Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

Nhà mình
Sông Cầu

Nhà mình có chiếc gương trong
Cái đế không khòng, cái móc không vênh
Cái giá treo nó không kênh
Chủ nó cứ trách chẳng nên cơ đồ
Nhà bên có chiếc gương mờ
Soi vào bỗng thấy lòng ngơ ngác lòng
Con “Cú” thì hóa con “Công”
Thấy con “Cua đồng” lại hóa “Thiên nga”
Bực mình cho cái “Nhà ta”
Ngậm lời thì tức nói ra thì phiền.
Ước gì gương tạm đổi bên
Để cho rõ méo, rõ tròn một phen!...


Khi Biên tập viên và phóng viên trở thành những người trồng cải
Loa PhườngPhường Loa

Đã có nhiều ý kiến trái ngược khi Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Nguyễn Bắc Son trả lời chất vấn tại Quốc hội rằng: "ở Việt Nam không có báo lá cải".  Theo điều 1 - Luật Báo chí "Báo chí ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội ; là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội; là diễn đàn của nhân dân". Đó là theo luật, còn thực tế có phải tất cả các tờ báo đều tuân thủ tốt các quy định của luật báo chí hay không?. 
Số lượng báo chí gia tăng một cách nhanh chóng, sự phát triển của internet là một thách thức cho báo chí, đặc biệt là báo truyền thống: báo in. Sức ép phải nuôi một đội ngũ cán bộ phóng viên và bộ máy điều hành, biên tập, hành chính .v.v, cộng với đáp ứng nhu cầu thông tin nhanh khiến không ít các cơ quan báo chí đã chiều theo thị hiếu tầm thường của một bộ phận công chúng, để đăng tải các bài viết xa rời tôn chỉ mục đích, chạy theo lợi nhuận, bất chấp đạo đức nghề nghiệp của người làm báo. Thay vì cung cấp thông tin để định hướng dư luận, hướng tới mục đích chân, thiện, mỹ, thì những tờ báo này lại khai thác những điểm tối trong xã hội. Những tin kiểu shock, sex, sến ... cướp, giết, hiếp, những câu chuyện phòng the được bày lên trên mặt báo nhiều hơn bao giờ hết. Để bán được báo, nhiều phóng viên sẵn sàng bịa ra cả những câu chuyện giật gân, vô đạo đức không có thật trong xã hội. 
Mới đây thôi tờ Người đưa tin điện tử của Hội luật gia hẳn hoi cho đăng bài “Hoang mang kiều nữ có sở thích… cưỡng hiếp lái xe taxi”. Trong phần bài viết của mình tác giả đưa thông tin về một kiều nữ trẻ đẹp chuyên dùng chiêu trò, kể cả thủ đoạn bỏ thuốc kích dục vào đồ uống của những tay lái xe taxi trẻ, khỏe, để ép buộc những anh chàng này phải lên giường với mình nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục bệnh hoạn của cô kiều nữ nọ. Để thuyết phục bạn đọc, phóng viên Người đưa tin đưa ra ảnh chụp một bãi đỗ taxi (???), cổng biệt thự được cho là nhà của kiều nữ và ảnh chụp tay lái xe taxi quay mặt đi (???)được cho là một trong những nạn nhân của kiều nữ, trong số đó có người đã bị kiều nữ ép quan hệ đến 30 lần/2 ngày, tới mức phải lao ra ngoài đường kêu cứu hoặc gọi quản lý đến để đưa về…


Một trong những ảnh chụp của Người đưa tin về nạn nhân của kiều nữ. 

Một ảnh chụp chứng minh khác của Người đưa tin

          Ngay sau khi bài báo được đăng tải, hàng loạt các tờ báo khác đưa lại bài viết này. Khoan nói đến tính xác thực của bài viết nhưng rõ ràng cả tòa báo và tay phóng viên nọ đã đạt được mục đích trong việc câu khách, thậm chí sự tò mò, chú ý của dư luận. Có điều sau khi bài viết được tung ra chỉ vài ngày sau, dư luận lại như được tiếp thêm sự tò mò, khi báo Giáo dục Việt Nam đăng bài : "Không có ai tên là anh B tố cáo bị kiều nữ hiếp dâm 30 lần/2 ngày", bài viết chứng minh rằng Người đưa tin bịa đặt vì cho tới nay các cơ công an cũng như lãnh đạo hãng taxi Mai Linh nơi có nhiều tài xế mà báo Người đưa tin cho là bị cưỡng dục chưa hề nhận được bất cứ thông tin chính thống nào về sự kiện này.
Thêm vào đó việc một nữ Việt kiều Mỹ gọi điện từ Mỹ cho tòa soạn báo VTC news tố cáo rằng những bài viết trên tờ báo Người đưa tin kia là bịa đặt và nó đã hủy hoại thanh danh của cô và gia đình, đồng thời yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ sự việc và xử lý nghiêm với những trường hợp sai phạm.
Người đọc thì ngơ ngác không biết tin vào báo nào, không biết ai đúng, ai sai. Khi đã đưa tin thế này, chắc chắn bên này đúng, thì bên kia sẽ là vu cáo...Tất cả đều hoang mang. 
Có lẽ một bài học tuy không mới cũng đáng để những nhà báo “hóng hớt” vô trách nhiệm và vô đạo đức nữa có thể học được từ câu chuyện này. Để báo chí Việt Nam không phải là báo lá cải, cơ quan quản lý càn xem xét và xử lý nghiêm không chỉ với những phóng viên “hóng” mà cả những Tổng biên tập vô trách nhiệm và thiếu nhạy cảm. Uy tín của cơ quan báo chí ở đâu khi cho đăng những bài như vậy, khi không còn uy tín, báo nói đúng liệu có còn người nghe...
Báo chí là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu đối với đời sống xã hội ; là cơ quan ngôn luận của các tổ chức của Đảng, cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội; là diễn đàn của nhân dân. Vì vậy xin các biên tập viên, phóng viên hãy tác nghiệp theo đúng đạo đức nghề nghiệp, đừng vì cái lợi trước mắt mà biến mình thành những người trồng cải trên báo chí Việt Nam.


Kinh tế thị trường và câu chuyện của Sài Gòn tiếp thị
Sài gòn tiếp thị sáp nhập vào Thời báo Kinh tế Sài Gòn kể từ ngày 1/3 năm sau, theo quyết định của các cơ quan chức năng là điều tất yếu khi tờ báo này đã bị lỗ từ nhiều năm nay. Trong thời kỳ kinh tế thị trường, các tờ báo phải tự vận động để tồn tại không thể trông chờ vào nguồn ngân sách như những năm dưới thời bao cấp là một khó khăn không thể phủ nhận của các báo. Hoạt động tốt thì lương cao, hoạt động không tốt, thua lỗ thì phải đóng cửa đó là quy luật hết sức bình thường. Rất nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ cũng phải chấp nhận thực tế ấy…Đó là quy luật của kinh tế thị trường.
          

Quyền Tổng biên tập Nguyễn Xuân Minh

Có điều mà bạn đọc cảm thấy phiền lòng đó là cách mà Ông Nguyễn Xuân Minh-Tổng biên tập báo Sài gòn tiếp thị trả lời phỏng vấn với BBC về sự kiện này.Thứ nhất việc tờ báo bị thua lỗ phải sáp nhập với tờ báo khác, rõ ràng tờ báo mới tiếp quản khối nợ của Sài gòn tiếp thị không thể tiếp tục gánh tiếp toàn bộ nhân sự của tờ báo. Đơn giản, ốc còn không mang nổi mình ốc sao dám đèo bòng cả rêu. Mà số lượng nhân sự của Sài Gòn tiếp thị lên tới 107 người, vì vậy chỉ có thể tiếp nhận một số lượng nhất định để quá trình sáp nhập thực sự có hiệu quả là một giải pháp cần thiết. Trong hoạt động kinh tế người ta gọi đó là tái cơ cấu lại. Có nghĩa là lẽ ra doanh nghiệp làm ăn thua lỗ sẽ phải đóng cửa hoàn toàn, nhưng để cứu vãn tình thế và áp dụng các giải pháp như sắp xếp lại tổ chức, giảm biên chế... Việc Thành phố Hồ Chí Minh đồng ý để tờ báo bán trụ sở của mình để thanh toán nợ. Đây là một việc tất yếu, bởi nợ thì phải trả, và khi vẫn còn tài sản để thanh toán nợ thì bán trụ sở được xem là một quyết định đúng đắn. Song việc ông Minh cho rằng việc bán khối tài sản này lớn hơn nhiều so với nợ thực tế và những người như ông Minh được hưởng tiền chênh là một cách nhìn thiển cận. Bởi việc sử dụng số tiền này phải theo quy định của pháp luật và có thông báo giải thích với cán bộ lãnh đạo và phóng viên báo chứ không phải theo kiểu ỡm ờ của ông Minh theo kiểu: “Có lẽ có những vấn đề sâu xa mà chúng tôi không hiểu được.”
          Thua lỗ phải đóng cửa, sáp nhập…đó là những tất yếu, khách quan. Song với tư cách người đứng đầu một tờ báo hoạt động yếu kém đến mức phải đóng cửa, lỗi đầu tiên thuộc về người lãnh đạo cao nhất ở đây. Qua bài trả lời phỏng vấn của ông Minh người ta càng hiểu rõ hơn, người đứng đầu nhận thức như thế mà không thua lỗ mới là điều lạ.


Thứ Sáu, 27 tháng 12, 2013

Tội nghiệp mắm tôm quá
Loa PhườngPhường Loa
Lý Toét: Mả mẹ cái con đấy chứ. Từ hôm ấy đến giờ phải bỏ hết cả mấy món khoái khẩu. Ông bảo lòng lợn mà không có mắm tôm, bún đậu không mắm tôm, thịt chó không mắm tôm thì vứt mẹ nó đi, còn gọi gì là ngon nữa.
Khoai Hà: Nhưng con đấy là con nào, mà liên quan gì đến chuyện mắm tôm. Mấy bố sợ ăn mắm tôm bị dịch tiêu chảy cấp chứ gì. Ôi dào, sợ thì có mà kiêng hết, kiêng hết. Trước khi chết vì bệnh thì đã chết vì đói rồi.
Lý Toét: Cái lão này, đúng là chẳng biết gì, tiêu chảy cái con khỉ. Vấn đề là cái con khốn nạn ấy nó đưa hình lên trên mạng. Mặt chảy sệ như mặt lợn. Đầu cạo trọc lốc, đằng sau thì lởm chởm như mắc bệnh giang mai, tay nó dâng cái túi mắm tôm sát lên tận mặt. Ông bảo nhìn thấy cái mặt phát buồn nôn ấy, ai mà dám ăn mắm tôm nữa chứ.







Khoai Hà: Thế cái con đấy là con nào mà gớm thế hả ông?
Lý Toét: Là con Bùi Hằng chứ còn con nào. Cái con lăng loàn ấy…Ông bảo cái con mà đến bố nó đẻ ra nó nó còn chửi không tha thì cái gì nó chẳng dám làm. Lười lao động, nhưng cứ đòi ăn sung mặc sướng. Giờ chạy theo mấy thằng mất dạy lưu vong ở nước ngoài để kiếm cơm. Núp danh dân chủ, nhân quyền để gây rối, chống đối chứ chính trị, chính em mẹ gì con này.
Khoai Hà: Nhưng sao lại liên quan đến mắm tôm hả ông?
Lý Toét: Dân người ta biết, họ khinh cho như con chó. Đi đến đâu người ta cũng xua như xua đám ruổi nhặng, chẳng ai muốn dây. Hôm xử vụ thằng Lê Quốc Quân ăn cắp tiền nhà nước ngoài Hà Nội, nó với một lũ mất dạy, kéo thành bày, đi tràn cả xuống lòng đường, mấy lão linh mục cũng tham gia vào vụ đó, ngu bỏ mẹ. Làm linh mục là phải làm gương cho con chiên, đằng này lại còn tham gia gây rối, cản trở giao thông…Bị người dân người ta mắng cho, rõ ngượng. Còn riêng con Hằng, khua môi, múa mép, dám chửi cả một ông thương binh, bị một bà bán nước ở bên phố Xã Đàn ngứa tai hắt cho cả một xô nước bẩn vào người. Câm tịt. Láo nữa, bà ấy chả cho thêm vài xô. Bị thế vẫn không chừa, hôm rồi còn làm trò đi phát sách về nhân quyền. Sách thì sách lậu. Tiền thì lấy của bọn cờ vàng, in 1 đồng thì khai 1000 đồng, phát 1 cuốn thì khai phát cả ngàn cuốn. Đúng là một lũ sâu bọ. Gian dối nhau để ăn cắp tiền của nhau. Giống y như cái thằng trùm sò Lê Quốc Quân. Đúng là cùng một giuộc quân ăn cắp.
Khoai Hà: Ôi dào lan man quá, mắm tôm cơ mà.
Lý Toét: Thì đấy, quen mui, kiếm tiền bẩn, vào công viên tranh chỗ của con mẹ bán bún riêu, đã thế còn lải nhải, nói lăng nhăng. Người ta mới ngứa tai, chửi cho, tiện có túi mắm tôm, bà bán bún riêu đập cho vào mặt. Đáng đời cái lũ sâu bọ.
Khoai Hà: Thế cái vụ cạo trọc đầu là sao…
Lý Toét:Thì cái con nửa người nửa ngợm ấy, uất quá, về nhà bày trò cạo trọc đầu để phản đối công an, bảo rằng bà bán bún riêu là công an. Đúng là loại…Nó phản đối thì kệ mẹ nó, nó cạo trọc đầu thì cũng kệ bà nó. Đằng này nó lại dâng cái túi mắm tôm sát vào cái mặt tởm lợm của nó thì ông bảo làm sao còn ai dám ăn mắm tôm nữa chứ…

Khoai Hà: Ừ đúng là cái con ấy nó khốn nạn thật. Tội nghiệp mắm tôm…

Thứ Năm, 26 tháng 12, 2013

Hằng Bùi mồm to bằng ba não bộ
Loa PhườngPhường Loa

Đã cạo trọc đầu, chờ bôi vôi nữa là thả sông

Cuối năm nhà zâm chủ B.Hằng đưa lên trang tin của mình những “thành tích” về cái gọi là “hoạt động đấu tranh cho nhân quyền” của mình, không nhằm ngoài mục đích báo cáo với các quan thày hải ngoại đòi tiền yểm trợ. Trên trang tin của mình nàng đưa lên một video clip mang tên: Bùi Hằng làm việc với nữ côn an về nhân quyền”. Tưởng thế nào, xong rồi vỡ lẽ: Vì đã có hẹn trước với nữ công an nên Bùi Hằng đã chuẩn bị kỹ lưỡng các thiết bị quay phim để ghi lại buổi làm việc mà không thông báo trước cho cô công an, những mong diễn thật hay, bẫy được cô công an lỡ miệng để ghi điểm. Chắc hẳn nàng đã dành không ít thời gian đứng trước gương, tự đọc lời thoại nhiều lần. Còn thực diễn thì như sau:
Mời xem video clip ở đây https://www.youtube.com/watch?v=NFyTOIddsuM
Không nhìn thấy mặt diễn viên chính mà chỉ thấy mặt cô thượng úy công an trẻ (do diễn viên chính đeo thiết bị ghi hình vào người để quay lén). Tiếng B.H xoang xoảng trong đoạn lên lớp cho cô công an về nhân quyền. Khi được hỏi về cuốn “cẩm nang quyền con người” mà nàng cùng đám zâm chủ tán phát. Nàng cao giọng “chị in hàng chục ngàn cuốn, sách dày 27 trang…”.  Giọng nàng khinh miệt: “Người dân của mình bây giờ đâu có hiểu biết. Người dân của mình hoàn toàn không hiểu biết gì”. Song khi được chất vấn về nguồn kinh phí để in, Hằng bô bô: “người dân thay vì in kinh Phật người ta sẵn sàng tài trợ cho chị để chị in cuốn này” . Thế này thì đúng là bệnh nặng quá. Ý nàng là bà con sẵn sàng bỏ cả đạo Phật để ủng hộ cái “nhân quyền” của nàng. Ô hô, bây giờ người ta lại còn phát hiện thêm nàng có trí tưởng bở phong phú đến thế. “Chị sẽ in và phát tiếp, phát đến khi nào người dân hiểu ra được quyền con người thì thôi”. Nàng tiếp tục trơ tráo, thách thức: “Ngày mai chị sẽ lên phát ở Công an phường chỗ em đấy, chị sẽ phát cho công an trước vì công an toàn là người hiểu sai pháp luật…”. Kinh quá, đến mức này thì choáng vì nhận thức của nàng.
          Đúng là đồ não phẳng, mồm to hơn não. Bởi qua đoạn video clip đã được Bùi Hằng chuẩn bị từ trước một cách kỹ lưỡng cho thấy Hằng chẳng hiểu biết gì về pháp luật và đang vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Thứ nhất cuốn sách trên là xuất bản phẩm và như vậy nếu muốn phát hành Hằng phải làm các thủ tục cần thiết là thông qua Nhà xuất bản để xuất bản cuốn sách trên. Sau đó nhà xuất bản sẽ quyết định về số lượng cũng như nơi in. Đằng này, những cuốn sách mà các nhà Zâm chủ phát hành đều là những sách in lậu không qua nhà xuất bản. Hằng và đám rận đã làm lậu cuốn sách trên và vì vậy việc phát hành cuốn sách trên cũng là vi phạm nghiêm trọng Luật xuất bản.
Điểm c, Khoản 4, Điều 24 Nghị định số 02/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản nêu rõ:  
4. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
….
c) Tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm in, sao lậu hoặc xuất bản phẩm không có hóa đơn, chứng từ thể hiện nguồn gốc hợp pháp từ 150 bản trở lên;
5. Hình thức xử phạt bổ sung:
Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại các điểm b, c và d khoản 1, điểm b và c khoản 2, điểm a, b, c, d khoản 3 và điểm b, c, d khoản 4 Điều này.
          Như vậy việc các cơ quan chức năng mới chỉ tịch thu số ấn phẩm trên mà chưa xử phạt với Bùi Hằng là quá nương tay. Thiết nghĩ nếu còn tái phạm, các cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm với những đối tượng cố tình vi phạm.
          Đó là chưa kể đến đoạn cô công an khuyên Hằng B nên ở nhà trông cháu thì thị nhảy ngay lên: “ở nhà trông cháu làm gì, trông cháu để ngu hóa cháu à…”. Ô hay bà gì mà hay vậy… Bà thật hay là chó sói đóng giả nhỉ…

          Đúng là mồm to bằng ba lần não.

Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Một năm đen đủi với các nhà dâm chủ tên Dũng
Loa PhườngPhường Loa

Mở đầu là Dũng Akudu - Thành viên nhóm No U. Bị bắt vì giao cấu với trẻ vị thành niên.


Dũng cùng nạn nhân

Đến lúc Dũng bị bắt các thành viên của đám rận vẫn lu loa “công an bắt người trái pháp luật”. Thậm chí nhà dâm chủ Bùi Hằng còn bắc loa trên trang tin của mình cho rằng “ vụ bắt bớ vô cùng bất thường xảy ra , tôi chưa khi nào có cảm giác bình yên khi nghĩ đến cái kiểu bắt Dũng và những gì thật khó hiểu xung quanh câu chuyện này”, và rằng “quan hệ của Dũng với em bé bị hại là công khai . Và nếu có chuyện "Quan hệ " thì "tôi tin chắc rằng HỌ ĐỒNG TÌNH LUYẾN ÁI chứ không thể là chuyện cưỡng ép hay ép buộc gì”…
Tội nghiệp em Hằng, có nặn mãi trong đầu cũng chẳng có chút kiến thức nào về pháp luật, khổ nỗi cái mồm do bác mẹ sinh ra lại cứ mắc cái bệnh thích lu loa. Cậu em dâm chủ Dũng Akudu của Hằng mới chỉ giao cấu với cô bé 15 tuổi, còn nếu cô bé dưới 13 tuổi thì cho dù cô bé có “ĐỒNG TÌNH LUYẾN ÁI chứ không cưỡng ép hay ép buộc gì” thì Dũng cũng phạm tội hiếp dâm rồi.

Lã Dũng: 

Nhà dâm chủ một vợ ba con này không thể thua kém Dũng Akudu được. Chẳng gì Dũng Akudu chỉ là loại phi công tập sự, còn Lã Dũng là phi công lành nghề với số giờ bay mà các bậc đàn anh nhìn vào cũng thấy toát mồ hôi hột. Một vợ ba con, kinh nghiệm đầy mình, sẵn tiền làm “nhân quyền” bồi bổ thoải mái, thể lực thì sung mãn. Chẳng gì cũng có cái tên giống Lã Bất Vi. No cơm, ấm cật dậm giật lung tung…Tay chơi "mèo mà" này bèn gẫu gạ "gà đồng"-Thu Trang chơi trò “làm thơ” trong nhà nghỉ. Bị ông bô Trang cùng họ hàng đạp cửa xông vào, liều mình như chẳng có, đập cho một trận tơi bời, máu me toe toét. Nhưng dường như chẳng có chút liêm xỉ, chàng dâm chủ họ Lã còn khoe ảnh đầy máu mặt của mình trên “Phây”. Tất nhiên là lúc đầu còn khuếch khoác mình bị đổ máu vì “nhân quyền”. Bị thiên hạ vạch mặt ngượng quá, hạ bài xuống, nhưng vẫn hèn vì không dám thú nhận mình bị đổ máu vì cái b***. Chao ôi “nhân quyền” với các nhà dâm chủ hóa ra chỉ là cái thứ ấy…

Phạm Chí Dũng: 

Bị xém hết hàng vì thích ôm quả nổ làm người nổi tiếng. Đầu tiên là vụ tự làm sang mình khi tung tin có người lạ ở nước ngoài gửi tiền vào tài khoản cho mình (250USD) và cho rằng việc này là do công an bẫy để bắt. Sau đó là vụ làm đơn xin ra khỏi Đảng. Chuyện thường như cân đường hộp sữa nhưng những trang lề trái được thể thổi rõ to, thậm chí còn gọi đó là phong trào xin ra khỏi Đảng. Phóng đại lên là phong trào xong các nhà dâm chủ chỉ liệt kê được vẻn vẹn có 3 cái tên mà hầu hết những cái tên đó đã nằm trong danh sách chuẩn bị đưa ra kỷ luật. Ngay cả Nguyễn Thanh Giang một nhân vật trưởng lão trong làng dâm chủ mà còn nói thẳng : “tôi đã đọc bài của anh Phạm Chí Dũng nhưng rất tệ, chỉ theo kiểu khẩu hiệu, lối viết rập khuôn, máy móc. Nhân ngày hôm nay, tôi cũng có một số bạn hẹn đến chơi nên đồng ý cho Dũng ghé nhà, để xem anh này thế nào, xem có xài được không hay chỉ loại Phổi Bò, tát nước theo mưa như Đỗ Nam Hải”. Mặc dù cả đám đang lu loa về việc Dũng bị công an bắt song Nguyễn Thanh Giang trả lời thẳng thừng “Anh ấy được thả rồi, công an họ cũng biết giữ anh này cũng vô ích, anh này từng bị bắt và nhờ có cha mẹ có mối quan hệ với lãnh đạo cao cấp của chính quyền, ông già làm đơn xin tha cho con và gõ cửa nhà quan, khóc than ỉ ôi xin thả con nên mới được tha. Thức tế anh Phạm Chí Dũng này luôn dựa hơi cha mẹ thôi, khoảng 5 năm nữa các cụ quy tiên thì tôi nghĩ anh này sẽ quy ẩn”.
Chỉ bằng ngần đó cũng đủ thấy trong con mắt cả lề phải lẫn lề trái, Dũng chẳng hề tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào.

Trương Dũng: 
Trương Dũng đang show hàng khoe bị gãy 3 xương sườn

        Đang từ một tay xe ôm, thoắt cái đám rận đã nhào nặn chàng thành người hùng trong phong trào dâm chủ. Xuất hiện trong mọi cuộc gây rối. Phải nỗi vai mà Dũng được phân chủ yếu là cảnh máu chảy, đầu rơi, kiểu nhân vật phụ bị ăn đòn thay chủ trong các phim kiếm hiệp của Tàu. Người ta hẳn còn chưa quên vụ Dũng tham gia gây rối ở khu vực hồ Hoàn Kiếm, sau đó bị công an đưa về trại Lộc Hà. Tại cổng trại Dũng cùng các nhà dâm chủ diễn đoạn bị công an đánh, nam diễn viên bông băng thuốc đỏ của ta lu loa bị công an đánh đến chấn thương sọ não, nằm lăn ra. Có điều do không chọn bối cảnh tử tế, chàng lăn ra sỏi. Nằm độ mươi phút thấy đau lưng chịu hết nổi chàng bèn nhỏm dậy “như chưa từng có cuộc chấn thương”. Nhìn cảnh đó mà “bỗng dưng muốn ói”.
Năm 2013 với Trương Dũng còn tệ hơn rất nhiều khi người hùng bông băng thuốc đỏ của chúng ta cùng cả đám kéo đến công an phường Thụy Khuê gây rối, ngay sau đó người hùng tung tin giật gân bị “công an đánh gãy 3 xương sườn”. Phim chụp Xquang về 3 cái xương sườn bị gãy thì không thể bịa ra được nhưng chàng không quên phối hợp với Lê Thị Công Nhân diễn trò xin tiền bỉ ổi. Ngay sau khi Dũng tung tin bị đánh, Nhân đăng bài trên blog của mình kêu gọi hỗ trợ tiền cho Trương Dũng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn túng thiếu mà vẫn hết mình vì phong trào dâm chủ… Tiền thì chẳng biết thu được là bao, nhưng cái mà nhóm này nhận được là cả một thúng những lời chửi rủa từ thiên hạ về những hành động lừa đảo trâng tráo của mình. Cái “danh hiệu” Người hùng bông băng thuốc đỏ quả là một cú tát nhục nhã vào mặt kẻ sẵn sàng bán cả nhân phẩm vì tiền như Trương Dũng.

Việt Dũng


Có thể nói đen đủi nhất là nhân vật này. Việt Dũng là một thành viên tích cực của tổ chức phản động lưu vong tại Mỹ, bị đột tử ngày 20/12/2013 ở tuổi 55 vì bệnh tim. Là nhạc sĩ, song người ta biết đến Dũng không phải là những bài hát do anh này sáng tác mà là các hoạt động tham gia vào các tổ chức phản động lưu vong hải ngoại. Lẻ tẻ vài trang lề trái thì tỏ ra thương tiếc. Số lượng các tác phẩm mà nhạc sĩ này để lại lên tới 450 bài. Tuy nhiên cả ca từ và âm nhạc đều nghèo nàn, vô duyên. Ngoài những từ ngữ chống cộng nó chẳng có gì là âm nhạc hay nghệ thuật gì. Không có người hát, chẳng có người nghe, vì thế 450 bài hát của Dũng cũng sẽ đi vào nơi yên nghỉ cùng với người đã viết nên chúng.
          

Tóm lại năm 2013 là một năm đen đủi với cả đám dâm chủ. Nhưng dường như với những nhà dâm chủ tên Dũng, điều này được nhìn thấy một cách rõ ràng hơn. 
Xung quanh vụ xử tử Chang Song-thaek
Loa PhườngPhường Loa

Chang Song-thaek khi còn được tín nhiệm

Sự kiện Chang Song-thaek bị chính người cháu ruột của mình là nhà lãnh đạo trẻ của Bắc Hàn Jong-un thanh trừng và hành quyết đã gây chấn động dư luận thế giới. Người ta buộc tội ông về âm mưu tạo phản chống lại chủ tịch Bắc Hàn.
Mọi thông tin về âm mưu và tội ác của Chang Song-thaek được đưa tràn ngập trên các cơ quan truyền thông đại chúng của Bắc Hàn…Một nhân vật quan trọng đứng thứ 2 trong giới chính trị, bỗng chốc trở thành một tội đồ mà thoáng nghe qua những tội danh, người ta đã thấy thật khủng khiếp. Vậy sự thật của câu chuyện nội bộ là gì? Vì sao Bắc Hàn phải dùng bài thanh trừng nội bộ tàn độc như vậy? bởi ông Chang không chỉ là người bảo trợ và dẫn dắt cho Kim Jong-un lên nắm quyền mà ông còn nằm trong gia tộc Kim. Mặt khác từ trước đến nay việc thanh trừng nội bộ vẫn diễn ra song nó không theo kiểu ồn ã, vạch áo cho người xem lưng như thế này.
          Sau đây là ý kiến của một số nhà quan sát:
          Họ cho rằng ông Chang bị xử tử đồng nghĩa với hai việc:
          - Ông Chang là kiến trúc sư trong việc xây dựng mối quan hệ với Trung Quốc. Không chỉ có vậy Chang còn nằm trong tay nhiều nhân vật có ảnh hưởng và chức vụ quan trọng trong bộ máy lãnh đạo của bắc Triều. Dư luận cho rằng khi ông Chang có những hoạt động nằm ngoài khuôn khổ, tức là có thái độ coi thường nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un, thậm chí bằng mối quan hệ riêng của mình trong nước và với Trung Quốc đang dắt mũi Kim, thậm chí hướng bộ máy của Bắc Triều theo ý định của riêng mình.
          - Người ta cho rằng ông Chang là người trong gia tộc họ Kim và đã có nhiều đóng góp với gia tộc họ Kim, vì vậy cho dù Chang có tạo phản thì cách thức thanh trừng ông Chang cũng không thể theo kiểu như vậy. Dư luận đoán già, đoán non rằng Kim Jong-un chỉ là người thực hiện âm mưu của kẻ khác, dấu hiệu cho thấy rằng nhân vật tưởng như nắm thực quyền lớn nhất ở đất nước này lại chỉ là một kẻ thừa mệnh lệnh của người khác và rằng như vậy những thông tin ông Chang tạo phản còn là điều gây tranh cãi.
          Như vậy người có quyền lực thực sự là ai? Câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ đối với những người thạo tin.  




Chủ Nhật, 22 tháng 12, 2013

Việt Dzũng tắc tử cùng Trung tâm Asia
Loa PhườngPhường Loa

Các trang tin lề trái đồng loạt đưa tin về cái chết bất đắc kỳ tử của một nhạc sĩ chống cộng tại Mỹ - Việt Dzũng. Vậy Việt Dzũng là ai? - tên thật là Nguyễn Ngọc Hùng Dũng sinh năm 1958, trong một gia đình của quan chức chế độ Việt Nam cộng hòa. Sau khi đất nước được thống nhất 1975, cả gia đình Dũng đã sang tị nạn tại Mỹ.

Nhạc sĩ Việt Dzũng (Ảnh: Dân Huỳnh/Người Việt)
                                    Việt Dzũng

Được một vài tờ báo của số người Việt chống cộng hải ngoại  ca ngợi là người có khả năng âm nhạc và sáng tác tới 450 bài hát, song có thể nói thứ bài hát mà Dũng sáng tác chẳng thể được gọi là nghệ thuật và càng chẳng phải là bài hát, bởi ngoài những ngôn từ chống cộng, được bịa đặt một cách thô thiển… thì người ta chẳng thấy có chút nghệ thuật hay âm nhạc nào trong những ca từ đó. Dũng thực sự được biết tới do tham gia các hoạt động của đám cờ vàng chống cộng ở nước ngoài, còn trên lĩnh vực nghệ thuật Dũng được biết mặt là nhờ tham gia dẫn chương trình ca nhạc của Trung tâm Asia tại Mỹ. Được chọn là người dẫn chương trình nhưng tố chất để làm MC của Dũng thật tệ. Lưỡi thì quá dài, chất giọng eo éo, khiến thứ âm thanh phát ra từ giọng nói của Dzũng méo mó,  ngọng nghịu lại hơi ngai ngái. Những câu pha trò thì vô duyên, kệch cỡm, phản cảm. Nội dụng bài hát thì toàn giọng điệu hằn học và vì thế nó làm mất đi tính nghệ thuật cũng như giai điệu của bài hát. Đấy là lý do tại sao cùng là dòng nhạc hải ngoại nhưng Trung tâm Asia chẳng thể thu hút được người xem, trong khi đó chương trình của Trung tâm Thúy Nga Paris do Nguyễn Ngọc Ngạn và Cao Kỳ Duyên dẫn chương trình, mặc dù đôi khi cũng xen vào vài ba nội dung chính trị, song lời lẽ không quá cực đoan và dần dần người làm chương trình này cũng hướng tới đối tượng là khán thính giả trong nước với sự hòa hợp dân tộc, vì vậy khách quan mà nói, những chương trình của Thúy Nga Paris đã thể hiện được tính nghệ thuật. Còn với Trung tâm Asia, do Việt Dzũng dẫn chương trình, chất lượng nội dung nghệ thuật kém, lại mang nặng tính hằn thù nên đã bị người dân trong nước tẩy chay, còn cộng đồng hải ngoại thì ngày càng quay lưng. Sở dĩ, chương trình này còn có thể thoi thóp được là nhờ nguồn tài trợ của những tổ chức chống cộng hải ngoại, còn những người yêu nghệ thuật thực sự thì đã ngoảnh mặt tẩy chay và coi đây là một chương trình vô duyên có hạng của cộng đồng Việt ở hải ngoại. Đấy là lý do tại sao, sáng tác tới tận 450 bài hát, song những bài hát ấy chẳng có ma tịt nào thèm hát và lại càng chẳng có người muốn nghe. Bởi đã là nhạc sĩ chân chính họ phải trả lời câu hỏi viết cho ai? và hát cho ai nghe?. Song vì chẳng phải là nghệ sĩ chân chính, chỉ cần viết bài hát với nội dung chống cộng là đã được nhận tiền lại còn được ngợi ca, bê đít vì vậy viết nhiều nhưng chẳng có bài nào ra hồn. Thực tế tình hình quan hệ ngoại giao của Việt Nam và Mỹ trong thời gian qua càng khiến những cá nhân người Việt lưu vong chống cộng điên cuồng tại Mỹ mất phương hướng và có thể thấy Việt Dzũng cũng đã chết từ lâu trong sáng tác và cái gọi là làm nghệ thuật của mình.

          Việt Dũng ra đi, một ngọn nến đã tắt. Song cho dù có sống, thì những việc Việt Dũng làm cũng chẳng khiến ai đáng nhớ, bởi y chỉ đại diện cho một vài cá nhân ích kỷ trong chế độ Sài Gòn cũ, không chịu chấp nhận thực tế thất bại, nuôi ảo vọng lật đổ chế độ cách mạng tại Việt Nam. Tiến hành những hoạt động chống phá điên cuồng, vô vọng…Họ không chịu thừa nhận một thực tế là hầu hết cộng đồng Việt Nam ở Hải ngoại hiện nay đều là những con dân Việt Nam, hướng lòng về Tổ Quốc. Sẵn sàng khép lại quá khứ, hướng tới tương lai. Sẵn sàng đóng góp xây dựng quê hương giàu đẹp. Những giọng điệu kỳ thị, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của Việt Dũng và một vài cá nhân khác không thể đảo ngược được xu thế tất yếu của thời đại cũng như nguyện vọng thống nhất, đoàn kết và phát triển của cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới. 

Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Vì sao Ân xá quốc tế Pháp đòi trả tự do cho Nguyễn Tiến Trung.
Loa PhườngPhường Loa
Tổ chức Ân xá Quốc tế - Amnesty International, viết tắt là AI. Với danh nghĩa là tổ chức phi chính phủ, tôn chỉ là bảo vệ quyền con người và giải thoát tất cả tù nhân lương tâm; bảo đảm các tù chính trị được xử công bằng và công khai; đấu tranh xóa bỏ án tử hình, tra tấn và các hình thức đối xử khác với tù nhân mà họ cho là tàn bạo…Mục đích thì rất kêu, song xem ra thực chất hoạt động của tổ chức này bị nhiều thế lực thao túng.
          Tháng 3/2013 vừa qua ông Frank Jannuzi, người đứng đầu văn phòng của AI tại Washington, D.C.đã vào làm việc tại Việt Nam. Tại đây theo yêu cầu của AI, chính phủ Việt Nam đã để cho tổ chức này được tự do thực hiện những cuộc tiếp xúc với những đối tượng chống đối đã bị xét xử về các tội danh tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam như Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Văn Đài và cả các chức sắc tôn giáo như Hồng y Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục Giáo phận TP. HCM.
          Sau chuyến làm việc tại Việt Nam, quan chức AI đã phải thừa nhận “Chính phủ để tôi được rộng rãi trong các chuyến thăm”.
          Thực tế đã cho các quan chức AI thấy tại Việt Nam không có tù nhân lương tâm mà chỉ có các phạm nhân bị tuyên án do vi phạm các điều luật cụ thể trong Bộ Luật hình sự mà thôi. Ấy vậy mà vừa mới đây, tổ chức Ân xá Quốc tế tại Pháp bày ra cái gọi là “Cuộc vận động nhân quyền 10 ngày đòi trả tự do cho nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Tiến Trung”. Đáng phê phán là tổ chức này dùng những lời lẽ kẻ cả, ra giọng bề trên, ép Việt Nam phải trả tự do cho tù nhân đang chấp hành án này. Quan chức của tổ chức này không ngượng mồm khi tuyên bố “phân bộ Pháp của Ân xá Quốc tế (Amnesty International France) muốn "cho dư luận nước Pháp thấy chúng tôi cần đáp trả Tiến Trung bằng cách nêu quan điểm và tỏ thái độ vì tự do cho Trung cũng như cho mọi tù nhân lương tâm ở Việt Nam””.


Thô bạo hơn tổ chức này còn dùng đèn laze chiếu lên tường tòa nhà Đại sứ Việt Nam tại Pháp đề nghị vô lối yêu cầu thả đối tượng Nguyễn Tiến Trung. Hành động vô văn hóa này chẳng khác gì viết bậy lên tường gia đình khác. Việc làm trên của AI Pháp vi phạm thô bạo chủ quyền của Việt Nam cũng như làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của tổ chức này trong con mắt nhân dân quốc tế.
Vậy AI lấy cớ gì để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam và vì sao họ phải ra sức bênh vực một đối tượng vi phạm pháp luật như Nguyễn Tiến Trung? AI nợ nần gì Trung mà phải “đáp trả” Trung???Loa Phường xin cung cấp một vài thông tin để rộng đường dư luận.
Nguyễn Tiến Trung sinh năm 1983 tại Thái Bình. Năm 1999-2001 theo học tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong TP Hồ Chí Minh; năm 2001vào học tại ĐH Bách khoa TP Hồ Chí Minh và 2002, Trung sang Pháp du học tại trường Institut National des Science Appliquees (INSA)-Viện nghiên cứu ứng dụng. Và ngã rẽ cuộc đờiTrung bắt đầu từ đây.
Trong thời gian học tập tại Pháp, Trung đã bị một số đối tượng sinh viên có tư tưởng chống cộng tại Pháp tiếp cận, lôi kéo tham gia vào các hoạt động xuyên tạc tình hình chính trị trong nước. Nhanh chóng nhận thấy có thể lợi dụng Trung vào các hoạt động chống phá nhà nước CHXHCNVN, một số đối tượng tại Pháp đã tiếp cận Trung. Tán dương, cổ súy, cung cấp tiền bạc cho đối tượng này tham gia các khóa học và nhồi nhét vào cái đầu còn non nớt về nhận thức của một sinh viên trẻ như Trung hình ảnh một Việt Nam đen tối, vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Vậy là từ một học sinh ưu tú, được thày cô bạn bè trong nước dày công dạy dỗ, đào tạo, tin tưởng đưa ra nước ngoài đào tạo, Trung đã phản bội thày cô, gia đình, bè bạn và cả quê hương đất nước.

   Thủ tướng Canada đón tiếp Nguyễn Tiến Trung

BushTienTrungHoangLan-305.jpg

Nguyễn tiến Trung và tổng thông Bush tại Texas 2006




Chủ Tịch Hội Đồng Châu Âu, ông René Van Der Linden

Móc nối với số chống đối - Thích Quảng Độ 

                                   Với Lê Quốc Quân

Trung tham gia các hoạt động viết bài xuyên  tạc tình hình kinh tế, chính trị trong nước. Được các quan thày tâng bốc đến tận mây xanh, bố trí để Trung tiếp xúc với các chính trị gia có cỡ tại một số nước phương Tây như Mỹ, Pháp, Ca na đa. Cùng với những cuộc gặp gỡ là những hứa hẹn về vật chất và tinh thần, kèm theo việc nhồi sọ những tư tưởng chống cộng. Vòng nguyệt quế và những cái bắt tay với các chính trị gia các nước khiến Trung tưởng mình là đại diện cao nhất cho một quốc thể và rằng trong tương lai Trung sẽ trở thành những ông này, bà nọ khi lật đổ nhà nước CHXHCN Việt Nam và hoạt động này của Trung sẽ rất dễ dàng, bằng phẳng do có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ bên ngoài mà chính các chính trị gia có cỡ của các quốc gia kia đã cam kết, hứa hẹn với Trung. Năm 2006 Trung đã lập ra tổ chức có tên gọi "Tập hợp thanh niên dân chủ", với chủ trương tập hợp lực lượng thanh niên, cấu kết các lực lượng chống đối trong và ngoài nước âm mưu lật đổ chế độ chính trị ở Việt Nam. Cuối năm 2006, Trung tham gia cái gọi là "Đảng dân chủ Việt Nam" với bí danh Nguyễn Trọng Nghĩa. Do đã được chọn sẵn chỉ sau 6 tháng, Trung được cử vào vị trí "Ủy viên trung ương đảng, Phó ban đối ngoại, Trưởng ban công tác thanh niên" của Đảng dân chủ Việt Nam rồi tiếp tục làm "Phó tổng thư ký" phụ trách thanh niên. Tháng 7/2006, Trung cùng một số đối tượng phản động lưu vong tại Pháp như Nguyễn Phúc Tửng, Đoàn Văn Linh (thuộc tổ chức "Văn phòng các hội đoàn chống Việt Nam") Trần Hồng (người đã lái xe ủi tấn công Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp năm 1996)... triển khai kế hoạch "vận động marathon nối vòng tay lớn", thu thập chữ ký kêu gọi lật đổ nhà nước Việt Nam.
Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ công nghệ thông tin tại Pháp trở về nước trở về Việt Nam, Trung chắp nối một số đối tượng trong nước như Lê Công Định, Trần Huỳnh Duy Thức với Nguyễn Sĩ Bình (người được cho là cầm đầu tổ chức "Đảng nhân dân hành động" tại Mỹ và Đảng Dân Chủ Việt Nam) tìm cách công khai hóa hoạt động của tổ chức có tên gọi "Đảng dân chủ Việt Nam".
Mặc dù biết rõ những hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Tiến Trung, song xét thấy Trung còn trẻ, nên nhà nước ta đã dùng hình thức giáo dục, thuyết phục để Trung nhận ra những sai lầm của mình. Tháng 3/2008 Trung được gọi thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Trung đoàn Gia Định. Không giống như những thanh niên Việt Nam khác, coi việc thực hiện nghĩa vụ quân sự vừa là nghĩa vụ thiêng liêng vừa là niềm tự hào của mỗi công dân, Nguyễn Tiến Trung mồm thì nhai nhải yêu nước song do không chịu được kỷ luật quân đội, Nguyễn Tiến Trung đã liên tục vi phạm các quy định của quân đội như: tiết lộ bí mật hành quân, chống mệnh lệnh cấp trên, không đọc 10 lời thề, không thực hiện nhiệm vụ phân công. Trung đã bị loại ngũ sau 1 năm.
 Với những hành vi tuyên truyền chống nhà nước của mình năm 2009, Nguyễn Tiến Trung đã bị tòa án TP Hồ Chí Minh tuyên án 7 năm tù.
Thấy ngọn cờ chống phá cách mạng mà mình dựng lên tại Việt Nam bị bẻ gãy, các tổ chức chống cộng đã núp danh nhiều tổ chức NGO đòi trả tự do cho đối tượng này.Thậm chí đưa Nguyễn Tiến Trung ra làm con bài để mặc cả trong các cuộc tiếp xúc ngoại giao. Lo sợ, việc Trung bị bắt các đối tượng khác sẽ nhụt chí nên các thế lực chống cộng cố tình tìm cách thức để “đáp trả” cho những hành động vi phạm pháp luật của Trung. Trong thời gian chấp hành án phạt tù, nhiều quan chức nước ngoài vẫn tìm cách đến thăm gia đình Trung và can thiệp kêu gọi thả tự do cho đối tượng này.

Thiết nghĩ Việt Nam và Pháp là hai nước có quan hệ hữu nghị lâu đời. Năm 2013 đã được chọn là năm Việt-Pháp để đánh dấu 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Việt Nam luôn tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước, mong muốn làm bạn với nhân dân toàn thế giới. Song quan hệ bang giao giữa các nước phải được thiết lập dựa trên nguyên tắc hai bên cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Vì vậy đề nghị AI và các tổ chức khác hãy tôn trọng nguyên tắc này, không thể để những bất đồng không đáng có làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của nhân dân hai nước. 

Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

Một năm đen đủi với bầy rận
Loa PhườngPhường Loa



Hằng B: Này bà Bảy Đức, bà kiểm tra ngay lại cho tôi xem có phải thằng mắt trắng môi thâm nó đang chơi trò âm binh với tôi không đấy?
Thất Đức: Cô này chỉ được cái nói bừa. Thời buổi hiện đại này lấy đâu ra âm binh.
Hằng B: Đúng là cái bà này ngu bỏ mẹ. Cái thằng 8 vía ấy nó là tiến sĩ chuyên nghiên cứu Hán Nôm, luôn lọ mọ mồ mả, bới xương móc xác người ta, lại còn bùa ngải, yểm chỗ nọ trấn chỗ kia…Bà còn lạ gì nó. Mả mẹ cái thằng khốn nạn thâm nho ấy.
Thụy: cô này cứ cả giận mất khôn, có cái gì đâu mà đã ầm ầm lên. Được rồi bà Đức kiểm tra lại xem như thế nào. Công nhận năm nay cô Hằng đen thật. Hôm ra phiên tòa xử thằng Quân ngoài Hà Nội thì bị con mẹ bán nước nó té cả xô nước bẩn, hôm rồi thì lại bị con mẹ bán bún riêu nó tạt cả túi mắm tôm vào người. Hê, hê, hê…Công nhận khó ngửi thật.
Hằng B: Này lão kia còn nhe răng ra mà cười đấy à, sung sướng đ** gì mà cười. Người ta đang đen bỏ mẹ ra đây này. Bực hết cả cái cửa mình.
Tường Thụy:Thôi em tôi bới giận. Mọi việc đâu còn có đó, làm gì mà cứ xồn xồn lên. Thằng ấy bùa ngải đứa nào, chứ bố nó chẳng dám dây với em. Lỡ em mà biết thì cả nhà nó ăn đặc sản đủ…
Hằng B: Lại không à, tôi hỏi các người nhá: Ai là người vất vả nhất nào, chẳng phải tôi hay sao. Có tôi la hét, chửi bới, bọn công an nó mới sợ. Bao nhiêu quả nhờ tôi chửi, chọc tức chúng nó, có thằng không kìm chế được, nói lại thế là các người chỉ việc chụp ảnh đưa lên mạng. Thế là bằng chứng mười mươi về hành vi vi phạm nhân quyền, đàn áp những người bất đồng chính kiến nhá. Chẳng phải các người ăn đủ mấy cái vụ đó rồi còn gì.
Thất Đức: Thì vẫn biết cô là người có công vì thế thằng Diện nó mới bầu cô là người phụ nữ của năm đấy thôi.
Hằng B: Phụ nữ cái mả mẹ thằng 4 mắt ấy. Nó phỉnh tôi, tôi tưởng nó ủng hộ mình, ai dè nó cấu kết với con Bích răng thưa ăn quỵt tiền mọi người quyên góp cho tôi. Nó ăn không ăn hỏng của tôi một đồng thì vợ con, anh em nhà nó 7 đời trả nợ không hết nhá. Mà bây giờ phải xem lại, không thể cá mè một lứa được. Công tôi vất vả hơn, đóng góp nhiều hơn thì phải được hưởng nhiều hơn, mấy lão già chỉ ăn theo, nói leo không thể nào lại được hưởng nhiều hơn tôi được. Trí thức mẹ gì mấy thằng dê già ấy. Mẹ kiếp chẳng qua vì bị bọn nó giải tán mẹ nó cái viện I dê..gì đấy, đang ra vành ra vẻ, nó đ** cần nữa ức quá đâm ra mới thế, chứ còn không đợi mấy lão ấy tham gia á... có mà còn lâu. Toàn loại cơ hội bỏ mẹ.
Thất Đức:  Tôi thì tôi chẳng bênh gì mấy cái ông già ấy. Nhưng rõ ràng người ta có học có hành, trước đây lại là ông nọ bà kia nên chính quyền nó mới nể, chứ cả như cô thì không ăn thua.
Tường Thụy: Bà Đức nói phải đấy, mấy cái lão già ấy tuy không vất vả bằng tôi với cô nhưng được cái người ta lại có quan hệ với tây, tàu, lắm mưu nhiều kế, nhờ vậy chúng ta mới có được nhiều tổ chức ủng hộ tiền bạc đến thế chứ.
Hằng B: Thì cũng vẫn biết thế, nhưng tôi đây quá vất vả. Công an chúng nó nhòm ngó, hàng xóm láng giềng thì coi thường, họ hàng thì lảng tránh…Lúc có chuyện thì bạn bè phản bội…Các người thử xem thế có khổ cái thân tôi không.
Thụy: Thôi được rồi, chúng tôi  biết rồi, cô không cần phải khóc. Thời buổi này cô bảo kiếm tiền bằng cái nghề chống đối chính quyền không khổ, không nhục mới là lạ, không bị thiên hạ nó chửi cho mới là chuyện đáng bàn. Nhưng không thế thì lấy đâu ra tiền, với cả bây giờ đã chót như thế này rồi, không rút ra được nữa đâu. Nhận tiền của chúng nó, bây giờ không tham gia nữa nó lại tung tin này tin kia ra. Lộ hết cả lũ. Công an nó vớ được thì vào tù ráo. Thôi đành vậy, cái kiếp này mình đã chót tay nhúng chàm rồi…
Hằng B: Kiếp này, kiếp nọ. Bà già rồi, sắp chết rồi, mà chết là hết kiếp nạn. Nhưng còn cái thân tôi đây này, lại còn thằng con tôi nữa chứ. Chống đối chính quyền như thế, nó chắc gì đã có tương lai…
Thất Đức: Thôi cô đừng có bi quan thế. Chúng ta ai chẳng thế. Các con tôi nó còn chẳng thèm nhìn mặt tôi đây này chứ đừng nói gì đến hàng xóm. Ôi dào, đã chót thì phải chét thôi. Nghĩ nhiều thối cả ruột cũng chẳng tìm ra lối thoát.
Thụy: Thôi sắp hết năm rồi. Năm mới này bà Đức dặn mấy đứa cúng bái cho nó tử tế. Cái thằng Diện ấy, tôi nói bao nhiêu lần rồi chớ có động vào mồ mả của người ta. Thế mà nó dám bịa ra cái vụ xương trâu, xương lợn ở Văn Giang rồi bảo là xương người, rồi thì bùa ngải đủ kiểu. Động vào những thứ ấy, đen bỏ mẹ. Bà bảo, suốt từ đầu năm đến giờ toàn chuyện chẳng đâu vào đâu. Cái mình định làm cho tử tế thì chẳng đứa nào nó tham gia. Đã thế lại toàn chuyện dở hơi: Này nhá cái vụ “dã ngoại nhân quyền” hồi tháng 5 vừa rồi, kêu gọi thế nhưng mấy lão xưng danh nhân sĩ, trí thức này có tham gia gì đâu, đành phải thuê mấy con mẹ khiếu kiện đểu. May mà chúng nó nhận lời không thì có mà vỡ trận. Vụ bênh vực thằng Quân ở phiên tòa ngoài Hà Nội. May mà kéo được mấy lão áo trùng thâm, không thì dở hơi. Vụ ấy, cô Hằng đây chẳng bị con mẹ hàng nước nó té cả chậu nước bẩn vào người ở đường Xã Đàn đấy thôi. Công an thì còn bảo chụp ảnh vu vạ, đằng này con mụ bán hàng nước, vu cái gì. Sau đấy thì vụ cái Nhân bị con mụ hàng nước cầm chổi vừa đánh vừa chửi ở gần công an phường Thụy Khuê, nhục ơi là nhục. Lại còn cái vụ thằng Trương Dũng kêu bị gãy xương sườn. Tôi đã bảo rồi nhưng chúng nó không chịu nghe. Không gãy, bảo gãy làm gì, không có khám chứng thương, không có chụp Xquang, dân nó biết tỏng là mình điêu. Giờ lại cái vụ cô bị con mụ bán bún nó ném mắm thối vào người...Đành là tức, nhưng cô cũng hồ đồ bỏ mẹ. Đ** ai lại đi cạo đầu trọc lốc như thế. Chúng nó đang bảo cô là loại gái lăng loàn đã bị gọt đầu rồi, giờ phải bôi vôi rồi đem cho vào rọ thả sông kia kìa…
B.Hằng:     Mặc mẹ chúng nó. Đứa nào nói thế đứa ấy là con chó.
Thất Đức: Cũng tại cô cứ hay bôi mỡ vào người cho kiến nó đốt cơ.
B.Hằng: Lại còn được cả bà nữa.
Thất Đức: Thôi được rồi, năm tới tôi sẽ cúng cấp cẩn thận không để cô phải đen đủi như năm nay nữa. Cô bớt giận đi, kẻo không rồi làm trò cười cho thiên hạ..




Người Buôn gió và Trương Duy Nhất
Loa PhườngPhường Loa

Bùi Thanh Hiếu tức Người Buôn gió - gã lái buôn chính trị



Trương Duy Nhất

Những tưởng Bùi Thanh Hiếu-nickname Người Buôn Gió gió sau hồi tham gia khóa học về văn học, báo chí tại Đứ sẽ học được cách làm báo chuyên nghiệp và chính thống của phương Tây, ai dè lại vì chút bơ thưà sữa cặn mà cố tình bẻ cong ngòi bút hoặc giả càng học lại càng dốt. Tất cả được thể hiện trong bài “Trò vụng về gán tội cho Trương Duy Nhất” đăng trên trang tin cá nhân của gã con buôn.
Thông thường tại các nước phương Tây, nơi mà tự do thông tin, tự do báo chí được xem là mẫu mực. Tuy nhiên những hình thức xử lý nghiêm với việc đưa tin sai sự thật cũng được cho là tiêu chuẩn tại quốc gia này. Có nghĩa là tự do luôn kèm theo trách nhiệm để những nhà người cầm bút xác định được nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp trong công việc chuyên môn của mình và vì thế không thể tùy tiện bịa chuyện hay cố nói cho lấy được.
Trong bài viết của mình điều mà Lái gió muốn dẫn dụ người đọc là “cơ quan công an bắt Nhất là không có căn cứ, không dựa trên luật pháp mà chỉ dựa vào những khái niệm quy chụp, mơ hồ”.  Học sinh này mặc dù đang du học tại nước ngoài nhưng so với các học sinh bình thường khác trong nước điểm pháp luật chỉ bằng 0. Lẽ ra khi đi du học, ngoài học cách người nước ngoài viết báo, Người Buôn gió cần học thêm pháp luật. Mặt khác, dường như ở Tây lâu quá, gã lái buôn này quên mất tiếng Việt, hoặc giả mắc chứng não phẳng nên không thể hiểu nổi bài viết "Sự sã ngã của một người cầm bút" đăng trên báo điện tử Công an nhân dân.
Có thể khẳng định Trương Duy Nhất vi phạm Điều 258 Bộ luật hình sự. Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân: Trong đó nêu rõ
Người nào lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tự do hội họp, lập hội và các quyền tự do dân chủ khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
Phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
Có thể chứng minh hành vi phạm tội của Trương Duy Nhất như sau:
Thứ nhất là viết sai sự thật: Với hàng loạt những bài viết mang nặng quan điểm cá nhân và cái nhìn lệch lạc, Nhất đã đưa ra những thông tin sai trái, xuyên tạc sự thật làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của nhiều lãnh đạo cũng như uy tín của nhà nước. Ví dụ như bài “Chất lượng chính phủ quá tệ” đăng tải 2/8/2012, trong bài viết này Nhất đưa ra con số thống kê lệch lạc như “chỉ có 1% đánh giá chất lượng Chính phủ đương nhiệm xuất sắc, 1% tốt, 1% khá, 9% trung bình, trong khi đến 49% nhận định chất lượng Chính phủ ở mức yếu và 39% xếp loại rất yếu”. Có thể nói bài viết trên đã phủ nhận mọi nỗ lực, cố gắng của Chính phủ trong thời gian qua, nhằm đưa nền kinh tế vượt qua những khó khăn và có những tăng trưởng đáng kể trong tình trạng kinh tế thế giới có nhiều biến động do khủng hoảng kéo dài và lan rộng ở nhiều nước khắp toàn cầu. Đó là chưa kể đến những khái niệm lệch chuẩn của Trương Duy Nhất về nhiều vấn đề mà báo CAND đã chỉ rõ.
Không chỉ có vậy, trong bài viết của mình, Trương Duy Nhất còn có những lời lẽ xúc xiểm, cạnh khóe nhằm bôi nhọ uy tín của Đảng như bài “Trong Đảng ngoài Đảng”. Trong đó có những câu kiểu như “Thằng này Đảng viên đấy nhưng hắn tốt, tốt lắm”, “Tao Đảng nhưng tốt, tốt lắm”. “Vợ tao Đảng, vì thế tao ở trên… Đảng”… những lời lẽ dung tục, vô văn hóa này của Nhất chẳng phải là đáng lên án hay sao.
          Trong thời gian qua Nhà nước vẫn trân trọng những ý kiến phản biện của mọi tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác quản lý nhà nước cũng như điều chỉnh những chính sách vĩ mô phù hợp hơn với sự phát triển chung của đất nước. Song phản biện hoàn toàn khác với quan điểm sai trái, thù địch. Trong cách nhìn nhận vấn đề của Nhất, động cơ, mục đích của Nhất đã thể hiện sự thiếu thiện chí khi dùng những lời lẽ, ngôn từ hằn học để chi chính phủ, Đảng CSVN. Nhất còn đưa những thông tin sai lệch, xuyên tạc tình hình kinh tế chính trị, xã hội trong nước.
Một phần khác không thể không đề cập tới là việc trang tin điện tử của Trương Duy Nhất phải chịu trách nhiệm về mọi thông tin đăng tải trên trang tin của mình. Không thể nói rằng những thông tin không phải của Nhất thì Nhất không phải chịu trách nhiệm. Sau những phần bài viết của mình Nhất để cho các thành viên vào bình luận, trong đó có một số lời bình mang nội dung tục tĩu, xúc phạm danh dự, thậm chí cả những lời kêu gọi mang tính cực đoan, mang tính kích động bạo lực, gây rối trật tự công cộng.
Những hành vi vi phạm của Nhất là quá rõ ràng. Nội dung những bài viết sai trái của Nhất đã được cả một hội đồng thẩm định có chuyên môn đánh giá và kết luận cụ thể. Phiên tòa sắp tới xét xử Trương Duy Nhất diễn ra công khai sẽ làm rõ những thông tin cụ thể về hành vi phạm tội của Trương Duy Nhất cho dù nhân vật này có chối cãi. Bởi tòa sẽ xử dựa trên các bằng chứng khách quan, cụ thể chứ không chỉ dựa vào việc Trương Duy Nhất có nhận tội hay không.

Còn gã Lái gió có thể xem đây là những bài học cụ thể, nhãn tiền cho những hành vi lợi dụng quyền tự do, dân chủ để tuyên truyền chống phá Nhà nước của mình trong tương lai.