Thứ Năm, 20 tháng 6, 2013

Bài học về cung cấp thông tin trên mạng internet

Loa Phường Phường Loa

Công nghệ thông tin bùng nổ là cơ hội cho người dân  tiếp cận với những nguồn thông tin đa dạng, nhiều chiều tràn ngập trên mạng internet. Người ta đã quá quen với việc lướt web mỗi ngày để tìm kiếm thông tin. Dần dần việc thành lập những trang web cá nhân hoặc tài khoản riêng để trao đổi, chia sẻ thông tin trở thành nhu cầu hàng ngày. Với sự đóng góp của những mạng xã hội như blogger, facebook… người ta càng có nhiều nơi tụ tập, hẹn hò để bày tỏ những quan điểm cá nhân của mình. Có những người đã tìm thấy bạn đời, công ăn việc làm và nhiều hoạt động thiết thực khác thông qua phương tiện này. Song cũng không ít người đã bị lừa đảo, bị mất danh dự và thậm trí vi phạm pháp luật vì tham gia hoạt động trên mạng.
          Trong thời gian qua không ít vụ vi phạm pháp luật trên môi trường mạng đã bị các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý, song có điều lạ là phần lớn các đối tượng trên  đều thấy bị bất ngờ khi biết mình “đã vi phạm pháp luật”. Hầu hết họ đều cho rằng thông tin đã có sẵn  trên mạng và họ chỉ chuyển nó trên môi trường mạng cho những người khác cùng xem mà thôi. Thậm chí có người còn cho rằng trang tin của họ là nhật ký điện tử vì vậy nó mang tính riêng tư và họ có quyền làm bất cứ điều gì họ muốn với trang tin của mình kể cả đưa phim, truyện kích dục hay có những bài viết, lời lẽ xúc phạm bất cứ ai…
          Thực tế là những công dân này thường xuyên tham gia môi trường mạng song họ lại không hề tìm hiểu những điều luật có liên quan đến những vấn đề này. Đó chính là những điểm mà nội dung bài viết này muốn đề cập.
 Đó là trường hợp sinh viên Nguyễn Văn Nghị - trường Đại Học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội – quê quán Lương Tài –  Bắc Ninh. Tháng 11/2012, Nghị cùng bạn là Ngô Anh Tuấn chi 830.000 đồng để mua tên miền xemphimnhanh.vn rồi sau đó mua lại code của khoảng 500 bộ phim với số tiền là 400.000 đồng, sau đó Nghị thuê một người có nick là boy­_laphaichoi@Yahoo.com của một người trên mạng chừng 500 bộ phim nước ngoài với giá 800.000đ. Trong số đó có tới gần 100 bộ phim kích dục. Suy nghĩ đơn giản, Nghị chỉ nghĩ rằng khi có nhiều người truy cập, đồng nghĩa với việc sẽ có người kích chuột và như vậy cậu có thể bán quảng cáo cho những người có yêu cầu.  Khách hàng khi muốn xem phim phải kích chuột vào hình ảnh quảng cáo như vậy bộ phim mới được tải về máy. Với cách làm này, cậu bé thu được 6 đồng cho một lần quảng cáo. Cho đến lúc bị cơ quan chức năng phát hiện, Nghị khai nhận đã được công ty quảng cáo trả số tiền là 2 triệu đồng. Như vậy Nghị đã tán phát số phim trên tới hơn 300.000 lượt, trong đó có cả phim kích dục.
Khi được giải thích và biết mình đã vi phạm pháp luật, cậu bộc bạch,  cậu đã xin tiền bố mẹ để đầu tư cho trang web. Mặc dù nhà nghèo, nhưng thấy con xin tiền để đầu tư vào công nghệ thông tin, bố mẹ Nghị mừng lắm, có phải thanh niên nào cũng được vào Đại học như cậu đâu, tin con bố, mẹ cậu đã chi cho cậu cả chục triệu đồng để mua máy tính và đầu tư vào việc trả tiền thuê đặt máy chủ,  trên thực tế cậu vẫn chưa thu lại được số tiền mà cậu “đầu tư”.
 Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet, thông tin điện tử trên internet đã quy định rõ:
 Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm
Lợi dụng internet nhằm mục đích:
a) Chống lại nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
b) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
c) Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;
d) Lợi dụng Internet để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật. 
2. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
3. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.
4. Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại để thực hiện một trong những hành vi quy định tại Điều 71 Luật Công nghệ thông tin.
Như vậy với hành vi tán phát các bộ phim có nội dung kích động dâm ô, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, Nguyễn Văn Nghị đã vi phạm khoản a điều 6, Nghị định 97/2008/NĐ-CP ngày 28/8/2008 của Chính phủ. Hành vi trên được quy định xử phạt tại khoản 6, điều 6, nghị định 63/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin với mức phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số để kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội.
Nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt 30 triệu đồng đối với hành vi vi phạm của mình, giờ đây Nguyễn Văn Nghị mới thấm thía, giá như cậu tìm hiểu và nghiên cứu kỹ hơn các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung cấp thông tin trên mạng internet. Thiết nghĩ đây không chỉ là bài học cho Nguyễn Văn Nghị mà còn là bài học cho nhiều người khác khi hoạt động trên môi trường mạng.






Previous Post
Next Post

post written by:

2 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Lâu rồi , tự nhiên lại thấy cái bài này , thấy giống giống với quan điểm của mình , là thanh niên nhưng mà cũng rất hay đọc báo và quan tâm nhiều đến những vấn đề cuộc sống , ủng hộ việc nhà nước ta tăng cường , bổ sung thêm những chính sách về quản lí internet và hệ thống thông tin, chứ trên mạng giờ nhiều cái bức xúc lắm

    Trả lờiXóa