Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Quang A định cư ở Mỹ ?

Loa Phường 
Quang A

Trò hay! Sẽ diễn chủ: Diện, A?
Thay vì tập tạ, rông ruổi già.
Để xem chúng nó dân "tập sự".
"Đổi màu" ngay giữa quê hương nhà.

Xưa nay truyền miệng chuyện con ma.
Nó dài , nó ngắn, khóc cười là.
Xuân sáng đích thân mục sở thị.
E hèm! Vài đứa có phải ma?

Đứng đầu "dài" nhất "chú "Quang A.
Hai tay chắp vái xin cụ nhà.
Mong cho Trung, Việt đánh nhau mạnh.
Để cho "dâm chủ" chính chuyên mà.

Tiếp theo trên dưới đúng hơn hàng.
Đạo diễn: Tập rồi vẫn chó hoang.
Đứa thì đội mũ, gái ôm bạn.
Trai già giữ chặt: sợ chim hoang.

Khăn đỏ, chữ vàng trên trán mang.
Ghi công Liệt Sỹ xếp thành hàng.
Chắp tay vái lạy, nơi không lạy.
Có đáng buồn không, một nén nhang?

Mục têu "Dâm rận" thật bẽ bàng.
Yêu gì Đất nước đám lang thang.
Hôm nay tận mắt xem ma diễn.
Mới thấy dân làng đúng: Ma điên.

Thơ: Phường Điện Biên

Đọc bài thơ của bác Phường Điện Biên mới thấy từng câu, từng từ trong bài thơ ấy vừa rất thơ vừa chính xác đến từng câu chữ, dấu chấm, dấu phẩy…
Có lẽ đến giờ dư luận chẳng còn lạ gì Quang A, nếu không nói là đã nhẵn mặt. Sinh năm 1946 ở Quế Võ - Bắc Ninh. Bố của A là liệt sĩ thời kỳ chống pháp. 
Khoe mẽ từng trong quân đội song chưa một lần phải trực tiếp cầm súng ngoài chiến trường. Trong những năm bom đạn Mỹ đánh phá miền Bắc, hàng triệu người con ưu tú đáp lời kêu gọi của của Tổ Quốc lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu ngoài chiến trường. Rất nhiều, rất nhiều người trong số họ vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường ác liệt để Quang A được nhà nước ưu ái cho đi du học tại Hungary. Vào những năm khốn khó ấy, người dân miền Bắc không chỉ đối mặt với sự ác liệt của chiến tranh mà còn phải đối mặt với cái đói, sự thiếu thốn đến khủng khiếp.  Vậy mà A, được Nhà nước ưu ái ung dung tại trời Tây, được tận hưởng sự yên bình, ăn ngon mặc đẹp và được học tập những kiến thức của một quốc gia tiên tiến. Dẫu còn bộn bề khó khăn, song Tổ quốc cũng đã cho A được tiếp tục học nâng cao và nhận học hàm tiến sĩ. Với mảnh bằng tiến sĩ tại Hungary về nước cùng với chính sách coi trọng trí thức của Đảng, Quang A được về công tác tại các cơ quan quan trọng. Vậy nhưng tư tưởng tư lợi đã nhanh chóng khiến A nhận thấy với bằng cấp này, nếu cứ làm việc tại các cơ quan nhà nước, đồng lương mà y kiếm được sẽ chẳng là bao nhiêu. Kinh tế thị trường bung ra, A nhanh chóng ra khỏi cơ quan nhà nước và dựng lên công ty 3C. Một công ty được coi là thành công của thời kỳ mở cửa hoạt động trên lĩnh vực công nghệ thông tin. Một lĩnh vực mới, đầy hứa hẹn của tương lai. A thậm chí còn được giữ chức vụ Viện trưởng viện IDS…
Song với những gì mà A đang thể hiện, người ta hiểu rằng A làm chỉ vì bản thân, vì tư lợi y có thể làm bất cứ điều gì. Người dốt phá hoại – nguy hiểm, song một kẻ có học hàm học vị và với đầu óc toan tính nhanh hơn máy tính của A thì hậu quả thật khôn lường. A nhanh chóng chạy theo đám cờ vàng hải ngoại và quan thày Mỹ, những kẻ đã reo rắc hàng triệu cái chết và sự ly tán tang tóc, đau thương cho cả dân tộc Việt Nam.
A là đạo diễn chính của hầu hết các cuộc gây rối trật tự công cộng ở Hà Nội. Tác giả của những trò chính trị thâm độc như Diễn đàn xã hội dân sự  hay mới đây nhất là Văn đoàn độc lập, biểu tình chống Trung Quốc…Mục đích không gì khác là nhằm tạo nên một tổ chức đối lập với Đảng CS Việt Nam, những mong làm cuộc cách mạng màu tại đây. Được quan thày Mỹ cổ súy và đám đàn em tôn vinh, A điên cuồng các hoạt động chống phá.
Có điều mà các nhà zâm chủ cuội xì xào về A là: "A hèn toàn chơi trò ném đá giấu tay vì còn tiếc cái sổ hưu của cộng sản". Thật đúng là kết bè với nhau mà chẳng hiểu gì về nhau. Sợ là phải. Làm gì thì A cũng phải nghĩ đến cái lợi của bản thân trước hết. Bởi mọi việc A làm đâu phải vì dân chủ, nhân quyền. Đó chỉ là tên của một ngành nghề kinh doanh chính trị mới mà A sáng tạo ra thôi. 
Dựng trò, kích động đàn em ra tay, nhưng tách ra khỏi nhóm, đến sau cùng và lặn trước tiên ở bất kỳ cuộc gây rối nào. Biến mất ngay trước khi cơ quan công an hót đống rác bốc mùi “zâm chủ” lên xe đi vứt. Chẳng thế mà đám Bùi Hằng, Trương Dùng hò hét lạc cả giọng, dứt tóc, móc mắt cũng chỉ được uống cốc bia nhạt do A “chiêu đãi” sau khi tơi tả, tã tời từ trại phục hồi nhân phẩm bước ra. Còn A đến giờ vẫn bình an vô sự…
Phải nói thêm, A không chỉ sợ mất quyển sổ hưu đâu. Y sợ nhiều thứ lắm. Sợ những cựu chiến binh chân chính như anh Trần Nhật Quang, Thắng còng...Những người đã cầm súng chiến đấu thực sự để cho A được hưởng yên bình, học hành tại trời tây. A sợ họ là phải, bởi chính họ đã vạch mặt A công khai ngay tại Bờ Hồ, nơi A bày trò lễ tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh biên giới phía bắc hôm 16/2 vừa qua. A sợ đến nỗi, chạy mất cả dép lên xe ô tô 16 chỗ về tận Hải Phòng mặc cho bọn trẻ ranh như rắn mất đầu đem "đặt hoa tưởng niệm liệt sĩ" cả ở cầu Thê Húc.
Có điều cái kim để trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, huống hồ A đâu phải cái kim. Chẳng biết A đã thỏa thuận với Việt Tân cho mình một vị trí nào khi phải vào trại giam hay chưa. Vì theo gương Kù Con, với năng lực của bản thân, A hoàn toàn tin tưởng rằng mình có thể là hàng Zân chủ xuất khẩu hạng nhất đúng theo yêu cầu của Mỹ.




Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: