Thứ Năm, 28 tháng 3, 2013

Kẻ đốt đền

Theo molang0205.blogspot.com


Lại thêm một trò tung hứng nữa của những kẻ lừa bịp, một loạt trang mạng gọi Nguyễn Đắc Kiên như là một Rosa Parks. Chúng tự sướng ví von rằng ngày 27 tháng 2 năm nay, ở nước Mĩ, tại điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, Tổng thống Obama làm lễ cống hiến Tượng Vinh danh Rosa Parks. Còn tại Hà Nội, nhà báo Nguyễn Đắc Kiên nhận quyết định “không còn tư cách là phóng viên báo Gia đình & Xã hội”. 

Rosa, là một người phụ nữ da đen làm nghề khâu vá, để biểu thị thái độ chống lại sự phân biệt chủng tộc, bà đã không đứng lên khỏi ghế trên một chuyến xe bus để nhường chỗ cho một người da trắng, mặc dầu hành động đó có thể bị bắt. Chính quyền đã bắt bà và có một mục sư trẻ da đen Luther King đã đứng lên bảo vệ bà, dấy lên phong trào chống phân biệt chủng tộc ở Mĩ. Đó là câu chuyện của Rosa. 

Herostrats là một thanh niên Hylap, trong một hy vọng trở thành người nổi tiếng để được lưu danh muôn đời đã phóng hỏa đốt cháy đền thờ thần Artemis ở Ephesus (nay thuộc Thổ Nhĩ Kì) vào ngày 21 tháng 7 năm 356 trước công nguyên. Đó là ngôi đền được làm bằng đá cẩm thạch đẹp nhất trong số gần 30 ngôi đền thờ thần Artemis của dân Hylap. Nó được xếp là một trong bảy kì quan của thế giới. Herostratos đã bị người đời nguyền rủa. 

Hôm nay là câu chuyện của Nguyễn Đắc Kiên, một nhà báo còn trẻ ở Việt Nam. Khác với Rosa Kiên đã ra một tuyên bố chống lại chính thể không phải với mục đích đòi dân chủ mà là tự đánh bóng mình. Nếu so sánh cho chính xác thì chỉ nên gọi Nguyễn Đắc Kiên là “kẻ đốt đền” mà thôi. Đích thị Herostrats thời nay. 

Hôm nay, Nguyễn Đắc Kiên trong cái vốn nhận thức về chính trị, về đảng phái, về nhà nước hạn hẹp của con ếch ngồi đáy giếng đã gào lên “Độc đảng hay đa đảng khác nhau căn bản không phải hình thức tồn tại của nó mà ở phương thức để nó duy trì sự tồn tại của mình. Nhà nước độc đảng, cũng giống như nhà nước quân chủ chuyên chế và thực dân, muốn tồn tại và hợp thức hoá sự lãnh đạo của mình, không thể không viện đến một hệ thống áp chế về tư tưởng, nô dịch về văn hóa và trói buộc về tư duy. Một cách tự nhiên, trong hệ thống đó, mọi sự khác biệt đều không được khuyến khích, thậm chí bóp nghẹt”. 

Kiên ơi, đảng chính trị chỉ là một tổ chức có quy ước đứng ra đảm nhận vai trò nòng cốt của giai cấp mình để tập hợp, đoàn kết thành sức mạnh của một tổ chức (khác với các cá nhân đơn lẻ cùng chí hướng). Một đảng chính trị dù lớn đến đâu cũng không thể làm nên cách mạng xã hội mà nó phải đưa ra được đường lối phù hợp với lòng dân, lôi kéo được nhân dân thì mới làm cách mạng được. Vậy hỏi Kiên, đất nước ta từ khi có ĐCS, bên cạnh ĐCS là các đảng phái khác, ai đã lôi kéo được nhân dân làm nên lịch sử. Đường lối của Đảng bây giờ có gì phản bội lợi ích của nhân dân không? 

Kiên ơi, phương thức tồn tại của một Đảng chính trị, hay một triều đại không thể dựa vào cường quyền, chuyên chế, áp chế về tư tưởng, nô dịch về văn hóa như Kiên nói đâu. Nếu như vậy thì nhiều triều đại phong kiến đã không sụp đổ, nhiều đế quốc, thực dân đã không bại vong. Và ngay cả cái đất nước mà Kiên đang sống chắc chẳng có nền độc lập, tự chủ đến hôm nay. Thế hệ của Kiên chưa vào sống ra chết, chịu cảnh ngục tù như hàng vạn cha chú của Kiên ở Côn Đảo, ở ngục Kon Tum, ở nhà tù Sơn La…nên chưa giác ngộ được vì sao những người công sản đã thắng đâu. Mục đích của họ cao cả lắm không phải chỉ là hiếu thắng, háo danh như Kiên đâu. Còn cái mà Kiên và một số kẻ la ó chẳng phải là bản chất, lí tưởng của ĐCS. Bỡi vì đảng đã gọi nó là nguy cơ làm sụp đổ chế độ, đảng đã tuyên chiến với nó đấy thôi. 

Kiên ơi, chỉ vài nghìn chữ kí, thậm chí là vài vạn chữ kí cũng chưa phải là đại diện cho gần 90 triệu nhân dân Việt đâu. Đấy là chưa nói trong số đó, nếu điểm danh ra thì quá nửa là những kẻ bất mãn cá nhân, những kẻ thất bại, bỏ chạy khỏi đất nước, hận thù chế độ, đang muốn lật đổ, trả thù mà thôi, chẳng phải vì yêu nước, thương nòi đâu. Những kẻ đó, chẳng làm được trò hề gì dã nghĩ ra cách ném đá giấu tay bằng cách tung hô biến vài kẻ bung xung thành vật tế thần cho chúng như người phụ nữ của năm Bùi Minh Hằng, binh nhì Nguyễn Chí Đức, công dân mạng Huỳnh Ngọc Chênh… Khi cần chúng chi ra mấy đồng USD để nuôi dưỡng, đưa ra nước ngoài huấn luyện như mấy thanh niên công giáo nhưng khi đã hết giá trị thì chúng tiết lộ danh tính để nhà nước đưa các vị lên giàn hỏa thiêu, gây thanh thế cho chúng mà thôi. 

Những cái đền được xây bằng gỗ đá thì có thể đốt, nhưng những cái đền được xây bằng máu thịt thì không dễ gì đốt được đâu Kiên. 

Luật quan tài

Theo molang0205.blogspot.com


Lại thêm một vụ việc nữa được giải quyết bằng chiếc quan tài. Không biết tự bao giờ chiếc quan tài có thêm chức năng làm phương tiện giải quyết mâu thuẫn. Tháng 8 năm 2010 gia đình anh Khương ở Bắc Giang cùng nhiều người đưa quan tài đến UBND tỉnh để đòi giải quyết cái chết oan khuất của anh tại trụ sở CA huyện Tân Yên; Tháng 12 năm 1012 người dân Đông Triều, Quảng Ninh đem theo cả quan tài để chống thu hồi dất; Tháng 1 năm 2013 gia đình anh Ái ở TX Thái Hòa, Nghệ An đem quan tài đến CA thị xã đòi công lí; Rồi ngày 17 tháng 3 vừa rồi người dân thành phố Vĩnh Yên lại đem quan tài đến một địa điểm trung tâm TP đòi làm rõ cái chết của anh Tuấn Anh. 

Có lẽ hình thức này chỉ có ở Việt Nam. Thật nhẫn tâm, hết sức phản cảm và loạn về trật tự luật pháp. Chưa biết kết cục là gì nhưng chắc chắn ai cũng thấy không đành lòng khi một người đã chết bị lôi đi, xô đẩy, phơi nắng mưa trên đường. Đúng là “chết mà chẳng yên”, câu “nghĩa tử là nghĩa tận” đã không còn chỗ đứng trong xã hội khi mà cái xác của họ còn phải làm thêm một việc đòi công lí. Không lẽ phải có luật quan tài hay luật về người chết để ngăn cản người sống đừng làm cái việc thất đức kia.

Đứng trước những sự việc như vậy có nhiều điều để phải nói:

Thứ nhất, về phiá chính quyền, cần phải có thái độ ứng xử sao cho có trách nhiệm, xứng đáng là người công bộc của nhân dân. Việc đưa quan tài đến trụ sở công quyền gây sức ép có nguyên nhân từ cách làm việc tắc trách, hoặc thái độ ứng xử không đúng mực của cán bộ, bao che cho cái sai của thuộc cấp làm dân nghi ngờ, phẫn nộ. Trong vụ ở Bắc Giang gia đình và người dân phẫn nộ do lúc đầu chính quyền không minh bạch về nguyên nhân gây nên cái chết của anh Khương. Còn vụ ở Vĩnh Phúc, rõ ràng là án mạng nhưng ban đầu những người có trách nhiệm xử lí như là một vụ tai nạn do say rượu, khiến gia đình và người dân cảm thấy khuất tất.

Thứ hai, về phía người dân, luật khiếu nại, tố cáo đã có, thiết nghĩ nếu còn điều gì đó bất đồng với chính quyền thì cũng đừng hành hạ người chết như vậy. Chắc chắn vụ việc có được giải quyết rốt ráo thì cũng không phải vì sợ cái quan tài đâu. Làm như vậy là có tội với linh hồn người chết. Hơn nữa, đem quan tài đến công sở để đấu tranh là việc làm bất hợp pháp, những người chủ xướng, tham gia đều có thể vi phạm luật pháp về hành vi ứng xử của mình.

Thứ ba, về phía chúng ta, mong rằng không phải ra luật quan tài.

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

TRÍ THỨC HAY LÀ HÁO DANH

Theo trelangblogspot.blogspot.com



Trong lúc đang phải gồng mình lên để giải quyết những hậu quả do sự yếu kém trong quản lí kinh tế, xã hội để lại, thời gian qua nhà cầm quyền ở Việt Nam cũng vất vả không kém trong những cố gắng đối phó với tập hợp của một số trí thức cơ hội trong nước đang can thiệp sâu vào đời sống chính trị. 

Bên cạnh số đông trí thức có tâm huyết, trách nhiệm đang cố gắng chia sẻ khó khăn với những người lãnh đạo đất nước thì có một bộ phận nhỏ trí thức đã kết bè, kéo cánh làm rối thêm tình hình. Có thể kể ra một số hoạt động gần đây của họ như: tổ chức biểu tình chống Trung Quốc gây căng thẳng trên Biển Đông, gợi lại những xung đột trên vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, chiến tranh biên giới phía Bắc để kích động sự thù hận với Trung Quốc; Tự soạn thảo Hiến Pháp mới, đưa kiến nghị, kí tên tập thể đòi sửa đổi Hiến Pháp theo ý mình; Kí tên vào tuyên bố công dân tự do… Liên tục như vậy và cũng chỉ một nhóm trí thức đó làm tình hình đã rối càng rối thêm. 

Thực tình mà nói, trong số những việc nói trên có khía cạnh họ đúng, nhất là cách lập luận, nói năng ở một số vấn đề là rất thuyết phục. Tuy nhiên, do động cơ không trong sáng họ đã ngụy biện để bẻ cong chân lí phục vụ cho mục đích của họ là kích động sự thù hận của dân chúng với chính quyền. Chính vì vậy mà họ rất khéo léo trong khai thác các vấn đề, các sự kiện làm cho dân lành dễ ngộ nhận. 

Trong câu chuyện biểu tình chống Trung Quốc họ đã lấy những tình huống cụ thể như cản trở, xua đuổi ngư dân, cắt cáp thăm dò dầu khí, đưa người ra du lịch ở Trường Sa, thành lập đơn vị hành chính Tam Sa, lục lại công hàm của Thủ tướng Phạm Văn Đồng kí năm 1958 về biển Đông, cuộc chiến đảo Gạc Ma… để hô hào một cuộc chiến chống Trung Quốc, coi Trung Quốc là kẻ thù, đổ tội cho chính quyền bất lực, bán nước, cúi luồn làm nô lệ cho Trung Quốc… Những tuyên bố đó được phát ra từ những người tự vỗ ngực là đã từng làm cố vấn cho hai đời chính phủ thì quả thực là không hiểu nổi. Cái không hiểu cơ bản nhất là các cựu cố vấn chính phủ đã không lấy cái lợi ích căn bản, nền tảng vì sự yên ổn của an ninh quốc gia mà chọn cách ứng xử sao? Nếu chỉ vì những sự việc đó mà tuyên bố thù địch, gây chiến tranh với nhau sao? Chưa nói đến xu hướng hội nhập của thế giới ngày nay đã làm các quốc gia lệ thuộc, tương tác lẫn nhau để phát triển. Quan hệ đối ngoại cũng đã chuyển từ chia phe, đối địch sang hợp tác cùng có lợi. Trong dòng vốn rẻ. ưu đãi được rót vào Việt Nam cho đầu tư, phát triển có cả dòng vốn khá lớn từ Trung Quốc… Nhiều lắm những lí lẻ bị họ lờ đi mà chỉ hô hào cho sự thù địch. Là con dân đất Việt, chẳng ai không căm giận lũ đại hán dở trò tiểu nhân cứ quấy nhiễu, chọc tức láng giềng trên thế nước lớn. Song gậy ông đập lưng ông, càng làm vậy thì các nước nhỏ càng cảnh giác và xa cách họ mà thôi. Tuy nhiên, không thể vì thế mà gây chiến với họ được, mà phải kiềm chế họ, tranh thủ hòa bình để xây dựng đất nước. Hỡi những cái đầu trí thức kia ơi, đừng dối trá. 

Chưa hết, trong cái trò hề biểu tình chống Trung Quốc họ đã cố tạo ra những tình huống để tạo tiếng vang cho mình. Tôi đã từng cùng đến những cuộc biểu tình đó để quan sát. Thực ra, họ chỉ có một nhúm người thôi, đầu tiên là tụ tập nhau lại, tung biểu ngữ, cờ quạt ra, chụp vài cái ảnh để đưa ngay lên mạng rồi kéo nhau ra đường. Cái thâm thúy của họ là ở chổ, phố xá Hà Nội, Sài Gòn lúc nào cũng đông đúc, chỉ cần xàng xê một chút giữa đường là sẽ ùn tắc lại. Quay phim đi, chụp ảnh đi, sẽ thấy một rừng người, xe, nhưng thực ra chủ yếu là dân lành đi qua không lưu thông được mà thôi. Hơn thế nữa, người VN vốn hay hiếu kì, dừng lại xem, tắc đường, thành đám đông, vậy thôi. Nếu chính quyền cao tay làm hàng rào ngăn tuyến cho họ đi thì chỉ một lúc thôi, tự họ thấy lạc lõng mà giải tán. Một cuộc biểu tình mà không có lấy một diễn văn cho ra hồn, không có lấy một thủ lĩnh chính trị cho sáng giá thì thật thảm hại. 

Họ cũng đã cố lôi kéo giới này, lực lượng nọ vào cho đông đúc, xôm tụ nhưng thất bại. Đầu tiên là giới sinh viên, lớp trẻ sẵn nhiệt huyết nhưng rất ấu trỉ về chính trị, rất thiếu kinh nghiệm sống. Song, thanh niên, sinh viên bây giờ quan tâm những cái khác chính trị. Họ có thể gào lên, khóc lóc đến chết ngất vì một thần tượng giữa đám đông hàng ngàn người nhưng họ không biết bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn là ai. Thế rồi các biểu tình viên quay sang lôi kéo các nhóm nông dân mất đất khiếu kiện đông người. Nhưng các bác nông dân chất phác vốn thực tế hơn trí thức, họ chỉ biết đòi đất của họ chứ không quan tâm đến chính trị. Cho đến bây giờ, họ chỉ còn trông cậy vào lơ thơ vài nhân vật bất mãn do đủ thứ lí do, chia chác của thừa kế không đều mà chính quyền không bênh vực, cơ quan thải hồi, công ty cho thôi việc, vợ ngoại tình với xếp… 

Trong câu chuyện ra kiến nghị, tuyên bố, kí tên tập thể nào đòi bỏ điều 4, tam quyền phân lập, từ giã ý thức hệ, phi chính trị hóa quân đội… Họ cũng đã thiếu trung thực - phẩm chất vốn có của giới trí thức - rằng họ rất hiểu những đặc điểm riêng có của truyền thống chính trị Á Đông. Nếu không có cách đi đúng đắn sẽ rất dễ bạo động, bạo lực. Rằng họ rất hiểu bên cạnh một số tồn tại, yếu kém của giới cầm quyền về sai lầm kinh tế, tham nhũng… Đảng cộng sản và Nhà nước XHCN Việt Nam đã làm được nhiều việc lớn cho độc lập dân tộc, xóa bỏ áp bức bóc lột, xóa đói giảm nghèo, thực hiện chính sách xã hội cho hàng chục triệu người vừa qua khỏi chiến tranh, chèo chống với ngoại bang xâm lược, cấm vận, phát triển kinh tế, văn hóa, nâng cao mức sống cho nhân dân. Cách tuyên truyền của họ là chỉ lu loa lên những tồn tại, yếu kém, những bất công đây đó để kích động những người dân lành đang quẫn bách trong thời buổi khốn khó mà thôi. 

Cái tâm không trong sáng của họ lộ rõ qua việc lấy chữ kí nhiều người để gây sức ép lên giới cầm quyền. Mọi người đang góp ý đấy thôi, các cơ quan có trách nhiệm đang thu thập, tổng hợp ý kiến đấy thôi, nếu thành tâm thì cứ góp ý chứ sao lại phải kí tá rồi gào lên những ngàn, vạn người này mới là chân lí. 

Nói tóm lại, chỉ là sự háo danh mà thôi, chẳng lừa được ai đâu.

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Ông Nguyễn Đình Lộc và vụ kiến nghị 72
Loa PhườngPhường Loa

Hot, hot, hot…Cựu Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc phát biểu trên Truyền hình Việt Nam phủ nhận vai trò trong kiến nghị 72 về sửa đổi Hiến pháp. Số là trước đó ngày 4/2, ông Lộc đã dẫn đầu đoàn 15 nhân sỹ trí thức tới trao kiến nghị cho đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trong đó có một số nội dung như đòi đa nguyên, đa đảng, phi chính trị lực lượng vũ trang....Nội dung của bản kiến nghị này sau đó được đặt tên là kiến nghị 72 bởi nó được đặt tên theo số các nhân sĩ ký tên kiến nghị.

Ông Nguyễn Đình Lộc trong chương trình Thời sự 22/3

Chương trình trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Đình Lộc

            Sự kiện này đã được tất cả các báo lề trái tung hô, ủng hộ. Trên một số trang tin như boxit, xuandienhannom… và một số trang tin lề trái khác thì hối hả đưa tin số người ủng hộ kiến nghị 72 đã tăng lên cả ngàn người…có tên đàng hoàng. Hot, hot….
Vậy mà sau đó vài ngày, một tay blogger “vô danh tiểu tốt” họ Bần nào đó lại chơi trò bẩn khi giả mạo cả một danh sách ma những người ủng hộ rồi lại lu loa trên mạng về việc này, việc làm của Bần khiến cả làng mạng ớ ra…Hóa ra: cái trò ủng hộ qua mạng chỉ là trò trẻ ranh bởi trên môi trường mạng tức là trên môi trường ảo vì vậy những cái tên kia cũng chỉ là những cái tên ảo mà thôi. 
         Ký tên ủng hộ là giả, đến ngay cả nội dung kiến nghị cũng chẳng được những người ký tên xem xét, nghiên cứu một cách kỹ càng. Trong cuộc phỏng vấn ngắn phát trên Chương trình Thời sự VTV1 tối thứ Sáu 22/3/2013, ông Nguyễn Đình Lộc  bác bỏ vai trò đại diện của mình, nói rằng tư cách trưởng đoàn chỉ được trao cho ông vào phút chót và nhiều nội dung thông tin trong kiến nghị này ông không hoàn toàn thống nhất. Sau đây Loa Phường xin trích lại lời phát biểu của ông Lộc để bà con tham khảo nhé phóng viên VTV giới thiệu: Từng là người đứng đầu ngành tư pháp, ông Nguyễn Đình Lộc cho rằng đợt lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đã huy động được sự đóng góp rộng rãi của nhân dân cả nước.
Ông Nguyễn Đình Lộc phát biểu khen ngợi đợt lấy ý kiến nhân dân lần này “rộng rãi”, “có những địa phương gửi đến từng hộ”, “công phu”, mặc dù “còn có thể làm tốt hơn nữa, nhưng được như thế là đáng mừng rồi”, tuy “thật ra cũng có những vấn đề cần phải rút kinh nghiệm”.
Phóng viên: Trong đợt lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Ủy ban Dự thảo Hiến pháp công bố, đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia đóng góp ý kiến. Trong khi đó thì có một số người tự ý xây dựng một bản Dự thảo Hiến pháp và một bản Kiến nghị gửi Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, rồi lấy chữ kí tán thành bản Kiến nghị đó. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào, thưa ông?
Ông Nguyễn Đình Lộc (phút 19:16:34 – 19:15:18): Phải nói rằng, phần tôi thật ra đóng vai trò cũng… nói là trưởng đoàn thì có vẻ như to lắm, nhưng thật ra thì đến đấy mới được lên trưởng đoàn (cười to), đến lúc trao thì mới được lên trường đoàn. Thế thành ra… sao gọi là trưởng đoàn… Còn trước đó thì thật ra những cái bản ấy tôi không tham gia. Tôi không tham gia. Vì tôi là nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cho nên các đồng chí, các bạn ấy có vẻ tín nhiệm… trao thôi, chứ còn tôi không tham gia vào việc xây dựng những cái bản ấy. Cho nên bây giờ mọi người cứ bảo là tôi thế này tôi thế kia. Nếu mà tôi làm thì tôi nhận thôi, nhưng bởi vì tôi không làm cái đó. Chính anh em khác bảo làm. Hôm ấy mình chỉ là người đến đấy thì được giao làm trưởng đoàn… thế thôi. Tất nhiên thì (cười) trước khi trao phải đọc. Tôi có nghiên cứu, và bản thân tôi lúc bấy giờ cũng có muốn sửa một số chỗ. Sau các đồng chí bảo là không, vì là cái này công bố trên mạng rồi, bây giờ sửa thì không nên. Cho nên cứ trao. Thật ra thì đến lúc đó thì mới giao cho tôi trao. Trước đó không trao đổi kĩ. Tôi thấy là là… cũng có lúc định là người khác trao. Nhưng mà cái hôm cuối cùng, gặp nhau trước khi ấy, thì lại bảo là bác Lộc phải trao. Thì tôi trao. Như tôi đã nói, việc viết những cái văn bản ấy, tôi không tham gia. Tất nhiên tôi có tham gia ý kiến. Nhưng tôi không phải là người biên tập. Còn cái dự thảo mà gọi là Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013 thì tôi hoàn toàn không tham gia. Cũng không phải là người thành lập cái nhóm đó… (không nghe rõ) Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013 tôi không…(không nghe rõ).
        Các trang mạng tràn đầy dư luận ngược chiều nhau, nhưng có một điểm chung mà ai cũng phải thừa nhận: Kiến nghị 72 chứa quá nhiều bất ổn, từ tình xác thực về chính những người ký kiến nghị, lẫn những thông tin trong đó và chắc chắn nó không đủ tư cách để đại diện cho các trí thức trong việc tham gia đóng góp cho dự thảo hiến pháp được.

Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013

Trung Quốc 'khôn nhưng chưa ngoan'

BBC

Trung Quốc
Trung Quốc đổ hàng tỷ đô la mỗi năm vào các chiến dịch tuyên truyền quốc tế, nhưng vẫn nhiều tai tiếng trên toàn cầu. BBC tiếng Việt xin được giới thiệu bài phân tích về hình ảnh của Trung Quốc trên thế giới của tác giả David Shambaugh đăng trên New York Times.
Vào lúc Trung Quốc trở thành cường quốc mới của thế giới, quốc gia này bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của hình ảnh của mình trên toàn cầu, và thấy mình cần tăng cường “sức mạnh mềm”.
Trung Quốc tìm hiểu dư luận trên khắp thế giới về mình và đầu tư lớn vào mở rộng dấu ấn văn hóa, “củng cố tuyên truyền ra bên ngoài” và ngoại giao với công chúng. Thật không may, như thế vẫn không đủ.
Trong khi trên thế giới này chỉ có một nhúm người nhìn Trung Quốc một cách lạc quan, thăm dò ý kiến từ Dự án Thái độ toàn cầu của Trung Tâm Nghiên cứu Pew và BBC cho thấy, hình ảnh của Trung Quốc được liệt vào dạng nghèo nàn và có điểm hay điểm dở.
Và cách nhìn tiêu cực ngày càng rộng hơn: trong suốt gần một thập niên, thái độ người dân châu Âu đối với Trung Quốc vẫn là tiêu cực nhất trên thế giới, nhưng giờ đây cả châu Mỹ và châu Á cũng vậy.
Một số dấu hiệu đang tăng dần ở Nga cho thấy: trên bề mặt, có mối quan tâm đáng kể và khá tích cực đối với Trung Quốc, nhưng bên dưới đó vẫn có những nghi ngờ do lịch sử, các mối va chạm trong thương mại, vấn đề trong buôn bán vũ khí từ Nga sang Trung Quốc, rồi tranh cãi về nhập cư và ganh đua mới nổi lên với vùng Trung Á.
"Kết quả của việc Trung Quốc dần trở nên xấu xí là chủ tịch mới Tập Cận Bình và nhóm làm chính sách ngoại giao mới của ông phải đối mặt với ngày càng nhiều thách thức và khó khăn về chính sách ngoại giao, cả trên diện nhận thức và chính sách lâu dài."
Danh tiếng của Trung Quốc cũng bị hoen ố dần ở Trung Đông trong khối Ả Rập, do ủng hộ chế độ Syria và Iran và các hành động ngược đãi người thiểu số theo Hồi giáo ở vùng viễn Tây Trung Quốc, chính sách này cũng khiến hình ảnh của Trung Quốc bị hạ thấp ở Trung Á.
Thậm chí ở châu Phi – nơi mối quan hệ nhìn chung vẫn tích cực – hình ảnh của Trung Quốc bị xấu đi trong vòng ba năm qua, do sự đổ bộ ồ ạt của các doanh nhân Trung Quốc, lòng tham khai thác dầu khí và tài nguyên tự nhiên khác, cùng với những dự án cứu trợ mà có vẻ làm lợi cho các công ty xây dựng Trung Quốc cũng như chính phủ các nước được nhận trợ giúp, và việc Trung Quốc ủng hộ một số chính phủ không lấy gì làm tốt đẹp lắm. Với trường hợp của châu Mỹ Latinh cũng tương tự.
Và cuối cùng, mối quan hệ quan trọng nhất của Trung Quốc – với Hoa Kỳ - cũng khá rắc rối. Nó kết hợp giữa sự phụ thuộc lẫn nhau, đôi khi có hợp tác, và ganh đua tăng trưởng và mối quan hệ có nhiều nghi kỵ.
Với cả hai bên, vấn đề cốt lõi là làm sao để quản lý một mối quan hệ thiếu tin tưởng và cạnh tranh nhau cao độ, mà không để nói trở thành mối quan hệ thù địch toàn diện.
Cả hai bên đều chưa có kinh nghiệm xử lý cuộc cạnh tranh chiến lược nào mà phụ thuộc lẫn nhau tới mức này, mặc dù chúng ta có thể hy vọng rằng thực trạng phụ thuộc lẫn nhau sẽ làm giảm nhẹ việc cạnh tranh.

Vì sao Trung Quốc xấu đi

Trong khi hình ảnh của Trung Quốc ngày càng sút giảm trên toàn cầu, lý do lại khác nhau ở mỗi vùng.
"Việc Trung Quốc hiện đại hóa quân đội và các động thái lên gân ở châu Á làm hoen ố tiếng tăm của họ với láng giềng."
Thặng dư mậu dịch khổng lồ của Trung Quốc đóng góp một cách trực tiếp và gián tiếp vào tình trạng mất việc làm trên khắp thế giới, nhưng ảnh hưởng tới hình ảnh của quốc gia này nổi trội nhất ở châu Âu, châu Mỹ Latinh và Hoa Kỳ, nơi Trung Quốc nổi lên như là mối đe dọa về kinh tế.
Trong khi đó, việc Trung Quốc hiện đại hóa quân đội và các động thái lên gân ở châu Á làm hoen ố uy tín của Bắc Kinh với các nước láng giềng.
Các vụ tấn công tin tặc chưa có tiền lệ đã được đưa vào nghị trình hội đàm Trung-Mỹ trong những tuần gần đây, còn tình hình nhân quyền nội bộ từ lâu vẫn là mối quan ngại của phương Tây.
Nổi bật nhất trong những phàn nàn về Trung Quốc là việc người ta nói tới hệ thống chính trị toàn trị và cách làm ăn kinh doanh của nước này, thể hiện ở thực trạng mù mờ và tham nhũng hoành hành mọi nơi.
Trong khi nỗ lực mở rộng kinh doanh, các công ty đa quốc gia của Trung Quốc thường gặp phải những khó khăn cơ bản như thiết lập vị trí của mình ở nước ngoài và chiếm thị phần.
Trung Quốc không có bất kỳ tập đoàn nào có trong danh sách 100 tập đoàn nổi bật nhất hàng năm của Businessweek/Interbrandglobal rankings.
Theo như tốc độ tăng trưởng như của Trung Quốc hiện nay, thì hình ảnh không phải là vấn đề quá lớn. Nhưng thực chất nó rất quan trọng.
Kết quả của việc Trung Quốc dần trở nên xấu xí là việc tân chủ tịch Tập Cận Bình và nhóm làm chính sách ngoại giao mới của ông, đang phải đối mặt với ngày càng nhiều thách thức và khó khăn về chính sách ngoại giao, cả trên phương diện nhận thức và chính sách lâu dài.

Giải pháp

"Về chính sách ngoại giao, Trung Quốc nên đưa mình vào cuộc thương lượng đa quốc gia về Công ước Luật Biển để giải quyết tranh chấp trên biển Đông, thương lượng với Nhật Bản về vùng đảo tranh chấp."
Tạo ra nghi ngại và gia tăng va chạm là cái giá trong gói sức mạnh mới nổi toàn cầu. Nhưng Trung Quốc nên tìm cách đối thoại triệt để với các chỉ trích từ nước ngoài thay vì lờ đi hoặc đối đáp bằng các chiến dịch quan hệ công chúng thiếu thuyết phục.
Có rất nhều cách mà Trung Quốc có thể thực hiện ngay lập tức. Họ phải nỗ lực ngừng các vụ tấn công tin tặc.
Trung Quốc nên mở rộng thị trường rộng và giảm mức thặng dư mậu dịch, trong khi hạn chế trợ giá cho đầu tư nước ngoài và hoạt động xuất khẩu.
Họ nên bảo vệ quyền tác giả bằng cách thông qua và gắn với Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền Con người và Quyền Chính trị, công ước bảo vệ tự do cá nhân.
Về chính sách ngoại giao, Trung Quốc nên đưa mình vào cuộc thương lượng đa quốc gia về Công ước Luật Biển để giải quyết tranh chấp trên Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông), thương thuyết với Nhật Bản về vùng đảo có tranh chấp; gây sức ép lên Bắc Hàn và Iran để ngưng chương trình hạt nhân.
Trung Quốc nên cố gắng chứng tỏ sự minh bạch của mình trong các chương trình viện trợ nước ngoài và ngân sách quân sự, và cũng nên tôn trọng hơn các nước đang phát triển mà Trung Quốc đang khai thác tài nguyên ở đó.
Thực hiện các bước này sẽ khiến hình ảnh Trung Quốc trên thế giới được cải thiện rất nhiều, hơn là bơm hàng tỷ đô la vào các chiến dịch tuyên truyền thiếu thuyết phục ở nước ngoài như hiện nay.
Tác giả David Shambaugh hiện giảng dạy môn khoa học chính trị và ngoại giao quốc tế ở trường Đại học George Washington, đồng thời đang làm nghiên cứu tại viện Brookings. Ông cũng là tác giả cuốn sách “China Goes Global: The Partial Power.”
141/Y5 - Câu chuyện lương tâm người cầm bút

         Loa PhườngPhường Loa

         Dư luận hẳn vẫn còn đang xôn xao về việc nhiều báo đưa tin :  tổ 141/Y5 đánh anh Nghiêm Duy Hoàng tới mức anh này bị đa chấn thương,  phải vào cấp cứu tại bệnh viện chỉ vì anh này không đội mũ bảo hiểm. Để tăng thêm tính thuyết phục và giật gân, báo Người Lao động còn đưa hẳn một bài viết trong đó có đoạn : “ Chiều nay (17-3), một người dân đã gửi email cho Báo Người Lao động để cung cấp thêm thông tin về sự việc” và rằng “Người dân cũng cho biết chiếc gậy vụt anh Hoàng đã bị gãy làm đôi và được vứt xuống đoạn sông Kim Ngưu gần đó”...
        Mặc dù tin chỉ được gửi qua email, tức là nhiều khả năng đây là địa chỉ giả và thông tin chưa được kiểm chứng, nhưng không hiểu sao tờ báo này lại vồn vã đến thế trong việc đưa tin. Mục đích bài viết này có nhằm bôi nhọ lực lượng CA hay không thì không biết,  song rõ ràng nó đã được các báo lề trái đón nhận một cách hết sức linh đình, bởi đối với họ đây là cơ hội ngàn năm có một để vu cáo lực lượng vũ trang.
       Không hiểu lãnh đạo của tờ báo này nghĩ gì, song việc đưa thông tin "một chiếc dùi cui nhựa đặc, được mấy tay CA vụt vào mặt anh Hoàng mà gãy làm đôi được thì quả là... các nhà báo quá bốc phét. Xin thưa chiếc dùi cui này rất chắc chắn do làm bằng nhựa đặc vì vậy khi đập vào mặt anh Hoàng (vật mềm) lại càng không có khả năng gãy làm đôi như báo miêu tả. Lại còn cái màn ném dùi cui xuống sông Kim Ngưu để phi tang, câu chuyện quả là giật gân, chỉ thiếu phần bay lượn và chút công phu chém gió nữa là trở thành cuốn phim chưởng Hồng Kông, đầy màu sắc ly kỳ mà những nhân vật hắc ám sẽ là cán bộ Công an ở tổ 141/Y5.
Xe của anh Hoàng được đưa khỏi hiện trường
                          Hiện trường xảy ra vụ việc

        Nhưng sự thật thì chỉ có một. Cuối cùng trong ngày hôm nay, kết luận điều tra cũng đã được cơ quan chức năng công bố theo đó  cho thấy, anh Nghiêm Duy Hoàng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không mang giấy tờ xe máy và giấy tờ tùy thân, vi phạm Luật giao thông đường bộ nên bị Tổ công tác Y5/141 làm nhiệm vụ ở ngã tư Minh Khai - Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng) ra lệnh dừng xe. 
        Tuy nhiên, anh Hoàng không chấp hành và quay đầu bỏ chạy, gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông. Do đó các chiến sĩ trong Tổ 141/Y5 đã phải ngăn chặn. 
      Từ lời khai của các nhân chứng, kết quả khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra, dấu vết trên xe máy của anh Hoàng, cơ chế thương tích… cơ quan điều tra kết luận: “Khi bỏ chạy với tốc độ cao, trên đường có nhiều vật cản, Hoàng đã đâm xe máy vào dải phân cách nên đã bị nhiều thương tích trên cơ thể. Việc anh Hoàng khai bị lực lượng 141 đánh là không có căn cứ”.
“Trên cơ sở căn cứ kết quả giám định cơ chế hình thành dấu vết để lại trên gò má phải anh Hoàng, dấu vết để lại hiện trường, kết quả giám định trên gậy nhựa do do chiến sĩ trong Tổ Y5/141 sử dụng mà cơ quan điều tra thu giữ, các lời khai nhân chứng khác, đủ căn cứ xác định lời khai của 2 nhân chứng này là không khách quan”
        Câu chuyện đến đây đã rõ, song không hiểu lãnh đạo những tờ báo như Người Lao động, Vietnamnet…có bài viết về vụ việc trên gây mất uy tín lực lượng CA nói chung và 141 nói riêng suy nghĩ gì??? Phần thưởng mà các đọc giả giành cho họ chắc sẽ là một bó hoa xấu hổ. Hy vọng họ vẫn còn lương tâm của người cầm bút để nhận món quà đầy ý nghĩa này.

Thứ Ba, 19 tháng 3, 2013

Kiến nghị 72 - Trò mèo của đám "nhân xĩ, chấy thức"

Loa PhườngPhường Loa

Hai hôm nay các “nhân xĩ, chí thức” đang nhảy cẫng lên vì cái trò “bỉ ổi” mà cái thằng cha Bần dở hơi ở đâu bày ra khi dám bịa ra cái danh sách ma trong bản kiến nghị 72 do mấy “ráo xư đáng kính” khổ công dựng lên. Biết bao ngày nay họ vẫn vỗ ngực thùm thụp khi cho rằng số người ủng hộ kiến nghị 72 này tăng lên rầm rầm…Ấy vậy mà chỉ bằng vài dòng, tay họ Bần chết tiệt kia đã chứng minh rằng danh sách ủng hộ kiến nghị trên là ảo, và rằng chuyện đó làm dễ như trở bàn tay, thậm chí một thằng nhãi nhép, chẳng cần đến loại trình cao bỏ học chơi game cũng có thể một lúc tạo ra cả đống. Chả gì chứ muốn thế nào là được thế ấy. Nào là GS Huệ Chi, TS Mạnh Thu, GS.Nhẹ Chi, GS Tai Ương, TS Chai Tương… và cả ngàn các GS,TS ảo khác nữa có thể tạo ra trong nháy mắt. Đọc xong danh sách ủng hộ, khéo người ta tưởng giáo sư, Tiến sĩ cả thế giới tụ tập về đây để ủng hộ cái kiến nghị 72 này.

          Diện "biến thái" một tên lưu manh chính trị


Lập " Bọ chó"

        Lu loa to mồm nhất là đám Diện “biến thái”, Lập “bọ chó” và vài tay cùng hội cùng thuyền khác nữa, đám này kêu gào nghe như “gái nhà lành bị làm nhục” vậy. Nào là: “Một “dư luận viên của Đảng ta” được giao trách nhiệm phải nghĩ ra một trò dối trá cực kỳ lưu manh để phá bĩnh công cuộc góp ý Hiến pháp 1992 vô cùng trọng đại và nghiêm túc do chính “Quốc hội của Đảng ta” đề xướng, với tinh thần cầu thị, mong muốn sự góp ý rộng rãi của các tầng lớp nhân dân Việt Nam... Vậy mà lẽ ra phải biết cúi mặt xuống xấu hổ cho nhân cách của mình, cái kẻ vừa chơi bẩn đã lập tức khoe mẽ “chiến công” lên Facebook (!) Ai dạy cho y những chiêu khả ố thế nhỉ? Nó có khác gì lũ “hắc khách” mấy ngày vừa qua cố đấm ăn xôi, liên tiếp đánh sập trang mạng Anh Ba Sàm bằng mọi giá mà cuối cùng vẫn phí công vô ích? Thử so sánh xem, giữa những thủ đoạn nham hiểm thế kia với việc làm đường đường chính chính của những con người có trách nhiệm với nhân dân và đất nước, cố gắng phản ánh đầy đủ những gì mình tiếp nhận được để toàn dân có thể cập nhật thông tin về những ý kiến nhiều chiều đối với bản Hiến pháp đang rất cần được góp ý để thay đổi về cơ bản, ai trung thực và ai trắng trợn dối lừa bạn đọc?” Nghe qua mới thấy họ trong trắng làm sao và việc làm của tay Bần cha căng chú kiết nào đó chắc là dư luận viên của Đảng cộng sản. Tư duy khoa học kiểu suy bụng ta ra bụng người của mấy vị thế này chả trách…Thế mà còn cho rằng “họ bị chụp mũ”, thế hóa ra chỉ các ráo xư, tiến xĩ 72 mới có quyền đi chụp mũ người khác sao. 
         Vấn đề là dư luận lại nghĩ khác. Họ cho rằng :các vị tiến xĩ, ráo xư giả như ngô ngọng đổ vạ việc làm trên là của mấy dư luận viên tạo ra là trò "gắp lửa bỏ tay người". Thật là nực cười, câu chuyện rõ như ban ngày, tạo sao các vị ấy lại cứ cố diễn tuồng làm cái khỉ gì nhỉ, khi họ mới chính là người nghĩ ra cái trò mèo đó, có gì chứng minh họ không phải là người bày trò “con hát, mẹ khen hay”, tự mình lập danh sách ma để hòng tạo ra con số ảo ủng hộ mình nhằm khuếch trương thanh thế.
        Giáo sư, tiến sĩ như các vị quả là hổ danh cho nước nhà. Thiết nghĩ các vị đừng nên nói gì nữa thì hơn, bởi người ta có câu “tham thì thâm”, câu chuyện “gậy ông đập lưng ông” bây giờ là câu chuyện hay giành riêng cho các vị.

Thứ Hai, 18 tháng 3, 2013

BBC-BÁO BẮP CẢI

theo http://kenhphununews.blogspot.com


 Người Hà Nội


Ai cũng biết BBC là chữ viết tắt của British Broadcasting Corporation của Anh Quốc mà người Việt hay gọi tắt là “Đài BBC” tuy không chính xác vì BBC đâu chỉ là cái “đài”. Cái đài này năm ngoái đã đóng cửa chương trình phát thanh của Ban Tiếng Việt do mấy người Anh gốc Việt thường xuyên gây gỗ, hay đánh nhau. Đã có thời BBC bị nhạo thành Bolshevik
 Broadcasting Corporation, hoặc vướng vào nhiều vụ lẽ ra không thể tồn tại ở một tổ chức truyền thông đẳng cấp thế giới như thế. Nhân dịp Xuân Quý Tỵ 2013, một số người Mỹ gốc Việt ở California tụ tập tuyên bố vận động đóng góp quỹ nhằm “ mua lại cơ sở vật chất của cái Ban Tiếng Việt đã bị BBC đóng cửa ấy, với mục đích phục vụ bà con Việt Nam ở Việt Nam vì bà con Việt Nam ở Việt Nam bị chính phủ Việt Nam và Đảng Cộng Sản Việt Nam bưng bít sự thật về tình hình thật sự của Việt Nam”. Nghe đâu cái giá cũng rẻ, chỉ cần người Mỹ gốc Việt mỗi năm đóng góp khoảng 100.000 đô-la Mỹ để trả lương nuôi sống nhóm này là chúng có thể duy trì hoạt động “sáng tác các câu chuyện có thật” của cái cơ sở mua lại từ BBC ấy.

Không nói về cái sự thật mà tôi thường nêu về bọn người thích chửi bới quê cha đất tổ này là chẳng hề đóng góp gì cho chính phủ Việt Nam xây dựng quân đội chống lại sự xâm lược của Trung Quốc hay giúp xóa đói giảm nghèo, mà chỉ lo tụ năm tụ ba phá hoại bằng mọi cách, kể cả cách sử dụng lời chửi tục và đặt điều bôi nhọ khi muốn hưởng hết tiền quỹ hoặc đã xài hết tiền quỹ, chỉ cần nêu một sự thật là khi nhà hàng xóm của bạn mỗi ngày “sáng tác ra những câu chuyện có thật” về vợ chồng bạn cho con cái của bạn biết những gì mà vợ chồng bạn cố tình bưng bít, thì không cần là nhà tiên tri cũng biết ngay là vợ chồng bạn sẽ hoặc thưa nhà hàng xóm ra tòa án hoặc giải quyết nhanh gọn bằng cách lôi hết tiên tổ của nhà hàng xóm ra mà mắng chửi dậy làng dậy xóm với các từ ngữ như “mất dạy”, “vô duyên”, “vô lại”, “vô giáo dục” – và cái việc nhà hàng xóm đang làm giống như BBC và những con tương cận đang làm, còn cái việc vợ chồng bạn có thể sẽ làm thì giống như việc người Việt Nam sẽ làm vậy.

BBC có vô số nỗi nhục, mà gần đây nhất đồng thời tệ hại nhất, là vụ Sir Jimmy Savile, tức Đức Ngài Jimmy Savile (1926-2011), kẻ trong 4 thập kỷ múa may ở BBC từ 1959 đến những năm 1980 đã khiến 589 trẻ em trên phạm vi toàn quốc bị xâm hại tình dục, trong đó Đức Ngài Savile phá nát đời 450 em (82% là bé gái), số còn lại là do Đức Ngài cung phụng đáp ứng nhu cầu giải quyết sinh lý của các sếp ở BBC. Lợi dụng việc đa số phụ huynh muốn con em có dịp được chọn vào múa hát trong các chương trình tạp kỷ của mình trên BBC, Đức Ngài Savile tận dụng cơ hội để mặc sức thỏa mãn thú tính. Thậm chí với danh tiếng về tạp kỹ và hảo tâm, Đức Ngài làm việc từ thiện tại nhiều bịnh viện nhi, và thậm chí có trong tay xâu chìa khóa của các nơi này để lẻn vào phòng bịnh nhi giở trò dâm ô, như trường hợp bé gái 13 tuổi ở Bịnh Viện Stoke Mandeville, một bé trai 10 tuổi, và cả một bé gái 8 tuổi vừa qua ca phẫu thuật, v.v. Sự ghê tởm còn ở mức độ khủng khiếp khi chính cháu ruột của Savile là Caroline Robinson cho biết cô hồi nhỏ đã bị Đức Ngài lạm dụng tình dục hai lần mỗi khi có tiệc tùng sum họp gia đình. Tất nhiên, gia đình Caroline nhắm mắt làm ngơ vì không ai dại gì làm ô danh một người nổi tiếng với hầu bao đầy ắp chu cấp cho họ; còn BBC nhắm mắt làm ngơ không những vì không ai dại gì làm ô danh một người nổi tiếng đem thu nhập kếch sù về cho BBC mà còn vì các lãnh đạo của BBC cũng được hưởng thú vui từ “nguồn hàng” của Đức Ngài ấy. Chính sự im lặng này đã đưa thêm hàng trăm em vào danh sách bị xâm hại tình dục, trong khi Đức Ngài Savile được phong tước “Hiệp Sĩ”, được hội kiến Đức Giáo Hoàng, được bao danh dự cho đến tận ngày cuối cuộc đời.

Sự đời tuy không phải lúc nào cũng có được sự công bằng, như việc một bé gái đã không bị sự đe dọa làm khiếp sợ, và bé gái ấy đã được tìm thấy trong tư thế treo cổ tự vẫn, còn những người bây giờ mới tố cáo thì cũng đã ở tuổi làm mẹ làm cha. Song tấm bia mộ hoành tráng của Đức Ngài Savile chỉ tồn tại có 19 ngày vì sau đó chính gia tộc của Đức Ngài đã lẳng lặng cho bứng khỏi nghĩa trang vào đêm 10-10-2012; đồng thời cũng trong thời gian này những bút tích vinh diệu của Đức Ngài Savile tại Tòa Thị Sảnh Leeds cũng bị xóa sạch, v.v. Chỉ còn tước Hiệp Sĩ do Nữ Hoàng Anh phong tặng là vẫn tồn tại, và đó là lý do vì sao cái gã bịnh hoạn thú vật dã man ấy vẫn phải được gọi là Đức Ngài Savile.

Từ những chuyện xấu xa tồi tệ trên ở một cơ quan truyền thông đại chúng của một quốc gia được xem như cái nôi của văn hóa văn minh học thuật phương Tây, người ta dễ dàng nhận ra rằng một thông tin được ký duyệt bởi vị sếp vừa đè ngửa một bé gái hay lật úp một bé trai không thể nào là một thông tin sạch. E rằng nhóm người Mỹ gốc Việt vừa bàn luận cách gây quỹ để mua lại cơ sở hạ tầng của Ban Tiếng Việt của BBC phải tắm rửa cho nó thật kỹ mới may ra bớt đi phần tanh hôi tội lỗi, từ đó mới giúp các bản tin phát ra không mang theo mùi khó ngửi.

Đối với người Việt ta, gần đây đã phải đối phó với nạn thực phẩm bẩn, nên vấn đề an toàn vệ sinh được đưa lên hàng đầu, bằng cách không mua ăn những thứ không thuộc nơi sản xuất chính danh chính thức chính tâm chính đạo. Nay trước sự việc tồi tệ ghê tởm của BBC, ắt ta lại phải đối phó với nạn thông tin bẩn, và ắt vấn đề an toàn vệ sinh tinh thần cũng nên được đưa lên hàng đầu bằng cách không tìm đọc và không cho con cái tìm đọc những thứ không thuộc cơ quan truyền thông chính danh chính thức chính tâm chính đạo. Ngoài ra, các bậc cha mẹ cũng nên tránh sa đà vào việc muốn con trẻ của mình thành ngôi sao hay được ở gần ngôi sao, mà muốn yên tâm thì hãy nhìn cung cách của Đức Ngài Savile trong các ảnh sau để cảnh giác trước các “ngôi sao” giống vậy:http://hhphuoc.blog.com/files/2013/02/ScreenShot2681.jpg

Nếu trước đây có người gọi BBC là Bolshevik Broadcasting Corporation vì lên án BBC có bài viết chống Liên Xô quá yếu; thì nay tôi với lòng từ bi của người Việt muốn cảnh báo BBC rằng BBC hãy chấn chỉnh đội ngũ đừng tuyển dụng phường vô lại, nên giáo dục đội ngũ về đức tính trung thực luôn cần có nơi các cơ quan truyền thông nghiêm túc, và rà soát lại các nội dung thông tin của các “Ban” để nay là Thế Kỷ XXI rồi mà vẫn cho tồn tại cái gọi là anti-Viet (chống Việt) và anti-communist (chống cộng) hoạt động giống như chuyện nhà hàng xóm kể ở trên thì thật quái gở, vì rằng nếu không kịp thời chấn chỉnh thì sẽ đến lúc hoặc Anh Quốc phải đóng cửa BBC (thủ tướng Anh đã sốc trước các điều tra về Đức Ngài Savile nên e là sẽ không để yên nếu BBC không cải hối ăn năn) hoặc BBC phải bị đổi tên thành Đài Bá Láp tức Babblement Broadcasting Calamity hoặc Bibble-babble Broadcasting Corporation.