Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

Cái gọi là vụ án Cầu Thanh Trì của Tường Thụy.

Loa PhườngPhường Loa


Thụy và lá chắn Bùi Hằng

Tí toáy được mấy chữ đã cho mình là hơn người, mà đã hơn người thì phải được làm đầu lĩnh của đám rận chứ, đâu chỉ cứ bám váy mấy con mẹ đàn bà để rồi nhận vài đồng bạc còm cõi của đám hải ngoại bố thí. Thụy thừa hiểu “dân chủ”, “nhân quyền” mẹ gì, chẳng qua là đi gây sự với chính quyền. Đâu phải dễ, bị thiên hạ lên án, đối mặt với công an, vớ vẩn là bị táng vào mõm ngay, thậm chí còn xộ khám… đâu phải chuyện đùa. Vậy mà chỉ được có vài đồng bạc. Phải chứng minh cho mấy thằng tóc vàng, mũi lõ biết được mình mới đáng mặt anh hùng chứ không phải mấy anh em nhà thằng Lê Quốc Quân.
Nhân sự kiện Lê Quốc Quân bị Tòa án xử về tội trốn thuế sẽ diễn ra vào 2/10 tới đây, với kẻ cơ hội như Thụy, đây hẳn là một dịp may hiếm có. Phải tụ tập các đối tượng về Hà Nội, phải liên kết trong ngoài, nam – bắc và đặc biệt phải kéo dược đám tôn giáo vào đây, chẳng gì Quân cũng là tín đồ tôn giáo. Như thế lực lượng vừa đông. dễ gây thanh thế, tạo được sức ép với chính quyền lại lấy được nhiều tiền. Nhưng để thiên hạ biết đến mình thì các đối tượng phải tụ tập tại nhà Thụy, có vậy mới thể hiện được vai trò đầu lãnh.
Thế là Thụy huy động đàn rận, Bùi Hằng thì không thể thiếu được rồi, rời thị ra Thụy trở thành mục tiêu bị tấn công ngay. Hai là phải gọi cho được mẹ con nhà Uyên – Nhung ra Hà Nội, chẳng gì sau phiên tòa con này nổi như cồn, đang được quốc tế chú ý đến. Vấn đề là Uyên đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú vậy phải dỗ dành để làm sao mẹ con nó chịu bay ra. Cả Dương Thị Tân vợ Điếu Cày nữa. Ngoài ra phải tập hợp cho đủ đám ngoài bắc. Đúng lúc phiên tòa diễn ra, sẽ kéo đến tòa án la ó, gây rối, mọi thứ sẽ đươc ghi hình, chụp ảnh rồi đưa lên mạng, thế là xong.
 Có điều Thụy quên mất rằng, trong mắt các quan thầy Thụy chỉ là loại não phẳng, nếu có muốn thì chỉ có thể làm thủ lĩnh loại đầu to, óc bằng quả nho chuyên cào mặt ăn vạ, hoặc hò hét, chửi rủa như Bùi Hằng, Chí Đức, Trương Dũng hay Lê Anh Hùng, chứ còn để làm thủ lãnh của cả đám mà lấy khuôn mặt của Thụy ra thì đám nhân sĩ rận chạy mất dép. Và đúng là não phẳng, i tờ về pháp luật nên Thụy mới kéo Uyên – đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú về nhà mình. Tất nhiên công an sẽ sờ gáy, mà kẻ phải xử lý đầu tiên là Thụy.
Kế hoạch chẳng xuôi chèo mát mái, việc làm của Thụy càng khiến y trở thành kẻ “loser”. Muối mặt, song việc duy nhất mà hắn có thể vớt vát là nhân sự kiện này mà vu cáo chính quyền. Và thế là “vụ án cầu Thanh Trì” của Nguyễn Tường Thụy ra đời. Có điều hình ảnh em Phương Uyên trong “tiểu thuyết” này bị Thụy đổ đầy cà chua và tương ớt vào mặt khi Thụy trích đoạn Uyên thông báo: “con bị nó đánh, nó tát con hộc cả máu mồm máu mũi ra đây này”. Khủng hơn Thụy còn dàn dựng vụ con gái nuôi bị “sờ ti”. Thật là một kiểu truyền thông mang đậm tính rận.
Quả là vụ án cầu Thanh Trì của Tường Thụy rất chi là giật gân, có điều hình ảnh Uyên “hộc máu mồm máu mũi” không thấy Thụy đưa ra, còn bằng chứng về cái mà Thụy gọi là bằng chứng về việc “công an sờ vú Uyên” thì chỉ chứng minh được Thụy và cả đám rận là một lũ mắc chứng thiểu năng và khiếm thị.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: