Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Người Buôn gió – đầu năm đã thèm món bánh vả

Loa PhườngPhường Loa

Cả thế giới chìm trong suy thoái. Đến nước Mỹ hùng mạnh mà cũng còn rên lên vì thâm hụt ngân sách, thậm chí đã phải đóng cửa chính phủ dù chỉ trong một thời gian ngắn. Nhiều quốc gia châu Âu đã phải thực hiện chính sách kham khổ, thắt lưng buộc bụng, ngoài việc giảm nhân công, lương công chức cũng bị cắt bớt. So với tình hình kinh tế ảm đạm ở các nước châu Âu, có lẽ người dân Việt Nam thấy vẫn còn mừng vì chính phủ chưa đến nỗi phải cắt giảm lương của mấy cô giáo hay mấy anh bác sĩ, y tá bệnh viện. Tiền thưởng tết không nhiều như mọi năm nhưng không vì thế mà không khí đón tết không vui. Đơn giản vì người ta có thể dùng hàng Việt Nam chất lượng cao thay cho đồ ngoại nhập và mua sắm vừa đủ cho nhu cầu mà không lãng phí, thừa mứa như những lúc dư tiền, thừa bạc. Trong lúc nhân dân cả nước phải bươn chải để vượt qua khủng hoảng kinh tế thế giới thì kẻ tự dưng đổi đời là Người Buôn Gió. Súng sính, sung túc và sung sướng có lẽ là cảm giác của Gã Lái Buôn khi ngó sang mâm cơm Tết những nhà hàng xóm vào lúc này. Bởi đơn giản, năm qua là năm đại thu hoạch với Người Buôn Gió.
Vốn là tay lưu manh có hạng, các ngón kiếm tiền bất hợp pháp gã Lái Buôn rất rành. Theo lời sám hối của y thì những trò buôn ma túy, trấn lột, lừa đảo, đến cả tỉ trò ma tịt, ma bùn y đều thuộc như lòng bàn tay…Vậy mà duyên số đưa đẩy, từ khi bén duyên “dân chủ” cờ vàng, Bùi Thanh Hiếu từ tay lưu manh có số có má thoắt cái trở thành chính trị gia - một nhà dân chủ, chuyên đấu tranh cho nhân quyền và những thứ cao vòi vọi…Sau khi bị chỉ mặt, vạch tên, người ta thấy Gã Lái Buôn đưa cả lên trang cá nhân của mình rao bán những thứ như bật lửa, kính, bút, áo lính Mỹ…Có lẽ đây mới là nghề nghiệp đúng chuyên môn của y. Có điều bây giờ khác xưa nhiều rồi, bán hàng lừa đảo, dân nó ghè cho gãy răng, lãi lại chẳng đủ để Hiếu nuôi mộng vàng lãnh tụ. Có lẽ chỉ kết hợp với đám Việt Tân, làm dân chủ may ra Hiếu mới có thể thực hiện ước mơ này. Phi thương bất phú, nhưng buôn cái gì là lãi nhất…Hiếu nhận ra món hàng đặc biệt: “buôn dân chủ hải ngoại”.
Chẳng hiểu ra nước ngoài người ta dạy cho Hiếu những gì, nhưng thay vì viết về giá trị của những cái bút, kính…cũ đã hoen gỉ mà vẫn khiến con mồi rút ví ra trả theo đúng năng lực của mình, Hiếu chuyển sang những chủ đề về nhân quyền, dân chủ và cả việc Việt Nam ra nhập TPP – thế mới hoành. Có nằm mơ những thằng bạn tù của Hiếu cũng không thể tưởng tượng ra nổi. Trong bài "TPP-Đạt thỏa thuận với chính phủ Mỹ chưa hẳn đã là xong", Hiếu  viết: “Trở lại với câu chuyện về các thượng nghĩ sĩ đã bẽ mặt với Việt Nam, không áp đặt được chính phủ Obama đưa nhân quyền vào thương thảo với Việt Nam trong vấn đề TPP. Và niềm đắc thắng của Việt Nam khi qua mặt được các nghị sĩ lắm điều, hay soi mói , không thiện cảm với chính quyền Việt Nam bấy lâu.”
Về vấn đề này thì không chỉ có các nghị sĩ mà cả đám dân chủ cuội như Gã Lái Buôn này cũng đã bẽ mặt nhiều lần. Không chỉ đối với chính phủ của Obama hay Bush hay bất cứ ai, họ vẫn và sẽ bị bẽ mặt khi là nghị sĩ đại diện cho dân chúng nhưng lại có cái nhìn thiếu khách quan, đúng đắn về tình hình kinh tế, chính trị tại Việt Nam. Họ nên có sự đánh giá trung thực và phản ánh thông tin đó với cử tri của mình, bởi nếu là một công dân Mỹ có trách nhiệm họ nên đấu tranh vì lợi ích của dân tộc chứ không phải chỉ để dành một hai lá phiếu của những kẻ cực đoan.

Gã Buôn Gió còn hồ hởi khi viết rằng: “Hôm nay các thượng nghị sĩ bất ngờ đe dọa bác bỏ thương thảo giữa chính phủ Obama về TPP. Không lấy vấn đề nhân quyền, các thượng nghị sĩ lấy quyền lợi của người lao động Hoa Kỳ làm tâm điểm để bác bỏ những gì chính phủ Obama đã thương thảo với Việt Nam về TPP”. Thật là nực cười cho cái đầu bệnh hoạn của Bùi Thanh Hiếu. Việc Việt Nam gia nhập TPP không chỉ mang lại lợi ích một chiều cho bên này, hay cho bên kia. Để gia nhập một tổ chức, các thành viên đều phải có những tiêu chuẩn chung, nhất định. Đối với một quốc gia đang phát triển như Việt Nam, những đòi hỏi này không phải dễ thực hiện, nếu không nói là một đòi hỏi nỗ lực phi thường. Trong kinh tế thị trường chẳng có gì gọi là “Free lunch”. Gã Lái Buôn ạ, những cái mà anh tưởng là người ta cho anh, thực ra là họ đang bắt anh phải trả giá, một cái giá rất đắt. Không chỉ anh mà cả thế hệ con, cháu anh cũng sẽ phải trả cho cái nợ của anh đó. Vậy thay vì lên giọng dạy cho chính phủ Việt Nam về việc này, việc nọ…Hãy chỉ là một công dân bình thường, kiếm sống bằng nghề nghiệp mà pháp luật không cấm, viết blog nếu muốn nhưng chẳng phải để nhận tiền của nước ngoài để nói xấu quê hương. Buôn gì thì buôn, đừng buôn lương tâm và người thân. 
Previous Post
Next Post

post written by:

2 nhận xét:

  1. mấy thằng đầu đường xó chợ xuất ngày đâm đâm chém chém học thói côn đồ ,thế mà đi ra nước ngoài tây nó nhét cái gì rồi về vỗ ngực là chính trị gia này nọ.nghe mà thốn đến tận rốn,căn bản cả cuộc đời phưu lưu cũng bởi chữ tiền không hơn không kém,sống như con chó của tây chờ những cục xương nó vứt cho vẫy đuôi và đi sửa

    Trả lờiXóa
  2. Cái loại người này chỉ biết đi sủa hộ người ta để kiếm tiền thôi, chú bản chất của nó có gì ngoài sự ngu dốt đâu mà. Mấy năm nữa thành chó cúm chúng nó lại ném ra đường như TKTT cho mà xem

    Trả lờiXóa