Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

Nhà mình

Sông Cầu

Nhà mình có chiếc gương trong
Cái đế không khòng, cái móc không vênh
Cái giá treo nó không kênh
Chủ nó cứ trách chẳng nên cơ đồ
Nhà bên có chiếc gương mờ
Soi vào bỗng thấy lòng ngơ ngác lòng
Con “Cú” thì hóa con “Công”
Thấy con “Cua đồng” lại hóa “Thiên nga”
Bực mình cho cái “Nhà ta”
Ngậm lời thì tức nói ra thì phiền.
Ước gì gương tạm đổi bên
Để cho rõ méo, rõ tròn một phen!...


Previous Post
Next Post

post written by:

2 nhận xét:

  1. Bài thơ quá hay, mang ý nghĩa sâu sắc. Cơ mà chỉ có nội dung bài thơ không thôi mà chưa có sự liên hệ với thực tế e là nhiều kẻ nhà đang có gương méo lại ngõ mình đang sở hữu gương tròn thì nguy. he he

    Trả lờiXóa
  2. Hẳn đám rận là nhà có cái gương mờ, nên nhìn đâu cũng thấy méo mó, lệch lạc. Mà nếu gương nó không mờ hẳn là não nó thiếu nếp nhăn. Và tronglong chúng luôn chứa chan thù hận và khao khát đồng tiền

    Trả lờiXóa