Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012

So sánh với âm nhạc thời @


Loa PhườngLoa Phường

Trong những thập kỷ 60, 70… nhạc vàng dường như lạc điệu với cuộc sống thời kháng chiến chống Mỹ. Thời ấy loại nhạc này bị cấm là một phần nhưng thực tế dù không bị cấm chúng tôi cũng không thích những loại nhạc này, bởi nó lạc lõng với cuộc sống và chiến đấu hào hùng của cả một dân tộc. Vào thời ấy mỗi một lần giai điệu của hững bài hát cách mạng như Hẹn gặp nhé, Sài Gòn;, bài Cô gái mở đường; Nổi lửa lên em .v.v. vang lên là tất cả chúng tôi đều cảm thấy không khí sôi nổi và quật cường của dân tộc. Bài hát là những lời động viên đầy ý nghĩa, thôi thúc thế hệ trẻ chúng tôi hăng say lao động sản xuất và chiến đấu vì sự nghiệp thống nhất đất nước. Những phong trào "tiếng hát át tiếng bom", các ca sĩ hát phục vụ chiến sĩ và nhân dân ngay trên trận địa khi vừa dứt tiếng súng. Thời bấy giờ đời sống kinh tế rất khó khăn nhưng ai cũng lạc quan, yêu đời và tin tưởng vào tương lai tươi đẹp của dân tộc.
Trong khói bom của chiến tranh, chúng ta nghe vang lên không chỉ những bài hát cách mạng mà thời đó thanh niên chúng tôi cũng thuộc lòng những bản nhạc xanh như chiều Matxcova, đôi bờ .v.v Thời đó cuộc sống khó khăn vừa làm việc vừa chiến đấu bảo vệ đất nước nhưng những người nhạc sĩ làm việc không chỉ làm bằng khối óc mà bằng cả con tim, bởi thế hàng trăm bản nhạc cách mạng đã trở thành những bài ca bất hủ, đi cùng năm tháng, mà cho đến tận bây giờ giá trị về ca từ và giai điệu vẫn còn là đỉnh cao cho lớp nhạc sĩ trẻ hướng tới.
Trong cuộc sống hiện đại, hối hả và bon chen …với chật ních những cuộc thi, những sân chơi âm nhạc trên các loại hình sân khấu, nhưng dường như âm nhạc bây giờ mang nặng tính thị trường với những ầm ào của nhạc cụ trống, phách nhưng lại nhạt nhẽo, vô hồn của những ca từ. Cái thời mà ca sĩ không chỉ sống bằng tài năng mà còn có thể nổi tiếng nhờ PR và scandal. Những màn trình diễn trang phục thiếu vải với phong cách hoặc rên rỉ, hoặc giãy giụa… trên sân khấu đã khiến cho âm nhạc Việt Nam mất đi phần nào nét đẹp.
Ca sỹ nữ và "dịch" thiếu vải thừa da, Ca nhạc - MTV, sao nu sexy, thu minh, ho ngoc ha, Lady Gaga, Rihanna, Miley Cyrus, ca nhac, tin tuc
Hồ Ngọc Hà với bộ trang phục chất liệu sheer, ren trong suốt trên sân khấu 
khiến nhiều khán giả bị... "bỏng mắt"

Thu Minh - người từng được dư luận bầu chọn là "Ca sĩ ăn mặc phản cảm"
Hy vọng rằng, trong thời gian tới những người làm công tác văn hóa sớm có một cái nhìn tổng thể, lâu dài, đem đến cho âm nhạc Việt Nam một cuộc cách mạng âm nhạc mới để trên sàn diễn của các cuộc thi âm nhạc Việt, các thí sinh và khán giả không chỉ thiên theo xu hướng hát nhạc nước ngoài như hiện nay mà họ sẽ mong đợi những ca khúc Việt được cất lên trên sân khấu của chính người Việt.


Previous Post
Next Post

post written by:

5 nhận xét:

  1. Giờ đây thì dòng nhạc ở VN chủ yếu là nhạc thị trường. Các bài hát đi cùng năm tháng có lẽ dần dần bị mất chỗ đứng rồi

    Trả lờiXóa
  2. Thời buổi này ko còn là đi nghe ca nhạc nữa mà là đi xem ca nhạc là chính. Chủ yếu là ngắm hình thể của các ca sĩ ăn mặc thiếu vải

    Trả lờiXóa
  3. Ca nhạc bây giờ muốn nổi thì có lẽ đi bằng con đường thảm họa sẽ là tốt nhất. Có quá nhiều người nổi tiếng bằng con đường này rồi

    Trả lờiXóa
  4. Các ca sỹ bây giờ thật là nhố nhăng. Hát thì dở tệ mà chủ yếu toàn là khoe hình thể. thật đáng buồn

    Trả lờiXóa
  5. Chẳng qua là 1 thời mê say, phát cuồng lên cùng với nhau, vì bị lừa mị thôi. Đến khi tỉnh ngộ,chiến thắng được thưởng thức cái "Bánh Vẽ" thì mới té ngửa ra là mình lầm. Mấy ai nhận ra được cái lầm và dám nhận ra mình lầm. Loa Phường không biết thuộc dạng nào,không biết mình bị lừa, biết mình bị lừa nhưng không dám nhận ra mình bị lừa, hay sống mãi với lừa đảo riết rồi cũng quen. Cái định chế xã hội được cho là ưu việt hơn tạo ra gì: lớp trẻ mất định hướng, tiêu chuẩn về giá trị tinh thần tốt đẹp bị đảo lộn, chỉ biết tiền là trên hết dù là tiền hối lộ, ăn cắp. Ăn cắp của nhà nước của dân càng nhiều càng tốt, càng nhiều tiền càng được kính trọng. Văn hóa đạo đức xã hội suy đồi. Y tế, giáo dục xuống cấp như xe mất phanh, thầy mua dâm, ép dâm học trò, phong bì tất tần tật, mua quan bán chức, hối lộ mãi lộ chưa bao giờ nhiều như hôm nay. Trên mảnh đất chết chóc cằn cỗi như thế làm sao có hoa thơm trái ngọt, làm sao có nền văn hoá, tác phẩm văn hóa nghệ thuật giá trị.

    Trả lờiXóa