Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Câu chuyện chống lãng phí qua cách sử dụng sách giáo khoa

Loa Phường




Nước ta còn nghèo, với hơn 70% dân số làm nông nghiệp, vì vậy tiết kiệm, chống lãng phí là một chủ trương mà Đảng và nhà nước luôn quan tâm thực hiện trong những năm qua. Tiết kiệm là quốc sách bởi chỉ có tiết kiệm chúng ta mới có thêm nguồn lực để tiếp tục đầu tư, phát triển. Những người làm chính sách phải coi đó là một nguyên tắc tiên quyết trong từng đề xuất, cũng như quyết định của mình.
Nhưng thực tế thì sao? Người ta đã từng thấy việc xây dựng những cây cầu tốn kém cả tỷ đồng nhưng rồi phơi sương, phơi nắng không sử dụng được bởi …không có đường dẫn lên cầu. Hay như việc dự định xây dựng một nhà vệ sinh công cộng tốn kém đến cả tỷ đồng…Đó là những ví dụ về việc lãng phí ngân sách của nhà nước mà người dân một nắng hai sương tiết kiệm đóng góp thông qua tiền thuế. Những việc làm thiếu khoa học, thiếu sự quản lý đã dẫn đến những hậu quả trên. Song đó chỉ là những thiệt hại nhỏ, bởi quy mô những công trình này chỉ ở cấp dự án địa phương. Song nếu đưa ra những quyết sách sai lầm ở tầng vĩ mô, thì thiệt hại từ những việc làm này sẽ là khôn lường bởi nó diễn ra ở những phạm vi lớn hơn với sự lãng phí khủng khiếp.  Hãy lấy việc làm sách giáo khoa của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện nay là một ví dụ.
Hãy làm một phép tính giản đơn: Một hộ nông dân 4 người trung bình một năm có thu nhập là 4 triệu đồng. Thông thường mỗi hộ có 2 con. Vậy mỗi năm học gia đình này phải mua hai bộ sách giáo khoa, mức trung bình khoảng 300 ngàn đồng đó là chưa kể đến những khoản tiền đóng góp đầu năm học cũng khiến một hộ gia đình chóng mặt . Vậy còn các khoản chi tiêu hàng ngày, như thực phẩm, quần áo, thuốc men và các khoản đóng góp khác đủ cho thấy việc sử dụng sách giáo khoa hiện nay đã là một gánh nặng đối với người dân như thế nào. Sự lãng phí này còn tệ hơn khi không có sự ổn định trong chương trình sách giáo khoa. Năm nào cũng có sách phải chỉnh lý, bổ sung dẫn đễn việc sách năm trước không dùng được cho năm sau.  Nếu nhân tiền một bộ sách giáo khoa là xấp xỉ 200 ngàn đồng rồi nhân lên với số lượng học sinh trong toàn quốc ta có thể thấy con số lãng phí thật là khổng lồ. Đó là chưa kể tới các loại sách tham khảo, bổ trợ tràn lan mà các vị phụ huynh cũng như học sinh các cấp khó lòng mà đóng hầu bao từ chối việc mua sắm.
Trong những năm trước đây, sách giáo khoa do nhà trường quản lý. Học sinh có thể mượn từ thư viện trường. Như vậy vừa giáo dục cho học sinh ý thức giữ gìn sách vở, bảo vệ của công và lớn hơn là đã tiết kiệm cho người dân một khoản tiền không phải nhỏ.
Ngay một nước Mỹ giàu có, sách giáo khoa cũng được mượn từ thư viện của trường. Như vậy người dân Mỹ và rộng ra là nước Mỹ đã tiết kiệm được một khoản tiền sách giáo khoa để đầu tư lại cho việc phát triển giáo dục.

Thiết nghĩ đã đến lúc ngành giáo dục ngoài việc ươm mầm nhân lực cho xã hội, hãy giáo dục cho những công dân tương lai về ý thức tiết kiệm. Việc giáo dục đó phải bắt đầu từ những chủ trương, quyết sách của chính người đứng đầu ngành. Đơn giản nhất hãy bắt đầu từ cách sử dụng sách giáo khoa. 
Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: