Thứ Năm, 12 tháng 12, 2013

Mối tình già

Sông Cầu


        

          Từ xưa đến nay sách vở, báo chí, văn chương luôn ca ngợi nét đẹp của tình yêu trong cuộc sống, đó là tình yêu đôi lứa của tuổi trẻ, tình yêu của tuổi thanh xuân, mấy ai đề cập đến những mối tình già, mặc dù tình yêu không có tuổi. Ở đây tác giả cũng muốn nói đến một mối tình ở tuổi đã xế chiều, kể cũng hơi là lạ nhưng vì là thật một trăm phần trăm.
      Ở CLB người cao tuổi nọ có hơn hai mươi hội viên, trong số đó có tới hơn tám mươi phần trăm là hội viên nam, duy nhất có ba "cô" nữ, cô trẻ nhất đã ngoại ngũ tuần còn "cô' già nhất đã ngoài bẩy mươi. Có lẽ gừng càng già càng cay, cô già nhất lại được đấng mày râu quan tâm nhiều nhất. Không phải vì cô ấy đẹp “sắc nước gương trời” hay nụ cười “trắng sáng” mà là cô ấy có một lòng“ Dũng cảm”, dũng cảm tuyệt vời...
        Hôm ấy là buổi giao lưu thơ, được chủ nhiệm tuyên bố, hôm này thời gian không hạn chế, ai có bao nhiêu bài thơ muốn đọc đều được trình bầy tuốt tuột, các hội viên lần lượt đứng lên xung phong đọc thơ của mình, ai cũng đọc vài ba bài, đa phần các "lều thơ" đọc những áng thơ nói về cuộc sống của mình khi đã về hưu, nào là nghỉ ngơi ngắm cảnh gia quyến điền viên, con cháu đầy đàn, bản thân cũng thấy bằng lòng với thành quả của mình sau nhiều năm vun sới mà có, nào là về hưu rồi ngẫm nghĩ thấy mình cần phải cống hiến nốt phần trí tuệ và sức lực còn lại của mình cho gia đình và xã hội. Vân vân và vân vân. Đến lượt cô già, cô xung phong đọc liền bốn năm bài thơ, tất nhiên thơ của cô cũng không ngoại lệ, những bài thơ cô viết sau khi đã về hưu, nào là xúc cảm khi chia tay với anh chị em trong cơ quan để về nghỉ hưu (cô già về hưu cũng đã hơn chục năm trời ), nào là" Bà đã về đây", "Lũ vịt ơi hãy đợi!", "Vườn cây ơi ta về ta tưới nước"...  Riêng có một bài thơ của "cô" già nghe xong nhiều “anh” không khỏi giật mình, chạnh lòng, có người bí mật tự lần tìm trong cơ thể của mình xem bấy lâu nay có bộ phận nào trong mình bị lãng quên. Từ hôm ấy "cô" già là mục tiêu để các "anh" chú ý đến. Lúc đầu cũng chỉ là câu trêu chọc, sau dần là yêu mến cảm phục, cảm phục về sự dũng cảm, dám nói thẳng, dám nói thật khi cô viết lên bài thơ đó và cũng “bái phục” về chất lãng mạn trong thơ “cô”, nhờ có bài thơ của “cô” mà nhiều “anh già” thấy dạo này mình như “ thăng hoa”, “hăng hái” lạ thường. “Thế mới biết cái chất thơ nó làm thay đổi cách sống của con người ta ghê gớm thật”, có anh đã không giấu diếm nổi mà thốt lên như vây. Tất nhiên rồi, thơ ca tác động lên tình cảm con người ghê ghớm lắm, chả thế mà cũng từ những vần thơ tâm sự, giãi bầy ấy  Cô già đã có “bồ”
          Vượt lên tất cả những mặc cảm, cô đã bứt phá, đã vượt qua mọi rào cản của xã hội và gia đình, cô đã thể hiện mình, cô đem lòng yêu một đấng mày râu, một cụ ông hơn mình những tám tuổi. Tất nhiên tình yêu có kể gì tuổi tác.
         Ngày ngày họ sánh vai nhau đi dạo quanh khu bờ hồ huyện, có khi lại sánh bước trên triền đê hóng mát, kể cho nhau bao điều mơ ước mà thời còn trẻ họ chưa vươn được tới nơi. Bên nhau hai cụ không sợ trời, không sợ đất, không sợ ai đánh giá, không sợ ai tò mò. Nhưng mọi người trong khu chỉ lo cho hai cụ, thấy hai cụ tuổi đã cao mà ngày nào cũng “ hóng gió” trên con đê giữa cánh đồng, chẳng may có cơn gió mạnh làm tổn hại đến sức khỏe của hai cụ thì sao? Không sao, khi tình yêu đến con người ta trở thành những con người bất tử, có một nhà triết lý nào đó đã thốt lên như vậy. Mọi người luôn bắt gặp hai cụ đi bên nhau, có một vài người thì thào nhìn trộm, có người mỉm cười nhưng cũng không ít người ngưỡng mộ khi thấy hai cụ run run chăm sóc cho nhau thật tình cảm. Cụ bà lúc thì ôm cho cụ ông cái áo, lúc lại quàng chiếc khăn vào cổ cho cho cụ ông, còn cụ ông thỉnh thoảng đứng lại chờ cụ bà tới gần, quén cho cụ bà mấy sợi tóc bạc đang phất phơ trước mặt, cụ ông không quên gạt nhẹ tay xuống hai má cụ bà khiến cụ bà bất chợt như thấy mình bé bỏng trở lại, cụ bà thẹn thùng giả vờ cúi xuống nhặt những hạt cỏ may vương trên ống quần, tất nhiên những động tác ấy đều chậm chạp không còn nhanh nhẹn như thuở còn là thiếu nữ. Biết cụ bà còn e thẹn, cụ ông cúi xuống nắm tay cụ bà dắt qua những đoạn đường khó đi, hai người trò chuyện quấn quýt bên nhau cho đến khi mặt trời xuống núi họ mới chia tay nhau ai về nhà nấy.
            Tình yêu không biên giới, tình yêu không tuổi tác, tình yêu đến với con người thật bất ngờ kể cả khi sức lực, trí tuệ đã giảm đáng kể nhưng tình yêu thì bất tử...
             Qua câu chuyện trên, chúng ta càng trân trọng hơn giá trị đích thực của tình yêu, của cuộc sống, càng trân trọng tình yêu trong mỗi con người chúng ta, khi tình yêu được khơi dậy đúng lúc, đúng chỗ, tình yêu sẽ là ngọn lửa hồng luôn rực cháy trong lòng mỗi con người chúng ta.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: