Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

Đoan Trang và suất học bổng Feuchtwanger tại Mỹ
Loa Phường

Đoan Trang

Chiêu bài xưa như trái đất của mấy quan thày hải ngoại là nuôi dưỡng, xúi giục đám dân chủ cuội trong nước "đớp mồi câu ngoại chống nội". Tuy cũ song xem chừng chiêu bài này trong thời suy thoái kinh tế không phải là không phát huy tác dụng.
          Cứ thử liệt kê thì thấy ngay: Gã Lái gió – Bùi Thanh Hiếu, từ một con nghẹo, quân khu Ngõ Phất Lộc, Hoàn Kiếm, chỉ cần vài lần tham dự biểu tình Bờ Hồ, cộng thêm dăm bài chửi bới chính quyền, lập tức được tặng một khóa học miễn phí tại Đức.  Chưa hết nhé: Anh Cù Huy Hà Vũ sau hồi tham gia tuyên truyền chống nhà nước phải vào khám bóc lịch, cộng thêm đôi bận dũng cảm “tuyệt thực” không ăn cơm tù chỉ uống sữa Ensure + ăn gà hầm do vợ mang vào đã được bố mẹ Mỹ rước về mẫu quốc để "chữa bệnh".  Mới đây nhất đoàn của tổ chức Mạng lưới blogger Việt Nam gồm những thành viên như cựu diễn viên Kim Chi, Nguyễn Tường Thụy...đã được Việt Tân đón rước nồng hậu, chiêu đãi "bét xì nhè" tại Mỹ.... tất nhiên là để các thành viên đoàn tích cực "tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền". Choáng hơn nữa là vụ hoa hậu của làng zân chủ cuội Đoan Trang được tặng miễn phí một suất học bổng đặc biệt Feuchtwanger tại Mỹ. Nó đặc biệt bởi học viên không phải đến Mỹ để học mà để hưởng thụ cuộc sống xa hoa, sang trọng nhất tại Mỹ mà ngay cả một người Mỹ thu nhập trung bình cũng đừng mơ tới chứ chẳng nói gì đến mấy tay làm báo trong nước. 
        Theo như mô tả của hãng thông tấn Bôi Bịa Chộp BBC thì: “nơi ở của cô trên vùng Pacific Palisades ở miền Nam California... Villa Aurora, chỗ ở của Đoan Trang là một tòa nhà to như lâu đài, nằm trên triền đồi sát biển nhìn ra Thái Bình Dương…Tầng trên cùng của tòa nhà nằm trên đỉnh đồi, cửa vào phía trên đấy. Phòng khách rộng mênh mông, khắp nơi kê tủ sách. Có cây piano, từ bên Đức mang qua, làm từ thời mà các phím trắng còn làm bằng ngà voi thật.


                Biệt thự xa xỉ nơi Đoan Trang được ở để tham gia khóa học phản quốc



          Tiếp theo đó là cả một đoạn dài những miêu tả tỉ mỉ nơi ở của Đoan Trang khiến ai cũng hiểu rằng nàng đã biến thành công chúa trong lâu đài tráng lệ tại Mỹ.
          Đúng như Bôi Bịa Chộp bình luận: Sự kiện khiến dư luân xôn xao. Mà xôn xao là phải. Bởi vì sao Đoan Trang được nhận học bổng ??? Người Mỹ vốn sòng phẳng, chẳng cho không ai cái gì bao giờ. Phải chăng Đoan Trang là một thiên tài xuất chúng trong lĩnh vực văn chương, báo chí nước nhà? Hay là một người có công lao, đóng góp to lớn với đất nước???
          Câu trả lời là: Đoan Trang được nhận học bổng đặc biệt này  là vì cô nàng đã có thành tích to lớn là giúp Tây đánh ta. Nói cho vuông là giúp Mỹ và đám tay sai Việt Tân chống phá chính quyền Việt Nam thông qua các hoạt động viết bài, xuyên tạc tình hình trong nước, mà mới đây nhất là các hoạt động bôi nhọ hình ảnh quê hương của chính thị tại phiên điều trần UPR. Trước đó Trang được dư luận trong và ngoài nước biết đến vì đã cùng nhóm MLBVN lê lết đến các sứ quán nước ngoài tại Hà Nội không ngoài mục đích bôi nhọ chính quyền.
          Từ những “cống hiến” to lớn ấy, Đoan Trang được ông chủ Mỹ thưởng cho một suất học bổng, thực chất là cái "chân giò" thưởng cho “chai rượu” ngon mà cô nàng đem góp. Câu chuyện đổi chác xưa nay âu cũng là điều dễ hiểu.
          Và lẽ dĩ nhiên để kích thèm đám dân chủ cuội trong nước, cái “chân giò” mà ông chủ Mỹ đưa ra phải thật tuyệt để rồi cả chục con thiêu thân, đem cả sự tự trọng, tương lai, gia đình và sự tồn vong của dân tộc mình để đánh đổi.



          Đúng là mồi câu quá đơn giản. Nhưng cái mồi câu ấy đủ để nhử cả làng dân chủ cuội khiến những con cá tham ăn phát điên, sẵn sàng làm bất cứ việc gì để có được. Nguyễn Đan Quế - mất 20 năm vào tù để đổi lấy một câu đề cử cho giải Nobel Hòa bình của 2 nghị sĩ Mỹ, điều mà bất cứ ai chỉ cần biết đọc, biết viết đều hiểu rằng: đề cử kiểu ấy là đề cử cho vui. Và giờ nữa lại đến lượt Đoan Trang – đánh đổi tất cả để trở thành cô công chúa trong lâu đài hoa lệ tại Mỹ. Có điều thực tế xa hoa đó quá ngắn. Nó ngắn ngủi như suy nghĩ của Đoan Trang và đám người cơ hội nọ. Tương lai gần hơn với họ là sự ghẻ lạnh của cộng đồng với hành vi mãi quốc cầu vinh của mình. Lâu đài mà Đoan Trang và đám zân chủ cuội đang xây chỉ là lâu đài cát mong manh trong biển triều dâng.


LỘ MẶT VÌ KÊU GỌI BIỂU TÌNH ?
Nhạn Biển

Đó chính là admin điều hành page “Bộ trưởng Bộ Y tế Hãy từ chức” thu hút đông đảo các bà các chị, có nick facebook là “Lặng Lẽ” (https://www.facebook.com/langle1078?ref=ts&fref=ts), bạn “đồng hành” với nhóm biểu tình chuyên nghiệp có tên No-U

Nguyên nhân lộ ra được xem là do nội bộ nhóm NO-U có kẻ không ưa ông này nên tiết lộ ra (Xem bài này https://www.facebook.com/DonghanhvoiNoU/posts/1392065444347534

Ngày chúng kêu gọi biểu tình, không được ông trời ủng hộ, càng lộ thêm những kẻ đứng sau “đạo diễn” của biểu tình này, toàn là cốt cán, thành viên “Hội Anh em dân chủ” của Nguyễn Văn Đài (đã và đang tích cực cộng tác với Việt Tân). Dàn thành viên của đám này ở các tỉnh kéo về Hà Nội, với các gương mặt quen thuộc như Trần Thị Nga, vợ chồng Lê Anh Hùng, Lê Thị Phương Anh,… Bất chấp mưa to gió lớn, đám này bám sát địa điểm biểu tình cập nhật diễn biến, thấy chẳng có “quần chúng” nào để nương cái bản mặt nên phải loan báo cho nhau, chụp vài kiểu ảnh cho xong việc rồi về.

Tuy nhiên, trang Nhật ký yêu nước, được xem là sốt sắng, tích cực bám sát diễn biến cuộc biểu tình này vẫn tổ chức biểu tình thành công nhờ 4,5 anh chị NO-U ra chụp ảnh với banner tả tơi ở khu vực Hồ Tây (https://www.facebook.com/nhatkyyeunuoc1/photos/a.873037596056322.1073741927.114731331886956/873037682722980/?type=1&theater)

Đám Nhật ký yêu nước triệt để khai thác đoạn hội thoại của nhóm bạn Kybo hò nhau chuẩn bị mắm tôm để ném vào các con rận (ngôn từ mà các bạn ấy dùng để gọi bọn tay sai cờ vàng) để lu loa rằng các DLV phá hoại biểu tình (!)

Kể từ khi kêu gọi biểu tình, page Bộ trưởng Bộ Y tế Hãy từ chức đã lộ mặt là “chiến lược” ngoạn mục mới của đám biểu tình “Quân khu Bờ Hồ”, sau thành công lợi dụng vấn đề Trung Quốc xâm chiếm biển đảo đã “nuôi” được hành chục cuộc biểu tình sau đó. Hiện page này đang nổ ra cuộc chiến giữa nhóm ông Quang Trần Nhật với các con rận núp bóng các nick ảo - nhân danh thân nhân, gia đình nạn nhân dịch sởi đấu tranh đòi Bộ trưởng Bộ Y tế từ chức. Lúc này lộ mặt những nick facebook luôn bám sát diễn đàn này,  với những ngôn từ “văn hóa” trước đây thì nay được thay bằng ngôn từ của đám rận cờ vàng chính hiệu khi đấu khẩu với các “chuyên gia chống rận”!

Những mưu đồ này của bọn chúng đã bị một page có tên Anti Nhật ký yêu nước + Việt tân cảnh báo cũng như tường thuật hành động của các con rận trước và trong thời gian diễn ra cuộc biểu tình https://www.facebook.com/AntiVietTan/posts/827704747258522

Xin cảnh báo các bà các chị lâu nay ngộ nhận admin page này “đồng hành” với nỗi đau, mối quan tâm của họ, lại chính là kẻ luôn tìm mọi cách để kéo các cuộc biểu tình “tự phát” quay lại Hà Nội, là tay sai, đồng bọn với đám cờ vàng Nhật ký yêu nước, Việt tân, Hội Anh em dân chủ, No-U mà thôi.

Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

VIỆT TÂN “NUÔI” ĐÁM Mạng lưới Blogger Ở MỸ

Nhạn Biển

Từ trái qua: Chân Như của Đài Á Châu Tự Do,  Angelina Trang Huỳnh của Việt Tân, 
Kim Chi,  Ngô Nhật Đăng và  Nguyễn Đình Hà

Trong Thư từ nước Mỹ gửi bạn bè, bà Kim Chi cố gắng thanh minh, bao biện rằng: “Chúng tôi được lời mời tới Mỹ dự hội thảo về vấn đề tự do báo chí  Việt Nam của hai vị dân biểu Hoa Kì là bà Loretta Sanchez và Joe Lojgren. Ban tổ chức gửi vé bay, đưa đón chúng tôi ở các sân bay và lo mọi chuyện ăn ở đi lại trong nước Mỹ”, có nghĩa là họ được “chính khách Mỹ” mời, chứ không phải là bọn phản động, khủng bố nào đó. Nghe ngứa ngáy, nên tôi lại phải mò mẫm để tìm hiểu rằng ai mới là người đích thực “gửi vé bay, đưa đón chúng tôi ở các sân bay và lo mọi chuyện ăn ở đi lại trong nước Mỹ” cho đám “bán rẻ Tổ quốc” này. 
Trước tiên, hãy tham quan một vòng các trang tin đưa tin về hoạt động của nhóm blogger này ở Mỹ, sẽ thấy ai “độc quyền” phát tin. Đập vào mắt bạn là tràn ngập trên các blog, facebook của Việt tân như “Chân trời mới”, “Triệu con tim, Một tiếng nói”, “Chúa cứu thế”… “phát tin”  tường thuật, đưa hình ảnh về nhóm blogger từ Việt Nam sang tham dự cái gọi là sự kiện “Ngày tự do thông tin Việt Nam”. Việc phù phép thành sự kiện được 2 dân biểu Mỹ đứng ra tổ chức, mời các blogger này như là để lòe thiên hạ, “dân trong nghề chủ” (tức zân chủ) nhìn qua là đủ thấy, Việt Tân đạo diễn vở kịch này từ đầu đến cuối. Đây chẳng qua là chiến dịch tiếp nối vụ UPR vừa qua, nhóm MLBVN chỉ là con tốt, cung cấp blogger cho Việt Tân xài, PR linh đình các hoạt động kiểu vận động nhân quyền với Việt Nam. 
Ngay khi đặt chân đến sân bay nước Mỹ, nhóm blogger Kim Chi, Nguyễn Đình Hà, Ngô Nhật, Tô Oanh, Nguyễn Tường Thụy đều được các thành viên Việt Tân như cô Huỳnh Phạm Phương Trang, còn gọi là Angelina Trang Huỳnh hay Hoàng Tứ Duy (phát ngôn viên Việt Tân) đến tận sân bay chào đón. 


Ông Tô Oanh được Angelina Trang Huỳnh của Việt Tân đón tại sân bay

Tiếp đến là tổ chức cho đám blogger Việt ăn uống, đám comment, phụ họa, phía dưới toàn Việt Tân gộc


Sắp xếp “chương trình làm việc”, ăn chơi và thăm quan nước Mỹ của nhóm blogger này ngày 22/4/2014 được cả bầu đoàn Việt Tân dắt díu đưa đón, nhưng họ lại không dám công khai họ tên đầy đủ, không dám lên hình mà chỉ lấp ló bằng cái tên cụt ngủn “một số người ở các nước khác đồng hành là chị Thảo từ Pháp, bạn Trang Huỳnh, bạn Trinh, anh Huy, anh Trí… đang định cư ở Mỹ” chỉ trong giới này mới “tự biết”, “tự hiểu” người nhà Việt tân đấy, các tổ chức khác tránh xa ra!
Được biết cô Việt tân chuyên trách Angelina Trang Huỳnh (202.596.7951angelina@viettan.org) trực tiếp là người tổ chức, điều phối, ghi danh khách mời tham gia “buổi điều trần tại Quốc Hội Hoa Kỳ” vào ngày 29 tháng 4 và buổi hội thảo về tự do báo chí vào ngày 1 tháng 5 với mục đích “để cùng tranh đấu cho quyền tự do bày tỏ chính kiến và cổ xúy cho một nền báo chí độc lập tại Việt Nam”. Mời xem tại http://www.chuacuuthe.com/2014/04/ngay-tu-do-bao-chi-the-gioi-thong-cao-bao-chi/ 
Về Ban tổ chức điều trần hay hội thảo trên, cũng kiểu như cách thức tổ chức phiên UPR, Việt tân đưa thêm vài “tổ chức NGO” hoặc nhân quyền, truyền thông khác cho đông vui. 
Từ lâu, báo đài, quan chức ngoại giao Việt Nam  từ lâu đã nói toạc ra rằng bà Loretta Sanchez trở thành “người nhà”, “đặc sản” của Việt tân! 
Như vậy, kỳ thực mọi việc cho nhóm blogger này ở Mỹ đều do Việt Tân sắp xếp, tổ chức, chi phối, vẽ voi vẽ chuột. Thế nên các bạn đừng lạ khi ngoài MLBVN đưa tin, chẳng mấy bạn zân chủ trong nước hào hứng với sự kiện này vì thấy rặt mùi Việt tân sực nức. 
Liệt kê vậy để đám blogger kia có bao biện này nọ thì làm ơn “khóa mõm” lại giùm. Nhìn cái cảnh các ảnh ót đìu hiu, chẳng ai like, share, chia vui gì sất, chẳng được cộng đồng Việt kiều chào đón, ngoài vài Việt tân loe ngoe vào động viên, an ủi là đủ thấy sự cô độc của Việt Tân và các blogger kia ở Mỹ. Trần Khải Thanh Thủy sang Mỹ chưa ấm chỗ đã phải bật ra khỏi Việt Tân để tìm “tình thương” từ cộng đồng, chắc giờ bà này đang bấm bụng cười đám lơ ngơ này “ngu muội” giống bà ta một thời. 
Thương thay thân phận những kẻ đã công khai bán mình cho ổ nhền nhện Việt Tân!





Đến khi nào việc đánh giá công chức mới dựa trên năng lực?

          Loa Phường

          

           Câu chuyện tưởng chừng như rất đơn giản: công chức làm tốt phần việc của mình họ sẽ được cấp trên ghi nhận và cũng từ năng lực thực sự của mình họ sẽ được đề bạt vào các vị trí cao hơn trong xã hội…Điều đáng buồn là trong thực tế câu chuyện lại thường không phải là thế.
          Việc đánh giá công chức dựa trên nhiều nguyên tắc mà trong đó hiệu quả công tác chỉ là một yếu tố. Điều đáng bàn là yếu tố này lại không phải là yếu tố căn bản, quan trọng nhất. Người ta đánh giá công chức theo nhiều tiêu chuẩn mà nghe qua cứ tưởng là chuyện đùa. Đó là phải có mấy chữ “ệ”: Thứ nhất hậu duệ, thứ nhì quan hệ, thứ ba tiền tệ, thứ tư trí tuệ…Xem ra cái năng lực để phục vụ công tác lại nằm ở phần cuối cùng mà chưa chắc cái trí tuệ ấy lại được cán bộ này đem ra phục vụ công việc. Cái trí tuệ ấy có khi chỉ được anh chàng dùng để cho mình thu vén những món lợi cá nhân và để leo lên cái ghế lãnh đạo để rồi tiếp tục đục khoét, vơ vét mà thôi.
Bên những cuộc trà dư, tửu hậu, những câu chuyên về chạy chức, chạy quyền được người ta bàn tán từ lâu. Và không chỉ trong các quán bia, hay câu chuyện tào lao trà chanh chém gió giữa mấy anh công chức nhà nước, chủ đề này đã làm nóng cả nghị trường. Có chạy chức, chạy quyền không? Ai cũng biết là có. Nhưng đã có vụ nào bị lộ chưa? Chưa một vụ nào cả. Như vậy có nghĩa là các vị chạy chức chạy quyền vẫn có đất sống.
Cái sự hối lộ ngày nay nó tinh tế lắm. Chẳng giống như những gì người ta nghĩ giống như trong vụ án Dương Chí Dũng cứ kéo lê vali tiền to tướng đến nhà quan. Bởi làm thế một là sẽ mất toi cả vali tiền đó mà chẳng được gì, hai là sẽ bị lập biên bản về tội đưa hối lộ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta đưa chữ hậu duệ lên hàng đầu: Bởi những người trong cuộc,  cả người đưa và người nhận hối lộ đều đã có quá trình quen biết, thân thuộc nhau từ trước. Vì vậy nên cái sự đưa và nhận nó sẽ đơn giản hơn, cái ý tiêu cực dường như bị mờ đi, dù rằng trên thực tế nó vẫn là đưa và nhận. Hay từ “quan hệ” cũng thế. Nhờ quen biết khiến họ trở thành thân thiết trước khi có quan hệ đưa, nhận. Sau đó,  việc cho và nhận diễn ra một cách tự nhiên hơn. Người nhận quà biếu cũng mất đi cảm giác rằng họ đang làm một việc làm sai trái là nhận hối lộ. Việc nhận hối lộ dưới hình thức quà biếu, quà tặng trở thành quen và khi người ta quen tới mức người đưa quà có thể kể về những thành tích (thật ra là kết quả công tác đã được đánh bóng) đưa ra những yêu cầu xin vào vị trí này, vị trí kia…được người nghe chú ý và đồng nhất quan điểm. Từ đó họ được giới thiệu, cất nhắc vào các vị trí then chốt mà không biết rằng chuyện, đưa và nhận đã khiến họ mất đi cái nhìn khách quan trong đánh giá cán bộ.
Hối lộ, nhiễu nhương trong xã hội Việt Nam không còn là chuyện lạ. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói với cử tri quận Ba Đình (Hà Nội) “bây giờ làm gì cũng phải có tiền, không có tiền là không trôi... tham nhũng nhiều như gãi ghẻ, rất khó chịu”.
Trước đó, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khi tiếp xúc cử tri ở TP.HCM cũng nói trong bộ máy của chúng ta không chỉ có một con sâu mà cả một bầy sâu.
Rồi các phiên họp của Quốc hội, HĐND, nội dung bị chất vấn nhiều nhất là có hay không hiện tượng chạy chức chạy quyền...Song kết quả thì dường như còn là một ẩn số.
Nếu công chức không được đánh giá dựa trên năng lực, không có sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và đặc biệt là bản lĩnh, tư cách đạo đức của người đứng đầu các cơ quan nhà nước, thì xem như cuộc chiến chống hối lộ, tham nhũng vẫn chỉ là khẩu hiệu, hay mục tiêu để phấn đấu mà thôi.


Chủ Nhật, 27 tháng 4, 2014

“Vinh dự” giản đơn của các nhà dân chủ cuội.
Loa Phường
Nguyễn Đan Quế

Hãng thông tấn Bôi Bịa Chộp BBC hớn hở đăng tin về việc Nguyễn Đan Quế được đề cử giải Nobel Hòa bình và rằng ông Quế cảm thấy “Đây là một vinh dự cho cá nhân tôi”. Bắt được tín hiệu hải ngoại ngay lập tức giàn đồng ca ếch ộp zân chủ cuội trong nước vội vã oang oang bài ca chúc mừng, cứ như thể giải Nobel hòa bình sẽ được ông Quế rinh về chỉ trong nay mai.
          Dư luận không thể không giật mình trước những thông tin này, có điều ai cũng có phần hoài nghi?  Giải Nobel hòa bình là một giải danh giá, từ xưa đến giờ những người được nhận giải hầu hết là những người có đóng góp hết sức to lớn cho hòa bình thế giới. Vậy Nguyễn Đan Quế là ai mà dễ dàng được nhận giải Nobel hòa bình vậy???.
          Ai zà…Hóa ra Nguyễn Đan Quế là nhân vật thuộc làng zâm chủ cuội. Đã có thành tích “tham gia hàng loạt các hoạt động vi phạm pháp luật” Việt Nam. Ông Quế cũng được liệt vào diện có số, có má trong làng zân chủ cuội khi bị tuyên án đến 20 năm tù.
          Ông Quế được 02 nghị sĩ Mỹ đề cử giải Nobel hòa bình. Thứ được xem là “phần thưởng” cho nhân vật này vì đã tích cực giúp Mỹ tham gia hoạt động chống phá chính quyền Việt Nam. Song các nhân vật “nhưn xĩ, chí thức” dân chủ khác thì cho rằng đó là khoản đền bù cho 20 năm tù của Quế. Thật là bèo bọt. Vào tù tới 20 năm chỉ để nhận một lời khen hão từ đám quan thày hải ngoại.
          Đấy là ý kiến của các nhưn xĩ, chí thức dân chủ cuội, còn mấy chú trống choai trong làng zân chủ thì tưng tửng: “ Ôi giời đưa vào để người ta loại ra ấy mà”. Chẳng là, giải Nobel hòa bình năm nay có tới 278 người được đề cử, trong đó có các nhân vật lừng danh như Giáo hoàng Francis, Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhân viên tình báo Mỹ đã đào tẩu, Edward Snowden…Những nhân vật này còn chưa chắc được chạm tay vào giải huống hồ….
          Chưa bầu đã biết kết quả. Quế trượt vỏ chuối ngay từ vòng gửi xe đạp. Vậy mà đám cô hồn ngờ nghệch chưa gì đã đến chúc mừng nhau cứ như thể đã được nhận giải rồi vậy. Còn nếu xem đó như một phép thắng lợi về tinh thần thì quả là đáng khen ngợi cho các quan thày Mỹ. Bởi chỉ có mỗi thế mà đã “khích lệ” làng zâm chủ cuội tự sướng tưng bừng từ già cho tới trẻ tận mấy hôm liền. Xem ra trò này của đám hải ngoại cũng thật cao tay.


Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2014

Tại sao luận văn của Nhã Thuyên lại có vấn đề về chính trị?
Nhạn Biển

Nhã Thuyên lại có vấn đề về chính trị?

Tại sao luận văn của Nhã Thuyên lại có vấn đề về chính trị?

Nhã Thuyên

Luận văn "Thực Hành Thơ Của Nhóm Mở Miệng Từ Góc Nhìn Văn Hóa" của Nhã Thuyên đã trở thành một hiện tượng xôn xao dư luận suốt từ nửa cuối năm 2013 đến nay. Các giáo sư, tiến sĩ, nhà báo, các nhà đấu tranh dân chủ (bấy lâu nay chả hề quan tâm đến văn học) cũng lên tiếng và tranh luận triền miên, sở dĩ có hiện tượng này bởi họ đều nhìn bản luận văn ở góc độ chính trị, và nếu nhìn ở góc độ chính trị thì vấn đề này không bao giờ ngừng lời qua tiếng lại.
 Tại sao Nhã Thuyên lại chọn chủ đề này? 
Mục đích ban đầu của bản luận văn trên thực tế không hề có liên quan đến chính trị. Nhã Thuyên nhìn nhóm thơ Mở Miệng như những kẻ phá cách không chỉ trong hành động mà trong tư tưởng. Và cô gọi sự phá cách ấy là "thực hành thơ", như một sự nỗ lực cách tân trong thơ ca. Sở dĩ Nhã Thuyên có sự ưu ái với nhóm Mở Miệng là bởi đó là nhóm thơ hiếm hoi sáng tác theo trào lưu Hậu hiện đại, và với vị trí một nhà phê bình văn học trẻ, Nhã Thuyên tự thấy bản thân mình phải ngay lập tức cổ vũ Hậu hiện đại. Đây là một tâm lý háo thắng dễ hiểu của Nhã Thuyên khi mau chóng muốn khẳng định uy tín của mình trong giới văn chương vốn dĩ đã lắm thị phi.
Tại sao luận văn của Nhã Thuyên lại có vấn đề về chính trị?
Mở miệng kiểu này có nên???

 Chắc chắn không phải Nhã Thuyên không biết Bùi Chát và Nhóm Mở Miệng tỏ ra chống đối chính quyền gay gắt với một loạt các bài thơ chửi Đảng Cộng Sản và hô hào nổi dậy như "Thói" (Bùi Chát), "Khi kẻ thù ta buồn ngủ" (Lý Đợi), "Chưa mở miệng" (Nguyễn Quốc Chánh)... đó đều là những bài thơ mang tính tuyên ngôn của nhóm. Nhưng trong bản luận văn của mình, Nhã Thuyên đã lờ tịt những bài này mà chỉ tập trung vào những trò chơi chữ của nhóm, và coi sự chơi chữ ấy như một thành tựu của sáng tác Hậu Hiện đại.
 Những người giúp đỡ cho Nhã Thuyên bản luận văn này, thậm chí là đã chấm cho Nhã Thuyên bằng Thạc sĩ, đều đang cố lên gân tỏ ra rằng mình là những nhà phê bình, nghiên cứu cổ vũ cách tân nghệ thuật. Trên thực tế, họ có thể cũng thấy rằng chẳng có gì hay ho ở nhóm Mở Miệng, nhưng một khi những trang web có uy tín ở hải ngoại như Tiền Vệ hay Da Màu ca ngợi thì họ cũng phải hùa theo, không thì lại bị đám văn nghệ sĩ lưu vong nói là cổ hủ, lạc hậu. Thế là chẳng khác nào câu chuyện cổ "Bộ quần áo mới của Hoàng đế", ai cũng ca ngợi trang phục của Hoàng đế là có một không hai, nhưng ai cũng nhìn thấy rằng thực ra Hoàng đế đang cởi truồng. Đương nhiên, Nhã Thuyên cũng nằm trong số này.
 Và chính bởi thế, ngay từ đầu, bản luận văn này đã không có giá trị về mặt học thuật bởi rất nhiều sự sự vi phạm nguyên tắc nghiên cứu khoa học. Thứ nhất là bởi Nhã Thuyên không có sự khách quan trong việc lựa chọn dẫn chứng, cô không lựa chọn những dẫn chứng quan trọng và đặc trưng mà chỉ lựa chọn những dẫn chứng phục vụ mục đích của bản thân. Điều đó được chứng minh bởi việc Nhã Thuyên lờ tịt những bài thơ mang tính tuyên ngôn của nhóm Mở Miệng. Thứ hai là cô không công tâm trong việc đánh giá những "thực hành thơ" của nhóm Mở Miệng ở góc độ nghệ thuật, cũng không chỉ rõ ra rằng thơ của nhóm Mở Miệng mang lại sự phát triển gì cho nền văn chương Việt Nam hay làm giàu có cho ngôn ngữ tiếng Việt. Với vai trò là một luận văn thạc sĩ, Nhã Thuyên phải có trách nhiệm chỉ ra một cách rõ ràng những điều này. Bởi nếu không sự "thực hành thơ' này chỉ giống như trò tập tành làm thơ của tất cả những kẻ học đòi khác ở đất nước "người người làm thơ, nhà nhà làm thơ" như Việt Nam. Thứ ba, Nhã Thuyên tạo ra một sự nhập nhằng giữa "kẻ chống đối" và "kẻ bên lề". "Kẻ bên lề" xưa nay vẫn được hiểu như những người ở trong thời của họ, đứng ngoài "mainstream", với cách đi riêng, tư tưởng riêng, thậm chí không được đông đảo công chúng thừa nhận nhưng vẫn được một lớp người có uy tín tôn vinh. Nhóm "Mở Miệng" không phải là "Kẻ bên lề" bởi nhóm này dù cho không ở trong văn chương chính thống nhưng lại thuộc dòng chính thống của những người chống Cộng. Việc nhập nhằng hai khái niệm trên dễ gây cách hiểu "bên lề" là "chống đối", vô tình đẩy rất nhiều tác giả khác thật sự "bên lề" đứng cùng chiến tuyến với nhóm Mở Miệng, trong khi họ thậm chí còn coi thường nhóm này. Như vậy có thể kết luận, bản luận văn của Nhã Thuyên kém khách quan, thiếu tư duy tổng thể và bị nhầm lẫn về khái niệm. Với tất cả những điều trên, việc Trường đại học Sư phạm Hà Nội rút lại bằng Thạc sĩ của Nhã Thuyên là điều dễ hiểu.
 Luận văn liên quan đến vấn đề chính trị như thế nào?
 Mặc dù nhiều người cho rằng Nhã Thuyên nhận tiền của thế lực bên ngoài để viết bản luận văn này, với tôi điều đó không quan trọng. Vấn đề quan trọng lại nằm ở chính những sai sót về mặt học thuật của Nhã Thuyên làm ảnh hưởng đến vấn đề chính trị. Và sau đó, các thế lực chính trị bên ngoài lợi dụng vào đó để lấy cớ chống đối chính quyền.
 Nhóm thơ Mở Miệng chống đối chính quyền ra mặt và không giấu diếm điều ấy. Những bài thơ hô hào chính trị của họ thì quả thực không có một chút giá trị nghệ thuật nào mà chỉ là hô khẩu hiệu. Việc Nhã Thuyên nhập nhằng trong dẫn chứng và khái niệm, như đã nói ở trên, đang cổ vũ cho sự chống đối chính quyền, cho những luận điệu kích động quần chúng lật đổ Đảng Cộng Sản. Có thể Nhã Thuyên ý thức được điều này hoặc không, nhưng việc này đã nổ ra một cuộc chiến chữ nghĩa của các quan điểm trên mặt báo và mặt web. 
 Sự sai sót về học thuật của Nhã Thuyên không ai động đến, dù cho những người quy kết cô về chính trị hay những người bảo vệ cô. Mặc dù chính sai sót về học thuật ấy đẩy cô rơi vào tình huống trở thành tâm điểm cho hai bên tranh chấp nhau. Cứ mỗi khi các học giả nhà nước phát ngôn cái gì hoặc ra quyết định gì thì những người thuộc phe đối lập lại choi choi lên phản đối mà chẳng cần biết tại sao.
 Mới đây nhất là vận động của một số trí thức thuộc nhóm Bauxite ký tên vào Bản phản đối và yêu cầu Trường đại học Sư Phạm Hà Nội hủy quyết định không công nhận và thu văn bằng của Nhã Thuyên. Đây là một sự lợi dụng sai sót để nâng cao quan điểm của những trí thức chống đối đã quen mặt như Chu Hảo, Hà Sĩ Phu, Huỳnh Ngọc Chênh, Nguyên Ngọc, Nguyễn Xuân Diện... Những người này, sau thất bại của Diễn đàn Xã hội dân sự và Văn đoàn độc lập, luôn tìm cớ để tạo các làn sóng truyền thông tập kích vào chính quyền. Một mặt, những người này sẽ cố gắng lôi kéo Nhã Thuyên về phía họ, vì đã rất lâu rồi họ không lôi kéo nổi giới trẻ. Mặt khác, họ muốn lợi dụng việc này để công kích vào cá nhân PGS. TS. Nguyễn Văn Minh. Bởi vì, ai cũng biết rằng để ra quyết định rút bằng, cần sự đồng ý của cả một hội đồng học thuật chứ không phải hiệu trưởng thích làm gì thì làm, thế nhưng họ vẫn gửi đơn yêu cầu tới Hiệu trưởng và công khai chỉ trích Hiệu trưởng trên website. Xa hơn nữa, những hành vi này nhằm lôi kéo các trí thức trẻ đứng về phía họ, làm các trí thức trẻ tin rằng họ có thể bảo vệ hay hỗ trợ các trí thức trẻ khi bất công xảy ra. Tuy nhiên, trên thực tế, họ không có khả năng và cũng sẽ không bao giờ bỏ công sức ra làm như vậy nếu các trí thức trẻ không ngoan ngoãn nghe lời họ và phục vụ cho mục đích chính trị của họ.
 Tóm lại,tôi muốn nói rằng: Bản luận văn của Nhã Thuyên bị tịch thu bởi vấn đề sai phạm học thuật, và những sai phạm này lại gây nguy hại về mặt chính trị. Một lớp người chống đối lợi dụng vấn đề này để tạo dựng phong trào riêng của mình. Học thuật là một việc rất phức tạp, nghiên cứu văn học lại càng phức tạp hơn, những người ngoài ngành, ngay cả khi cũng làm nghiên cứu nhưng ở ngành khác, sẽ không thể hiểu được những bất ổn bên trong một bài luận văn hay tiểu luận nếu không nắm rõ lý thuyết và các nguyên tắc học thuật. Điều đáng buồn là nhiều học giả đã bỏ qua điều này, mà vội vàng hùa theo dư luận, bất kể đúng sai. Với tình trạng và nhận thức như vậy, thì dù có hàng chục Văn đoàn độc lập hay Diễn đàn Xã hội dân sự thì cũng không thể nhìn thấy một tương lai sáng sủa cho văn học Việt Nam.


Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

SỐ PHẬN KẺ CƠ HỘI TRÊN BÀN CỜ “CHỐNG CỘNG”
Nhạn Biển

SỐ PHẬN KẺ CƠ HỘI TRÊN BÀN CỜ “CHỐNG CỘNG”
Nguyễn Tiến Trung

Vừa đọc xong bài trả lời phỏng vấn đài VOA của Nguyễn Tiến Trung dưới tiêu đề “Nhà hoạt động Nguyễn Tiến Trung hối tiếc vì nhận tội, xin khoan hồng”, với nội dung chủ yếu là “tôi vô tội”, “những việc tôi làm pháp luật không cấm”, tôi sẽ vẫn tiếp tục đấu tranh dân chủ, tôi hối tiếc vì đã nhận tội, xin khoan hồng, tôi mong muốn được tiếp tục du học…khiến mình không thể không buột miệng: Đúng là chân dung kẻ cơ hội mạt hạng!

Anh ta đã thừa nhận, anh ta hoàn toàn chủ động lên truyền hình nhận tội. Vậy là đủ đầy rồi nhé, chẳng phải là cú tát vào mặt những kẻ trước đây ba hoa, anh ta bị công an tiêm thuốc mê, công an lừa phỉnh, bày binh bố trận, nhét chữ vào miệng…Anh ta nói rõ ràng đây: tôi nhận tội, xin khoan hồng vì chẳng dại như Trần Huỳnh Duy Thức, lĩnh án tù dài dằng dặc, sống thiếu thốn, lại được hưởng ưu đãi trong tù như: đọc báo chí, thông tin đầy đủ, điều kiện ăn uống, sinh hoạt tốt, được giảm án nhiều lần…. Anh này khiến tôi nhớ đến Nguyễn Thanh Giang cũng từng khóc lóc sụt sùi, viết cam đoan cam kết từ bỏ hoạt động, xin xỏ, lạy lục công an, khai trung thực, đầy đủ về đồng bọn…để được thoát án tù. Nguyễn Tiến Trung cũng vậy, cam kết đủ hết, là sẽ xóa bỏ “Tập hợp thanh niên dân chủ” do anh ta lập nên, từ bỏ Đảng Dân chủ Việt Nam…

Khôi hài là sự biện minh cho cái “Tôi vô tội” của anh ta. Trong tù thì nào là tôi nhận thức sâu sắc hành vi phạm tội, phân tích được cả hành vi mình phạm tội thế nào đến đâu, giờ giả ngu ngơ: những gì tôi làm pháp luật không cấm, tôi thấy mình chả vi phạm điều luật nào cả, nhưng giờ tôi cần ăn nói cẩn thận, không lại vô tù. Bó tay với cái lưỡi và cái đầu của anh ta. Thà rằng cứ nói thẳng toẹt, tôi chả phải anh hùng gì đâu, ngu gì kiên cường bất khuất ở chốn đấy, chết mọt gông như ông Thức làm gì…nghe nó còn xuôi tai, đỡ thấy “bệnh”.

Điểm lại lý do vì sao anh này vô tù, chẳng phải tội Tuyên truyền chống Nhà nước mà là Tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân to đùng đùng. Từ Trung đến cả bầy Lê Công Định, Trần Anh Kim, Trần Huỳnh Thức đều bị đám Nguyễn Sỹ Bình lòe bịp. Nguyễn Tiến Trung được Bình phong tặng chức "Phó tổng thư ký"  kiêm thêm chức "Trưởng ban thanh niên" của Đảng Dân chủ Việt Nam, trong khi Nguyễn Thị Hường (Hoàng Lan, bạn gái Trung) cũng được phong chức "Trưởng ban thanh niên" (?). Lê Công Định vì là luật sư nổi tiếng hơn lên dù chẳng mất công đấu tranh ngày nào, chẳng phải lập đảng, lôi kéo quần chúng, vận động tài chính, ngân quỹ…gì tráo nhưng vọt phát Nguyễn Sỹ Bình phong làm “Tổng thư ký Đảng dân chủ Việt Nam” luôn. Khôi hài nhất là sau khi nghe Bình ba hoa, nhận lời, nhận chức, hỏi Bình về cơ cấu, tổ chức, nhân sự …theo kiểu “quần chúng của tôi đâu?” thì được Bình nửa kín nửa hở "Đang xây dựng... bộ khung". Cặn vặn nhiều quá mới biết mình bị ăn quả đắng  "Trước mắt cần xây dựng một nhóm cán bộ chủ chốt trước thì tự nhiên sẽ có các đảng viên khác thôi". Anh Bình dùng khái niệm "vòng trong", tức cán bộ chủ chốt mà chưa có thì nói chi đến "vòng ngoài", tức những đảng viên bình thường khác. Từ đó, tôi hiểu rằng đảng này không có nhiều đảng viên như cách mà "điều lệ đảng" trình bày...". (Xem bàihttp://www.cand.com.vn/vi-VN/binhluan/2009/7/116385.cand )

Đúng là quá hài với quy trình làm “cách mạng dân chủ” của đám cơ hội này. Hãy xem cảnh tù đày của chiến sỹ cách mạng ở nhà tù Côn Đảo khi đương đầu với thực dân tàn bạo, nào là hầm phân bò để ngâm người tù đến mức giòi ăn đến xương, nào là chuồng cọp giam nữ tù “không được tắm rửa, bị đổ vôi và chất thải vào người từ phía trên”…(Xem tại đây:http://vovworld.vn/vi-vn/Phong-su-anh/Con-Dao-Tu-dia-nguc-toi-thien-duong/71187.vov.) Những kẻ này mà sống dưới thời Pháp thuộc, Việt Nam cộng hòa, không xung phong bán mình làm tay sai cho Pháp, Mỹ mới là lạ.
Trước đây, cà kê trên mạng, tôi được biết khá nhiều anh trong lúc chê bôi Việt Tân, nói mình không phải Việt tân khoe rằng, Việt tân mời mọc anh này anh kia tham gia Việt tân, sẽ được phong ngay cho chức “Ủy viên Trung ương Đảng” với mức lương 200 USD/tháng. Chết hài. Đám hải ngoại tiếc gì không phong chức hão cho các con bệnh dân chủ, chi ra vài trăm nhưng dùng chúng làm “bình phong” thu được ối thứ.

Chắc hẳn, Nguyễn Tiến Trung thấy làm nhà đấu tranh dân chủ, được các chính khách Mỹ, Pháp…chào đón nồng hậu, những tưởng con đường “cách mạng nhung” sẽ rải thảm, con đường làm lãnh tụ, chính khách như họ sẽ đơn giản, dễ dàng nếu có đa đảng, quần chúng chỉ là lũ bò dắt mũi…lại thêm những bơm thổi của những kẻ như Nguyễn Sỹ Bình, kéo quân về “phục quốc” chán không được mới quay sang lừa phỉnh những con bệnh “chính trị” này, phong chức, ban tước tùm lùm, thế là khối kẻ “được” vào tù dễ hơn cả tưởng tượng (?)

Đúng là chính sách khoan hồng với những loại này chẳng có giá trị gì, nhưng chứa chấp thì cũng không cần thiết. Với thể loại cơ hội chính trị, chỉ thích chụp giựt, muốn một bước lên voi không phải bằng năng lực và khổ luyện thì…chẳng có gì là nguy hiểm cả. Không sớm thì muộn, khi hết tác dụng làm "quân cờ" thì chả bên nào dám dùng

SỰ THẬT VỀ “ĐẤU TRANH DÂN CHỦ” TRÊN FACEBOOK:  HÀNH NGHỀ DÂN CHỦ VÌ TIỀN & XUẤT NGOẠI (Phần 3)
Nhạn Biển

FB không những giúp cho họ dễ dàng “thể hiện chính kiến”, dễ dàng tìm được “đầu mối tài trợ” ở hải ngoại, dễ dàng tham gia các môn phái, tổ chức nọ kia, …mà còn dễ dàng kiếm công ăn việc làm để sinh tồn bằng nghề dân chủ. Cao nhất là làm đẹp “hồ sơ” để có cơ hội “đấu tranh dân chủ” từ nước ngoài.

Làm admin cho trang Nhật ký yêu nước 150-200 USD/tháng còn bị đứa trẻ trâu chê ỏng chê eo. Chụp vài tấm hình biểu tình, khiếu kiện, về biên vài bài tường thuật, hoặc xào xáo lại của nhau, rồi chuyển lên các trang tin nước ngoài như Dân làm báo, Đàn chim Việt…là đủ tiền sống online, không cần cực nhọc.

Việc trở thành cộng tác viên cho các trang tin, hưởng lương kèm theo nhuận bút từng bài giờ đã lỗi thời, phổ biến nhất bây giờ là vẽ dự án, kế hoạch “giải ngân”. Tổ chức ra mắt hội nọ nhóm kia, giao lưu gặp mặt, kỷ niệm sự kiện, hội thảo hay café nhân quyền… kiểu gì cũng ngự ở nhà hàng, quán café sang trọng kèm hoa, pano và quan trọng nhất là phải có vài kiểu ảnh “chứng thực”. Có 10 người phải vẽ lên 20, 30 người cho bõ công, café 15000 -20.000 đ/cốc thì vẽ lên 4-5 USD/cốc, áo xống in mấy chục cái mà vẽ thành hàng ngàn mới…phê. Hoành tráng nhất là các “dự án” biểu tình, dã ngoại, tưởng niệm, ngoài chi phí phụ kiện như áo logo, tài liệu, pano…còn chi phí ăn ở, đi lại cho các đội hình được trưng dụng, có 10 vẽ 50 là “chuyện nhỏ”, 100 nống lên thành 500, 200 thành hàng ngàn vì còn cộng dư cả …công an chìm nổi, dân quân, đội ngũ “tò mò viên”, quần chúng đi đường hóng hớt vào giải ngân cho xôm! Anh chị duyệt dự án có kêu ca, phàn nàn gì thì…có giỏi về nước làm đi là cứng họng!

Hô hào tuyệt thực cùng Vũ béo


Vợ chống Hà - Vũ - Món hàng dân chủ xuất khẩu thị trường Mỹ

Thế nên mấy năm gần đây, các “con bệnh dân chủ” nghĩ đủ các lý do có thể vận dụng được để tổ chức tụ tập, biểu tình. Các chiêu ăn theo sự kiện nóng thu hút dư luận, tìm cớ để tụ tập nhằm đối phó với lực lượng bảo vệ trị an nổ như bong bóng. Vụ Trung Quốc tấn công ngư dân trên biển năm nào, chính Nguyễn Phương Anh và Phạm Thanh Nghiên trong quá trình tẩn nhau đã trình bày cho thiên hạ thấy đám này phải bỏ tiền ra để tổ chức, thuê “quần chúng” là ngư dân từ miền Trung ra chợ Đồng Xuân ra sao, rồi cãi nhau như mổ bỏ vì tiền phân chia nhiều cấp, thằng nọ ăn quịt của thằng kia. Về quy trình mấy vụ tổ chức kiểu này, qua cuộc chiến sôi động giữa Nguyễn Khắc Toàn và Trần Khải Thanh Thủy là thấy rõ từng chiêu trò mà chỉ người trong cuộc mời hiểu và tẩn nhau “hấp dẫn” như thế. Dô dzuyên, lộ liễu nhất là vụ biểu tình đòi trả tự do cho Bùi Hằng, không khoe “lực lượng” được ở hiện trường, Nguyễn Tường Thụy trình diễn luôn ở nhà trọ, tập hợp hết “biểu tình viên dự kiến” ngồi lổn nhổn để nghe 1,2 anh chị đại diện ba hoa về công an đàn áp, ngăn chặn dư thế nào để “giải ngân” !?!

Bởi vậy, các anh chị hành nghề dân chủ trên facebook rất ớn cái Nghị định 72 hay mấy nghị định xử phạt hành chính kiểu 167 vừa qua, “căm phẫn” Điều 258 hay mấy tội xâm phạm ANQG vận dụng vào các hành vi “sinh tồn” của họ trên Facebook thì đúng thực là có phần …hơi “quan trọng hóa” đám này.

Vì “thực lực” đấu tranh của các anh chị dân chủ chỉ có giá trị trên mạng, không bắt, xử lý thì luật Nhà nước làm ra chẳng nhẽ để trang trí, còn gì là “gia pháp”? Bởi vậy, ông Chính phủ vừa qua phải ban hành mấy Nghị định xử phạt hành chính trên mạng dành cho toàn những hành vi xâm phạm An ninh quốc gia nhưng ở tầm “chém gió”. Còn mấy điều luật xâm phạm an ninh quốc gia giờ đây chỉ đem ra sau khi có độ cân nhắc cao, kiểu có đáng để dùng hay không. Đến khi bắt, xử lý rồi, thả, tha, xuất khẩu vô tội vạ, chẳng theo quy chuẩn nào cả. Hài nhất là trong vài tháng qua, chính quyền đã thả tới 5 nhân mạng. Cảm giác bị tổn thương khiến thì các anh chị đấy lại la oai oái: SAO CÁC NHÀ ĐẤU TRANH DÂN CHỦ VIỆT NAM LẠI RẺ RÚNG THẾ!. Hài hước nhất là anh RFA Tiếng việt mượn (hay mớm) lời ông nhân viên của Ủy ban Bảo vệ Ký giả quốc tế - CPJ thổ lộ, chia sẻ “CPJ rất lo ngại trước chính sách của Hà Nội là bắt giam, đàn áp, ngược đãi các nhà bất đồng chính kiến, và dùng họ như những con tin để đổi chác với quốc tế”. Xem ra mấy từ như “đổi chác” là cố tình đề cao các con bệnh dân chủ ấy quá, đem đi “biếu”, “tặng”, “mời mọc” miễn phí, nhờ nước họ chứa chấp hộ cho mới đúng nghĩa, đúng bản chất. Giờ dư luận còn lao xao theo kiểu, chính khách nọ kia có đề nghị quan chức Việt thả anh nọ anh kia thì câu mào đầu của ta là, anh mà nhận tôi tặng không, biếu không ngay và luôn! (Câu cửa miệng nhà chị Beo)

Đối với những con bệnh tâm thần phân liệt vì mạng Internet, hết thuốc chữa, đang trong cơn lên đồng vì ảo tưởng dân chủ Tây phương thì việc bị đối xử như vậy, đáng lý phải thấy “bị tổn thương” nhưng đa phần đều rất hào hứng với việc được “xuất khẩu” thành công (nhìn gương mặt hớn hở của anh Cù, xúc động nghẹn ngào đến dàn dụa nước mắt của chị Thủy thì thấy mồn một), vì nếu không được truyền thông tốt, không tìm được chính khách đỡ đầu thì cũng chẳng phải dễ mà được “xuất khẩu”. Đấy là những vị được ra đi đường hoàng, còn lắm kẻ trốn ở lại nước ngoài, ban đầu thì “lấp ló” dưới danh nghĩa “ngoại vận”, tuyên bố sẽ về nước ầm ĩ để được tiếp đón trọng thị, bao thầu đủ kiểu, rồi thời gian sau cứ thế ăn vạ, ở lì, xin tỵ nạn khiến cộng đồng CCCĐ cay cú, lồng lộn vì ăn quả lừa khủng như Nguyễn Chính Kết chẳng hạn thì đông đảo vô cùng. Thế nên, khuynh hướng hoạt động “hót” của “phong trào dân chủ” hiện này đều nhất loạt hướng ra ngoài, vận động quốc tế, chẳng qua không ngoài lý do tìm mối giải ngân hoặc chuẩn bị hồ sơ, làm đẹp profile cho “tỵ nạn” nếu có cơ hội.  


Thứ Năm, 24 tháng 4, 2014

Bùi Hằng và cái giá phải trả


         Bùi Hằng một đối tượng lưu manh được nhóm zân trủ lợi dụng để gây rối trật tự công cộng và vu cáo chính quyền. Trong mọi hoạt động do nhóm này tổ chức Hằng chỉ thủ mỗi một vai gây rối và chửi bới. Khác với các nhưn xĩ lắm chữ nhiều mưu như Quang A, Tương Lai…Hằng có biệt tài gào thét, chửi bới từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều mà không thấy mệt. Vì bản tính liều mạng, nên Hằng bị đồng đảng lợi dụng, luôn đẩy vào các vụ va chạm với công an. Chỉ nhìn cái cách mà Tường Thụy, Chí Đức cặp với Bùi Hằng đủ cho thấy ngay cả đám đàn ông – đại diện cho phái mạnh, béo trục, béo tròn vậy mà vẫn phải bám lấy váy Bùi Hằng mà kiếm sống. Càng hăng máu, Hằng các được các nhà ngụy dân chủ cổ vũ, khen ngợi. Tâng bốc nàng lên đện tận mây xanh. Các cụ có câu “khen ho hen chẳng còn”, sự hăng máu mù quáng của Hằng đã phải trả giá. Trong một lần quậy tưng bừng, gây rối trật tự công cộng, Hằng đã bị công an Lấp Vò, Đồng Tháp bắt giữ về hành vi gây rối trật tự công cộng.
          Xét cả quá trình thì việc đến giờ các cơ quan chức năng mới có động thái quyết liệt với Hằng âu cũng được xem là sự nhân nhượng thái quá. Có lẽ cũng vì sự nhân nhượng này nên Hằng và đám tiểu tử “dân chủ cuội” nghĩ rằng mình muốn làm mưa, làm gió gì cũng được miễn là cứ bám vào hai cứ chữ dân chủ là ổn tuốt. Cùng lắm vào tù đã có các quan thày Mỹ, EU…gây sức ép để chính quyền phải thả Hằng, không khéo thị lại còn được sang Mỹ họp hội với tay chơi Cù Vũ ấy chứ…
          Giấc mơ hão huyền của Hằng chẳng thể kéo dài được lâu, bởi thực chất hoạt động làm “kinh tế dân chủ” của Hằng và đám dân chủ cuội không phải vì nhân dân và càng chẳng dân chủ tẹo nào. Nói tóm lại đó là những hoạt động vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Có điều Hằng và đám dân chủ cuội trong nước vẫn nghiện cái nghề này bởi cái mà chúng quan tâm là nguồn tiền yểm trợ từ hải ngoại vào cho hoạt động “dân chủ” trong nước. Chính vì vậy, mặc dù  chẳng cần lao động, Hằng và đồng bọn vẫn ăn trắng, mặc trơn. Nay đây, mai đó, trong Nam, ngoài Bắc, ăn uống tưng bừng, tiền tiêu rủng rỉnh.
          Song ở đời cái gì cũng có cái giá của nó. Với người Mỹ chẳng có gì là “free lunch” – Bữa ăn miền phí. Chẳng qua là chuyện ông mất chân giò, bà thò chai rượu. Chừng nào Hằng còn quậy phá, còn chống đối chính quyền, chừng đó Hằng sẽ vẫn nhận được những khoản tiền yểm trợ hậu hĩ từ hải ngoại. Chừng nào không còn tác dụng ấy nữa, Hằng cũng sẽ bị ném vào sọt rác như Trần Khải Thanh Thủy.
 Được mấy đồng tiền của hải ngoại Hằng ăn trắng mặc trơn, xây nhà sửa cửa nhưng có những thứ mất mát còn lớn hơn cả vật chất mà người đàn bà này không nhận thức được hay cố tình không nhận ra đó là tình cảm gia đình và tương lai của con cái mình đã bị Hằng thiêu đốt vào canh bạc “dân chủ”.

          Trần Bùi Trung – cậu con trai của Hằng. Vì thiếu sự quan tâm của mẹ đã trở thành một đứa con hư. Thích cờ bạc, game net. Ham chơi tới mức nợ nần phải ăn cắp tiền của mẹ để đủ trang trải chi phí những cuộc chơi. Gia đình ly tán. Những người ruột rà của Hằng sau nhiều lần khuyên bảo không được cũng đành bất lực nhìn Hằng trôi mãi vào vòng xoay tội lỗi. Giờ đây nằm trong trại giam chẳng biết Hằng nghĩ gì. Nhưng từ những gì cô nàng dân chủ cuội này nhận được có thể khẳng định, cái mà Hằng mất còn lớn hơn rất nhiều với những vật chất và cái danh hão mà đám hải ngoại dành cho cô. 

CHỊ NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH VI PHẠM ĐIỀU 258 BLHS!
Nhạn Biển
CHỊ NGUYỄN NGỌC NHƯ QUỲNH VI PHẠM ĐIỀU 258 BLHS!

Nhóm MLBVN bị công an phường mời về trụ sở làm việc vì lừa đảo người dân

Qua nghiên cứu các tư liệu sau:
(2)   Nghiên cứu bài “Café Nhân Quyền lần 3 và xác định thái độ của MLBVN” trên blog của “Mạng lưới Blogger Việt Nam” trong đó có các biên bản xử phạt hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP về 19 áo thun và 14 tập tài liệu có dòng chữ “STOP POLICE SKILLING CIVILIIANS”
(3)   Nghiên cứu nội dung tập tài liệu có tiêu đề “STOP POLICE SKILLING CIVILIIANS” với 31 trường hợp  nghi phạm bị chết trong đồn công an được chị QUỳnh chuyển cho Dân làm báo (bản thân chị này cũng dẫn link này về để giới thiệu)
Tôi thấy có đủ căn cứ để Công an Khánh Hòa củng cố chứng cứ về hành vi có dấu hiệu vi phạm Điều 258 BLHS trên cơ sở sau:

1. Tập tài liệu được in, đóng tập (không được cấp phép) có tiêu đề “STOP POLICE SKILLING CIVILIIANS” ngoài nội dung Công ước Chống tra tấn của LHQ là 31 trường hợp chết trong và sau khi rời đồn công an, được chị Quỳnh thu thập từ nguồn báo chí công khai. Nghiên cứu 31 trường hợp này thì chỉ có 10 trường hợp chết có nguyên nhân do cán bộ công an gây ra, những vụ này đều đã bị xử lý bằng các hình thức khác nhau, 9/10 vụ đưa ra tòa, kết án; còn 21 trường hợp còn lại được xác định tự tử, chết bệnh hoặc đột tử do bệnh, nhiều trường hợp đã thông báo kết quả giám định pháp y.

Như vậy, việc chị Quỳnh thông kê tất cả 21 trường hợp nạn nhân chết được xác định không phải từ phía công an vào trong tập tài liệu đóng bìa có dòng chữ (tạm dịch): “Ngăn chặn tình trạng công an giết dân” chứng tỏ chị này có dấu hiệu vu khống, vu cáo, thổi phồng, xuyên tạc tình trạng này nhằm mục đích tấn công, bôi nhọ ngành công an, làm xấu hình ảnh ngành công an với người dân, tức đã có dấu hiệu “LỢI DỤNG QUYỀN TỰ DO DÂN CHỦ XÂM PHẠM LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA TỔ CHỨC”.

Chị Quỳnh đã chuyển tài liệu này cho Dân làm báo - một trang mạng đã được chính quyền thông báo là “có hoạt động chống Nhà nước”, đăng tải, tuyên truyền cũng là hành vi cố ý xâm phạm lợi ích chính đáng của Nhà nước.

2. Chị Quỳnh là người công khai đứng lên tổ chức hội thảo nơi công cộng gây mất trật tự đã phạm vào điểm đ “Tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng;”, điểm i) Tập trung đông người trái pháp luật tại nơi công cộng hoặc các địa điểm, khu vực cấm” và điểm g) “ Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, kích động người khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hp pháp của tổ chức, cá nhân” thuộc Khoản 3 Điều 5 NĐ167/2013/NĐ-CP.

Ngoài ra, vụ café nhân quyền ngày 19/4, chị Quỳnh, Thành bị tố cáo lừa phỉnh, dụ dỗ, hứa hẹn bằng vật chất để lôi kéo thân nhân ông Ngô Thanh Kiều về tụ tập trái phép tại Nha Trang (mặc dù hiện này các anh chị này phủ nhận, nhưng chắc chắn công an đã có đơn tố cáo của 2 chị trên nên mới có bài báo công khai). Như vậy, chị Quỳnh, anh Thành đã vi phạm điểm b Khoản 3 Điều 5 NĐ167/2013/NĐ-CP về  “Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng;

3. Chị Quỳnh đã thừa nhận và công khai tuyên bố nhiều lần thành lập ra hội “Mạng lưới Blogger Việt Nam” không hợp pháp. Hội nhóm này đã và đang có nhiều hoạt động “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước CHXHCN Việt Nam”; hợp tác với các tổ chức chống Việt Nam ở nước ngoài như VOICE, Dân làm báo, Việt tân…

Ngoài ra chắc chắn chị QUỳnh còn tham gia nhiều hội, nhóm, tổ chức chống Nhà nước khác nữa.

4. Xét về mặt chủ quan, chị Quỳnh đã có quá trình liên tiếp tổ chức, tham gia nhiều hoạt động lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước như đưa Tuyên bố 258 đến các ĐSQ nước ngoài để vận động họ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam; từng bị xử phạt hành chính về các hành vi tụ tập trái phép, gây rối TT công cộng; từng bị tạm giữ về hành vi vi phạm Điều 258 BLHS năm 2009 … Điều đó chứng minh, các hoạt động từ trước  đến nay của chị Quỳnh đều nhằm xâm phạm lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức một cách cố ý, có mục đích chủ quan rõ ràng.

5. Xét về chủ thể, chị Quỳnh đủ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự (sinh năm 1979), chưa phát hiện có dấu hiệu tâm thần, bệnh lý ảnh hưởng đến não bộ.

 Với những phân tích ban đầu nêu trên, chúng tôi đề nghị Công an Khánh Hòa nghiên cứu điều tra, xử lý chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh theo đúng pháp luật, ngăn chặn những hành vi tương tự xảy ra.

Thứ Ba, 22 tháng 4, 2014

Bài xích thần thoại dân tộc không làm nên con người hiện đại
Volunteer

(Đáp trả bài "Giỗ tổ và những bi hài kịch" đăng trên RFA)

Mấy hôm nay nhàn rỗi lướt qua RFA mới đọc được bài viết "Giỗ tổ và những bi hài kịch" khiến tôi buồn cười quá! Thực ra, tôi rất thông cảm với người viết bài này và những người cổ vũ cho quan điểm của bài viết (mà cụ thể là Ban biên tập RFA). Họ đều mong muốn được tỏ ra mình là người cấp tiến, tiếp thu được tư duy khoa học của người phương Tây và sẽ bằng ba chữ Tây tập tọe về khai sáng cho cái xứ man di mọi rợ này. Có thể RFA sẽ từ chối nói rằng: Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA. , rằng RFA đăng chỉ để thể hiện tinh thần dân chủ. Vậy để thử xem RFA có dám đăng bài viết mà tôi đang viết đây không.

Tác giả bài viết "Giỗ tổ và những bi hài kịch" chắc hẳn không phải là người được học hành tử tế và chắc không sống ở những vùng nông thôn hay trung du. Người dân đồng bằng Bắc Bộ ai cũng nhớ câu:
"Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba"
Lễ hội đền Hùng đã từ lâu ăn sâu vào tiềm thức của người dân nhiều đời. Tín ngưỡng thờ cúng vua Hùng không rõ là có từ bao giờ, nhưng vào thời Hậu Lê thì trở nên thịnh hành (Điều đó chứng tỏ phải manh nha từ trước). Vào các thời Tây Sơn và thời Nguyễn, các pháp chế tế lễ Hùng Vương đều được triều đình quy định rõ ràng. Thế nên, không thể có sự so sánh khiên cưỡng về chuyện giỗ tổ mùng 10 tháng 3 gần ngày 30/4 được. Nếu chính quyền Việt Nam thích áp đặt như vậy, tại sao không để ngày giỗ Tổ gần luôn ngày Quốc khánh 2/9 cho rồi, hiệu ứng sẽ mạnh hơn rất nhiều.

Nhưng sự vô học của người viết bài thể hiện rõ nhất khi anh ta cố gắng phân tích những nghịch lý của thần thoại. Anh ta còn không phân biệt nổi giữa lịch sử và thần thoại dân tộc. Lịch sử mới cần logic, thần thoại luôn chẳng có bất cứ tính hợp lý nào. Hãy thử so sánh với thần thoại Hy Lạp (nền tảng của văn minh phương Tây) sẽ thấy là các vị thần anh em ruột còn lấy nhau, nếu xét theo tiêu chuẩn đạo đức có thể bị coi là loạn luân. Hơn thế nữa, con cái của các vị thần không chỉ là các vị thần hay anh hùng mà còn có cả lũ quái vật gớm ghiếc (chắc là đẻ ra quái thai vì giao phối nội tộc). Hay như Kinh Thánh, Thượng Đế tạo ra các Thiên thần và loài người, nhưng lại để Thiên thần thì không có bộ phận sinh dục còn Adam và Eva thì có bộ phận sinh dục. Adam và Eva bị Thượng Đế lòe bị, nhốt ở vườn địa đàng như vật cảnh, có dương vật và âm hộ cũng không biết dùng làm gì. Khi Lucifer biến thành con rắn để nói sự thật với Adam và Eva thì vườn địa đàng sụp đổ, Lucifer bị kết tội là quỷ dữ. Như vậy, liệu có thể coi Thượng Đế của người Thiên Chúa giáo là kẻ nói dối vĩ đại nhất trong lịch sử loài người hay không? Thế nên, không thể lấy các tiêu chuẩn logic thông thường để hiểu thần thoại. Để hiểu thần thoại, phải hiểu được rằng ẩn ngữ trong các thần thoại thể hiện điều gì.

Tác giả bài viết cho rằng thần thoại Âu Cơ - Lạc Long Quân là một sự mặc nhiên thừa nhận nguồn gốc người Việt là người Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra là, người Trung Quốc là người gì? Đất nước Trung Quốc rất rộng lớn, dân cư đa sắc tộc, trong đó tộc Hán chiếm ưu thế. Kể từ khi Tần Thủy Hoàng thống nhất các nước khác bằng sức mạnh quân sự thì mới có cái gọi là nước Trung Hoa. mà hình như Tần Thủy Hoàng cũng không phải là người Trung Quốc. Vào thời chiến loạn triền miên trước đó, cả dải đất kéo dài từ miền Bắc Trung Quốc kéo qua cả Hàn Quốc, miền Bắc Việt Nam, không có vùng đất nào được gọi là Trung Quốc hay thuộc về Trung Quốc cả, mà là những nước nhỏ đánh nhau, tranh chấp và mở rộng lãnh thổ. Bởi thế, việc nguồn gốc của Lạc Long Quân ở hồ Động Đình hay Âu Cơ là con gái Viêm Đế (một vị trong Ngũ Đế), không nói lên được rằng nguồn gốc người Việt thuộc về Trung Quốc. Đây là điểm mà nhiều kẻ kém hiểu biết, bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa dân tộc cực đoan vin vào để phá hoại truyền thống dân tộc nhân danh tình yêu nước.

Quay trở lại với luận điểm này, ta có thể rút ra kết luận rằng đây là thần thoại thể hiện quá trình di dân xuống vùng đất Việt Nam hiện nay. Âu Cơ là đại diện của tộc Âu Việt, Lạc Long Quân là đại diện của tộc Lạc Việt. Hai tộc này có thể di dân theo hai hướng, một hướng là từ Hồ Động Đình, một hướng là từ khu vực Vân Nam và cùng chung sống ở trên mảnh đất miền Bắc Việt Nam hiện nay. Việc hai dân tộc Việt này từng sống ở trên mảnh đất bây giờ thuộc Trung Quốc không có nghĩa rằng người Việt có nguồn gốc từ người Trung Quốc. Hơn thế nữa, một hệ thống thần thoại không bao giờ là sáng tạo của duy nhất một dân tộc, mà là cộng hưởng của nhiều dân tộc khác nhau. Ví dụ như thần thoại Hy Lạp là tiếp thu thần thoại của người Phoencia, người Sparta, người đảo Sip, người Aten... vốn dĩ là các thành bang có gốc gác dân tộc khác nhau. Thậm chí trong Thần thoại Hy Lạp còn có sự lý giải nguồn gốc của vùng Europe, không lẽ các nước Châu Âu đều có gốc gác từ Hy Lạp? Những người nghiên cứu thần thoại ở khu vực Đông Á sẽ thấy là người Hán chỉ thờ Đông Đế Phục Hy và Hoàng Đế, mà không thờ Viêm Đế (tức Thần Nông), chỉ người Bách Việt và các tộc ở lưu vực sông Dương Tử mới thờ Viêm Đế. Nhưng người Bách Việt vẫn giữ một văn hóa riêng, dù sống trên mảnh đất Trung Quốc và không liên quan đến những giá trị phổ quát của người Hán. 

Có lẽ đã đến lúc những nhà đấu tranh dân chủ, những người to mồm đi khai sáng cho người dân Việt Nam phải câm mồm lại, đóng blog mà mở sách ra đọc, không chỉ học hỏi về văn hóa truyền thống mà phải tìm hiểu cả lịch sử phát triển văn minh thế giới để tránh nói những điều ngu xuẩn như đã viết trên RFA.

Thứ Hai, 21 tháng 4, 2014

SỰ THẬT VỀ “ĐẤU TRANH DÂN CHỦ” TRÊN FACEBOOK : XÂY DỰNG BIỂU TƯỢNG… BẰNG STT, COMMENT, LIKE (Phần 2)
Nhạn Biển 





Mỗi con bệnh dân chủ nào được vào tầm ngắm của “đại gia” nào đó ở hải ngoại, hay rơi vào xu thế “hot trend” lập tức được PR trở thành hàng hot, được tôn vinh như liệt nữ, anh hùng dân tộc, viên ngọc quý dân chủ, được ví như Bà trưng Bà Triệu, hay Quang Trung tái thế. Chẳng bao lâu, những con bệnh này khoe khoang mình đã cán đích 5000 friend, mình đã được xxxx người theo dõi trên facebook - đồng nghĩa lúc đó đã trở thành VIP dân chủ xứ Việt.

Chẳng hạn khi phong trào lập ào ạt các tổ chức, cần hình ảnh có khí phách thì các đại gia hải ngoại đầu tư xây dựng biểu tượng như Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Lý, Đỗ Nam Hải... Khi phong trào biểu tình nổi lên, các “đại gia” ở hải ngoại đầu tư xây dựng hình ảnh cho hàng loạt thủ lĩnh biểu tình như Bùi Hằng, Nguyễn Lân Thắng, Bùi Thanh Hiếu, Thúy Nga… Khi cần thúc đẩy đấu tranh nhân quyền, chuyển đổi sang mô hình XHDS thì đầu tư ầm ầm cho Mẹ Nấm Gấu, Đoan Trang, An Đổ Nguyễn…

Từ đây các nhân vật được tạo dựng biểu tượng này có thể xây dựng “môn phái” riêng cho mình, các đệ tử ngưỡng mộ cứ tự nhiên chảy về, hôm nay anh chị ấy hắt hơi, sổ mũi, buông lời than vãn là có ngay vài trăm like cùng hàng trăm comment bày tỏ lo lắng cho “an nguy” đất nước.  Hệ quả là các anh chị VIP dân chủ này ngày càng trở nên cao ngạo, tự cho mình quyền sát phạt, thẳng tay block ai mà không vừa ý và khoe khoang về điều đó, lôi kéo biến FB nhà mình thành nơi sát phạt các “môn phái” khác không cùng chung lợi ích hoặc từng có ý kèm cựa, xâm hại “môn phái” phe mình.

Tất nhiên từ hệ quả này, các “môn phái” dân chủ nhanh chóng chiến đấu với nhau, khi tan hoang thì tìm nơi “đổ vỏ”: đấy là sự thâm độc của cộng sản!

Một cụm từ mới được khai sinh là “hot facebooker” do một blogger đấu tranh zân chủ “tự hào” khoe là Mẹ Nấm Gấu. Hot Facebooker, có nghĩa là khi chị này tung bất cứ vấn đề gì nên faccebook lập tức có vài trăm cái like, cùng hàng trăm comment phụ họa, đối thoại. Nếu chị thích diệt ai, chỉ cần lôi “đối tượng” vào cuộc, nhanh chóng tấn công, tiêu diệt bằng các đội quân phe mình.

Bởi vậy, phong trào dân chủ Việt mới nảy sinh cụm từ “câu view”, “câu like”, tức là dành cho mấy trang tin, mấy “con bệnh dân chủ” ế khách ở hải ngoại lâu lâu “đâm bị thóc chọc bị gạo” bằng cái kiểu như khen môn phái này hay sát phạt môn phía kia là lập tức kéo được 3,4 môn phái vào cuộc. Ví dụ như facebook nhà Lâm Mạnh Di gần đây mở ra chủ đề “than vãn” bị anh này chị kia cao hứng block bất kể lý do chính đáng với đối tượng là hót facebooker Mẹ Nấm Gấu, Người Buôn gió, lập tức chủ tớ các môn phái ào ào kéo đến nhà anh này thổ lộ, sát phạt nhau náo nhiệt, anh nọ phê chị kia “đến tần này tuổi rồi còn chơi trò trẻ con”, chị kia chả kém cạnh, nhân cơ hội bộc bạch như trò bẩn của anh kia.

Hay nhà Lê Diễn Đức đụng đến vấn đề “phẩm hạnh” của một số nữ lưu dâm chủ trong việc quan hệ trai gái tùm lum, sinh con “không chính chủ” tổn hại đến hình ảnh nhà đấu tranh dân chủ. Ngay lập tức, anh này lĩnh đủ hòn tên mũi đạn từ một số hot facebooker có hoàn cảnh tương tự như An Đổ Nguyễn, Mẹ Nấm Gấu. Mẹ Nấm Gấu còn đem vấn đề nhà mình làm hàng tràng stt xả súng vào kẻ “thương vay khóc mướn” kia nhằm “đập chết ăn thịt” gã đàn ông “thiếu tử tế”, nhân cách “còn thua lợn”…Nhưng đồng thời Lê Diễn Đức cũng thu hút được sự ái mộ của các môn phái đối lập, các thành phần bất mãn, chán ghét nhân cách ngày càng sa đọa của các con bệnh dân chủ trong nước.

Mấy trang tin tổng hợp hải ngoại như TTXVA, Châu Xuân Nguyễn, Tin tức hàng ngày…vốn thạo tin, cũng không quản ăn theo xu hướng khi biết tỏng các chiêu võ, điểm mạnh yếu của các môn phái, sinh ra khoái món châm chỉa, nên “vô tình” trở thành địa điểm cho các môn phái này mượn tay “công cụ truyền thông” để tấn công môn phái kia, cả hai bên đều có lợi kèm theo đó lượng view, like tăng ầm ầm sau mỗi lần tung “hàng hót” như vụ “Vén màn bí mật phía sau dàn admin của NKYN, MLBVN” chẳng hạn.

Cùng với khuynh hướng đầu cơ hot facebooker, các “đại gia” ở hải ngoại còn đầu tư cho các fanpage, blog, trang tin. Những màn mua like, promote bài, nuôi đội ngũ comment…trở nên quá quen thuộc, biến trang này thành nơi thu hút giới trẻ, cư dân mạng tò mò, biến đây thành nơi tuyển chọn, mua chuộc, huấn luyện, tạo dựng các biểu tượng mới, các hot facebooker tiếp nối.

Tất nhiên chơi dao sắc có ngày đứt tay. Cái gì cũng có tính hai mặt, đổ tiền của đầu tư tạo dựng “thương hiệu” cho các con bệnh trong nước, nhưng khi các con bệnh này thành danh, thành thương hiệu sẵn sàng quay lại cắn chủ vì “ngộ nhận” đầu tư không đồng đều, không tương xứng với thương hiệu, thậm chí cắn kẻ đồng môn vì kèn cựa, vì động chạm tự ái, thể diện của nhau, hoặc tệ hơn nữa là đánh đu giữa các “đại gia”, phản chủ này theo chủ khác, …là chuyện thường tình. Như kiểu Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Khải Thanh Thủy…phản lại Việt Tân gần đây. Hay trường hợp Phạm Chí Dũng là người của “Đảng Dân chủ Việt Nam” tức “Đảng Nhân dân hành động” của Nguyễn Sỹ Bình này chuyển phỏm, đi theo Việt tân.

Qua màn diễn ngày càng sôi động giữa các con bệnh dân chủ này, dư luận sẽ còn được chứng kiến nhiều màn kịch hấp dẫn từ cuộc đua tranh giành thương hiệu hot facebooker này, nó không khác cuộc chiến của những kẻ cơ hội, háo danh, hám lợi…mà đối với chúng, lý tưởng dân chủ, vỏ bọc yêu nước chỉ là cái áo khoác màu mè lòe bịp những con bệnh lơ ngơ mới vào nghề và dư luận quần chúng không hiểu biết mà thôi.