Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Nguyên Ngọc và căn bệnh nổi danh

Loa PhườngẢnh tiểu sử của Loa Phường

Nhà văn Nguyên Ngọc

Thấy bác Nguyên Ngọc từ chối nhận giải thưởng cao quý trong nước và vỗ ngực bành bạch về khí khái của mình, Loa Phường xem ra càng nể. Viết văn hay thế, nào là Đất nước đứng lên, Rẻo cao…toàn tác phẩm mà mình yêu thích từ khi ngồi trên ghế nhà trường vậy mà bác chẳng màng đến thành tích... Bái phục, bái phục.
          Đoàng cái, thấy bác đứng đầu cái gọi là Ban vận động thành lập Văn đoàn độc lập Việt Nam, với mấy cái nhiệm vụ dù đã giở hết khả năng biến báo chữ nghĩa người ta vẫn nhận ra nó chẳng khác đếch gì với Hội Nhà văn Việt Nam. Sau một hồi bla, bla, blap để người đọc hiểu rằng dạo này bác Ngọc không có nổi tác phẩm nào cho ra hồn mặc dù đã tham gia cả trăm trại sáng tác, đi hết đông tây, nam bắc, ăn uống bao trận no say tưng bừng vậy mà…vẫn chẳng khác đếch gì, bác Ngọc chỉ ra cho người đọc biết: Bác không viết được không phải vì bác không viết được, mà là vì…Phải tìm ra một cái lý do chứ, không thể là đổ tại năng lực bản thân được. Vậy thì vì cái gì nhỉ. Kinh tế.Vì khó khăn kinh tế ư? Càng không thể. Ngày trước chiến tranh, bom rơi đạn nổ khắp nơi, cơm chẳng có mà ăn vậy mà bác vẫn cho ra đời những tác phẩm để đời.Vậy thì tại sao? Tại cái thằng thể chế. Chỉ có nó chứ còn ai vào đây nữa. Chính nó kìm hãm sự sáng tạo của Nguyên Ngọc. Chính thằng thể chế mới dám nhận xét, biên tập, hiệu đính tác phẩm của ông ( mà nói thế chứ lâu lắm rồi ông làm gì có tác phẩm nào để mà biên tập, hiệu đính).Dẫu đã mở ra cả mớ blog cá nhân, nơi ông và các bạn hữu như Xuân Nguyên, Bùi Chát thoải mái khoe khoang, phơi phong, phóng tác những sản phẩm văn chương của mình miễn phí– song chẳng hiểu sao nó vẫn nhanh chóng chìm vào quên lãng của xã hội…
Nhưng không thể để xã hội quên mình theo cái cách như vậy, Nguyên Ngọc cần xã hội biết đến mình không phải chỉ những đóng góp trong văn chương của ông trong quá khứ mà họ phải ghi nhận cả tài năng của ông trong hiện tại kể cả khi ông không còn khả năng sáng tác. Vậy thì chỉ có làm chính trị.
Ngửi được mong muốn của ông, đám kền kền ăn xác thối lao ngay đến, vo ve, mời chào. Chẳng biết chúng mời ông ăn món gì, nhưng người ta thấy Nguyên Ngọc bắt đầu xuất hiện ở Hồ Hoàn Kiếm, tham gia hoạt động biểu tình cùng đám Bùi Hằng, Trần Thị Nga, Trương Văn Dũng – Những kẻ mới nói qua, dân nhà lành đã mặt mày xanh lét như gặp cướp. Dần dần người ta thấy ông ký tên vào đủ mọi loại văn bản, kiến nghị. Kể cả việc ký tên để  bênh vực em Phương Uyên rải truyền đơn chống Nhà nước, nhưng lại đi dán cờ ba sọc, viếng mộ Ngô Đình Diệm – kẻ đã lê máy chém đi khắp miền Nam giết hại đồng bào và cả những đồng đội của chính mình. Ông tham gia cái gọi là Diễn đàn xã hội dân sự do đám Quang A và một số kẻ xưng danh zâm chủ đứng đầu. Đứng đầu cũng chỉ là con rối, còn thằng giật dây cho đám rối cạn ấy nó ở xa lắm. Nhưng bằng những đồng tiền ma lực nó cũng đã thuê được người đem chất nổ vào trong nước, những mong tạo tiếng vang. Cũng nhờ có nó mà Lê Quốc Quân chẳng cần làm ăn nghiêm chỉnh cũng kiếm dư 30 tỷ chỉ trong vòng 2 năm. Chẳng biết Nguyên Ngọc có được tí lộc rơi, lộc vãi nào không nhưng xem ra chưa làm được gì mà chỉ ăn không cũng khiến ông áy náy. Của đáng tội, từ hồi tham gia cái Diễn đàn  dở hơi dở hám ấy ông đã làm được cái quái gì, ngoài việc đi dạo hai vòng Bờ Hồ, xếp hàng chụp ảnh trong cái gọi là lễ tưởng niệm mà sau đó đã bị thiên hạ chửi cho là ngu vì cách chọn địa điểm biểu diễn chẳng ăn nhập với chủ đề. Ăn không ngồi rồi, vô lý lắm. Nghĩ quẩn, Quang A, Nguyên Ngọc lại bày trò thành lập “Văn đoàn độc lập Việt Nam”.
Nhưng nói mãi, nể lắm, mới được vài chục người. Ngại quá…Chẳng nhẽ làm gì cũng chẳng nên hồn. Nghe đâu có một ông nhà văn bị mắc bệnh tâm thần. Cứ đưa tên tay này vào chẳng mất gì. Nếu có ai đó phát hiện ra thì cũng cứ nói bừa là do hắn tự đăng ký. Người mắc bệnh tâm thần sao có thể tự bảo vệ được mình. Nghĩ vậy, Nguyên Ngọc vội vã ghi vào danh sách: Số 38 – Nguyễn Quốc Thái - nhà thơ.

Ban vận động

thành lập VĐĐLVN

  • 1/ Nguyên Ngọc - nhà văn (Trưởng ban)
  • 2/ Bùi Chát - nhà thơ
  • 3/ Bùi Minh Quốc - nhà thơ
  • 4/ Bùi Ngọc Tấn - nhà văn
  • 5/ Chân Phương - nhà thơ, dịch giả (Hoa Kỳ)
  • 6/ Châu Diên - nhà văn, dịch giả
  • 87 Dạ Ngân - nhà văn
  • 8/ Dư Thị Hoàn - nhà thơ
  • 9/ Dương Thuấn - nhà thơ
  • 10/ Dương Tường - nhà thơ, dịch giả
  • 11/ Đặng Tiến - nhà nghiên cứu phê bình (Pháp)
  • 12/ Đặng Văn Sinh - nhà văn
  • 13/ Đoàn Lê - nhà văn
  • 14/ Đoàn Thị Tảo - nhà thơ
  • 15/ Đỗ Lai Thúy - nhà nghiên cứu phê bình văn học
  • 16/ Đỗ Trung Quân - nhà thơ
  • 17/ Giáng Vân - nhà thơ
  • 18/ Hà Sĩ Phu - nhà văn
  • 19/ Hiền Phương - nhà văn
  • 20/ Hoàng Dũng - nhà nghiên cứu ngôn ngữ
  • 21/ Hoàng Hưng - nhà thơ, dịch giả
  • 22/ Hoàng Minh Tường - nhà văn
  • 23/ Lê Hoài Nguyên - nhà thơ
  • 24/ Lê Minh Hà - nhà văn (CHLB Đức)
  • 25/ Lê Phú Khải - nhà văn
  • 26/ Lưu Trọng Văn - nhà văn
  • 27/ Mai Sơn - nhà văn dịch giả
  • 28/ Mai Thái Lĩnh - nhà nghiên cứu triết học, văn hóa
  • 29/ Nam Dao - nhà văn (Canada)
  • 30/ Ngô Thị Kim Cúc - nhà văn
  • 31/ Nguyễn Bá Chung - nhà thơ (Hoa Kỳ)
  • 32/ Nguyễn Duy - nhà thơ
  • 33/ Nguyễn Đức Dương - nhà nghiên cứu ngôn ngữ
  • 34/ Nguyễn Đức Tùng - nhà thơ, nhà phê bình văn học (Canada)
  • 35/ Nguyễn Huệ Chi - nhà nghiên cứu văn học
  • 36/ Nguyễn Quang Lập - nhà văn
  • 37/ Nguyễn Quang Thân - nhà văn
  • 38/ Nguyễn Quốc Thái - nhà thơ
  • 39/ Nguyễn Thị Hoàng Bắc - nhà thơ
  • 40/ Nguyễn Thị Thanh Bình - nhà văn
  • 41/ Phạm Đình Trọng - nhà văn
  • 42/ Phạm Nguyên Trường - dịch giả
  • 43/ Phạm Vĩnh Cư - nhà nghiên cứu văn học, dịch giả
  • 44/ Phạm Xuân Nguyên - nhà phê bình văn học, dịch giả
  • 45/ Phan Đắc Lữ - nhà thơ
  • 46/ Phan Tấn Hải - nhà văn
  • 47/ Quốc Trọng - tác giả kịch bản điện ảnh
  • 48/ Thùy Linh - nhà văn
  • 49/ Tiêu Dao Bảo Cự - nhà văn
  • 50/ Trang Hạ - nhà văn, dịch giả
  • 51/ Trần Đồng Minh - nhà nghiên cứu văn học
  • 52/ Trần Huy Quang - nhà văn
  • 53/ Trần Kỳ Trung - nhà văn
  • 54/ Trần Thùy Mai - nhà văn
  • 55/ Trịnh Hoài Giang - nhà thơ
  • 56/ Trương Anh Thụy - nhà văn
  • 57/ Võ Thị Hảo - nhà văn
  • 58/ Vũ Biện Điền - nhà văn (Nhật Bản)
  • 59/ Vũ Thế Khôi - nhà nghiên cứu văn học, dịch giả
  • 60/ Vũ Thư Hiên - nhà văn (Pháp)
  • 61/ Ý Nhi - nhà thơ
Danh sách trích từ trang vận động của Văn đoàn

Vài ngày sau khi danh sách được đưa lên mạng. Các bác Hội Nhà văn Hà Nội giật mình: Ô hay, sao ông Nguyễn Quốc Thái này lại là thành viên trong ban vận động nhỉ, ông ấy đã mất từ tháng 10/2013 rồi cơ mà.

À hóa ra, không phải là thằng thể chế, mà là thằng thích được khen, được nổi danh nó hại ông Nguyên Ngọc. Đúng là chuyện hy hữu xưa nay, chỉ Văn đoàn Zâm chủ mới có: “đưa cả người chết vào danh sách Ban vận động? Phải chăng, thấy mình tuổi đã cao nên bác Nguyên Ngọc lo xa, muốn chuẩn bị cho việc đi vận động thành lập Văn đoàn ở thế giới bên kia.
Previous Post
Next Post

post written by:

17 nhận xét:

  1. Người chết mà cũng vào Ban vận động của ông Nguyên Ngoc thì đúng rồi. Vì cái ban ấy khác nào những cái xác bán linh hồn cho quỷ rồi. Không có linh hồn thì chỉ còn là xác chết.

    Trả lờiXóa
  2. Bác Nguyên ngọc làm chuyện này thật mất mặt. Hay là bác đã tuổi già lẫn lộn, không minh mẫn nữa rồi?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chắc thế nên mới vậy. Người ta nói già sinh tật là thế!

      Xóa
  3. Độc lập cái gì? Thế từ trước mấy ông nhà văn nhà thơ tuyền sáng tác tập thể, dựa vào nhau à? Thảo nào, văn chương bây giờ na ná nhau, không có chất lượng.

    Trả lờiXóa
  4. Bác Nguyên Ngọc là người dân tộc nên rất dễ bị kích động. Chắc chắn có kẻ đã lừa bác đấy. Thật tội nghiệp bác.

    Trả lờiXóa
  5. Theo đám zân chủ đi lếch thếch ở Bờ Hồ thì đúng là ông Ngọc bị ăn phải kẹo phỉnh rồi. Già quá nên độ nhanh nhạy kém, mắc lừa.

    Trả lờiXóa
  6. Không ngờ ông Nguyên Ngọc lại tự tay xóa hình ảnh của mình. Cái Văn đoàn độc lập thực ra là tổ chức trá hình của bọn zân chủ bày ra. Chúng đưa ông Ngọc làm bù nhìn.

    Trả lờiXóa
  7. Thành lập cái ban vớ vẩn

    Trả lờiXóa
  8. Nguyên Ngọc già rồi còn dại, à ngu!

    Trả lờiXóa
  9. Bọn dâm chủ đểu giả thật. CMCN

    Trả lờiXóa
  10. lẽ nào ý đã cạn lời đã tan bác muốn làm cái gì đo hoành tráng trước khi nhăm mắt xuôi tay kể cả có điên rồ hay không,đúng là ảo vọng công danh khiến người ta biến đổi nhiều thứ,đã thế còn cho mấy người đã mất vào danh sách kí tên mới khổ chứ.đúng là nhóm này cũng không khác gì một tổ chức phản động trá hình đâu nhĩ

    Trả lờiXóa
  11. Cho tớ gia nhập với :saovang12345-Nhà....vệ sinh công cộng

    Trả lờiXóa
  12. Ngay cả người chết rồi mà còn đưa vào cái danh sách chết tiệt kia thì cũng đúng là trò của lũ rận không ai bằng chứ còn gì nữa. Nhà thơ Quốc Thái bây giờ đã sang thế giới bên kia rồi mà vẫn bị các vị này lôi lên để xúi bậy chống phá đất nước, đúng là trò hề của thiên hạ, làm trò thì chẳng ai bằng thật. Một lũ ngu mà thôi. Hãy nhìn vào một thực tế là Việt Nam này có hàng trăm, hàng ngàn nhà văn nhà thơ nhưng lại chẳng mấy ai hào hứng tham gia cái tổ chức văn đoàn độc lập kia. Như vậy hóa ra công lao của bác Nguyên Ngọc công cốc rồi chứ còn gì nữa.

    Trả lờiXóa
  13. Đúng là cái danh hão khiến con người ta tham lam, tha hóa biến chất. Vì cái danh mà biết bao nhiêu người sẵn sàng thay đổi, có thể lưu manh hơn, đểu giả hơn hay thậm chí là bệnh hoạn hơn...Vì cái danh mà một Hoàng Thùy Linh tung clip sex, một phương Uyên rải truyền đơn, một Lê Thị Huyền Anh đi thả rông ngực và nhảy nhạc sàn tung lên mạng...Đúng là cái danh đã khiến con người chúng ta bất chấp tất cả. Giời lại đến lượt bác Nguyên Ngọc này nữa, bác ấy chỉ vì cái danh mà nỡ tạo ra cái khó khăn cho xã hội, tạo ra sự rối loạn cho giới văn học. Đúng là ngu dốt hết cỡ.

    Trả lờiXóa
  14. Tôi thì không nói ông Nguyên Ngọc một cách nặng lời nhưng tôi nghĩ rằng việc làm của ông Ngọc đã sai rồi thì ai cũng biết, chẳng ai là không biết cái kiểu đó cả,nhưng quan trọng là chúng ta sửa sai thế nào thôi. Còn không thể mà cứ sai rồi vẫn tiếp tục vào cái lối nhơ nhớp đó được. Tôi cũng là một đọc giả của ông Nguyên Ngọc nên tôi rất muốn nói một cách nhẹ nhàng với nhà văn là nhà văn hãy quay trở lại với con đường chính nghĩa dân tộc, bác già lắm rồi, đừng thành lập mấy cái đó nữa, chỉ là chút hơi cuối thôi, có lẽ bác nên dừng lại thì hơn.

    Trả lờiXóa
  15. Tội nghiệp cho bác Ngọc,đã già còn dại

    Trả lờiXóa
  16. Đối với nhiều thế thanh niên,ông Ngọc là một người phải kính trọng,là tấm gương phải học tập.Vậy mà ông lại giao du với người xấu và làm một việc chẳng ích lợi cho đất nước,thật đáng thất vọng.

    Trả lờiXóa