân với chính quyền”, đòi chính quyền “tay sai bán nước” phải có trách nhiệm “bảo vệ” quyền biểu tình, gây rối trái pháp luật…như là chứng thực, điều kiện để họ thừa nhận “chưa bán nước” ??? 

     Thật thê thảm, một nhúm NO-U tự mình lập thêm một page có tên “No-U Hà Nội” (một sự tiếm danh nhóm No-U FC ?) trong ngày, đưa ra lời kêu gọi biểu tình chớp nhoáng trong ngày, không được chính đồng bọn biểu tình viên gắn bó bao năm ủng hộ! Địa điểm mang tính “tượng trưng” là chân tượng đài Lý Thái Tổ chứ không phải là ĐSQ Trung Quốc, có nghĩa đối tượng họ muốn “trình diễn” là công an, nhân dân Thủ đô chứ không phải quân xâm lược Trung Quốc. Đen đủi hay cố ý là đám này chọn đúng ngày 19/6 là ngày tưởng niệm “Quân lực Việt Nam cộng hòa”, có nghĩa đám cuồng Mỹ, tay sai Mỹ đang khóc than, thương tiếc cho một đội quân mà số phận được định đoạt bởi lợi ích của đồng USD và bom đạn trút lên đầu đồng tộc! Chưa hết ngày, Lời kêu gọi biểu tình đã được kẻ đăng nó chớp nhoáng gỡ ngay xuống như muốn xóa nhòa mọi thất vọng thê lương! (Mời xem https://www.facebook.com/pages/No-U-H%C3%A0-N%E1%BB%99i/1435875266676294?fref=ts ) 

   Người ta kịp nhận ra là người biểu tình đều là “biểu tình viên” nổi danh như Lã Việt Dũng, Anh Chí, Lê Dũng Vova, Lê Hiền Đức, Sông Quê, Thảo teresa, Bạch Hồng Quyền, Lê Thiện Nhân, Liberty, Đào Thu, Nguyễn Văn Lịch, Trương Văn Dũng, Lê Hoàng, Lan Lê. Nghe nói có 7 anh hô hào, gào thét to nhất đã được “mời” về công an phường gần đó. Lê Hoàng sau khi hô khẩu hiệu “ĐẮP CHĂN LÀ KHÔNG CÓ ĐỘC LẬP. KHÔNG THỂ ĐẮP CHĂN MÀ CHỜ ĐỘC LẬP ĐƯỢC” được một cựu chiến binh biên giới phía Bắc năm 1979 vô tình đi dạo qua đó tặng nguyên cho hắn một cùi trỏ với lời khuyên “chúng mày khỏe mạnh và to mồm thế sao mày không xung phong ra ngoài biển đi”. Lã Dũng giả giọng thắc mắc “Ra ngoài đấy làm gì?” liền bị lĩnh đạn “mày muốn đánh Tàu thì phải ra...ngày xưa các bố mày đánh mãi rồi mà còn chưa vỗ ngực nữa là mấy thằng ranh chỉ giỏi nói phét...”, thế là cả đám cum cúp nấp sau lưng cụ Lê Hiền Đức ! 




        Nẫu ruột nhất là đám No-U điệu được 2 phóng viên nước ngoài đến để “đưa tin” cho chúng thì lại để lọt một thanh niên mặc áo sinh viên tình nguyện trả lời phỏng vấn (mất phần) rất dõng dạc: "em là sinh viên, 22 tuổi và là thanh niên em sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc nhưng không chấp nhận yêu nước theo cách này. Đây là hành động của bọn No -U Việt Tân, là phản động. Em là sinh viên, em ủng hộ hành động yêu nước thiết thực như đóng góp cùng với cảnh sát biển…". Điều đó khiến đám rối Việt Tân tức nổ đom đóm mắt, liên tục ra cắt ngang, quấy phá không cho cậu thanh niên trả lời phỏng vấn!!! Biểu tình chụp giựt được 5’, dường như chẳng kịp quay video ngoài mấy bức ảnh chụp vội, vậy mà Chú Tễu Nguyễn Xuân Diện hóng hớt, viết tường thuật nống lên thành biểu tình …30’ phút, cùng với cấp số nhân đôi về lượng người biểu tình lên đến 30-40 người!!!  
  
          Một cuộc trình diễn cho …dân và công an xem thất bại thảm thương báo hiệu chấm dứt cho những tháng ngày ảo mộng được yêu nước bằng biểu tình của các anh các chị phái No-U lẻ loi, cô độc. Một sự thất vọng, chắc chắn lớn hơn nhiều so với thất vọng dành cho chính quyền đã không còn kiên nhẫn với họ nữa, đó là thất vọng dành cho chính những người bạn trong nhóm No-U FC đã không còn muốn diễn những hình hài đối lập, gây sự bức xúc với người dân Thủ đô nữa, trong bối cảnh mà từ đứa trẻ đến ông già đều thấu hiểu rằng, chính quyền đang rất nỗ lực bảo vệ chủ quyền, cần lo cho đại cục chứ không phải làm rối ren, tiếp tay cho các thế lực tay sai ngoại bang về đục nước béo cò.

Thứ Năm, 19 tháng 6, 2014

ĐÁP TRẢ LỜI HÔ HÀO THOÁT TRUNG CỦA ÔNG NGUYÊN NGỌC
Nhạn Biển

(Về bài “Muốn không viển vông và lệ thuộc thì phải từ bỏ ý thức hệ hão huyền” của ông Nguyên Ngọc) 



Nhà văn Nguyên Ngọc

Tôi đã từng rất ngưỡng mộ nhà văn Nguyên Ngọc với những tác phẩm giàu tính chiến đấu một thời như "Đất nước đứng lên" hay "Rừng xà nu". (Dù đối với nhiều học sinh cấp 3 hiện nay, 2 tác phẩm này đã trở thành nỗi kinh hoàng). Hai tác phẩm của ông thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm chống giặc ngoại xâm, hòa vào nền cảm hứng của dân tộc thời kỳ đó. Sau nhiều chục năm, ông Nguyên Ngọc không còn có được các tác phẩm như thế mà chỉ hoàn toàn đứng đằng sau chi phối tầng lớp trí thức. Mới đây, ông Nguyên Ngọc vừa có bài trả lời phỏng vấn để khẳng định một lần nữa tinh thần chiến đấu dũng cảm chống giặc ngoại xâm, nhưng lần này không còn là tình yêu nước nữa mà đã trở thành một kẻ hiếu chiến.

Sử dụng khái niệm "thoát Trung" trong "Thoát Trung luận" của tiến sĩ Giáp Văn Dương nhưng Nguyên Ngọc đã đẩy vấn đề đến mức "bài Trung" khi khẳng định mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc là "hữu nghị hão huyền" để giữ lấy "chủ quyền biển đảo". Một cách thức "núp bóng ông lớn" bằng việc trích dẫn lời thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyên Ngọc đã bóp méo lời nói này thành phủ nhận toàn bộ quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và hô hào cả dân tộc Việt Nam phải tuyên chiến với chính quyền Trung Quốc.

Lợi dụng tình huống Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam, nhiều thành phần  phất cờ khởi nghĩa, hô hào chiến tranh với hi vọng trong hỗn loạn có thể làm một cuộc lật đổ chính quyền. Tất cả những người này đều ỉ thế vào quyền lực của Hoa Kỳ và hi vọng Hoa Kỳ sẽ giúp họ chống Trung Quốc. Nguyên Ngọc vốn là một nhà văn nổi tiếng trong chiến tranh, hết chiến tranh ông ta bị chìm nghỉ, và giờ đây chỉ có chiến tranh ông ta mới lấy lại được tiếng nói và uy thế của mình. Nguyên Ngọc liên tiếp lập Diễn đàn Xã hội dân sự, rồi Văn đoàn độc lập để tụ họp ba quân, một lần nữa làm anh hùng Núp bắn nỏ vào chính quyền. 

Ông Nguyên Ngọc tỏ rõ một nỗi lo: "Nói thì có thể lạ: tôi sợ nhất là nó … lẳng lặng rút đi, và ở ta mọi sự lại rơi trở lại trạng thái cũ. Điều quan trọng nhất lúc này là nhận thức rõ đã diễn ra một bước ngoặt, sư thật đã được bày ra, và quyết không quay lại tình trạng bí bức trước nay.". Câu nói này, một phần thể hiện mong muốn lật đổ chính quyền của ông và bè cánh của ông. Một phần khác ẩn sâu hơn, ông ta sợ bị lãng quên, sợ không ai nghe nữa. Nếu như dàn khoan được rút đi, mối quan hệ bang giao giữa hai nước lại được thiết lập trên thế cân bằng, thì không hiểu ông Nguyên  Ngọc muốn bước ngoặt nào nữa. Người dân ta vốn hòa hiếu, chỉ mong có đời sống an nhàn, giặc đến nhà thì mới đánh, còn nếu giặc rút đi rồi thì giặc lại trở thành bạn (lịch sử đã nhiều lần chứng minh trong chiến tranh chống quân Tống, quân Nguyên, quân Minh và quân Thanh). Nhưng khi Trung Quốc rút dàn khoan đi thì có vẻ như mưu đồ phất cờ khởi nghĩa của ông và bè cánh của mình sẽ thất bại.

Người xưa có câu "loạn thế xuất anh hùng", nên tất cả những kẻ muốn thành "anh hùng" đều thích thời loạn hơn thời bình. Trong khi đó người dân thường thì mong muốn thời bình để ai cũng đủ cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, sinh sống và phát triển. Những người như ông Nguyên Ngọc đã tự mình tách ra khỏi người dân dù cho suốt ngày hô hào vì dân vì nước. Ông không mong muốn cho đất nước ta, nhân dân ta có đời sống yên bình mà chỉ muốn thời loạn để ông tiếp tục làm anh hùng Núp và anh hùng Tnú. Tôi nghĩ, ông Nguyên Ngọc nên đặt lợi ích của người dân lên trên sự hiếu chiến và tham vọng quyền lực của bản thân thì mới xứng đáng với danh tiếng của một trong những trí thức hàng đầu của Việt Nam. Với cách hành động như ngày nay, ông Nguyên Ngọc không khác gì đám văn sĩ trẻ trâu còn đang muốn lập danh lập ngôn trong giới trí thức với những phát biểu ngô nghê theo kiểu "ngựa non háu đá".
NGUYỄN VĂN ĐÀI LẠI KHÔI PHỤC DỰ ÁN “CÔNG ĐOÀN ĐỘC LẬP VIỆT NAM”?
Nhạn Biển


Ngày 8/6/2014 vừa qua, Nguyễn Trung Tôn ra “Tuyên bố ngày 8/6 của các hội đoàn dân sự về Công đoàn độc lập Việt Nam” và Nguyễn Văn Đài trả lời phỏng vấn RFI kêu gọi thành lập tổ chức “Công đoàn Độc lập Việt Nam” (http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140609-cong-doan-doc-lap-nhu-cau-buc-bach-cua-cong-nhan-viet-nam ). Còn nhiều trang khác đăng tải lại Tuyên bố này, nhưng hầu như đăng cho có. Số này cho rằng Liên đoàn Lao động VN không bảo vệ quyền lợi công nhân, điều kiện gia nhập TPP là VN phải có “Công đoàn độc lập” nên bọn chúng tuyên bố kêu gọi ủng hộ lập “Công đoàn Độc lập Việt Nam”!?!

Lố lăng là 17 tổ chức đủ thể loại, phần lớn là các tôn giáo hoặc dính dáng đến các tôn giáo đứng ra vận động, ban đầu điều kiện CDĐLVN là “chính công nhân thành lập”, nhưng đến kết là “Công đoàn độc lập do chính công dân Việt Nam thành lập và điều hành” và rồi kêu gọi “ Giới thiệu người tham gia và kêu gọi công nhân gia nhập hội viên”, “Vận động các quốc gia và các tổ chức quốc tế ủng hộ và bảo vệ”, có nghĩa là chưa có anh chị công nhân nào đứng ra hay tham gia gì ráo, nên 17 hội đoàn đó ra Tuyên bố ủng hộ, kêu gọi, mời gọi xem có chú “tốt thí” nào đang làm công nhân dám đứng danh không!?!

Cả nước có hơn 5 triệu công nhân, 17 tổ chức trá hình “xã hội dân sự” chưa mò nổi công nhân nào chịu đứng ra làm nền cho “Công đoàn độc lập Việt Nam” J.

Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân trước vành móng ngựa

Trở lại trước khi bị bắt, năm 2006, Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân đã câu kết với Trần Ngọc Thành, là “Phân bộ trưởng Tập hợp dân chủ đa nguyên” và chủ bút báo Đàn chim Việt ở Ba Lan, thành lập tổ chức có danh xưng “Công đoàn độc lập Việt Nam”. Nhằm tránh sự phát hiện của Cơ quan Công an, Nguyễn Văn Đài thống nhất với Trần Ngọc Thành để Nguyễn Khắc Toàn đứng tên làm chủ tịch “Công đoàn độc lập Việt Nam”, nhưng mọi hoạt động ở trong nước đều do Đài chỉ đạo, điều hành.



Ngày 20/9/2006, Nguyễn Văn Đài đã cử Trần Văn Hòa ở Quảng Ninh sang Trung Quốc gặp Trần Ngọc Thành để bàn việc thành lập “Công đoàn độc lập Việt Nam” ở trong nước và hứa trả 1.000 USD/tháng cho Hòa nếu tham gia tổ chức này, nhưng không thành, nên Đài lại tiếp tục cử Lê Thị Công Nhân sang Ba Lan để công khai hóa “Công đoàn độc lập Việt Nam” và phối hợp với Thành vận động các công đoàn trên thế giới thành lập tổ chức “Ủy ban Yểm trợ Công đoàn độc lập Việt Nam” ở nước ngoài” (Xem link http://antg.cand.com.vn/vi-VN/phongsu/2007/5/62097.cand ). Dự án này đã được khởi động, ra thông báo tùm lum, hình thành được cả “cộng đồng tài trợ dự án” (http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/Warsaw_conference_on_Workers_Rights_in_Vietnam_VHung-20061029.html ) nhưng chết ngóm khi Đài và Công Nhân cùng nhóm 3 “nhà hoạt động công đoàn” bị bắt, đi tù. Nay ra tù, Đài dùng danh nghĩa Hội Anh em dân chủ và mấy tổ chức “hữu danh vô thực” tương tự khởi động lại dự án này. Kết quả điều tra của công an khi đó, riêng 6 tháng đầu năm 2006 (thời điểm trước khi bị bắt, Đài tham gia hàng chục dự án lập các thể loại tổ chức từ Khối 8406, Đảng Dân chủ VN, Ủy ban Nhân quyền, Công đoàn độc lập…) nên đã “ nhận được gần 19.000 USD "trả công"” từ các đại diện tổ chức hải ngoại. Có nghĩa cứ mỗi “dự án” được vẽ ra gắn với số tiền để khởi động nó là Đài thu được bộn. Trước khi bị bắt Đài đã biến Văn phòng luật sư Thiên Ân (http://giaithuong.vn/giaithuong/tieng-viet/hoso-thanh-tich/ca-nhan/van-hoa-the-thao/nha-bao-nguyen-the-hoang/bai-viet.html) thành trụ sở hoạt động của các “zân chủ gia” trong nước với vô khối dự án tùm lum, mỗi nhân viên của Đài thuê trả tiền đều hưởng lương và được bố trí đứng danh vài tổ chức mà Đài khởi động.
Nay Đài và đám bậu xậu mới ra tù đã cho ra khá nhiều tổ chức như Hội Anh em dân chủ, Hội Phụ nữ nhân quyền, Hội cựu tù nhân lương tâm, Hội Bầu bí tương thân,…và sắp tới là “Công đoàn độc lập Việt Nam”. Kỹ năng “đấu tranh dân chủ” chính của Đài là kiếm nhiều bậu xậu, lập nhiều tổ chức (đếch cần biết nó có ra hình thù gì không) để giải ngân cho các “đầu nậu” hải ngoại.


Hài là Đài luôn ấp ủ dự án CĐĐLVN, nhưng mới đây 3 tay chân HAEDC là Lê Thị Phương Anh, Phạm Minh Vũ, Nam Trung đi vào vận động biểu tình trong các khu công nghiệp bị bắt, chính quyền đang điều tra về nhận tiền Việt tân gây bạo loạn thì Đài và đám HAEDC lại tung tin Lê Thị Phương Anh đã “hợp tác với an ninh” (khả năng là để phủi trách nhiệm liên đới pháp ý về những “vu cáo” nếu có từ các thành viên trên khai ra dính líu đến HAEDC), khiến Lê Anh Hùng chồng Phương Anh la oai oái về cái sự “bất nhẫn”, ăn cháo đá bát của đồng bọn này. Có vẻ như Nguyễn Văn Đài là kẻ chuyên đứng sau “làm tiền”, xúi đám đồng bọn đứng ra làm khiên chắn, khi rủi ro, dính đạn thì anh ta phủi tay, kiếm dự án khác nên bị đồng bọn bất bình, lật mặt ?.
Về tài xin tiền của Đài rất bài bản. Trong bài phát biểu xin tài trợ từ dân biểu và kiều bào Úc mới đây (http://danlambaovn.blogspot.com/2014/06/7-dan-bieu-victoria-uc-keu-goi-nguyen.html ), Đài đã có bài “điều trần” qua skype khá hùng hồn lập luận rằng, các tổ chức XHDS ở VN chia làm 2 dạng, một dạng thì được chính quyền đầu tư bài bản, hỗ trợ đi lừa phỉnh các quỹ quốc tế hút tiền, còn các tổ chức XHDS do dân tự lập (kiểu như 17 tổ chức trên) luôn hướng về phương Tây (làm đệ tử chân truyền cho các ngài chủ tọa đây) thì bị đàn áp “sống dở chết dở” cho nên ông ta “Tôi thay mặt cho các tổ chức XHDS của Việt nam kêu gọi quốc hội bang Victoria hãy tạo mọi cơ hội để các giới chức bang Victoria tiếp xúc với các tổ chức XHDS thực sự, công nhận vai trò và mở các các chương trinh hợp tác với các tổ chức này, cũng như dành một khoản ngân sách, và thông qua các tổ chức NGO quốc tế để tài trợ cho các tổ XHDS thực sự của Việt Nam. Vì mối quan hệ đồng minh trong tương lai giữa Việt nam và Australia. Vì lợi ích và sự thịnh vượng chung của hai nước, hai dân tộc.”. Nếu dõi theo chân của Đài, sẽ thấy anh ta dành phần lớn thời gian lê la “quốc tế vận” tài chính kiểu này, xin từ các bữa tiệc quyên tiền loe ngoe vài mống do đám Cờ vàng tổ chức ( xem link http://vokhanhlinh98.blogspot.com/2013/01/cac-nha-dan-chu-yem-tro-viet-tan-quyen.html )cho đến các buổi “điều trần” tương tự.
Nói vậy, các bạn có thể hiểu được một phần “chân dung một kinh tế gia kiếm tiền nhờ zâm chủ” này. Với nguồn thu nhập dồi dào và kỹ năng kiếm tiền đã được hun đúc, bồi đắp bao lâu nay, dù vào tù ra tội, anh ta trở thành con nghiện zâm chủ, đời nào bỏ nổi.
Loa Phường sẽ tiếp tục biên tiếp về Nguyễn Văn Đài - nhân vật “ zâm chủ tầm cỡ” này.