Thứ Tư, 5 tháng 9, 2012

Phải làm thế nào để phóng viên không bị tai nạn nghề nghiệp.



          Chúng ta đang sống trong một xã hội phát triển hết sức nhanh chóng và phức tạp. Ranh giới giữa đúng-sai, cũ-mới rất mong manh và khó đoán định, nếu không có nhạy cảm nghề nghiệp cũng như hiểu biết về pháp luật các nhà báo khó có thể vừa hoàn thành nhiệm vụ vừa tự bảo vệ được mình.
        Trên thực tế nhiều nhà báo còn rất hạn chế hiểu biết về pháp luật, trong đó có nhiều nhà báo còn không nắm được Luật báo chí và các văn bản có liên quan. Chính vì không nắm được luật báo chí nên chính nhiều khi nhà báo tác nghiệp bị cản trở mà không biết cách tháo gỡ. Như trường hợp trong khi viết bài, các phóng viên phải đến nơi này, nơi kia để lấy tin nhưng hầu hết đều bị hoạch họe về giấy tờ, mặc dù theo luật chỉ cần có thẻ phóng viên là đủ. Trên thực tế thông thường các nhà báo sẽ hoặc chuẩn bị kỹ các loại giấy tờ mặt khác thông qua mối quan hệ quen biết của mình để phục vụ tác nghiệp. Đến đâu đó yêu cầu cung cấp thông tin , bị từ chối thì họ lại điện lên lãnh đạo cấp trên của nơi đó thông qua các mối quan hệ cá nhân, dần dần thành quen, việc tác nghiệp một cách chính thống dần bị bỏ quên, mà thường dựa vào các quan hệ mang tính cá nhân để giải quyết công việc và từ đó bất đầu nảy sinh những bất ổn. Trên thực tế đã hình thành nhóm phóng viên “liên kết’ với nhau để đánh thuê. Thậm chí dùng dùng ngòi bút của mình để khống chế doanh nghiệp lấy tiền, vi phạm đạo đức nghề nghiệp cũng như pháp luật.  
Ngay trong vụ án nhà báo Hoàng Khương, nếu anh không nôn nóng, muốn trực tiếp chứng kiến và ghi lại hình ảnh việc nhận tiền hối lộ của CSGT. Nếu biết dừng lại đúng chỗ đã không xảy ra sự việc đáng tiếc. Bởi một trong những nguyên tắc để đảm bảo an toàn cho các phóng viên là “không gài bẫy, không gợi ý hối lộ” và đã là nhà báo hoạt động phản ảnh nhiều mặt của xã hội đòi hỏi phóng viên phải am hiểu về pháp luật nhất là với luật báo chí.


Previous Post
Next Post

post written by:

0 nhận xét: