Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Người Buôn Gió... đi tây

 Loa Phường Phường Loa
Bùi Thanh Hiếu - một con rận con


Thấy mấy chú lề trái hớn hở đưa tin về việc Người Buôn gió tức Bùi Thanh Hiếu được phía Đức cho sang học văn học, báo chí miễn phí, trước hết anh xin thay mặt anh em lề giữa (không phải là lề trái hay phải mà là ở giữa) chúc mừng Hiếu và đám rận. Phải công nhận em tự đặt tên cho mình là Người Buôn Gió quả không sai, tư tưởng và hành động của em cho thấy tư tưởng con buôn lồ lộ. Người ta buôn bán hàng hóa còn em buôn “chính trị”. Thôi thì cũng là một chuyến buôn thành công dẫu rằng để thành công em đã không ngần ngại dẫm đạp lên sự tự tôn pháp luật, ngồi xổm trên dư luận và ngồi tệt xuống tình cảm của những người thân trong gia đình. May cho em là cuối cùng những nỗ lực chà đạp tất của em đã được đền đáp bằng chuyến đi du học ở ngoại quốc, để sau khóa học này em sẽ báo đáp công lao của nước lạ mà chửi lại quê hương.
          Có điều hình như chính quyền coi việc mà em đã cố giẫy giụa, đánh đổi bằng mọi giá để được hưởng chút lộc tây chỉ là cái trò vớ vẩn tới mức chẳng buồn bận tâm. Khác với sự dự đoán của nhiều người là chính quyền sẽ gây khó dễ cho chuyến đi này, nhưng hình như không phải. Theo thông tin từ chính trang lề trái “ Người của Bộ Công an tới tận tòa Đại sứ Đức thông báo chấp nhận cho Hiếu xuất cảnh; thời gian nhận hộ chiếu, visa và biết ngày đi chỉ trong 3 ngày”. Đám rận ngạc nhiên, nhưng theo anh thì chẳng có gì là đáng ngạc nhiên cả, công an họ rất vui mừng vì cuối cùng những kẻ dở ông, dở thằng như em biến mất một thời gian, vui hơn vì em lại đi học về báo chí. Cùng với học lý thuyết chắc em sẽ tận mắt chứng kiến tự do ngôn luận ở các nước phương Tây nó thế nào. Có phải là tự do ngôn luận thì muốn chửi ai cũng được, chửi sai cũng chẳng sao… nhất là là chửi chính quyền??? Sang đó em sẽ thấy rõ một kẻ lợi dụng tự do ngôn luận như em sẽ được ứng xử như thế nào??? Liệu những hành động như em vẫn làm sẽ chỉ bị nhắc nhở, nhắc nhở và nhắc nhở ???
Chúc mừng em, chúc em thượng lộ bình an và học được nhiều điều thiết thực từ tự do ngôn luận của các nước phương Tây.

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

Nguyễn Xuân Diện và trò ném đá dấu tay
Loa PhườngPhường Loa

Vẫn lại chuyện chú Tễu tung tin Khẩn. Thì với Diện lúc nào chẳng khẩn, không khẩn thì Hot, giống kiểu không Diện thì Tễu, không Tễu thì là Gay đều là từ dùng để chỉ Diện mà thôi.


Diện gay - kẻ ném đá giấu tay

          Có điều hôm nay thì quả là quá láo khi Diện tung tin: SV Phương Uyên bị đánh trong trại giam. Biết là tung tin láo nên Diện bày trò ném đá giấu tay, đưa tác giả là một tay Trọng Thành cha căng chú kiết nào đó.
          Có điều pháp luật là nghiêm minh, lưới trời tuy thưa nhưng khó thoát. Chỉ có điều loại ngu dốt về pháp luật như Diện mới cố nhắm mắt làm liều mà thôi. Điểm c, Khoản 2, Điều 12 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP quy định về Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet đã nêu rõ  người sử dụng internet chịu trách nhiệm về những nội dung thông tin do mình đưa vào, lưu trữ, truyền đi trên Internet theo quy định của pháp luật;
Với những quy định này, thì dù chính Tễu viết ra hay núp danh người khác, kể cả đăng tin bài của người khác mà có nội dung vi phạm thì Nguyễn Xuân Diện vẫn phải chịu trách nhiệm về thông tin đăng tải trên chính trang web của y.

          Có lẽ đây sẽ là những chứng cứ cần và đủ để các cơ quan chức năng thu thập xem xét xử lý hình sự với hành vi vi phạm pháp  luật của Nguyễn Xuân Diện, kẻ bán linh hồn cho quỷ dữ.

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

Việt Nam – Nhật Bản đối tác quan trọng, chiến lược trong đảm bảo an ninh khu vực.
Loa PhườngPhường Loa

         Với nhiều điểm chung về kinh tế cũng như an ninh quốc phòng, Việt Nam và Nhật Bản có mối quan hệ đặc biệt quan trọng. Điều đó thể hiện trong chuyến công du đầu tiên ngay khi nhậm chức của Thủ tướng Nhật - Shinzo Abe. Trong bối cảnh hiện nay khi Trung Quốc ngày càng bộc lộ rõ tham vọng độc chiếm  Biển Đông thì việc Việt Nam liên kết với các nước nhỏ trong khu vực để duy trì ổn định tại khu vực này là điều hết sức cần thiết.

Ông Shinzo Abe và ông Trương Tấn Sang tại Hà Nội ngày 16/1/2013

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đón tiếp thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại Hà Nội.


          Đối với Nhật Bản việc mở rộng và đầu tư xây dựng các cơ sở sản xuất lớn tại Việt Nam là một giải pháp phù hợp bởi nằm trong khu vực thường xuyên xảy ra động đất, sóng thần và giá nhân công cao, việc xây dựng các nhà máy tại Nhật Bản chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro. Trong thời gian qua Nhật Bản đã đưa các nhà máy của mình sang các quốc gia khác, trong đó có Trung Quốc vì là quốc gia láng giềng và giá nhân công rẻ hơn, song làn sóng bài Nhật  tại Trung Quốc vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề lên khu vực xuất khẩu của Nhật.


Việt Nam và Nhật Bản có chung mối quan tâm trước an ninh Biển Đông

Thủ tưởng Nhật Bản -  Abe cũng khẳng định: "Hai nước của chúng ta cùng chia sẻ những thử thách giống nhau, trong lúc hai nền kinh tế có thể hỗ trợ lẫn nhau. Đối với Nhật, Việt Nam là một đối tác quan trọng”.
            Theo số liệu thống kê hiện nay Nhất là nhà đầu tư  nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng cộng 1.800 dự án tổng số vốn 29 tỷ đôla. Nhật Bản cũng là một trong những nước hỗ trợ Việt Nam nhiều nhất về vốn ODA, vốn vay lãi suất thấp để đầu tư vào các dự án cơ sở hạ tầng.
           Trong thời gian tới lãnh đạo hai nước sẽ tiếp tục có những bước đi nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước nhằm phát triển kinh tế và tăng cường an ninh, quốc phòng, đảm bảo sự ổn định về an ninh khu vực đặc biệt là an ninh hàng hải.

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

Xuân Diện - kẻ chuyên đào bới đống rác cũ

Theo Molang0205.blogspot.com

Nói luôn cho khỏi chờ đợi, đó là Nguyễn Xuân Diện, có học vị tiến sĩ đọc chữ tàu (cái nghề đọc chữ mà cũng vẽ ra được tiến sĩ thì cũng lạ). Người làng Đường Lâm, Xứ Sơn Tây, nơi có làng cổ Đường Lâm, đất thiêng sinh ra “Hai vua”. Một thời, khi mới tập tọe vào diễn những vỡ tuồng chính trị, hắn được đám kền kền tung hô là anh hùng cái thế, vì dân quên cả bản thân, không màng chuyện vợ con, ai dè là xăng pha nhớt. 

Nghề chính là dịch gia phả, đọc văn bia kiếm sống. Một thời làm ăn được do kinh tế phát triển, đời sống dư dật, dân tình đổ xô làm nhà thờ họ, viết lại gia phả, Diện có việc làm. Thời đó hắn kiêu lắm, dịch gia phả tính tiền bằng chữ, mỗi chữ mỗi tiền mà người vẫn đổ xô vào. Nào ngờ cuộc đời bể dâu, kinh tế sa sút, nhà thờ, gia phả không còn là nơi đào ra vàng nữa hắn đói. 

Một đêm, nằm vắt tay lên trán, nghĩ kế làm ăn, hắn phát hiện ra có một nghề liên quan đến giấy má chưa mấy ai thông thạo, ấy là nghề thưa kiện. Cái này thì hắn thạo vì suốt đời cắm đầu vào đọc trong đống văn tự cổ gặp rất nhiều đơn kiện tụng. Dân đen thì ít chữ, muốn kiện thì phải thuê người có chữ. Thầy kiện thì đứng giữa quan và dân, nếu thấy quan thất thế thì làm tiền quan, còn thấy dân thất thế thì làm tiền dân. Nhất cử lưỡng tiện. Nghề này mới là cao thủ bởi, đàng nào thì cũng có tiền và người mất tiền còn phải cám ơn mình. 

Ấy thế nhưng làm nghề này là phải có bản lĩnh. 

Trước hết là phải tìm cho ra cái cớ. Hồi mới vào nghề, khiếu kiện đất đai còn ít, Diện tập tọe đi theo đám biểu tình chống Trung Quốc. Nấp sau chiêu bài đó thì an toàn, ai lại đi phạt người “yêu nước”. Tuy vậy Nhà nước vẫn ngăn cản vì không cần thiết phải chọc giận thằng khổng lồ khi chưa hết cách để tranh thủ yên ổn làm ăn. Diện và đồng lõa biết cái thế khó của chính quyền nên càng tìm cách xúi dục thanh niên, sinh viên xuống đường. Mục đích của Diện không phải là chống Trung Quốc mà là tìm cách lợi dụng sự bức xúc của đám đông để bẻ lái sang đấu tranh chính trị hạ bệ chính quyền. Hắn rất gian manh ở chỗ, không mấy khi xuất hiện ở nơi, ở thời điểm nóng, thi thoảng chạy ra chụp vội cái ảnh, tung ngay lên mạng. Trong lúc đám người bị kích động ở ngoài đường thì Diện ngồi đâu đó, trong quán cafe lạnh đưa “tin nóng” qua mạng. Sau này ngửi thấy khiếu kiện đất đai là miếng mồi ngon Diện chuyển nghề. Làm cái món này vừa có tiếng vừa có miếng. Bây giờ Diện có hẳn một blog riêng cho khiếu kiện đất đai. Ở đời, biết bao nhiêu mâu thuẫn xã hội phát sinh, sao Diện chỉ chăm chắm vào đó? Tiền cả. 

Cái nghệ thuật của Diện là bé xé ra to. Khi khởi sự bằng biểu tình chống TQ, Diện cùng đồng bọn tập trung giỏi lắm chỉ được hai, ba chục người. Hẹn nhau ở một điểm, rồi hai ba, rút khẩu hiệu ra, chụp ngay vài cái ảnh, kéo nhau ra đường. Đường Hà Nội mà chỉ cần chắn lại một phút là tắc, dồn lại thành đám đông. Chụp ngay vài cái ảnh, đưa lên, vậy là thành biểu tình lớn. Vụ Văn Giang, những gì đã xảy ra, đúng sai về phía nào cũng đã được giải quyết từng bước. Không phải chỉ ở tầm tỉnh mà ngay cả Thủ tướng chính phủ trực tiếp nghe. Tình hình đã có chiều hướng tốt hơn thì mới hôm qua Diện lại giở trò ra tuyên bố kỉ niệm 1 năm Văn Giang, tung ra một bản chữ kí loằng ngoằng mà đứa trẻ con cũng biết đó chỉ do vài người chép, chỉ có cái tên rồi lu loa lên đó là kiến nghị của 1244 hộ ở ba xã Xuân Quan, Cữu Cao, Phụng Công. Trong lúc ai cũng biết rằng chỉ còn gần 160 hộ trong hơn một nghìn hộ đó còn chưa chịu nhận đền bù. Tất nhiên đó là chuyện của năm trước, khi giá nhà đất còn ngất ngưỡng. Bây giờ chẳng ma nào hỏi chắc sẻ đến hồi họ xin được nhận tiền nên Diện vội hâm nóng lại để đục nước, béo cò. 

Làm cái nghề này là phải biết dựa vào những kẻ bất mãn, những kẻ vô liêm sỉ rồi tung hứng, làm cho chúng say men hoang tưởng, ngỡ mình là anh hùng. Em Kim Tiến xinh đẹp có thù hận gì với ngoại bang đâu, chỉ là thù nhà khi bố bị chết oan, Diện đã tô son trát phấn, chải chuốt thành người yêu nước thương nòi. Em Minh Hằng có nợ nước đâu, chỉ là thứ đàn bà thối tha kiện tụng, lăng mạ cả với mẹ đẻ và em gái mình chỉ vì mấy mét đất thừa kế bổng chốc được Diện đánh bóng mạ kền thành nhân vật nữ của năm. Đến khi bị người khác chịu không nổi đưa cái clip Hằng văng máu trên, máu dưới với công an thì Diện im như thóc. Còn nhiều nữa chẳng như “binh nhì” Tiến Nam, người hùng Chí Đức… 

Giã man hơn là Diện còn đẩy cả những bậc cha chú đáng kính, đã đến tuổi “lẫn” lên tuyến đầu làm bia đỡ đạn cho Diện như cụ Trọng Vĩnh, bà Hiền Đức, thật quá đê hèn. Có giỏi thì ra mặt đương đầu, việc gì phải nấp sau ông cụ hơn 90 tuổi. 

Làm cái nghề này thì phải có máu lưu manh. Đồng bào ba xã Văn Giang có còn gì nữa đâu khi tiền đền bù chưa nhận, ruộng nương không thu hoạch, vậy mà vẫn phải nộp hụi để những kẻ như Diện chi tiêu. Đến cả con nặc nô Minh Hằng khi bị quản chế ở trại, lợi dụng chuyện đó Diện ở ngoài quyên góp của những người nhẹ dạ cả tin được hơn 200 triệu để mỗi lần kéo đàn kéo lũ lên trại gọi là đi thăm, kể cả không gặp thì cũng về đánh chén một bữa. Khi Hằng ra trai, đòi tiền thì bị Diện quỵt mất hơn trăm triệu, vậy là chửi nhau. Một thằng mài đít trên ghế đọc văn tự cổ, ăn lương hành chính, hỏi tiền đâu ra mà thuê xe, thuê cộ chở dân Văn Giang, Dương Nội đi Tiên Lãng. Tiền dân cả thôi, dân góp, hắn tiêu. 

Xem ra, thời buổi này Diện vẫn còn đất sống vì còn khối người ngây thơ, cả tin. Khi nào đời sống khấm khá thì quay về đọc văn bia, dịch gia phả vậy. Có điều lạ là tại sao trên các blog của hắn đầy rẫy những bài mất dạy mà chính quyền chưa sờ đến? 

Áo phông “Bò sữa”: Táo bạo, phá cách hay tục tĩu, phản cảm?
Xà cừ 

           Với phương châm “thể hiện tinh thần thuần Việt cùng sự nghịch ngợm, phá cách”, sản phẩm áo phông in hình của thương hiệu “Bò sữa” (công ty BOO) từ lâu đã được nhiều bạn trẻ Việt Nam ưa thích với những hình ảnh, câu slogan cá tính và vô cùng sáng tạo. Tuy nhiên, qua một số sản phẩm áo phông mới được ra mắt trong thời gian gần đây, có thể thấy, sự “cá tính” và “sáng tạo” ấy đã phần nào đi quá giới hạn.

           Ra đời từ năm 2009, đến nay, Bò Sữa đã trở thành 1 thương hiệu thời trang nổi tiếng của giới trẻ Việt với chuỗi 11 cửa hàng quy mô, hoành tráng; fanpage “faceBOO” với hơn 80 nghìn lượt like và sự xuất hiện phổ biến của những sản phẩm cộp mác “made by Bò sữa”. Đây là một trong số ít các thương hiệu đạt được thành công trong việc thu hút các bạn trẻ sử dụng và ủng hộ sản phẩm thời trang nội địa.

          Thương hiệu “Bò sữa” còn thu hút sự chú ý của giới trẻ bởi những dự án bên lề như cuộc thi thiết kế áo phông “Tắt đèn bật ý tưởng” (nhằm hưởng ứng Giờ Trái đất) …v…v… Nhìn chung, các sản phẩm thời trang và hoạt động xã hội của “Bò sữa” đều tạo ra những tác động tích cực đến cách nghĩ và lối sống của thế hệ trẻ Việt Nam.

           Một số sản phẩm áo phông in hình tiêu biểu vừa mang tính sáng tạo, vừa mang ý nghĩa sâu sắc của “Bò sữa” có thể kể đến là:


Áo phông với hình tê giác mất sừng hay trái đất bị vắt kiệt thể hiện những vấn đề “nóng” về môi trường.


Các mẫu áo phông thể hiện tinh thần yêu nước với slogan “Tôi yêu nước”, “I ‘Star’ Vietnam” và hình ảnh ngôi sao vàng cách điệu gợi liên tưởng đến câu thơ “Quê hương là chùm khế ngọt”.

Tuy nhiên, bên cạnh những thiết kế được đánh giá cao về mặt thẩm mĩ và ý nghĩa, thời gian gần đây, thương hiệu “Bò sữa” đã cho ra mắt một số sản phẩm với những hình ảnh và câu slogan có phần “phản cảm”; xuyên tạc, bóp méo ca dao, tục ngữ và những câu khẩu hiệu:


Ở đây, câu nói nổi tiếng của chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” đã được “phá cách” thành “Không gì quý hơn thứ bảy & chủ nhật” (?!). Hay 2 câu khẩu hiệu về hoạt động thanh niên và kế hoạch hóa gia đình cũng đã được thiết kế và sắp xếp “khéo léo” khiến cho ý nghĩa thay đổi hoàn toàn.


Không chỉ “bóp méo” các câu khẩu hiệu, những câu tục ngữ quen thuộc với bao thế hệ người Việt Nam cũng đã bị xuyên tạc một cách phản cảm: “Uống nước nhớ nguồn” đã biến thành “Uống SỮA nhớ nguồn” (với chữ “nguồn” đầy ẩn ý); “Chuồn chuồn bay thấp thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa thì DÂM” (kết hợp với hình ảnh 2 chú chuồn chuồn đang giao phối). Trang web chính thức của “Bò sữa” đã có đôi dòng mô tả chiếc áo chuồn chuồn này như sau:


“Thiết kế này mang hơi thở mới cho một câu tục ngữ quen thuộc. Từ “râm” được chơi chữ thành “dâm” khiến thiết kế này trở nên nghịch ngợm hơn. Hình ảnh 2 con chuồn chuồn hoàn thiện ý nghĩa của câu tục ngữ này”. (?!)


Một số mẫu áo khác có hình in rất “tục” được đăng tải trong album ảnh “Bò sữa 2010”của fanpage “faceBOO”. Thậm chí, đã có bạn bình luận về mẫu áo bên phải rằng: “Áo này hiểm quá không dám mua :((“

Lại nhớ chuyện cuốn sách thành ngữ cải biên “Sát thủ đầu mưng mủ” của họa sĩ Thành Phong ngay từ khi phát hành lần đầu tiên đã tạo nên 2 luồng dư luận đối lập: có những người cho rằng cuốn sách thể hiện phong cách trẻ trung, nhằm mục đích thư giãn, giải trí là chính; nhưng cũng có những ý kiến cho rằng việc phổ biến những câu thành ngữ như vậy là ảnh hưởng tới sự trong sáng của tiếng Việt. Sau khi bị thu hồi vì những sai sót trong quá trình, thủ tục phát hành, cuốn sách lại được xuất bản với tên gọi “Phê như con tê tê” cùng một số cải biên so với bản cũ. Lần phát hành này có vẻ “êm ả” hơn, không gây nhiều tranh cãi, bởi có lẽ qua thời gian, nhiều người cũng đã công nhận sự biến chuyển tất nhiên của thành ngữ, tục ngữ theo từng thời đại, đúng như ý kiến của PGS.TS. Văn Như Cương: “Thành ngữ cũng có những giai đoạn, biến chuyển cho hợp thời.”

Tuy nhiên, với sản phẩm áo phông “Bò sữa” lại là một câu chuyện khác. Những câu khẩu hiệu, tục ngữ bị bóp méo trên áo phông của “Bò sữa” có lẽ khó có thể được công nhận là “sự biến chuyển hợp thời”, hay phá cách, trẻ trung hoặc thể hiện sự “nghịch ngợm” đơn thuần như những gì mà “Bò sữa” giới thiệu. Đó là sự xuyên tạc hoàn toàn, và các phiên bản mới này hầu như đều chứa đựng tính “dục”, trong cả hình ảnh lẫn câu chữ. Đây không còn là sự phá cách hay cá tính nữa, mà thực sự nó đã trở thành “phản cảm”, và có phần “tục tĩu”.

Chưa xét đến khía cạnh quy định hay pháp luật, mà chỉ nhìn từ góc độ văn hóa cũng có thể thấy sự phổ biến rộng rãi ngày càng nhiều những sản phẩm như thế này sẽ có ảnh hưởng nhất định đến cách nghĩ và tư duy của thế hệ trẻ, khi mà tính “dục” dần được tiêm nhiễm vào đầu họ thông qua những câu tục ngữ quen thuộc. Sẽ thế nào khi chỉ cần nhắc đến câu tục ngữ, khẩu hiệu ấy, họ ngay lập tức nghĩ đến những ý nghĩa xuyên tạc không lấy gì làm trong sáng?

Như đã nói ở trên, “Bò sữa” đã và đang được nhiều bạn trẻ yêu thích vì sự sáng tạo và phá cách trong từng thiết kế. Tuy nhiên, giữa “sáng tạo” và “xuyên tạc”, giữa “phá cách” và “phản cảm” chỉ là một ranh giới rất nhỏ, mà đôi khi, ranh giới ấy đã vô tình bị xóa nhòa bởi tâm lí ưa thích cái mới, ưa thích cái “táo bạo”, “cá tính”. Lỗi ở đây không thuộc về các bạn trẻ - những người sử dụng sản phẩm của “Bò sữa”, mà đối tượng đáng trách nhất ở đây chính là đơn vị đã sản xuất và phân phối rộng rãi những sản phẩm phản cảm như thế này đến tay người tiêu dùng.


Nguồn ảnh: trang web bosua.vn, fanpage “faceBOO”.
Nhân sĩ kiểu này chết đi cho đỡ  nhục

Loa Phường Phường Loa

Vỗ ngực xưng danh là nhân sĩ trí thức nhưng các trí thức, nhân sĩ nửa mùa của ta chẳng bao giờ suy nghĩ điều gì cho kỹ càng, dường như khả năng viết về các vấn đề khoa học hay những chuyên môn mà trước đây họ vẫn làm giờ trở thành cực kỳ khó khăn với những cái đầu đã xơ cứng chỉ luôn lý luận cùn. Họ chỉ nhanh trong những trò ký tá kiểu “ném đá hội nghị” vì tư duy cằn cỗi của các nhân sĩ trí thức này chẳng quan tâm sâu đến nội dung, nên làm khoa học mà lại có cách nói theo kiểu anh Quang A như: “Về vấn đề này tôi không rõ, nhưng tôi chắc rằng… vì thế tôi khẳng định…yêu cầu chính quyền (công an) ngay lập tức hãy ….”. Ô hô, ê hê…thế mà ông cũng có được tấm bằng tiến sĩ thì quả là hổ danh cho các trí thức nước nhà.

Quang A- Một trong những nhà Ký đại nổi tiếng

Sự ngớ ngẩn lại lặp lại khi mới nghe hơi nồi chõ về việc Philippines đưa đơn kiện Trung Quốc về tranh chấp bãi cạn Scarborough, các nhân sĩ trí thức bô-shit vội vàng rủ nhau ký vào thư ủng hộ việc làm trên của họ, thậm chí lời thơ nghe rất máu lửa kiểu "Sự nghiệp chính nghĩa của chính phủ và nhân dân Philippines nhất định thắng lợi.".  Gần nửa năm sau mọi chuyện mới vỡ lẽ là Philippines không chỉ đòi chủ quyền vùng bãi cạn Scarborough với Trung Quốc mà có cả một số vị trí thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền.

Đến lúc này, thật chẳng hiểu các nhân sĩ, trí thức nghĩ gì. Đúng là chết đi cho đỡ nhục. 

Thứ Tư, 24 tháng 4, 2013

    Báo cáo tình hình nhân quyền thế giới của Bộ Ngoại Giao Mỹ - một sự dối trá

      Loa PhườngPhường Loa

          Dư luận đang đặt câu hỏi về tính khách quan của nhà cầm quyền Mỹ trong việc đưa ra đánh giá tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Không hiểu vì động cơ nào mà hết lần này đến lần khác họ đều đưa ra những đánh giá một chiều, thiếu thiện chí và mang tính áp đặt về tình hình nhân quyền tại Việt Nam và bản báo cáo tình hình nhân quyền thế giới 2012 của Bộ Ngoại Giao Mỹ có lẽ cũng không là một ngoại lệ.  
          Kể từ sau cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam bị thất bại, lẽ ra người Mỹ phải xem đó là một cái giá phải trả về sự xem thường những giá trị của những dân tộc yếu hơn mình, lẽ ra họ phải biết yêu chuộng tự do, hòa bình và vì thế phải đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam đã đạt được trong cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Từ những đống đổ nát, hoang tàn, mang trong mình những vết thương chiến tranh do chính Đế quốc Mỹ gây nên, người dân Việt Nam đã sát cánh bên nhau vượt qua mọi khó khăn, để xây dựng Việt Nam trở thành một đất nước có sự tăng trưởng ấn tượng trong khu vực, đời sống của nhân dân ngày một nâng cao và từ đó vấn đề nhân quyền ngày càng được cải thiện.
          Vậy mà chỉ từ những lời vu cáo, bịa đặt của một vài cá nhân có quan điểm chống đối trong nước, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng không cần kiểm chứng, tìm hiểu để phân biệt đâu là đúng, đâu là sai đã vội vã cho rằng những thông tin mà số cá nhân này đưa ra là đại diện của gần 90 triệu người dân Việt Nam. Bởi vậy nên Bộ Ngoại Giao Mỹ đã cho rằng: “ở Việt Nam các quyền con người cơ bản không được đảm bảo, trong đó có các quyền chính trị, quyền tự do ngôn luận và tự do hội họp” và rằng “Điều 88 Bộ Luật hình sự quy định tội danh ‘Tuyên truyền chống Nhà nước’ như là công cụ để chính quyền đàn áp các tiếng nói bất đồng” .v.v.
Có lẽ ông John Kerry – Bộ trưởng ngoại giao Hoa Kỳ cũng quên mất rằng Điều 19 Tuyên ngôn Quốc tế về nhân quyền khẳng định: “Mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và bày tỏ quan điểm… và bày tỏ qua mọi phương tiện truyền thông”. Tuy nhiên, tại Điều 29 của chính văn bản này cũng khẳng định: “Trong việc hành xử nhân quyền và thụ hưởng tự do, mọi người phải chịu những hạn chế do luật định… nhằm thỏa mãn những đòi hỏi chính đáng về luân lý, trật tự công cộng và nền an sinh chung”. Và xin ông nhớ cho rằng ngay tại nước Mỹ  Điều 2385 trong "Mỹ quốc pháp điển” đã quy định: "Bất kỳ ai cố ý hô hào, kích động, khuyến khích lật đổ hay phá rối Chính phủ Mỹ và các tổ chức chính quyền cấp dưới đều phải bị tuyên phạt cao nhất tới 20.000USD, hoặc phải ngồi tù 20 năm. Sau khi mãn hạn tù 5 năm cũng không được Chính phủ và các tổ chức khác tin dùng”.Năm 1798, Quốc hội Mỹ đã thông qua Ðạo luật Phản loạn quy định: "Việc viết, in, phát biểu hay phổ biến... mọi văn bản sai sự thực, có tính chất xúc phạm hay ác ý chống chính quyền đều là tội…".Thực chất mục đích của Ðạo luật Phản loạn là để ngăn chặn việc tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống đối chính quyền.
Trong suốt thời gian qua các tổ chức hữu nghị Việt-Mỹ cũng như Bộ ngoại giao hai nước đã bằng nhiều nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Mỹ và Việt Nam. Trong năm 2012 mặc dù kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn song kim ngạch buôn bán hai chiều Mỹ-Việt vẫn tăng.  Điều đó cho thấy quan hệ Mỹ-Việt là quan hệ song phương cùng có lợi, dựa trên sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Quan hệ này đáp ứng sự mong mỏi của nhân dân cả hai nước Mỹ và Việt.

 

Rất nhiều người bị giam giữ tại nhà tù Guantanamo mà không qua xét xử.

Ngay tại nước Mỹ, nhà tù Guantanamo, nơi được thế giới biết đến như nỗi nhục của nước Mỹ, đã giam giữ vô thời hạn hàng ngàn người bị tình nghi liên quan đến các thế lực chống lại Mỹ, bao gồm cả những người tuyên truyền cho chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội. Tù nhân của nhà tù Guantanamo bị bắt giữ bí mật, bị dùng nhục hình và không có cơ hội được đưa ra xét xử công khai…Phải chăng đây là điểm sáng về nhân quyền ngay trong lòng nước Mỹ. 
Thiết nghĩ để giữ uy tín của chính mình và tôn trọng sự thật khách quan, Bộ Ngoại giao Mỹ cần có cái nhìn khách quan đúng đắn, có kiểm chứng về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Đừng gắp lửa bỏ tay người bởi những việc làm thiếu công tâm của họ sẽ chỉ khiến những giá trị Mỹ mà họ vẫn tự hào sẽ càng bị tổn hại mà thôi.

Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Hà Huy Sơn - con kền kền trong vụ án Phương Uyên.

Loa PhườngPhường Loa


Đọc bài viết của Hà Huy Sơn về việc Phương Uyên không phạm tội người ta mới vỡ lẽ vì sao Hà Huy Sơn phải chạy theo đám rận, và ăn cơm thừa canh cặn từ đám tay sai cho ngoại bang này.
Làm luật sư có tài và có được sự tín nhiệm của khách hàng ở bất kỳ nước nào cũng là một điều khó khăn. Công việc tranh tụng đòi hỏi luật sư phải có nhiều phẩm chất, ngoài nắm chuyên môn vững, còn đòi hỏi ở người luật sư tinh thần trách nhiệm với thân chủ và sự tôn trọng pháp luật thực sự. Nghề nghiệp này còn đòi hỏi cái tâm của người làm nghề bởi nếu không họ có thể lợi dụng hoàn cảnh và sự thiếu hiểu biết của thân chủ để trục lợi bất chính.
Tất cả những phẩm chất đó người như Hà Huy Sơn không có, bởi nếu có y đã đâu phải chạy theo đám quạ ăn xác chết như vậy. Không có trình độ, nhưng lại muốn có tiền. Cách duy nhất để Sơn kiếm xèng là phải liên minh ma quỷ với đám cơ hội chính trị phản động. Dĩ nhiên với Sơn, cãi không phải để bảo vệ thân chủ mà chỉ để lợi dụng cơ hội đứng trước tòa để chống lại luật pháp, bôi nhọ chính quyền, Với những vụ án đó Sơn và những kẻ giống y không cần phải thắng, và vì vậy họ cũng chẳng cần khoản tiền bồi dưỡng nhỏ nhoi từ thân chủ bởi họ đã được nhận tiền từ một nhóm người nấp trong bóng tối, khoản tiền lớn hơn rất nhiều so với việc họ phải lao động chân chính  …đó là nhiệm vụ mà đám luật sư ăn xác chết Hà Huy Sơn, Trịnh Đình Triển và Hải lang ben vẫn làm.
Dư luận vẫn còn chưa hết giật mình bởi cách ứng xử rất thiếu chuyên nghiệp của một luật sư như Sơn trong vụ Nguyễn Xuân Diện lên làm việc với thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông. Không được mời và cũng chẳng là đối tượng thanh tra, song Sơn vẫn có mặt. Khoan chưa nói đến việc theo quy định, Sơn có được có mặt khi hoạt động thanh tra đang tiến hành hay không, song cách anh chàng thõng thượt lên cũng Diện, và 7 Đức mà không hề chứng minh được một điều kiện tối thiểu mang tính thủ tục là Sơn được Diện đề nghị tư vấn pháp luật cho mình. Luật sư này còn nhầm lẫn giữa khái niệm tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý. Bởi theo điều 10  Luật số 69/2006/QH11 của Quốc hội : Luật Trợ giúp pháp lý thì người được trợ giúp pháp lý là:
1. Người nghèo.
2. Người có công với cách mạng.
3. Người già cô đơn, người tàn tật và trẻ em không nơi nương tựa.
4. Người dân tộc thiểu số thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 
        Vậy Nguyễn Xuân Diện không phải là người được trợ giúp pháp lý.
        Chính vì sự chuẩn bị cẩu thả và non kém về nghiệp vụ nên sau khi bị bẽ mặt tại Thanh tra Sở 4T, Hà Huy Sơn đã phải cuốn xéo ra ngoài và để chị 7 Đức và Xuân Diện ở lại. Lợi dụng cơ hội này đám rận định bày trò cào mặt ăn vạ, có điều là bản chất không công minh, chính đại nên cái mặt nạ của chúng chưa đeo lên đã vội vàng tụt xuống.
Những tưởng có hiểu biết về pháp luật. Sơn sẽ tư vấn cho Diện và đám rận hoạt động cho đúng pháp luật, chí ít là biết lách luật mà bôi nhọ chính quyền, nhưng khốn nỗi chỉ số IQ của Sơn cao quá tới mức thay vì lợi dụng cơ hội để đánh bóng tên tuổi cho lũ rận và nói xấu chính quyền thì y lại để thiên hạ và cả chính thượng cấp của y vả vào mặt vì những trò lố, trơ tráo. Thiên hạ chứng kiến cảnh khi chị Đức bày trò ăn vạ không chịu ra khỏi Sở 4T, Sơn dám liều lĩnh ra công an phường báo việc Thất Đức bị “giam giữ trái pháp luật” tại Sở 4T. Bị “giam giữ trái pháp luật” vậy mà sau đó y lại lên gặp Thất Đức tại Sở 4T. Tận mắt chứng kiến cảnh chẳng ai rỗi hơi thèm giữ cái lão bà bà kiếm sống bằng nghề bán tự trọng này và cả màn kịch ăn vạ đến trơ trẽn của Thất Đức nhưng Sơn vẫn không từ bỏ ý định. Thậm chí được chính cán bộ của Sở yêu cầu Sơn đưa Thất Đức ra khỏi sở nhưng y vẫn cố tình sắm vai hậu đài, kích động Thất Đức tiếp tục màn ăn vạ tại đây.
Lần này trong nội dung bài viết Sơn cho rằng Uyên vô tội vì bởi “Phương Uyên có nói là trước đó được một người ở nước ngòai tặng 100 đô chứ người ta không có nói là làm cái gì cả, rồi sau đó khi đi rải truyền đơn với Đinh Nguyên Kha thì Kha mượn cái máy ảnh để chụp hình, tức là không phải Phương Uyên mua máy ảnh để làm cái việc ngày hôm đó, việc mua máy ảnh đã có trước rồi.”;“Phương Uyên có viết Hòang Sa Trường Sa Việt Nam, thì đây là những điều đáng biểu dương, chứ không phải truy tố theo luật hình sự Việt Nam”…
Thuê phải luật sư kiểu này thì đúng là tốn tiền, toi cơm.
Thứ nhất: Việc Phương Uyên nhận tiền mua máy ảnh và sử dụng phương tiện này để phục vụ cho những hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam đã rất rõ ràng.  Uyên sử dụng máy ghi lại những hoạt động rải truyền đơn của mình rồi gửi ra nước ngoài, hoặc đưa lên trên trang web để quảng bá cho hoạt động của tổ chức phản động mà Uyên tham gia. Mặt khác, luật sư Hà Huy Sơn không thể ngây ngô tới mức không biết Uyên bị bắt về tội gì, trừ phi ông quá ngu tới mức thiểu năng  hoặc cố tình không hiểu, đó là Uyên bị bắt vì có hành vi làm và rải truyền đơn có nội dung đả đảo Đảng Cộng sản, chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam chứ không phải bị bắt vì viết “Hoàng Sa, Trường Sa Việt Nam”. Đến mức này thì muốn…ói quá.
Thiết nghĩ luật sư Hà Huy Sơn nên nhìn nhận lại đạo đức nghề nghiệp của mình. Không thể lợi dụng sự thiếu hiểu biết của Phương Uyên cũng như hoàn cảnh của thân chủ để toan tính những mưu đồ đen tối. Những kẻ như Hà Huy Sơn liệu có xứng đáng xưng danh “luật sư”.



Chủ Nhật, 21 tháng 4, 2013

Bùi Hằng đi thăm "dân oan"
Loa PhườngPhường Loa



Nhìn thấy mấy bức hình em Bùi Hằng thăm “dân oan” ở vườn hoa Lý Tự Trọng mà bỗng dưng muốn…ói. 

Thủ lĩnh Bùi Hằng (áo đen) và đám đàn em "dân oan"

Em - mặt mũi phương phi, vênh vang, tự đắc. Chẳng gì theo như lời bài viết và những bức ảnh đăng trên trang danoan2012 đủ cho thiên hạ biết em đã được đám rận cho "lên đời”. Bộ quần áo đen hắc mô ni để giấu bớt cái thân hình phì nộn, cặp kính không đeo trên mắt mà hất lên đầu trông rất chi là sành điệu, ra dáng “dân oan” cụ đi thăm dân oan cháu, thượng cấp đi úy lạo đám tiểu yêu. Đúng là hình ảnh một con thiên nga giữa một bầy vịt xấu xí. Vây xung quanh Hằng là một đám người ăn mặc nhếch nhác, với những dòng chữ chi chít trên những bao bố quấn quanh người chẳng khác gì đồ khâm liệm. Đứng bên cạnh đám người ấy, em đúng là nổi bật.Nhìn gương chị Hằng, chẳng cần làm ăn gì, cứ đi kiện, làm "dân oan" mà lúc nào cũng xúng xính quần áo thời trang, điện thoại đắt tiền...Thế này thì làm gì mấy bà hết tuổi lao động chẳng theo Hằng đi làm "dân oan". Chỉ cho e cách làm "dân oan" mà sướng như chị với chị Hằng ơi. 
Đâu chỉ có đám đàn bà con gái mới ngưỡng mộ em. Nói thật mấy thằng to khỏe nhất trong đám rận đều một tay em chăn hết. Nào là Lê Anh Hùng với những câu chuyện tưởng tượng mà nếu đọc xong, những kẻ bạo gan nhất cũng không dám ở gần y, bởi với căn bệnh hoang tưởng của hắn, thì người đứng cạnh hắn có thể là con hổ, còn hắn trở thành Võ Tòng cơ bắp thời hiện đại, có thể tay không đả hổ…

Lê Anh Hùng 



Vậy mà dưới ngón đòn lão luyện của em, Lê Anh Hùng trở thành một chú chó Bull mặt nhàu đáng yêu. Biết kêu, rên ư ử, vẫy đuôi loạn xạ… khi thấy em, lại biết cả đi biểu tình, tham gia câu lạc bộ No U. Có điều phải nhắc cho em nhớ với những bệnh nhân tâm thần hoang tưởng như Hùng thì không cẩn thận em sẽ trở thành nạn nhân của y có ngày.

Bùi Hằng và Chí Đức


Chí Đức đang khóc với các anh lưu vong "bị 5,6 CA dùng xẻng đập vào mặt", 
hy vọng kiếm tí tiền bông băng.

Mà đâu chỉ có Lê Anh Hùng, còn tay Chí Phèo, à quên Chí Đức nữa chứ. Trông hắn rất là ngầu, người to tướng, đầu đinh…Thấy hắn phóng xe máy chắc mấy chị yếu bóng vía lao hết lên vỉa hè để tránh. Chẳng biết em xui khôn, xui dại thế nào, mà chỉ sau vài ngày cặp kè với em, hắn đã dám liều mạng tự mài mặt đến trầy xước để dựng lên bộ phim “y bị 5, 6 công an phục kích, dùng xẻng đập vào mặt…”. Đúng là thằng mặt mẹt, tẹt dí…Chắc đói quá, làm liều để xin mấy anh lưu vong bên ngoài "yểm trợ" tí tiền bông, băng. Bài của chị Thất Đức nhà ta đấy mà. 
Tài thật. Em quả là một đạo diễn tài năng. Dưới tay em mấy thằng đàn ông cơ bắp chỉ còn là những con rối chỉ biết nhảy, múa một cách dở hơi đến ngu xuẩn.
Có điều anh thấy các cụ có câu “người làm sao, của chiêm bao làm vậy”, "nồi méo lại úp vung méo"... Với loại đàn bà to gan như em, dám chửi mẹ, mắng cha, máu trên, máu dưới... thì mấy thằng đàn em của em cũng chỉ rặt một loại thần kinh chính trị + lưu manh chính trị + bại não, nên những thằng em chọn toàn thằng đầu to, óc bằng quả nho. Ngu đến dã man con ngan mà vẫn cố tỏ ra nguy hiểm. Với loại này nuôi lâu chỉ toi cơm. Chẳng bõ thiên hạ nói chửi là một lũ “rân chủ giả cầy” toàn loại “ngu tranh phần của người khác”. 
Còn nữa, ba cái trò ăn mặc nhếch nhác, căng bạt vỉa hè, ị bậy vườn hoa, chửi đời, chửi người, chửi cả những ai không chửi nhau với chúng…đã làm nên một chất rất riêng không thể thiếu của đám xưng danh “dân oan” do em và chị Thất Đức điều hành. Có điều hãy cẩn thận nghe kẻo “chơi dao có ngày đứt tay”. Anh nói thật: đừng nghĩ thiên hạ ngu cả. Cái đám đàn ông cơ bắp và đàn bà “dân oan” mà biết em với đám rận lợi dụng họ thì dám chắc em sẽ chẳng còn cái khuôn mặt phởn phơ như trong ảnh nữa đâu.