Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Trò hề về cái gọi là Cuộc Vận Động Nhân Quyền Tại Mỹ Và Thụy Sĩ
Loa PhườngPhường Loa
Cái gọi là “Phái đoàn vận động nhân quyền cho Việt Nam” gồm dăm mống dân chủ cuội như Đoan Trang, Nguyễn Anh Tuấn, Trần Văn Huỳnh bố của Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Thị Trâm – mẹ của Lê Quốc Quân, những kẻ hoặc là thân nhân của đối tượng đang phải chấp hành án phạt tù vì vi phạm pháp luật Việt Nam hoặc hoạt động trong một số tổ chức chống đối hoạt động bất hợp pháp hoặc lén lút tại Việt Nam như: Mạng Lưới Blogger Việt Nam, trang tin Dân Làm Báo,Con Đường Việt Nam, Phật Giáo Hòa Hảo Truyền thống, No-U Việt Nam  đã đến một số nước như Hoa Kỳ, Châu Âu và Úc. Theo những gì mà nhóm này khuếch khoác thì họ sẽ làm việc với OHCHR liên quan đến cuộc điều trần về báo cáo Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (Universal Periodic Review - UPR) của Việt Nam , gặp gỡ đại diện Quốc hội, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Nghị viện Châu Âu, Quốc Hội Úc, các tổ chức Ân Xá Quốc Tế, Frontline Defenders, International Service for Human Rights (ISHR) và cộng đồng người Việt Nam tại các nước.
Không cần phải thông tin về chi tiết những hoạt động của cái gọi là Phái đoàn này người ta cũng sẽ dễ dàng đọc được cái kịch bản cũ rích trong trò xấu chơi của mấy tổ chức chính trị có thái độ thiếu thiện cảm với Việt Nam. Chỉ cần nhìn danh sách nhân sự của Phái đoàn vận động nhân quyền cho Việt Nam cũng đủ thấy âm mưu tối như hũ nút của tác giả kịch bản rẻ tiền này.
 Trước hết phải nói thẳng, việc những tổ chức chính trị nước ngoài hậu thuẫn cho những hoạt động chống đối tại Việt Nam dưới danh nghĩa “nhân quyền” đã trở thành những trò cũ kỹ tới mức trơ trẽn, song dường như đây là cái cớ duy nhất để một số nước Phương Tây có thể lợi dụng làm cái cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Còn những thành viên của cái gọi là Phái đoàn trên thực chất chỉ là một lũ cơ hội, đục nước béo cò, bán rẻ lòng tự trọng và nhân phẩm để đổi lấy những thứ gọi là danh hão và những khoản lợi ích vật chất nhỏ bằng cái đầu tăm của đám người ngoại quốc nọ. Lẽ tất nhiên chúng sẽ là những cái loa vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền cùng với những lời lẽ xuyên tạc tình hình kinh tế, chính trịtrong nước.
Đối với những người dân Việt Nam thực sự, việc vài ba kẻ mãi quốc cầu vinh này có khua môi, múa mép, làm rùm beng về việc tham gia phái đoàn này nọ, gặp tổ chức này kia và tuyên bố nổ đùng đùng, đoàng đoàng  chẳng có chút nghĩa lý gì bởi chúng đâu thể là đại diện hợp pháp của Việt Nam.
Thứ hai, cách mà các tổ chức phương Tây lựa chọn thành viên của Phái đoàn khiến ai cũng có thể nhận thấy sự lựa chọn thiếu khách quan và vì vậy những lời phát  biểu của những thành viên của phái đoàn do họ dựng lên chắc chắn cũng chẳng có khách quan và trung thực. Vậy những thông tin mà những đối tượng này trao đổi với các tổ chức nhân quyền quốc tế liệu có giá trị gì.



Nguyện ước Trường Sa
QĐND - Thứ sáu, 31/01/2014 | 9:7 GMT+7
QĐND Online - Nhiều năm qua, nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân cả nước, Trường Sa Lớn (huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa) đang từng bước “thay da, đổi thịt”, đời sống người dân không ngừng được nâng lên. Tuy vậy, để mảnh đất Tổ quốc giữa ngàn khơi tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, về trước mắt và lâu dài cần có sự quan tâm, ủng hộ mạnh mẽ, đồng bộ với cách làm mới. Đó cũng là nguyện ước, nguyện vọng của quân dân Trường Sa gửi đến đất liền.
Thị trấn giữa ngàn khơi
Theo con đường rợp bóng phi lao, chúng tôi đến thăm gia đình anh Tô Hoài, ở thị trấn Trường Sa Lớn. Trong căn nhà đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, chủ nhà phấn khởi:
- Cuộc sống và cơ nghiệp gia đình tôi bắt đầu từ chính nơi “đầu sóng, ngọn gió” này. Ngày trước, sống ở Cam Ranh (Khánh Hòa) điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn. Với hai bàn tay trắng, chúng tôi quyết định ra Trường Sa, mang theo hoài bão cống hiến cho Tổ quốc và quyết tâm thực hiện giấc mơ “đổi đời”.
Anh Hoài nhớ lại, khi vừa đặt chân lên đảo, nhận sự tiếp đón nồng nhiệt của cán bộ, chiến sĩ trên đảo; rồi được tiếp nhận căn hộ khang trang với hai phòng ngủ, một phòng khách rộng rãi mà ở đất liền vợ chồng anh mơ cũng không có. Bắt đầu từ đó, cuộc sống êm đềm trôi, nhận sự hỗ trợ của chính quyền và bộ đội trên đảo về phương tiện đánh bắt, lao động sản xuất, anh vừa khai thác, đánh bắt hải sản, vừa tăng gia sản xuất, cộng với tiền hỗ trợ của chính quyền… nên cuộc sống ngày càng sung túc, đủ đầy.
Quân dân đảo Trường Sa Lớn gói bánh chưng đón Tết.
Cũng như gia đình anh Hoài, sau chuyến đi biển, anh Nguyễn Quốc Tuấn phấn khởi gỡ tấm lưới đầy ắp cá, vừa lắng nghe người vợ hiền dạy con học chữ. Giọng đọc của đứa con gái đầu lòng lảnh lót hòa cùng tiếng sóng biển gợi lên những cảm xúc chan chứa yêu thương. Anh Tuấn trải lòng:
- Chúng tôi đang rất hạnh phúc vì được sống, cống hiến trên mảnh đất Tổ quốc giữa khơi xa này!
Ông Phạm Văn Hòa, Chủ tịch UBND thị trấn Trường Sa Lớn cho biết: Đến nay, mỗi hộ dân trên đảo đều sở hữu ngôi nhà có diện tích hơn 100m2, với đầy đủ tiện nghi, vật dụng sinh hoạt.. Bình quân thu nhập mỗi hộ dân khoảng 15-20 triệu đồng/ tháng. 
Tìm hiểu được biết, sau 6 năm kể từ khi Chính phủ có Nghị định “Điều chỉnh địa giới hành chính xã để thành lập các xã, thị trấn thuộc huyện Trường Sa và tiếp tục xây dựng đời sống dân cư trên các xã đảo”, đến nay, Trường Sa Lớn đã “phác dáng” một thị trấn. Đảo có trụ sở UBND và nhiều công trình văn hóa, dân sinh quan trọng, như: Nhà Tưởng niệm Bác Hồ, Tượng đài anh hùng liệt sĩ, Nhà khách Thủ đô, Chùa Trường Sa, Sân bay Trường Sa, Trạm Khí tượng hải văn (thuộc Đài Khí tượng Thủy văn Nam Trung Bộ), Bến cảng Trường Sa, Nhà đèn đảo Trường Sa Lớn, Trạm thu phát tín hiệu truyền hình, trạm tiếp sóng điện thoại di động, Trạm Y tế, Trường học, Nhà văn hóa, hệ thống điện chạy bằng năng lượng gió và năng lượng mặt trời...
Nhận diện hai điểm khó
Cuộc sống ở Trường Sa Lớn tuy có những đổi thay, so với nhiều địa phương khác, đời sống người dân có phần đủ đầy hơn. Tuy vậy nhìn về lâu dài, việc xây dựng, phát triển “thủ đô” của Trường Sa vẫn còn không ít khó khăn.
Theo ý kiến của nhiều hộ dân, do điều kiện thời tiết trên đảo quá khắc nghiệt, một số công trình dân sinh đã có dấu hiệu xuống cấp. Đơn cử như hệ thống điện năng lượng gió, năng lượng mặt trời, tuy xây dựng chưa lâu nhưng nhiều thiết bị đã bị hỏng hóc.
- Điện sinh hoạt đang là vấn đề được người dân chúng tôi đặc biệt quan tâm. Có thời điểm, đảo phải tổ chức phát máy nổ. Nguồn điện chỉ được sử dụng vào buổi trưa, buổi tối, phục vụ nhu cầu tối thiểu của người dân. Nguyên nhân của tình trạng này là do hệ thống bình điện tích điện kém hiệu quả - Anh Nguyễn Quốc Tuấn bộc bạch.
Anh Tuấn đề nghị, cơ quan chức năng sớm quan tâm, hỗ trợ đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị cấp phát điện. Các thiết bị điện nên lựa chọn vật liệu nhựa cao cấp để trách bị ô-xy hóa, hoặc các vật liệu không bị hơi muối phá hỏng.
Bộ đội Trường Sa Lớn trong giờ huấn luyện.
Cũng liên quan đến vấn đề năng lượng và nguyên vật liệu đảm bảo sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ Trường Sa chỉ rõ một thực tế: Hiện nay, nguyên liệu đun đốt tuy đảm bảo tốt, nhưng để thực hành tiết kiệm, Nhà nước, Quân đội nên nghiên cứu khai thác những nguyên vật liệu có sẵn trên đảo. Hiện tại, lượng rác thải và khối lượng lá cây rụng hằng ngày trên đảo rất lớn. Bởi vậy, đảo mong muốn các nhà khoa học cần sớm nghiên cứu, xây dựng một cơ sở chế biến nguyên liệu chất đốt từ rác thải và lá cây. Việc làm này không chỉ giúp thực hành tiết kiệm mà còn góp phần quan trọng vào việc giữ gìn cảnh quan môi trường trên đảo.
- Có thể xử lý rác và lá cây thành chất đốt hoặc thành các loại vi sinh giúp cải tạo đất, phục vụ công tác tăng gia sản xuất – Trung tá Nguyễn Văn Đới, Chính trị viên Cụm 3, Trường Sa Lớn đề xuất.
Một vấn đề nữa được quân dân ngoài đảo mong mỏi đề xuất là cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch nghề ở Trường Sa. Hiện nay, người dân sản xuất dựa vào trồng trọt, chăn nuôi nhỏ lẻ, đánh bắt hải sản gần bờ; phương tiện trang bị còn thô sơ, thủ công; trao đổi hàng hóa mang nặng tính “tự cấp, tự túc”, chưa có sự hợp tác, liên kết sản xuất giữa các hộ dân.
Anh Trịnh Danh – một chủ hộ ý kiến: “Chúng tôi rất cần hỗ trợ về phương tiện đánh bắt xa bờ. Vùng biển Trường Sa là ngư trường lớn. Việc tạo điều kiện cho ngư dân ra khơi xa không chỉ giúp khai thác nguồn lợi từ biển mà còn góp phần khẳng định chủ quyền dân tộc. Chúng tôi cũng mong muốn trên đảo được xây dựng hệ thống xưởng chế biến sản phẩm hải sản phục vụ đời sống quân dân trên đảo và cung cấp về đất liền”.
Ý kiến của quân dân Trường Sa Lớn phản ánh, từng được Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân kiến nghị tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 152 của Quân ủy Trung ương về “Đổi mới tăng cường công tác dân vận của Quân đội trong thời kỳ mới”. Ông  Lê Thanh Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa cũng từng khẳng định: “UBND tỉnh sẽ ưu tiên đầu tư phát triển các công trình dân sinh; mở các cơ sở dịch vụ cung ứng vật tư, kỹ thuật phục vụ khai thác xa bờ, cung ứng các nhu yếu phẩm phục vụ dân cư trên các đảo… Đặc biệt, tỉnh sẽ tích cực nghiên cứu xây dựng các mô hình sản xuất, khai thác, kinh doanh hải sản để từng bước chuyển giao cho các hộ gia đình, góp phần nâng cao hơn nữa về chất lượng đời sống của người dân trên đảo”. Tuy vậy, để những chủ trương trên đi vào cuộc sống, rất cần sự quan tâm vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ hơn nữa của các cấp, các ngành liên quan.
Phải “hiểu” Trường Sa để hỗ trợ đúng, trúng
Mới đây, khi được hỏi: Biển, đảo nói chung, Trường Sa nói riêng đang cần những đóng góp gì của người dân cả nước. Chuẩn đô đốc Đinh Gia Thật, Chính ủy Quân chủng Hải quân  khẳng định: Điều đầu tiên mà người dân có thể đóng góp chính là phải hiểu được chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về chủ quyền biển, đảo để đồng tình ủng hộ giải pháp về các vấn đề biển, đảo. Đó là sự đóng góp tạo ra sự đồng thuận cao để có sức mạnh tổng hợp. Cùng với đó, mỗi tổ chức, cá nhân cũng phải nắm rõ quy trình, cách thức ủng hộ các đảo một cách thiết thực, ý nghĩa. Chính ủy Quân chủng Hải quân cũng bày tỏ không nhất trí với cách ủng hộ mang tính tự phát, thiếu tính khảo sát, nghiên cứu về biển, đảo của một số tổ chức, cá nhân.
Cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa Lớn viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo.
Đồng chí Chủ tịch UBND Trường Sa Lớn bày tỏ sự nhất trí cao với định hướng đó. Anh thẳng thắn: “Mỗi tấm lòng, hoạt động hướng về Trường Sa thật đáng quý, đáng trân trọng. Tuy vậy, chúng tôi mong muốn các cấp, ngành, tổ chức cần hiểu Trường Sa, lắng nghe nguyện vọng của Trường Sa để lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp hỗ trợ cho Trường Sa đúng và trúng”.
Anh Hòa lấy ví dụ: Mới đây, trước chuyến ra thăm, kiểm tra Trường Sa của Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện cơ quan chức năng đã trực tiếp điện ra đảo khảo sát về nguyện vọng của Trường Sa Lớn để lựa chọn quà tặng quân dân trên đảo. Chính vậy, những món quà Đoàn công tác trao tặng lần đó có ý nghĩa thiết thực với Trường Sa.
Cũng với cách làm tương tự, gần đây nhiều ban ngành, đoàn thể, tổ chức cũng làm tốt công tác khảo sát trước khi trao tặng quà hoặc lựa chọn hình thức, nội dung hỗ trợ Trường Sa. Cách làm như vậy đã giúp nâng cao đời sống vật chất, tinh thần quân dân trên đảo; xây dựng được nhiều công trình cơ bản, công trình văn hóa ý nghĩa; góp phần vào những thay đổi rõ nét của đảo. Anh Hòa khẳng định:
- Mỗi chuyến quà vượt nghìn trùng sóng từ đất liền ra với đảo rất tốn kém, vất vả. Do vậy, nếu “quà tặng” không thiết thực với quân dân ngoài đảo thì thật lãng phí, tốn kém cả về vật chất lẫn công sức của nhân dân và bộ đội. Chúng tôi thẳng thắn đề nghị như vậy, để cả nước có cái nhìn đầy đủ, quan tâm, chăm lo đến Trường Sa thiết thực hơn.
Theo anh Hòa, Trường Sa đang cần cả nước chung tay giúp thị trấn tháo gỡ 2 cái khó trước mắt. Cùng với đó là sự hỗ trợ về: Phương tiện nghe, nhìn, thiết bị truyền thông; việc nghiên cứu nâng cấp mạng viễn thông;...
Huy động trí tuệ và nguồn lực cho Trường Sa
Tạo nguồn nhân lực lâu dài cho Trường Sa là chủ trương xuyên suốt, được Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân hết sức quan tâm. Hiện tại, Trường Sa Lớn đang dẫn đầu phong trào "Mạnh về phòng thủ, tốt về lối sống, đẹp về cảnh quan, môi trường, giàu mạnh về kinh tế", điều đó chứng tỏ đảo đang có một đội ngũ cán bộ chất lượng cao. Ngoài bản lĩnh kiên cường bám trụ nơi đầu sóng ngọn gió, cán bộ Trường Sa Lớn đã khẳng định được trình độ năng lực quản lý, chỉ huy, tinh thần dám nghĩ, dám làm, cũng như tinh thần hăng say học tập, rèn luyện.
Tìm hiểu được biết, thời gian qua, UBND tỉnh Khánh Hòa luôn chú trọng nâng cao chất lượng hệ thống chính trị của huyện, phát triển nhân lực trên đảo Trường Sa, xây dựng chính sách khuyến khích lao động trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ an ninh quốc phòng biển, đảo. Tuy vậy, việc tuyển chọn cán bộ thường bắt đầu trên cơ sở tình nguyện của đối tượng, chưa có sự bắt buộc cán bộ công tác đảo ở một số lĩnh vực, ngành nghề chuyên môn mà Trường Sa còn khuyết thiếu; nhất là cán bộ kỹ thuật, ngư nghiệp, nông nghiệp, địa chất, khí tượng... Trung tá Lương Xuân Giáp, Chính trị viên Trường Sa Lớn, nói:
- Về lâu dài Trường Sa cần có nhiều nguồn lực kế cận. Hơn nữa, chúng tôi cũng đang rất thiếu đội ngũ cán bộ khoa học có trình độ học vị cao ra với Trường Sa, góp phần xây dựng đảo xa ngày càng giàu mạnh, phát triển.
Ngoài việc đề xuất cử cán bộ chất lượng cao trực tiếp ra công tác ở đảo, nhiều kiến nghị từ cơ sở mong muốn Đảng, Nhà nước, Quân đội và các tổ chức xã hội cần tiếp tục đổi mới các chương trình, phong trào huy động trí tuệ xây dựng Trường Sa. Hiện nay, ở nhiều địa phương, tổ chức đã chủ trương đi sâu vào từng lĩnh vực cụ thể, phát huy trí tuệ, công sức của đội ngũ trong đất liền hiến kế xây dựng biển, đảo. Hai phong trào “Góp đá xây Trường Sa” và “Nước ngọt cho Trường Sa” đã thu hút nhiều trí thức say mê nghiên cứu, cống hiến. Mới đây, đề tài sản xuất bê tông mác cao từ cát, đá san hô và nước biển do Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Thạch Anh thực hiện và một số công trình khác vừa được đưa vào ứng dụng là một trong những biểu hiện sinh động về hiệu quả phát huy trí tuệ cả dân tộc xây dựng Trường Sa. Tuy vậy, thời gian tới, việc lựa chọn chủ đề nghiên cứu góp phần xây dựng Trường Sa cần thiết thực hơn. Ví như các chủ đề liên quan đến việc đảm bảo nguồn năng lực, nghiên cứu xử lý rác thải tạo nguồn năng lượng hoặc nguyên liệu tái tạo, nghiên cứu cải tạo đất, lựa chọn cây trồng, vật nuôi thích nghi ở Trường Sa... Đồng thời với đó, cần tổ chức tốt các cuộc khảo sát, thực tế biển đảo làm cho mỗi công trình khoa học tăng tính ứng dụng, có giá trị thiết thực với công cuộc xây dựng Trường Sa giàu đẹp, vững mạnh.
Bài và ảnh: TẤN TUÂN-MAI HÙNG
Phương Bích và bài viết ca ngợi cái gọi là “Thanh niên yêu nước”
Loa PhườngPhường Loa

 

Đặng Thị Phượng - biệt danh Phương Bích

Trên blog của mình, gái ế Phương Bích hết lời ca ngợi Trần Thị Nga ( thành viên tích cực của đám dân chủ cuội, người có thành tích trong việc cướp chồng tranh vợ khiến ả phải ăn cả bịch mắm tôm cùng trận đòn ghen, ngứa ghẻ vào đêm nô el vừa rồi tại trước cửa nhà thờ Lớn –Hà Nội) trong màn “thăm nuôi 14 Thanh niên yêu nước”.
14 Thanh niên yêu nước trên là ai mà phải thăm nuôi? Đó là số đối tượng được tổ chức “Việt Tân” kết nạp, đặt bí danh, giao nhiệm vụ, tiền và phương tiện để về nước hoạt động, nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Chúng tham gia hoạt động đông, phạm vi ở nhiều địa phương trên toàn quốc và cả ở nước ngoài; móc nối, câu kết với các tổ chức phản động người Việt Nam lưu vong và các thế lực thù địch ở nước ngoài, để tập hợp lực lượng thành tổ chức chính trị phản động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân bằng hình thức “bất bạo động,” thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình" nhằm chống phá cách mạng Việt Nam.  Số đối tượng này đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên án tù về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, theo khoản 1 và khoản 2 - Điều 79 - Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

          Chẳng hiểu Đặng Thị Phượng – Phương Bích nghĩ gì khi lúc nào cũng khoe khoang về ông bố có bề dày hoạt động cách mạng song thị lại đi ngợi ca những tổ chức phản động lưu vong có hoạt động khủng bố. Chẳng lẽ thị không hiểu được rằng để có được cái tự do, hàng triệu người đã phải hy sinh xương máu. Để xây dựng được đất nước đàng hoàng như ngày hôm nay hàng chục triệu con người Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục đổ mồ hôi, nước mắt và cả máu để dựng xây và giữ gìn. Thị mong muốn gì khi hòa bình và sự ổn định ở đất nước hình chữ S này mất đi. Chẳng lẽ lúc đó thị mới có cơ hội để thể hiện mình là người yêu nước.
Những chuyện như vậy có bao giờ thị kể lại với bố thị để nghe được lời khuyên đích thực từ ông. Tôi không tin ông Đặng Hạ khi biết thực chất những hoạt động mà con gái mình tham gia lại ủng hộ. Đơn giản ông hiểu được giá trị thực của cái tự do hôm nay và những cái mà đứa con gái ông đang ca ngợi chỉ là những trò chơi chính trị nguy hiểm không chỉ cho chính mình mà còn cho cả sự an nguy của đất nước.

Cổ vũ kích động cho số đối tượng âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, bản chất thật của Phương Bích là loại người nào? Có thực thị là người yêu nước như thị vẫn hằng xoen xoét.  

Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

"Dân oan" và sự dã man của đám dân chủ cuội
Loa PhườngPhường Loa

Là công dân Thủ đô, chúng tôi hết sức hoan nghênh việc công an TP Hà Nội đã kiên quyết xử lý số đối tượng khiếu kiện chây ỳ tại khu vực vườn hoa Mai Xuân Thưởng - Hà Nội, trả lại mỹ quan cho khu vực này của Hà Nội phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Nguyên Đán.
Trước hết phải phân biệt những người khiếu kiện và khiếu kiện chây ỳ. Mọi công dân đều có quyền tham gia hoạt động khiếu nại, tố cáo. Nhà nước cũng đã có những chính sách khuyến khích những người tham gia hoạt động tố cáo các hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật trong xã hội. Đối tượng khiếu kiện chây ỳ là cụm từ dùng để chỉ những người khiếu kiện mặc dù đã được các cơ quan chức năng giải quyết thấu tình đạt lý, theo đúng các quy định của pháp luật, song họ vẫn tiếp tục đưa ra những yêu sách không dựa trên nguyên tắc pháp luật và vì vậy chẳng có cơ quan chức năng nào có thể thỏa mãn yêu cầu vô lối của những đối tượng này. Khi không được thỏa mãn yêu cầu của mình, những người này “bám trụ” tại các trụ sở tiếp công dân và ngay lập tức  bị số đối tượng dân chủ cuội là  Lê Hiền Đức, Đặng Thị Phượng (Phương Bích), Bùi Hằng…xúi giục, kích động để họ tiếp tục trụ tại đây. Ngoài việc xúi giục, nhóm này còn cung cấp kinh phí cho những người khiếu kiện chây ỳ để họ ngoài việc đeo bám khiếu kiện còn có những hành vi quá khích do bức xúc và do bị các đối tượng kích động dẫn đến những lời nói, việc làm gây rối trật tự công cộng. Dĩ nhiên với những kẻ ăn không ngồi rồi như Đức, Bích, Hằng…thì lấy đâu ra tiền mà cấp cho các đối tượng này. Thực chất đối tượng này cũng chỉ là những con rối do những tổ chức ở nước ngoài giật dây điều khiển. Cung cấp tiền bạc và cả can thiệp chính trị dưới danh nghĩa các tổ chức nhân quyền, ngoại giao quốc tế mà Trần Khải Thanh Thủy là một dân oan điển hình kiểu này. Và khi nhận được khoản tiền hời này, dĩ nhiên những người khiếu kiện chẳng còn muốn về quê, hay dừng các hoạt động kiện tụng của mình dẫu họ thừa biết việc giải quyết của các cơ quan chức năng như vậy là thấu tình đạt lý. Để gây khó dễ với chính quyền, họ không đi khiếu kiện tại đúng nơi quy định là văn phòng tiếp công dân ở khu vực quận Cầu Giấy mà về vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Họ dựng lều bạt, tiểu tiện, đại tiện ngay tại vườn hoa gây mất mỹ quan thành phố. Bỏ ngoài tai mọi lời thuyết phục, nhắc nhở, sẵn sàng xé áo, tụt quần, chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Thậm chí thách thức, mong đợi các hoạt động cưỡng chế của các cấp chính quyền để số đối tượng chủ mưu có thể chụp ảnh, quay phim đưa lên mạng vu cáo chính quyền “đàn áp dân oan”. Và đó là cách mà đám kền kền như Bùi Hằng, Lê Hiền Đức khát khao, chờ đợi.
Khiếu kiện nhưng sẵn sàng tụt cả quần để xúc phạm những người thi hành công vụ.

Chúng tôi những người dân Thủ đô, cực lực lên án hành vi dã man của nhóm người vô lương tâm này, chúng đã lợi dụng hoàn cảnh của những người dân khiếu kiện vào mục đích chính trị và tất nhiên để nhận được những đồng tiền bẩn thỉu từ nước lạ. Chúng sử dụng công nghệ nhào nặn và sản xuất “dân oan”, hầu hết những người này đều là phụ nữ và đã hết tuổi lao động. Vì ham hố những đồng tiền của số đối tượng xấu để cho con, cho cháu nơi miền quê xa xôi, họ sẵn sàng chấp nhận bỏ nhà cửa, con cháu, lang thang nơi vườn hoa, vỉa hè, mặc cho mùa hè oi ả hay mùa đông rét buốt, sẵn sàng làm diễn viên cho những màn “nghệ thuật sắp đặt” của đám tay sai Thất Đức, Hằng Bòi…
          Với những hình ảnh này đủ cho thấy sự dã man của các đối tượng chủ mưu.

Lê Hiền Đức công khai xúi giục kích động người dân khiếu kiện gây rối.



                      Làm lều bạt ngay trên đường phố gây mất vệ sinh và mỹ quan đô thị 


Đêm đông giá rét, cụ bà ngoài 70 vẫn bám trụ trên vỉa hè để chờ khoản tiền mà đám Hiền Đức hứa hẹn

Và cả đây nữa - tất cả để phục vụ công tác chụp ảnh đưa lên mạng.

Dân oan làm mất mỹ quan cả một khu vực đẹp nhất của Thánh phố.


          Thiết nghĩ công an Thành phố Hà Nội cần sớm thu thập tài liệu về những đối tượng vô lương tâm trên để đưa chúng ra trước ánh sáng pháp luật. Có như vậy Hà Nội mới thực sự bình an đón Tết. 
Để làm tốt công tác xuất bản, cần những giải pháp quyết liệt, mạnh tay
Loa PhườngPhường Loa



Nếu chỉ nhìn vào những con số thống kê gần 25.000 cuốn sách với 274 triệu bản trong năm 2013 so với  16.500 cuốn sách với gần 190 triệu bản trong năm 2012, có thể khiến những người không thông hiểu về lĩnh vực này vội vã vui mừng mà nhận định rằng ngành xuất bản ở nước ta đang có nhiều khởi sắc và phát triển mạnh mẽ. Song thực tế thì hoàn toàn khác.
Trong những năm trước đây, các NXB số lượng ít, được nhà nước bao cấp, lúc đó có thể xem là thời hoàng kim của các nhà xuất bản với các tác phẩm để đời. Những tên tuổi lớn có uy tín trong bạn đọc phải kể đến như NXB Sự Thật; Văn học; Văn hóa -Thông tin; Hội nhà văn; Kim Đồng; Thế giới… Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, nhu cầu đọc giả ngày càng cao vì thế số lượng các nhà xuất bản cũng vì thế mà tăng theo cấp số nhân. Số lượng NXB tăng, số đầu sách tăng theo một cách đột biến. Nhà nước cũng đã xây dựng chính sách liên kết nhằm huy động một phần nguồn lực xã hội trong công tác xuất bản, tuy nhiên đây cũng là những mặt trái của công tác xuất bản bộc lộ nhiều yếu kém kể cả trong công tác quản lý lẫn thực hiện các quy định của pháp luật. Hoạt động liên kết xuất bản xuất hiện sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các NXB, thậm chí hoạt động theo kiểu tranh giành đối tác. Để thu hút được nhiều đối tác, một số nhà xuất bản ngoài việc giảm mức thu quản lý phí, còn bỏ qua những quy định trong hoạt động xuất bản. Có thể kể tới các vi phạm này là: Biên tập cẩu thả, thậm chí không biên tập. Quyết định phát hành để trống nơi in để đối tác liên kết có thể sử dụng một quyết định xuất bản đem in nối bản ở nhiều nơi. Không kiểm tra khâu lưu chiểu, không ban hành quyết định phát hành…Có nghĩa là NXB chỉ bán giấy phép. Họ chỉ ban hành quyết định xuất bản rồi sau đó mặc cho đối tác liên kết đem in và tự phát hành….Chính vì buông lỏng công tác quản lý, chạy theo kinh tế thuận túy dẫn đến tình trạng đầu sách tăng nhưng chất lượng sách ngày càng giảm và uy tín của các NXB theo đó cũng mất theo.

                 Sách được bày bán ngay trên vỉa hè

Trên thị trường xuất hiện những dòng văn học thị trường chủ yếu là của những cây bút trẻ, thiếu năng lực. Cố ý tạo scandal tình dục để bản các tác phẩm của mình như: Cuộc sống đại học xui xẻo; Sợi xích; Dại tình…, sách có nội dung thiếu văn hóa, gây bức xúc về ngôn ngữ, ảnh hưởng đến giáo dục văn hóa ở trẻ như Sát thủ đầu mưng mủ; Đồng dao dành cho trẻ mầm non... thậm chí có cả những sách vi phạm về mặt nội dung như “ Chuyện ở nông trại”



Chất lượng sách giảm sút, người đọc lại càng ngoảnh mặt với văn hóa đọc. Đó là hậu quả nhãn tiền của kiểu làm ăn mang tính ngắn hạn của một số NXB. Việc bảy NXB có văn bản kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông về việc làm ăn thua lỗ là một minh chứng rõ ràng về thực tế trên. Các NXB được tạo điều kiện về cơ sở vật chất như trụ sở làm việc, ưu đãi về chính sách song ngày càng teo tóp, trong khi đó những đơn vị liên kết thực chất là các công ty tư nhân do quản lý một cách hiệu quả, tìm tòi thị trường và có đầu tư nghiên cứu một cách bài bản hoạt động xuất bản thì vẫn chiếm lĩnh được thị trường mặc dù nền kinh tế trong 2 năm qua rơi vào những khó khăn do suy thoái kinh tế. Điển hình cho các đơn vị này là: Nhã Nam, An Pha, Đinh Tỵ…
Nguyên nhân thì có nhiều nhưng có lẽ nguyên nhân chính là Giám đốc các NXB không thể làm việc nhiệt huyết và bất kể ngày giờ như các công ty tư nhân. Đơn vị liên kết là nhà đầu tư, họ bỏ vốn liếng và công sức từ khâu tìm bản thảo, tự biên tập, bỏ tiền in sách, chia lợi nhuận với đơn vị phát hành…Còn các nhà xuất bản thì chỉ bán giấy phép để duy trì cuộc sống cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên và hy vọng của họ là bán giấy phép làm lịch cuối năm. Khi NXB là người bán và các đơn vị liên kết là người mua và dĩ nhiên họ nhanh chóng trở thành Thượng đế và vì vậy vai trò của các NXB ngày càng trở nên mờ nhạt. Đó chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thị trường sách lộn xộn, các NXB thua lỗ triền miên, thậm chí phải chia nhau người đi làm ngày chẵn, người đi làm ngày lẻ…Quả là một sự đau lòng.

Luật xuất bản đã nêu rõ: Hoạt động xuất bản thuộc lĩnh vực văn hóa, tư tưởng nhằm phổ biến, giới thiệu tri thức thuộc các lĩnh vực của đời sống xã hội, giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của nhân dân, nâng cao dân trí, xây dựng đạo đức và lối sống tốt đẹp của người Việt Nam, mở rộng giao lưu văn hóa với các nước, phát triển kinh tế - xã hội, đấu tranh chống mọi tư tưởng và hành vi làm tổn hại lợi ích quốc gia, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Có thể nói xuất bản là một lĩnh vực kinh doanh đặc biệt vì vậy các cơ quan chức năng cần những giải pháp kiên quyết để chấm dứt vấn nạn trên. Những nhà xuất bản hoạt động kém hiệu quả, buông lỏng công tác quản lý cần phải bị đóng cửa. Có như vậy công tác xuất bản mới thực sự phát huy tác dụng. 

Chủ Nhật, 26 tháng 1, 2014

Vài suy nghĩ trước lời thú tội của Người Buôn Gió
Loa PhườngPhường Loa


Người Buôn Gió - đang chém gió trên diễn đàn "dân chủ" 
tại hải ngoại


Nhân quyền với Hiếu phải chăng là quyền được sử dụng thuốc phiện vâ cưỡng đoạt tài sản công dân nếu muốn.

          
Xuất ngoại nhờ thành tích chửi bởi quê hương

       Trước hết phải nói thẳng Bùi Thanh Hiếu là một con buôn thực sự - buôn nước bọt. Quả thật rất bất ngờ khi biết rằng Hiếu chỉ học hết phổ thông. Gọi là học hết phổ thông nhưng nghiện ngập từ năm 12 tuổi, tôi chẳng tin Hiếu thực sự học hành gì từ lúc nghiện. Việc đến lớp có lẽ chỉ để cho lấy lệ và có thể tưởng tượng được y phải vật vã và khổ nhục thế nào để thoát khỏi những bài kiểm tra hay thi học kỳ. Với tiểu xảo quay cóp, hay dở trò quân khu để dọa nạt mấy đứa bạn học giỏi ở lớp cũng giúp cho Hiếu xoay sở hết bậc phổ thông. Chính vì vậy những gì mà Hiếu thể hiện trên trang blog của mình bị người ta nghi ngờ không phải của con nghiện này. Hiếu chỉ là kẻ đứng danh, còn đằng sau đó là cả một nhóm có khả năng viết lách và viết theo ý của người chi tiền. Căn cứ vào những hình ảnh, bài viết ca ngợi đám cờ vàng hải ngoại, người đọc cũng đủ hiểu ai là người trả tiền cho những bài viết trên blog của Gã lái buôn này.
          Tôi thì tôi lại nghĩ khác. Gã Lái buôn có khả năng viết. Khả năng hót, Loa Phường tôi không bàn vì phần lớn những con nghiện đều đã chứng minh chúng cực giỏi. Thiên hạ, thậm chí người thân biết mười mươi chúng nói dối cốt để lấy tiền thỏa cơn nghiện vậy mà cuối cùng trước tài thuyết phục của đám nghiện, nhiều người vẫn rút hầu bao đưa tiền cho chúng, để rồi sau đó lại nuối tiếc vì đã trót nghe “con nghiện trình bày”. Quay lại về khả năng viết bài của Người Buôn Gió, tôi cho rằng Hiếu có khả năng viết chứ chẳng đến nỗi như chị Bảy Đức, không biết gì công nghệ thông tin, thậm chí còn đang diễn vở quậy tưng bừng trong sở 4T thì trang tin cá nhân của lão bà bà vẫn đều đặn có tin về cái gọi là “bị bắt giữ trái phép tại sở 4T”. Vụ việc bị vỡ lở, ngượng ngùng về màn diễn sống sượng, vậy mà đám zâm chủ vẫn đưa chị Bảy Đức lên vai trò chủ tịch hiệp hội dân oan… Lại xin quay lại câu chuyện của tay lái buôn họ Bùi, Loa Phường tôi hoàn toàn tin tưởng rằng Hiếu có khả năng viết lách thực sự vì văn chương là năng khiếu. Nhà văn hầu hết là những người có khả năng trời phú, họ có thể viết văn mà không cần qua trường lớp đào tạo. Tuy nhiên thực tế cũng chứng minh rằng những nhà văn được mến mộ là nhà văn trung thực, họ viết vì nhân dân, về cuộc sống thực quanh họ. Còn những kẻ lợi dụng ngòi bút để bán rẻ dân tộc, kiếm vài đồng tiền bẩn chẳng thể có tương lai tốt lành. Việc Hiếu kể rằng: có gã công an nào đó nói với Hiếu một cách miệt thị rằng: “Ông chỉ là kẻ đâm bị thóc, chọc bị gạo, nhận mấy đồng lẻ của bọn bên ngoài. Viết linh tinh chọc ngoáy, rồi có ngày đi quá nữa là xong đấy”. Câu nói này, chính Gã Lái Buôn cũng phải thừa nhận là đúng. Việc Gã Lái Buôn tự thú: “Tôi là một gã lưu manh, vô học và cơ hội, đầy thủ đoạn, tôi có tiền án, tiền sự và bị bắt tù nhiều lần. Trong quá khứ cách đây hàng chục năm, tôi đã từng làm nhiều điều mà những kẻ lưu manh hay làm như buôn lậu ma túy, trấn lột tài sản, cố ý gây thương tích, tàng trữ vũ khí...” quả là muộn mằn. Bởi chờ người ta vạch mặt rồi mới nhận thì…Nhưng dù sao muộn còn hơn không. Cũng khen cho thái độ thẳng thắn của Bùi Thanh Hiếu khi y huỵch toẹt : “vì đời tôi đã làm những việc buôn bán ma túy, trấn lột, đòi nợ thuê, chém người thuê, cờ bạc, cho vay lãi.....để lấy tiền. Thì dẫu có chuyện viết bài lấy tiền thì cũng chẳng có gì phải ngại cả”. Đúng là lời nói thật hiếm hoi của một con nghiện.
Song có điều Người Buôn Gió nên thử. Đó là hãy nhìn lại cuộc sống này một lần nữa cho thật kỹ. Trên mảnh đất này, biết bao con người đã hy sinh xương máu để có được tự do và rồi lại tiếp tục vật lộn với khó khăn để có được cuộc sống như ngày hôm nay. Đó là nỗ lực của cả một dân tộc. Chẳng cần tô vẽ, bởi những thành tựu ấy được cả thế giới ghi nhận. Dẫu rằng trong quá trình phát triển, chỗ này, chỗ kia còn tồn tại những hiện tượng chướng tai, gai mắt như: tiêu cực, tham nhũng…Thì cũng nên nhìn nhận đó là một thực tế khách quan, có vậy mới có những giải pháp thấu đáo, cụ thể để đấu tranh xóa bỏ cái xấu. Bởi ở ngay cả những nước phát triển như Mỹ, Anh, thậm chí Nhật Bản… chuyện tham nhũng, tiêu cực vẫn còn là những mục tiêu phải giải quyết của chính phủ. Ở Viêt Nam, không thể phủ nhận những nỗ lực của Nhà nước ta trong việc giải quyết những mặt trái của kinh tế thị trường. Bằng chứng cho thấy là những vụ án tham nhũng đã và đang được lôi ra ánh sáng. Đời sống của người dân đã được cải thiện đáng kể…

          

          Người Buôn Gió cùng cậu con trai Bùi Minh Tuấn

        Từ lời tự thú của Hiếu và những gì Gã Lái Buôn thể hiện dư luận hiểu rằng: Hiếu viết bài để kiếm tiền, đơn giản chỉ có thế. Hiếu cần tiền để mua thuốc, đơn giản vì y nghiện. Hiếu phải nuôi con, thằng con trai kháu khỉnh đáng yêu. Làm cha, Hiếu muốn cho con trai mình một tương lại rực rỡ, no nê, đủ đầy, chứ không thể là một thằng nghiện, lưu manh như Hiếu. Hy sinh đời bố để củng cố đời con. Hiếu đã từng vào tù, vì vậy có vào tù nữa cũng chẳng sao. Hiếu cần tiền cho con và sẵn lòng làm mọi việc, vì thực tế chẳng có việc xấu xa nào mà Gã Lái Buôn chưa từng làm, miễn là có tiền cho con gã….
          Có điều Hiếu quên mất rằng: Tiền rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Hãy nhìn bản chất của những kẻ đi trước, những việc họ làm và thứ mà họ nhận được. Giỏi lắm, Hiếu có được ưu ái thì cũng chỉ phát được bằng Lê Quốc Quân. Điều này khó lắm vì dù sao Quân có cái mác luật sư, lại là con chiên, quá khứ sạch sẽ…Với bằng ấy điều kiện Quân mới được đám cờ vàng và các tổ chức thù địch chọn là lá cờ để chống phá tại Việt Nam. Để có được khối tài sản lớn là hàng ngàn m2 nhà đất và xe hơi, Quân cũng đã phải dở những thủ đoạn hèn hạ: Ăn cắp tiền thuế của nhà nước và rút ruột tiền của cả nhóm Zâm chủ để mưu cầu việc riêng. Giờ đây nằm trong tù, người bị thiệt thòi nhất là vợ, là các con của Quân và cả người mẹ già đã quá tự tin vào cậu con trai của mình. Cho dù có cho con Quân nhà cao, cửa rộng, nó vẫn mang tiếng là con một thằng Việt gian, phản bội cả Tổ Quốc lẫn cả đồng đảng. Với câu chuyện về bố nó, liệu các con Quân có dám ngửng mặt nhìn đời. Và còn kia, tấm gương tày liếp của Trần Khải Thanh Thủy, chắc viết lách Thủy hơn Hiếu nhiều, nhưng rồi sang Mỹ thì sao, giờ lỡ bước sang ngang, tương lai Thủy và cả con Thủy sẽ ra sao???
          Hiếu đã từng vào tù, nhưng lúc đó khác giờ nhiều. Lúc đó Hiếu chưa có vợ, có con. Mình làm, mình chịu. Giờ đây, mình làm - con mình chịu. Người ta bảo “đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, “gieo gì gặt nấy”. Đừng để cậu con trai kháu khỉnh của mình phải gánh những tội lỗi do mình gây ra. Điều nó mong muốn có lẽ không phải là có thật nhiều tiền, mà đơn giản là một gia đình có cả cha, lẫn mẹ. Nó được tự hào về một người cha lương thiện, biết yêu thương gia đình dẫu rằng cuộc sống có nhiều khó khăn.


Nhân quyền phải chăng là cái cớ để can thiệp công việc nội bộ của Việt Nam
Loa PhườngPhường Loa

Kiểm định Định kỳ phổ quát là hoạt động nhằm kiểm điểm tình hình thực hiện các quyền con người trên lãnh thổ Việt Nam của Hội đồng nhân quyền Liên hiệp quốc. Để chuẩn bị cho hoạt động này, phía Việt Nam đã chuẩn bị báo cáo với sự tham gia xây dựng của các cơ quan liên quan trực tiếp đến việc bảo vệ, thực hiện và thúc đẩy các quyền con người: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Ban Tôn giáo Chính phủ (thuộc Bộ Nội vụ), Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Ủy ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban Dân tộc, Toà án Nhân dân Tối cao và Bộ Ngoại giao. Bản báo cáo đã nêu những đánh giá đầy đủ của các cơ quan chức năng về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, trong đó đã nêu rõ những mặt đã làm được, những mặt còn hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan và khẳng định Việt Nam mong muốn các nước và các tổ chức quốc tế tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ Việt Nam tăng cường năng lực cho cán bộ và người dân, nâng cao nhận thức về vấn đề quyền con người.
          Song thay vì việc chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ Việt Nam nâng cao nhận thức về vấn đề quyền con người, một số tổ chức quốc tế lại muốn lợi dụng cơ hội này để gây khó dễ với Việt Nam không ngoài mục đích xuyên tạc tình hình nhân quyền và bôi nhọ chính thể của Việt Nam. Một trong những hoạt động xấu xa mà những tổ chức mang danh nhân quyền này làm là dựng lên một "Phái đoàn vận động nhân quyền cho Việt Nam". Có điều việc lựa chọn thành viên của Phái đoàn này đã thể hiện một sự lệch lạc đến khó hiểu. Trước hết họ tuyển lựa những nhân vật đã được một số tổ chức do người Việt Lưu vong ở nước ngoài như tổ chức khủng bố Việt Tân lựa chọn, nuôi dưỡng, cung cấp tiền bạc và hậu thuẫn về tinh thần để họ thực hiện  những hành vi chống đối chính quyền, và coi đó như là một nghề mưu sinh. Trên thực tế đó chính là trường hợp của Trần Khải Thanh Thủy và bây giờ là Đoan Trang, Nguyễn Tuấn Anh, Lê Quốc Quân…
          Để đánh giá khách quan về tình hình nhân quyền ở Việt Nam nói riêng và ở các quốc gia nói chung đều phải căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của mỗi nước, có như vậy đánh giá mới khách quan, mới thấy được nỗ lực của các quốc gia trong cải thiện quyền con người. Nếu so sánh tình hình ở một quốc gia châu Phi với một quốc gia châu Âu, bạn có thể coi đó là một so sánh khập khiễng và ngay lập tức vội vã tuyên bố tình trạng nhân quyền ở quốc gia châu Phi thấp kém .v.v. Nhưng nếu so sánh một cách cẩn trọng, chúng ta có thể đánh giá dựa trên tình hình cải thiện nhân quyền ở các quốc gia ở các giai đoạn và do đó dễ dàng nhận thấy những nỗ lực của cả chính phủ lẫn người dân trong việc cải thiện quyền con người.
        Một thực tế không thế chối bỏ là Việt Nam phải phát triển đất nước trong điều kiện đói nghèo, kiệt quệ sau chiến tranh. Sau đổi mới, kinh tế thị trường và sự mở cửa của đất nước đem lại sự khởi sắc, thay da đổi thịt, song cũng tạo ra những mặt trái như khoảng cách giàu – nghèo, nông thôn – thành thị; khả năng hòa nhập của các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật...
       Trong 2 năm qua, kinh tế thế giới trải qua khủng hoảng lớn, cuộc sống của hàng trăm triệu người ở ngay những nước phát triển cũng rơi vào khó khăn. Tuy vậy chính phủ và nhân dân Việt Nam vẫn nỗ lực và ưu tiên hàng đầu công tác xóa đói giảm nghèo. Tỉ lệ hộ nghèo trên toàn quốc từ 58,1% năm 1993 xuống còn 7,6% năm 2013 là một nỗ lực mà không phải quốc gia nào cũng đạt được.
       Cùng với xóa đói giảm nghèo, Việt Nam triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các Chiến lược Cải cách Tư pháp, Xây dựng và Hoàn thiện Hệ thống Pháp luật, tăng cường dân chủ, công bằng và an sinh xã hội. Với các nhóm dễ bị tổn thương như phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật (trong đó có các nạn nhân chiến tranh) và người nhiễm HIV/AIDS, Việt Nam đều xây dựng chính sách nhằm bảo vệ, hỗ trợ, tạo cơ hội cho họ phát triển và hòa nhập cộng đồng. Luật Phòng chống HIV/AIDS 2006, Luật Bình đẳng giới 2006 và Luật Phòng chống Bạo lực Gia đình 2007 là những ví dụ điển hình minh chứng cho nỗ lực này.
       Các quyền dân sự, chính trị,  kinh tế, xã hội và văn hoá...như được sống trong độc lập, tự do, quyền tự quyết định vận mệnh của mình, quyền bầu cử, ứng cử...đều đã được thể hiện một cách rõ ràng trong  bộ luật cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam, đó là Hiến pháp và các văn bản pháp luật như Luật khiếu nại, tố cáo; Báo chí; Xuất bản, Pháp lệnh tôn giáo, tín ngưỡng...đã đi vào cuộc sống của người dân.
          Còn nhiều nữa, nhiều nữa... những thành tựu nhân quyền mà Việt Nam đã đạt được. Đó là những con số, những hình ảnh, con người cụ thể mà không ai có thể phủ nhận cho dù họ cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật.
          Nói tóm lại: Nếu thực sự quan tâm và mong muốn cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam, những tổ chức trên nên có những hành động cụ thể, thiết thực giúp đỡ nhân dân Việt Nam thay vì cố tình tạo những bất ổn về chính trị, xã hội hay can thiệp vào tình hình nội bộ của Việt Nam. Bởi sự bất ổn về chính trị tại quốc gia này chẳng có lợi cho bất cứ ai, nhất là đối với Mỹ và các nước phương Tây vào thời điểm này.  

          Còn nữa với những kẻ cõng rắn, cắn gà nhà như Đoan Trang, Anh Tuấn, Lê Quốc Quân…có thể nhìn thấy đoạn kết của mình ở tấm gương Trần Khải Thanh Thủy. 

Thứ Năm, 23 tháng 1, 2014

Đặc xá cho các phạm nhân đợt tết Nguyên Đán
Loa PhườngPhường Loa
      Tết Nguyên Đán là dịp những phạm nhân cải tạo tốt có cơ hội được đặc xá về đoàn tụ với gia đình. Đây là thể hiện tính nhân đạo của pháp luật để họ có thể sớm hòa nhập cộng đồng, làm ăn lương thiện, trở thành người có ích cho xã hội; đồng thời là hình thức động viên các phạm nhân khác cố gắng phấn đấu, cải tạo tốt để được giảm án trong lần xét giảm án tiếp theo.
      Theo thông tin tại Nghệ An,  Trại tạm giam Công an đã tổ chức công bố quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đợt Tết Nguyên đán năm 2014 cho 63 phạm nhân 
      Trại giam kênh 5 (thuộc Tổng cục VIII, Bộ Công an) tỉnh Hậu Giang đã công bố Quyết định về việc giảm thời hạn chấp hành phạt tù cho 318 phạm nhân tại trại. Trong đó có 19 phạm nhân được giảm hết hạn tù, năm phạm nhân từ chung thân giảm xuống còn phạt tù có thời hạn, số phạm nhân còn lại được giảm từ một đến 14 tháng. Đây là những phạm nhân có quá trình học tập cải tạo tốt, được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước.

Thượng tá Nguyễn Phước Hưng, Giám thị Trại giam kênh 5 trao Quyết định giảm án cho các phạm nhân.
                                           Trao quyết định đặc xá cho phạm nhân

Tại Hà Nội BGĐ Công an TP Hà Nội chủ trưởng không xét duyệt giảm án đối với các phạm nhân phạm tội cướp tài sản, cướp giật tài sản, băng nhóm đâm thuê chém mướn, đòi nợ thuê do đây là loại tội phạm nguy hiểm và manh động, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trên địa bàn Thủ đô. Số đối tượng này có nguy cơ tái phạm sau đặc xá cao.

Việc đặc xá cho số phạm nhân cải tạo tốt là một chủ trương hết sức đúng đắn và mang tính nhân đạo cao của Nhà nước ta. Song việc tạo điều kiện để số phạm nhân sau khi trở về với gia đình, xã hội được hòa nhập cộng đồng và có thể xây dựng lại cuộc sống của mình là một khâu hết sức quan trọng đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp chính quyền và của cả xã hội. Có như vậy công tác giáo dục và cải tạo phạm nhân mới thực sự có hiệu quả theo đúng ý nghĩa của nó. 
Trần Khải Thanh Thủy – vỏ chanh bị vất vào sọt rác
Loa PhườngPhường Loa


Trần Khải Thanh Thủy – nhân vật gạo cội của làng dân chủ cuội từ những thập niên 90 đang hậm hực, quằn quại vì bị người tình chính trị Việt Tân vứt vào sọt rác sau khi đã xài hết date. Nàng nức nở rồi hăm hở chửi, chửi cho đến âm ti cụ tỉ bảy đời những thằng lãnh đạo Việt Tân chết rồi cũng phải ngóc dậy mà nghe. Chửi như nàng vẫn từng chửi khi còn ở quê nhà. Có điều bây giờ khác xưa lắm rồi. Lúc còn ở quê nhà, chửi bới, vu cáo chính quyền, người ta chẳng thèm chấp, bởi người ta biết tỏng loại đàn bà lăng loàn như nàng. Vì tiền nàng sẵn sàng chửi lại cả quê cha, đất tổ. Vì tiền nàng sẵn sàng phản bội cả Tổ Quốc. Song lúc bấy giờ nàng được các nhà zâm chủ tô son, trát phấn, tâng bốc lên tận mây xanh. Nàng đâu phải người thường, nàng là tài năng xuất chúng, chẳng thế nàng được các tổ chức quốc tế thiếu thiện chí với Việt Nam tặng cho biết bao là những giải thưởng “danh giá” như giải Hellmann/Hammett của tổ chức Văn bút quốc tế, kèm theo đó là những khoản tiền thưởng và “nhuận bút” khủng bằng đô la, mà thời ấy ở Việt Nam, lương một cô giáo dạy giỏi hay một tay phóng viên lành nghề cũng khó mà bì kịp. Các tổ chức chống cộng ca ngợi nàng như một nhà lãnh đạo, ngọn cờ cách mạng… Nàng nổi bật, rạng rỡ, là biểu tượng của người đàn bà dũng cảm, dám hy sinh bản thân để đấu tranh vì nhân quyền, dân chủ cho những người dân Việt Nam đang “rên xiết trong cảnh đọa đày”.
Nàng tổ chức hàng loạt các hoạt động chống đối, vu cáo nhà nước Việt Nam đàn áp những người bất đồng chính kiến. Nàng viết rất hăng hái, không chỉ viết tài liệu xuyên tạc tình hình kinh tế chính trị trong nước, bôi nhọ chính quyền, Trần Khải Thanh Thủy còn đến các khu vực tiếp công dân như ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng để lợi dụng hoàn cảnh của những người dân này để kiếm tiền, ngoài việc viết bài bán cho các tờ báo chống cộng hải ngoại, nhận tiền “yểm trợ” của các tổ chức cờ vàng để phục vụ “dân oan” mà thực chất là ôm tiền bỏ túi. Chưa đủ, Thủy còn giở thủ đoạn lưu manh để chiếm đoạt tiền của những người khiếu kiện khốn khó này. Bức xúc trước thủ đoạn cơ hội, lưu manh của Thủy, tháng 12/2006, hàng trăm người dân tố cáo nữ quái Trần Khải Thanh Thủy. Trong đơn có đoạn viết: "Toàn dân khiếu kiện Việt Nam tố cáo khẩn cấp gửi các cấp có thẩm quyền TW cùng các thông tin đại chúng trong ngoài nước tố cáo đích danh nhà văn Trần Khải Thanh Thuỷ tại Đức Giang, Gia Lâm, Hà Nội. Tức Trần Khải ma quỷ chuyên dùng ngòi bút xuyên tạc sự thật, nhận đơn thư của dân vu oan giá họa để gửi nước ngoài, lấy tiền vụ lợi phục vụ bản thân gia đình Thuỷ…Khoảng 9/2005, chúng tôi có thấy xuất hiện một phụ nữ đến tự giới thiệu là nhà văn, nhà báo tên là Trần Khải Thanh Thuỷ và còn cho cả chúng tôi số điện thoại để mời bà con nếu ai muốn viết bài ngay thì sẽ sang tận nhà. Chúng tôi tưởng một phụ nữ lại được ăn học đã trở thành một nhà văn, nhà báo lại cho biết địa chỉ thì nghĩ tưởng đây là người tốt muốn giúp bà con. Nhưng không ngờ, Thuỷ đã viết nhiều bài của dân chúng tôi mang nội dung vu khống, bịa đặt, buộc án gán tội, dùng những câu từ phản động để chửi Đảng, chính quyền để các cơ quan chức năng Nhà nước Việt Nam nghĩ là những người dân chúng tôi đều có tư tưởng phản động như nữ quỷ này. Chính cách viết phản động nhằm mục đích tư lợi cho bản thân Thuỷ để Thuỷ gửi đi các tổ chức phản động nước ngoài kiếm tiền bất hợp pháp trên sự đau khổ của những người dân khiếu kiện Việt Nam chúng tôi. Trong những người dân khiếu kiện bị Thuỷ làm hại, nhục mạ, bôi nhọ danh dự đó là sư nữ Thích Đàm Thoa ở tỉnh Bắc Giang và Đỗ Thị Minh Hằng ở Ô Chợ Dừa, Hà Nội; Hồ Thị Bích Khương ở Nghệ An; Phạm Thị Lộc ở Bắc Giang…Chúng tôi yêu cầu ngành An ninh cùng cấp cơ quan pháp luật Việt Nam cần phải nghiêm trị, truy tố, xét xử nữ quái Thủy theo đúng luật pháp hình sự về tội vu khống bịa đặt, bôi nhọ danh dự người khác nhất là tội chửi Đảng, chửi chính quyền”.
So với các bậc đàn em như Xuân Diện, Bùi Hằng, Quang A…Thủy có thừa sự lỳ lợm, trơ tráo. Chẳng thế nàng lọt được vào mắt xanh của Việt Tân. Bởi với bản tính hung hăng không có tự trọng, hành xử theo kiểu chẳng có gì để mất, Thủy như một con điên, rồ lên với những màn chửi bới, chống đối chính quyền. Sử dụng loại người này, Việt Tân nhanh chóng được nhiều tổ chức chống cộng hải ngoại biết đến và nhận được những khoản tiền khủng từ một số tổ chức nước ngoài có cái nhìn thiếu thiện chế với Việt Nam.
Được Việt Tân dung dưỡng về tinh thần và đặc biệt là về vật chất nên cả chồng của Thủy là Đỗ Bá Tân cũng a dua, nhảy múa cùng vợ. Việc vợ chồng Thủy và Tân dùng gạch đập vào đầu, dùng gậy đánh vào mặt anh Nguyễn Mạnh Điệp, trú tại số 15 ngõ 138 phường Trung Phụng (hàng xóm của vợ chồng Thủy) chỉ vì anh này dám nhắc nhở vợ chồng Thủy không để xe máy bừa bãi chắn lối đi. Anh Nguyễn Văn Thịnh - một người hàng xóm khác, vào can ngăn cũng bị Thuỷ dùng gạch ném và gậy đánh…khiến những người này phải vào cấp cứu tại bệnh viện. Những hành vi này đủ cho thấy bản chất lưu manh, côn đồ của vợ chồng nữ quái này.
          Vì hành vi cố ý gây thương tích một cách côn đồ này Thủy đã bị tòa tuyên án 3 năm rưỡi tù.

Mẹ con Trần Khải Thanh Thủy và dân biểu Loretta Sanchez

Trần Khải Thanh Thủy cùng thứ trưởng đặc trách nhân quyền của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ - ông Micheal Posner

Sự kiện rõ như ban ngày, song một số dân biểu thiếu thiện chí với Việt Nam như Loretta Sanchez, Zoer Lofgre... đã gây sức ép với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đòi Việt Nam phải thả sớm đối tượng này. Sau 21 tháng tù, Thủy được ra tù và ngay lập tức ra sân bay sang Mỹ để kết duyên cùng Việt Tân. Trên các tờ báo chống cộng của người Việt tại Mỹ tràn ngập những bài viết ca ngợi đối tượng này và hân hoan đưa tin việc dân biểu Loretta Sanchez tuyên bố "chào đón nhà văn Trần Khải Thanh Thủy về với tự do".
Chao ôi cái tự do mà Thủy khát khao được hưởng là thế. Lúc còn ở trong nước, viết một bài chửi chế độ được 20USD, kích động được một người dân khiếu kiện Thủy bỏ túi cả trăm đô la. Những tưởng sang Mỹ và trở thành thành viên Việt Tân, mức thù lao sẽ cao hơn nhiều…Nên cô nàng bằng mọi cách để đến với tự do…Mỉa mai thay chữ tự do của Trần Khải Thanh Thủy. Bây giờ chắc nàng chỉ mong ước giá như có thể quay lại như cái thời mất tự do ngày xưa, lúc nàng chỉ là một cô giáo quèn…
Không còn sử dụng được, chẳng vất đi thì còn giữ lại làm gì. Vai trò của Thủy đã hết. Nuôi làm gì cho tốn cơm…Với Việt Tân là thế.
Khi mối nhân duyên của Thủy với Việt Tân đến hồi hoa tàn, nhụy rữa, bản chất của Việt Tân và “nữ anh hùng” Trần Khải Thanh Thủy được phơi ra giữa chợ. Thủy than thân trách phận “Gả thân nhầm nơi tướng cướp, bây giờ lại bị “chôn sống” như thế này đây, rõ khỉ”…Còn biết bao nhiêu chuyện (rận trong chăn) được bên anh, bên ả lôi ra cho thiên hạ nghe thấy, nhìn thấy, sờ thấy.
Ô hô, hóa ra bản chất của Việt Tân là thế. Hóa ra gương mặt sáng giá mà dân biểu Mỹ Loretta Sanchez hết lời ca ngợi và bằng mọi thủ đoạn để gây sức ép với Việt Nam phải thả trước thời hạn…là thế này ư…
Không biết giờ này những vị dân biểu kiểu Loretta Sanchez nghĩ gì? Liệu có cảm thấy ngượng về những gì họ làm? Nếu không biết ngượng có nghĩa là họ cũng chẳng còn tự trọng và chẳng xứng đáng với niềm tin của các cử tri Mỹ.


Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

Vụ án Dương Chí Dũng và quyết tâm chống tham nhũng của cả hệ thống chính trị.
Loa PhườngPhường Loa

Có lẽ đây là trường hợp hãn hữu mà HĐXX tin vào lời khai tại phiên tòa nên mới khởi tố vụ án, còn hầu hết lời khai mới của bị cáo và những người tham gia tố tụng không được HĐXX chấp nhận, thậm chí còn bị quy chụp là “phản cung”, đổ tội, chối tội!


Vụ án anh em nhà Dương Chí Dũng trở thành điểm nóng, thu hút sự quan tâm chú ý đặc biệt của dư luận xã hội. Nóng không chỉ bởi mức độ nghiêm trọng và khoản tiền thất thoát cho công quỹ nhà nước lên đến hàng trăm tỉ đồng mà còn bởi những tình tiết đặc biệt xảy ra trong vụ án. Đó là việc Dương Chí Dũng bỏ trốn chỉ một ngày trước khi có lệnh bắt và đặc biệt là lời khai của y tại tòa về việc một lãnh đạo cấp cao của Bộ Công an – Thượng tướng Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an đã tiết lộ bí mật công tác và nhận 500.000USD tiền hối lộ của Dương Chí Dũng.
Báo chí xôn xao, dư luận ồn ào…Bình luận và bình loạn.
Tham nhũng là ung nhọt của xã hội, nó đe dọa sự tồn vong của chính thể. Vì vậy đấu tranh với tham nhũng là quyết tâm chính trị của Đảng. Sau Nghị quyết TW4 quyết tâm này càng được thể hiện một cách rõ  ràng và cụ thể hơn bao giờ hết. Các vụ đại án đã được phanh phui trước pháp luật. Với quyết tâm: Đấu tranh chống tham nhũng không thể có vùng cấm. Bởi chừng nào còn vùng cấm sẽ không thể đấu tranh với tham nhũng. Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nói : “Nếu làm thì được chứ sao không. Chúng ta thành lập một ban đặc biệt để làm. Không có luật nào cấm hết, mà nếu có cấm thì quốc hội 6 tháng họp một lần, chúng ta có thể sửa. Quan trọng là chọn người đứng đầu. Muốn chống tham nhũng một cách triệt để thì thứ nhất là phải làm từng bước, cứ có vụ nào làm triệt để vụ đó. Thứ hai là những quan chức được cử đứng đầu phải thực sự mạnh mẽ, thực sự liêm khiết, tham nhũng sẽ được giải quyết lần lần”. Và lần này quyết tâm ấy đã được thể hiện rõ bằng những bước đi chắc chắn của các cơ quan bảo vệ pháp luật và đặc biệt là sự vào cuộc cả hệ thống chính trị. Việc điều tra, xét xử phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật, không để lọt tội phạm song không thể làm oan người ngay. Không phải chỉ căn cứ vào lời khai của một phía mà quy chụp, kết luận vội vàng. Vì vậy thiết nghĩ lời khai của Dương Chí Dũng là một nguồn chứng cứ quan trọng, song đây chưa phải chứng cứ và để làm rõ lời khai này các cơ quan điều tra sẽ tiến hành xác minh, điều tra theo luật và không thể có chuyện đối tượng vi phạm pháp luật được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật hay giở trò vu cáo ngược lãnh đạo ban chuyên án.
          Chuyện chỉ có thế, song đâu đó một vài người đã vội vàng võ đoán. Thậm chí tác giả Đỗ Toàn trong bài "Vì sao Dương Chí Dũng tấn công lãnh đạo Bộ Công an"   đã có câu xúc xiểm rằng: “Dư luận đang có lời bàn tán rằng, Bí thư thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị đã chỉ đạo Viện kiểm sát và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội “mớm lời” cho Dương Chí Dũng lật lại lời khai tại tòa và hứa có thể kéo dài, giảm nhẹ hình phạt cho y, nhưng tôi tuyệt đối không tin đó là sự thật”. Thật là một lời nói thiếu trách nhiệm và thiếu tinh thần xây dựng.
Tác giả đã dẫn dụ dư luận đi đến quan điểm là trong nội bộ lãnh đạo có các quan điểm khác nhau về đấu tranh chống tham nhũng và rằng có thể có những mâu thuẫn bè phái, nội bộ trong việc điều tra xét xử, vụ án.
Trước hết các công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Là bị can trong vụ án, việc các đối tượng khai báo thành khẩn được xem là một điều kiện để được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật. Việc điều tra cũng phải tuân thủ các quy định của pháp luật, không thể ép cung hay mớm cung bởi đó là việc làm vi phạm pháp luật. Vụ việc ông Chấn là ví dụ đau lòng cho các cán bộ điều tra. Thiết nghĩ với những vụ việc quan trọng như vậy, các cơ quan điều tra càng không thể làm việc theo kiểu mớm cung hay bức cung như tác giả Toàn đã nêu và rằng dù Dương Chí Dũng có định giở  bài vu vạ “trâu lấm vấy bùn” để vu cáo thượng tướng Phạm Quý Ngọ cũng chẳng xong bởi lời khai chỉ là nguồn chứng cứ chứ chưa phải là chứng cứ nếu không được xác minh.
          Việc lãnh đạo Bộ công an, nhất là Đại tướng - Bộ trưởng Trần Đại Quang, thể hiện rõ quyết tâm trong vụ việc trên, quyết liệt truy bắt Dương Chí Dũng là những bằng  chứng cho thấy Bộ công an không chùn bước trước bất cứ khó khăn nào và cho dù đối tượng đó là cán bộ lãnh đạo trong ngành công an. Trong giai đoạn trước đây, Bộ Công an cũng đã thể hiện quyết tâm chống tham nhũng, loại bỏ khỏi đội ngũ những người không còn đủ phẩm chất như xử lý vụ thứ trưởng Bùi Quốc Huy có liên quan trong vụ án Năm Cam.
          Các cơ quan hữu trách sẽ thực hiện đúng chức trách, bổn phận của mình, bởi họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước nhân dân về kết quả công tác của mình. Chúng ta sẽ chờ đợi và tin tưởng công lý sẽ được thực thi.


Đoán thử tài trước khi có biểu tình(hơi chuẩn).
Theo Phường Điện  Biên

Thử tài:
Thử đoán: Xem biểu tình đoàn.
Tháng chạp, mười tám, quân quan thế nào?
Băng rôn, biểu ngữ ra sao?
Loa tay ai giữ, người gào, người hô?

Vòng quanh mấy lượt Bờ Hồ?
Cầm đàn ai gẩy, mấy cô có nằm?
Áo quần có chữ, hình xăm?
Mắm tôm mấy bịch, chổi năm hay mười?

Ai người chụp ảnh duyên cười?
Mấy người được chở về nơi phục hồi?
Cầm đầu nhân sỉ mấy người?
Diện nôm chỉ đạo đang ngồi quán nao?

Nếu ai đoán được: Tay cao!

Học sinh mẫu giáo vùng cao

Tháng chạp, mười chín ông à.
Ở bên "nhồn" Diện đăng là ngày mai.
"Chỉ đạo" đang bận soạn bài.
Tường thuật trực tiếp trên đài FA.

Nhân sỉ chắc chắn Quang À.
"Diễn đàn dân sự" ông, bà vài tên.
"Dân oan" hai phái làm nền.
Phái một thất Đức, phái bên Hằng bòi.

Băng rol vài cái lôi thôi.
Chống tầu thì ít, to còi "tự do".
Áo quần có chữ nhỏ to.
Kêu oan mất đất, đói no người lừa.

Nhạc vang râu bạc cò cưa.
Hình xăm vai gái học sưa: Hai Bà.
Nợ nước rồi trả thù nhà.
Máu trên, máu dưới cầm loa dạy đời.

Bờ Hồ một lượt thì thôi.
Kinh phí có hạn, còn mời đợt sau.
Dăm chục! Mấy đứa chia nhau.
Lần sau nên nhớ chống tầu thật đông.

Hôm nay khuyến mại "nằm" không.
Lộc Hà không đến, đừng mong phục hồi.
Mắm tôm, cán chổi lộc trời.
Chia nhau cho đủ của tôi, của bà.

Chín giờ "tản dái" về nhà.
Thế là đã hết một Ca chống tầu.
Ông xem cháu đoán lần đàu.
Nếu trên đoán đúng ông tâu với Trời.
Vùng cao như thế..................


Thứ Tư, 15 tháng 1, 2014

Người Buôn Gió - Bùi Thanh Hiếu –Từ con nghiện thành nhà dân chủ.
Loa PhườngPhường Loa

Bùi Thanh Hiếu - gã Lái buôn chính trị

Mới đây trong làng zâm chủ nổi lên gương mặt của Bùi Thanh Hiếu- nick Người Buôn Gió. Cậu chàng được biết đến thông qua các hoạt động biểu tình gây rối và các bài viết phê phán chính quyền trên trang blog nguoibuongio1972.blogspot.com. Hiếu nhận được sự ưu ái đặc biệt của nhóm cờ vàng hải ngoại và các bác nhân quyền quốc tế, lẽ dĩ nhiên chàng được hưởng một course học báo chí miễn phí tại Đức.
          Vậy thực ra Người Buôn gió là ai? Sinh năm 1972 tại Tiên Lữ-Hưng yên. Trú tại 22-Ngõ Phất Lộc, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khác với chú Tễu có bằng tiến sĩ, Hiếu chỉ học hết phổ thông. Sinh ra trong một gia đình có 6 anh chị em thì có đến một nửa là thành phần bất hảo, cộm cán trong xã hội. Chị của Hiếu là Bùi Thị Oanh sinh năm 1963, đã bị đi tù vì kinh doanh mại dâm. Em trai của Hiếu là Bùi Tiến Huy sinh năm 1974, là con nghiện nặng, hiện đang cai nghiện tại trại cai nghiện số 6, Sóc Sơn, Hà Nội. Bản thân Bùi Thanh Hiếu cũng là dân giang hồ có tiếng và là con nghẹo. Với tuổi thơ dữ dội, sống cùng với bố là ông Bùi Văn Hợp nghiện thuốc phiện nặng, chẳng có thời gian chăm sóc tới con cái. Hiếu học hành buổi đực, buổi cái. Trốn học, bát tiết và nhanh chóng trở thành con nghiện khi mới 12 tuổi. Dật dờ cùng đám bạn xấu, móc máy, quay quắt để kiếm tiền thỏa cơn nghiện. Mỗi ngày Hiếu hút tới 40 bi. Từ con nghiện để kiếm tiền thỏa cơn, Hiếu chuyển sang kinh doanh trực tiếp để có tiền hút sách. Vốn liếng cổ truyền là bộ đèn bàn do ông bố nghiện để lại, Hiếu trưng dụng đưa vào kinh doanh tổ chức sử dụng chất ma túy tại nhà. Năm 1994,  Gã lái buôn đã bị công an quận Hoàn Kiếm bắt quả tang đang tổ chức cho hai con nghiện sử dụng ma túy tại nhà là Nguyễn Đức Thắng – trú tại 201-A2 tập thể Thượng Thanh, Gia Lâm và Phạm Trung Thành, sinh năm 1971 - ở 206, C16 cũng ở Thượng Thanh, Gia Lâm. Y bị tòa tuyên 45 tháng tù và 2 năm quản chế.
          Ra tù, Bùi Thanh Hiếu trở thành dân anh chị có số có má. Ngựa quen đường cũ. Người ta có câu “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” để chỉ những kẻ tội phạm chuyên nghiệp như Hiếu. Ra tù được vài tháng đến 7/1998, Hiếu lại tham gia hoạt động cưỡng đoạt tài sản của công dân và bị công an địa phương xử lý hành chính. Năm 2011, Hiếu bị công an phường Ngọc Khánh bắt vì tội tàng trữ súng đồ chơi trong danh mục cấm sử dụng…
          Với bản chất lưu manh, côn đồ, chẳng công ăn việc làm, Hiếu lang thang tham gia vài buổi “biểu tình chống Trung Quốc” ở hồ Hoàn Kiếm. Như con nghiện ngửi thấy hơi nhau, đám zâm chủ nhanh chóng nhận ra rằng Hiếu sẽ trở thành thành viên tích cực của nhóm nếu biết lợi dụng.
          Và chỉ sau vài lượt nhào nặn của truyền thông lề trái, một con nghiện, kinh doanh ma túy, cưỡng đoạt tài sản công dân... bỗng biến thành một khuôn mặt sáng giá, đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền trong nước. Hiếu quay ra viết blog với lời lẽ cao đạo như thể mình là Thánh sống, phán đủ mọi chuyện trên trời, dưới bể…Chu cha - lại còn giọng chính trị gia thứ thiệt….Nào là những quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí v.v và v.v 
      Thế là cậu chàng lọt vào mắt xanh của các tổ chức quốc tế thiếu thiện cảm với Việt Nam và rồi được tham gia khóa học ở nước ngoài miễn phí... Phần tiếp theo thế nào…Các bạn đều đã nắm được.
         Người ta có câu "đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày"...điều này liệu có đúng với Bùi Thanh Hiếu?
         Đã có một Bùi Hằng máu trên, máu dưới, một Lê Anh Hùng thần kinh hoang tưởng, một đám hoang zâm như Lã Dũng, Dũng Akuzu, giờ làng Zâm chủ lại có thêm một con nghiện, một tay xã hội đen thứ thiệt đang muốn làm cách mạng, đòi lãnh đạo đất nước...Chẳng hiểu dưới lá cờ của đám người xưng danh dân chủ này, đất nước sẽ đi về đâu?
           Chao ôi! Đúng là gánh tuồng….zâm chủ. 
Ông Nguyễn Như Phong có làm lộ bí mật công tác?
Loa Phường Phường Loa

Định chẳng viết nhưng thấy các trang lề trái, lề phải xôn xao về bài viết: "Suy ngẫm về lời khai của Dương Chí Dũng cho Tướng Phạm Quý Ngọ" của nhà báo, Tổng biên tập PetroTimes Nguyễn Như Phong, đăng trên Petrotimes (PTO), (ngày 9/1/2014). Trong đó có đoạn"Trước phiên tòa khoảng 7 ngày, người viết bài này đã gọi điện cho ông Phạm Quý Ngọ hỏi về khả năng Dương Chí Dũng sẽ khai ra tình tiết 500.000 đô la trước Tòa. Ông bình thản nói rằng: "Kệ nó. Nó muốn khai gì thì khai. Sẽ có nơi điều tra làm rõ".
Các báo thi nhau bình luận cho rằng: Ông Phong có dấu hiêu lộ bí mật công tác vì: thông tin về khoản hối lộ 500.000USD ra đến tòa Dương Chí Dũng mới hé lộ, vậy mà ông Phong lại biết từ 7 ngày trước .v.v. và .v.v.
Làng nước ầm ĩ…Tất nhiên sự kiện quan trọng thế cơ mà.
Các bác trái, phải cứ thi nhau bình luận, vấn đề là ông Phong kinh nghiệm đầy mình chắc chẳng thể vi phạm luật được. Bởi điều 7 Luật Báo chí đã quy định rõ
Điều 7. Cung cấp thông tin cho báo chí
Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các tổ chức có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí, giúp cho báo chí thông tin chính xác, kịp thời và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin.
Đối với vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử thì các cơ quan tiến hành tố tụng có quyền không cung cấp thông tin cho báo chí, nhưng báo chí có quyền thông tin theo các nguồn tài liệu của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin.
Báo chí có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ tên người cung cấp thông tin nếu có hại cho người đó, trừ trường hợp có yêu cầu của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân hoặc Chánh án Toà án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên cần thiết cho việc điều tra, xét xử tội phạm nghiêm trọng.
Như vậy là ông Phong đã có nguồn tài liệu riêng của mình và chịu trách nhiệm về việc đó. Đâu cần thiên hạ phải bàn.
          Có nghĩa là: Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi việc rồi sẽ được giải quyết theo luật. Thế thôi.



Thứ Hai, 13 tháng 1, 2014

Lễ Thượng thọ- Một nét đẹp truyền thống
Loa PhườngPhường Loa

Lễ mừng thượng thọ là lễ mừng do con cháu, dòng họ tổ chức để chúc thọ các cụ già có độ tuổi từ 80 tuổi trở lên. Bởi theo nho giáo, gia đình có người sống thọ là có phúc, con cháu mới được phụng dưỡng, thể hiện đạo hiếu.
          Đây được coi là một trong những nét đẹp văn hóa truyền thống, thể hiện đạo lý làm người "uống nước nhớ nguồn", "kính trọng bậc sinh thành" và đền đáp công ơn sinh thành, dưỡng dục của bậc ông bà, cha mẹ.  





Lễ thượng thọ thường được tổ chức vào dịp Tết nguyên đán - khoảng mồng hai Tết. Trong lễ thượng thọ, cụ ông, hoặc cụ bà được lên thượng thọ sẽ mặc trang phục đặc biệt. Quần áo dài màu đỏ, thường làm bằng gấm quý, quấn khăn đống cùng màu. Cụ sẽ được ngồi ở vị trí trang trọng nhất như trên sập kê giữa nhà, hoặc kê ghế lớn ngồi trước bàn thờ hoặc vị trí đẹp nhất trong căn nhà. Sau đó con cháu lần lượt đến kính cẩn dâng rượu thọ, nói lời chúc mừng và tặng quà thể hiện sự hiếu kính với ông bà, cha, mẹ. Sau đó là tổ chức tiệc mừng thọ.

Ở các vùng quê, đặc biệt là ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, lễ thượng thọ thường được tổ chức rất trọng thể với sự có mặt đầy đủ của con cháu, họ hàng, làng nước và sự tham dự của các hội đoàn, chính quyền địa phương. Lễ thượng thọ, không chỉ là thời điểm để gia đình và xã hội trân trọng đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", “kính trọng bậc sinh thành”…đây cũng là cơ hội để mỗi người dân nhận thức rõ hơn trách nhiệm trong việc chăm sóc, phụng dưỡng người già, quan tâm thiết thực đến các bậc cao niên.
Việc tổ chức lễ Thượng thọ mừng các bậc cao niên là một nét đẹp, mang ý nghĩa tinh thần rất lớn vì vậy không nên tổ chức quá linh đình, hoặc kéo dài ngày. Vừa tốn kém cho gia chủ và cả khó khăn cho cả những người đến chia vui. Quan trọng hơn nó sẽ làm mất đi ý nghĩa cao đẹp của buổi lễ này.