Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Lê Hiếu Đằng và mùa xuân Ai Cập

Loa PhườngPhường Loa
Tranh giành quyền lực, bạo lực diễn ra khắp nơi 


"Thành tựu" của cái gọi là mùa xuân Ai Cập là thế này đây...

Kể từ khi mùa xuân Ai Cập tràn qua đây, đất nước này đã chìm trong đau thương, chết chóc. Không ngày nào là ngày không có đổ máu. Mới ngày hôm qua đây thôi người ta đưa tin về việc lực lượng an ninh Ai Cập giải tỏa một đền thờ tại thủ đô Cairo sau khi những người ủng hộ Phong trào Huynh Đệ Hồi giáo dựng rào cản chặn các lối ra vào đền thờ này. Chỉ với mấy dòng tin ngắn ngủi nhưng hơn 600 người đã thiệt mạng và hàng ngàn người bị bắt.  
Cách mạng màu đã mang trong nó đầy máu và vong linh của những người vô tội. Nghiêm trọng hơn là tình trạng bất ổn này khó có thể giải quyết bằng con đường hòa giải. Phía trước mắt, là cuộc nội chiến nhồi da, xáo thịt đang chờ đợi một đất nước luôn tự hào về truyền thống văn hóa. Mùa xuân Ai Cập đã nhấn chìm đất nước này trong suy thoái kinh tế và những cuộc tranh giành quyền lực giữa các phe cánh.
Vậy mà ông Lê Hiếu Đằng – kẻ suốt bao năm được hưởng sự hậu đãi của nhà nước, cuối đời trở mặt làm phản khi hô hào đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập và dựng nên cái gọi là: “Đảng Dân chủ xã hội”. Trong phần trả lời cô phóng viên RFI, Đằng chém gió ào ào : “ Tất nhiên có một thời gian sẽ hơi lộn xộn, đó là cái giá phải trả. Nhưng mà sau đó sẽ ổn định, thành một nước dân chủ, thì như vậy sẽ tốt đẹp cho cả dân tộc. Đó là cái lối ra tôi cho là duy nhất của dân tộc, chứ không thể nào khác hết.”
Đúng là một lão già lú lẫn và bệnh hoạn. Chẳng lẽ suốt thời gian qua những cuộc cách mạng màu và mùa xuân Ả rập chẳng khiến cho Đằng mở mắt. Một kẻ hô hào đa nguyên, đa đảng mà chẳng hiểu gì về thực chất đa đảng ở những nước vẫn vỗ ngực tự xưng dân chủ phương Tây.
Trên thực tế hầu hết đa đảng tại một số quốc gia như Mỹ, Singapore, Nhật, hay Trung Quốc chỉ mang tính hình thức. Thực chất là một đảng chia làm nhiều phe. Khi lợi ích vật chất không thỏa hiệp được với nhau thì phe cánh sẽ có nhiệm vụ giải quyết mâu thuẫn lợi ích bằng con đường dân chủ nghị trường. Nước Mỹ thật ra chỉ là một đảng chia làm 2 phe. Phe "Cộng hòa" có sân sau là những tập đoàn tài phiệt vũ khí, vận tải, dầu khí, công nghiệp nặng. Đứng sau phe "Dân chủ" là những tập đoàn dân dụng, hóa chất, thực phẩm, công nghiệp nhẹ. Và thực tế kinh doanh thường mang tính hai mặt, tạo điều kiện cho ngành này phát triển có thể sẽ đưa ngành kia vào chỗ khó khăn và phân chia quyền lực chẳng qua chỉ để tạo sự cân bằng tương đối mà thôi.




Với nhận thức chính trị của đứa trẻ lên ba và tình trạng sức khỏe của một ông lão đang trong tình trạng “kinh cơm, thèm đất, thích nghe kèn” thì những tuyên bố hàm hồ “thành lập đảng này hay đảng kia” của Lê Hiếu Đằng âu cũng là một triệu chứng bệnh lý về tâm thần.
Previous Post
Next Post

post written by:

4 nhận xét:

  1. Sức mạnh Đảng là sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc ta. Khi xưa Hồ Chủ tịch đã nói " Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công" chỉ khi toàn dân ta đoàn kết thành một khối thì mới có đủ sức mạnh giành chiến thắng trong 2 cuộc đấu tranh chống Mỹ và Pháp. Chúng ta không bao giờ chấp nhận cái gọi là đa nguyên đa Đảng, nó sẽ gây mất đoàn kết dân tộc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy tôi đồng ý với quan điểm của bạn, thực tế lịch sử đã chứng minh sức mạnh của dân tộc ta là sự đồng lòng quyết tâm như một. Nó thể hiện qua khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khối đại đoàn kết ấy sẽ bị ảnh hưởng nếu có sự cạnh tranh giữa các Đảng đối lập với nhau

      Xóa
  2. Tác giả nói về nước Mỹ quá đúng luôn, chả thế mà khi đảng cộng hòa lên nắm quyền là y như rằng cái nhiệm kì mà tổng thống đảng đó giữ kiểu gì chả có ít nhất là một cuộc chiến tranh, thế thì mấy thằng cha bán vũ khí mới có cái mà ăn chứ không sản suất bán cho ai :) LHĐ còn thể hiện sự ngu dốt khi dù có bạo loạn cũng chỉ một thời gian rồi hết, chờ xem ai cập bao giờ hết được cảnh chém giết cơ chứ :) có lẽ lúc đó đất nước đã thành biển máu của nhân dân rồi, dan chủ là được chém giết thỏa thích là được tắm trong máu người như ai cập đó hả Đằng :) cứ lấy thực tế mà so sánh chả việc gì mà phải đôi co mệt người !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng vậy một khi đất nước rơi vào cuộc chiến tranh thì các thế lực nước ngoài, đặc biệt với sự dòm ngó của Mỹ thì ắt hẳn sẽ có sự tham chiến của quân đội Mỹ. Rồi sẽ như thế nào đây, chắc là giống với LyBia và afganistan thôi. Cuộc nội chiến diễn ra ở các nước này sẽ khó có thể kết thúc khi mà chính phủ Mỹ chưa đạt được mục đích của mình.

      Xóa