Thứ Tư, 21 tháng 11, 2012

'Người hùng' trong vụ Năm Cam bị khởi tố lần 2


(Petrotimes) - Sáng ngày 21/11, tại Tiền Giang, Cơ quan Điều tra hình sự Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (KSNDTC) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can lần thứ 2 đối với Nguyễn Văn Nên, nguyên Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra (CSĐT) của Công an Tiền Giang - từng được coi là “người hùng” trong vụ án Năm Cam ngày trước.
Trước đó, vào ngày 20/11, Cơ quan Điều tra Hình sự Viện KSNDTC đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tuyến Dũng, nguyên Trung tá, Đội phó của Cơ quan CSĐT của Công an Tiền Giang.
Cả Nên và Dũng đều bị khởi tố về tội “Lạm quyền trong thi hành công vụ”.
Vào giữa năm 2011, Nguyễn Văn Nên và Ngô Thanh Phong, Phạm Văn Út đã bị khởi tố trong vụ án buôn bán xăng dầu của Hùng “Xi tec”. Vụ án lẽ ra được đưa ra xử vào ngày 20/9/2012, nhưng chả hiểu vì lý do gì mà lại hoãn xét xử (?!).
Phạm Văn Út (áo trắng) nghe đọc lệnh bắt tạm giam.
Đây là một vụ án vốn không phức tạp, nhưng đã bị làm cho phức tạp bởi nhiều lực cản và có thể coi là một “kỳ án ”, bởi thời gian điều tra kéo dài đến hơn 3 năm.
Có lẽ vì các đối tượng đều là cán bộ Công an, cho nên mới có lắm “chiêu” đối phó với Cơ quan Điều tra như vậy.
Và cũng vì một số đối tượng từng được coi là “có công lao” trong đấu tranh chống tội phạm trước đây, nên cũng không ít ý kiến cho rằng cần phải “nghĩ đi, nghĩ lại”, và có nhiều đơn thư gửi lên các cấp lãnh đạo cao nhất, xin “không xử lý hình sự”.
Đây thực sự là điều khó hiểu, nhất là trong lúc Đảng, Nhà nước và toàn dân đang tích cực đấu tranh với nạn tham nhũng, nạn “chạy chức, chạy quyền và cả… chạy án”. Và mới đây nhất, việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiến nghị xử lý một loạt cán bộ cao cấp của Đảng càng chứng minh cho việc Đảng quyết tâm làm trong sạch đội ngũ.
Vụ án “Lạm dụng chức vụ quyền hạn” xảy ra ở Công an Tiền Giang, mà các đối tượng đã và đang bị khởi tố lẽ ra không thể kéo dài như thế. Nhưng thật tiếc, đơn thư tố cáo từ năm 2007, Thanh tra Công an tỉnh Tiền Giang, rồi Thanh tra Bộ Công an mở nhiều cuộc thanh tra, nhưng kết quả chẳng có gì đáng kể.
Vụ việc chỉ vỡ lở, khi Cơ quan Điều tra Hình sự VKSNDTC vào mở cuộc điều tra rất công phu và phải đối mặt với rất nhiều khó khăn từ phía các đối tượng, từng là Công an, là Đảng viên và của nhiều người khác.
Lực lượng Công an, từ lâu, vốn đấu tranh không khoan nhượng với các hành vi tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ. Nhưng trong trường hợp cụ thể này, xem ra “hơi khó cương quyết”.
Bút tích của Nguyễn Văn Nên
Tuy nhiên, với quan điểm “Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, ai có công thì thưởng, có tội thì phải phạt”, nên các cơ quan bảo vệ pháp luật đã thống nhất cao là cần phải đưa các đối tượng này ra xét xử, đồng thời cần mở rộng điều tra để tránh “lọt người, lọt tội”.
Trong vụ án mới này, Nên và Dũng đã cho gửi tiền tang vật 5 tỉ 250 triệu đồng của vụ tranh chấp quyền sử dụng đất tại Bình Dương do vợ chồng Nguyễn Văn Cư và Huỳnh Thị Thu nộp. Điều đáng nói là vụ việc này xảy ra ở Bình Dương, cách Tiền Giang cả hơn trăm cây số và hoàn toàn không thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an Tiền Giang. Nhưng Nguyễn Ngọc Nên đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đưa về Tiền Giang xử lý. Nên lấy tiền tang vật đem gửi tiết kiệm lấy lãi chia nhau hơn 1,2 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Chí Phi, Giám đốc Công an tỉnh cũng được chia 80 triệu.
Cũng phải nói thêm rằng, từ năm 2009, ông Phi từng ký văn bản số 2554/CAT-PV24 ngày 13/11/2009, kết luận: “Nội dung tố cáo đồng chí Nguyễn Văn Nên trong quá trình điều tra các vụ án đã thu giữ số tiền này không đem gửi vào Kho bạc Nhà nước, mà chỉ đạo gửi vào Ngân hàng Công thương và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang lấy lãi để sử dụng cá nhân như: mua đất, xây nhà, chạy chức quyền, mua sắm phương tiện ôtô, xe môtô… là không có căn cứ”.
Không hiểu bây giờ ông Phi suy nghĩ gì về kết quả điều tra của Cơ quan Điều tra Hình sự VKSNDTC và việc “người hùng” Nguyễn Văn Nên lại bị khởi tố thêm tội mới.
Không hiểu nếu kiểm điểm Đảng viên theo tinh thần Nghị quyết T.W 4, thì ông Phi và một số cán bộ khác liên đới trách nhiệm đến vụ việc này sẽ kiểm điểm thế nào? Và nếu chỉ là “nghiêm túc rút kinh nghiệm” thì thật… buồn.
Phóng viên Petrotimes
Giải pháp nào cho ứng dụng công nghệ ???


          Chúng ta đang sống trong một thời đại thông tin bùng nổ, công nghệ phát triển giúp người dân có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với các loại hình thông tin một cách nhanh chóng và dễ dàng, song tình hình thực tiễn cũng đặt ra cho công tác quản lý những nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nặng nề. Làm thế nào để vừa tạo điều kiện thuận lợi để thông tin là công cụ hữu ích tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước , phản ánh công cuộc đổi mới đang diễn ra trong nước cũng như những diễn biến tình hình quốc tế một cách khách quan trung thực. Thực tế tại Việt Nam trong thời gian qua cho thấy báo chí điện tử đã cùng các loại hình báo chí, truyền thông khác tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật, chính sách của Nhà nước; phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân; phát hiện, cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành quả của công cuộc đổi mới; tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; chống thông tin, quan điểm sai trái, âm mưu "Diễn biến hoà bình" của các thế lực phản động, thù địch; góp phần quan trọng vào quá trình dân chủ hoá đời sống xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới; mở rộng giao lưu, hội nhập với bên ngoài. Bên cạnh thế mạnh và ưu điểm cơ bản vừa nêu, một số báo điện tử của ta còn thiếu nhạy bén chính trị, chưa làm tốt chức năng tư tưởng, văn hoá, xa rời tôn chỉ, mục đích, đối tượng phục vụ; thông tin không trung thực, thiếu chính xác, phản ánh nhiều về tiêu cực và tệ nạn xã hội, ít tuyên truyền các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước.
           Bên cạnh những báo điện tử đã được cấp phép đúng luật, xuất hiện nhiều trang tin điện tử đăng tải các thông tin và hoạt động có quy mô như một cơ quan báo chí, vi phạm nghiêm trọng Luật Báo chí. Công tác quản trị mạng, hệ thống kỹ thuật của các báo điện tử, trang tin điện tử tổng hợp cũng như một số cổng thông tin điện tử cơ quan Đảng, Nhà nước ở trung ương và địa phương còn bộc lộ sơ hở, dễ bị hacker lợi dụng tấn công xâm nhập như trường hợp báo Vietnamnet và một số trang tin của một số cơ quan, đơn vị....
          Riêng về trò chơi trực tuyến (game online), trong vòng 05 năm trở lại đây, ngành công nghiệp, dịch vụ điện tử này có sự bùng nổ về số lượng các công ty, số lượng trò chơi và số lượng người chơi. Sự phát triển này, trên một chừng mực nhất định, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp nội dung số Việt Nam phát triển, mang lại nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm và cải thiện đời sống của một bộ phận lao động trong xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, những việc đã làm được, hoạt động của game online còn bộc lộ không ít mặt hạn chế, yếu kém cần khắc phục. Đó là việc du nhập và cho hoạt động các game có nội dung xấu, bạo lực, tình dục, nhảm nhí. Việc các đại lý kinh doanh game online vi phạm quy định về nội dung, đối tượng chơi, thời gian chơi.
Các loại tội phạm tin học “tin tặc” với trình độ công nghệ thông tin cao đang tìm cách tấn công vào hệ thống bảo mật thông tin của các cơ quan nhà nước, đặc biệt là các nơi lưu giữ nhiều thông tin bí mật nhà nước, xâm nhập phá hủy, trộm cắp thông tin của hệ thống ngân hàng nhằm lấy trộm tiền trong tài khoản của khách hàng xuất hiện ngày một nhiều với thủ đoạn ngày càng tinh vi nhằm trốn tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng.
           Nói tóm lại: Công nghệ phát triển tạo điều kiện tốt cho các ứng dụng vào cuộc sống, tuy nhiên việc ứng dụng như thế nào để có thể loại bỏ các tác dụng tiêu cực của internet, không để số đối tượng xấu lợi dụng tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật đòi hỏi các nhà quản lý phải xây dựng một hệ thống văn bản pháp luật phù hợp, theo kịp sự phát triển loại hình công nghệ đặc biệt này, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để toàn thể cộng đồng chung tay, đóng góp loại bỏ những nhân tố tiêu cực trong lĩnh vực thông tin trên internet.  

Cái giá về sự ngộ nhận
Loa Phường


Nguyễn Phương Uyên, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh – đã cùng đối tượng Đinh Nguyên Kha tiến hành rải truyền đơn có nội dung tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam đã bị cơ quan an ninh bắt giữ để điều tra. Sự việc rõ như ban ngày vậy mà một số tổ chức người Việt lưu vong vội vã tung lên mạng những bài viết dưới dạng thỉnh nguyện thư gửi Chủ tịch nước đòi thả Nguyễn Phương Uyên. Không những vậy các kênh truyền thông có thái độ thù địch với Việt Nam cũng lợi dụng cơ hội này để xuyên tạc và vu cáo Việt Nam vi phạm tự do ngôn luận, nhân quyền.
Một điều đáng xấu hổ là đám người vỗ ngực “tự do ngôn luận, tự do báo chí” này lại vẽ ra hình ảnh một Phương Uyên hoàn toàn khác với Phương Uyên trong thực tế, thậm chí người ta phong cho cô sinh viên này rất nhiều chức danh như "cán bộ đoàn trường", "phát thanh viên của nhà trường"... Việc Phương Uyên cấu kết với tổ chức Tuổi trẻ yêu nước tiến hành các hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước đã rõ như ban ngày, bản thân Phương Uyên cũng đã khai nhận và ân hận về hành vi trên. Vậy mà họ lại đăng tải trên các kênh truyền thông của mình là Phương Uyên bị bắt chỉ vì "làm thơ chống Trung Quốc". Chưa đủ họ còn bịa ra danh sách 109 sinh viên của trường ký đơn gửi lên Chủ tịch nước đòi trả tự do cho Nguyễn Phương Uyên. Các sinh viên có tên ở trong đơn tỏ ra rất bức xúc vì đã có kẻ mạo danh mình để làm bạ, thậm chí số thẻ sinh viên cũng là giả tạo.
Lợi dụng lòng yêu thương con của cha mẹ Uyên, chúng bày trò phỏng vấn và rồi chẳng dựa vào căn cứ nào chúng bịa ra cơ quan công an đã dựng nên kịch bản để bẫy Phương Uyên và "đàn áp học sinh, sinh viên".
Có thể nói việc Phương Uyên mơ hồ về chính trị, ngộ nhận về lòng yêu nước để số đối tượng xấu lợi dụng tiến hành các hoạt động làm phương hại đến an ninh quốc gia là một điều đáng tiếc, tuy nhiên đến khi Phương Uyên bị bắt thì số đối tượng này cũng vẫn chưa buông tha, tìm cách lợi dụng gia đình Uyên vào âm mưu chống phá chế độ. Đây có lẽ sẽ là bài học lớn không phải chỉ cho Uyên mà còn cho nhiều thanh niên ngộ nhận về lòng yêu nước khác.

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2012

CÁ SẤU KHÓC

Theo trelangblogspotcom.blogspot.com

LâmTrực@

Lang thang trên mạng, tình cờ đọc được bài Có một vườn hoa bị trói của Phương Bích. Tò mò vào xem mới thấy, đó là trò câu viu của Phương Bích, một khuôn mặt khá quen trong đám rân trủ. 

Ai chứ mình thì không tin rằng Phương Bích hiền tới mức lâu lắm không ra vườn hoa Mai Xuân Thưởng. 

Như người dân ở đây nói, ngày nào Bích cũng có mặt, thầm thì nhỏ to với đám này đám khác, xúi bẩy kêu chỗ nọ chạy chỗ kia v.v..Tư vấn cho người dân cách kêu gào, tụt quần, phanh ngực, in chữ lên áo, được coi như nghề của thị. Cả khu phố này có ai lạ gì thị đâu.

Bài viết của thị ai mới đọc tưởng thị kêu gào cho cái đẹp của vườn hoa Thủ Đô, nhưng thị lại làm ngược lại. Vườn hoa Mai Xuân Thưởng, được coi là nơi vui chơi công cộng của người dân, đặc biệt là trẻ em và người già. Nhưng rất tiếc, những người dân từ khắp nơi đổ về đây khiếu kiện dài ngày, gây nên cảnh náo loạn và bừa bãi và mất vệ sinh. Vận động không được, tuyên truyền mãi vẫn không xong. Lý do người dân tập trung ở đây có phần bị oan ức, nhưng số đó không nhiều. Một phần khác, do bị kích động, xúi bẩy, mở lối hy vọng bởi đám dân chủ như kiểu Hiền Đức và Phương Bích.

Nhìn cảnh người dân gắn mác dân oan, ăn mặc nhếch nhác, in chữ lố lăng có nội dung chống chính phủ, chống dân tộc, chửi bới thô tục nằm ngổn ngang như thách thức công luận. Chính quyền đã nhiều lần ra tay dẹp, thế nhưng, đám này vẫn dai như đỉa, bám chặt lấy vườn hoa, tạo nên cảnh tượng vô cùng thảm hại cho thủ đô. Bất cứ ai qua đây, đều phải ái ngại về điều này. Có những người, đã không kìm được, phải thốt lên một cách ngạc nhiên rằng, vì sao chính quyền, giao thông công chính không dẹp ngay đi cho đẹp mỹ quan Thủ Đô? Tại sao cứ nhân đạo mãi thế?

Có lẽ không có một đất nước nào lại đối xử nhân đạo với đám đỉa đói này đến vậy. Cực chẳng đã, chính quyền chọn giải pháp hạ sách và nhẹ nhàng là chăng dây. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tạm thời và ngăn được những kẻ khốn cùng liều thân. 

Nhìn những hình ảnh vườn hoa bị lở loét, bẩn thỉu bởi sự viêm nhiễm virus rân trủ như thế này, không một công dân chân chính nào có thể chịu đựng nổi. Thế nhưng, đám rân trủ lại muốn nó tồn tại, càng bẩn, càng nhếch nhác càng tốt.

Khốn nạn thay cho những kẻ giấu mặt.







Bạn tôi, một cán bộ của sở tư pháp Hà Nội, có việc đi ngang qua vườn hoa, thấy cảnh tưởng hỗn độn bèn dừng lại. Khi mới dừng lại, lập tức có ngay một đám "dân oan" kéo đến, bu lấy anh. Ai cũng nhao nhao giải thích, nêu lý do đi kiện, số khác thì hù dọa gây gổ và tất nhiên, núp quanh đó là đám Phương Bích, Hiền Đức, Xuân Diện, như thường lệ, vẫn máy ảnh, máy quay phim lăm lăm trên tay, sẵn sàng bấm máy.

Vụ việc bà cụ quê Thanh Hóa bị cảm chết ở vườn Hoa, nếu có nhân viên công an hay công vụ của chính quyền ở đó, thế nào đám này cũng lôi bằng được vào rồi to mồm kêu gào rằng chính quyền trấn áp người dân. Rất tiếc cho họ, có cả một đội ngũ đông đảo những tay săn ảnh nhưng tuyệt nhiên không trưng ra nổi một tấm hình nào chứng minh cho những điều họ lu loa.

Cái chết của cụ, một phần do lỗi của đám Phương Bích. Nếu không có đám rân trủ này, chắc chắn cụ đã về quê với con đàn cháu đống. Dưới góc độ này, bọn Bích, Đức Diện có cần phải suy nghĩ không?

Có lẽ, không phải đến bây giờ chúng ta mới thấy Cá sấu Phương Bích nhỏ những giọt nước mắt thương cho vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Đó không phải là một vườn hoa bị trói mà là một tâm hồn đang bị trói bởi sự mù lòa và thiểu năng trí tuệ. Thảm thương cho cá sấu Phương Bích.
Trùm CIA từ chức vì...gái

Đại tướng lục quân Hoa Kỳ - David Howell Petraeus (sinh 7 tháng 11, 1952) là một chính khách và  là một vị tướng trong quân đội. Ngày 30 tháng 6 năm 2011, ông được Thượng viện Hoa kỳ phê chuẩn quyết định bổ nhiệm ông làm Giám đốc thứ 20 của Cục tình báo Trung ương Hoa Kỳ CIA
Ông từng giữ chức Tổng tư lệnh Lực lượng Đa quốc gia từ tháng 1/ 2007 đến 16/9/2008 tại Iraq. Petraeus là người đạt Giải thưởng của tướng George C.Marshall và là thủ khoa trường Cao đẳng Tổng tham mưu và Chỉ huy quân đội Hoa Kỳ  - Khóa 5, năm 1983. Ông cũng đã có bằng thạc sỹ Hành chính công năm 1985 và bằng tiến sĩ 1987 . Sau đó ông làm Trợ lý Giáo sư Quan hệ quốc tế tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ và tốt nghiệp Đại học Georgetown.

Tuy nhiên chỉ hơn 4 tháng sau khi được bổ nhiệm, David Petraeus đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Mỹ Barack Obama vì có quan hệ ngoài hôn nhân. Đơn từ chức của ông đã được Tổng thống Obama chấp nhận.



 David Petraeus và nhân tình Paula Broadwell

Trong lá đơn của mình tướng Petraeus đã thú nhận: “Sau 37 năm phục vụ trong quân ngũ, tôi đã có hành vi không thể chấp nhận được khi có quan hệ ngoài hôn nhân. Tôi lấy làm tiếc vì hành động này, trên cả cương vị là một người chồng và là sĩ quan quân đội , đặc biệt tại một cơ quan như chúng ta”.
Việc người đứng đầu CIA phải từ chức vì bê bối tình ái là một cú sốc cho CIA, bởi đây là tổ chức được xem là có kỷ luật nghiêm ngặt.
        Vậy nên người ta có câu : “anh hùng không qua khỏi được ải mỹ nhân” quả là không sai.

Thứ Năm, 15 tháng 11, 2012

Lại câu chuyện tướng Mỹ ngã ngựa vì...gái!!!
Loa PhườngPhường Loa

Dư luận chưa khỏi bàng hoàng về việc viên tướng đứng đầu tổ chức tình báo danh tiếng của Mỹ - CIA- David Petraeus phải từ chức vì liên quan đến bê bối tình dục thì một viên tướng khác chỉ huy quân đội Mỹ ở Afghanistan, ông John Allen cũng đã bị điều tra vì dính líu tình ái với một phụ nữ .
  Ông John Allen- sinh ngày 15/12/1953

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đã phát hiện ra quan hệ bất chính giữa Allen và bà Kelly thông qua thư điện tử. Theo thống kê họ đã gửi cho nhau khoảng 20.000 đến 30.000 trang tài liệu. Theo quy định của Bộ Quốc Phòng Mỹ thì cách thức liên lạc  cua Allen đã vi phạm nguyên tắc bảo mật.
Tuy nhiên Allen vẫn được giữ vị trí chỉ huy lực lượng an ninh của Nato ở Kabul nhưng không được đề cử lên vị trí chỉ huy tối cao của đồng minh NATO.
Theo đánh giá của các giới chức tại Mỹ, Allen là một tướng tài và nhờ có sự chỉ huy của ông, các lực lượng Nato đã đảm bảo được tình hình an ninh trong khu vực và đánh bại quân nổi dậy Taliban.
        Chưa biết ông Kelly sẽ phải đối mặt với hình thức kỳ luật gì, song một lần nữa viên tướng tài ba của Mỹ lại ngã ngựa bởi không qua được ải mỹ nhân. 
Nói lấy được.
Loa Phường Phường Loa


               Hầu hết những kiều bào xa quê hương đều hướng về Tổ Quốc, họ mong muốn một ngày nào đó được về thăm nơi chôn rau cắt rốn, nơi có những trò chơi thuở nhỏ và cả mái đình làng quen thuộc trong tâm trí mỗi người con xa quê. Họ theo dõi từng bước tiến của đất nước và mừng vui khi thấy đất nước ngày một đổi mới, với những bước phát triển vững chắc. Song họ không khỏi bận lòng bởi đám người tự xưng danh là những nhà “dân chủ” trong nước lại đang tìm mọi cách chống phá, ngăn cản sự phát triển của quê hương, dân tộc. Trên thực tế, hoạt động của số đối tượng tự xưng là những “nhà dân chủ” này thực chất là những hoạt động chống lại chính quyền, thậm chí tìm cơ hội để lật đổ chính quyền. Chính vì vậy hoạt động của số này được các tổ chức phản động lưu vong nước ngoài và một số tổ chức có thù địch với Việt Nam hết sức tung hô, cổ súy, thậm chí chúng còn mở các chiến dịch vận động, quyên góp lấy danh nghĩa “ủng hộ phong trào dân chủ quốc nội” để lừa gạt nhiều bà con Việt kiều lấy tiền xà xẻo và hà hơi tiếp sức cho số đối tượng chống đối trong nước. Thế là nội công, ngoài kích…số đối tượng này cấu kết với nhau để xuyên tạc tình hình kinh tế, chính trị trong nước, chúng gào thét vô lối đòi "Ủy ban nhân quyền Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu và các quốc gia tự do cử đặc phái viên tới Việt Nam để điều tra về tình trạng vi phạm nhân quyền, yêu cầu Việt Nam tôn trọng Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền, hủy bỏ các điều luật về an ninh quốc gia (điều 79, 87 và 88 Bộ luật Hình sự)", trao giải này giải nọ cho số chống đối, thậm chí khi các cơ quan pháp luật Việt Nam xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật thì ngay lập tức chúng gửi cái gọi là: “thỉnh nguyện thư”  đòi Việt Nam phải "thả ngay lập tức các tù nhân chính trị"… Thật là lố bịch.
               Vậy sao họ có thể làm những chuyện lố bịch như vậy, theo Loa Phường tôi có nhiều lý do, song những lý do chính là:
               1. Họ buộc phải nói thế vì sự không tương đồng về thể chế chính trị.
               2.Họ buộc phải nói vậy vì tiền và mong được nổi tiếng.
               Hầu hết những người tự xưng danh là những nhà “dân chủ quốc nội” này đều là những người tuy có chút học hàm, học vị, như tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện, luật sư Cù Huy Hà Vũ…những cá nhân này công việc chuyên môn của họ chẳng đủ để cộng đồng biết đến mình, bởi các công trình khoa học của họ chỉ mang tầm đút gầm tủ, cuộc sống khó khăn, dù là tiến sĩ, luật sư… nhưng do hạn chế chuyên môn họ chẳng thể kiếm nổi tiền và có lẽ tạo scandal để được dư luận biết đến cũng là cách một mũi tên trúng hai mục đích. Vừa được nổi danh lại vừa có tiền tiêu xài… đó chính là những động cơ để họ nhanh chóng khoác lên mình cái áo choàng giả hiệu “nhà dân chủ”
               3. Lý do thứ 3 khiến họ làm việc lố bịch này là vì, họ chẳng có tí kiến thức gì về pháp luật Quốc tễ cũng như Việt Nam mặc dù trong đám người này nhiều người vẫn khoe mẽ là luật sư, là tiến sĩ này nọ, nhưng cái cách mà họ nói và lập luận thật ngây thơ về tư duy chính trị và cả luật pháp. Chúng ta đều hiểu ở mọi quốc gia trong các văn bản pháp luật, cao nhất là hiến pháp thì quyền con người luôn được quy định và đồng thời gắn với nghĩa vụ công dân. Hiến pháp Việt Nam cũng như hiến pháp Hoa Kỳ, quyền con người luôn gắn liền với nghĩa vụ công dân. Quyền con người là quyền chung song sống trong một xã hội, con người còn có vai trò là công dân do đó phải tuân thủ pháp luật. Nếu không tuân thủ pháp luật sẽ bị tước một phần hoặc hoàn toàn. Những điều mà những kẻ phản động núp bóng “dân chủ” thường lợi dụng đưa ra gần đây là việc chúng rêu rao Ðiều 88 Bộ luật Hình sự của Việt Nam trái với Ðiều 19 Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị. Quả là một kém hiểu biết về pháp luật hoặc giả vờ cắt xén thiếu nội dung. Họ quên mất rằng khoản 3 Ðiều 19 của Công ước ghi rõ: "3. Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó, việc này có thể phải chịu một số hạn chế nhất định, tuy nhiên, những hạn chế này phải được quy định trong pháp luật và là cần thiết để: a) Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác, b) Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của xã hội". Đã quá rõ ràng. Theo Công ước quốc tế về quyền dân sự, chinh trị chẳng có gì là tự do tuyệt đối mà tự do phải nằm trong khuôn khổ vì tự do tuyệt đối sẽ sinh ra tình trạng vô chính phủ. Tự do báo chí cũng vậy. Tự do đưa tin song việc đưa tin phải đảm bảo khách quan, trung thực không thể lợi dụng tự do báo chí để xúc phạm uy tín, danh dự, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
            Quả là cái mà những người núp bóng “dân chủ” cả trong và ngoài nước đang làm cái việc mà người ta gọi là “nói lấy được” mà thôi.
Những đòi hỏi và áp đặt phi lý từ "tiêu chuẩn kép"

Cập nhật lúc 21:36, Thứ năm, 15/11/2012 (GMT+7)
 Gần đây, việc Hạ nghị viện Hoa Kỳ thông qua Dự luật H.R.1410 và Nghị quyết H.Res.484 liên quan tới vấn đề nhân quyền ở Việt Nam đã khiến dư luận rộng rãi bất bình. Một lần nữa câu hỏi "Tại sao một số nhà lập pháp Hoa Kỳ lại quá quan tâm đến tình hình nhân quyền ở Việt Nam?" lại được đặt ra bởi điều phi lý đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần. Phải chăng đây là kết quả của một phương cách tiếp cận thiếu khách quan, để từ đó  dẫn đến những đòi hỏi phi lý?   
 Mỹ, quốc gia lâu nay vẫn tự cho mình là dân chủ, tự do và bình đẳng, vậy mà lại đang có cách hành xử theo kiểu "chân lý thuộc về kẻ mạnh", ngang nhiên áp đặt các tiêu chuẩn của mình đối với các nước "thấp cổ bé họng" và các nước được cho là đang đe dọa địa vị thống trị thế giới của Mỹ trong hàng loạt các vấn đề từ kinh tế, chính trị đến dân chủ, nhân quyền. Từ thực tế, Mỹ đã và đang áp đặt "tiêu chuẩn kép" để bảo đảm tối đa lợi ích của Mỹ và các nước đồng minh, phớt lờ quyền lợi của các quốc gia khác.                     
 "Tiêu chuẩn kép" (double standard) là việc áp dụng những nguyên tắc, cách thức xử lý khác nhau cho cùng một vấn đề hoặc một tình huống. Khái niệm "tiêu chuẩn kép" được áp dụng từ năm 1872 để chỉ sự phân biệt về tiêu chuẩn đạo đức giữa nam và nữ. Việc áp dụng "tiêu chuẩn kép" được xem là một hình thức phân biệt đối xử nghiêm trọng, vi phạm nguyên tắc luật pháp hiện đại là: tất cả các bên đều bình đẳng trước pháp luật, không phân biệt tầng lớp, địa vị xã hội, dân tộc, giới tính, tôn giáo và độ tuổi. Khái niệm "tiêu chuẩn kép" gần đây được đề cập khá thường xuyên trong nền chính trị - ngoại giao thế giới, trong đó phần lớn vụ việc liên quan lại bắt nguồn từ Mỹ. 
 Ðối với vấn đề hạt nhân, không thể phủ nhận những nỗ lực của Mỹ trong việc ngăn chặn phổ biến hạt nhân và vũ khí hủy diệt hàng loạt. Tuy nhiên, để thế giới cùng bắt tay nhau trong vấn đề mang tính toàn cầu này, điểm cốt yếu là phải xóa bỏ việc áp dụng "tiêu chuẩn kép". Là cường quốc nắm giữ số đầu đạn hạt nhân lớn hàng đầu thế giới, cũng là nước đầu tiên và duy nhất từng sử dụng vũ khí hạt nhân, nước Mỹ có khả năng và cả trách nhiệm để đi đầu thúc đẩy các nỗ lực quốc tế trong vấn đề hạt nhân. Tuy nhiên, chính vấn đề "tiêu chuẩn kép" luôn hiện hữu trong chính sách hạt nhân của Mỹ khiến Washington khó có thể trở thành đầu tàu "công tâm" của thế giới trong vấn đề này. Mỹ và một số cường quốc khác coi công nghệ hạt nhân là sở hữu độc quyền của họ và ngăn cản các quốc gia khác tiếp cận công nghệ này, bất luận đó là vì mục đích hòa bình. Mỹ bao che cho chính sách hạt nhân của Israel trong thời gian dài, ký thỏa thuận bán công nghệ hạt nhân cho Ấn Ðộ - nước chưa đặt bút ký Hiệp ước Không phổ biến hạt nhân (NPT),... nhưng lại kịch liệt phản đối một nước thành viên NPT là Iran phát triển chương trình hạt nhân mà Tehran khẳng định chỉ vì mục đích dân sự. Bên cạnh đó, Mỹ vẫn tiếp tục sử dụng "chiếc ô an ninh hạt nhân" để thu hút đồng minh phục vụ cho các lợi ích riêng của nước Mỹ. Ðủ lực, nhưng thiếu một vị thế uy tín và công tâm, nước Mỹ khó có thể dẫn dắt thế giới hướng về một tương lai phi hạt nhân.                         
 Ðối với vấn đề kinh tế - thương mại, trong bối cảnh mà tiến trình tự do hóa thương mại toàn cầu thông qua vòng đàm phán Doha đang bị trì trệ thì việc Mỹ và chín quốc gia châu Á - Thái Bình Dương thúc đẩy Hiệp định Ðối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) được xem là bước đi quan trọng nhằm giữ đà cho thương mại tự do. Tuy nhiên, tiến trình đàm phán TPP đang vấp phải nhiều khó khăn mà một trong những nguyên nhân là Chính quyền Obama muốn áp dụng "tiêu chuẩn kép" đối với tự do hóa thương mại ngành dệt may. Ông Obama vốn có quan hệ mật thiết với các tổ chức vận động hành lang ngành dệt may từng hỗ trợ ông trong cuộc bầu cử năm 2008. Ngành công nghiệp này đã được hưởng lợi từ hàng rào thuế quan cao và các chương trình bảo hộ khác nhau kể từ thế kỷ 18. Cũng vì lý do đó, các nhà đàm phán thương mại Mỹ đã theo đuổi đường lối cứng rắn chống lại tự do hóa thương mại ngành này thông qua việc sử dụng những biện pháp bảo hộ mậu dịch như hàng rào thuế quan, thuế chống bán phá giá... Tuy nhiên, Mỹ lại đòi hỏi các đối tác tham gia TPP, trong đó có Việt Nam, chấp thuận các quy định mới mà Mỹ cho rằng sẽ mang lại tính minh bạch, hiệu quả theo quy luật thị trường đối với các doanh nghiệp nhà nước. Trong sân chơi thương mại toàn cầu luôn đòi hỏi sự công bằng giữa các bên, chừng nào ông Obama vẫn không chịu làm những gì mà ông đòi hỏi ở các đối tác thì không thể mong đợi có nhiều tiến bộ trong đàm phán đưa TPP thành hiện thực.
 Ðối với cuộc chiến chống khủng bố, sau sự kiện làm chấn động nước Mỹ vào ngày 11-9-2001, chống khủng bố được Chính quyền Mỹ xem là một ưu tiên trong chiến lược an ninh quốc gia và sử dụng cuộc chiến này làm ngọn cờ để tập hợp lực lượng. Tuy nhiên, Mỹ lại áp dụng "tiêu chuẩn kép" trong định nghĩa về khủng bố. Mỹ nhiều lần bác bỏ yêu cầu của Nga đưa quân khủng bố ở Chesnia vào danh sách các tổ chức khủng bố, thậm chí Chính quyền Mỹ còn tiếp đón những trùm khủng bố là đại diện của nhóm quân ly khai Chesnia và coi họ là những người đấu tranh đòi độc lập. Khi tổ chức Al-Queda tấn công nước Mỹ làm hơn 3.000 người Mỹ thiệt mạng thì rõ ràng là khủng bố. Nhưng khi quân khủng bố Chesnia tấn công vào nhà hát ở Mátxcơva vào ngày 23-10-2002 bắt giữ 8.50 người làm con tin, hay tấn công vào một trường tiểu học ở Beslan, miền nam nước Nga, bắt giữ gần 800 trẻ em làm con tin, đánh bom làm hàng trăm người chết ở nhiều nơi trên đất nước Nga thì được coi là tổ chức đấu tranh đòi độc lập?! Rõ ràng Nhà Trắng đã dùng lợi ích chính trị của mình làm lăng kính để đánh giá bản chất khủng bố. Tương tự như vậy, phía Việt Nam đã từng cung cấp thông tin cho phía Mỹ những bằng chứng về hoạt động của nhóm khủng bố Việt Tân có căn cứ trên đất Mỹ, cụ thể là tổ chức này đã có các hoạt động giết hại dân thường trong các cuộc xâm nhập từ Thailand về Việt Nam, nhằm mục đích lật đổ chế độ chính trị tại Việt Nam. Thế nhưng, phía Mỹ vẫn cho rằng không có bằng chứng nào buộc tội Việt Tân là khủng bố. 
 Ðối với vấn đề dân chủ, nhân quyền, lâu nay Mỹ vẫn tự cho mình cái quyền được áp đặt các "giá trị" dân chủ, nhân quyền đối với các quốc gia khác, bất chấp sự khác biệt về thể chế chính trị, truyền thống văn hóa và trình độ phát triển. Hằng năm, Mỹ thông qua các văn bản luật, công bố các báo cáo thường niên với lời lẽ chỉ trích các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, về dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo. Trong khi đó, tại Mỹ liệu vấn đề dân chủ, nhân quyền có thật sự được bảo đảm hay không? Người Mỹ cho rằng 99% trong số họ đang bị đối xử bất công và lao động cật lực để làm giàu cho 1% còn lại. Ðiều này thể hiện rõ qua các cuộc biểu tình "Chiếm phố Wall" bùng phát cách đây vừa tròn một năm, nay vẫn đang âm ỉ trong lòng nước Mỹ. Và để dập tắt sự phản đối này, Chính quyền Mỹ cũng chẳng làm gì khác hơn là bắt bớ, giam giữ người biểu tình, như các sự kiện đã xảy ra tại cầu Brooklyn ở New York, Mỹ hồi tháng 9-2011. Chưa hết, câu hỏi về bảo đảm an ninh cho cá nhân ở chính nước Mỹ vẫn tiếp tục được đặt ra sau những vụ xả súng kinh hoàng tại các trường học và nơi công cộng. Dư luận cũng đã không ít lần phải lên tiếng bất bình về các hành vi vi phạm nhân quyền của Mỹ trong việc ngược đãi tù nhân tại nhà tù Guantanamo. Xem ra, nước Mỹ vẫn cần một chiếc gương "nhân quyền" để tự soi mình.  
 Ðối với vấn đề chất độc màu da cam, đây là một hậu quả rất nặng nề của cuộc chiến tranh Việt Nam. Trong các phát biểu gần đây, các quan chức Mỹ khẳng định sẽ ưu tiên giải quyết vấn đề này, nhưng đến nay, Mỹ vẫn vô tình hay cố ý phân biệt đối xử trong việc bồi thường cho các cựu binh Mỹ và các nạn nhân da cam Việt Nam. Một mặt, Mỹ cho rằng, không có bằng chứng khoa học khẳng định mối liên hệ giữa các vấn đề sức khỏe của các nạn nhân chất độc màu da cam ở Việt Nam với việc phơi nhiễm dioxin. Do đó, Mỹ từ chối bồi thường cho các nạn nhân Việt Nam (ngoài việc hỗ trợ Việt Nam tẩy độc môi trường, Mỹ chỉ viện trợ với mức độ hạn chế cho các chương trình chăm sóc y tế cho người khuyết tật, không phân biệt nguyên nhân). Trong khi đó, Chính phủ Mỹ đã công nhận danh mục gồm 14 loại bệnh của cựu chiến binh Mỹ có liên quan tới việc phơi nhiễm dioxin, đã bồi thường hàng trăm triệu USD cho các cựu chiến binh này. Tại sao Chính phủ Mỹ lại có sự phân biệt đối xử  hết sức bất công như vậy?   
 Trên đây chỉ là những vụ việc mới nhất, nổi bật nhất khẳng định Mỹ áp dụng "tiêu chuẩn kép" trong quan hệ với các quốc gia khác. Trớ trêu thay, Mỹ, quốc gia luôn lớn tiếng khẳng định đi đầu về dân chủ, công bằng và tiến bộ, lại là quốc gia "nghiện" "tiêu chuẩn kép", thứ tiêu chuẩn vi phạm nghiêm trọng quyền bình đẳng của con người và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp hiện đại.
 KHAI TÂM  

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012

Cách để được nổi tiếng




Ông ạ, phải chọn cách khác thôi, chứ làm khoa học bây giờ thu nhập kém lắm, mà chẳng ai biết đến mình, chẳng gì mình cũng là giáo sư, tiến sĩ...



Chúng mình đi làm "dân chủ" đi, vừa có tiền lại được tiếng là "nhân sĩ, trí thức yêu nước". Chẳng có gì là khó, trước hết là tham gia biểu tình.



Thứ hai là phải có con mắt rất tinh tường. Hễ thấy có biểu tình là gia nhập ngay, và điều quan trọng không thể quên là phải phát hiện ra tụi phóng viên, đặc biệt là phóng viên nước ngoài




Tóm được tay phóng viên nước ngoài nào là ngay lập tức phải trả lời phỏng vấn. Nói nhiều vào....



Đặc biệt là với đám phóng viên nữ, mình phải nhanh chóng tiếp cận, nói rõ mình là trí thức đang đấu tranh cho "dân chủ", "nhân quyền"...chọn từ nào cho sang sang vào ...



Sau đó là phải bố trí quay phim, chụp ảnh... thật nhiều vào, nhưng nhớ là luôn phải chụp có hình là cờ, có thế người ta mới nghĩ mình đấu tranh vì đất nước chứ không phải vì cá nhân...



Đấy cứ phải đứng như thế này, ở vị trí trung tâm của bức ảnh để thu hút sự chú ý...




Thấy công an thì phải nhảy ra gây sự trước, làm thế nào để công an bắt mình đi thì mới được quốc tế nó ủng hộ. Và không được quên chụp ảnh.



Sau đó rất quan trọng là phải thao tác nhanh đưa ảnh và bài viết ngay lên mạng để nhiều người biết đến mình





Chỉ cần vài lần là mình sẽ được các em ngưỡng mộ, lúc đó còn có cả tiền 


Và thế là trở thành nổi tiếng.....